Em muốn trở thành một alpha(phần 3)
Hắn đang ở đâu đây, hắn không biết. hắn chết rồi sao?Không , chân hắn vẫn cảm nhận được cơn đau thấu xương đây cơ mà, mà chờ chút đã, đau sao...đúng rồi...lúc đang chạy ấy,hắn bị té...ừ...té...mà...rồi sao nữa?
Ồ, phải rồi, chắc là mình đã ngất- hắn nghĩ thế.
Nhưng sau khi ngất thì hắn chẳng nhớ gì cả.
Làm sao đây. rốt cuộc đây là chỗ nào.thật khó hiểu...
Rõ ràng chủ nhà là một người giàu có , có khi còn giàu hơn cả bố hắn nữa, nhưng sao lại mang hắn về đây? Nếu (thằng) chủ nhà là người xấu thì sao...hắn muốn bỏ trốn nhưng chân đau quá không chạy được.
Làm sao đây, làm sao đây....
- Cậu tỉnh rồi à? một giọng nam trầm
-....
- À giới thiệu cho cậu nhé tôi là thủ lĩnh xã hội đen đó.
-....Hả?
- Hô? cậu nhìn tôi kiểu gì ấy? Tôi đã cứu cậu đấy.
- Cứu tôi...?
- à phải rồi , lúc đó cậu không có tỉnh táo...
- Là sao?
- Ờ thì, tôi thấy cậu nằm ngoài đường ấy, tôi định kệ cậu cơ nhưng mà mấy thằng alpha ngoài đường cứ nhìn cậu mãi...tôi sợ cậu bị mất trinh nên đem cậu về đây.
- Mâ...mất trinh!? anh ...anh ăn nói kiểu gì thế hả?
- Chứ nói kiểu gì nữa? cậu kén cá thật đấy, dù dì tôi cũng cứu cậu, không cảm ơn thì thôi ...
-...
- Mà cậu là ai, có nhà không, tôi đưa về nhà.
- Không có...
- ờ, không có thì thôi tỉnh rồi thì ra khỏi nhà tôi đi.
- ...
Thằng cha này bị cái qq gì vậy?
- Mà... cậu là omega hử?
Hắn giật mình, tên này sao hắn lại biết.
- oh đừng tỏ ra sợ hãi vậy chứ...tôi biết là vì mùi của cậu thôi...tôi cũng là omega mà.
- anh á?! nhưng trông anh không giống...làm gì có chuyện omega ...- chuyện gì vậy, hắn còn tưởng anh ta là alpha hay beta chứ. rõ ràng ánh mắt của anh ta khác với những omega khác, tràn đầy tự tin, không giống như hắn.
- à tôi hiểu rồi, sao mấy tên omega như cậu cứ giữ cái kiểu suy nghĩ cổ hủ vớ vẩn ấy nhể...phiền phức ghê. tôi nói này...dù cậu có là omega thì cũng là người, cậu cũng có thể làm những việc mà những người khác có thể làm được. đúng không?như tôi nà~
cái tên này sao cứ cợt nhả vậy nhỉ, bực ghê, nhưng mà...lời hắn nói có vẻ đúng....những lời nói của tên này khác hẳn với những lời mà hắn từng nghe trước kia, những lời sỉ nhục omega...
- vậy... tôi nói này...cậu không có nhà đúng không...ờ...vậy cậu có công việc làm nào không?
- không có...
- hay ghê! vừa lúc tôi cần người trông nhà...cậu làm không?
- tôi ...được sao..?
- được chứ! tôi cũng gấp nên nhận cậu luôn ấy. mà khoan , khi nào chân khỏi hẳn rồi hẵng làm ok?
- được...
- cậu tên là gì ấy nhỉ?
Lần đầu tiên có người hỏi tên hắn.
- Hùng...
- tôi là Huỳnh, gọi tôi là anh Huỳnh đẹp trai cũng được.
-....
- Thôi gọi anh Huỳnh đi...
Người này...là người tốt. Lần thứ hai hắn cảm thấy có người đối tốt với mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top