Yaoi High[Trans fic - DBSK]
Yaoi High[Trans fic - DBSK]
YAOi HiGH
Author: Tan Xue Lei
Translator: >__Rainy__<
Rated: R/15 - NC-17
Genre: YAOI, Romance, Fluff, Comedy
Featuring: DBSK, Super Junior, FT Island, Big Bang, SHINee, SMASH, KAT-TUN, NEWS, LEAD, W-inds.
Pairings: YunJae, YooSu, KeiMin, KangTeuk, EunHae, SiHanChul, HenWook, KyuMin, OnKey, 2Min, JongKi.
Disclaimer: All of them are not belong to Tan Xue Lei nor me
Source: http://www.winglin.net/fanfic/yaoihigh/
Status: on going
Translator note: Đây là fic đầu tiên Rain dịch, dĩ nhiên là không tránh khỏi sai sót (nhiều là đàng khác), vì vậy rất mong những comments phản hồi, để từ đó có thể điều chỉnh. Thanks ^^
Đã được sự cho phép của tác giả
Sumary:
Kim Jaejoong, một tay chơi tiếng xấu vang khắp cả Seoul. Cậu có ngoại hình, những cô gái và tiền bạc bên cậu ta, một KingKa thật sự.
Một lần nọ, cậu ta đến một vùng núi xa xôi trên đảo Jeju, xa khỏi Seoul, chỉ để cho cha cậu có thể làm một nghiên cứu đáng giá cả mấy năm trời về một vài sự kiện kì lạ xảy ra với những con dơi trong một cái hang động gần đó, những thứ sau đó bắt đầu có bước ngoặc đối với Kim Jaejoong.
Trên một ngọn núi có vẻ ít người sinh sống, không giống nhưng những ngọn núi mà người ta thường cư ngụ, nhưng ở một lớp cư dân sống cao hơn, thích hợp, với những toà lâu đài và cả những người hầu.
Jaejoong sớm kết nạp vào trường tư nhân nam sinh, một nơi hoàn toàn mới và lạ lẫm đối với đối với cậu. Điều đó có nghĩa là cậu không còn có những cô gái để mà tán tỉnh nữa, tất cả các cô gái đều phải ở nhà, chỉ có những chàng trai mới được đến trường, và thật kì lạ, họ gần như không hề phiền hà gì cả.
Cái gì đã làm cho một tay chơi như cậu thấy không thoải mái khi sự thật là mỗi chàng trai ở đây đều giống cậu ở tướng mạo, tất cả họ đều có tiềm năng của KingKa. Mỗi người trong số họ đều có khuôn mặt, vóc dáng và tính cách, như vậy tất cả đều có thể đánh bại Jaejoong trong chính trò chơi của cậu, có được những cô gái.
Rồi cậu gặp một Jung Yunho nam tính, KingKa cuối cùng của trường, và cũng là bạn cùng lớp với cậu, cậu sớm nhận ra cậu được nhận vào một ngôi trường đầy những cậu thanh niên horny, từng người trong bọn họ không quan tâm đến bản năng giới tính của mình, chỉ cần họ có trọn vẹn ham muốn của mình, họ không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Để làm mọi thứ càng tồi tệ hơn, Jung Yunho tỏ ra ưa thích Kim Jaejoong, hay chính xác hơn, Jung Yunho muốn Kim Jaejoong ở trên giường với hắn.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là kết thúc cho sự khổ sở của Kim Jaejoong. Ngay sau đó, cậu bắt đầu phát hiện ra một điều gì đó về ngôi trường cũng như những con người sống quanh đây, một điều mà cậu hối hận vì đã biết. Ngôi trường bị nguyền rủa, và tệ hơn nữa, cậu bị bao quanh bởi hầu hết là Vampires
Chapter 1
Kim JaeJoong
Thức dậy khỏi một trong những tàn tích thường xảy ra hầu như vào mỗi buổi sáng, tôi thấy tấm lưng trần của một trong rất nhiều những cô gái mà tôi từng qua đêm cùng trong suốt vài năm gần đây, đang nằm cạnh trên giường tôi.
Thở dài, tôi nâng chăn lên để nhìn kết quả của những hành động tối hôm qua. Cái khăn trải giường trông không hỗn độn như nó cần phải có sau lần tối hôm qua. Đứa con gái hư hỏng này đáng ra không được thuốc cho tôi tối qua sau khi để cô ta vào nhà tôi với đôi mắt tức giận sau khi chia tay với bạn trai, tôi cá là cô ta đã nói dối về cuộc chia tay, là như vậy hoặc là cô chỉ muốn qua đêm với một KingKa
Chậm chạp, tôi vén tóc cô ta sang một bên để khám phá cái cổ trần. Nếu chúng tôi có làm gì tối qua thì cổ của cô ta phải bị phủ đầy bởi những dấu đỏ, nhưng thay vào đó thì nó trong như là chưa được chạm đến. Lưỡi của tôi chưa bao giờ lướt trên cổ cô ta.
Sau đó, tôi dựa về phía trước, tóm lấy vai phải của cô ta và thô bạo giật mạnh lại nên cô ta hướng mặt xuống giường, không quan tâm rằng cô ta sẽ dậy vì những hành động ấy. Nhìn từ trên xuống dưới cơ thể trần trụi ấy tôi không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào mà tôi đặt lên cô ta sau khi chúng tôi làm chuyên đó.
Môi của tôi chưa đặt lên bất cứ nơi nào trên cơ thể cô ta tối qua.
"Oppa..." cô ta cười dịu dàng với tôi, "Chào buổi sáng."
Tôi nhếch môi cười ma quỉ trước khi đây cô ta ra khỏi giường chỉ với một tay, "Đồ điếm."
Cô ta ngã xuống tấm thảm nền nhà, xoa cánh tay nơi nó đập xuống tấm thảm.
"Chuyện gì vậy oppa?" cô ta thút thít trưng ra cho tôi con mắt cún con của cô ta.
"Chuyện gì à?" Đó chính là điều mà tôi muốn hỏi em đấy." Tôi nói một cách không đứng đắn khi tôi bước đến gần cái cửa sổ phía sau cô ta và mở tấm rèm, mở đường cho ánh nắng chiếu rọi phía trên cô, làm cho cô ta co người lại vì ánh nắng bất ngờ chiếu vào gần như làm chói mắt cô.
Bước ngang qua cái ghế nơi treo quần áo của cả hai một cách hời hợt, tôi túm lấy áo quần rồi thảy nó cho cô ta, không quan tâm rằng chiếc thắc lưng có va vào cơ thể cô ta hay không.
"Mặc quần áo vào đi." Tôi nói lạnh lùng, "Và biến khỏi mắt tôi."
Đột nhiên tôi cảm thấy hơi ấm từ cánh tay bám xung quanh chân mình, ôm chặt nó ," Tại sao oppa? Tại sao?"
Tôi cúi xuống nhìn đôi mắt đầy nước của cô ta đang nhìn lại mình, tràn đầy sự thất vọng và đau đớn. Lùi lại trước sự thương cảm mà cô ta tỏ ra, tôi đá cánh tay cô ta ra xa khiến cô lúng túng.
Trước khi cô ấy kịp làm thêm bất cứ cái gì khác nữa, tôi cúi xuống kéo cánh tay cô ta. Lôi cô ta vế phía cánh cửa đang mở và đẩy cô ta ra ngoài trước cái hành lang trống.
"Bởi vì cô là một đứa rẻ tiền, dễ dãi và ghê tởm." Tôi cười với vẻ đe doạ trước khi đóng sầm cánh cửa lại.
Quay trở lại cái ghế nơi đặt áo quần, tôi có thể nghe được tiếng đứa con gái hư hỏng đó la lên và nói với tôi từ đằng sau cánh cửa
"RẺ TIỀN? DỄ DÃI? GHÊ TỞM?" cô ta quát lên " VẬY THÌ ANH LÀ THỨ GÌ HẢ KIM JAEJOONG? ANH TẬP TÀNH NGỦ VỚI CON GÁI MỖI ĐÊM!"
Đó chỉ là những gì tôi đáp lại cho những cô gái như cô, những người dám pha rượu vào thức uống của tôi, lên giường với tôi, cởi quần áo của tôi và giả vờ như chúng ta đã làm chuyện đó tối hôm qua. Tôi thực sự không cảm thấy phiền, tôi nhìn cơ thể mình, không phải quá tệ cho một chàng trai, phải chứ? Thế đấy, vấn đề là bất cứ cô gái nào sau chuyện này đều kết thúc bằng cách nói cho cả trường biết vào ngày hôm sau rằng cô ta có thai từ khi chúng tôi làm chuyện đó mà không có bất cứ biện pháp phòng bị nào cả.
Thật ghê tởm khi tôi nói với bạn. Tôi không bao giờ muốn có một đứa trẻ.
Đến tận vài phút sau tôi vẫn còn tự cười với bản thân vì cô gái ở bên ngoài cánh cửa đi vẫn tiếp tục phun ra những lời lăng mạ đến tôi, như thể hi vọng rằng có thể làm cho tôi cảm thấy tội lỗi chút nào đó. Tất cả mọi cô gái đều làm thế, và nó đều không có tác dụng. Tôi biết tôi là một người ngu ngốc, một tay chơi biết hút thuốc và uống rượu trông hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những thứ đó bởi nhờ vào ngoại hình xinh đẹp dễ vở. Tôi thích ngủ với những cô gái mà tôi không biết rõ, chỉ cần họ làm hài lòng những gì tôi muốn thì tôi thấy ổn với điều đó.
Thực sự thì, tôi thậm chí còn không biết tên một nửa trong số những cô gái mà tôi từng ngủ cùng. Đặc biệt là những người vẫn còn đứng sủa như những con chó tội nghiệp trước cửa phòng tôi
"TÔI GHÉT ANH KIM JAEJOONG!" cô ta la lên một tiếng nữa trước khi tôi nghe tiếng bước chân của cô ta rời khỏi cánh cửa, bước xuống bậc cầu thang.
Thở ra thoải mái, tôi bước về phía cánh cửa, mở nó ra và bước về phía lan can, nhìn xuống hết đại sảnh chính của tầng trệt, nhìn thấy người quản gia mở cửa cho cô ta bỏ đi.
Cám ơn trời cô ta đi rồi
May mắn là cha tôi vẫn chưa về đến nhà. Nhưng kể cả khi ông về rồi, thì cũng chẳng thể làm gì cả. Tất cả những gì ông ấy làm cho cho tôi một bài thuyết giáo về việc đối xử với tôi như một đứa con trai không có gì quan trọng cả. Mẹ tôi? Bà mất trong khi sinh tôi. Cha không bao giờ có vẻ quam tâm đến tôi cả, ông ấy yêu những con dơi còn hơn cả con trai ông ấy.
"YAH! Cô gái nào vừa ra khỏi nhà chúng ta vậy?"
Tiếng nói của quỉ.
"Và tại sao con lại như thế này hả?" cha tôi hét lên với tôi từ dưới chân cầu thang.
"Cha nên biết đấy." tôi nhếch môi.
Ông nghiến răng trong giận dữ khi ném tia nhìn của mình qua cái sảnh chính trong cơn thịnh nộ. "Aish! Ta đã làm gì để nhận được một đứa con trai như con chứ?!"
"Oh con không biết..." tôi nhún vai, "Không phải ở đây vì con sao?"
"Con chắn chắn phải biết rằng lúc nào ta cũng ở đây vì con!"
"Không, cha không hề. Tất cả những gì cha quan tâm là những con dơi! Nhưng con dơi chết tiệt ấy." Tôi cuối xuống hét lên với ông trong tức giận ." KHI CHA GIÀ RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ ĐƯA ÔNG VÀO TRONG CÁI HANG ĐẦY NHỮNG CON DƠI CHẾT TIỆT ẤY ĐỂ ÔNG TRỐ MẮT RA NHÌN CHÚNG NHƯ ĐỒ NGỐC!"
Tôi quay trở vào căn phòng và đóng sầm cánh cửa đằng sau lưng, thở năng nhọc khi dần trượt xuống cái sàn.
Tuổi thơ tôi bị làm cho tồi tệ bởi việc cặp bồ của chị người làm chăm sóc tôi trong khi cha tôi mải nghiên cứu cả ngày về những con dơi trong phòng của ông ấy. Ông để tôi lại trong sự chăm sóc của những con người xảo trá còn ông thì dành cả ngày của mình để chỉ chú ý vào những con dơi
Điều đó thật kinh khủng. Mỗi ngày, chị ta đem bạn trai mình đến, dùng cái giường cỡ lớn của tôi cho những việc làm dơ bẩn của họ. Và tưởng tượng điều này xem. Tôi khi còn nhỏ, trong một căn phòng kế bên phòng ngủ chơi game, và tất cả những gì tối có thể nghe thấy là hai con người ghê tơm này đang là chuyện đó. Ví dụ, tôi đánh thắng một con rồng trong một trò chơi, thay vì nghe được những tiếng ồn từ nó, tôi lại nghe những tiêng rên dài và đầy ham muốn của chị ta ở cánh cửa kế bên.
Đúng là bị tổn thương phải không? Nhưng một đứa trẻ như tôi liệu có thể làm gì? Dĩ nhiên là phải nói với cha. Nhưng mỗi lần tôi nói điều đó, ông đều gọi tôi là đồ nói dối. Cho đến khi tôi ghi lại cảnh chị ta và bạn trai làm chuyện đó trong phòng tôi mà không để cho họ biết, và để cho cha tôi xem nó. Bạn không thể nhìn thấy khuôn mặt của chị ta lúc đó đâu. Thật là lố bịch.
Những ngày thiếu niên. Ngay khi tôi bắt đầu vào trường trung học, tôi bị mắc vào một đám người tồi tệ. Bắt đầu hút thuốc, những cuộc chè chén say sưa. Cha tôi than phiền mỗi ngày về điều đó. Chế tiệt, ông ta nên mừng vì tôi không chơi cocain hay những loại thuốc gây nghiện mà mấy tên trong bè vẫn đưa cho tôi.
Tất cả là do lỗi của ông ta khiến tôi kết thúc như thế này. Ông ta không bao giờ được đổ lỗi cho tôi về việc tôi trở thành một con người như thế nào. Ông ta phải đổ lỗi cho bản thân mình. . Ông ta chưa bao giờ ở đó để ủng hộ tôi, ông ta lạnh lùng và xa cách.Tôi thậm chí thỉnh thoảng tự hỏi có phải là ông ta nhớ mẹ không. Tôi ngạc nhiên là ông ta không hề tại hôn với bất cứ người phụ nữ nào khác cả.
Không có ai yêu tôi. Tất cả họ hàng của tôi đều đã chết. Tôi không có ai để thổ lộ những cảm xúc bên trong của mình. Không ai đến, không ai nói chuyện và cho những lời khuyên. Bạn tôi của không hoàn toàn thân thiện. Tôi chỉ có một người bạn duy nhất, nhưng cậu ta lại quá nhỏ để trở thành một người bạn thật sự của tôi, quá khứ và những vấn đề của tôi có thể làm cậu ta chán nản.
Cuộc sống của tôi như thế mới tồi tệ làm sao.
Nếu như mẹ tôi vẫn còn sống thì chắn chắn tôi sẽ không thành ra thế này. Nếu như bà vẫn còn sống thì bà có thể rót đầy vào những phần còn thiếu trong tôi. Có thể bà sẽ trao cho tôi tình yêu mà tôi cần đến mức điên dại ngay bây giờ. Bà lại không thể có khả năng là một người duy nhất có thể thay đổi cuộc sống của tôi tốt hơn lên. Tôi không bao giờ có thể nhìn thấy hay hiểu bà.
Và tôi không thể nào tự vẽ nên bức tranh tôi là một đứa trẻ tốt.
Tôi gia nhập vào một ngôi trường trung học tốt nhất Seoul. Điều đó chẳng có vấn để gì cả. Như là tôi sẽ ra khỏi ngôi trường đó và giống như một con lừa tinh ranh. Thảy tôi vào bất cứ một ngôi trường trung học cũ kĩ nào thì tôi cũng sẽ y như cũ thôi. Không bao giờ thay đổi. Cái trường này được xây dành cho những người giàu có. Tôi không hiểu tại sao cha tôi mặc dù buồn bực vẫn đang kí cho tôi vào ngôi trường này, có thể ông ta muốn tôi trở thành một kẻ ngu ngốc như ông ta. Thật là tốn kém tiền bạc. Ông ta tốt hơn là nên cho tôi tiền để dùng nó vào những thứ như rượu hay thuốc lá
"YAH! YOUNGWOONG!" Tôi nghe tiếng của thủ lĩnh nhóm tôi, World, gọi tôi từ đằng sau trong lúc tôi đang chờ anh và nhóm của mình trước cổng trường
YoungWoong là biệt danh của tôi trong nhóm. Nhóm được đặc biệt danh là SMASH bởi những người ở khắp Seoul. Chúng tôi được biết đến bởi vẻ bề ngoài của chúng tôi và cái biệt hiệu KingKa ở trường trung học Seoul này, bất chấp nó chỉ gây ra ảnh hưởng xấu.
"Hút thuốc chứ?" HanBang tiến lên phía tôi và đưa tay ra trước khi tôi đặt cái gói thuốc lá lên đó.
"Vậy thì ai là cô gái mà cậu cậu đã ngủ cùng hả?" Cheowon cắt ngang khi cậu ta lấy điếu thuốc ra khỏi túi của mình.
Tôi khó chịu, "Cậu thấy à?"
"Không. Nhưng cô gái đó đang đi nói với mọi người trên đường là cậu đã ngủ với cô ta mà không có bảo vệ gì cả và cả hai người sẽ sớm có em bé." Naru cười khúc khích với Jerry.
"Con nhỏ lẳng lơ." Tôi khẽ chửi rủa.
"Vậy hyung, anh đã thật sự làm chuyện đó với cô ta hả?" Hero, đứa nhỏ tuổi nhất trong bọn tôi, người thường chú ý đến tôi nhiều nhất, nói bằng giọng trẻ con của cậu ta.
"Nah, chỉ là một con điếm tuyệt vọng khác thôi mà." Tôi nói với vẻ ghê tởm.
Tôi nhìn thấy HanBang đưa một điếu thuốc qua cho Hero và châm thuốc cho cậu ta. Một vài phút sau, Hero bắt đầu ho và thổi phù phù, tất cả chúng tôi đều biết là cậu ta chưa thể hút thuốc, cơ thể cậu ta còn nhỏ và yếu đối với một thứ như vậy. Cái tên ngốc nghếch này vẫn cố nhất quyết hành động giống như chúng tôi.
"Em không cần phải hút thuốc đâu." Tôi nói khi cả tôi và cậu ta đều đã ra tầm nghe của mọi người trong khi những người còn lại đang đánh một tên nào đó vì đã yêu cầu chúng tôi về lớp
Cậu ta nhìn xuống điếu thuốc vẫn còn đang cháy trên tay mình.
"Em chỉ là hơi khó thở thôi mà hyung." Cậu ta nói khổ sở, "Em chắc rồi một ngày nào đó em cũng có thể hút thuốc, uống rượu hay là đánh nhau như tất cả các anh."
Tôi thề là tên nhóc này không không thể trở thành một thành viện trong nhóm tôi được. Cậu ta có thể trở nên tốt hơn nhiều nếu không có chúng tôi. Tôi thấy thương xót và lo lắng cho cậu ta nhiều.
"Hero, bọn anh không thấy phiền đâu nếu em không hút thuốc, uống rượu hay làm những việc mà chúng ta vẫn làm. Chúng ta vẫn là bạn dù có chuyện gì xảy ra." Tôi cười ấm áp với cậu ta.
Cậu ta là người bạn duy nhất mà tôi từng có mang lại cho tôi cảm giác thân thiết như là một người bạn thật sự. Mặc dù thật buồn khi cậu ta đang dần chết mòn với căn bệnh ung thư.
Chúng tôi tìm thấy đứa trẻ này khi nó bị đánh trong một con ngõ, chỉ mới vài tháng trước đây thôi. Chúng tôi giải quyết bằng cách cứu linh hồn tội nghiệp đúng lúc trước khi cậu ta chết vì chảy máu bên trong. Chúng tôi sớm phát hiện ra rằng cậu ta bị bỏ rơi bởi gia đình và bạn bè bởi chuyện cậu đang chết dần vì căn bệnh ung thư và gia đình cậu ta không thể chi trả tiền thuốc men và những ca phẫu thuật để giữ cho cậu ta sống sót. Vậy nên, cậu ta trở thành gánh nặng.
Cậu ta may mắn vì đã gặp được chúng tôi. Sáu người bọn tôi, tôi, World, HanBang, CheonWoo, Jerry and Naru giúp cậu ta trả tiền thuốc và tiền học phí tại Seoul High này. Cậu sống tại nhà của CheonWoo, may mắn là, bố mẹ của Cheonwoo là hình mẫu mà tất cả mọi đứa trẻ đều mong muốn ở cha mẹ mình, yêu thương và chăm sóc. Họ đã làm gì mà lại có một đứa con như Cheonwoo nhỉ?
Thấy không, chúng tôi cũng không hẳn là hoàn toàn tồi tệ.
"Jaejoong!" Tôi nghe thấy giọng một đứa con gái phiền nhiễu sau lưng mình.
Quay ra nhìn xung quanh, tôi thấy Ahyoomee trong rất khó chịu đang nhìn và la lên giận dữ với tôi. Ahyoomee ngẫu nhiên trở thành một trong những QueenKa của trường. Cô ta là một cô gái hoàn hảo và ngây thơ cho đến khi tôi ngủ với cô ta. Giờ đây cô ta chỉ biết làm tôi bực mình. Chưa bao giờ kể từ đêm đó cô ta có đủ từ tôi.
"Em nghe nói anh ngủ với con đứa con gái hư hỏng tối qua." Cô ta vừa nói vừa nhún chân, "Và cô ta đã có sperm của anh."
Tôi nuốt nước bọt.
"Vậy... khi nào là lần tiếp theo của chúng ta?" cô ta nói trong thú vị với niềm hân hoan vui sướng, "Em cũng muốn có tinh dịch của anh." [Translator:AAAAAAAAA.....]
"Đi chỗ khác đi!" Tôi nói trong lúc vội vàng đi xuống hành lang về phía nhà vệ sinh nam, nơi mà không cô gái nào có thể bước chân vào, trừ khi họ cực kì liều lĩnh.
Trong suốt một ngày, bảy người chúng tôi bỏ tất cả các lớp để ngồi dưới sân trường.
Khi mà cổng trường mở ra, chúng là những người đầu tiên bước ra, tiến về phía lễ hội trong công viên vừa mới mở hôm nay
Đây là lễ hôi kì lạ nhất mà tôi từng thấy. Tất cả những người là một phần của lễ hội trong có vẻ xanh xao, hầu như da có màu trắng. Không đề cập đến chuyện tất cả đều trong còn trẻ và rất đẹp, kể cả đàn ông.
"Goth." World cười lớn khi chúng tôi đi qua một người trong số họ.
Tất cả chúng tôi đều mong chờ một kiểu phản ứng giận dữ nào đó từ phía tên đó, nhưng thay vào đó chúng tôi nhận được một cái nhếch môi. Kì lạ thật.
"Emo!" Jaerry nói to và chỉ vào một người khác.
"Gay!" Naru gào to chỉ vào một cặp đôi đi ngang qua.
Nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Chúng tôi gần như bị bao quanh bởi những điều kì dị ấy, hét to những lời lăng mạ ấy vào họ nhưng dường như họ hầu như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nó.
Có chuyện gì với những con người này vậy?
"Yah yah!" Chúng tôi nghe thấy ai đó gọi lại từ một cái lều.
Có vẻ như chúng tôi đã gây được sự chú ý với một trong những con người kì lạ ở đây. Bắt đầu tìm kiếm xung quanh, chúng tôi tìm thấy một người mặc áo choàng đen đang ra dấu cho chúng tôi lại gần.
"Có phải ông quá xấu để chườm mặt ra không hả?" Tôi cười thầm trong lúc cả bọn tiến lại phía căn lều, "Vì Chúa, ông trông quá mập với cái áo choàng ấy đấy!"
"Cái miệng xinh đẹp của cậu đấy, chàng trai." Gã ta nói, "Muốn thấy tương lai của cậu chứ?"
"Xin lỗi nhưng tôi không tin vào những thứ như thế này." Tôi nói trong khi bắt đầu bước ra khỏi căn lều.
"Không phải tốn tiền đâu." Tên mặc áo choàng thêm vào.
Bất ngờ, tôi thấy có bàn tay của ai đó nắm tay tôi kéo lại, giật tôi ra xa khỏi lối ra, kéo tôi trở lại với cái bàn mà tên mặc áo khoác đang ngồi với quả cầu trên đó.
"Thôi mà YoungWoong. Nó miễn phí mà." Naru nói trong khi ấn tôi xuống.
"Yeah. Chỉ để cho vui thôi mà, không cần phải nghiêm trọng vậy đâu." CheonWoo thêm vào.
Tôi nhún vai, nhượng bộ bằng cách đặt tay lên bàn, đôi mắt chán nản của tôi hướng về màu đen trên cái mũ chùng đầu của tên mặc áo khoác, "Nhanh nào, vậy tương lai của tôi là gì?"
"Kiên nhẫn nào..." Hắn ta nói trong khi tay thì bắt đầu lượn lờ xung quanh trái cầu.
Những tên còn lại nhìn quả cầu một cách lo lắng trong khi tôi ngồi đó chán tưởng chết.
"Ah... phải rồi..." Gã đó nói bằng giọng kinh ngạc. "Đây là... đây là...."
"Cái gì?" Tôi vừa nói vừa nhìn trừng trừng vào gã ta, "Nhanh lên nào, tôi không có cả ngày cho ông đâu."
"Cậu. Cậu chưa yêu ai, phải không?"
Tôi chết cứng trên ghế, tự hỏi làm thế nào mà gã đoán được. Có thể là gã đã nghe được về tôi ở đâu đó, hoặc là theo đuôi tôi. Bất cứ cái gì ngoại trừ chuyện hắn ta biết được điều đó từ cái quả cầu ngu ngốc này.
"Đừng lo lắng chàng trai trẻ, cậu sẽ sớm tìm thấy tình yêu đích thực của mình thôi."
Ôi trời. Làm ơn đừng nói với tôi là tôi rồi sẽ phải lòng một trong những cô gái mà tôi ngủ cùng nhé. Tôi hi vong đời mình sẽ trở thành một trong những vở kịch ngu ngốc ấy .
"Cậu rồi sẽ tìm thấy một người vô cùng đẹp trai. Khuôn mặt của anh ta nhỏ, nhưng lại rất cân xứng. Nam tính hơn tất cả ...."
"YAH! ÔNG ĐANG NÓI VẾ CÁI GÌ VẬY HẢ?" Tôi hét vào mặt tên đó, kéo tay áo lên, sẵn sàng cho ông ta một trân.
"Như cái gì?"
"Rằng tôi rồi sẽ trở thành gay? TẠI SAO TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA TÔI LẠI LÀ ĐÀN ÔNG?!"
[Translator*cười điên cuồng*]
"Bình tĩnh nào YoungWoong. Chỉ là để vui thôi mà, đừng làm nó trở nên nghiêm trọng như vậy." World nói, đang cười trong khi nắm cánh tay của tôi kéo xuống.
"Không gì có thể thay đổi vận mệnh." Tên đó nói một cách bảnh choẹ khi hắn ta siết cánh tay lại với nhau.
"Vận mênh con khỉ." Tôi rít qua kẽ răng.
Tôi tự hỏi tại sao mấy tên này lại giữ tôi lại không cho tôi đánh cái gã mặt áo choàng kì dị ấy một trận. Có phải họ biết hắn hay có gì khác không?
"Tôi cá là có một cái camera đang giấu ở đây." Tôi nói trong khi nhìn xung quanh căn lều.
"Không có cái camera nào được giấu ở đây hết." Tên áo choàng nói, "Những gì ta nói là sự thật. Cậu sẽ sớm chuyện đến đảo Jeju cùng với cha, đến một vùng núi nơi mà cha cậu cần đến để làm những nghiên cứu về những con dơi trong hang động. Và cậu sẽ được chuyển đến một ngôi trường bị nguyền rủa và cậu sẽ gặp tình yêu đích thực của mình ở đó."
Nghe cứ như là chuyện cổ tích vậy. Còn nữa, làm thế nào mà hắn ta biết cha tôi là một nhà nghiên cứu?
"Nhảm nhí." Tôi nói trong khi hất quả cầu ra xa, khiến nó rơi xuống sàn rồi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Tên mặc áo khoác vẫn ở yên chỗ cũ. Hắn ta hoàn toàn không phản ứng lại, hắn chỉ ngồi yên đó và nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cái mũ trùm đầu giấu đi khuôn mặt của hắn trông có vẻ đe doạ. Có một cái gì đỏ ở tên này không hề bình thường.
"Cậu có thấy cái tên ở trong quả cầu đó không?" Tôi nghe thấy Jerry thì thầm với Naru.
"Yeah! Hắn ta trông như một ulzzang. Khuôn mặt của hắn quá hoàn hảo! Tớ cá là hắn ta từng đi phẫu thuật thẩm mĩ." Naru kêu lên.
Tôi quay lại hướng mặt về phía hai tên khiến chúng giật mình dừng lại vì thấy mặt của tôi đối diện chúng.
"Gã nào ở trong quả cầu đó?" Tôi hỏi
"Anh không nhìn thấy à hyung?" Heo nói trong khi nó tiến lên kế bên tôi.
"Tất cả mọi người đều thấy?" Tôi vừa hỏi vừa nhìn từng người trong số họ.
Tất cả đều gật đầu.
Tại sao tôi lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trong quả cầu? Có phải là mắt tôi có vấn đề rồi không? Tôi thật sự cần một cái kính sao?!
"Đừng lo lắng quá nhiều về chúng như vậy, có thể đó chỉ là trò chơi khăm mà gã ngu ngốc ấy áp dụng với tất cả mọi người". Cheonwoo nói trong khi khoác tay qua vai tôi.
"Hỏi này, tại sao các cậu lại giữ tôi lại khi tôi đã sẳn sàng đập cho tên đó vì hắn rõ ràng là đã làm phí thời giờ của tôi."
"Tớ không biết. Có lẽ vì bọn tớ không muốn đặt bàn tay của mình lên một tên mập như vậy. Nó sẽ tốn nhiều năng lượng lắm đấy." World trả lời.
"Tên đó toả ra một thứ cảm giác kì lạ lắm." Hero nhận xét, "Hắn ta có vẻ nguy hiểm. Em thề là đã ngửi thấy mùi máu phát ra từ hắn."
Sáu người chúng tôi nhìn cậu ta với vẻ hoang mang, quay về phía cậu ta rồi bắt đầu kiểm tra xem cậu ta có bất kì dấu máu nào trên người hay không.
"Em ổn mà." Hero thở dài, "Cũng có thể sự thật là em sắp chết rồi nên có thể ngửi thấy mùi máu."
"Em sẽ không sao hết." World nói khi khẽ ấn tay lên đầu thằng nhóc.
Hero ngay lặp tức mỉm cười hạnh phúc. Cái cách mà đứa trẻ này cười mang hơi ấm đến cho tất cả chúng tôi. Làm cho chúng tôi thương xót cậu ta nhiều hơn nữa bằng cách kết giao với chúng tôi, nó cũng khiến chúng tôi cảm thấy tồi tệ.
[ 3rd Person ]
Quay trở lại căn lều, tên mặc áo khoác kéo cái mũ trùm đầu xuống để lộ ra khuôn mặt tròn mập mạp với cái kiểu tóc khiến hắn ta trông như một tên ngốc.
Gã đó ngồi xuống và kiểm tra những mảnh vỡ thuỷ tinh trên sàn nhà từ cái quả cầu bị vỡ.
"Chết tiệt, mẹ sẽ giết mình mất nếu như bà biết chuyện này." Hắn ta nói giộng buồn bã rồi đưa tay lên che mặt lại trong khi sụt sịt mũi, "Nếu mà bà ấy biết được thì sẽ không còn kimchi cho mình tối nay nữa!"
"Oh, đừng có làm ồn nữa đi ShinDong." Một dáng người hiện ra từ cái bàn lên tiếng, "Cậu được sinh ra là để sống bằng máu, chứ không phải kimchi."
"Nhưng, umma làm kimchi là ngon nhất." ShinDong sụt sịt trong khi quay mặt về phía bạn hắn người đang đứng trên cái bàn, "Bà ấy thêm vào rất nhiều máu chỉ để làm cho nó có mùi vị ngon hơn."
Bạn của hắn thì cao hơn, khá cao lớn và trông rất nam tính. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất cân xứng, một ulzzang thật sự.
"Dù sao thì, ai là khách hàng của cậu vậy?" người đó hỏi Shindong sau khi đã xem xét cái gương bị vỡ nằm trên nền nhà, "Cậu ta có vẻ tâm trạng không được ổn nhỉ."
"Oh, là một người mà cậu sẽ sớm gặp thôi." ShinDong nhe răng cười với hắn trong khi đứng dậy.
"Có phải cậu lại dùng khuôn mặt tôi trong cái phải cầu đó nữa phải không?" Người kia nhăn nhó.
"Cái gì? Có sao nếu tôi thích đi chơi đùa một chút với con người hả? Nó đâu có trái luật."
"Cậu có thể hút máu là để dùng cho thức ăn, chứ không phải là chơi với chúng."
ShinDong cười khi hắn ta bước lại gần người kia, đặt một tay lên vai người đó.
"Yunho, tôi biết tôi đang làm gì mà. Tôi cá là trong phòng của cậu đầy những vỏ đồ ăn nhanh, khi cậu nhìn thấy tên nhóc ấy rồi cậu sẽ rất vui mừng khi tôi chưa hút máu rồi giết cậu ta."
Yunho nhìn bạn của hắn với một vẻ lúng túng trước khi bước ra đến chính giữa của đống thuỷ tinh vỡ. Hắn ra giơ tay phải ra rồi bắt đầu tình thầm một chuỗi những ngôn ngữ kì lạ. Những mảnh thuỷ tinh ở phía dưới bắt đầu bay lên và khẽ run, rồi bay lên phía trên vào trong tay hắn. Và như có phép thuật, những mảnh vở đó bắt đầu liền lại với nhau. Rồi cuối cùng, trái cầu trong hệt như cũ trước đó.
"Đồ ngốc, cậu thậm chí không thể sử dụng sức mạnh để làm các mảnh vở liền lại như cũ." Yunho lầm bầm trong khi đặt quả cầu lên bàn lại chỗ của nó.
"Tôi không phải dòng thuần chủng như cậu. Tôi chỉ là một quí tộc." ShinDong nói trong khi hắn tiến về phía chỗ ngồi của mình, "Tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình nhiều như cậu được."
"Vậy tại sao lại phí sức mạnh vào những thứ như cái lễ hội này?"
"Bởi vì nó thú vị." ShinDong lau lau trái cầu, "Oh, và tôi cũng muốn nếm thử máu của vài tên thiếu niên tối nay sau khi lễ hội kết thúc, muốn tham gia chứ?"
"Nghe có vẻ hay đấy, nhưng không đâu cám ơn. Tôi đã có bữa tối rồi." YunHo cười trước khi tan biến vào trong cái bàn
Chapter 2
Change
[ Kim JaeJoong P.O.V. ]
Tôi bước quanh căn nhà, tìm kiếm xung quanh như là một con chó tội nghiệp tìm nước. Cổ họng của tôi chết khô vì lượng rượu mà tôi đã uống vào. Trận nôn mửa trên đường về cũng chẳng có ích lợi gì cả, nó làm cho tôi muốn bệnh, cái dư vị còn sót lại chẳng dễ chịu chút nào.
Bây giờ mới 3h sáng, tôi chỉ vừa mới về nhà sau một đêm uống rượu và hút thuốc lá tại một quán bar gần đây, không trờ về nhà với bất kì cô gái nào vì tôi không cảm thấy thích. Tôi chẳng có hứng thú gì với việc đó tối hôm nay, bởi tôi quá bận rộn để nghĩ về những gì tên kì lạ kia nói sau khi trở về từ lệ hội, làm sao tình yêu đích thực của tôi lại là đàn ông. Nó khiến tôi bận tâm cả đêm, làm cho tôi trở nên cực kì khó chịu và khiến tôi uống rất nhiều cũng như hút cả gói thuốc lá trong vòng có 6 tiếng một đêm.
"Cậu chủ Jaejoong, ông chủ muốn gặp cậu trong phòng làm việc."
Quay sang nhìn, tôi thấy một trong những cô gái giúp việc đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tại sao cô ta lại lo lắng? Tôi đã nghĩ là chẳng có ai quan tâm đến tôi trên thế giới này.
"Ông cụ gìa đó muốn gì với tôi? Huh?" Tôi phun ra với cô ta bằng một giọng thô lỗ.
Tưởng rằng ít nhất cô ta cũng phải khúm mún trước cái sự thô lỗ của tôi, cô ta chỉ lắc đầu, "Em không biết thưa cậu chủ, đó là những gì mà ông chủ nói với em trước khi bước vào phòng mình, em không có cơ hội để hỏi."
Rên rỉ, tôi bắt đầu bước lên cầu thang, quên mất cái chất nước mà tôi vừa với rất cần. Quá bận vì tự hỏi xem ông già xấu xa kia muốn nói với tôi chuyện gì.
Vừa lúc bước tới cánh cửa vào phòng nghiên cứu của ông ta, tôi có thể nghe thấy một chuỗi tiếng ồn từ bên trong, tiếng lách cách, tiếng sột soạt.
Lờ đi những tiếng động, tôi mở cửa một cách cẩu thả mà không hề gõ rồi nhận ra là nó không hề khoá. Bước vào trong để thấy rằng nó chỉ còn trống một nửa còn phần còn lại thì chất đầy khá nhiều những túi hành lí.
"Cái gì đang diễn ra ở đây vậy?" tôi nói nhỏ khi bước chậm chạp về phía cái dáng vẻ đang cặm cụi gói nghém cái gì đó vào trong một cái túi hành lí khác.
"Con về nhà rồi à?" Cái dáng ấy hỏi mà không quay lại nhìn tôi.
"YAH! TÔI ĐANG HỎI ÔNG ĐẤY!" Tôi la lên.
Cái dáng ấy quay lại để lộ ra là cha tôi, không ngạc nhiên cho lắm.
"Con đã uống rượu đấy à?"
"Dĩ nhiên! Tôi đã chơi thuốc nữa." Tôi nói với vẻ chế nhạo, "DĨ NHIÊN LÀ TÔI ĐÃ UỐNG RƯỢU CẢ ĐÊM! GIỐNG NHƯ TÔI VẪN LÀM MỖI TỐI ẤY."
Ông ta ném cho tôi một cái nhìn chán ghét trước khi quay lại với đống hành lý.
Tôi bước lùi lại phía sau, lướt mắt nhìn xung quanh để kiểm tra căn phòng.
Những ngăn kéo bị mở ra và trống rỗng, chưa kể đến những cái tủ quần áo với những cánh cửa mở bung ra để nhận thấy rằng chẳng có gì trong đó ngoài một màu đen. Bàn làm việc của cha tôi sạch sẽ, không có giấy tờ gì trên đó. Những cái lồng nhốt những con dơi đã bị đem đi khỏi; chúng không còn có thể tự treo mình lên trần nhà nữa.
"Chúng ta sẽ chuyển đi."
Tôi đông cứng. Bất thình lình tôi cảm thấy bản thân đáng báo động.
"Ông đang nói về cái chuyện chết tiệt gì vậy?" Tôi dậm mạnh chân với người đàn ông trước mặt.
"Chúng ta sẽ chuyển đến đảo Jeju."
Đảo Jeju? Nơi mà tên trùm đầu nhắc đến ở lễ hội? Không, không thể nào...
"Có một và chuyện kì lạ đã xảy ra với những con dơi ở đó, họ muốn ta để ý đến chúng." Ông ta vẫn tiếp tục trong khi bắt đầu gói gém nhiều thứ hơn vào một cái túi hành lý khác, "Chúng ta sẽ ở đó trong một khoảng thời gian, có thể là một năm? Hoặc lâu hơn nữa, ta không chắc."
Không ngạc nhiên lắm với tôi, tình yêu của ông ta với mấy con dơi làm cho ông ta trở nên điên rồ và khiến ông ta muốn chuyển đến sống với chúng. Tôi chẳng cần phải biết ông ta muốn làm gì với những con dơi đó.
"Chờ đã. Chúng ta? Cả tôi cũng phải đi?" Tôi hỏi.
"Phải, chúng ta. Ta nghĩ chuyển đến đảo Jeju sẽ rất tốt cho cả hai chúng ta. Một cuộc sống mới, con hiểu chứ? Một sự bắt đầu tươi sáng." Tôi nhận thấy có một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt ông ra, lần đầu tiên sau 15 năm. "Cả hai chúng ta đều có thể thay đổi, chưa phải là quá muộn đâu. Ta có thể thay đổi; Ta sẵn sàng đối xử với con tốt hơn khi chúng ta đến đó miễn là con cũng bằng lòng thay đổi."
Tôi không thể tin được những gì mà mình nghe thấy. Người đàn ông này đúng là điên rồ như tôi nói. Ông ta chắn chắn là bị mất trí rồi.
Ông ta có bao giờ nghĩ đến những gì tôi nghĩ không? Ông ta thật sự nghĩ rằng tôi sẽ là một trong số những đứa trẻ muốn đi cùng ông ta? Tin vào câu chuyện thần tiên của ông ta rồi kết thúc là hiểu ra rằng cuộc sống khó khăn hơn nhiều nếu như tôi khời bỏ cuộc cuộc sống hiện tại của mình? Không đâu.
"Ông có thể cứ tự mình tiếp tục và tin rằng nó sẽ thành hiện thực. Tôi thì không." Tôi nói rồi quay lưng đi. "Ông nghĩ rằng nó thực sự có tác dụng? Ông thật sự mất trí rồi. Đi gặp bác sĩ tâm thần đi. Chỉ có những kẻ tâm thần mới có thể nghĩ ra những điều như vậy."
Ông ta không hề để ý đến cái nhìn bất ngờ của tôi khi ông ta bắt đầu khẽ cười.
"Đừng có cười như vậy. Tôi nghiêm túc đấy." Tôi nói lạnh lùng với người đàn ông đứng trước mặt mình vẫn đang tiếp tục cười.
"Jae. Ta cũng nghiêm túc. Ta đã nghĩ rất nhiều về chuyện này."
"KHÔNG, ÔNG KHÔNG HỀ! ÔNG VẨN CÒN NHỮNG CONG VIỆC LIÊN QUAN TỚI MẤY CON DƠI CHẾT TIỆT ẤY!" Tôi la lên giận dữ. "TÔI CÁ LÀ ÔNG CŨNG SẼ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VỚI NHỮNG CON DƠI ĐÓ! THẢY TÔI VÀO TRONG CÁI HANG RỒI CHO TÔI ĂN NHƯ NHỮNG CON CHUỘT!"
Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên trước khi chuyển sang một cái nhìn buồn bã. Đôi mắt ông ta trông buồn và cô đơn chiếu xuống nền nhà. Đôi vai cong lại, nụ cười trượt khỏi khuôn mặt ông ta, không còn gì nữa vẻ hạnh phúc trước đó.
Những lời của tôi ảnh hưởng đến ông ta? Nếu có, tốt.
"Nhưng ta đã sẵn sàng để thay đổi. Chỉ vì ta chuyển đi vì những con dơi, nó không có nghĩa là ta sẽ không có thời gian cho con. Ta chắc chắn là có, ta sẽ có tất cả thời gian ở đó, sẽ là như vậy. Ta thật sự muốn đối xử với con như là một đứa con trai của ta một lần, cho con tình yêu mà con cần, lấp kín những chỗ trống to lớn đã được tạo ra giữa chúng ta suốt chừng ấy năm." Ông ta nói nhẹ nhàng, vẫn cuối xuống. "Con không thấy ở đây quá mệt mỏi sao Jae? Con không thấy mệt mỏi vì cách sống của mình à? Chất cồn, thuốc lá, những con điếm mà con ngủ cùng mỗi đêm? Ta làm tất cả điều này là vì lợi ích của chính con. Ta không muốn nhìn thấy con như thế này. Ta chắc rằng mẹ con cũng không muốn điều đó."
Dối trá, tất cả những lời nói dối tồi tệ bẩn thỉu này. Tôi cá rằng khi chúng tôi tới đó rồi thì ông ta sẽ lại như cũ và đối xử với tôi như trước đây thôi. Và dĩ nhiên tôi mệt mỏi với lối sống hiện giờ của mình. Nhưng nó như thế này bởi vì ông ta. Tôi không muốn chuyển đi để có một cuộc sống mới, tôi không muốn thay đổi. Tôi chắc rằng nếu như tôi tiếp tục như thế này có thể là sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết và rời bỏ cái thế giới đáng khinh này.
"Nhảm nhí. Làm sao mà ông biết được là mẹ có muốn tôi như thế hay không? Bà ấy thậm chí còn không ở đây?" Tôi ngẩng mặt lên trần nhà. "Đừng có sống trong quá khứ nữa. Bà đã đi rồi và ông chẳng còn có thể làm gì được nữa. Làm sao ống biết được rằng mẹ có quan tâm đến tôi hay không? Huh?"
Ông ta vẫn yên lặng rồi nhìn tôi bằng đôi mắt ướt. Có phải ông ta sắp khóc không? Ông già có trái tim lăng giá mà cũng khóc sao? Tôi không thể tin được. Có phải là con dơi cắn ông ta không? Có? Phải là viên gạch nào rơi trúng ông ta không?
"Jae, làm ơn hãy cho ta một cơ hôi. Ta rất tiếc vì tất cả những gì mà ta đã làm với con trước đây. Hãy quên đi quá khứ. Sống một cuộc sống mới đi."
Ông ấy cố thuyết phục, nước mắt dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, "Ta cho con tới tối mai để suy nghĩ về điều đó. Ta muốn có câu trả lời."
Không nói một lời nào, tôi rời khỏi căn phòng.
Ngay khi tôi thả mình rơi xuống chiếc giường trống, tôi liền úp tay che đi khuôn mặt mình, la hét lên với chúng trong khi quay qua quay lại trong nỗi thất vọng.
Tại sao bây giờ ông ta lại muốn thay đổi? Tai sao không phải là sớm hơn? Trước khi tôi có lối sống như thế này? Tôi phải làm gì đây?
"Tôi đi đây." Tôi nói, rời khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi căn lều.
Những người còn lại theo tôi ra khỏi căn lều, ra khỏi lễ hôi cùng với nhau. Những tên xanh xao kì lạ có vẻ như đang dần biến đi. Khu đất bắt đầu đầy dần những con người với màu da bình thường như mọi ngày.
Sáng hôm sau tại trường, đám bạn tôi đã đứng trên mái vòm của dãy nhà học và chờ tôi. Tôi bị trễ học, tôi đến ngay lúc giữa tiết thứ nhất, cũng chẳng có gì quan trọng.
"Dậy trễ à? Chàng trai, tôi không thấy cậu mang đứa con gái nào theo về nhà với cậu mà." World chú ý khi tôi bước về phía họ.
Như mọi lần, bọn họ đang hút thuốc, tất cả ngoại trừ Hero, dĩ nhiên. Cậu ta đang ngồi trong một góc, cuộn những sợi thuốc lại thành một điếu thuốc lá sẵn sáng cho chúng tôi. Đó là một trong rất nhiều những việc mà cậu ta có thể làm tốt cho nhóm, làm thuốc lá cho chúng tôi, cậu ta có thể làm ra những điếu rất tuyệt.
"Xem ai đang tơi" Tôi nói mà không biểu lộ thái độ gì cả
Họ nhìn tôi như những con diều hâu khi tôi ngồi xuống cạnh Hero và bắt đầu cuộn những sợi thuốc lại.
"YoungWoong, cậu cần phải hút chúng chứ không phải làm chúng. Đó là công việc của Hero!" CheonWoo nói khi cậu ta lại gần rồi giật lấy cái tờ bọc ra khỏi tay tôi rồi ném cho tôi một điếu
Tôi ngây người ra nhìn ra nhìn vật đó, như thể đó là một thứ vũ khí nguy hiểm, hoạc là một cái gì đó tôi chưa bao giờ thấy hay chạm vào trước đây
Tâm trí tôi tràn đầy những suy nghĩ trong từng khoảnh khắc. Tôi có nên tiếp tục cuộc sống như thế này không? Hút cả gói thuốc mỗi ngày hay là dừng lại ngay trước khi tôi hối tiếc.
Một bật lửa rơi xuống tay tôi, ngay trên đỉnh của điếu thuốc. Tôi có nên châm điếu thuốc này hay không?
Những người còn lại nhìn tôi với vẻ kì cục. Tôi không thể đổ lổi cho họ. Ngay bây giờ tôi không thể châm thuốc và để nó trong miệng mình, hút hó được.
"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Jerry hỏi khi cậu ta bước đến rồi đặt mạnh điếu thuốc vào miệng tôi.
Naru cũng bước lại gần rồi lấy cái bật lửa màu hồng ra khỏi túi, châm điếu thuốc cho tôi.
Tôi rơi vào trạng thái khó chịu; nó chỉ khiến tôi co người lại trong sự ghê tởm. Sợi thuốc lá này không có vị như bất cứ thứ gì giống như nó. Nó thật ... hôi hám.
"Vị của nó thật tệ." Tôi nói trong khi ném điếu thuốc đang cháy trên sàn nhà trong khi những tên còn lại há hốc miệng ra vì kinh ngạc trước hành động của tôi.
Trong khi Hero đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Hyung. Em làm điếu thuốc đó đặc biệt dành cho anh đấy." Hero thì thầm.
Tôi quay sang nhìn mặt thằng nhóc. Nó cuối xuống nhìn vạt áo mình, nơi có một lượng sợi thuốc lá bên phải và một số gói bọc ở bên trái cậu ta.
Bời vì vài lý do kì quặc, tôi không cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Tôi chỉ càm thấy tiếc vì cậu ta đã làm những điếu thuốc này bằng hai bàn tay của mình.
"Đây, cái này thì sao?" HangBang nói trong khi tay lôi ra một gói thuốc khác cho tôi, gói thuốc má hôm qua tôi đã mua cho cậu ta, những điếu thuốc xịn nhất của một công ty tốt nhất.
Hơi chùn lại, tôi lấy ra một điếu trong gói thuốc, châm nó rồi dưa lên miệng mình. Hi vong rằng mùi vị của nó sẽ khá hơn, nhưng tôi đã lầm, nó cũng nó vị tồi tệ y như vậy.
Không suy nghĩ, tôi liệng nó trên sàn nhà như tôi đã làm với cái trước đó, với một thái độ tương tự, đầy sự ghê tởm.
"YAH! CẬU VỪA MỚI PHÍ PHẠM ĐIẾU THUỐC CỦA TÔI ĐẤY!" HanBang la lên trước đi chạy đi nhặt nó lên, để nó vào trong miệng sau khi liệng đi điếu thuốc đã hút xong của cậu ta.
"Có chuyện gì với cậu vậy hả?" World hỏi trong khi bước lại gần tôi và kéo mạnh cổ áo tôi trong giận dữ, "Cái chuyện chết tiệt gì đã xảy ra với cậu vậy?"
Tôi thậm chí còn không biết câu trả lời.
"Tôi không biết. Tôi chỉ là không thích mùi vị của nó nữa." Tôi nói, không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta.
"Không thích nó? Không thích cái con khỉ! Nói với tôi chuyện gì xảy ra với cậu hoặc là cậu sẽ không được nhìn thấy ánh sáng hằng ngày nữa đâu."
Cậu ta gầm lên với tôi trong khi tôi đứng nhìn CheonWoo lại gần và cố lôi World ra khỏi tôi.
Ngay khi World buông tôi ra, cậu ta giận dữ quay đi, bước trở xuống dãy nhà học, lầm bầm nguyền rủa khi những người còn lại đi theo sau, để Hero và tôi lại trên mái vòm.
"Hyung," Hero gọi tôi từ đàng sau, "Anh ổn chứ?"
Tôi quay mặt về phía đứa trẻ đang lo lắng nó thả lượng giấy gói và những sợi thuốc kia xuống sàn nhà, đứng lên, lau tay mình vào áo khoác.
"Yeah." Tôi nói trong khi bước lại và thu dọn cái đống hỗn độn trên nền nhà, "Xin lỗi vỉ chuyện vừa rồi, anh thật sự không có ý làm tổn thương em. Chỉ là anh không còn thích thuốc lá nữa."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu ta hỏi lần nữa.
Sau khi tôi thu dọn đống ấy xong, tôi ngồi lên bờ tường của toà nhà, nhìn xuống những con đường bên dưới tôi rồi Hero cũng làm tương tự.
"Cha của anh muốn anh chuyển đến sống tại đảo Jeju với ông và bắt đầu một cuộc sống mới." Tôi bắt đầu giải thích, "Ông ta muốn làm một vài nghiên cứu ngu ngốc về mấy con dơi ở đó. Ông ta cũng muốn bắt đầu mọi thứ một lần nữa với anh. Bắt đầu cuộc sống mói. Trở thành cha và con theo đúng nghĩa. Để có thể trở lại như một vài năm trước đây."
"Nghe có vẻ hay đấy."
Thầm nghĩ đó giống như là lời chế nhạo, tôi quay lại nhìn cậu ta. Cậu ta có một đôi mắt xa xăm cùng với một khuôn mặt hạnh phúc. Cậu ta không có vẻ gì là đang chế nhạo cả; trong giống như là cậu ta đang cố tự tưởng tượng cho mình, một cuộc sống hạnh phúc.
"Vậy sao?" Tôi hỏi.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy vội trên những bậc cầu thanh kim loại dẫn lên mái vòm, và cả những tiếng tranh cãi.
Sau đó, tôi thấy World chạy qua cánh cửa, khoá chặt ánh nhìn của cậu ta vào tôi rồi lao như cơn bão về phía tôi, túm lấy cổ áo tôi lần nữa.
Những tên còn lại cũng chạy đến ngay lặp tức, với Hero đang theo sát ngay phía sau.
"Đồ ngốc YoungWoong này. Tại sao cậu không nói chuyện này với bọn tôi mà lại nói với Hero hả? Bon tôi không phải là bạn cậu sao?" Cậu ta phả hơi thở ngay trên mặt tôi với một cái nhếch môi hiểm ác.
"Bạn bè? Các cậu là bạn của tôi sao? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi biết rằng chẳng qua là các cậu thích kiểu đánh nhau của tôi và nghĩ rằng tôi có khả năng được vào nhóm, một công cụ hay vũ khí bí mật của nhóm mà thôi.
"Nhưng, dù sao thì, tất cả bọn tôi đều đồng ý là sẽ không lo lắng gì cả." Cậu ta nói rồi thả tôi xuống đất.
Tưởng rằng cậu ta đã bình tĩnh lại và sẽ ít bạo lực hơn, nhưng tôi đã nhầm. Trước khi tôi kịp nhận biết chuyện gì
thì quả đấm của cậu ta đã thụi thẳng vào bụng tôi, cơn đau lan toả ra khắp cơ thể, khiến tôi khuỵu về phía trước trong đau đớn.
"Hyung!" Hero kêu lên rồi chạy đến lôi nắm đấm ấy ra khỏi người tôi.
"Cái đó là để phạt cậu khi không nói với bọn tôi khi tôi hỏi." World nói, cậu ra bước lùi lại và cuối xuống nhìn tôi với nụ cười toe toét.
Tôi nhìn lên để thấy một cánh tay đưa ra trước mặt, là tay của World.
"Chúng ta là bạn cho dù có chuyện gì xảy ra." Cậu ta nói với giọng quả quyết. "Nếu như cậu có rơi vào tình trạng tồi tệ nào đó ở trường mới, gọi cho bọn tôi, tất cả sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đến Jeju để giải quyết cho cậu."
Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lắc nó với một nụ cười gượng. Ai biết được World cũng là một gã tử tế thế này. Tại sao tôi chỉ nhìn thấy mặt tốt của cậu ta khi tôi sắp phải rời đi? Tại sao chỉ khi tôi sắp ra đi thì tôi mới nhận ra những con người này cũng quan tâm đến tôi?
"Tôi nghĩ là chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc chia tay tối nay!" Naru đề nghị với một vẻ phấn khích.
"Yeah! Tổ chức một bữa tiệc thật lớn! Với thật nhiều rượu với những cô gái hấp dẫn!" Jerry thêm vào.
Tất cả chúng tôi đều cười. Tôi đoán là một đêm của rượu là những cô gái nóng bỏng cũng không quá tệ. Tôi chỉ có vấn đề với những điếu thuốc lá thôi mà. Tôi sẽ uống cho đến đỉnh điểm và không thể uống hơn được nữa vào tối nay và chọn cho bản thân mình một cô gái vào đêm nay.
Khi tôi về đến nhà, tôi nhận thấy ngôi nhà gần như rống rỗng. Tôi đoán rằng ông ta đã gói tất cả hành lý cả ngày.
"Ah, con về rồi." Tôi nghe thấy tiếng ông ta khi ông ấy về phía tôi từ phía nhà bếp. "Con đã quyết định chưa? Ta vẫn chưa bắt đầu dọn hành lý trong phòng của con đâu. Nhưng chuyến bay sẽ bắt đầu khởi hành vào sáng ngày mai."
"Ông không hề nói rằng ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi." Tôi thì thầm.
"Xin lỗi Jae-"
"Tôi sẽ đi với ông." Tôi nói rõ ràng nhưng nhanh chóng.
"Cái gì?" Ông ấy giật mình.
"Tôi sẽ đi đến đảo Jeju với ông."
Trong một phần giây, tôi nhận ra mình được ôm trong vòng tay của người đàn ông này lần đầu tiên. Tôi không nhớ được lần đầu tiên tiên ông ấy ôm tôi. Nhưng đây sẽ là giây phút mà tôi sẽ không bao giờ quên lãng.
Tôi biết là ông ta đang khóc khi tôi cảm thấy rằng vai mình trở nên ướt bởi nước mắt của ông. Ai biết được rằng có ngày náo đó ông ta lại trở nên yếu ớt như thế này? Có quá nhiều điều mà tôi không biết về người này, người mà đáng ra tôi phải gọi là "appa".
"Oh và, tôi có thể tổ chức một bữa tiệc ở đây tối nay không?" Tôi hỏi mà không do dự.
"Oh, không phải ở đây, hầu hết moi thứ đều đã được đóng gói, thế tổ chức ở Club xịn nhất Seoul này thì thế nào?
Ta sẽ cho con tiền để làm nó." Ông ấy nói rồi cho tay vào túi sau, lấy ra ví tiền của ông ấy.
Tôi không thể tin được điều này, Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ông ấy có ý định cho tôi tiền để tiêu xài, từ chính túi tiền của ông ấy. Bình thường thì tôi sẽ lấy từ ngân hàng nếu tôi có đủ may mắn.
Ông ấy búng nhẹ lên những tờ tiền wons trong ví tiền trước khi nhét cả cái ví vào trong tay tôi.
"Lấy cả đi, ta nghĩ là nó đủ." Ông ta nói với một nụ cười.
Ông ta thật sự mất trí rồi. Ông ta đã quên sự thật rằng tôi sẽ ra ngoài uống rượu, có một đêm với những cô gái và sử dụng IDs giả? Tôi tốt hơn là không nói gì cả, hoặc ông ấy sẽ nhớ ra chuyện ấy.
Đặt cái ví tiền vào túi của mình, tôi bắt đầu bước xuống cầu thnag, sẵn sắng kế hoạch cho buổi tiệc tối nay.
Nhưng khi tôi bước xuống được nửa cầu thanh, tôi quay lại để nhìn khuôn mặt cha mình rồi nói những từ mà trước đây tôi chưa bao giờ nói với ông, "Cám ơn."
Ông ấy đáp lại bằng một nụ cười ấm áp và trao cho tôi một dấu hiệu đồng ý
Có vẻ như mọi thứ đang quá tốt. Tôi hi vọng rằng nếu như ông ấy có phát hiện ra những gì mà tôi làm tốt nay thì ông ấy cũng không suy nghĩ lại về tất cả những thứ 'thay đổi' này. Tôi thích cách mà mọi việc tiển triển. Và hi vọng rằng tôi có thể tiếp tục nó.
[ 3rd Person P.O.V. ]
Trong một con ngõ tối tăm lúc 10pm, kế bên Club tuyệt vời nhất Seoul, Mirotic. Tiếng la hét quằn quại phát ra từ đó. Không ai nghe thấy tiếng khóc của một con gái điếm. Cô ta bị bỏ lại sau khi đã bị hút cạn máu bởi một bóng đen với cái răng nanh sắt bén.
Sau khi tiếng thét kết thúc, con điếm ấy không còn sống được nữa, cái dáng ấy thả cái cơ thể rũ rựơi ấy xuống nền nhà ẩm ướt, thấy rằng cô ta giờ đây đã lạnh giá và trắng bệch.
"Nó có vị tuyệt thật." Cái dáng ấy nhếch môi cười trong khi hắn liếm những giọt máu còn xót lại xung quanh miệng, "Quá tuyệt đối với một con điếm đấy."
"Aigoo. Yunho trở nên quá liều lĩnh rồi đấy, cậu ta thậm chí lại đi hút máu từ một sinh vật nhỏ bé dơ bẩn là một con điếm!" Một giọng nói phát ra từ phía trên.
Yunho nhìn lên trên để thấy hai dáng người trong bóng tối lơ lửng đang tiến về phía hắn.
"Tôi đang đói mà, rất đói." Yunho nói với vẻ phòng thủ.
Hai cái bóng ấy đáp xuống mặt đất ngay trước mặt hắn ta. Nhóm người đứng trong con hẻm được khoác lên một đen, nguỵ trang trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt của họ là hữu hình đối với mắt người vì nó mang một màu đỏ.
Trước mặt Yunho là hai dáng người. Một người có một bờ vai rộng, với một cơ thể to lớn hơn người còn lại. Trong khi người kia có vẻ như ốm và mỏng manh hơn.
"Hey, tôi nghe nói là sẽ có một bữa tiệc tổ chức ở đây tối nay." Người cao lớn hơn nói trong khi chỉ vào bức tường kế bên hắn ta, ra dấu là Club Mirotic.
"Yeah, sẽ có rất nhiều những tên nhóc thiếu niên đây. Đủ để làm đầy cái bụng đang đói của chúng ta." Người nhỏ hơn nói, "Không giống như sinh vật nhỏ bó dơ bẩn ở đây, , máu của cô ta quá bẩn thỉu đối với cậu. Làm thế nào cậu có thể hả Yunho?" Hắn ta đá cái cơ thể kế bên hắn trên sàn nhà.
"Tôi nói với cậu HeeChul, là tôi đang đói, được chưa?" Yunho nói với một vẻ khó chịu
Với một cái nhìn mong mang, HeeChul khịt mũi.
"Oh, LeeTeuk đâu rồi, KangIn? Chẳng phải là hai người không thể tách rời được sao?" Yunho chọc ghẹo người đàn ông to lớn hơn.
"Cậu ta đang ở trong club, làm cho đáng đông hưng phấn lên với cậu ta." KangIn cười toe toét.
"Dù sao thì, tham gia với chúng tôi chứ, Yunho?" HeecChul hỏi, bước lại phía trước mặt của KangIn
"Yeah chắn chắn rồi, tại sao không?" Yunho nhếch môi, "Sẽ vui lắm đấy."
Chapter 3
Club Mirotic
[ 3rd Person ]
Club Mirotic là một nơi sống động và nổi tiếng để có thể đến vui chơi vào ban đêm. Mỗi đêm nơi này bị phủ kín bởi những ánh đèn flash nhiều màu sặc sỡ, những bản nhạc dance mạnh mẽ cũng như những thứ đồ uống có cồn pha trộn cùng với hơi thuốc lá bay trong không khí. Cái sàn nhảy bị nhồi nhét bởi hàng trăm người cùng nhảy cùng một lúc. Những phòng VIP thì được giữ chỗ trước cho những kẻ nhiều tiền. Mọi thứ đều sẵn sàng để làm hài lòng mong muốn của từng khách hàng. Club Mirotic có tất cả những điều đó.
Tối nay là đêm tổ chức bữa tiệc chia tay của Jaejoong, nơi mà tất cả những chàng trai hoặc cô gái nổi tiếng nào trên Seoul cũng chắc chắn được mời. Điều đó cũng chẳng có gì quan trọng.
Bất chấp là Club không cho phép những ai dưới 18 tuổi được vào, có những đứa trẻ nhà giàu đã giả quyết bằng cách đút lót để được vào, hoặc là sử dụng IDs giả. Jaejoong và bạn của cậu ta là một trong những đứa trẻ đó.
Jaejoong vất vả tìm đường để đi từ sán nhảy để đến quầy bar gần đó, chuẩn bị để gọi một thứ đồ uống rồi phát hiện ra rằng người pha chết rượu thường ngày đã được thay thế bởi một người khác trẻ hơn và yểu điệu hơn nhiều, so với người trước đây vừa to lớn vừa lớn tuổi hơn vài ngày trước.
"Người kia đâu rồi?" Jaejoong hỏi trong khi ngồi xuống ghế.
"Anh ta đã xon nghỉ phép rồi." Người mới nói với một nụ cười, "Vậy, tôi có thể làm gì cho ngài?"
Mắt của Jaejoong trượt xuống cái bảng tên gắn trên áo vest đen của người đó, LeeTeuk, nó ghi như vậy.
"Orgasm nhé."
LeeTeul nhếch môi cười trước khi quay đi để qua rượu trong khi Jaejoong quan sát ở phía sau, cố gắng nhìn xem tên người mới này có pah rượu mạnh hay cho thứ quái quỉ gì vào đồ uống của cậu không. Hoặc thậm chí là làm sai các công thức pha chế. Đó đúng là một cách giải trí thành công đấy.
Ly coctai Orgasm là một trong số những món đồ uống mà cậu rất thích gọi khi tới Club này. Cậu ta thích từng cái tên của rất nhiều loại đồ uống có cồn, đặc biệt là Orgasm, một loại đồ uống luôn luôn mang lại cho cậu ta đủ năng lượng cho một đêm làm tình.
Một phút sau, LeeTeul quay sang rồi đặt ly rượu nhẹ nhàng xuống bàn.
"Thưởng thức nó nhé," Anh ta mỉm cười với vị khách.
Jaejoong gật đầu rồi cầm láy ly rượu và uống nó một hơi. Chất cồn đó đột cháy cậu ta từ bên trong, gây nên sự đau đớn trong cơ thể. Sự đau đớn ấy không phải là vấn đề với cậu; cậu yêu cái cảm giác ấy. Vậy mà, một vài phút sau, cậu không thể kìm được cái cảm giác muốn nôn ra. Bây giờ nó làm cho cậu muốn buồn nôn
Tất cả những gì Leeteuk có thể làm là nhìn vị khách ho và thở hồng hộc.
"Ngài ổn chứ?" anh hỏi với một vẻ lo âu trong giọng nói.
"Làm cho tôi một ly French Connection! Nhanh lên!" Jaejoong yêu cầu.
French Connection là một trong những loại mà cậu có thể uống mà không quan tâm đến phần còn lại của cuộc đời. Cậu yêu hương vị đó. Nó luôn có thể giũ sạch tất cả những chuyện tồi tệ mà cậu phải trải qua trước đó.
Khi cậu cầm trên tay ly rượu, cậu thử nhấp một ngụm trước khi nhổ nó ra lần nữa trong cơn phẫn nộ, mắt nhìn vào ly rượu đã vơi đi một nửa trong tức giận.
"Có phải anh đã cho thêm gì vào nó không? Nó có vị quá kinh khủng!" Jaejoong la lên khi cậu đập mạnh cái ly xuống bàn, làm cho người kia có rúm lại.
"Vậy sao?" Leeteuk gãi đầu rồi xem xét nó, "Có muốn tôi làm một ly khác không?"
"Cho tôi một ly Bacardi Coco." Jaejoong nói với vẻ tức giận.
Leeteul vội vã bước lại gần kệ rượu cuối cùng ở cuối quầy bar, tìm loại đồ uống cho Jaejoong.
Jaejoong vẫn ngồi đó, đưa tay lên vò mái tóc, tự hỏi tại sao thức uống yêu thích của cậu trước đây lại có vị quá tệ như bây giờ. Nghĩ rằng đó hoàn toàn là tại gã đó, cậu liền gọi một ly đã được làm sẵn, không thể nào sai sót được, cậu nghĩ thế.
Khi Leeteuk xuất hiện với một chai Bacardi Coco đã mở sẵn, Jaejoong giật lấy nó và nốc một ngụm lớn
Và y như lần trước, nó làm cho cậu thấy muốn bệnh rồi giận dữ phang mạnh chai rượu vào tường, làm Keeteul phải nhảy tránh xa một khoảng..
"Cái chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với tôi vậy?" Cậu hỏi trong khi rời bàn của tên người mới ấy.
Thẫn thờ tiến lại về phía sàn nhảy, cậu bắt đầu tự hỏi cái chuyện gì đang xảy ra với mình. Đầu tiên cậu thấy hút thuốc thật sự kinh tởm vào sáng gớm hôm nay, và bây giờ cậu cảm thấy chất cồn cực kì ghê tỏm. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến những thứ như vậy trước đây, nó thật sự kì lạ khi cậu bắt đầu thấy ghét hai thói quen của mình.
Quay trở lại quầy bar, người đàn ông bắt đầu lau dọn cái bàn, trong khi quăng cho Jaejoong một cái nhìn chết chóc khi cậu rời đi.
"Tại sao thuốc lại không có tác dụng với cậu ta? Chắc chắn là không chuốc thuốc cho cậu ta sau khi vứt cái ly xuống, như vậy chắn chắn là sẽ khiến cậu ta buồn nôn..."
Bất chợt, hắn ta nhận thấy cánh cửa đôi mở ra, hiện ra ba dáng người đen và cao.
Biết đó là ai, người này đẩy cái bàn qua một bên rồi chạy về phía người to cao nhất trong ba người.
"Kangin!" người đàn ông kêu lên rồi quàng tay qua ôm lấy người yêu của mình.
"Leeteuk!" Kangin đáp lại cái ôm trước khi đặt một nụ hôn dịu dàng lên má của người yêu quí, "Những vị khách như thế nào?"
Leeteuk bĩu môi với người kia trong khi lùi ra và khoác tay, "Có một gã thô lỗ không hề thích những món uống mà tôi pha!" Anh phàn nàn.
"Làm sao mà không ai thích đồ uống của cậu được chứ?" Heecul cười trong khi đi về phía Leeteul.
"Tôi không biết! Cậu ta thử hết Orgasm, French Connection rồi đến Bacardi Coco! Thế mà cậu ta vẫn không say hay vui vẻ gì với mấy món đó!" Leeteuk đáp rồi quay mặt vào ngực của KangIn, môi run run còn nước mắt thì chực rơi xuống, "Cho gã đó một trận đi."
"Chắn chắn rồi, nhưng để sau đã." KangIn thì thầm rồi kéo người kia vào vòng tay của mình trước khi đặt một nụ hôn lên trán, "Nhưng là sau khi chúng ta làm xong công việc đã."
LeeTeuk ngước lên nhìn để thấy tia sáng đầy ý nghĩa trong mắt KangIn, cố gắng đoán ra ý của cậu ta là gì. Một vài phút trôi qua trước khi anh nhận ra ý của KangIn.
"KangIn!" Leeteuk kinh ngạc rồi khẻ đánh lên ngực của người trước mặt, "Cậu thật là tham lam!"
"Bất cứ lúc nào." KangIn thì thầm vào tai của Leeteuk với chất giọng ngọt ngào trước khi cắn nhẹ lên đó, làm cho người khi khẽ cắn môi, cố gắng kìm lại
"Yeah." Cậu ta nói trong khi bắt đầu đu chân, "Em thật sự sẽ rất vui nếu có được sự thay đổi như vậy. Chỉ cần có được thì em sẽ trân trọng nó. Anh rất may mắn khi được trao cho cơ hội để thoả thuận với cha mình. Không giống như em, cơ may của em thì lại ít ỏi, quá ít ỏi."
Đứa trẻ này bị bỏ rơi bới chính cha mẹ mình, tôi biết nó cảm thấy thế nào. Chỉ là nghe nghe nó nói thôi cũng làm tôi phải suy nghĩ lại về mọi thứ.
"Không phải là rất tốt sao khi sống một cuộc sống mới? Được cho cơ hội thứ hai?" Cậu ta tiếp tục, "Thôi nào hyung, đây có thể là cơ hôi duy nhất mà anh đã có trong cuộc đời mình, nắm lấy nó đi. Anh không thấy chán ghét cuộc sống hiện tai mà mình đang có sao?"
"Anh cũng có thể nói y như vậy với em đấy." Tôi nói sau một tiếng thờ dài.
"Em chọn con đường này vì đây là con đường duy nhất mà em có. Em hạnh phúc khi sống cùng CheonWoo và cha mẹ của anh ấy, hai người ấy trao em tất cả tình yêu mà em cần. Em không thấy phiền vì nhóm chúng ta, họ chăm sóc cho em, quan tâm đến em, em không thể nào đền đáp đủ cho mọi người." Cậu ấy khẽ cười một mình rồi nụ cười ấy tươi hơn một chút, "Tuy nhiên, bây giờ anh đang có hai con đường, một tốt và một xấu. Nếu em là anh, em sẽ chon con đường tốt."
"Vậy đó là gì?"
"Đến đảo Jeju với cha anh. Đừng lo lắng cho em và những người còn lại Em chắn rằng bọn họ sẽ hiểu sau khi em giải thích với họ."
Tôi không thể không nhìn tên nhóc này với một nụ cười trên khuôn mặt. Có thể là cũng có một người trên thế giới này quan tâm đến tôi sau tất cả mọi chuyện.
"Em sẽ đi nói với họ bây giờ." Nó nói rồi nhảy xuống khỏi bờ tường, bước xuống toà nhà để tìm những người còn lại. Có vẻ như là đứa trẻ ấy lựa chọn cho tôi. Hi vọng rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn.
"Bât giờ thì tìm một nơi nào đó riêng tư một chút nhé." Leeteuk đề nghị trước khi KangIn kéo đi để tìm một căn phòng
Để lại Heechul và Yunho đứng ngay cánh cửa, cả hai chỉ đứng nhìn trong khi hai người kia có vẻ như đã tìm được một chốn riêng tư nơi mà không ai có thể nghe thấy hay làm phiền họ thực hiện công việc của mình.
"Mấy người lẳng lơ này". Yunho và Heechul đồng thanh nói trong khi lắc đầu bó tay.
Hai người còn lại rời khỏi chỗ cánh cửa và bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi xung quanh cái sán nhảy nơi mà chưa bị chiếm bởi người nào hết. Điều đó hơi khó khi mà đêm nay đã được bao trọn, khi cả bữa tiệc được tổ chức bởi Ulzzang của Seoul.
"Thú vị chứ?"
Trong khi hai người đi lòng vòng để tìm chỗ ngồi, Yunho không thể không chú ý đến một người đang nhảy trên sàn nhảy theo một cách rất quyến rũ khiến Yunho không thể nào dứt mắt ra khỏi người đó. Có một thứ gì đó ở cơ thể của con người này, nó rất mềm dẻo và thon thả được làm nổi bật lên bơi chiếc áo mà người đó mặc, cũng như là mái tóc đen rũ xuống quanh khuôn mặt thon gọn và trắng trẻo của người đó. Hắn cá đó là một cô gái không thích mặc váy.
Yunho giật mình quay lại hiện thực khi quay sang nhận ra người bạn của mình đang cười nhếch môi.
"Đi tiếp cận cô ta đi." Heechul khích lệ rồi đây Yunho vào biển người đang nhún nhảy, di chuyển theo điệu nhạc vọng ra từ những chiếc loa to lớn.
Yunho tìm đường để đi xuyện qua đám đông, lách mình để tiến đến gần hơn nạn nhân của hắn, bữa tối của hắn cho đêm nay. Hắn không chọn bất cứ người nào khác trên cái sàn nhảy này nữa, đôi mắt của hắn chỉ chú ý đến đến duy nhất một người đó thôi, hắn thích con mồi này, hắn tin rằng ngoại hình của con mồi phản ánh chất lượng của máu. Hắn quyết tâm không từ bỏ.
Khi mà hình ảnh của người đẹp hiện ra trước mắt hắn lần nữa, chỉ còn một mét nữa thôi, hắn hiểu rằng hiện giờ muốn tiếp cận con mồi là điều không thể. Bởi có cả một vòng dày đặt những cô gái xung quanh muc tiêu của hắn, hoàn toàn lờ đi sự cố gắng của Yunho để vượt qua những chướng ngại này.
"Ra chỗ khác con **." Hắn nói thô lỗ trong khi bắt đầu lôi bọn con gái ra khỏi cái vòng đó, len lỏi vào trong, "Tránh đường ra."
Những cô gái phát ra những âm thanh khó chịu khi cảm thấy bản thân bị lôi ra khỏi Jaejoong. Điều đó chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng đến Yunho hay Jaejoong cả.
Rồi Yunho định giấu mình sau lưng của con mồi, hắn bắt đầu đi chuyển cơ thể mình dần dần theo điệu nhạc, giống như là những bước di chuyển của con mồi của hắn.
Jaejoong có thể cảm thấy có cái gì đó sau lưng mình, nó không ấm như cơ thể người bình thường, nó có vẻ lạnh, và có vẻ như không được tốt đẹp cho lắm, nên cậu bắt di chuyển xa hơn về phía trước để tránh sự tiếp xúc ngày càng gần với hơi lạnh ấy. Nhưng nó có vẻ như không có tác dụng khi hơi lạnh ấy cứ đi theo cậu.
Ngay lăp tức cậu cảm nhận được sự tiếp xúc của làn hơi lạnh ấy ngay sau lưng mình. Cậu cảm thấy bàn tay và cánh tay của mình tiếp xúc cùng một lúc, rồi đến chân và bàn chân. Có cơ thể lạnh giá ấy tiến đến ngày càng gần.
"Này cưng." Yunho thở vào trong tai của Jaejoong.
Cái giọng nói đó khiến Jaejoong thấy nhột nhạt. Có một cái gì đó ở giọng nói này khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc; cậu thèm muốn một lần nữa giọng nói ấy, mặc dù nghe có vẻ như là nó thuộc về một gã đàn ông
Từng cô gái xung quanh Jaejoong bây giờ đều đang chiếu tia nhìn kinh tởm tới kẻ xâm phạm, không chỉ bởi vì Jaejoong hướng sự chú ý của mình lên hắn, mà còn là vì hắn là một tên đàn ông.
Một vài phút trôi qua trong khi hai người đang nhảy một cách quyến rũ với nhau. Mặc dù, cả hai đều không nhận ra rằng mình đang nhảy cùng với một anh chàng. Yunho đã nhần cái dáng người nhỏ nhắn và yểu điệu của Jaejoong với một cô gái dưới ánh đèn mờ. Với Jaejoong cũng như vậy, đôi mắt của cậu nhắm lại trong suốt quãng thời gian đó, thưởng thức cải cảm giác khi nghe giọng nói của Yunho, không muốn bị sao nhãng bởi ánh nhìn của những cô gái xung quanh.
Ngay khi Yunho cảm thấy đúng thời điểm, nơi mà hắn chuẩn bị đặt dục vong và sự khao khát dòng máu ngọt ngào toả ra từ cơ thể con mồi của hắn, hắn rướn người tới trước nguy hiểm, càng lúc càng gần con mồi, tới cổ của nó.
Jaejoong có thể cảm nhận được hơi thở của người lạ mặt đang vờn trên cổ của mình, nó không hề thoải mái, nhưng cậu vẫn chưa thể rũ đi được cái suy nghĩ về giọng nói của người lạ mặt đó.
Ngay lúc mà cái môi của Yunho lướt trên Jaejoong thì cũng là giây phút mà cậu mở mắt ra vì đôi môi lạnh giá tột độ. Môi của Yunho giống như là đánh lạnh dưới âm độ từ cực bắc tới cực nam trái đất đối với Jaejoong, làm cho người nhỏ nhắn hơn khẽ lảo đảo rồi cuối cùng là bắt gặp khuôn mặt của người lạ.
Mắt của cậu mở to trước hình ảnh của một người đàn ông cáo lớn đứng trước mặt mình, đang nhìn xuống khuôn mặt mình với một nụ cười nhếch môi trên khuônh mặt. Mặc dù đứng dưới ánh đèn mờ, cậu vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của người này, làn da hơi tái và làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhưng rất cân xứng, và một cơ thể hoàn toàn rất nam tính. Cơ thể hắn ta cơ bắp, làm cho gã trong càng nam tính hơn nữa.
Nó khá giống với những gì mà tên lạ mắt đã nói trong lễ hội, cậu nghĩ thế.
"Anh là cái tên chết tiệt nào vậy?" Jaejoong nói vẻ giận dữ với Yunho rồi quay lưng đi chỗ khác.
Yunho tỏ ra một vẻ rất hứng thú trên khuôn mặt rồi đi từng bước về phía trước, "Tôi là Jung Yunho."
"Tên gay kì cục." Jaejoong buông một cậu bình luận trước khi lao ra khỏi biển người, biến mất khỏi tầm nhìn của Yunho.
Gã vampire bị hắt hủi nhăn nhó trong khi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bữa ăn rời bỏ hắn. Hắn bị sốc ngay khi phát hiện ra con mồi của hắn là con trai, chứ không phải là con gái, điều đó càng làm cho hắn thấy hập dẫn hơn nữa.
Hắn chưa bao giờ thử máu của con trai trước đây; hắn quyết định là phải nếm thử loại máu mới này hơn bao giờ hết . Biết rằng loại máu mà hắn khao khát tối nay có chất lượng tốt, dựa vào ngoại hình của Jaejoong và mùi máu toả ra, Yunho rời khỏi sán nhảy, nghĩ cách để có thể có được máu của Jaejoong.
Ngay khi hắn bước được một chân ra khỏi cái sàn nhảy, hắn thấy một cô gái đang ngồi một mình, trong có vẻ như bị bỏ rơi. Cô ta xinh đẹp, xinh đẹp đủ để biết rằng ít nhất máu của cô ta đủ ngon để uống. Nhưng, Yunho không tìm kiếm máu của một cô gái vào tối hôm nay; hắn giờ đang hứng thú với máu của một đứa con trai nào đó hơn.
Hắn nhìn rồi đi theo cô ta khi cô bắt đầu hướng về phía cái toilet, tâm trí của hắn đang đầy ắp với những ý tưởng trong từng giây phút
Khi mà cô ta tiến đến gần cánh cửa của loilet nữ, Yunho nhanh chóng tiến về phía đó, chăn cô ta lại ngay trước cửa vào.
"Xin lỗi." Cô ta nói một cách lịch sự nhất có thể với người đàn ông đứng trước mặt mình.
Yunho vẫn không động đậy, thay vào đó hắn chỉ đứng cười thâm độc với cô.
"Xin lổi anh, cho tôi qua." Cô ta lặp lại lần nữa, lần này trong giọng nói đã pha chút giận dữ và bực dọc.
"Em thật xinh đẹp." Hắn nói rồi dựa người tới trước bắt cóc đôi môi của cô ta.
Cô gái phản ứng lại trong một vài phút trước khi ngã xuống bởi tác dụng trong câu thần chú của Yunho. Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ trước khi trượt xuống sàn bất tỉnh, chưa chết.
Yunho nhìn xuống, hài lòng với cái mà hắn vừa làm trước khi lôi cái cơ thể kia vào trong một cái buồng toalet trống, thảy cô gái vào một cái buồng nhỏ, lấy túi xách tay, nhốt cô tai vào trong đó.
Hắn ta mở túi xách và lôi ra cái ví tiền, mở nó ra để tìm cái thẻ ID, cái mà hiển nhiên là đồ giả. Lướt qua phần còn lại của chiếc ví, hắn tìm thấy thẻ ID thật của cô ta, Bae SeulKi, 17.
Sau thở một hơi sau và dài, hắn chuyển hoá thành cô gái đó, giống y hệt, trước khi bước ra khỏi căn phòng, hướng trở lại chỗ sán nhảy, trong hi vọng là có thể tìm thấy nạn nhân của hắn lần nữa.
Và hơn cả may mắn, có thể nhìn thấy Jaejoong đang ngồi trong một nhóm 5 đứa con trai khác, trò chuyện với nhau và trao cho những cô gái đi ngang qua những cái nhìn đầy ý nghĩa.
"Bingo!" Hắn nói với mình rồi bắt đầu tiến đến nhóm đó.
Sự chú ý của cả nhóm ngay lặp tức hướng về phía Yunho khi hắn đến gần cái bàn, trong bộ dạng của SeulKi.
"Này, trong được mắt quá nhỉ." World cười toe toét với người đẹp trước mặt.
"Tránh ra đi, cô ấy là của tôi." Jaejoong nói nhanh rồi nhảy xuống và khoát tay người mới đến, khẳng định với cậu ta.
Jaejoong dẫn Bea SeulKi giả đến sàn nhảy, vượt qua những cô gái đang cáu kỉnh và những gã con trai đang ghen tức. Cả hai lờ đi những lời bình phẩm mà họ nghe được mà vẫn hướng đến chỗ trung tâm và bắt đầu nhảy, càng lúc càng tiến đến gần nhau.
Một vài phút trôi qua, Jaejoong cảm thấy bớt bối rối so với ban đầu, bởi sự ảnh hưởng của cậu với Yunho. Sự chú ý của cậu giờ đang tập trung vào cô gái đang nhảy với cậu, rất quyến rũ.
"Tên?" Cậu thì thầm vào tai của cô gái trong khi tay cậu vòng qua eo và kéo cô ta lại gần hơn.
"Bae SeulKi." Cô ta đáp với một nụ cười khêu gợi.
"Tên hay đấy." Jaejoong nhận xét với một nụ cười mỉm, "Tôi là Kim Jaejoong."
Cà hai nhảy thêm một vài phút nữa, vẫn ôm chặt lấy nhau từ đầu đến cuối.
Nhanh chóng Jaejoong không thể để yên được nữa mà cho phép mình tận hưởng người đẹp trước mặt.
Nghiêng người xuống dưới, môi của cậu đặt lên đôi môi đầy đặn và mềm mại của SeulKi. Yunho, trong lúc vẫn còn trong hình dáng của SeulKi, nhếch môi cười trước hành động đó rồi khẽ mở miệng đủ rộng để cho lưỡi của Jaejoong vào trong. Yunho bây giờ đang cố gắng hết sức để hành động giống như một cô gái loài người, những gì cô ta sẽ làm khi được một ulzzang trong mơ của cô ta hôn.
Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn qua từng giây phút cũng như vòng tay của họ, di chuyển dọc theo tấm lưng của nhau, lờ đi những cái nhìn trừng trừng mà họ nhận được xung quanh mình.
Và rồi cũng đến giây phút Yunho cảm thấy rằng hắn đã sẵn sàng để rút cạn dòng máu quý giá của Jaejoong. Những cái răng trong cơ thể mới của hắn dần biến thành những chiếc răng nanh, nhẹ nhàng chạm vào lưỡi Jaejoong vẫn còn đang mãi khám phá trong miệng của hắn, có vẻ như chẳng mấy ảnh hưởng đến Jaejoong. Yunho bắt đầu kéo ra một chút, nhẹ nhàng đặt những chiếc răng nanh của mình lên môi của Jaejoong, sẵn sàng để cắn.
Ngay lúc răng nanh của hắn chuẩn bị cắn, một giọng nói phát ra dội vào tâm trí hắn.
"Yunho!" có tiếng gọi.
Yunho nhận ra giọng nói đó, là của Heechul.
"Yunho, cậu ở đâu?" Giọng Heechul vọng lại lần nữa.
"Tôi đang bận." Yunho gửi lời nhắn lại cho Heechul qua trí óc bằng khả năng ngoại cảm.
"Keita đã trở lại thị trấn rồi."
Thông tin đó ngay lặp tức khiến Yunho đông cứng lại trước khi hắn đẩy Jaejoong ra.
"Có chuyện gì vậy cưng?" Jaejoong hỏi với một vẻ thất vọng trước khi cố nghiêng người xuống cho một nụ hôn khác.
Yunho đẩy cậu ra xa một khoảng, khiến Jaejoong thoát ra khỏi cái ôm.
"Có vài chuyện xảy ra. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi." Yunho nói trước khi thoát ra khỏi tầm nhìn của Jaejoong, chạy nhanh về phía lối ra.
Khi mà Yunho vừa ra khỏi Club, hắn ta chẳng thấy ai cả, cho hắn cơ hội để chuyển hoá lại hình dáng bình thường mà không có ai nhìn thấy.
"Yunho!" Heechul gọi hắn rồi chạy lại chỗ của Yunho, thở hổn hển, "Tôi tìm cậu suốt từ nãy!"
"Keita đâu rồi?" Yunho la lên với người kia.
"Đằng kia!" Heechul chỉ về phía bên phải ở cuối đường.
Yunho chạy đến chỗ ngón tay chỉ. Đôi mắt của hắn nhìn thấy một dáng đen cao lớn với cánh tay đang bọc xung quanh một dáng người thấp bé và nhỏ nhắn hơn, đi về một con ngõ.
"Đứng ngay lại đó đồ khốn khiếp!" Yunho hét lên với hai người đó trước khi xông đến đó.
Hắn biết cái dáng người cao lớn là Keita vì hắn có thể ngửi thấy mùi máu của Keita. Dòng thuần chủng có năng lực để ngửi thấy mùi máu cách đó cả dặm, đặc biệt là có thể nhận ra được đó là loại máu nào. Mùi máu mà hắn ngửi được trên con đường chắn chắn là thuộc về Keita, hắn vẫn còn nhớ mùi đó, mặc dù 3 năm đã trôi qua.
Khi mà Yunho nhạy tới được con ngõ ở cuối đường, nhìn về hướng con đường tiếp theo, hắn không thấy gì nữa. Không còn ai trong tầm nhìn. Hắn không còn ngửi thấy mùi máu của Keita nữa.
"Chết tiệt!" Yunho chửi thề vì đã hỏng việc trong khi hắn đập nắm đấm của mình vào bức tường kế bên mình, "Tôi lại để lạc mất hắn rồi."
Một bàn tay đặt lên vai trái của hắn, "Ít nhất là cậu cũng biết là hắn đã trở về Hàn quốc." Heechul quả quyết với hắn
"Tôi biết phải nói gì với Changmin đây?"
[ Kim JaeJoong P.O.V. ]
Thật là hổ thẹn, sinh vật khêu gợi ấy đã rời bỏ tôi trước khi chúng tôi có thể đi đến một vài nơi khác. Nhưng không sao, tôi chắc là rồi mình cũng sẽ tìm thấy một món đồ chơi khác để ở cùng vào tôi nay.
Trong khi tôi bước một chân ra khỏi sàn nhảy, trong một góc của đôi mắt, tôi đã nhìn thấy cô Bae SuelKi đó lần nữa, đang bước đi loạng choạng ra khỏi toalet. Tôi tưởng là cô ấy rời đi vì chuyện gì đó chứ?
"Này." Tôi gọi rồi lại gần cô ấy với một nụ cười toe toét.
Cô ấy nhìn lên với một vẻ thờ ơ trước khi bước thẳng một mạch nhang qua tôi.
"Yah! Sao em lại làm thế với anh?" Tôi gọi từ phía sau cô ấy.
Tôi chờ đợi một lời đáp lại, nhưng nó lại không có. Cô chỉ tiếp tục đi thẳng về phía lối ra.
"Yah!" Tôi kêu lên rồi lắc nhẹ cô ta, "Em vừa mới ở cạnh anh vừa mới đây thôi, và bây giờ em làm ngơ như vậy à?"
Cô ta thảy cho tôi một cái nhìn khó chịu, "Xin lỗi? Tôi có quen anh à?"
Tôi bắt đầu cười miễn cưỡng, "Thôi nào cưng, đừng có đùa với anh nữa."
[Rainy: Aish~, ông Jae này... >"<]
Mong đợi một câu trả lời, nhưng vẫn không hề có. Cô ta chỉ quay đi rà tiếp tục tiến đến cửa ra.
Cơn giận dữ bắt đầu lớn dần lên trong tôi, tôi bước đến và chụp cô ta một cách thô bạo bằng một cánh tay, khiến cho cô ta hoàn toàn dừng lại.
"Không ai được cự tuyệt Kim Jaejoong này." Tôi nói lạnh lùng trước khi lôi cô ta ra khỏi club và vào trong xe của tôi.
[Rainy: oh my god >"<, ước gì có Yunho ở đây T"T]
Trong suốt chuyến đi, cô ta vẫn im như tượng. Cô ấy quá bận rộn cho việc chăm sóc hai thái dương trên đầu mình, có lẽ là do di chứng của chứng đau đầu. Tôi không thể không cười với cái may mắn mà tôi có được hôm nay, ngoại trừ việc tự nhiên đụng phải một tên gay mà tôi gặp lúc sớm.
[Rainy: trời ạ, ông còn hôn người ta nữa mà T"T]
Khi chúng tôi lái xe về tới nhà, tôi kéo cô ta ra khỏi xe, vào trong nhà và lên phòng của tôi. Có chút may mắn là cha tôi đã đi ngủ trong phòng rồi.
Tôi đẩy cô ta xuống giường trước khi đặt mình lên trên cô ta, giằng cô cô ta xuống đệm,
"Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?" Cô ấy hỏi với vẻ sợ sệt.
"Thế em nghĩ anh đang làm gì?" Tôi hỏi với vẻ mời gọi, thả đầu mình xuống để môi của chúng tôi chạm vào nhau.
Cô ấy đông cứng lại dưới cái ôm của tôi, "Không..."
"Thôi nào, em biết là em muốn anh mà."
"Không, tôi..."
Cô ấy không bao giờ có thể hoàn thành câu nói. Đó là điều cuối cùng mà tôi nghe cô ta nói trước khi tôi rời đi để đến Jeju. Môi của tôi đặt lên cô ta ngay khi tôi nhìn thấy môi cô ta khẽ mở ra để nói cái gì đó.
Tôi có thể cảm nhận sự vùng vẫy của cô ta để thoát ra, cố gắng đẩy tôi ra, nhưng nó hoàn toàn vô ích, chỉ càng làm cho tôi lún sâu hơn vào nụ hôn.
Nó thật kì lạ, lúc ở club cô ta rất khêu gơi và quyến rũ, thế mà bây giờ thì lại hoàn toàn trái ngược. Không biết là cô ta có bị đập đầu vào đâu đó khi cô ta rời khỏi tôi hay không nữa?
Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ta vẫn là món đồ chơi được chọn lựa cho đêm nay, và cô ta sẽ là vật sỡ hữu của tôi cho tối nay.
Sau khi đặt những nụ hôn lên cổ cô ta, cô ta chịu thua. Có thể rằng cô ta nghĩ là tôi sẽ đừng lại ở đó, nhưng cô ta lầm rồi.
Tôi bắt đầu kéo váy của cô ta xuống và quăng nó sang một góc của căn phòng trước khi tháo khuy quần của mình. Ngay lúc đó cô ta lại rơi vào trạng thái cảnh giác và bắt đầu đấm vào ngực tôi, cố gắng để đẩy tôi ra khỏi cô ta, nó chỉ vô dụng thôi.
Rồi tất cả những thứ vướng víu trên người của cả hai chúng tôi lần lượt rơi xuống. Cô ta bắt đầu cầu xin tôi dừng lại. Cô gái ngu ngốc, cô ta không có ý niệm gì về việc thấy mình may mắn như thế nào nào khi được ngủ với một ulzzang của Seoul hay sao. Bất cứ cô gái nào cũng tình nguyện chết để được ngủ với tôi. Tại sao không phải là cô ta?
Không hề có một giây nào nghĩ ngợi hay thậm chí là cố gắng nhớ xem tôi có sử dụng biện pháp bảo vệ hay không. Tôi nhanh chóng đẩy mạnh vào cô ta, khiến cô ta hét lên trong đau đớn trước khi tôi khoá miệng cô ta lại bằng đôi môi của mình.
Tôi khá là nuối tiếc đêm đó. Tôi rất hài lòng là đã có được một vài niềm vui lần cuối vào lúc đó. Mặc dù, tôi khá là lo láng về việc tôi không hề sử dụng biện pháp an toàn nào cả chỉ vì niềm sau mê của mình là khiến mọi việc được hoàn thành.
#
Chapter 4
Village Mirotic
[ Kim JaeJoong P.O.V. ]
Vào buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy khi nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài. Nghe thật hạnh phúc làm sao, nhưng sự thật thì, lại không hẳn như vậy.
Tôi chỉ nhớ rằng tôi vừa làm chuyện đó với một cô gái đêm qua và tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng cô ta la thét và không ngừng cầu xin tôi dừng lại. Thật lòng mà nói, nghĩ lại tôi đã có thể dừng lại khi những tiếng thét và sự chống cự đó tiếp diễn, nhưng vì một vài lý do nào đó tôi đã không thể ngăn lại chính bản thân, thứ gì đó trong tôi đang điều khiển toàn bộ cơ thể tôi, tôi hoàn toàn trở thành một con quái vật. Có phải gã tối qua đã pha vào món uống của tôi thuốc kích thích không nhỉ?
"Mn..." Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của cô ta trong giấc ngủ rồi cô ta quay mặt hướng về phía tôi.
Hoàn toàn ngừng thở, ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đối diện với mình. Bây giờ tôi đang cảm thấy tội lỗi vì đã cưỡng bức cô ta tối qua, cô ta không đáng bị như thế.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, trước khi tiếng nói nhẹ nhàng vọng vào trong căn phòng, "Jaejoong-ah, cậu đã sẵn sàng để đi chưa?"
Chết tiệt. Tôi hoàn toàn quên mất rằng hôm nay tôi phải đến đảo Jeju.
Đến lúc phải nói lời tạm biệt với người đẹp đang ngủ rồi.
Tôi cuối xuống rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng ngủ cùng trước khi bước ra khỏi giường để mặc quần áo.
May mắn là những người giúp việc và quản gia đã đóng gói tất cả đồ đạc của tôi trước khi tôi đến club tối hôm qua, vì vậy tôi không cần phải làm những việc ấy.
"Tôi đến ngay đây." Tôi đáp lại nhẹ nhàng khi tôi dựa người vào cánh cửa, đeo thắt lưng vào, không muốn đánh thức công chúa.
Sau khi tốn một vài phút khi đứng trước tấm gương trong phòng tắm, để chắc chắn rằng mọi thứ mà tôi mặc lên người đều hoàn hảo, tôi bước ra khỏi phòng tắm và tiến về phía cánh cửa. Trước khi tôi xoay cái tay nắm để mở nó ra, tôi quay lại để nhìn lần cuối cùng cô gái xinh đẹp ấy, cả thân hình tuyệt đẹp ấy. Cô ấy chắn hẳn rằng trông giống một nữ thần. Quá tệ rằng tôi không thể nhớ tên cô ấy và không có cả thời gian để hỏi xin số điện thoại.
Thật tệ là cô ấy sẽ bị tôi làm phiền sau khi tôi đã cưỡng bức cô ấy.
Tôi đang nghĩ cái gì thế nhỉ?
Khi tôi bước xuống sảnh chính, tôi nhìn thấy cha tôi đã đợi sẵn ở đó, trong rất phấn khởi.
Tôi để ý đến người giúp việc trong cho tôi một cái nhìn lo lắng khi đi ngang qua tôi.
"Cô gái ấy là ai vậy?" Cô ta thì thầm.
"Món đồ chơi cuối cùng của tôi, tôi quên mất tên cô ta rồi." Tôi nhún vai, "Nhưng hãy chăm sóc cho cô ấy, khi cô ấy tỉnh dậy."
Cô ấy nở nụ cười chắn chắn trước khi tiếp tục bước lên cầu thang, hướng về phía phòng của tôi.
Cha tôi, hoàn toàn quên mất những gì xảy ra tối qua, đang đứng ở đó và vẫn mỉm cười với tôi như một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
"Con không thấy thú vị sao, con trai?" Ông trông rất rạng rỡ.
Tôi chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, "Erm, yeah..."
Một vài tiếng đồng hồ sau, tôi thấy mình đang đứng trên đảo Jeju, ngôi nhà mới của tôi.
Tôi hi vọng rằng chúng tôi sẽ sống ở thành phố Jeju, nơi tôi chắn chắn có thể tiếp tục là một tay ăn chơi, tiếp tục cuộc sống thuốc lá và rượu chè. Tôi có hứa với cha tôi là tôi sẽ thay đổi không nhỉ? Dĩ nhiên là không!
Việc tôi ghét thuốc lá một vài ngày trước đây có thể chỉ là một điều nhất thời, có thể là bởi vì lúc đó tôi đang trong tâm trạng tồi tệ? Và có thể tôi ghét những món uống có cồn đó bởi vì tên đó đã cho thứ gì đó chết tiệt mà tôi không biết, cái chai Bacardi đó có thể là đã hết hạn. Nhưng dù sao thì, ngay bây giờ đây tôi đang thèm muốn một vài điếu thuốc và rượu. Chưa hẳn là cần những cô gái bây giờ, nó có thể đến vào tối nay khi tôi đến club. Họ có club ở đây không nhỉ?
"Vậy, chúng ta sẽ ở đâu?" tôi hỏi một cách hăm hở trong khi nhìn thấy một vài cô gái đi ngang qua tôi
"Ở đó." Cha tôi chỉ về hướng tít đàng xa.
Tôi nhìn hướng theo ngón tay, có vẻ như nó chỉ về hướng một toà cao ốc.
"Ở đó? Trong toà nhà khách sạn năm sao đó?" Tôi cười với mình, "Tuyệt"
"Không, chúng ta sẽ sống tai Hallasan."
Tôi giật nảy mình, "CÁI GÌ?"
Ngọn núi? Trên một ngon núi sao? Có phải là ông già này bị điên rồi phải không?
"Com nghe ta. Chẳng phải ta đã nói rằng ta cần nghiên cứu về loài dơi trong hang động? Con không thể mong chờ ta tìm được một cái hang trong thành phố được." Ông cau mày với tôi.
"Như.. nhưng, chúng ta không thể sống trong thành phố và ông có thể tự đi đến ngọn núi đó một mình sao?"
"Đừng lo lắng Jae." Ông ta đặt tay lên vai tôi. "Chúng ta sẽ sống trên đỉnh của Hallasan, nơi đó có một cái làng. Ta chắc rằng con có thể vẫn sẽ tiếp tục được những thú vui của mình như khi còn ở Seoul."
Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe. Làm sao mà ông già này có thể nghĩ rằng một ngôi làng có thể bằng được Seoul? Không gì có thể bằng được Seoul. Không gì cả.
Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, trong suốt một tiếng đó tôi phải ngồi trên xe để đến ngôi làng, và nó có tên là làng Mirotic. Thật lạ lùng phải không? Nó có cùng cái tên với club yêu thích nhất của tôi ở Seoul...
Khi chúng tôi vào làng, tôi không thể không nhìn chằm chằm vào những người trên đường, họ trông giống hệt với những người ở lễ hội lúc trước, trắng xanh và ốm yếu như que củi, đó là chưa kể đến màu áo đen của tất cả bọn họ. Họ không còn bất cứ màu nào khác ngoại trừ trắng, xám và đen?! Tôi tự hỏi có phải là tôi có thể tìm thấy tên mập kì lạ ở đây để tôi có thể loại bỏ ánh sáng hằng ngày ra khỏi hắn
"Chúng ta sẽ ở đây." Cha tôi tuyên bố ngay khi chúng tôi dừng lại ngay trước một căn nhà, không phải là một toà biệt thự, như bất cứ căn nhà bình thường khác. Có lẽ nó nhỏ chỉ bằng 1/10 căn biệt thự của tôi tại Seoul.
"Cái chết tiệt gì vậy?" Tôi há hốc nhìn căn nhà khi bước ra khỏi xe và tiến lại gần để nhìn rõ hơn.
Kiểu nhà xây theo phong cách cũ, Victorian, và rộng đến kinh ngạc. Có vẻ như nó có thể so sánh được với những toà nhà khác mà tôi đã nhìn thấy ở ngôi làng này. Không tính đến những người xung quanh đây. Cấu trúc và cách bài trí của ngôi nhà này chủ yếu là màu đen, phần còn lại là màu trắng. Nó cũng tương tự với phần lớn những con người sống ở đây.
"Oh Jae." Cha tôi nói khi ông bước lại gần tôi với một ánh mắt hơi buồn, "Ta xin lỗi, đây là căn nhà duy nhất mà ta có thể tìm thấy mà có thể vửa đủ chỗ cho ta và con."
Tôi quên nói tới. Cha tôi để đống người làm và quản gia ra khỏi sự quản lý của chúng tôi, đúng hơn là dự quản lý của tôi. Họ bây giờ chắc hẳn là đang tổ chức tiệc tùng ở Seoul. Bây giờ chỉ còn lại tôi và ông ta. Tuyệt, giờ đây tôi phải tự làm tất cả mọi việc, làm sao mà tôi có thể đảm đương nổi đây?
"Ah! Này!" Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi từ cánh cửa kế bên.
Mắt tôi lướt đến hai tên con trai đang vẫy vẫy tay một cách vội vã với tôi, như thể tôi là bạn cũ của họ, hoặc là họ biết tôi. Tôi thấy nghi ngờ.
Họ là những người duy nhất mà tôi thấy ở đây có nước da bình thường. Trắng hồng, không phải là màu trắng sữa mà những người khác có. Những gã này khiến cho những người còn lại trong làng giống như là người chết đang sống.
"Chào mừng hàng xóm mới!" Một tên trông khá là giống con khỉ cười với tôi
[Rainy: Oh~~~, Hyukie đáng yêu~~~]
"Cám ơn." Cha tôi cười với bọn họ ấm áp, "Có vẻ như là chúng ta đã kết bạn được với vài người rồi đấy." Ông híc khuỷu tay tôi.
Lờ đi lời nhận xét của ông, tôi nhìn cả hai đang nhảy qua hàng rào để đi về phía tôi, bắt tay tôi.
"Xin chào! Tên tôi là Lee Donghae!" Người với mái tóc màu đen nói với một kiểu rất lịch sự.
"Và tôi là Lee HyukJae!" Gã giống con khỉ nói với một vẻ nhiệt tình còn hơn lúc nãy, lắc lắc bàn tay phải của tôi liên hồi, "Nhưng làm ơn gọi tôi là EunHyuk. Tôi ghét cái tên khai sinh của mình." Cậu ta nhăn nhó.
Tôi không thể trách cậu ta được.Có cùng một cái tên với tên diễn viên hài xấu xí cũng sẽ làm tôi muốn đổi tên.
"Tôi là Kim Jaejoong." Tôi đặt một nụ cười thân thiện giả tạo lên khuôn mặt mình.
Đây là những con người kì lạ nhất muốn làm bạn với tôi mà tôi từng biết.
Một vài phút sau đó, tôi thấy mình đang bước đi trên con đường, ở giữa hai người bạn mới. Họ có vẻ rất thân thiện, và cũng rất vui tính. Họ có vẻ dễ dàng nói chuyện, dễ dàng hơn nhiều so với World và những tên còn lại khi lần đầu tiên tôi gặp chúng. Tôi đoán đây là kiểu bạn mà tôi đang tìm kiếm từ khi mới sinh ra, dễ gần và vui tính.
Tôi lớn tuổi hơn cả hai người bọn họ, mặc dù chúng tôi sinh cùng một năm, làm cho tôi trở thành hyung một lần.
"Vậy Jaejoong hyung, bây giờ Seoul như thế nào?" Eunhyuk hỏi với một vẻ phấn khỏi lớn lao, "Cũng đã được vài năm kể từ khi bọn em rời Seoul. 5 năm!"
5 năm? Tôi ghét phải rời khỏi Seoul những 5 năm. Tôi không thể sống mà thiếu Seoul được.
Bất ngờ, ngay khoé mắt của tôi, tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc bước qua chúng tôi ở bên kia đường. Dáng người còn trẻ và yểu điệu đó tôi vừa mới nhìn thấy vào buổi tối hôm qua, làm món uống cho tôi trong Club. Thật buồn cười làm sao khi gặp hắn ta ở đây.
Giờ đây tôi đang nhìn thấy hắn trên đường vào ban ngày, tôi nhận ra hắn cũng chẳng khác gì những tên kì lạ xung quanh đây. Làn da nhợt nhạt, quần áo màu đen chưa nói đến là rất đẹp trai.
"Này, anh đang nhìn cái gì vậy?" Eunhyuk hỏi khi cậu ta hướng ánh nhìn theo tôi, "Oh là hắn ta." Cậu ta nói với vẻ ám muội.
"Cậu biết hắn ta à?" Tôi hỏi.
Cậu ta gật đầu trước khi tiếp tục bước đi.
Có chuyện gì với cậu ta vậy? Có phải là cậu ta có chuyện không tốt với hắn ta?
Nhưng sao đi đi nữa, tôi cần phải nói chuyện với gã đó. Tôi cần phải tìm hiểu xem hắn ta đã làm gì với món uống của tôi. Bởi vì tôi chắc chắc rằng món uống mà hắn làm cho tôi khác hẳn với những lần mà người trước hắn làm cho tôi.
Lờ đi những người bạn mới đang gọi tôi dừng lại, tôi chạy ngang qua con đường trống để vỗ vào vai của Leeteuk. Thật kì lạ là làm cách nào mà tôi nhờ được tên của hắn ta, mà lại không nhớ được tên của cô gái mà tôi đã ngủ cùng.
Leeteuk quay mặt về phía tôi. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, hắn ta đông cứng lại trước khi quay lưng rồi bước nhanh hơn.
"Yah!" Tôi tóm lấy vai của hắn ta.
Hắn ta lách ra khỏi sự kìm kẹp của tôi trước khi bỏ chạy.
"Yah! Quay trở lại đây!" Tôi hét lên với hắn ta rồi cũng bắt đầu rượt theo, "Anh đã làm gì với món uống của tôi tối qua vậy hả?!"
[ LeeTeuk P.O.V. ]
Chết tiệt. Cậu ta còn nhớ mình. Tôi nhớ là loại thuốc mà tôi bỏ vào món uống đó sẽ làm cho cậu ta quên hết nếu như cậu ta có thể thoát khỏi cái kế hoạch tối qua.
Làm thế nào mà cậu ta biết được là tôi đã pha vào món uống của cậu ta rất nhiều thuốc? Tôi thậm chí đã thay đổi nó để khiến cho người bình thường không thể nào nếm được! Cậu ta là cái gì vậy?!
"Tên kia!" Cậu ta đang gầm lên ở phía sau.
Cậu ta nhanh quá. Cậu ta sắp sửa bắt kịp tôi rồi. Mặc dù bản thân là vampire, tôi cũng không có khả năng chịu đựng để chạy trên đường như vậy, tôi có thể bay. Nhưng tôi biết cậu ta là con người, tôi không thể để cậu ta biết mình là vampire được, như thế là trái luật.
Kangin-ah. Trong lúc tôi đang cần cậu nhất như thế này thì cậu đang ở đâu?
Bất ngờ, tôi cảm thấy có một hơi gió lạnh lướt qua mình. Tôi biết ngay tức thì đó là Kangin. Sự xuất hiện của cậu ta lúc nào cũng rất quan trọng, nó luôn luôn bao gồm cả sự giận dữ của cơn gió.
Một vài phút sau đó, sau khi cơn gió mạnh qua đi, hiện ra gã con người ngạc nhiên đang nằm sóng soài trên mặt đất trong khi Kangin đang đứng vững càng trước mặt tôi.
"Yah! Cậu nên để cho anh ấy yên đi!" Tôi nghe thấy giọng của cậu ta vang lên sau khi đã kéo tôi ra đàng sau.
Tôi chỉ còn có thể co rúm lại sau lưng cậu ấy, nắm chặt vào vạt áo sau lưng, tránh đi cái nhìn trừng trừng đầy chết chóc của tên kia.
[Rainy: Jaejae dữ wá ah~~]
"Tôi chỉ muốn hỏi anh ta vài câu thôi." Tên con trai ấy nói trong khi phủi phủi vết bẩn trên quần jean của mình.
Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ hơn cơ thể của hắn ta. Tôi có thể nói rằng hắn trông rất được. Khuôn mặt mỏng manh như sứ, dáng người mảnh dẻ, dáng người cân đối, mái tóc đen trông rất mềm mại. Cậu ta thật sự rất xinh đẹp. mặc dù có thể là cậu ta sẽ bị thổi bay bởi ngọn gió mạnh mẽ của Kangin.
"Cậu có thể hỏi anh ấy vào một hôm nào khác." Kangin khịt mũi trước khi nắm lấy bàn tay tôi, bắt đầu kéo tôi ra xa, "Anh ấy bây giờ đang bận. Anh ấy có vài nơi cần phải đi."
Trước khi tôi có thể hỏi là tại sao mà tôi lại bận, và bây giờ tôi phải đi đâu, tôi bị lôi đi một cách thô bạo ra khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể khỏi người đàn ông đứng trước mặt tôi. Vị cứu tinh và anh hùng của tôi.
"Kangin.."
"Anh may mắn lắm đó, khi màem vừa tới kịp lúc để cứu anh trước khi anh để cậu ta tóm được." Cậu ta đã dịu giọng hơn trước khi kéo tôi vào trong con hẻm.
"Tôi..."
"Làm thế nào mà cậu ta vẫn có thể nhớ được anh vậy? Làm thế nào mà cậu ta biết được là món uống đó là bị pha thuốc? Cậu ta có thể nào là một trong số chúng ta không nhỉ?"
"Không. Cậu ta không thể. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm toả ra từ người cậu ta." Tôi nói trong khi lần lần mấy ngón tay còn mắt thì ngó xuống đôi giày của mình, "Cậu ta cũng không thể là người lai được. Cấu ta quá..."
Tôi không bao giờ có thể hoàn thành câu nói của mình. Miệng tôi vừa mơi được bao phủ bởi Kangin ngay lúc ấy àm tôi không nhận ra. Lưỡi của cậu ta xọc vào miệng tôi, đùa giỡn với lưỡi của tôi. Tôi cũng có thể cảm thấy bàn tay của cậu ta đang bắt đầu lần mò dưới áo oti6.
"Bây giờ thì về nhà thôi," Cậu ấy cười nửa miệng ngay trên môi tôi trước khi hôn lên nó một cách mãnh liệt lần nữa.
"Mn..." Đó là tất cả những âm thành là tôi có thể tạo ra được trong khi cố gắng gật đầu.
Trong một vài giây, cả hai chúng tôi đã di chuyển ngay lặp tức trở về nhà của cậu ấy, ngã thẳng xuống giường của cậu. Oh, tôi yêu thích được trở thành vampire với một người tình quyến rũ thế này.
[ Kim JaeJoong P.O.V. ]
Lòng cắm ghét của tôi đối với những tên da dẻ nhợt nhạt đó đã bắt đầu tăng lên một cấp độ mới. Đủ thời gian để tôi ghét và rồi giết họ. Họ thực sự gây ra quá nhiều chuyện điên khùng với tôi.
"Jaejoong à! Anh có ổn không vậy?" Donghae hỏi ngay khi cậu ta và Eunhyuk chạy đến chỗ tôi.
"Tôi chẳng phải vẫn còn sống đó sao?" Tôi đáp một cách mỉa mai.
Eunhyuk đập tôi từ phía sau lưng, "Anh đúng là một người vui tính." Cậu ta cười một cách lo lắng.
Được rồi, cái gã này đã bắt đầu leo lên tới đỉnh sự can đảm của tôi rồi. Có thể là quăng cho hắn một trong những ánh nhìn trừng trừng đen tối của tôi sẽ khiến cho hắn ta câm miệng lại. Nhưng trước khi làm điều đó tôi cần phải tìm ra hắn đã. Tôi không quan tâm là hắn có bận hay không. Có Chúa mới biết là khi nào tôi sẽ gặp lại hắn lần nữa.
Trước khi tôi có thể bước thêm bước nữa, tôi cảm thấy có bàn tay vương ra giữ lấy cánh tay tôi, giữ tôi lại.
"Cái gì nữa vậy?" Tôi kêu lên với DongHae đang giữ tôi lại.
"Anh nghĩ là anh đang đi đâu vậy?" Cậu ta hỏi tôi trong khi cố gắng để giữ tôi lại.
"Đi tìm tên Leeteuk đó!"
"Anh sẽ gặp hắn ta ở trường. Có rất nhiều thời gian đấy." Eunhyuk nói với tôi, "Well, nếu như vậy, hắn ta cũng không quá bận với một người nào đó đâu." Cậu ta nói trước khi qua đầu đi rồi khẽ đỏ mặt.
"Cái gì? Bận với ai?" Tôi hỏi.
"Anh sẽ sớm biết thôi." Donghae đáp lại rồi thả cánh tay của tôi ra.
Bận rộn với một người nào đó? Tôi tự hỏi.
"Và cậu có ý gì khi nói rằng tôi sẽ gặp hắn ta ở trường? Cậu thậm chí còn không biết ngôi trường nào mà tôi sẽ theo học!"
Cả hai trao đổi với nhay một cái nhìn không thoải mái lắm trước khi quay mặt để nhìn tôi.
"Ở đây chỉ có duy nhất một trường cho tới bây giờ, và đó là trường dành cho nam sinh." Eunhyul nói với giọng chết chóc.
"Thế còn những cô gái?" Tôi hỏi với sự tò mò.
"Bọn họ đến học ở trường nữ sinh, nhưng ngôi trường đã bất ngờ bị cháy. Hiên nay đó đang được xây dựng lai. Đúng là những cô gái may mắn!"
Donghae đáp trước khi buông một tiếng thở dài, "Rất nhiều cô gái đã chết trong đám cháy, họ đều là những cô gái trông rất hấp dẫn."
Tôi đồng ý với cậu ta. Những đứa con gái hư hỏng may mắn đó. Tôi sẽ giết để vào trường, đặc biệt là khi đó lại là trường nam sinh, tôi không thể sống mà không có những cô gái vây quanh xung quanh hằng giờ được.
Và tất cả những cô gái hấp dẫn đều đã đi rồi? Tôi không hề có ham muốn lên giường với bất cứ ai trong số những cô gái mà tôi đã thấy trong làng. Những cô xinh đẹp đã chết cả rồi...
Khi tôi quay trở về nah2, cha tôi đã làm xong bữa tối. Đúng rồi đấy, ông đang làm bửa tối cho hai cha con lần đầu tiên trong đời tôi. Tôi cá là bữa tối sẽ có vị như than củi.
Tôi lướt ngang qua bàn ăn để không phải nhìn thấy những đĩa thức ăn cháy xém, nhưng trong nó lại ngon và hoàn toàn ăn được, thức ăn trông như nó đến từ khách sạn năm sao vậy.
"Cha đã nấu nó?" Tôi hỏi ông ta khi ông đặt một cái đĩa khác lên bàn.
"Yup." Ông gật đầu một cách phấn khích.
"Cha không hề đạt món ăn ở nhà hàng phải không?" Tôi hỏi với một chút nghi ngờ trong giọng nói.
"Dĩ nhiên là không! Ta thậm chí là không biết ở đây có nhà hàng hay không nữa!"
Ông nói đúng. Tôi có thể nói rằng sẽ rất khó để tìm ra một cái nhà hàng bởi tất cả những toà nhà ở đây đều trông na ná như nhau! Tôi thậm chí không hề chú ý đế những cái biển lạ lùng treo trên vô số những cái cửa trong thị trấn này. Những tấm biển chắc chắn là thứ duy nhất nói cho bạn biết toà nhà đặc biết ấy dùng để làm gì.
Bây giờ, tôi đang tư hỏi tấm biển nào được dùng cho Club. Tôi thật sự có thể làm gì đó với một cô gái bất kì tối nay sau bữa tối. Hi vọng rằng tôi sẽ tìm được một cô gái da dẻ bình thường thay vì những tên nhợt nhạt khác. Những cô gái tái xanh khiến tôi cảm thấy rợn gáy.
"Ah! Jaejoong-ah!" Cha tôi gọi từ bên kia cái bàn, choàng tay ông sang vai tôi.
"Yeah, có chuyện gì vây?" Tôi nói hơi vô lễ khi nhét một miếng thịt bò vào trong miệng mình.
"Con sẽ đến trường mới vào ngày mai!" Ông kêu len với vẻ hưng thú.
"Thật sao?" Tôi nói với rất ít sư nhiệt tình.
"Yeh, Yaoi High, đó là tên trường!"
Tôi ngạc nhiên rằng đó không phải là Mirotic High. Bây giờ thì nó trờ nên hết sức kì lạ.
Nhưng cái tên Yaoi... nó nghe có vẻ kì lạ và là tên nước ngoài. Nó nghe như là chính xác là một trường Nhân Bản. Oh, tôi không thể chờ được nữa. Không thể.
Ngay ngày hôm sau khi đang bước chân ra khỏi nhà, trong bộ đồng phục mới được khoác lên tôi một cách lôi thôi, Eunhyuk và Donghae đang đứng ngay trước cửa, chờ tôi.
"Em nghe nói là anh sẽ tới trường hôm nay!" Eunhyuk lanh lảnh.
"Phải rồi!" Tôi cười nhạt với họ.
"Oh, và lời nhắc nhở này" Donghae nói khi tôi mở cánh cửa, "Nếu như anh thấy bọn em làm điều gì đó ki lạ ở trường, làm ơn đừng có nhớ đến nó, chỉ cần lờ nó đi thôi, được chứ? Cứ làm như là anh đang mơ vậy đó."
[Rainy: làm gì là làm gì hả? :">]
"Được thôi." Tôi nói không chắc chắn lắm, "Nhưng tại sao?"
"Bon em sẽ nói với anh khi lúc đó đến!" Eunhyuk đáp với một khuôn mặt hơi lo lắng.
Ý của cậu ta là gì khi nói như thế? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Tại sao lại không nói với tôi?
Khi chúng tôi bước qua công trường, tôi nhận thấy Eunhyuk và Donghae ngay lặp tức nắm tay nhau. Chẳng lẽ họ là gay?!
Họ thân ra tôi khẽ ho một chút khi chúng tôi bước vào toà nhà đầy những tên da dẻ nhợt nhạt kì lạ.
"Bọn em chỉ đang chơi thôi, cứ nhớ như vậy. Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là đùa thôi." Donghae đảm bảo với tôi.
Chúng tôi đi ngang qua cánh cửa, có một căn buồng nhỏ đển trông cửa. Nhưng tôi thể là mình đã nghe thấy tiếng rên phát từ căn buồng đó. Đó là chưa nói đến những tiếng kêu không ngớt. Kì lạ, những học sinh bước ngang qua như thể họ không nghe thấy nó, làm sao mà họ không thể nghe? Nó thật... khiếm nhã.
Tôi không thể không cảm thấy như mình đang là trung tâm của mọi sự chú ý. Nhưng thứ cảm giác này lại chẳng mấy dễ chịu. Nó không phải là sự chú ý mà tôi mong đợi. Thứ nhất, bởi vì tất cả những đứa con trai đều đang nhìn chằm chằm chằm vào tôi, chi nên có con gái mới nhìn tôi như vậy. Thứ hai, họ trông có vẻ thèm khác, nghiêm trọng, giống như là họ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Và thứ ba, đôi mắt của bọn họ có vẻ như có sắc đỏ, thật vậy.
[Rainy: nguy hiểm, nguy hiểm XD]
"Ah, có phải em là học sinh mới không?" Tôi nghe thấy một giong nói ranh mãnh lướt dọc tai từ đàng sau.
Quay lại, tôi thấy một người đàn ông, cao hơn tôi, tay đàng cầm một tập tài liệu. Tôi đông cứng ngay tại chỗ; người đàn ông này trông rất giống tôi... trông hệt như là một phiên bản già hơn của tôi vậy. Ông ta có cùng một biểu cảm mà tôi luôn luôn có khi nhận ra một cô gái.
[Rainy: Yamapi sensei = Jaejae về già XD]
"Yeah." Tôi nuốt nước bọt.
"Chào buổi sáng, Yamapi sensei." Donghae nói khi cậu ta quay mặt về phía người đàn ông.
Yamapi sensei? Chẳng phải đó là người Nhật sao?
"Ohio!" Ông ta cười với cả hai trước khi hướng sự chú ý trở lại với tôi, "Em sẽ ở trong lớp của tôi với ai em này kể từ bây giờ."
Không lâu sau đó, tôi thấy mình bị tóm vào lớp họ bởi Yamapi sensei. Ông ta có lẽ là người nước ngoài, tiếng hàn của ông ta có một chút tiếng Nhật, có khi nào ông ta là thầy giáo Nhật Bản không nhỉ? Như vậy sẽ dễ hiểu hơn.
Khi tôi bước vào lớp, tất cả mọi người đều đông cứng vì sự có mặt của tôi, hay có thể là sự có mặt của Yamaoi. Nhưng dù sao đi nữa, đôi mắt của bọn họ đã theo chúng tôi từ khi eunhyuk và Dong hae về chỗ ngồi của họ.
"Chúng ta có một học sinh mới hôm nay!" Yamapi thông báo, Tên của cậu ấy là Kim Jaejoong, đến từ Seoul, hãy chào mừng cậu ấy!"
Tất cả mọi người đều thảy cho tôi một cái nhìn sát khí trước khi vỗ tay. Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi mới là người nên quẳng cho họ cái nhìn đó.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Chẳng lẽ tôi đã quên hoàn toàn thân thế của mình khi còn ở Seoul sao?
"Vậy, giới thiệu về bản thân đi nào." Yamapi đỡ đầu bằng lòng bàn tay, với khuỷu tay giữ thăng bằng trên bàn.
"Well, tôi là đứa trẻ 17 tuổi biết hút thuốc lá, uống rượu và ngủ với những cô gái." Tôi nói àm không quan tâm đến thế giới khi tôi nghe thấy vài tiếng thở của một vài khán giả, kì cục đủ rồi, tất cả bọn họ đều có làn da hồng, phần còn lại vẫn không di chuyển thì có màu da tái nhợt như băng, tôi tiếp tục, "Tôi có một người cha quẫn trí thích có một một liên hệ mãnh liệt với mấy con dơi còn hơn cả con mình."
[Rainy *vỗ tay*: yeah, rất chi là ấn tượng]
Tôi không hề thừa một chi tiết nào cả Mặc dù tôi sẽ làm cho họ biết rằng tôi là một đứa trẻ như thế nào.
"Tuyệt diệu!" Yamapi nói khi vỗ tay, nó khiến tôi kinh ngạc, "Tôi đã từng có một cuột sống như thế khi còn ở Nhật Bản. Nhưng hãy nhìn tôi bây giờ xem!" Ông nói trước khi xoay đi.
Oh trời ơi. Làm ơn đừng nói với tôi là tôi rồi sẽ kết thúc như ông ta.
"Hey, sexy."
Giọng nói đó. Tôi nhận ra nó, cái giọng nói ngọt xớt, quyến rũ và mê hoặc từ đêm trước ở club.
Cơ thể tôi quay đi để hướng về phía phát ra giọng nói, tên đang đứng ở ngay cửa. Hắn ta đang cười toe toét hết cỡ với tôi trong khi tay đang vẫy vẫy tôi.
"Cậu đang làm cái trò chết tiệt gì ở đây vậy hả?"
-----------------------
thay đổi nội dung bởi: windchime, 14-03-10 lúc 02:33 PM
ALWAYS KEEP THE FAITH
Believe In Our Gods
Phúc Đáp Nhanh Trả lời Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message
#
14-03-10 02:36 PM #43
windchime
* Xem Hồ Sơ
* View Forum Posts
* Nhắn Tin Riêng
* View Blog Entries
* Add as Contact
windchime is offline
Thành viên tích cực windchime's Avatar
Tham gia ngày
Oct 2009
Đến từ
YunJae's bedroom ^^
Bài gởi
455
Default
Chapter 5
Boys Are Horny
Trong tất cả mọi người, tại sao lại phải là hắn người mà tôi gặp lại cũng là gã Leeyeuk đó? Và điều thậm chí còn tệ hơn nữa là hắn ở trong lớp cũa tôi, trong chỗ ngồi ngay kế bên tôi.
Euhyuk và Dong hae ngồi cùng nhau ở một góc khác trong lớp, thậm chí không buồn liếc tôi lấy một cái, như thể là họ không hề biết tôi, chuyện gì vậy? Đó là 'chơi' cái trò gì vậy?
Cuộc sống mới của tôi đã khởi đầu quá tệ. Tôi gặp được hai người bạn mới kì lạ, một thầy giáo là gay và một gã mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Tôi có lẽ nên quay trở lại Seoul và tiếp tục cuộc sống trước đây của mình.
"Psht."
Tôi nghe thấy tên gay đó sáo với tôi từ bên phải.
"Cái gì?" Tôi rít lên.
Không có lời đáp lại. Vậy nên tôi khó chịu quay mặt lại để thấy hắn ta đang cười với tôi, như thể là đang có kế hoạch gì đó trong đầu hắn vậy, là một biểu cảm mà tôi không bao giờ thích.
Sự chú ý của tôi quay trở lại cái bảng đen ngay đối diện lớp học, không giống như là tôi dự định chú ý đến bất cứ cái gì mà Yamapi sensei đang giảng cho chúng tôi ở trên kia. Và tôi kết luận rằng Yamapi sen sei này thật nhàm chán, quá nhàm chán. Ông ta ném những bông hoa lên góc bảng trong khi đi ngang qua phía trước tấm bảng, nói về một loài hoa gì đó tên là hoa anh đào.
"Pi-chan~!" Tôi nghe thấy một giọng nói phiền nhiễu lọt vào căn phòng.
Tôi nghĩ tôi là người duy nhất quay mặt lại hướng cửa để nhìn thấy một gã khác đang nhảy cỡn lên vào phòng. Nếu như không phải vì hắn nhảy vào phòng, thì hắn trông không hề gay tí nào.
"Ah! Kame-kun~!" Yamapi đáp lại bằng một thứ giọng nói tương tự trước khi nhảy vào vòng tay của gã kia.
Đó đúng là một cảnh tượng kinh tởm. Tôi nghĩ là 'Kame-kun' này chắc cũng là giáo viên, vì ông ta đang mặc comle. Tôi cá cả hai đều là gay.
"Các cậu à, Pi-chan có một vài nơi phải đến, vậy nên tiết học này trống nhé!" Ông giáo đó nói trước khi bế Yamapi theo kiểu chú rể bế cô dâu, mang ông ta ra khỏi lớp học.
[Rainy: omo, trường học kiểu gì thế này????]
Những tên gay. Làm ơn đừng nói với tôi rằng tôi bị bao vây bởi những thầy giáo là gay. Chưa nói đến bạn học là gay... trường gay.
[Rainy *cười điên*: rất tiếc đó là sự thật anh à XD]
Hmm, tiết học trống, chưa bao giờ được như thế này trước kia. Khi còn ở Seoul, những giáo viên không bao giờ để cho học sinh được trống tiết, thay vì được nghỉ, chúng tôi sẽ phải ngồi đó và xem lại những thứ chán ngắt. Y như vậy kể cả khi tôi vào trung học.
Nhìn xung quanh, mọi người có vẻ như đã di chuyển ra khắp lớp, một vài cặp bước ra khỏi lớp, theo từng đôi, nắm tay nhau. Nó khiến cho cho tôi nhớ lại cái ý kiến của tôi về cái thế giới này là nó đầy những tên gay.
Mắt của tôi trượt đến hai chỗ ngồi bên kia căn phòng, Eunhyk và Donghae đã đi mất rồi. Họ có thể đi đâu được nhỉ?
"Vậy, tên cậu là Kim Jaejoong à?" Tôi nghe thấy một giọng nói quyến rũ lọt vào tai lần nữa.
Thình lình, tôi quay lại rồi nhìn một tên gay ngu ngốc đang cười nhếch môi bằng một cái nhìn lạnh lẽo.
"Tôi là Jung Yunho," Hắn đưa tay ra, "Tôi hi vọng chúng ta có thể là bạn."
Tôi nhìn hắn từ mặt rồi tới tay, tự hỏi xem có nên nắm lấy hay không.
Chậm chạp, tay tôi ở trong tay hắn, cẩn trọng, lắc nhẹ nó.
"Hoặc thậm chí có thể hơn những người bạn nữa." Hắn ta thêm vào với một nụ cười thầm, khiến cho tôi vội vã giật tay mình lại ngay lắp tức.
Hắn ta nói vậy là có ý gì? Lời đó lan ra khắp người khiến tôi thấy gai gai.
Không hề nhận ra, từ khi đôi mắt tôi khẽ nhắm lại, tôi có thể cảm thấy cơ thể lạnh giá của hắn dựa về phái tôi, như thể là sắp đặt một nụ hôn lên trán tôi vậy. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá của hắn phả lên làn da của mình. Thình lình tôi cảm thấy tay hắn chạm vào cằm mình, khiến cho tôi đột ngột mở mắt và giật lùi ra sau, thoát khỏi hắn.
"Cậu quá xinh đẹp để là một đứa con trai đấy, cậu có biết không?" Hắn ta cười, "Nếu như cậu là con gái, có lẽ tôi sẽ ăn thịt cậu mất thôi."
Gã này thật sự khiến tôi rùng mình, tôi có thể làm gì khác đây? Ngồi tại chỗ và để tên kì cục này hành hạ tôi hoặc là rời khỏi lớp học và lang thang trên hành lang như những người khác làm? Dĩ nhiên là tôi nên chạy ra khỏi cái lớp ngu ngốc này và tránh càng xa càng tốt.
Không nói thêm một lời nào nữa, tôi nhảy ra khỏi chỗ ngồi và đi hướng về phía cánh cửa. May mắn là hắn có vẻ như không có ý định cản tôi lại.
Có vẻ như đó là một ý kiến tồi khi chạy ra khỏi lớp. Nó giống như một cuốn phim kinh dị vậy. Không, thật là hỗn độn, tôi thật sự đang ở trong vùng đất toàn Gay.
[Rainy: còn gọi là Gay land =.="]
Nguyên cả một dãy hành lang bị lấp đầy bởi những cặp con trai đang ôm nhau, hôn nhau hoặc là nói chuyện với nhau như những cặp tình nhân hằng ngày. Một vài cặp đứng ở cánh cửa, ngồi lên bàn ghế như là một cặp đôi đang đi hưởng tuần trăng mật; một vài cặp khác đang đứng ở trên sàn cạnh bức tường, hôn nhau mãnh liệt.
Tôi cần một lối thoát. Nơi này thật điên rồ.
Bây giờ, lối thoát ở đâu nhỉ?
"Ah!" Tôi nghe thấy ai đó đang hét lên ở phía cuối hành lang
Ngay lặp tức một đáng người từ đâu đó nhảy xổ ra, chảy về phía tôi. Đó không phải là một tên da nhợt nhạt kì lạ nào khác nữa, thật may mắn; có thể cậu ta biết cách để ra khỏi cái trường này, biết đâu cậu ta không phải là một trong những tên tên gay đang ở đây.
"Hankyung-ah!" Tôi nghe thấy một giọng nói ẽo ợt lần thứ ba trong ngày thoát từ đằng sau cảu tên đang chạy cật lực về phía tôi.
Được rồi, có thể là tôi đã nhầm, có thể tên này cũng là gay và đã làm gì đó khiến cho người yêu của hắn giận dữ.
"Quay lại đây ngay!" Tôi nghe thấy chủ nhân của cái giọng nói đó la lên lần nữa trước khi đuổi theo sau tên vẫn đang chạy về phía tôi.
Tôi cũng vẫn đứng yên ở chỗ đó, nhìn gã kia đang chạy ngang qua mình, đuổi theo sau hắn là một gã tóc đỏ.
[Rainy: Ahahha, Chullie!!!]
Một lúc sau đó, sau khi bước đi tưởng như vô tận trong một mê cung đầy những tên gay ở từng góc, tôi thấy mình đang ở bên ngoài, dưới ánh sáng mặt trời, nơi mà không có một tên gay nào cả, và chỉ có những người da trắng bình thường.
Nó thật sự rất kì lạ. Có vẻ như tất cả những tên gay có màu da nhợt nhạt đều ở trong dãy trường học ấy, phần còn lại có màu da giống như tôi có vẻ như không nhiều lắm. Tôi tự hỏi cái gã đang mải chạy khỏi tên tóc đỏ kia có phải là gay hay không.
Tôi quên thêm vào, những giáo viên đa phần là da trắng hồng, chỉ có một số ít là da nhợt nhạt.
Thâm chí không nhận ra là có một người khác cũng đang tiến đến gần tôi, tôi bắt đầu chạy về phía Leeteuk, cuối cùng là đụng phải người đó.
"Ow!" Người lạ mặt kêu lên khi cậu ta ngã xuống dưới sàn cùng lúc với tôi.
Không bận tâm kiểm tra xem là người kia có bị thương không, tôi nhìn quanh, hi vọng là có thể nhìn thấy Leeteuk lần nữa, nhưng hắn ta đi rồi.
"Cậu không định xin lỗi sao?" Gã đó nói với một giọng khó chịu trước khi đứng lên để phũi vết bẩn trên quần của cậu ta.
"Erm, yeah, xin lỗi." Tôi nói khi đã từ bỏ việc tìm kiếm Leeteuk.
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu trước đâu..." tên lạ mặt nói rồi hơi bĩu môi, "Chắc cậu là người mới."
Giỏi như Einstein.
"Rất vui được gặp cậu." Cậu ta nói vui vẻ trước khi chìa tay ra, "Tôi là Shim ChangMin."
Những con người kì lạ, bắt tay ư? Chỉ có mấy người già mới làm như vậy thôi. Ngày nay chúng tôi chỉ vẫy tay hoặc không làm gì nữa với tay của chúng tôi khi gặp mặt, không bắt tay.
Nhưng tôi nghĩ sẽ lịch sự nếu như tôi chập nhận bàn tay ấy, cậu ta trong có vẻ không giống như Jung Yunho khi nảy, bân cạnh đó cậu ta không phải là một tên da xanh xao kì lạ.
"Kim Jaejoong." Tôi đáp rồi cố nặn ra một nụ cười, "Thế, cậu đang làm gì ngoài lớp học vậy?"
"Cậu là thầy giáo mới hay là cái gì vậy?" Cậu ta cười, "Tôi có một tiết học trống."
Cậu ta cũng có tiết trống? Có phải là tất cả mọi người đều có tiết trông lúc này không vậy? Tôi không nhớ là có nhìn thấy cậu ta trong lớp hay không.
"Cậu trống tiết của ai vậy?" Tôi hỏi.
"Kame sensei..." Cậu ta nói trước khi bước đi đến ngồi trên cái ghế dài, "Nếu như cậu biết ông ta là ai."
Oh, là ông ta. Một nửa của Yamapi sensei.
Không hề nhận ra, tôi thấy mình đang ngồi kế bên thằng nhóc, nói chuyện với nó thoải mái như tôi đã từng nói với Eunhyuk và Donghae hôm qua. Tôi không chắc là tôi có thể nói chuyện tự nhiên với Eunhyuk và Dong hae lần nữa không; họ đang giấu tôi điều gì đó. Nếu như chỉ là sự thật họ là gay thì tại sao lại không thể thừa nhận nó? Chẳng lẽ đối với họ tôi trông kì cục lắm?
"Thế, Changmin, nói cho tôi biết, có chuyện gì với cái trường này vậy?" Tôi tình cờ hỏi, dựa người lên bụi rậm giữa chúng tôi.
"Cậu nói thế là có ý gì?" Cậu ta hỏi lại với vẻ lúng túng.
"Có phải tất cả mọi người ở đây đều là gay không?" Tôi buột miệng nói thẳng luôn.
Thời gian dừng lại trong chốc lát khi Changmin nhăn trán lại trong suy nghĩ, trước khi trong có vẻ thích thú.
"Oh, cái đó..." Cậu ta cười rồi dựa ra phía sau.
"Có cái gì vui lắm sao?"
"Tôi sẽ cố gắng giải thích rõ ràng nhất có thể." Cậu ta nói với một nụ cười khiến cho dôi mắt cậu ta không cân xứng, "Đây là một ngôi trường toàn con trai, ở đây không có học sinh nữ, giáo viên nữ hay là những nhân viên văn phòng cũng vậy."
Chết tiệt, tôi đã hi vọng là có thể ra ngoài với một giáo viên gợi cảm nào đó khi bị bao vây bởi một lũ con trai.
"Con trai cũng giống như động vật. Lấy chim làm ví dụ nhé, đặt một chóm những đứa con trai một bên và những đứa con gái một bên. Rồi sau đó quan sát chúng một thời gian, chúng ta sẽ nhận thấy là những đứa con gái sẽ dửng dưng với nhau, còn lại vẫn như cũ. Đối với con trai cũng vậy, ở đó sẽ trông hỗn loạn, chúng sẽ đuổi theo nhau như điên." Cậu ta nói trước khi phát ra một tiếng cười thú vị, "Cậu có biết tại sao không?"
"Bởi vì những cô gái lười biếng?" Tôi đoán.
"Không."
"Con trai thích đánh nhau?"
"Không." Cậu ta nói trước khi quẳng cho tôi một cái nhìn thích thú rồi dựa lại gần hơn, "Bởi bì con trai thì hứng tình."
Tôi gần như chết lặng cả người. Nếu như tôi có chất lỏng gì đó trong miệng mình thì chắc chắc tôi sẽ nhổ nó vào mặt Changmin.
"Nói cái gì vậy?" Tôi lắp bắp.
"Cậu không hiểu à?" Cậu ta nói rồi lại dựa ra phía sau, "Con trai rất hứng tình, họ không quan tâm đến việc người khác nhận ra ham muốn của mình là với con trai, chừng nào họ còn làm vừa lòng bản thân mình cho đến khi kết thúc. Với con gái thì khác, họ quan tâm."
"Làm thế nào mà cậu biết điều đó?" Tôi hỏi, vẫn còn đang sốc.
"Oh, là do Kame sensei cho tôi mượn quyển Legal Drug vol 3 của ông ấy khi mà tôi hỏi ông tại sao tất cả mọi người ở đây lại là gay. Quyển sách đó có tất cả những câu trả lời."
Lagel Drug? Nghe như là một quyển sách ngu ngốc được viết bởi một tên gay nào đó.
"Hangeng!" Tôi nghe thấy một giọng nam tính gầm lên phía sau bụi rậm mà tôi dựa vào.
Trước khi tôi biết nó, tôi thấy một cái bóng màu đen lướt qua nhảy lên phía trên tôi, nằm xuống một cách hoàn haỏ ngay trước mặt tôi, trước khi chạy như bay ra sân lần nữa.
Hắn ta trông khá quen... Tôi nghĩ đó là tên mà tôi đã gặp lúc sớm, tên bị rượt theo bởi một tên tóc đỏ.
Nhưng tôi nghĩ tên của hắn phải là Hankyung chứ...
Ngay sau đó, một dáng người khác nhảy ra từ bụi rậm phía sau, rượt theo tên được gọi là Hangeng hay Hankyung gì đó. Tôi cho rằng đó cỏ lẽ lại là tên tóc đỏ nữa, nhưng thay vào đó là một gã cao, có mái tóc ngắn màu đen, nam tính hơn rất nhiều so với tên tóc đỏ.
"Đó là một ví dụ hoàn hảo," Changmin nói vẻ tự mãn, thích thú với vẻ ngạc nhiên của tôi, "Cậu thấy cái gã đang bị đuổi theo sau không? Hắn ta là một học sinh nước ngoài đến từ Trung Quốc, tên là Hangeng, một vài người trong húng tôi gọi hắn là Hangkyung vì như vậy dễ dàng để phát âm tên hắn hơn. Cái gã vừa mới chạy theo hắn là Choi Siwon, hắn biết tiếng Trung quốc, đó là lý do tại sao hắn gọi gã kia là Hangeng. Còn một gã khác nữa tên là Kim Heechul, luôn luôn theo sau Hankyung, tóc đỏ, là một diva toàn vẹn."
"Tóc đỏ? Vậy chắn hẳn là tên mà tôi thấy lúc sớm.
"Siwon và Heechul từng là một cặp trước khi Hankyung đến. Nhưng bây giờ," Cậu ta nói trong khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn với anh mắt khinh thường, "Siwon và Heechul đang đổ vì tên mới đến đó, Hankyung, hoặc chí ít là như thế."
"Vậy, Siwon và Heechul chia tay?"
"Oh Chúa ơi, không! Chúng không biết rằng bên còn lại đang bí mật che giấu tình yêu của họ với Hankyung. Cậu có thể gọi đây là tình tay ba cũng được!"
Mắt tôi mở lớn ngạc nhiên với cái cách cậu ta đơn giản gọi hoàn cảnh đó là tình tay ba.
"Nhưng dù sao thì, đây cũng chỉ là dựa theo cái lý thuyết mà tôi nói với cậu khi nãy. Con trai rất hứng tình, một vài người còn có đủ tham lam để có cùng một lúc hai mối quan hệ. Nếu như có một cái không thể tiếp tục, cái còn lại sẽ có ích."
Tại sao tôi lại vào học một ngôi trường đồi bại như thế này? Tôi đã làm gì để phải gánh chịu như thế?
Oh khoan đã, tôi nhận ra rồi, hút thuốc lá, rượu chè say sưa, ngủ với những con điếm và đối xử tệ với cha.
"Có phải tôi làm cậu sợ không?" Cậu ta hỏi với một vẻ lo âu trong giọng nói.
Cậu ta chắc hẳn đã nhận thấy vẻ khiếp sợ của tôi.
"Nó chỉ là hơi quá mức với tôi thôi," Tôi nói vẻ thận trọng, "Nhất là lại trong ngày đầu tiên nữa chứ."
"Oh, xin lỗi, cậu nên nói với tôi sớm hơn rằng hôm nay là ngày đầu tiên cảu cậu, tôi sẽ làm cho nó dễ dàng hơn với cậu nếu tôi biết." Cậu ta nói với một vẻ âu sầu.
"Không, nó ổn mà, dù sao thì tôi cũng cần phải biết." Tôi nói khi cố gắng dứng lên khỏi chỗ ngồi, nhưng lại ngã xuống đó lần nữa.
Tôi nghĩ là những điều tôi vừa mới nghe làm cho cơ thể tôi tê liệt; nó quá mức đối với tôi để chấp nhân nó. Rõ ràng là tôi đang bị bao vây bởi những tên gay hứng tình, những tên hoàn toàn cỏ đủ ham muốn để một ngày nào đó ngay xổ vào tôi và cưỡng bức tôi. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến tôi thấy rùng mình.
Tôi không thấy phiền nếu như bị bao vây bởi những cô gái, bây giờ tôi gọi đó là thiên đường.
"Ca.. Cậu có phải là gay không?" Tôi lắp bắp, mắt tôi nhìn lên cậu ta với hi vọng
"Tôi không biết phải trả lời câu đó ra sao cả." Cậu ta cười thẳn thắn, "Nhưng đừng lo, tôi hứa rằng tôi sẽ không ăn thịt cậu như những người khác đâu."
"Tại sao lại thế? Không phải cậu cũng là thành viên của công đồng gay ở đây đó chứ?"
"Tôi giải phóng nó khi xem video mà tôi tải được từ mạng về." Cậu ta cười.
Cám ơn Chúa là cậu ta lành mạnh. Nhưng tại sao lại nói rằng cậu ta không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó?
"Tốt hơn là chia sẻ một vài cái video đó cho tôi trước khi một ngày nào đó tôi biến thành gay." Tôi nói đùa.
"Chắc chắn." Cậu ta nói trước khi tiến chuông reo, "Kame sensei chắc đã xong việc rồi."
"Xong việc gì? Tôi thấy tò mò.
"Cậu sẽ biết thôi." Cậu ta nói trước khi trao cho tôi một cái nháy mắt rồi chạy vào trong toà nhà.
Oh tuyệt thật, tại sao tôi lại hỏi điều đó nhỉ? Để rồi bây giờ tôi có trong đầu cả đống hình ảnh kinh khủng về điều mà Kame sensei và Yamapi sensei vừa mới làm trong tiết một.
Cố gắng tìm kím lối về lớp học, tôi đi ngang qua cái phòng nhỏ của người trông nom lớp học, và tôi lại nghe thấy những âm thanh khiếm nhã phát ra từ đó.
Không nghĩ ngợi một giây nào, tôi cầm lấy nắm tay cửa và xoay cho nó mở ra. Quá ngạc nhiên, tôi nhìn thấy Leeteuk và tên to con mà tôi thấy hôm qua đang ngã ngay trước mặt tôi với áo sơ mi không cài khuy và quần được mở dây kéo.
"Cái chết tiệt gì vậy?" Tôi khẽ kêu lên trước khi quay đi.
"Chết tiệt, tôi quên khoá cửa mất." Leeteuk nguyền rủa trong khi cắn môi dưới.
Gã còn lại nhìn tôi với ánh mắt chết người, "Cậu có biết vào phòng mà không gõ cửa là bất lịch sự không?"
"Cả hai cậu đã ở dây suốt ư? Từ khi trường bắt đầu mở cửa?" Tôi hỏi.
"Dĩ nhiên chúng tôi ở đây một tiếng đồng hồ mà không thở, làm-không-dừng!" Leeteuk phỉ nhổ vào mặt tôi, "Chúng tôi chỉ nghỉ có một lần thôi, được chưa?"
Nghỉ ngơi kiểu gì mà lại đi lung tung với một chồng giấy trên tay chứ?
"Để cho bọn tôi yên, đi về cái lớp học ngu nguẩn của cậu đi." Gã còn lại nói thô lỗ trước khi kéo Leeteuk lại gần hắn lần nữa.
Không nói thêm một lời nào nữa, tôi đi thẳng về lớp học của mình.
Bình thường tôi sẽ bỏ lớp học, nhưng tôi đang quá sợ để tìm một nơi nào đó để trốn trong ngôi trường này trong khi tự hỏi để tìm được một nơi trống nào đó để tôi thấy yên tĩnh.
Chapter 6
Keita Furuya
[ Jung YunHo's P.O.V. ]
Tại sao cậu ta lại bỏ đi? Có phải là mình đã quá tự cao không nhỉ? Quá tự cao về bản thân?
Tôi hi vọng là không có ai cắn cậu ta trong sân trường, nếu như bất cứ ai dám, tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Tôi sẽ vắt kiệt cổ của hắn cho đến khi xương sống của hắn gãy và máu tuôn ra như suối.
Kim Jaejoong là mục tiêu của tôi, tôi thấy cậu ta trước, và cậu ta chỉ thuộc về tôi thôi
[Rainy: tư tưởng chiếm hữu cao quá nhỉ?]
Bạn phải nghĩ chứ, tại sao tôi lại không đi theo cậu ta?
Well, chỉ là khi tôi thấy Shindong đột ngột xuất hiên ngay trước mặt tôi.
"Tôi thấy là cậu đã gặp cậu ta rồi nhỉ." Cậu ta cười.
"Oh, im đi." Tôi nói rồi đẩy cậu ta qua một bên.
"Cậu có hạnh phúc không khi tôi không giết cậu ta ngay lúc đó?" Cậu ta nói với theo tôi.
Tôi vẫn tiếp tục bước đi, mắt tôi tập trung vào cái dáng nhỏ nhắn đang dần biến mất, đó là mục tiêu của tôi.
"Oh, và tôi đã có được chỗ ở của Keita."
Chân tôi đông cứng khiến tôi bất thần dừng lại trước khi cơ thể tôi quay lại để đối mặt với Shindong, đang dựa người vào cánh cửa lớp, trông rất thích thú.
"Dĩ nhiên là tôi thấy vui vì cậu chưa uống cạn cậu ta đến khô quắt queo." Tôi nói vẻ mỉa mai khi tôi lao vào cậu ta, xốc cổ áo cậu ta lên, khiến cậu ta sửng sốt, "Bây giờ thì nói cho tôi biết con trai của con mụ lẳng lơ ấy đang ở đâu." Tôi rít lên với gương mặt phúng phính đang khẽ run lên vì sợ của cậu ta.
Tôi đoán là đôi mắt tôi đã đỏ lên và sẵn sàng vọt ra bất cứ lúc nào, kiểu này luôn khiến cho người khác sợ khá hiểu quả.
"Đ..đi với tôi." Cậu ta lắp bắp ngay khi tôi thả cậu ta xuống.
Hoàn toàn quên mất Jaejoong, tôi đi theo Shindong đi qua rất nhiều hành lang. Tâm trí tôi bị chiếm giữ bởi những ý đinh làm thế nào để giải quyết Keita Furuya. Một tên vampire lai. Hắn ta chẳng có chút xấu hổ gì cả.
Chúng tôi bước vào phòng hội học sinh để tìm những người còn lại của hội học sinh đã ở sẵn đây rồi, chờ sự có mặt của chúng tôi. Tôi nghĩ tôi là người duy nhất quan tâm đến vị trí của Keita, tất cả chúng tôi đều đồng ý như thế.
"Cậu đến rồi." Siwon cười với tôi khi tôi bước ngang qua cậu ta để đến chỗ của mình.
"YAH! Tại sao cậu lại lâu như vậy hả?" Heechul giãy trên cái ghế, "Tôi thề là tôi đã chờ cậu hàng thế kỉ rồi!"
Tôi quăng cho Heechul một cái nhìn lạnh lùng trước khi quay sang Siwon, "Làm ơn kiềm chế người yêu của cậu lại đi."
Siwob chỉ đáp lại bằng một cái khịt mũi trước khi quàng tay qua Heechul để kéo cậu ta vào ngực mình. May mắn thay, nó làm cho Heechul im lặng ngay tức khắc.
Hội hoc sinh được thành lập bởi những thuần chủng và quý tộc, chính xác hơn, mọi người ở đây đều lá quý tộc ngoại trừ tôi, tôi mà dòng thuần chủng duy nhất ở trong cái toà nhà này. Không ai khác được phép ở đây, không ai kể cả những vampire hay là lai vampire đi chăng nữa. Chúng tôi thậm chí đã tạo ra những chướng ngại vật để ngăn không cho họ đến gần. Tại sao? Bởi vì ở đây có những thứ mà chỉ có dòng thuần chủng và quý tộc được biết còn những người khác thì không, chúng tôi có kế hoạch để giữ nó như vậy.
"Tôi nghĩ là tôi phải đi thăm Furuya một chuyến." Tôi cau mày.
"Well, có vẻ như cậu không hề có ý đi tìm nơi trú ẩn của hắn cùng lúc với chúng tôi." Kangin đáp, "Ngoài ra, cậu cũng chỉ tìm Furuya bởi vì tôi mà Heechul nói với cậu rằng hắn đang ở đâu."
"Yeh, cám ơn vì điều đó..." Tôi nói lạnh nhạt.
"Vui lên nào Yunho, bọn tôi đang giúp cậu mà." Yoochun thêm vào, "Ít ra thì cũng nên biết ơn vì điều đó chứ." Cậu ta nhăn nhó.
"Vậy, tin tức về Keita là gì?" Tôi nói với vẻ thiếu kiên nhẫn khi dựa hẳn vào ghế ngồi, lờ đi những gì Yoochun vừa mới nói.
"Hắn ta đã trở lại Jeju vào sáng hôm nay." Jonghun ném một xấp những tấm ảnh lên trên bàn ngay trước mặt tôi, những tấm ảnh Polaroid ghi nhận là có một dáng người đen và cao đang đi trên những khu vực tương tự như ở Jeju, "Nó hoàn toàn không dễ dàng để tìm ra hắn đâu."
"Đó là lý do tại sao chúng ta thuê tên Lee Hongki đó," Minwan, em trai của Jonghun, thêm vào, "Hắn ta chụp gần như tất cả những tấm ảnh này."
Cả hai, anh em nhà họ Choi, là những gián điệp tốt nhất của hội, họ luôn luôn có ít nhất là năm thông tin một ngày để cung cấp cho chúng tôi.
Lee Hongki là một người mà được sử dụng để giúp đỡ họ trong việc làm do thám, tên thợ ảnh con người của họ. Tôi tự hỏi thỉnh thoảng làm thế nào mà họ có thể khiến Hongki làm những công việc dơ bẩn của họ khi Hongki làm phiền cậu ta ngày qua ngày như thế, và khi mà Hongki có vẻ như rất ghét Jonghun dữ dội
Cầm những tấm ảnh trên tay, tôi búng nhẹ lên từng tấm một, kiểm tra từng tấm nhanh chóng trước khi chuyển qua tấm tiếp theo. Tôi không có thời gian để ngồi mà xem xét cẩn thận từng tấm.
"Có vẻ như hắn đang ở tại khách sạn Jeju Plaza." Tôi thì thầm khi tôi lướt qua tấm hình mà Keita đang đứng ở lối ra vào khách sạn, chuyển qua tấm ở nhà hàng, một cô gái quen thuộc xuất hiện trông đó, bạn gái của hắn, "Và con điếm này đang ở với hắn ta ở nhà hàng Forgotten Season."
"Con điếm đó cũng có tên mà." Leeteuk bình luận, "Kim Hyewoo"
Tôi đột ngột quay đầu về phía Leeteuk, "Cái gì khiến cậu lại trở nên lo lắng như thế huh?"
"Tôi chỉ nói thôi mà." Cậu ta nhún vai rồi khẽ nói thầm, trước khi rút vào vòng tay của Kangin.
Sau khi tôi nhìn thấy bức hình cuối cùng, khi hắn và Hyewoo đang trở lại khác sạn chỉ mới một tiếng trước, tôi đứng lên và hướng về phía cửa sổ.
"Gặp lại các cậu sau." Tôi nói trước trước khi chuyển hoá thành một con dơi và bay ra khỏi cửa sổ
[Rainy: Gấu béo -- >> Con dơi ]
Không ai trong số họ dám hỏi tôi đang đi đâu. Không, để tôi nói lại, họ hoàn toàn biết rất rõ tơi mà tôi đang tiến tới.
[ Kim JaeJoong P.O.V. ]
Tôi thấy mừng khi mà tên Jung Yunho không ở đó khi tôi quay trở lại lớp học.
Eunhyuk và Donghae đã quay lại chỗ ngồi của họ, vẫn đang tiếp tục lờ tôi đi. Tôi đã định tiến lại gần họ khi mà Yamapi sensei hối hả vào lớp khi đang thắt lại cà vạt và cái áo sơ mi đang cài dở.
Khi mà chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên tôi không thèm tìm Eunhyuk và Donghae nữa, tôi cá là họ đã rời lớp học mà chẳng có một lý do rõ ràng nào cả. Bạn tốt quả nhỉ? Đây là ngày đầu tiên của tôi mà không ai trong số những con người này xung phong giúp tôi đến phòng ăn trưa cả!
Và rồi lần nữa, tôi đã nói là tôi có một không mặt lạnh lùng và xa cách, khiến cho tôi gây ra cảm giác sợ hãi khi nói chuyện. Tuyệt thật.
Khi vừa bước chân ra khỏi lớp học, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi từ cuối dãy hành lang.
"JAEJOONG!!!!"
Đó là Shim Changmin.
"Căng tin nhé?" Cậu ta hỏi khi khi đẩy nhẹ tôi với một nụ cười nhiệt tình.
"Er, yeah." Tôi nói trước khi cậu ta khoác tay tôi với cậu ta và bắt đầu kéo tôi xuống hành lang, giống như con thỏ vậy, "Cái gì vậy?"
"Họ đang làm món súp gà hôm nay!" Cậu ta thông báo với vẻ hạnh phúc khi chúng tôi bước vô một góc.
"Tôi chắc là vẫn sẽ có đủ gà cho tất cả mọi người mà."
Cậu ta càu nhàu, "Ở đây có một đứa trẻ được gọi là Choi Minhwan, nó luôn luôn đến căng tin trước tất cả mọi người mỗi ngày và lấy đi tất cả gà từ nhà bếp!"
Whoa, tôi cho rằng tên Choi Minhwan đó thật sự rất mập với một khẩu phần đầy gà như thế. Hắn ta có lẽ có cùng cỡ với ngôi biệt thự của tôi ở Seoul.
"Làm thế nào mà tên nhóc đó ăn nhiều như vậy?" Tôi hỏi khi vẫn còn sốc.
"Cậu ta chỉ ăn nhiều được như thế với gà thôi." Changmin nói trong khi chúng tôi đi sang một góc khác, lần này là vào một đám ít đông hơn lúc nãy trên hành làng, "Tôi có thể đánh bại hắn ở bất kì cuộc thi ăn nào chỉ cần đó không phải là gà."
"Cái gì?"
"Tôi có thể ăn bảy tô cơm một ngày." Cậu ta nói một cách tự hào trước khi đẩy cánh cửa đôi để lộ ra cái căng tin.
[Rainy: Chúa ơi, bảy tô cơm á???? Em ăn hai chén đã mún xỉu rồi, bái phục!!!]
Trước khi tôi có thể đáp lại điều mà Changmin vừa mới nói, mắt tôi lướt đến một đống gà đang được xếp chồng trên cao trên một cái khay trên cái bàn ở giữa phòng.
Phản ứng của Changmin đối với việc này không bình thường chút nào. Giống như là cậu ta đang tan vỡ trong nước mắt.
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!" Cậu ta gào lên trong khi ngã xuống trên đầu gối, hai tay đang túm lấy chỏm tóc nâu đen mượt của cậu.
"Bình tĩnh đi, chỉ là gà thôi mà." Tôi nói thẳng, không quan tâm đến cậu con trai đang khóc lóc thảm thương đang quì trên sàn nhà bên cạnh tôi.
"NƯỚC SÚP GÀ CỦA TÔI!!!!!!!!" Cậu ta trừng mắt với tôi rồi nói bằng một giọng rất buồn cười trước khi quay lại với vẻ mặt đau đớn của cậu ta.
"Yeah, well, tôi chắc rằng mình có thể làm cho cậu món súp gà này mỗi này nếu như cậu muốn như vậy." Tôi nói trước khi đầu của Changmin quay lại và ngẩn lên nhìn tôi với một đôi mắt đẫm nước và đầy hi vọng
[Rainy: trời ơi, anh ham ăn đến như thế sao? Changminie???]
"Thật không?" Cậu nói với vẻ hoài nghi trước khi thở hổn hển trong sự vui sướng.
Trước khi cậu ta có thêm ý kiến gì nữa, tôi nhanh chóng thêm vào, "Và nếu như tôi bị làm phiền để làm nó cho cậu hoặc thậm chí khi tôi có thời gian rảnh."
"Oh... điều đó thật tệ..." Cậu ta nói khi lại ôm chặt đầu nhìn xuống sàn nhà.
Một vài phút sau, sau khi Changmin cũng tự lôi được bản thân ra khỏi nỗi đau mất mát của món súp gà đó, chúng tôi xếp theo hàng để lấy thức ăn, đi ngang qua đống gà. Mắt của Changmin dán chặt vào đống gà có mùi hương hấp dẫn trước khi đặt nó lên thằng nhỏ nhỏ hơn đang hạnh phúc đánh chén gà. La thật, thằng nhóc này không hề có kích cỡ to lớn như ngôi biệt thự của tôi. Cậu ta trông nhợt nhạt với mái tóc vàng óng, đúng là một sự kết hợp kì lạ, cậu ta là người tái nhợt duy nhất mà tôi từng thấy có mái tóc nhuộm màu.
Sau khi chúng tôi lấy thức ăn của mình, chúng tôi đến một cái bàn cách xa nhất cái tên mà bây giờ đã chén được một nửa số gà mà tôi mới nhìn thấy vài phút trước.
[Rainy: xa xa một chút cho Minie khỏi đau lòng XD]
"Changmin-ah!" Tôi nghe thấy ai đó đang hét lên gần đó.
Quay ra nhìn xung quanh, tôi thấy có hai gã đang tiến về phía chúng toi; hai gã này cũng là một phần trong số đám nhợt nhạt ấy. Một trong số chúng trông giống như một trong những đứa trẻ yếu đuối, chỉ có mái tóc của cậu ta là trông giống một cái bát với cái rèm bằng tóc. Tên còn lại đứng kế bên cậu ta thì hơi thấp hơn, trông yểu điệu hơn và có S-line.
[Rainy: ok, móc đống hình trong Mirotic ra rồi ngồi ngó...]
"Oh, tôi thấy có vẻ như cậu có bạn mới!" Tên lùn hơn chiếu một nụ cười thiên thần với tôi, "Giới thiệu cho bọn tôi đi!"
"Đây là," Changmin đặt một bàn tay lên vai phải của tôi, "Là Kim Jaejoong, học sinh mới đến từ Seoul."
"Omo! Seoul! Tôi cũng đến từ đó đấy!" Tên lùn nhảy tưng tưng lên với vẻ hạnh phúc.
"Cái cậu đang cường điệu này là Kim Junsu." Changmin chỉ vào tên lùn hơn trước khi chỉ vào tên còn lại, "Và đây là Park Yoochun."
"Xin chào." Tôi nói thận trọng.
Tôi thật sự không có hứng thú kết bạn với mấy gã nhợt nhạt kì cuc này; những tên đó ở đây có vẻ như có một luồng khí tiên tri kì lạ về chúng. Nhưng tôi đoán là hai tên này là ngoại lệ từ khi chúng biết Changmin.
Yoochun khẽ gật đầu rồi xuống cái ghế đối diện Changmin trong khi Junsu đang thả mình xuống ngồi trước mặt tôi với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
"Vậy..." Yoochun nói sau khi uống một ngụm nước, "Chào mừng đến với Yaoi high."
"Erm cám ơn... nhưng tôi muốn hỏi, Yaoi có nghĩa là gì?"
Sự im lặng bào trùm tất cả trước khi cả ba cùng nổ tung trong một trận cười. Tôi đã nói điều gì sai sao?
"Heh anh không học tiếng Nhật sao?" Changmin cười.
Tôi lắc đầu
"Có đọc manga nào không?" Junsu hỏi.
Tôi lại lắc đầu.
"Yaoi là tiếng Nhật ám chỉ những hành động tình ái giữa nam với nam."
Yoochun đáp với một nụ cười nhếch môi đơn giản.
Cổ họng của tôi đột nhiên nghẹn lại bởi miếng khoai tây khi tôi đang nuốt nó, khiến cho tôi ho liên tục.
"Cậu có ổn không?" Changmin khỏi khi vỗ nhẹ sau lưng tôi.
"Cám ơn." Tôi nói khó khăn trong khi cố gắng để chắc chắn là mọi điều tôi vừa nghe đều đúng, "Vậy... điều đó có nghĩa là... tất cả mọi người ở đây là... gay?"
Điều mà tôi vừa mới hỏi làm cho Yoochun cười thầm.
"Không, một số chọn cách không dính đến luật của gay, nhưng phần lớn trong cái trường này thì có rất nhiều gay, một số chỉ là chưa hiểu rõ, vẫn đang tìm con đường của mình."
Okay, vậy có thể đây là một trong số ít những tên con trai đúng mực trong cái trường này, một số có thể chưa biết rõ. Tôi không phải là homophobic, nhưng chắc chắn tôi không phải là gay.
Bất thình lình, torng khoé mắt, tôi nhìn thấy Eunhyuk và Donghae đang bắt đầu đi vào tầm nhìn của tôi, đi về phía bàn của chúng tôi, không nói một lời nào, chỉ có vẻ hạnh phúc là biểu hiện trên gương mặt họ. Tôi tự hỏi họ định làm gì, cho đến giờ họ vẫn đng đối xử với tôi như là không khí, và bây giờ họ đang quyết định chấm dứt đối xử với tôi như là người vô hình?
"Cái chuyện chết tiệt gì đã xảy ra với hai cậu cả ngày hôm nay vậy?!" Tôi la lên khi họ chỉ còn cách vài mét nữa là đến cái bàn.
Junsu và Yoochun quay sự chú ý của họ ra khỏi thức ăn để ngẩn lên nhìn cả hai. Ngay tức thì, thái độ đột nhiên thay đổi. Eunhyuk và Dong hae trông hoàn toàn khiếp sợ và bắt đầu đi ra khỏi tầm nhìn của cả hai; chẳng lẽ trông họ xấu xí đến mức cậu phải quay lưng bỏ đi như vậy? Chẳng lẽ họ thấy sự Yoochun và Junsu?
"Eunhyk..." Junsu thì thầm, "Donghae, đừng đi..."
Đã quá muộn rồi, họ đã bắt đầu tăng nhịp chân và cuối cùng là chạy ra khỏi phòng ăn một cách vội vã.
"Có chuyện gì xảy ra với họ vậy?" Tôi hỏi Junsu khi chỉ tay vào cánh cửa.
Cậu ta nhìn tôi một cái trước khi trở lại nhìn xuống đĩa thức ăn của mình với một cái thở dài, thậm chí không màng đến chuyện trả lời. Khuôn mặt cậu ta tối lại, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt cậu ta. Có vẻ như Eunhyuk và Donghae đã lấy đi tất cả niềm vui của Junsu.
Có chuyện gì đó xảy ra, là tôi trở thành một đứa tò mò, tôi muốn tìm hiểu tại sao.
"Yoochun, giải thích được không?"
"Bọn tôi sẽ nói với cậu khi thời điểm đó đến." Cậu ta nhe răng cười.
Khi thời điểm đến? Tôi tự hỏi đó là đến khi nào...
[ 3rd Person ]
"Em sẽ quay lại sau khi tắm xong. Cứ ở yên đây nhé." Kim Hyewoo cười khi cô chạm nhẹ chóp mũi của Keita.
Furuya Keita gật đầu rồi nhìn vị hôn thê của mình nhảy chân sáo vào nhà tắm trong phòng ở khách sạn mà họ ở.
Không còn gì có thể hoàn hảo hơn bây giờ nữa, hắn nghĩ. Hắn có một cô bạn gái tuyệt vời sắp trở thành vợ hắn, hắn đã có một năm giá trị khi đi du lịch vòng quanh thế giới cùng cô ấy, và cả hai đều rất giàu. Tương lai sẽ không bao giờ ảm đạm đối với họ, hoặc ít ra là họ nghĩ vậy.
Hắn ta đứng lên khỏi giường và nhìn quanh căn phòng, qua khung cửa sổ lớn hắn có thể có được tầm nhìn hoàn hảo cho một cầu trời đen xám, trông như thể là sẽ mưa bất cứ lúc nào.
"Có vẻ như chúng ta phải hoãn lại chuyến đi tham quan thành phố thôi." Hắn thì thầm.
Ngồi dậy, hắn ta đi đến chỗ cửa sổ và đặt một bên má lên đó, cảm thấy khung cửa sổ lạnh giá chạy dọc tên da mình, cái lạnh đã là một phần của hắn, khi hắn là một vampire thuần chủng
"Changmin..." Hắn thì thầm.
Đột nhiên, có cái gì đó va vào cánh cửa, ngay trên má của Keita, tăng cho hắn một cú bay xuyên qua phòng đập thẳng vào bức tường.
Những mảnh vở thuỷ tinh bay khắp nơi trong căn phòng, một vài mảnh thậm chí đã làm xướt làn da mềm mại của Keita.
"Keita." Hắn nghe thấy giọng ai đó rất gai góc.
"A-Ai đó?" Keita dụi mắt để cố nhìn ra cái dáng tối đan đang ngồi trên những mảnh thủy tinh được dựng lên.
"Keita? Keita? Có chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy?" Hyewoo gọi vọng ra từ bên trong phòng tắm, vẫn còn đang tă,1, nhưng cô có thể nghe được những tiếng ầm ĩ từ bên ngoài.
Cái dáng người đó nâng bàn tay lên, chỉ về phía cửa phòng tắm, rồi tạo ra một tiếng búng nhẹ bằng ngón tay khiến cho cánh cửa bị khoá lại.
"Oh Keita, mày nên biết tao là ai đấy." Dáng người ấy bước đến gần hắn trước khi cúi xuống để có cái nhìn gần hơn, "Mày không nhớ sao? Hay là con điếm đó đã tẩy não mày rồi?"
"J-Jung? Jun Yunho?" Keita lắp bắp khi mắt hắn trợn lên nhìn.
"Tao thấy mày khá là thoải mái với con bé Hyewoo đó nhỉ, vậy nói tao nghe, nó giống cái gì khi yêu một con bé loài người trong khi từ bỏ thân phận của mình là một thuần chủng huh?"
Keit vẫn tiếp tục im lặng trong khi cố gắng đẩy các mảnh vụn thuỷ tinh ra khỏi người.
"Trả lời tao coi!" Yunho gầm vào tai của Keita khi anh kéo mạnh cổ áo hắn, "Mau lên!"
"Oh, tao cũng không biết phải nói sao nữa." Keita khẽ nhún vái dưới dự kiềm kẹp của Yuho, "Nó thật... ngọt ngào," Hắn cười mỉm.
"Ngọt ngào con khỉ. Làm sao mà mày có thể dễ dàng quên Changmin chỉ mới sau có một năm huh?" Yunho hét vào mặt của Keita.
"Dĩ nhiên là có thể." Hắn ta lại dùng cái kiểu cười ma mãnh ấy lần nữa, "Hyewoo tốt hơn nhiều so với Changmin chứ."
"Mày. Mày đã hứa với Changmin là sẽ biến cậu ấy thành vampire một ngày nào đó và giữ bên cạnh mình mãi mãi." Anh nhìn vào cánh cửa phòng tắm trước khi quay lại nhìn thẳng vào mặt Keita, "Thay vào đó mày lại lấy con điếm đó thay thế Changmin, mày là thằng bệnh hoạn kiểu gì vậy?!"
Khuôn mặt của Keita khẽ ngây ra mất một lúc rồi đưa đôi mắt mình tránh khỏi ánh nhìn thấu suốt của Yunho, nhìn sang bất kì nơi nào khác tránh đi khuôn mặt của con vampire.
"Nếu như mày thích Changmin nhiều như vậy, tại sao mày lại không tiến tới và tiếp nhận cậu ấy?" Keita nói ảm đạm, "Tao biết mày vẫn có một chỗ trống đặc biệt dành cho cậu ấy ở sâu trong tim mày, tại sao mày không mở nó ra để dành cho cậu ấy?"
"Rất tiếc, nhưng tao đã tiếp tục, tao chỉ đối xử với Changmin như một đứa em trai yêu quí thay vì chỉ là một miếng rác rưởi." Yunho nói dối và dần dần buông cổ Keita ra.
"Vậy tại sao mày lại ở đây?" Keita hỏi khi đưa tay ôm lấy phía trước cổ.
"Ở đây để nói rằng Changmin tội nghiệp vẫn không thể quên mày. Cậu ấy không thể tiếp tục được như tao. Tất cả những gì cậu ấy có thể nghĩ được là về mày!" Yunho chọc mạnh ngón tay vào ngực Keita mỗi lần nói từ "mày".
"Thế mày thì làm được gì?"
"Tao sẽ khiến cuộc đời của mày như địa ngục, vậy đấy."
Yunho đứng lên khỏi chỗ núp để biến trở lại thành cn dơi và bay ra khỏi căn phòng hư hại.
Có vẻ như tương lai của mình sẽ phải đối mặt với một vài cản trở rồi đây, Keita nghĩ. Yunho hoàn toàn nghiêm túc.
Rồi hắn nghe tiếng khoá cửa, Hyewoo suýt vấp vào đám thuỷ tinh sắc nhọn rơi khắp phòng, nhìn xung quanh điên cuồng để tìm kiếm Keita.
"Keita! Đã xảy ra chuyện gì vậy?!" Cô la lên rồi chãy đến chỗ người yêu của mình, không quan tâm đến việc những mảnh thuỷ tinh đang đâm vào đầu ngón chây của mình.
"Không có gì phải lo lắng đâu..." Keita thì thầm trước khi ngã xuống bất tỉnh, do thiếu máu.
Một tiếng đồng hồ sau khi Yunho đến chỗ Keita, anh đến một club địa phương để uống rượu, để xoá bỏ đi tất cả nhựng nỗi đau buồn và những vết thương đang rách. Chỉ mới nói chuyện với Keita thôi đã gợi lại cho anh những kí ức trong quá khứ.
Anh biết rằng một phần nhỏ trong trái tim mình vẫn dành riêng Changmin; anh không hề muốn thừa nhận nó, nhưng anh biết nó vẫn còn tồn tại.
Vết thương càng ngày càng tăng trong lòng sau mỗi cái nhìn.
Khi trường tan học và mọi người đang trên đường về nhà, Changmin tình cờ nhìn thấy một người đang đi một mình tên đường, có vẻ nhưng không tỉnh táo dưới ánh nắng mặt trời.
"Yunho..." Changmin nhìn chằm chằm vào người có vẻ như đang chậm chạp tiến về phía cậu.
"Hey." Yunho cười vẻ chế giễu trong khi vẫn tiếp tục bước đi.
Khi Yunho lướt qua Changmin, Changmin có thể ngửi thấy mùi hương nồng nặc của loại rượu toả ra từ Yunho, cậu biết là anh ta đã uống rượu.
"Hôm nay anh đã gặp Keita, phải không?" Changmin hỏi nhẹ nhàng, không dám quay lại nhìn Yunho.
Yunho đông cứng tại chỗ, ngạc nhiên vì Changmin biết rằng hôm nay anh đã đến gặp Keita để cho hắn vài lời cảnh báo.
"Huh? Làm sao mà em biết?" Yunho hỏi, chết lăng cả người.
Changmin nở một nụ cười chắc chắn, "Sau mỗi lần gặp Keita anh đều uống rượu."
"Oh..."
Tiếng chim hót líu lo nhanh chóng lấp đầy khoảng không gia yên tĩnh sau đó, âm thầm lúng túng tránh đi cái nhìn của người kia.
"Yunho hyung, không có gì đâu, em đã chấp dứt với Keita rồi."
Người kia ngước lên để nhìn vào khuôn mặt của Changmin để xem có chút dấu hiệu nào của sự thành thật không, nhưng không hế có, Changmin vẫn như vậy, nói dối.
"Vó vẩn. Anh biết em vẫn có một chỗ dành cho hắn!" Yunho nói, "Cũng giống như anh đối với em vậy!" Anh buột miệng thốt ra.
"Okay, vậy thì sao nếu em vẫn còn thích anh ta huh? Anh không thể ngăn cản em không được thích anh ấy! Không ai có thể!" Changmin bắt đầu hét lên trong tức giận với tên vampire đã say một nửa trước mặt cậu, "Em không muốn anh mang anh ta về với em Yunho! Em thấy ổn khi nhìn anh ta hạnh phúc với hôn thể của mình! Chùng nào anh ta còn hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc!"
Nước mắt bắt đầu chảy xuống khuôn mặt của Changmin khi hình ảnh của Keita lắp đầy tâm trí, lần đầu tiên bắt đầu từ một tuần trước. Cậu cố gắng một cách khó khăn để quên đi, cậu gần như kiểm soát được trong một tuần cho đến bây giờ.
Và cái hình ảnh như một cuốn phim khi Keita tuyên bố chia tay với cậu để đến với Kim Hyewoo.
"Nó đau lắm em có biết không; nó đau khi nhìn thấy em vẫn mong mỏi tên khốn kiếp ấy," Yunho nói khi đưa tay chạy dọc mái tóc, "Anh vẫn còn thích em Shim Changmin."
Chapter 7 - Part 1
ChangMin's Past
[ Shim ChangMin P.O.V. ]
Tôi mơ thấy một cái gì đó tối qua. Cái đêm sau khi chạm trán với Yunho đang say, tôi mơ thấy quá khứ của mình, cái quá khứ àm tôi đã trải qua cùng với Keita Furuya...
Bốn năm trước, chỉ vài tuần sau khi Yaoi High được xây dựng, tôi là một học sinh mới, hoặc chính xác hơn, là một trong rất nhiều học sing mới được tuyển vào trường.
Thật tình mà nói, lúc đầu tôi thấy hơi sợ; xung quanh tôi đều là những thanh thiếu niên màu da nhợt nhạt kì lạ, những người trông lạnh lùng như chúa trời, tất cả bọn họ đều bị bệnh? Dáng vẻ của họ trông rất hoàn mỹ; họ rất hấp dẫn và xinh đẹp.
Trong khi đôi mắt tôi quét đi xuyên cà biển những tên nhợt nhạt xung quanh mình, tôi nhận ra một cậu con trai đang hướng đôi mắt về phía tôi. Cậu ta cao, nam tính và cũng rất dễ thương, cái biểu hiện của cậu ta khi nhìn tôi hết sức khó quên, nụ cười trên gương mặt cậu ta làm cho tôi hoàn toàn quên mất rằng cậu ta cực kì xanh xao.
Sau khi hiệu trưởng của trường kết thúc bài diễn văn của mình, tất cả chúng tôi giải tán ra sản lớn, hướng về phòng học được chỉ sẵn cho chúng tôi.
Khi tôi bước tới lớp học của mình, tôi nhìn thấy người có khuôn mặt cực kì xanh xao đó, đang ngồi trong lớp học. Khuôn mặt cậu ta bừng sáng khi thấy sự xuất hiện của tôi.
"Xin chào." Cậu ta trao cho tôi một nụ cười tráng lệ khiến trái tim tôi khẽ đập nhanh hơn.
"Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi nghĩ.
"X..xin chào." Tôi đáp lại một cách bồn chồn rồi ngồi xuống hàng ghế đối diện.
Tôi thấy quá ngượng nghịu để nói hay đi bất cứ chỗ nào gần nói một gã đẹp-như-Chúa này.
Rồi tôi nghe được âm thanh của tiếng ghế di chuyển ở cuối phòng, ngay sau đó, tiếng bước bước chân rơi vào tai tôi.
Trái tim tôi đập nhanh khi cậu ta càng lúc càng gần.
"Jung Yunho." Cậu ta giơ bàn tay ra với tôi.
Tôi cầm bày tay đó rồi cảm nhận thấy hơi lạnh tràn vào cánh tay mình, khiến cho tóc tai của tôi dựng đứng hết cả lên. Cậu ta lạnh lẽo, lạnh giá như băng.
"Shim Changmin." Tôi nói trong khi cố kìm lại tiếng răng đang đánh lập cập của mình.
Từng tuần một trôi qua, tình bạn của tôi với Yunho càng lúc càng trở nên thân thiết hơn theo từng ngày. Cả hai chúng thì khác nhau, nhưng đó chưa bao giờ là chứng ngai đối với tình bạn của chúng tôi cả, chúng tôi cảm thấy thích thú với sở thích của nhau.
Không màng đến địa vị ở trường, cậu ta trở thành Kingka và một tôi nhỏ bé chỉ là một hoc sinh bình thường bên cạnh cậu ta, không ai thấy khó chịu vì tình bạn của chúng tôi cả, điều này thật sự rất kì lạ. Khi còn ờ Seoul, nơi mà tôi xuất thân, những KingKa luôn luôn đi cùng với những người giống như mình, họ không bào giờ bận tâm tới những người như chúng tôi.
Ngôi trường này thật khác biệt. Theo một cách nào đó, Tất cả mọi người xung quanh tôi trông như là Kingka mặc dù họ trông rất thân thiện đối với tôi, luôn luôn đề nghị giúp đỡ khi Yunho không có ở đó.
Tôi cũng khám phá ra rằng Yunho là con trai của thầy hiệu trưởng ngôi trường này, cha của cậu ấy xây dựng nên Yaoi High.
Tôi ước gì tất cả mọi ngôi trường trên thế giới này đều như thế, không có sự chia rẽ trong đám đông.
Ngay sau khi học kì đầu tiên kết thúc, một học sinh mới chuyển đến trường chúng tôi từ Nhật Bản, tên của cậu ta là Keita Furuya. Một tên da nhợt nhạt khác.
Và cũng trong ngày đó Yunho vừa phải nghỉ học mà không có lí do rõ ràng.
"Changmin, vì em là người duy nhất biết tiếng Nhật tốt nhất ở đây, em có thể giúp Keita khi ở trường không?" Thầy giáo hỏi tôi sau khi Keita giới thiệu bãn thân cũng như bảy tỏ rằng cậu ta không có kiến thức gì về nói tiếng Hàn cả.
"Chắn chắn rồi." Tôi cười với Keita.
Khi giờ ra chơi đến, tôi có cơ hội để giao thiệp với Keita bằng vốn tiếng Nhật phổ thông của mình.
"Xin chào, rất vui được gặp cậu, tôi là Shim Changmin." Tôi cười rồi vẫy tay với cậu ta.
Cậu ta đáp lại bằng một nụ cười hết sức dễ thương, "Rất vui được gặp cậu."
"Cậu có biết từ tiếng Hàn nào không?" Tôi hỏi.
Cậu ta cười thầm trước khi nói bằng vốn tiếng Hàn hoàn hảo, "Vâng, thậm chí là khá nhiều."
Rồi Keita bắt đầu nói về bản thân bằng thứ tiếng Hàn hoàn hảo ấy, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, là thất bại cái chuyện là cậu ta đã thuyết phục mọi người là cậu ta không biết chút tiếng Hàn nào. May mắn là giáo viên đã rời khỏi lớp học, nếu không thì chắc chắn cậu ta sẽ gặp rắc rối to.
Có một cái gì đó đặc biệt về cậu ta, cái cách cậu ta nói chuyện, vẻ đẹp ẩn bên trong thứ tiếng Nhật trong giọng nói của cậu ấy, cái cách mà đôi môi cậu ta chuyển động, mọi thứ thuộc về cậu ta thật quá lôi cuốn.
"Changmin?"
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi, lôi tôi ra khỏi tình trạng như bị thôi miên
"Huh? Yeah? Xin lỗi."
"Sao lại ngẩn ngơ vậy?" Cậu ta cười, "Dù sao thì, như tôi vừa nói, tôi đang tự hỏi là cậu có thể giúp tôi có một chuyến tham quan xung quanh làng Mirotic này trong một ngày, hoặc có thể nhiều hơn nữa, thành phố Jeju!"
"Oh, dĩ nhiên rồi, tôi rất vui khi có thể giúp cậu!"
Ngày hôm sau, Yunho quay trở lại trường, cậu ấy không nói nói với tôi tại sao cậu ta vắng mặt ngày hôm trước. Cậu ta chỉ đơn giản là gạt đi câu hỏi của tôi.
Khi Keita vào đến lớp, tôi có cơ hội để giới thiệu cậu ấy với Yunho.
"Yunho! Qua bên đây và gặp bạn mới của chúng ta nào!" Tôi gọi từ chỗ cánh cửa, nơi mà Keita dựa vào đó nhút nhát.
Thật là kì cục khi Keita tự nhiên hành động một cách bẽn lẽn, có phải là cậu ta nhút nhát vì gặp Yunho? Chẵng lẽ cậu ta cũng có cùng cảm nhận với tôi khi lần đầu tiên gặp Yunho?
Yunho từ từ bước đến chỗ cánh cửa để gặp Keita.
"Yunho, đây là Keita Furuya, Keita, đây là Jung Yunho." Tôi nói với vẻ phấn khích.
Cứ nghĩ là họ sẽ trao một cái bắt tay hay gì đó, nhưng thay vào đó tôi chỉ nhận được sự im lặng khó chịu.
Trông Keita có vẻ lo lắng và sợ sệt khi nhìn xuống dưới chân mình và có vẻ bồn chồn một chút. Mắt tôi lướt ngang qua Yunho, khuôn mặt cậu ấy chậm chạp biến đổi từ vẻ ngạc nhiên thành vẻ giận dự không che giấu.
"Có chuyện gì vậy Yunho?" Tôi hỏi một cách lo lắng.
"Đây là KEITA FURUYA phải không?" Yunho nói một cách dữ dội và đôi mắt cậu ấy có vẻ như sắp chọc thủng Keita.
"Phải và?" Tôi đáp thay cho Keita, người vẫn đang tiếp tục im lặng.
Yunho bước tới và nắm lấy cánh tay của Keita, thô bạo kéo mạnh lấy nó trước khi đẩy tôi sang một bên để chừa chỗ cho cậu ta lôi Keita xuống hành lang.
"Yunho!" Tôi gọi cậu ta, hi vọng rằng cậu ấy sẽ dừng lại và quay lại nhìn tôi, nhưng cậu ta không làm như thế, cậu ta vẫn tiếp tục bước khi, lờ tôi đi.
Chẳng lẽ hai người họ biết nhau? Họ là kẻ thù trước đây của nhau hay sao chứ?
Khi mà hai người bản của tôi đang đi khỏi mà không có tôi, tôi quyết định đi theo họ, muốn biết chuyện gì đang diễn ra, không hề được cho phép, thậm chí không hề suy nghĩ lại. Tôi không quan tâm rằng mình có bị muốn giờ học hay không, tôi chỉ muốn biết là tại sao Yunho lại giận dữ với Keita vì cái gì.
Một vài phút sau, tôi thấy mình đang để tai lên một cánh cửa gỗ, cố gắng nghe thấy cả hai đang nói gì với nhau trong một căn phòng trống.
"Mày đang làm cái trò chết tiệt gì ở đây vậy?" Tôi nghe thấy giọng nói giận dữ của Yunho bùng nổ trong căn phòng.
"Rồi đến giọng nói của Keita, "Cái gì? Chẵng lẽ có gì sai trái khi tao đến đây học à?"
"Không, nhưng mày không được chào đón ở đây!"
"Cái gì? Tại sao?"
"Tên chết tiệt như mày đủ biết là tại sao rồi mà!"
Mấy giây im lăng.
"Oh, chẵng lẽ bởi vì ông già của tao đã đặt một lời nguyền lên ngôi trường của ông già mày?"
Lời nguyền? Tôi tự hỏi cậu ta đang nói vể lời nguyền gì... Khoan đã, không ai nói với tôi là có một lời nguyền trong trường hết, làm thế nào mà cha cậu ta có thể đặt lời nguyền lên nơi này? Lời nguyền đó là gì nhỉ?!
"Well, đoán xem nào Yunho, tao không ưa cha mình, tao đã bỏ nhà ra đi, tránh ra khỏi ông ta để sống một cuộc sống tự lập." Keita nói với một vẻ tin cậy trong gióng nói, "Đừng tránh tao vì cái lời nguyền đó, tôi chẳng có liên quan quan gì đến cái lời nguyền ngu ngốc đó cả!"
"Cái gì? Keita không hề nói với tôi là cậu ấy bỏ nhà ra đi.
"Và mày trông đợi tao tin vào điều đó?"
"Mày chưa đọc những tin tức mới nhất sao? Nó ở trên tít đầu tiên của tất cả đấy!"
Tin tức? Tôi đã đọc báo và lướt qua tất cả những trang báo mỗi ngày nhưng tôi không hế thấy có một lời đề cập gì đến gia đình của Keita...
"Okay, dù sao thì, tao không muốn nhìn thấy mày làm bất cứ điều gì ám muội ở đây, được chứ?"
"Oh, giống như là mang Changminie bé bỏng ra khỏi mày?" Keita nói với vẻ giễu cợt.
Cái gì? Tại sao lại bất thình lình nói về tôi như vậy?
"Làm thế nào mà mày..."
"Tao ở cùng cấp với mày mà, nhớ chứ?"
"Cấp độ?" Tôi thì thầm.
Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng bước chân về phía cánh cửa mà tôi dữa vào đó để nghe lén, và trước khi tôi biết điều đó, cánh cửa mở ra, khiến tôi ngã xuống ngay dưới chân của Yunho.
"Ow." Tôi kêu lên trong đau đớn.
"Changmin, cậu ở đây làm gì vậy?" Yunho nói với vẻ bị sốc, "Cậu đã nghe được bao nhiêu rồi?"
Tôi không muốn trả lời cậu hỏi đó, nếu tôi trả lời, tôi sẽ giống như là một đứa bạn tồi tệ.
Dù sao thì, làm sao mà cậu ta có thể nghe thấy được tiếng kêu của tôi? Ở đó vẫn còn một vài cặp học sinh đang đứng bên ngoài lớp học của họ và đang làm ồn ter6n hành lang, làm thế nào mà họ vẫn có thể nghe thấy tôi?
Chẵng lẽ họ có thể nghe được siêu âm?
Keita sau đó chạy lại chỗ tôi, giúp tôi đứng lên, "Cậu có ổn không?"
"Yeah.." Tôi đáp nhẹ nhàng, vẫn ôm bên tay mà tôi đã ngã xuống.
"Cậu là loại bạn kiểu gì vậy Yunho? Ai quan tâm nếu như Changmin có nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta hay không? Cậu ấy là bạn của chúng ta, phải không? Cậu ấy xứng đáng được biết mọi thứ về chúng ta." Cậu ấy nhếch môi cười.
Có vẻ như Yunho không hề thích kiểu cười đó, nên Yunho chỉ đáp lại bằng cái quắc mắt.
Tôi không biết tại sao, nhưng điều Keita vừa nói dấy lên trong tôi một nỗi nghi ngờ, nó giống như là họ đang giấu điều gì đó với tôi. Ý lôi là Keita chưa bao giờ nói với tôi vế việc cậu ấy bỏ cha đi và việc cha cậu ấy đã đặt một lời nguyền lên ngôi trường này, chết tiệt tôi thậm chí còn không biết gì về lời nguyền! Và tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về cái phương tiện truyền thông mà họ nói đến khi mà tên của gia đình Keita tràn ngập trên đó. Có quá nhiều điều mà cả hai chưa hề nói với tôi.
Ngày qua ngày, rồi đến tuần, rồi đến tháng. Mỗi ngày trôi qua tôi thoả thuận với hai người bạn của tôi những người luôn tranh cãi với nhau, Yunho luôn luôn ở trạng thái tồi tệ hơn bao giờ hết và Keita thì vô cùng ranh ma. Tính cách của họ thay đổi, vẻ dễ thương và thân thiện của Yunho hoàn toàn biến mất và vẻ ấm áp và đáng yêu của Keita cũng vậy, tôi nhớ họ trước đây. Hoặc có thể đây mới chính là họ thực sự.
"Changmin, tôi sẽ không ở trường trong một vài tháng tới..." Yunho nhẹ nhàng nói với tôi trong một ngày mưa ở trường.
"Tại sao?"
"Tôi cần phải đi một vài với với cha..."
Khuôn mặt của anh trong khổ sở, có vẻ như rất mệt và yếu ớt, tôi cảm thấy muốn ôm lấy anh.
Nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó thì tôi cảm thấy có một cánh tay quàng qua vai tôi.
"Làm gì mà mặt mày dài ra như vậy?" Keita nói một cách vui vẻ rồi đưa mắt kiểm tra khuôn mặt vô cảm của Yunho.
Tưởng rằng Yunho có thể sẽ cau có hay thậm chí là nói vài chuyện lăng mạ Keita như anh vẫn thường làm, nhưng tất cả chỉ là sự im lăng trước khi buông một tiếng thở dài.
"Tao không có hơi sức đâu mà cãi nhau với mày, okay?" Anh nói trước khi bước xuống hành lang, đó là lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy cho tới tận ba tháng sau.
Trong suốt ba tháng trôi qua, tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó. Well, trong suốt tuần đầu tiên mà Yunho vắng mặt. tôi không không không nhớ anh ấy mỗi ngày, nhưng rốt cuộc là, tôi quên mất anh ấy, tất cả đều bì Keita.
Chúng tôi trở nên gần gũi, hết sức gần gũi. Anhta là một người kiên quyết, không như tôi. Anh ta bắt đầu cư xử vối tôi rất tốt, như thể tôi rất mong manh dễ vở, hoặc giống như một con cún con bị thương, anh ta không thể ngừng chạm vào tôi được, không phải theo một cách thô lỗ. Như thể là tình bạn của chúng tôi đã dược nâng lên một mức độ cao hơn.
Bất cư 1 khi nào anh ấy ôm, đụng cham hay chiếu vào tôi nụ cười dễ thương nhất của anh ấy, nó đều khiến trái tim tôi lỗi nhịp,nghĩ lại tôi thấy mình đang dần trở thành gay. Well, cho đến khi tôi quyết định nhắm vào hành động quyến rũ đó lần nữa.
Đến một ngày tôi cùng với Keita bắt đầu chuyến đi vòng quanh làng Mirotic, dọc theo những ngọn đồi có tầm nhìn thoải mái nhất khi đứng ở trên cao.
"Thật tuyệt vời! Sugoi!" Keita la lên phấn khích với một niềm hạnh phúc tuyệt đối khi chúng tôi lên tới đỉnh của ngọn đồi cao nhất, nơi có cảnh vật tuyệt nhất.
Ngọn đồi đủ cao để bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy làng Miroric và thành phố Jeju từ khoàng cách rất xa. Nếu như có ai muốn nhìn thấy những ngôi sao, thì làng Miroc có thể nhìn thấy, nếu như muốn tưởng tượng nhửng ánh sáng nhân tạo đủ màu sắc, thành phố Jeju sẽ là nơi mà bạn muốn nhìn.
Chúng tôi chọn xem cả hai, có thể xem lần lượt.
Tôi đã nói đến việc bây giờ là bấy giờ đêm chưa nhỉ? 10pm.
"Changmin-ah! Cám ơn vì đã đưa tôi đến một nơi tuyệt vời như thế này!"
Anh ấy nói hạnh phúc trước khi quàng tay qua tôi, ôm tôi thật chặt.
Cơ thể của anh ta cũng lạnh như Yunho, giống như là trong tủ băng vậy. Tôi cảm thấy thật lòng, tôi không biết thế nào, nhưng như thế. Và một lần nữa, cái ôm này làm cho trái tim tôi đập như điên trong tôi.
"Anh yêu em nhiều lắm Changmin..." Anh ấy thì thầm vào tai tôi.
Câu nói đó khiến tôi thấy lanh xương sống. Tôi hi vọng rằng ý anh ấy lả theo cách của những người bạn. Nhưng thật kỳ quặc, Trái tim tôi đập to và mạnh hơn để đáp lại. Như vậy là ý gì?
Trước khi tôi có thể nhận ra, Keita đã thoát ra khỏi cái ôm rồi đặt môi của anh ta lên tôi, đặt lên nó nhẹ nhàng lúc đầu trước khi đẩy lưỡi vào trong miệng tôi nhanh như chớp.
"Mmph!" Đó là tất cả những âm thanh là tôi có thể phát ra.
Cánh tay tôi đưa lên chạm vào ngực anh ta, tôi cố hết sức để đẩy anh ta ra, nhưng đều vô ích. Cánh tay anh ta rất khoẻ, chúng ôm chặc xung quanh eo tôi, kéo tôi lại gần hơn cái áo bằng da.
Sau một vài lần cố gắng nữa, tôi chịu thua, tôi đề cho cái lưỡi lạnh như băng xâm chiếm hơi ấm và mời gọi thoải mái.
Nụ hôn đầu của tôi, bị cướp bởi một tên con trai.
Một phút trôi qua, tôi không biết làm thế nào, nhưng tôi có thề sống sót được trong một phút mà không hề có oxi, miệng của Keita chưa hoàn toản tách khỏi tôi. Cái trải nghiệm này thật kì cục.
Một lúc sau, tôi thấy mình bị phủ dưới cơ thể của Keita.
Một phút nữa lại trôi qua, cuối cùng anh ta cũng phá vỡ sự đụng chạm, để lại chúng tôi đều thờ hổn hển trong không khí trong khi đầu chúng tôi chạm vào nhau.
"Cái đó là để làm gì vậy?" Tôi nói từng tiếng giữa những hơi thở gấp gáp, mắt tôi cố gắng tránh đi tia nhìn chằm chằm của Keita.
Anh ta cười khúc khích, "Em không thể hiểu là anh thích em sao?"
"Không..."
"Anh đã nghĩ là em rất thông minh Changmin." Anh ta bĩu môi, "Anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, đó giống như là yêu từ cái nhìn đâu tiên vậy."
[Rainy: tình iu sét.. uýnh]
"Vậy sao?" Tôi hoàn toàn bị sốc.
"Phải, anh đã rất lo lắng rằng không biết Yunho có phải là bạn trai cảu em không, từ ngày đầu tiên của anh em đã nói về cậu ở cuối mỗi tiết học!"
Mình đã nói về Yunho nhiều như vậy sao?
Anh ta ngồi xuống rồi dựa ra phía sau, ngẩn đầu lên cao để nhìn lên bầu rời, dùng tay để nâng người lên cao.
Tôi đi theo ngồi xuống đối diện anh ta.
"Dù sao thì," Keita tiếp tục đan bàn tay qua mái tóc, đôi mắt dán chặt vào nền trời đen tuyền ban đêm, "Anh có cảm giác rằng Yunho cũng thích em nhiều như anh vậy."
"Cái gì?"
"Em ngốc thật đấy." Anh ta cười thầm rồi khẽ nghiêng đầu về phía trước để nhìn tôi, "Em không thể nhận thấy là cậu ta thích em sao? Mỗi lần anh ngồi gần em, mỗi lần em chú ý đến anh chứ không phải cậu ta, cậu ta luôn luôn mang vẻ mặc tối tăm và khó chịu!"
Anh ta nói đúng, tôi nhận ra rằng Yunho có vẻ thật sự cảm thấy nặng nề mỗi khi Keita ở gần tôi, đặc biệt là khi anh ấy bị lãng quên. Tôi cảm thấy tồi tệ
"Vậy, trả lời anh," Anh ta nói rồi lại dựa về phía trước, đầu anh ta chỉ cách tôi có mấy centimet trước khi vuốt má tôi bằng cả hai tay, "Em có thích anh không?"
Tôi đông cứng. Tôi không biết phải nói gì với anh ta. Có hay không?
Trước khi tôi có thể kịp nói "Em không biết" môi của anh ta đã bắt cóc lấy môi tôi, lần thứ hai trong đời.
Mắt tôi nhắm lại theo bản năng khi tôi để cho lưỡi của anh ta giành được lối vào miệng của rôi trước khi bắt đầu hôn. Tôi hoàn toàn quên mất rằng tôi muốn tránh đi nụ hôn của người này.
Chết tiệt, nhớ lại anh ta trông như thế nào lúc tối nay, anh ta thật nóng bọng và đáng khao khát. Mặc một cái áo khoác bó bằng da mà tôi mới nhìn thấy, Thể hiện rõ đường nét của những cơ bắp và cơ thể nam tính, tôi thách bất cứ ái nói rằng anh ta trông không hấp dẫn và không muốn hôn anh ta.
Kỳ lạ, cánh tay tôi bắt đầu di chuyển hướng lên trên, đặt chúng lên cổ của anh ta, kéo xuống, đặt sâu hơn vào nụ hôn.
Tôi thấy môi anh ta vẽ thành một nụ cười mỉm với đôi môi đầy đặn của tôi.
"Vậy là em có thích anh..." Anh ta nói khi chúng tôi tách nụ hôn ra rồi khiến chúng tôi nằm dài ra trên tấm đệm cỏ.
Anh ta thật đáng kinh ngạc. Tôi không biết bằng cách nào anh ta làm dược như vậy, nhưng anh ta đã khiến tôi rên lên trong suốt nụ hôn nhục dục của chúng tôi trong vòng có hai giây trước khi anh ta gim chặt tôi xuống thảm cỏ mềm mại và để cho bàn tay anh ta lang thang ter6n khắp cơ thể tôi.
Khuôn mặt tôi vô cùng bối rối khi tôi thở gấp, không bận tâm đến việc trả lời anh ta.
Tôi thấy mừng vì anh ta không tiếp tục hỏi cậu hỏi đó, nhưng lần nữa tôi không hề thoải mái khi điều tiếp theo anh ta cuối xuống để miệng anh ta mút lấy cổ tôi, khiến tôi thoát ra một tiếng rên dài vì khoái cảm. Và trước khi tôi kịp biết điều đó, tôi cảm nhận có một cái gì đó sắc nhọn đâm sâu vào cổ tôi.
Từ khi nào anh ta có răng nanh vậy?
Có phải những cảm xúc lẫn tâm trí thoải mái đã khiến tôi rơi vào ảo giác rằng Keita đang hút lấy máu từ cổ tôi như những vampire vẫn thường làm?
"Keita..." Tôi kêu lên.
Rồi anh ta đẩy ra,để cho những vệt máu nhỏ xuống áo tôi, để lại vết máu hỗn độn trên cổ tôi.
"C-Cái gì mà??" Tôi lắp bắp, đôi mắt tôi mở to trước hình ảnh của Keita dưới ánh trăng, với máu đầy trên miệng, chưa nói đến những cái dao găm màu trắng trông như răng thấp thoáng những mệt máu đang treo phía trên miệng của anh ta.
"Đoán thử xem." Anh ta nói rồi liếm phần máu còn lại trên miệng.
"V..vampire?"
Rồi anh ta dựa vào cổ tôi lần nữa khiến tôi đông cứng lại, kinh sợ với điều mà anh ta sẽ làm tiếp theo. Lưỡi của anh ta bắt đầu liếm mọi chỗ trên cổ tôi nơi mà vết máu còn vương lại.
"Bingo." Anh thì thầm.
Anh ấy là vampire sao? Tại sao lại không nói với tôi điều đó?!
Và vampire có tồn tại sao?!
Nó giống như là một cú sốc.
"Tất cả mọi người ở trường... đều là v..vampire?" Tôi lắp bắp, "Đó là lý do tại sao mọi người lại rất xanh xao và lạnh lẽo?"
"Em nói đúng rồi đấy." Anh nói rồi lau cổ tôi.
Trong mọi lúc, tôi bị vây quanh bởi những vampire mà tôi không hề nhận ra điều đó. Tôi không hề biết khi mà tôi đã nhìn nhìn thấy cả biển người xanh xao từ cái ngày đầu tiên. Tôi đã không biết gì kể cả khi tôi chạm vào bất cứ phần nào trên làn da lạnh lẽo của những người đó. Tôi không biết lý do tại sao họ lại tốt với tôi như vậy chỉ khi họ ngửi thấy dòng máu con người của tôi.
Rồi tôi để cho những giọt nước bắt bất chợt rơi ra khỏi khoé mắt mình, tôi cảm thấy bị phản bội.
"Tại sao em lại khóc vậy?" Anh hỏi với một vẻ lo lắng.
"A-Anh... anh và Yunho... những người bạn thân nhất của em... không bao giờ nói với em các anh là vampire..." Tôi nói giữa những tiếng nấc nhỏ, "Tại sao?"
"Bởi vì," Anh ấy nói trước khi lau nước mắt trên khuôn mặt tôi, "Chúng ta không muốn làm tổn thương em. Và cũng vì họ không cho phép chúng ta để cho bất cứ con người nào biết răng có vampire tồn tại trong trường, cho đến khi con người tự họ khám phá ra mà không có bất cứ vampire nào tiết lộ."
"Có-có phải họ định xoá đi trí nhớ của em không?"
"Không, anh ấy nói trước khi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi, "Họ sẽ không làm vậy, vì anh sẽ không để cho chúng làm thế. Và quan trọng hơn tất cả, bởi vì anh yêu em bằng tất cả cuộc đời mình."
ChangMin's Past
Part 2
Nó khiến tôi mất môt tuần để lấy lại bình tĩnh sau cú sốc rằng vampire có tồn tại. Người duy nhất mà tôi có thể tin trong suốt một tuần đó là Keita luôn đến thăm mỗi ngày, giải thích với tôi từng chút một.
Trong thế giới của vampire có một vài lớp học đặc biệt dành cho những vampire sinh ra trên thế giới, từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất, thuần chủng, quí tộc, dân thường, từng là người và dòng lai. Keita là thuần chủng, anh ấy và Yunho là những thuần chủng duy nhất trong trường. Một cặp đôi quí tộc vẫn tồn tại trong trường,và phần đông số còn lại là vampire thường. Và có một mình tôi là bé nhỏ, con người duy nhất.
Dòng lai là những người được sinhra với một nửa là dong máu của vampire, chắn chắn một trong cha mẹ của họ là con người và người kia, là vampire. Dòng lai không thể sống lâu. Cuộc sống của họ kéo dài đến tuổi của con người là 18 trước khi họ bị tan biến vào đúng sinh nhật lần thứ 18 của họ, đúng là một món quà đáng yêu từ số phận.
Từng là người, sẽ mất nhiều thời gian để giải thích.
Cha của Keita đặt một lời nguyền lên ngôi trường, khi ông ta ghét gia đình Jung hết sức dữ dội. Lời nguyền có thể khiến con người biến thành vampire. Quá trình này chỉ có thể xảy ra giữa một nam vampire và một tên con trai là con người, khi họ yêu nhau và chia sẽ nụ hôn trong trường, con người sẽ biến thành vampire.
Ở đây cũng có một điều kiện khác nữa.
Khi một nam vampire hôn một cô gái con người, vampire đó sẽ biến thành con người. Để tránh cho việc đó xảy ra, trường học không hề có cô gái nào.
Khi một kẻ mang dòng máu lai hôn một vampire, kẻ đó sẽ trờ thành vampire hoàn chỉnh, thế nên sẽ thoát khỏi cái chết ở tuổi 18. Còn khi kẻ đó hôn một con người thì sẽ biến thành con người. Những điều này chỉ có thể xảy ra khi cả hai đều yêu nhau sâu đậm.
Tất cả những luật đó đều chỉ có thể ứng dụng ở riêng ngôi trường này. Nếu như nụ hôn được trao ở bên ngoài trường, thân chí là chỉ cách đó có một centimet, nó cũng trở nên vô dụng. Thân phận của cả người và vampire đều không thay đổi.
Thật may mắn, nụ hôn mà tôi có với Keita khônng xảy ra trong ranh giới ở trường, nếu không tôi sẽ trở thành vampire đâu tiên đã từng là người của Yaoi High.
Tôi và Keita bây giờ đang quen nhau, một cách rất từ tốn.
Vào ngày mà Yunho quay trở lại, sau khi tôi nói với anh ấy là tôi đã biết anh là vampire, anh ấy đã thật sự rất sốc.
"L-làm thế nào mà em biết được?" Anh ấy hỏi lại trong khi lùi lại dựa vào cái bàn.
Thật là lạ làm thế nào mà Yunho lại để mình rám nắng như vậy, khiến cho anh trông có vẻ tối tăm hơn một chút, một chút hồng hào hơn một chút, nhưng nét xanh xao vẫn còn ở đó.
"Keita-."
"Tao đã nói với cậu ấy đấy." Keita chen vào rồi nắm lấy tay tôi, "Và quan trọng hơn nữa, cậu ấy thuộc về tao."
Yunho nhìn trừng trừng vào bàn tây đang nắm lấy nhau của tôi và Keita khiến tôi thấy ngượng ngùng vì hành động đột của Keita, tôi biết Keita muốn Yunho ghen tức, và nó đã có tác dụng mạnh mẽ.
"Từ lúc nào vậy?" Anh ấy hỏi còn đôi mắt thì như muốn chọc thủng tôi.
"Trong lúc anh vắng mặt." Tôi nói khi tránh đi ánh mắt của anh, nhìn xuống dưới sàn nhà, quá sợ hãi để nhìn vào mắt anh ấy.
"Mày cũng thích cậu ấy nữa, phải không?" Keita tiếp tục với một nụ cười lớn, trông có hơi cường độ thái quá.
"Nghe đây." Yunho nói một cách thô lỗ khi anh ấy tiến đến sát cổ của Keita, túm lấy nó với bàn tay to lớn của mình, khiến Keita buông tay tôi ra. Bây giờ Keita như đang bị đóng chặt vào tường, khẽ nghẹn lại trong khi tôi nhìn trong sợ hãi, "Mày để Changmin yên một mình, đồ khốn. Làm sao mày dám tiến tới với cậu ấy trong lúc tao vắng mặt?!"
Rồi anh quay sang đối mặt với tôi, đôi mắt anh ấy chắn nản nhìn tôi, rồi tới cổ của tôi.
"Chết tiệt. Mày thậm chí đã cắn cậu ấy khi tao không có ở đây." Anh ấy nói tức giận rồi quay mặt lại phía Keita, bàn tay anh bóp chặt quanh cổ Keita chặt hơn nữa, "Mày nghĩ mày là thứ gì hả?"
"Yunho bỏ anh ấy ra..." Tôi nói nhẹ nhàng rồi đặt một bàn tay lên cánh tay duỗi thẳng của anh ấy, "Làm ơn..."
"Em đang làm cái chuyện chết tiệt gì vậy Changmin? Chẳng lẽ em không thấy là tên khốn này chỉ làm như vậy vì máu của em?"
"Yunho, bọn em không làm những chuyện như vậy đâu." Tôi đáp vẻ buồn tẻ.
"Anh ngạc nhiên đấy."
"Tất cả những gì bọn em làm là hôn nhau... hầu như mọi lúc... ở ngoài sân trường."
"Và em thích tên khốn này?"
Tôi lê chân đi một chút, "Yeah..."
"Khốn kiếp." Anh ấy nói một cách thất bại rồi thả Keita xuống.
Tôi chạy ngay về phía Keita, giúp anh ấy săn sóc cổ của mình.
"Okay, anh thừa nhận điều đó, anh thích em Changmin, ngay từ lần đầu tiên anh thấy em vào ngày đầu tiên nhập học." Rồi anh ấy nhìn tôi với một đôi mắt rất buồn, "Anh đã nghĩ rằng chúng ta có thể quen nhau, nhưng anh đã đoán lầm," Anh ấy nhìn Keita với vẻ lạnh lùng, "Bởi vì tên khốn này."
"Anh ấy cũng có tên mà." Tôi nói với vẻ phòng thủ.
Chết tiệt, em đã lún quá sâu vào chuyện này rồi." Anh đưa tay lên vò mái tóc với một vẻ đau đớn trước khi quay lại nhìn Keita đe doạ, "Nghe đây Keita Furuya, nghe cho kĩ. Nếu như tao thấy mày đối xử với Changmin không tốt thì mày sẽ gặp rắc rối đấy."
"Như là cái gì?" Keita nói với một nụ cười.
"Tao sẽ kết thúc cuộc sống của mày, theo cách của nhà Jung," Anh ấy đáp trước khi quay lưng bỏ đi.
Keita rùng mình đáp lại, Tôi đoán cho dù Yunho có định làm gì để je6t1 thúc cuộc đời Keita thì điều đó hẳn rất tồi tệ.
Một năm trôi qua, Yunho giữ khoảng cách với tôi trong khi tôi và Keita trở nên như ong với mật hoa, chúng tôi không thể tách rời. Và trong suốt một năm đó, chúng tôi làm chuyện đó... phải rồi, chúng tôi có quan hệ, hẳn nhiên là bên ngoài trường khi chúng tôi đang đi cắm trại. cả hai đều uống rượu hôm đó.
Tất cả những gì tôi có thể nhớ là lần đó rất đau khiến cho tôi đơ người ra cả ngày hôm sau đó.
Rồi một năm nữa lại trôi qua.
Một năm trước, năm mà những rắc rối tới tấp đến với tôi... không tôi không có mang thai! Bạn cũ của Keita trong một tấm hình, và đó là một cô gái, một cô gái con người.
Tên của cô ấy là Kim Hyewoo. Bọn họ là bạn thân từ hổi nhỏ. Hình như cô ấy là người bạn thời thơ ấu duy nhất mà Keita có khi còn ở Nhật. Keita trở thành một vampire tử tế là từ khi gặp cô ấy, anh ấy hoàn toàn quên mất thân phận của mình là vampire khi chỉ đơn giản là nói chuyện với cô ta. Cô ấy biết Keita là vampire, một thuần chủng, nhưng cô ấy không sợ điều đó.
Cô ấy ở lại nhà Keita khi bố mẹ cô ấy mất trong một vụ tại nạn xe cộ, cô ấy không còn ai thân thích nữa, và điều đó dĩ nhiên điều mà cô ta có thể nghĩ đến là ờ cùng với Keita. Tự mua cho mình một chiếc vé đến Hàn quốc, cô ta đến để làm tiêu tan mối quan hệ của tôi với Keita.
Tôi nhớ rằng đã trở nên thận trọng một đêm trước khi lên giường với Keita, trở nên lo lắng rằng Hyewoo có thể sẽ mang Keita ra khỏi tôi.
"Keita... anh sẽ không yêu Hyewoo đâu, phải không?" Tôi hỏi một cách thẳn thắn khi bước vào căn phòng với ánh sáng mập mờ trong khi đang mặc chiếc áo choàng tắm.
"Dĩ nhiên là không." Anh ấy nói trước khi kéo tôi xuống giường với anh, khiến tôi ngã vào khuôn ngực trần của anh ấy, "Anh đã có em rồi mà, nhớ chứ?"
"Nhưng..."
Anh ấy kết thúc những từ còn lại của tôi bằng môi anh ấy suốt đêm. Và trong một vài tuần tôi đã quên việc hỏi anh câu hỏi tương tự.
Một tháng sau đó, tôi bắt đầu chú ý đến vài điều. Keita bắt đầu trở nên ít gần gủi với tôi hơn, và những đêm bên nhau bắt đầu chấm dứt, bắt đầu từ mỗi ngày rồi dần dần mỗi tuần một lần, và cuối cùng là bất cứ khi nào Keita cảm thấy thích, thì đó là rất hiếm khi.
Tôi bắt đầu cảm thấy cần phải đề phòng ngay lúc này.
Có phải đó là do ảnh hưởng của Hyewoo?
Cuối cùng, chúng tôi trở nên ít nói chuyện với nhau, chúng tôi trở nên ít nói chuyện hơn, anh ấy luôn luôn đổ là tại "bài tập" mà thầy giáo của anh ấy giao cho. Nhưng tôi biết lý do thật sự, bởi vì Hyewoo đang bị ốm. Nó gây ra sự rạn nứt giữa tôi và Keita. Keita bỏ nhiều thời gian để chăm sóc cho cô ta hơn là cho tôi.
Tôi cảm thấy rất thờ ơ.
Một ngày nọ, khi chúng tôi cuối cùng cũng ở bên nhau lần đầu tiên trong một tháng sau khi Hyewoo trở nên bỉnh thường, tôi hỏi Keita một điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có can đảm để hỏi
"Keita, em có thể trở thành vampire như anh không?"
Tôi cảm thấy cái nắm tay của anh ấy chặt hơn trước khi kéo tôi ra một chút để nhìn gương mặt tôi.
"Em đang nói vể chuyện gì vậy?" Anh cười.
"Em muốn hôn anh trong trường." Tôi nói thẳng, "Em muốn trở thành một vampire như anh."
Khuôn mặt anh ấy chợt vô cảm ngay lúc đó trước khi thả tôi ra hoàn toàn, lùi lại phía sau một chút.
"Tại sao?" Anh ấy hỏi nhẹ nhàng.
"Bởi vì em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi... những vampire như anh sống lâu hơn con người, vậy tại sao lại không?"
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh ấy khi anh lại đến gần tôi, nắm lấy bàn tay tím tái của mình.
"Anh hứa là em sẽ trở thành vampire trước khi chúng ta tốt nghiệp."
"Hứa nhé." Tôi nói với vẻ hăm hở khi chúng tôi ngoắc tay.
Một vài tháng sau, lời hứa đó có cẻ như không thể thức hiện được, có vẻ như là nó đã bị phá vỡ.
Tại sao?
Well, vào một ngày tuyết rơi ở ngọn đồi nơi mà chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, tôi chờ Keita để kỉ niệm 3 năm, ba năm kể từ khi chúng tôi quen nhau.
Tôi cảm thấy bồn chồn trong sự thích thú, tò mò về thứ mà anh ấy sẽ tặng tôi năm nay. Tôi thậm chí đã chuẩn bị một hộp socola cho ngày hôm nay, hi vọng rằng chúng tôi có thể cùng nhau thưởng thức nó.
Khi tôi thấy dáng ngưới của anh ấy xuất hiện, tôi ngay lặp tức chạy lại và thả mình vào vòng tay anh ấy. Anh ấy sẽ bình thường ôm tôi vào lòng ngay, nhưng anh ấy không làm thế. Thay vào đó anh ấy chỉ đẩy tôi ra như thể không quen biết gì tôi vậy.
"Keita, có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi với vẻ lo lắng trong giọng nói.
"Changmin-ah..."
Tôi nhận thấy khuôn mặt anh bị che bởi chiếc mũ phủ gần hết phần trên khuôn mặt và chiếc khăn quàng cổ che hết phần còn lại. Anh ấy phải cải trang như vậy để trốn chạy ai hay sao chứ?
Cười trước bộ dang của anh ấy, tôi kéo chiếc mũ và chiếc khăn ra để lộ làn da mới của anh ấy, tra9ng1 hống mềm mại.
"Keita! Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh dùng phấn nền đấy à?" Tôi cười trước vẻ lố lăng đó, thật lạ là làm cách nào anh ấy lại giống con người đến vậy.
"Đó không phải là phấn đâu." Anh nói với vẻ mệt mỏi.
"Tôi đùa, "Yeah, phải rồi!"
"Changmin," Anh nói trước khi tháo găng tay ra, để bàn tay anh vuốt ve má tôi, để cho tôi cảm nhận hơi ấm kì lạ toả ra từ bàn tay anh ấy, "Anh là con người..."
Mắt tôi mở lớn đầy kinh ngạc, nhận ra ngay nó có nghĩa là gì. Nếu như anh ấy biến thành người, điều đó có nghĩa là anh ấy đã hôn một ai đó trong trường, với một cô gái, chia sẽ cùng một cảm xúc với cô ta, không gì khác hơn tình yêu cả.
"Đó là Hyewoo, phải không?" Tôi nói.
Anh ta gật đầu chậm chạp.
"Anh xin lỗi..." Anh ta nói
"Anh đã yêu cô ta rồi phải không?"
"Anh xin lỗi..."
"Và tôi không còn là mối quan tâm của anh nữa?"
"Anh xin lỗi.."
"Anh bỏ rơi tôi vì một đứa con gái khốn kiếp khi mà anh đã nói rằng anh chỉ yêu mình tôi suốt cuộc đời mình?!"
"Anh xin lỗi..."
Cơn giận của tôi bùng nổ khi tôi đứng lên để hai tay lên trên.
"ĐỪNG CÓ XIN LỖI TÔI NỮA, ANH LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT KHỐN KIẾP!" Tôi hét lên với cơn giận lên tới đỉnh điểm, "YUNHO ĐÃ ĐÚNG! ANH LÀ ĐỒ *** CHẾT. ĐỒ ĐÁNG GHÉT. ĐỒ KHỐN KIẾP!"
Anh ta chỉ tiếp tục im lặng trước những lời lăng mạ của tôi, chấp nhận tất cả.
"Trời ơi, tôi thấy mình như bị lợi dụng!" Tôi nói giữa những cái nghiến răng khi tay tôi vò rối mái tóc.
Tôi thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang cố gắng trào ra khỏi đôi mắt và một số đã thoát ra ngoài.
Hắn ta đứng lên khỏi sàn để đến gần tôi, đặt một bàn tay lên vai tôi, "Anh..."
"TRÁNH XA RA!" Tôi nói khi đẩy anh ta ra xa khỏi tôi trước khi bỏ chạy.
Và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Keita Furuya trước khi anh ra đi để đính hôn với người yêu mới của anh.
Tôi cứ chạy mãi suốt ngày hôm đó, qua những lớp tuyết dày đặt, không quan tâm rằng tôi đang chạy đi đâu cho đến khi đôi chân tôi ngã quị. Tôi ngã xuống lớp tuyết mềm mại, oh làm thế nào mà tôi chờ đợi trong cái nhiệt độ này để quay trở về với Keita ngay bây giờ, tôi thích hắn nhiều hơn từ khi biết hắn là vampire.
"Keita..." Tôi kêu gào trong màn tuyết.
"Changmin?"
Giọng nói, Tôi nhớ giọng nói đó.
Nhìn lên trên, tôi nhìn thấy Yunho lần đầu tiên trong mấy tháng, không chờ đã, mấy năm! Tôi thề là anh đã tránh mặt tôi trong trường mà theo dõi tôi từ trong bóng tối, không hề muốn nói chuyện với tôi. Và đoán xem cái gì? Tôi thâm chí không hề nhớ đến anh ấy suốt hai năm qua!
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh ấy hỏi, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
"Yunho!" Tôi kêu lên rồi lao vào anh ấy, gắng mình vào đôi vai của anh ấy, đầu giấu sâu vào ngực của anh, "Em xin lỗi!"
"Huh? Vì chuyện gì?"
"Anh đã đúng. Keita là tên khốn kiếp! " Tôi hét lên vào ngực anh ấy, cảm nhận hơi lạnh mời gọi toả ra từ anh.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu đền bù cho Yunho sau khi đã nói với anh ấy mọi thứ về Keita. Làm thế nào anh ta bắt đầu yêu tôi, rồi tiến xa hơn, cuối cùng là rời bỏ tôi.
Yunho hiểu, anh ấy tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi và ngay sau đó lại trở thành bạn của tôi, người bạn thân nhất. Anh là người có lòng căm ghét Keita cũng giống như tôi vậy.
Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không còn thích tôi nữa kể từ khi Keita đặt bàn tay của anh ta lên tôi; tôi biết anh đang nói dối, anh ấy chưa bao giờ nói dối giỏi cả. Nhưng tôi muốn giữ mọi thứ như thế, tôi muốn giữ nguyên như những người bạn, tôi không muốn quá khứ lại lặp lại lần nữa.
Thậm chí nếu như tôi có ghét Keita đi nữa, tôi cũng không thể ngăn mình nhớ sự đụng cham của anh ta, giọng nói và khuôn mặt những ngày sau đó, nó cũng tạt qua trong trí óc tôi một cách tình cờ hay là xuất hiện trong những giấc mơ hay cơn ác mộng,
Những khi như vậy, tôi luôn luôn mang một nụ cười tươi tắn hạnh phúc bất cứ khi nào Keita xuất hiện trong tâm trí tôi, khi mà sâu thẳm trong tôi vẫn kín đáo mong mỏi anh ta, vẫn mong muốn anh ta quay trở lại với tôi ngay khi anh có cơ hội.
Tôi hi vọng rằng mình có thể hoàn toàn quên đi giống như tôi làm với Yunho vậy, nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm.
Thật buồn cười làm sao khi rất nhiều gã bắt đầu chú ý đến tôi khi Keita không còn ở đó nữa, hoặc Yunho, người mà tôi biết luôn luôn có rất nhiều người theo đuổi
#
ChangMin's Past
Part 2
Nó khiến tôi mất môt tuần để lấy lại bình tĩnh sau cú sốc rằng vampire có tồn tại. Người duy nhất mà tôi có thể tin trong suốt một tuần đó là Keita luôn đến thăm mỗi ngày, giải thích với tôi từng chút một.
Trong thế giới của vampire có một vài lớp học đặc biệt dành cho những vampire sinh ra trên thế giới, từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất, thuần chủng, quí tộc, dân thường, từng là người và dòng lai. Keita là thuần chủng, anh ấy và Yunho là những thuần chủng duy nhất trong trường. Một cặp đôi quí tộc vẫn tồn tại trong trường,và phần đông số còn lại là vampire thường. Và có một mình tôi là bé nhỏ, con người duy nhất.
Dòng lai là những người được sinhra với một nửa là dong máu của vampire, chắn chắn một trong cha mẹ của họ là con người và người kia, là vampire. Dòng lai không thể sống lâu. Cuộc sống của họ kéo dài đến tuổi của con người là 18 trước khi họ bị tan biến vào đúng sinh nhật lần thứ 18 của họ, đúng là một món quà đáng yêu từ số phận.
Từng là người, sẽ mất nhiều thời gian để giải thích.
Cha của Keita đặt một lời nguyền lên ngôi trường, khi ông ta ghét gia đình Jung hết sức dữ dội. Lời nguyền có thể khiến con người biến thành vampire. Quá trình này chỉ có thể xảy ra giữa một nam vampire và một tên con trai là con người, khi họ yêu nhau và chia sẽ nụ hôn trong trường, con người sẽ biến thành vampire.
Ở đây cũng có một điều kiện khác nữa.
Khi một nam vampire hôn một cô gái con người, vampire đó sẽ biến thành con người. Để tránh cho việc đó xảy ra, trường học không hề có cô gái nào.
Khi một kẻ mang dòng máu lai hôn một vampire, kẻ đó sẽ trờ thành vampire hoàn chỉnh, thế nên sẽ thoát khỏi cái chết ở tuổi 18. Còn khi kẻ đó hôn một con người thì sẽ biến thành con người. Những điều này chỉ có thể xảy ra khi cả hai đều yêu nhau sâu đậm.
Tất cả những luật đó đều chỉ có thể ứng dụng ở riêng ngôi trường này. Nếu như nụ hôn được trao ở bên ngoài trường, thân chí là chỉ cách đó có một centimet, nó cũng trở nên vô dụng. Thân phận của cả người và vampire đều không thay đổi.
Thật may mắn, nụ hôn mà tôi có với Keita khônng xảy ra trong ranh giới ở trường, nếu không tôi sẽ trở thành vampire đâu tiên đã từng là người của Yaoi High.
Tôi và Keita bây giờ đang quen nhau, một cách rất từ tốn.
Vào ngày mà Yunho quay trở lại, sau khi tôi nói với anh ấy là tôi đã biết anh là vampire, anh ấy đã thật sự rất sốc.
"L-làm thế nào mà em biết được?" Anh ấy hỏi lại trong khi lùi lại dựa vào cái bàn.
Thật là lạ làm thế nào mà Yunho lại để mình rám nắng như vậy, khiến cho anh trông có vẻ tối tăm hơn một chút, một chút hồng hào hơn một chút, nhưng nét xanh xao vẫn còn ở đó.
"Keita-."
"Tao đã nói với cậu ấy đấy." Keita chen vào rồi nắm lấy tay tôi, "Và quan trọng hơn nữa, cậu ấy thuộc về tao."
Yunho nhìn trừng trừng vào bàn tây đang nắm lấy nhau của tôi và Keita khiến tôi thấy ngượng ngùng vì hành động đột của Keita, tôi biết Keita muốn Yunho ghen tức, và nó đã có tác dụng mạnh mẽ.
"Từ lúc nào vậy?" Anh ấy hỏi còn đôi mắt thì như muốn chọc thủng tôi.
"Trong lúc anh vắng mặt." Tôi nói khi tránh đi ánh mắt của anh, nhìn xuống dưới sàn nhà, quá sợ hãi để nhìn vào mắt anh ấy.
"Mày cũng thích cậu ấy nữa, phải không?" Keita tiếp tục với một nụ cười lớn, trông có hơi cường độ thái quá.
"Nghe đây." Yunho nói một cách thô lỗ khi anh ấy tiến đến sát cổ của Keita, túm lấy nó với bàn tay to lớn của mình, khiến Keita buông tay tôi ra. Bây giờ Keita như đang bị đóng chặt vào tường, khẽ nghẹn lại trong khi tôi nhìn trong sợ hãi, "Mày để Changmin yên một mình, đồ khốn. Làm sao mày dám tiến tới với cậu ấy trong lúc tao vắng mặt?!"
Rồi anh quay sang đối mặt với tôi, đôi mắt anh ấy chắn nản nhìn tôi, rồi tới cổ của tôi.
"Chết tiệt. Mày thậm chí đã cắn cậu ấy khi tao không có ở đây." Anh ấy nói tức giận rồi quay mặt lại phía Keita, bàn tay anh bóp chặt quanh cổ Keita chặt hơn nữa, "Mày nghĩ mày là thứ gì hả?"
"Yunho bỏ anh ấy ra..." Tôi nói nhẹ nhàng rồi đặt một bàn tay lên cánh tay duỗi thẳng của anh ấy, "Làm ơn..."
"Em đang làm cái chuyện chết tiệt gì vậy Changmin? Chẳng lẽ em không thấy là tên khốn này chỉ làm như vậy vì máu của em?"
"Yunho, bọn em không làm những chuyện như vậy đâu." Tôi đáp vẻ buồn tẻ.
"Anh ngạc nhiên đấy."
"Tất cả những gì bọn em làm là hôn nhau... hầu như mọi lúc... ở ngoài sân trường."
"Và em thích tên khốn này?"
Tôi lê chân đi một chút, "Yeah..."
"Khốn kiếp." Anh ấy nói một cách thất bại rồi thả Keita xuống.
Tôi chạy ngay về phía Keita, giúp anh ấy săn sóc cổ của mình.
"Okay, anh thừa nhận điều đó, anh thích em Changmin, ngay từ lần đầu tiên anh thấy em vào ngày đầu tiên nhập học." Rồi anh ấy nhìn tôi với một đôi mắt rất buồn, "Anh đã nghĩ rằng chúng ta có thể quen nhau, nhưng anh đã đoán lầm," Anh ấy nhìn Keita với vẻ lạnh lùng, "Bởi vì tên khốn này."
"Anh ấy cũng có tên mà." Tôi nói với vẻ phòng thủ.
Chết tiệt, em đã lún quá sâu vào chuyện này rồi." Anh đưa tay lên vò mái tóc với một vẻ đau đớn trước khi quay lại nhìn Keita đe doạ, "Nghe đây Keita Furuya, nghe cho kĩ. Nếu như tao thấy mày đối xử với Changmin không tốt thì mày sẽ gặp rắc rối đấy."
"Như là cái gì?" Keita nói với một nụ cười.
"Tao sẽ kết thúc cuộc sống của mày, theo cách của nhà Jung," Anh ấy đáp trước khi quay lưng bỏ đi.
Keita rùng mình đáp lại, Tôi đoán cho dù Yunho có định làm gì để je6t1 thúc cuộc đời Keita thì điều đó hẳn rất tồi tệ.
Một năm trôi qua, Yunho giữ khoảng cách với tôi trong khi tôi và Keita trở nên như ong với mật hoa, chúng tôi không thể tách rời. Và trong suốt một năm đó, chúng tôi làm chuyện đó... phải rồi, chúng tôi có quan hệ, hẳn nhiên là bên ngoài trường khi chúng tôi đang đi cắm trại. cả hai đều uống rượu hôm đó.
Tất cả những gì tôi có thể nhớ là lần đó rất đau khiến cho tôi đơ người ra cả ngày hôm sau đó.
Rồi một năm nữa lại trôi qua.
Một năm trước, năm mà những rắc rối tới tấp đến với tôi... không tôi không có mang thai! Bạn cũ của Keita trong một tấm hình, và đó là một cô gái, một cô gái con người.
Tên của cô ấy là Kim Hyewoo. Bọn họ là bạn thân từ hổi nhỏ. Hình như cô ấy là người bạn thời thơ ấu duy nhất mà Keita có khi còn ở Nhật. Keita trở thành một vampire tử tế là từ khi gặp cô ấy, anh ấy hoàn toàn quên mất thân phận của mình là vampire khi chỉ đơn giản là nói chuyện với cô ta. Cô ấy biết Keita là vampire, một thuần chủng, nhưng cô ấy không sợ điều đó.
Cô ấy ở lại nhà Keita khi bố mẹ cô ấy mất trong một vụ tại nạn xe cộ, cô ấy không còn ai thân thích nữa, và điều đó dĩ nhiên điều mà cô ta có thể nghĩ đến là ờ cùng với Keita. Tự mua cho mình một chiếc vé đến Hàn quốc, cô ta đến để làm tiêu tan mối quan hệ của tôi với Keita.
Tôi nhớ rằng đã trở nên thận trọng một đêm trước khi lên giường với Keita, trở nên lo lắng rằng Hyewoo có thể sẽ mang Keita ra khỏi tôi.
"Keita... anh sẽ không yêu Hyewoo đâu, phải không?" Tôi hỏi một cách thẳn thắn khi bước vào căn phòng với ánh sáng mập mờ trong khi đang mặc chiếc áo choàng tắm.
"Dĩ nhiên là không." Anh ấy nói trước khi kéo tôi xuống giường với anh, khiến tôi ngã vào khuôn ngực trần của anh ấy, "Anh đã có em rồi mà, nhớ chứ?"
"Nhưng..."
Anh ấy kết thúc những từ còn lại của tôi bằng môi anh ấy suốt đêm. Và trong một vài tuần tôi đã quên việc hỏi anh câu hỏi tương tự.
Một tháng sau đó, tôi bắt đầu chú ý đến vài điều. Keita bắt đầu trở nên ít gần gủi với tôi hơn, và những đêm bên nhau bắt đầu chấm dứt, bắt đầu từ mỗi ngày rồi dần dần mỗi tuần một lần, và cuối cùng là bất cứ khi nào Keita cảm thấy thích, thì đó là rất hiếm khi.
Tôi bắt đầu cảm thấy cần phải đề phòng ngay lúc này.
Có phải đó là do ảnh hưởng của Hyewoo?
Cuối cùng, chúng tôi trở nên ít nói chuyện với nhau, chúng tôi trở nên ít nói chuyện hơn, anh ấy luôn luôn đổ là tại "bài tập" mà thầy giáo của anh ấy giao cho. Nhưng tôi biết lý do thật sự, bởi vì Hyewoo đang bị ốm. Nó gây ra sự rạn nứt giữa tôi và Keita. Keita bỏ nhiều thời gian để chăm sóc cho cô ta hơn là cho tôi.
Tôi cảm thấy rất thờ ơ.
Một ngày nọ, khi chúng tôi cuối cùng cũng ở bên nhau lần đầu tiên trong một tháng sau khi Hyewoo trở nên bỉnh thường, tôi hỏi Keita một điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có can đảm để hỏi
"Keita, em có thể trở thành vampire như anh không?"
Tôi cảm thấy cái nắm tay của anh ấy chặt hơn trước khi kéo tôi ra một chút để nhìn gương mặt tôi.
"Em đang nói vể chuyện gì vậy?" Anh cười.
"Em muốn hôn anh trong trường." Tôi nói thẳng, "Em muốn trở thành một vampire như anh."
Khuôn mặt anh ấy chợt vô cảm ngay lúc đó trước khi thả tôi ra hoàn toàn, lùi lại phía sau một chút.
"Tại sao?" Anh ấy hỏi nhẹ nhàng.
"Bởi vì em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi... những vampire như anh sống lâu hơn con người, vậy tại sao lại không?"
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh ấy khi anh lại đến gần tôi, nắm lấy bàn tay tím tái của mình.
"Anh hứa là em sẽ trở thành vampire trước khi chúng ta tốt nghiệp."
"Hứa nhé." Tôi nói với vẻ hăm hở khi chúng tôi ngoắc tay.
Một vài tháng sau, lời hứa đó có cẻ như không thể thức hiện được, có vẻ như là nó đã bị phá vỡ.
Tại sao?
Well, vào một ngày tuyết rơi ở ngọn đồi nơi mà chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, tôi chờ Keita để kỉ niệm 3 năm, ba năm kể từ khi chúng tôi quen nhau.
Tôi cảm thấy bồn chồn trong sự thích thú, tò mò về thứ mà anh ấy sẽ tặng tôi năm nay. Tôi thậm chí đã chuẩn bị một hộp socola cho ngày hôm nay, hi vọng rằng chúng tôi có thể cùng nhau thưởng thức nó.
Khi tôi thấy dáng ngưới của anh ấy xuất hiện, tôi ngay lặp tức chạy lại và thả mình vào vòng tay anh ấy. Anh ấy sẽ bình thường ôm tôi vào lòng ngay, nhưng anh ấy không làm thế. Thay vào đó anh ấy chỉ đẩy tôi ra như thể không quen biết gì tôi vậy.
"Keita, có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi với vẻ lo lắng trong giọng nói.
"Changmin-ah..."
Tôi nhận thấy khuôn mặt anh bị che bởi chiếc mũ phủ gần hết phần trên khuôn mặt và chiếc khăn quàng cổ che hết phần còn lại. Anh ấy phải cải trang như vậy để trốn chạy ai hay sao chứ?
Cười trước bộ dang của anh ấy, tôi kéo chiếc mũ và chiếc khăn ra để lộ làn da mới của anh ấy, tra9ng1 hống mềm mại.
"Keita! Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh dùng phấn nền đấy à?" Tôi cười trước vẻ lố lăng đó, thật lạ là làm cách nào anh ấy lại giống con người đến vậy.
"Đó không phải là phấn đâu." Anh nói với vẻ mệt mỏi.
"Tôi đùa, "Yeah, phải rồi!"
"Changmin," Anh nói trước khi tháo găng tay ra, để bàn tay anh vuốt ve má tôi, để cho tôi cảm nhận hơi ấm kì lạ toả ra từ bàn tay anh ấy, "Anh là con người..."
Mắt tôi mở lớn đầy kinh ngạc, nhận ra ngay nó có nghĩa là gì. Nếu như anh ấy biến thành người, điều đó có nghĩa là anh ấy đã hôn một ai đó trong trường, với một cô gái, chia sẽ cùng một cảm xúc với cô ta, không gì khác hơn tình yêu cả.
"Đó là Hyewoo, phải không?" Tôi nói.
Anh ta gật đầu chậm chạp.
"Anh xin lỗi..." Anh ta nói
"Anh đã yêu cô ta rồi phải không?"
"Anh xin lỗi..."
"Và tôi không còn là mối quan tâm của anh nữa?"
"Anh xin lỗi.."
"Anh bỏ rơi tôi vì một đứa con gái khốn kiếp khi mà anh đã nói rằng anh chỉ yêu mình tôi suốt cuộc đời mình?!"
"Anh xin lỗi..."
Cơn giận của tôi bùng nổ khi tôi đứng lên để hai tay lên trên.
"ĐỪNG CÓ XIN LỖI TÔI NỮA, ANH LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT KHỐN KIẾP!" Tôi hét lên với cơn giận lên tới đỉnh điểm, "YUNHO ĐÃ ĐÚNG! ANH LÀ ĐỒ *** CHẾT. ĐỒ ĐÁNG GHÉT. ĐỒ KHỐN KIẾP!"
Anh ta chỉ tiếp tục im lặng trước những lời lăng mạ của tôi, chấp nhận tất cả.
"Trời ơi, tôi thấy mình như bị lợi dụng!" Tôi nói giữa những cái nghiến răng khi tay tôi vò rối mái tóc.
Tôi thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang cố gắng trào ra khỏi đôi mắt và một số đã thoát ra ngoài.
Hắn ta đứng lên khỏi sàn để đến gần tôi, đặt một bàn tay lên vai tôi, "Anh..."
"TRÁNH XA RA!" Tôi nói khi đẩy anh ta ra xa khỏi tôi trước khi bỏ chạy.
Và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Keita Furuya trước khi anh ra đi để đính hôn với người yêu mới của anh.
Tôi cứ chạy mãi suốt ngày hôm đó, qua những lớp tuyết dày đặt, không quan tâm rằng tôi đang chạy đi đâu cho đến khi đôi chân tôi ngã quị. Tôi ngã xuống lớp tuyết mềm mại, oh làm thế nào mà tôi chờ đợi trong cái nhiệt độ này để quay trở về với Keita ngay bây giờ, tôi thích hắn nhiều hơn từ khi biết hắn là vampire.
"Keita..." Tôi kêu gào trong màn tuyết.
"Changmin?"
Giọng nói, Tôi nhớ giọng nói đó.
Nhìn lên trên, tôi nhìn thấy Yunho lần đầu tiên trong mấy tháng, không chờ đã, mấy năm! Tôi thề là anh đã tránh mặt tôi trong trường mà theo dõi tôi từ trong bóng tối, không hề muốn nói chuyện với tôi. Và đoán xem cái gì? Tôi thâm chí không hề nhớ đến anh ấy suốt hai năm qua!
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh ấy hỏi, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
"Yunho!" Tôi kêu lên rồi lao vào anh ấy, gắng mình vào đôi vai của anh ấy, đầu giấu sâu vào ngực của anh, "Em xin lỗi!"
"Huh? Vì chuyện gì?"
"Anh đã đúng. Keita là tên khốn kiếp! " Tôi hét lên vào ngực anh ấy, cảm nhận hơi lạnh mời gọi toả ra từ anh.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu đền bù cho Yunho sau khi đã nói với anh ấy mọi thứ về Keita. Làm thế nào anh ta bắt đầu yêu tôi, rồi tiến xa hơn, cuối cùng là rời bỏ tôi.
Yunho hiểu, anh ấy tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi và ngay sau đó lại trở thành bạn của tôi, người bạn thân nhất. Anh là người có lòng căm ghét Keita cũng giống như tôi vậy.
Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không còn thích tôi nữa kể từ khi Keita đặt bàn tay của anh ta lên tôi; tôi biết anh đang nói dối, anh ấy chưa bao giờ nói dối giỏi cả. Nhưng tôi muốn giữ mọi thứ như thế, tôi muốn giữ nguyên như những người bạn, tôi không muốn quá khứ lại lặp lại lần nữa.
Thậm chí nếu như tôi có ghét Keita đi nữa, tôi cũng không thể ngăn mình nhớ sự đụng cham của anh ta, giọng nói và khuôn mặt những ngày sau đó, nó cũng tạt qua trong trí óc tôi một cách tình cờ hay là xuất hiện trong những giấc mơ hay cơn ác mộng,
Những khi như vậy, tôi luôn luôn mang một nụ cười tươi tắn hạnh phúc bất cứ khi nào Keita xuất hiện trong tâm trí tôi, khi mà sâu thẳm trong tôi vẫn kín đáo mong mỏi anh ta, vẫn mong muốn anh ta quay trở lại với tôi ngay khi anh có cơ hội.
Tôi hi vọng rằng mình có thể hoàn toàn quên đi giống như tôi làm với Yunho vậy, nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm.
Thật buồn cười làm sao khi rất nhiều gã bắt đầu chú ý đến tôi khi Keita không còn ở đó nữa, hoặc Yunho, người mà tôi biết luôn luôn có rất nhiều người theo đuổi
----------------
ALWAYS KEEP THE FAITH
Believe In Our Gods
Phúc Đáp Nhanh Trả lời Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message
#
29-03-10 06:57 PM #52
windchime
* Xem Hồ Sơ
* View Forum Posts
* Nhắn Tin Riêng
* View Blog Entries
* Add as Contact
windchime is offline
Thành viên tích cực windchime's Avatar
Tham gia ngày
Oct 2009
Đến từ
YunJae's bedroom ^^
Bài gởi
455
Default
Chap típ đây mọi người ơi
-----------
Club Purple Line
[ Kim JunSu P.O.V. ]
Tôi thấy lo lắng.
Tôi đã không nhìn hay nói chuyện với Donghae và Eunhyuk cũng gần một năm, giống như là họ đang cố gắng tránh xa tôi càng nhiều càng tốt vậy, và họ đã rất thành công. Thật tốt nếu như được gặp lại họ lần nữa, mặc dù sự hoà giải đó chẳng thể nào hoàn hảo.
Chỉ bởi vì tôi không còn là con người nữa? Không còn có dòng máu ấm áp giống như họ nữa? Tôi là quái vậy trong mắt họ sao?
Tôi chắc chắn không phải. Tôi luôn luôn là Kim Junsu như trước đây, tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Kể cả khi bây giờ tôi là một vampire.
"Su-ah..."
Mắt tôi từ từ hướng lên từ sán nhà để nhìn thấy người đã thay đổi cuộc sống của tôi từ khoảng một năm về trước.
Park, Yoochun, một vampire quí tộc.
"Yah?" Tôi cười yếu ớt với anh từ góc giường.
Anh ấy đang cau mày. Tôi ghét khi anh ấy làm như thế. Tôi thích hơn nhiều khi anh ấy cười giống một thiên thần, giống tôi.
"Đó là lỗi của anh, phải không?" Anh nói khi từ từ tiến đến gần tôi, đạt mình xuống bên cạnh tôi.
"Cái gì?"
Đôi mắt của anh dán chặt vào mắt tôi, tội lỗi và đau buồn. Thật hiếm khi thấy anh ấy như vậy.
"Đó là lỗi của anh khiến em mất đi những người bạn..." Anh nhìn xuống bàn tay mình, xoay nhẹ chúng.
"Anh xin lỗi."
Tôi lắc đầu không đồng ý, "Không, đó không phải lỗi của anh."
Lần cuối cùng anh ấy như thế này là vào một năm trước, ngay sau khi tôi trở thành vampire, ngay sau khi hai người bạn thân nhất của tôi phát hiện ra, ngay khi họ rời bỏ tôi.
Nó giống như có một phần trong tôi bị mất đo khi tôi phát hiện ra chúng tôi bị chia ra thành hai lớp khác nhau vào năm học sau đó, họ kết thúc lớp học ở phía dưới lớp của tôi, khi tôi vẫn đang ở phía trên với Yoochun. Tôi thấy hạnh phúc vì vẫn còn có Yoochun, nhưng vẫn buồn vì tôi không còn những người bạn cũ bên cạnh mình nữa.
"Đó đúng là lỗi của anh," Anh ấy la lên, "Nếu không phải vì hành động liều lĩnh của anh mà biến em thành vampire thì em đã không phải rơi vào tình cảnh khó xử như thế này!"
Anh đã đúng một nữa, anh ấy hoàn toàn khác với trước đây, anh ấy không bao giờ nghĩ trước khi hành động. Cái kết quả là anh đã hôn tôi khi còn trong sân trường, biến tôi thành vampire. Anh đã hối tiếc nhanh chóng sau đó khi phát hiện ra tôi thất vọng hơn bap giờ hết vì Eunhyuk và Donghae đối xử với tôi như không khí.
Một nửa còn lại là lỗi của tôi, tôi chỉ đơn giản là quá dính lấy với anh, tôi yêu anh nhiếu quá, và cũng giống như anh, tôi không hề nghĩ trước khi làm điều gì.
"Chun," Tôi nhìn anh với vẻ nài nỉ khi tôi đặt bàn tay mình ên đôi vai trần của anh, "Đó cũng là lỗi của em mà, đừng tự đổ hết lên bản thân!"
"Su, anh không muốn tranh cãi hay đấu tranh gì cả..."
Chúng ta đã hứa với nhau là không bào giờ nói đến chuyện này lần nữa! Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau..."
Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì nữa, tôi bất ngờ bị gắn chặt xuống chiếc giường mềm mại bên dưới bởi anh ấy, môi của anh mút thèm khát trên tôi như thể đó là thứ ngon lành nhất trên đời.
Cơ thể trần của anh ấy cọ xát trên tôi, khiến tôi rên rỉ trong miêng anh ấy trong hạnh phúc.
Tôi hoàn toàn quên mất điều mà chúng tôi vừa mới tranh cãi, hoàn toàn quên mất Donghae và Eunhyul. Xin lỗi.
[ Kim JaeJoong P.O.V. ]
Tôi đang đứng ở nhà của Eunhyul, hình như ở đằng sau cánh cửa này là Euhyuk và Donghae đang ở trong phòng của Eunhyuk, chăcn1 chắn là đang co rúm lại vì sợ khi họ khoá cánh cửa lại để tôi không thể vào. Tôi tự hỏi vì sao...
Quá tò mò, tôi quyết định đi kiểm tra về mối quan hệ giữa hai đứa ngốc này với Kim Junsu, và tại sao họ lại đối sự với tôi như thể tôi không tồn tại.
Mẹ của Eunhyuk đã ra mở cửa và nói với tôi rằng hai tên đó đang ở ter6n lầu trong phòng của Einhyuk. Em gái nhỏ của Eunhyuk chỉ đường cho tôi lên phòng cậu ta, cô bé có vẻ rất choáng váng khi thấy tôi trước khi nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi đến nơi cần đến.
"Lee, Hyuk, Jae! Anh có khách này! Lee, Hyuk, Jae!" Cô bé nói từng từ một sau khi đập ầm ầm vào cửa bằng sự hăng hái trong khi vẫn nắm lấy tay tôi, "OPPA-AH!"
Nhanh chóng, cánh cửa mở ra để lộ Eunhyuk trông hơi mệt mỏi, chùi chùi mắt trước khi mở to ra khi thấy tôi.
"Yo." Tôi cười với cậu ta.
Cậu ta đóng sầm cánh cửa lại trước khi khoá nó. Đối xử với bạn bè mới tốt làm sao.
"Oppa-yah! Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy?" Cô em của cậu ta hét lên với cánh cửa.
Bên trong không hề có tiếng đáp lại, tất cả những gì có thể nghe được là tiếng bước chân và tiếng xào xạc khe khẽ.
"Oppa-yah, bây giờ em phải đi làm bài tập." Cô bé nói rồi bĩu rồi khẽ lắc nhẹ cánh tay tôi rồi đi lùi ra sau. "Em hi vọng anh sẽ có cách khiến cho oppa mở cửa cho anh, chúc máy mắn! Cố lên!"
Tôi cười với cô bé trước khi cô thả tay tôi ra rồi hcya5 về phái phòng học ở cuối hành lang.
"Mở cửa ra!" Tôi gầm lên với cái cửa trước mặt, "Tôi biết cậu đang ở trong đó mà!"
Tôi nắm chặt bàn tạy lại đấm vào cánh cửa liên tục trước khi tôi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Quay sang, tôi thấy cô bé xinh xắn đang thảy cái gì đó về phía tôi, chụp nó trong tay tôi nhận ra đó là một chiếc chìa khoá.
"Dùng nó đi." Cô bé cười toe trước đi bước xuống lầu.
"Cám ơn."
Xoay một vòng, tôi tôi vội vàng chọc chiếc chìa vào trong ổ khoá và xoay nó trước đi đây cánh cửa để lộ ra Eunhyuk đang đứng trong một góc trong đi Donghae đứng ở bên còn lại.
"Hai cậu đang làm cái gì vậy?" Tôi hỏi khi bước vào phòng, đến gần họ
Đôi mắt của Eunhyuk có vẻ như chỉ thẳng vào bàn tay mà chiếc chìa khoá trước khi mở to ra.
Cậu ta đứng dậy từ chỗ của mình và lao như bão ra khỏi căn phòng trong khi vồ lấy chiếc chìa khoá khỏi tay tôi, ra đến hành lang, chạy xuống cậu thang.
"SORA TẠI SAO EM LẠI ĐƯA CHO CẬU TA CHÌA KHOÁ!" Tôi nghe thấy tiếng cậu ta gầm lên.
"Anh ấy đập cửa, khiến cho em thấy đau đầu..." Rồi tôi nghe thấy tiếng trả lời yếu ớt.
"UMMA! TẠI SAO EM ẤY LẠI CÓ CHÌA KHOÁ!"
"Tôi nghe thấy tiếng mẹ cậu ta vọng lên, "Mẹ không biết!"
Một lát sau, tôi thấy mình đang ngồi uống nước và an bánh mà bà Lee mang lên cho chúng tôi trong khi tôi ngồi đối diện cả hai, ăn một cách hạnh phúc những chiếc bánh gạo.
"Tại sao anh lại ở đây?" Donghae hỏi với một giọng nghi ngờ.
"Để hỏi cậu hai câu hỏi.
"Đó là loại câu hỏi gì."
"Giống như là... vì cái chuyện chết tiệt gì mà hai cậu lại đối xử với tôi như thể tôi không hề tồn tại hôm nay trong lớp học?"
Cả hai trở nên đông cứng trước khi cùng nhìn xuống ngón tay họ một cách bồn chồn lo lắng, quá sợ hãi thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tôi như người đàn ông. Tôi nghĩ là tôi đúng, họ thật sự là gay.
"Bọn em không thể nói với anh được..." Eunhyuk lầm bầm.
"Chưa phải là lúc..." Donghae thêm vào.
Tôi chế giễu trong khi khoanh tay lại, "Chừng nào hai cậu xin lỗi và không làm như vậy lần nữa với tôi."
Cả hai trao đổi những cái nhìn không chắc chắn trong một vài giây trước khi gật đầu và quay sang tôi cúi đầu.
"Bọn em xin lỗi, và sẽ không bao giờ làm như vậy nữa." Họ nói cùng lúc.
"Bây giờ đến câu hỏi thứ hai, "Tôi nói vội vàng, "Có chuyện gì giữa các cậu và tên Kim Junsu đó vậy?"
Họ lại trờ nên đông cứng và đôi mắt thì mở to như thể tôi bị điên vây.
Có vẻ như có chuyện gì đó rất tệ xảy ra giữa họ và Kim Jusu. Họ có quen biết nhau, vậy nên hai tên ngốc này mới bỏ chạy ngay khi vừa nhìn thấy Kim Junsu? Tôi biết Kim Junsu có hơi nhợt nhạt, nhưng không có nghĩa cậu ta là yêu quái.
Tôi tự hỏi hay là còn hơn thế nữa?
Ôi trời, tôi cảm thấy giống như là một người bị phân biệt.
"Chuyện đó chẳng có gì liên quan đến anh đâu." Donghae nói kiên quyết.
"Tôi không phải là bạn của hai cậu sao? Tôi không nên biết à?" Tôi hỏi lại.
Em cam đoan với anh, đó là một chuyện mà anh không muốn biết đâu." Cậu ta nuốt khan, "Nó sẽ khiến cho anh gặp ác mộng."
Tôi cười vì cậu trả lời của cậu ta. Có chuyện gì trên thế giới này có thể đáng sợ đến mức khiến tôi gặp ác mộng nhỉ?
Đúng là yếu đuối!
"Nói thử tôi nghe." Tôi nhếch môi cười lại với họ.
Cả hai dựa gần vào nhau, quai hàm của Eunhyuk di chuyển lên xuống mau lẹ khi cậu ta lấy tay che miệng, thì thầm gì đó vào tai của Donghae trước khi Donghae cũng làm tương tự.
Đó là kiểu bí mật gì vậy?
"Bọn em sẽ nói với anh,ngay khi anh đã nhận ra được điều gì đó." Donghae đáp sau khi sau khi tốn hết một phút thì thầm với Eunhyuk
"Ý cậu là khi tôi biết được điều gì?"
"Phải, bọn em đã nói quá nhiều rồi." Eunhyuk nói nhanh rồi cậu ta đứng lên khỏi ghế, đi về phía tôi và nắm lấy cánh tay tôi, "Đến lúc phải đi rồi, bây giờ muộn quá rồi!"
"Nhưng chỉ mới có 10 giờ!" Tôi trả đũa.
"Thì sao? Chẵng phải những người đẹp như anh cần phải ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc sao? Anh đâu muốn mắt bị thâm quần, phải không?" Donghae thúc giục khi cậu ấy cũng bước tới, tóm lấy cánh tay còn lại của tôi.
Tôi vật lộn dưới sự kiềm kẹp của họ trong khi họ lôi tôi xuống dưới nhà và hướng ra cửa. Tôi muốn đạnh lại, theo một cách thô bạo. Nhưng trên hết họ là bạn của tôi, mặc khác, những thành viên trong gia đình của Eunhyuk sẽ thấy.
Chuyện gì cảy ra với tôi vậy? Bình thường thì tôi sẽ không ngần ngại cho những tên đó một trận.
Một phút say, tôi thấy mình đang ngồi bên ngoài cửa nhà của Eunhyuk, nhìn trừng trừng một cách giận dữ với cả hai trước khi họ đóng cánh cửa lại.
Trì hoãn.
Tôi không nên làm bạn với họ nữa. Tôi có Changmin, Junsu và Yoochun, phải chứ? Tôi chẳng việc gì phải cần hai người đó cả... chờ đã, cả hai là những người bạn đầu tiên của tôi ở đây, và là những người bạn duy nhất tôi có trong lớp. Họ cũng đã hứa với tôi là sẽ không lờ tôi đi lần nữa. Hi vọng, họ sẽ không thất hứa....
Chết tiệt, tại sao tôi lại cư xử như một tên không ra đâu vào đâu thế này? Phần cứng rắn trong tôi đi đâu mất rồi?
"Yah!"
Khốn kiếp, tôi nhớ giọng nói đó.
"Cậu làm gì mà cô đơn một mình ở ngoài này vậy?"
Là tên gay xanh xao đó.
Và chết tiệt, hắn ta uống rượu.
Tôi chắc chắn như vậy khi thấy cái cách mà hắn tiến lại gần tôi. Lắc lư, cánh tay đung đưa theo nhịp, cái khuôn mặt ngu ngốc được chiếu sáng dưới ánh trăng.
Tại sao vây giờ trông hắn lại được hơn lúc ban ngày nhi? Chuyện gì xảy ra với cái tính gay toả ra từ hắn rồi?
"Muốn đi uống một chút không?" hắn nói với một chút phô trương khi chỉ còn cách tôi một mét.
Nhìn lên trên tôi thấy khuôn mặt hắn đã trấn tĩnh hơn, bớt xỉn, tỉnh táo hơn. Làm sao mà hắn làm được như vậy?
Chẳng phải là hắn vừa hành động như thể bị xay một phút trước sao? Hay là hắn ta đang cố gắng làm ra vẻ rằng
mình vẫn ổn?
Rượu? Thứ mà tôi đã ghét khi còn ở Seoul chỉ mới vài ngày trước?
Tôi tự hỏi...
"Có biết nơi nào tốt không?"
Purple, tên của một club và cũng là nơi duy nhất của lang Mirotic này, tôi không hề bất ngờ tẹo nào. Điều làm tôi thật sự bất ngờ là sự đông đúc của nó, mặc dù nơi này không hề lớn. Nó có năm tầng, tầng hầm, tầng trệt, tầng một, tầng hai và tầng ba. Chúng tôi đang ở tầng hầm, hình như những món uống ngon nhất đều ở đây. Còn những tầng còn lại chỉ để dành cho "giải trí".
Và, cái tên nhợt nhạt ấy nổi bật trên nền những người nước da hồng hào.
"Cậu muốn uống gì?" Gã pha rượu hỏi chúng tôi khi hắn tình cờ đi từ quầy rượu ra.
"Soju." Tôi nói đơn giản trước khi gã đó quăng cho tôi một cái nhìn kì lạ trước khi tiến đến Yunho.
"Cũng lấy Soju." Hắn ta cười mỉm trước khi quay sau nhìn tôi.
"Tôi đổi ý, Manhattan." Tôi nói vội vàng/
Tôi tưởng tên ngớ ngẩn này sẽ đổi sang Mahattan theo tôi, nhưng hắn không làm vậy, hắn có vẻ thích nó. Chếg tiệt, tôi thật sự cũng muốn uống Soju tối nay, tôi hi vọng mình sẽ không nôn ra khi uống Mahattan.
Khi tên kia quay trở lại với những món uống, Yunho lờ đi những cái chai đang đặt trước mặt hắn trong khi đôi mắt thì mãi dán chặt vào tôi. Cảm thấy hơi khó chịu, tôi uống hết ly rượu băng một hớp trước khi tôi nghe thấy Yunho vỗ tay.
Oh khốn kiếp. Tôi lại cảm thấy nóng bừng lần nữa. Bây giờ tôi ghét Mahattan rồi đấy.
Tôi bắt đầu ho liên tục trong khi cánh tay tôi vịn lên bàn để giữ vững.
"Cậu ổn chứ?" Hắn ta hỏi rồi dựa ra phía trước vỗ nhẹ lưng tôi.
Cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của hắn trên người mình, tôi ngay tức khắc lùi ra sau để đẩy bàn tya hắn ta, quăng cho hắn một cái nhìn trừng trừng chết chóc.
"Đừng có cham vào tôi." Tôi nói lạnh lùng.
Hắn nâng bàn tay lên, lùi lại, "Tôi chỉ muốn tốt thôi mà, jeez."
Chẳng lẽ đây là kết thúc giữa tôi với rượu? Ngay khi tôi có động lực để uống một cái gì đó, nó lại trở nên trái ngược với những gì tôi trông đợi.
"Devil'blood."
Cái gì devil?
Tôi ngẩn đầu lên nhìn Yunho, hắn ta có một nụ cười mỉm treo trên khuôn mặt, chai rượu soju đã cạn, hắn ta lại uống nữa sao? Tôi chưa bao giờ nghe món uống nào có tên là Devil's Blood.
Một phút sau, tôi thấy cái ly được rót đầy bằng một thứ chất lỏng màu đỏ đang ở ngay trước cánh tay tôi. Tôi chưa bao giờ nghe, nhìn thấy, nếm thử loại cồn này trước đây. Tôi hi vọng vị của nó dễ chịu.
"Thử nó đi, đây là loại rượu đặc trưng của club này đấy," Hắn ta tình cờ nói, cầm một chai soju khác trên tay, "Cậu không thể uống nó ở bất cứ nơi nào nữa đâu."
"Nó có vị như thế nào?"
"Thì uống nó đi."
Cầm chiếc tách trên tay, tôi nhìn chăm chú xuống nó. Cái chất lỏng trong có vẻ không tốt lắm, như thể là nó có chất ngây nghiện. Chết tiệt, tôi thậm chí không biết tại sao mình lại có can đảm uống nó, nhưng nó là một loại hiếm có, có lẽ tôi nên cho nó một cơ hội.
Tôi nhấp một ít vào miệng, để cho lưỡi nếm mùi vị như kim loại của thứ chất lỏng màu đỏ. Nó giống cái gì đó như máu....
"Đây là máu à?" Tôi hỏi trong khi kiểm tra nửa còn lại của món uống trong ly.
Yunho cười, "Dĩ nhiên là không, nó được làm để có vị như máu. Vậy nên mới có tên gọi là Devil's Blood."
"Vậy cái từ Devil từ đâu mà ra?"
"Món uống tạo ra một cảm giác ma quỷ." Hắn ta nhếch môi cười.
Cảm giác gian tà? Tôi không hoàn toàn cảm thấy như vậy. Thay vào đó, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là bàng quang tôi rất đầy và chuẩn bị vỡ tung
"Tôi sẽ trở lại, toilet." Tôi nói vội vã trước khi chay vụt về phía trước vào toilet nam.
[ Jung YunHo P.O.V. ]
Đồ ngốc, dĩ nhiên là Devil Blood được làm hoàn toàn từ máu, những giọt máu chất lượng cao của con người được pha trộn một cách tài tình với những giọt máu thanh khiết của vampire. Không hề có máu động vật được thêm vào đó, thứ đó chỉ làm tiêu tan thứ thức uống tuyệt diệu này mà thôi. Và dĩ nhiên, con người như cậu ta không hề biết điều đó.
"Em đoán là cậu ta thích thứ mà em làm cho cậu ta, phải không?"
"Em vẫn rất điêu luyện, Kibum." Tôi quay lại để nhìn cậu ấy, người vừa làm món uống cho chúng tôi.
Cậu ta nhe răng cười trước khi cầm cái ly đã vơi đi một nửa trên tay xoay nó cho đến khi có một thứ gì đó tối tăm cuộn nhẹ trong ly nước màu đỏ. Nó chỉ khiến cho món uống trở thành màu đõ đen.
"Anh biết không..." Kibum bắt đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào ly rượu dang càng lúc càng đen theo từng giây, "Thật là lạ khi cậu ta không nhổ nó ra. Bất cứ con người nào cũng sẽ ngay lặp tức không chấp nhận món uống ngay từ hớp đầu tiên... bây giờ thì cậu ta chắc đã ngã xuống sàn bất tỉnh hoặc đã chết. Có khi nào cậu ta là dòng lai không nhi?"
"Cái chết tiệt gì vậy? Em không hề nói với anh điều đó!" Tôi nổi giận với cậu ta.
"Huh? Em nghĩ là anh biết rồi. Em tưởng anh muốn giết cậu ta!"
"Chết tiệt." Tôi chửi thề khi tôi rời khỏi cậu ta ở quầy bar, chạy đến chỗ toilet nam, hi vọng rằng Jaejoong vẫn còn sống.
Tôi không quan tâm điều Kibum đã nói về cậu ta có thể là một con lại bới vì cậu ta không lăn ra chết ngay lúc ấy.
Tất cả những gì tôi quam tâm bây giờ là nhìn thấy con mồi của tôi vẫn còn sống, tôi đã có thể tiếp cận cậu ta gần hơn. Nếu như cậu ta chết trước khi tôi đến đó, tôi sẽ bẻ Kibum ra từng mảnh.
[ Kim JaeJoong P.O.V. ]
Cái gì ở trong cái ly rượu đó vậy? Nó khiến tôi cảm thấy muốn di toilet trong chốc lát. Tôi hi vọng rằng tôi không bị tiêu chảy vì nó....
Tôi bước ra khỏi toilet và bước vào hành lang với ánh đèn mập mờ, trông có vẻ như rất vắng vẻ.
"Này, người đẹp."
Okay, đó không phải là giọng của Yunho, nó nghe già hơn, khàn khàn, và không hề quyến rũ.
Quay lại, tôi thấy một gã to lớn kềnh kàng, một gã mà tôi chưa bao giờ gặp trước đâu, hắn có lẽ đã 30 tuổi rồi.
Hắn ta bốc đầy mùi thuốc lá và rượu, thứ mà tôi đã từng ngửi trước đây. Nó có mùi thật ghê tởm, tôi thấy buồn nôn.
"Bạn trai của cưng đâu rồi?" Hắn ta lại hỏi.
Tôi nhận thấy rất khó khăn để đình hình khuôn mặt gã ta, nhưng chắc chắn gần giống với chó bun.
"Cái gì?"
"Anh hỏi," Hắn ấn bàn tay của mình lên bức từng ngay trên vai trái của tôi, dựa lại gần hơn, gần đển nỗi tôi có thể ngửi thấy hơi thở hôi thối của hắn, "Bạn trai của em đâu, người đẹp?"
"FYI, tao là con trai."
"Anh biết." Hắn cười khúc khích, dựa gần hơn nữa, gần khuôn mặt tôi đến nguy hiểm, "Em thật là hấp dẫn..."
Miệng của hắn khẽ di chuyển khỏi khuôn mặt tôi, hơi nghiên xuống cổ, "Thật ngon lành..."
Khốn kiếp, hắn là gay. Tôi lại chạm trán với một gã khác. Tôi đã làm gì để phải gánh lấy chuyện này chứ?
"Khôn kiếp, tránh xa cậu ấy ra!" Tôi nghe thấy tiếng Yunho gầm lên.
Đột ngột bầu không khí giữa tôi và gã la mặt chấm dứt ngay lúc đó. Tôi có thể thấy luồn khí lạnh thoảng qua khuôn mặt trước khi nó vụt qua mình trước khi lướt qua.
Jung Yunho đến để giải cứu tôi.
Tôi đoán là hắn sẽ chạy đến, nhảy lên và thoi hoặc đá gã đó bay dọc hành lang ra xa khỏi tôi. Ấn tượng, không hề nghĩ tên gay kì cục này biết những động tác uy lực đó. Chết tiệt, tôi nghi ngờ tôi sẽ có sức mạnh để đá gã này ra, không dù chỉ là một milimet.
"Mày dám đụng con mồi của tao." Yunho nói lạnh lùng với gã mập đang mất ý thức đang ở góc bên kia của hành lang.
Con mồi? Tôi là con mồi gì chứ?! Con mồi cho cái gì?
Trước khi tôi có thể tháo gỡ thắc mắc của mình trong tức giận. Yunho đã tóm lấy cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi club, lờ đi sự phản khán của tôi. Cái nắm cảu hắn ta chặc đến nỗi tôi thề rằng có chẳn hết cả đường truyền máu xuống cánh tay tôi, khiến cho nó trở nên tím ngắc.
Khi chúng tôi ra khỏi club, tôi có thể cảm nhận hơi lạnh quay trở lại khuôn mặt ấm áp cảu mình, đó al2 một cảm giác sảng khoái. Mặc dù tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay tôi.
"Anh có thể đi được rồi đấy!" Tôi nói trong khi tôi cố gắng kéo cổ tay của mình ra, nhưng thất bại.
"Yah! Tôi vửa mới cứu cậu đấy, tôi đang chờ một cậu cảm ơn đấy."
Aish, cái gã này.
"Cám ơn...?" Tôi nói với vẻ do dự, tôi nghĩ tôi tôi sẽ không bao giờ có những câu nói kiểu cách ấy với hắn nữa đâu.
"Tốt hơn nhiều rồi đó." Hắn nói rồi thả tay tôi ra, để cho máu chảy xuống đó lại bình thường. Sự chú ý của tôi giờ dồn vào việc chăm sóc cánh tay không thoải mái, quá chăm chú đến nỗi tôi không để ý đến việc Yunho đang rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, tôi chỉ nhận ra khi tôi nhìn thấy chiếc giày của hắn phái dưới cổ tay mình, "Mặc dù, sẽ rất tốt nếu như cậu trả ơn cho tôi bằng một thứ gì khác hơn là lời cảm ơn..."
"Anh hơi tham lam rồi đấy, biết không?" Tôi nói với cổ tay mình, không muốn ngẩng lên nhìn mặt hắn.
"Không phải tham lam,chỉ là cảm thấy việc làm của tôi được trả công quá thấp thôi." Hắn ta cười nhẹ nhàng, hơi thở lạnh lẽo của hắnta nhẹ nhàng phả xuống mái tóc tôi, "Vậy thì," Hắn ta lấy tay khẽ xoa cằm, vuốt ve nó bằng những ngón tay lạnh giá, "Một đêm với tôi?"
[Rainy *ngất*]
Tôi đông cứng tại chỗ, mắt mở to dán xuống sàn trước khi nhảy dựng ra đàng sau, nhìn hắn ta kinh hãi.
Tôi biết là tôi thích tình một đêm, nhưng đó là khi còn ở Seoul, với con gái. Không phải với con trai. Không bao giờ với con trai. Jun Yunho từ lúc nào tôi biến thành giống anh hả? Từ lúc nào tôi thành một đứa gay đồ chơi của anh?
"Chết tiệt, không." Tôi rít len giận dữ, "Bất cứ thứ gì ngoại trừ điều đó. Anh nói ra đi, tiền, của cải, thuốc bất cứ thứ gì!"
"Được thôi," Hắn ta cười toe toét, xoa cằm trong thích thú trong khi đến gần tôi lần nữa, bước một bước lơn hơn mỗi khi tôi lùi một bước, cho đến khi lưng tôi chạm tường, "Một nụ hôn thì thế nào?"
"Một cái hôn trên môi?"
"Phải."
Gay thế không biết,
"Không, cám ơn." Tôi đáp với sự chán ghét.
"Được rồi, một cái hôn ở bất cứ nơi đâu. Tôi không có ham muốn thêm bất cứ thứ gì nữa đâu." Hắn nói kiên quyết trong khi đứng trước mặt tôi, "Đâu có gì tổn hại với một nụ hôn ở đó?"
Tôi đoán là không. Tôi luôn luôn có thể tỉnh dậy vào ngày hôm sau và nghĩ rằng tôi đã say nên mới hơn gã này. Không một chút cảm xúc.
"Tôi cho là không." Tôi lầm bầm.
Hắn ta dựa mặt lại gần tôi, nhắm mắt lại với một nụ cười toe toét trên môi, chờ đợi nụ hôn của tôi.
Dựa về phía khuôn mặt hắn, môi tôi run rẩy, tôi có thể cảm thấy luồn khí lạnh toả ra từ hắn, làn da lạnh như băng, thanh khiết trắng trẻo. Nếu như tôi hôn hắn ở đó một bên má, môi tôi có bị đông cứng ngay trên đó không nhỉ?
Quẳng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu tôi tiếp tục đựa ra phía trước cho đến khi môi tôi ngay tức khắc chạm vào má hắn.
Well, đó chỉ là những gì mà bạn trông đợi sẽ xảy ra thôi.
Chẵng lẽ bạn thật sự nghĩ là tôi sẽ hôn một gã như hắn? Không đâu.
Vì tôi là một người rất thông mình, tôi nâng hai ngón tay mình lên và mút hai ngón trỏ và ngón giữa trước khi đặt nó lên chỗ nhẵn cong ngay khi có thể, chậm chạm ấn nó vào má phải của Yunho. Hai ngón tay chà nhẹ lên làn da mềm mại của hắn, khiến cho hắn cười hanh phúc.
Thấy không, đó là kế hoạch khéo léo của tôi, hắn ta sẽ nghĩ là tôi đã hôn hắn khi tôi chỉ đơn thuần là chạm vào má hắn với hai ngón tay, tưởng rằng hai ngón tay là môi của tôi.
"Tôi biết là cậu sẽ làm vậy mà." Hắn ta cười khúc khích.
Cái gì? Hắn biết? Làm thế nào? Chẵng lẽ hắn có thể nhìn xuyên qua mí mắt?!
Bất ngờ, chỉ với một chuyện động, tôi cảm thấy bàn tay hắn ta tóm lấy cổ tay tôi lần nữa, giật mạnh nó khiến tôi ngã về phía trước vào người hắn. Khuôn mặt tôi chạm mặt hắn. Môi tôi chạm chính xác vào đôi môi lạnh giá của hắn.
Nó bắt đầu bằng một cái hôn vội trên môi đến khi lưỡi hắn vào miệng tôi. Đó là lúc tôi quyết định phản ứng, đẩy, và trả miếng đáp lại hành động không mong đợi này. Hắn ta nhận ra cơ thể tôi đang cố gắng luồn lách ra, đáp lại, cánh tay còn rảnh rỗi của hắn quấn xung quanh cổ tay tôi, kéo tôi lại gần hơn nữa, khiến ngực tôi đụng vào hắn cái bụp.
Tôi đang ở trong một tình cảnh tồi tệ.
Tôi không thể nào thoát ra khỏi cái ôm của hắn, trông như thể nụ hôn sẽ không bao giờ kết thúc.
Hắn là người đầu tiên chủ động hôn tôi trước trong khi tất cả những cô gái tôi quen ở Seoul thì đều ngược lại. Gã con trai đầu tiên dám đặt môi của hắn lên tôi mà không thèm nghĩ đến hậu quả sau đó. Chết tiệt, hậu quả gì chứ? Tôi nghi ngờ việc mình sẽ đủ mạnh để đanh với hắn trong khi tôi đã nhận ra rằng hắn có thể quẳng một tên mập mạp cách xa tới tận 50m.
"Mmmmp!" Đó là tất cả những âm thanh mà tôi có thể tạo ra được trong khi cố gắng nói, "Tránh xa rôi ra!"
Hắn quyết định phạt tôi vì đã làm ồn. Lưỡi hắn bắt đầu săn đuổi lưỡi của tôi trước khi bắt nó và bắt đầu chơi đùa với nó, khiến cho tôi cảm thấy yếu ớt so với hắn.
Aw, chết tiệt. Tôi đã để tên khốn này hút cả cuộc sống ra khỏi tôi. Thật hiếm có khi được một gã mạnh mẽ và khoẻ mạnh biến thành gay vì mình và lưỡi của hắn chọc vào cổ họng bãn, đó chưa phải hoàn toàn là điều tồi tệ nhất, chừng nào hắn chưa có ý định cưỡng bức tôi.
Chờ đã, tôi vừa nói cái gì thế này?
#
Chapter 10
The Violinist
[ Kim JaeJoong P.O.V. ]
Tên khốn kiếp đã hôn tôi, hôn tôi điên cuồng. Tại sao tôi cũng hôn đáp lại hắn? Thức uống Devil's Blood chết tiệt.
Tôi chỉ đang mơ thôi, chắc chắn đó là một cơn ác mộng; ác mộng khi phải nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua, giữa tôi và... tên khốn đó.
Hắn đã gần như cưỡng bức được tôi. Bàn tay vô liêm sỉ lạnh-như-đá đó đã sục sạo trong áo tôi, mơn trớn rồi nhéo vào ngực tôi! Hắn thậm chí không ngại ngần mà cố kéo khóa quần tôi ra! Thật may là tôi đã cố gắng đẩy được tên khốn kiếp ra khỏi người mà chạy thục mạng về nhà sau khi tống một đấm vào giữa mặt hắn.
Mà vì cái quái gì tôi cứ điên cuồng rủa xả thế này? Hả? VÌ CƠN BỰC MÌNH KHỐN KIẾP NÀY ĐÂY! BỰC VỚI BẢN THÂN LẪN TÊN KHỐN KIA!
Tôi đang ngồi tại chỗ của mình, trong lớp học, với khuôn mặt tức tối nhất có thể, vì bên cạnh tôi là tên khốn đó, đang cười sung sướng trước việc tôi cứ điên cuồng viết nghuệch ngoạc lên bìa quyển vở bài tập mà không thành.
"Có vấn đề gì à?" hắn thì thầm.
Cùng lúc tôi bắn cho hắn một tia nhìn hình viên đạn và giơ ngón giữa của mình lên trước mặt hắn, một việc làm chỉ càng khiến tên điên này cười to hơn một cách không-sao-ngừng-lại-được giữa lớp học đang yên ắng.
"Jung YunHo! Có chuyện gì buồn cười sao?" thầy Yamapi hét lên.
Yunho vẫn tiếp tục cười rồi đột ngột rời khỏi chỗ và đi ra khỏi lớp mà không nói với thầy giáo một lời. Từ khi nào mà hắn lại có thể bỏ ra ngoài dễ dàng như vậy? Mình có thể làm được như hắn không? Tôi tự hỏi...
Vài phút trôi qua trước khi tôi nhấc mình khỏi ghế, tự kiếm đường ra ngoài cửa và nghĩ rằng chuyện này thật quá sức dễ dàng... thì thầy Yamapi chợt quăng cái lau bảng vào đầu tôi.
"NÀY! CẬU ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!" ông ấy gầm lên.
Chà, tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này có thể quát nạt ai, cứ tưởng vẻ ngoài của ông có vẻ yêu đuối và đồng tính, hóa ra mình đã đánh giá thấp ông ta rồi.
"Em làm thế này thì sao?" tôi hỏi lại.
"Rời khỏi lớp học. Từ lúc nào mà học sinh đã được tự ý bỏ học như thế?" thầy Yamapi nói một cách giận dữ, cả hai bàn tay đặt lên hông.
"Thế thầy giải thích lý do tại sao tên Yunho chết tiệt đó có thể rời khỏi lớp?"
"Bởi vì cậu ta là thành viên của cái hội học sinh khốn kiếp trong trường này! Là thế đó!", thầy nạt lại tôi. "Giờ thì quay lại chỗ trước khi tôi tặng cho cậu vài phát vào mông".
Tôi rùng mình với suy nghĩ chợt hiện đến trước khi quay về chỗ. Không đời nào tôi chịu để một tên đồng tính chạm vào mình nữa. Không thì mình cũng bị đồng tính hóa mất...
[ Jung YunHo P.O.V. ]
Cái cậu Kim JeaJoong đó thật buồn cười. Cậu ta thật dễ bị kích động! Mình bắt đầu thích chơi trò mèo vờn chuột với cậu ta rồi đây.
"Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì mà Ngài Thuần chủng lại vui vẻ thế nhỉ..."
Tôi chấm dứt tâm trạng phơi phới mà dõi theo nơi tiếng nói phát ra, thì thấy Kim RyeoWook đang cười khúc khích ngoài cửa lớp học của cậu ta.
"Tôi cũng tự hỏi không biết có chuyện gì mà cậu lại ra khỏi lớp". Tôi cười khi đi tới chỗ đó.
"Ồ, như mọi khi thôi mà". Cậu ta nhún vai khi trượt mình xuống sàn, xoa vết bầm nơi cánh tay với nụ cười trên môi, "Henry lại vừa động tay với tôi..."
Tôi cười to trước thái độ của cậu ta với vết thương, Kim RyeoWook đang nhìn chằm chằm vào vết bầm một cách vô cùng sung sướng.
Kim RyeoWook, một vampire lai.
Vampire lai có tuổi thọ ngắn hơn cả người và vampire thường. Đó là những sinh vật yếu ớt với hệ miễn dịch kém đến nỗi không bao giờ tồn tại được quá lâu, thậm chí có thể chết trước 18 tuổi chỉ bởi một cơn cảm cúm nhẹ. Những sinh vật tội nghiệp, tôi thực sự thấy tiếc cho họ, cũng không thể trách họ sao lại có ba mẹ vừa là người vừa là vampire được.
"Anh có biết là Henry sắp biểu diễn ở một buổi hòa nhạc không?" RyeoWook cười hạnh phúc sau khi rời mắt khỏi cánh tay mình.
Henry Lau, một thiên tài violon, là một vampire thường.
Cậu ta ghét RyeoWook, một con người khó chịu, dễ nổi quạu. Kể từ khi cậu bé vampire-lai trước mặt tôi đây đã đổ xiêu vẹo khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh Henry chơi violon, cậu ta đã bất chấp mọi thứ đi theo Henry, kể cả chuyện bị ghét. Đúng là thứ tình cảm đơn phương, thật èo uột.
"Dĩ nhiên là tôi biết" Tôi cười thương hại cho cậu ta. "Lần này là lần thứ mấy cậu ta làm cậu bị thương trong tuần này?"
"Ừm... chắc là lần 26...", nụ cười đã tắt.
Kể từ khi biết tình cảm của RyeoWook, Henry đã bắt đầu ăn **** cậu ta. Cậu ta sẽ để RyeoWook xem mình luyện tập, tuy nhiên cũng sẽ chẳng ngại ngần mà trút giận lên cậu bé này mỗi khi mắc lỗi nhỏ nào, để lại các vết bầm tím cùng sẹo sướt trên cơ thể RyeoWook. Thế mà RyeoWook cũng không hề bận tâm. Cậu ta lại nghĩ đó là một cách giúp Henry, nuôi dưỡng tình cảm của Henry lớn dần, hay một cách thể hiện tình cảm nào đó.
Tôi rùng mình, "Cậu không thể tiếp tục thế này đâu RyeoWook. Cậu nhiều tuổi hơn cậu ta, cậu phải là người nắm quyền chủ động mới phải."
Cậu ta chỉ cười trước lời khuyên của tôi, lúc lắc đầu bải hoải, "Yunho, dù thế nào đi nữa tôi cũng chỉ là con lai. Anh nghĩ những người như chúng tôi có thể có tiếng nói trong bất cứ chuyện gì sao? Anh thực sự nghĩ chúng tôi có thể dành quyền chủ động trước một vampire thường sao? Không, anh nhầm rồi. Chúng tôi không thể làm vậy".
Niềm hạnh phúc mới ban nãy đã vụt tắt trên khuôn mặt đó, mắt cậu ta ngấn lệ và rồi nước mắt bắt đầu chảy dài khi cậu ta ngó chăm chăm vào sàn nhà trước mặt, "tại sao cậu ấy không đáp lại tình cảm của tôi?"
"Bởi vì đó là một tên khốn, thế thôi".
Tôi chợt nghe thấy tiếng cậu ta ho khi ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ giận dữ, nước mắt đã bắt đầu dâng lên, "Anh dám gọi cậu ấy là tên khốn à!"
"Nhìn xem, tôi chỉ đang giúp cậu thôi. Haiz. Cậu không tự nhận thấy là Henry chỉ đang đối xử với cậu như *** à?!"
"Tôi biết. Tôi biết chứ! Nhưng tôi yêu cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy và tài năng âm nhạc, cách chơi violon cũng như cách nhảy của cậu ấy. Tôi yêu mọi thứ thuộc về Henry!", cậu ta thét lên với tôi, "Tôi sẽ yêu cậu ấy đến tận lúc chết!"
Đột nhiên, cả hai chúng tôi nghe thấy cửa phòng lớp học bật mở, Henry đứng đó, vẻ bực tức hơn bao giờ hết. Khuôn mặt tối sầm lại vì giận dữ, trông cậu ta thật giống hệt một bức tượng đã mất hết sinh khí.
"Anh vừa nói cái gì?", cậu ta giật giọng.
RyeoWook há hốc miệng trước sự xuất hiện của Henry, vội vã quay đi lau nước mắt.
"Trả lời tôi ngay". Henry lạnh lùng nói khi bắt đầu bước ra ngoài hành lang.
Rồi tôi trông thấy Henry tiến gần lại RyeoWook, đá vào lưng cậu bé tội nghiệp một cú như trời giáng, khiến cả thân người cậu ta bị giật lên một cái.
"Trả lời đi tên khốn này".
Cậu ta thật là, ài.
"Này, đừng đá-" tôi mở miệng, chỉ định can ngăn một chút.
"Không phải việc của anh. Anh đi đi". Cậu ta liếc tôi một cái nhìn buốt giá, như muốn xuyên thấu bất kỳ ai; núp dưới vỏ bọc có phần ngây thơ của cậu ta.
Tôi nhún vai trước khi đi xuống hành lang, để mặc hai người đó muốn làm gì thì làm, hy vọng là RyeoWook sẽ không sao.
Thằng nhóc Henry thực sự làm tôi khó chịu. Đó chỉ là một thằng nhóc vampire lúc nào cũng tự cho mình là người tài giỏi; xuất thân từ một gia đình chuyên chơi nhạc, nổi tiếng vì thói cộc cằn và dễ dàng giận cá chém thớt bất kỳ ai. Làm sao mà một kẻ như thế cũng khiến RyeoWook phải mất ăn mất ngủ?
[ Kim RyeoWook P.O.V. ]
Cậu ấy đã nghe thấy? Ôi trời tất nhiên là cậu ấy đã nghe thấy tôi nói gì rồi! Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế? Tất nhiên là vampire như cậu ấy có khả năng nghe được xuyên tường mà...
Vừa nghĩ như thế, tôi vừa cảm thấy giày cậu ấy nện sau lưng mình một lần nữa, "Nói mau, đồ chết tiệt!"
Đột nhiên, tôi cảm thấy mình bị kéo mạnh lên từ phía sau gáy và rồi bị kéo lê trên sàn. Tôi cố giữ mình không động đậy, ở yên hết mức có thể, tôi không muốn làm Henry bực mình thêm nữa, càng không muốn cậu ấy buông tay.
Ngốc nghếch, tôi biết, nhưng tôi luôn luôn thích, mỗi khi bàn tay kéo đàn điêu luyện của cậu ấy ở gần bên.
Tôi thấy mình bị ném vào một phòng tập nhạc nhỏ cách âm, một căn phòng mà chúng tôi hầu như chẳng bao giờ đặt chân tới.
Tại sao lại tới đây? Henry không mang theo đàn violon, cậu ấy nói đã gửi nó đi để bảo dưỡng và làm sạch rồi mà.
"Không ai nghe thấy nữa." Cậu ấy cất chất giọng đều đều, "nên hãy nói đi," nghiêng người sát vào tôi, cúi xuống chỗ tôi, "tất cả những điều đó là thật?"
"Gì cơ?" Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên vì khuôn mặt cậu ấy đang ở một khoảng cách rất gần.
"Đừng giả vờ với tôi", giọng nói đã bắt đầu cay nghiệt, cậu ấy liếc xéo tôi một cái, "Anh thực sự yêu mọi thứ thuộc về tôi? Tài năng của tôi, tính cách của tôi, và mọi thứ khác nữa?"
Tôi gật gật đầu trước khi cậu ấy ngẩng lên, trả lại sự căng thẳng đến ngạt thở cho tôi.
Rồi cậu ấy ngước lên trần nhà và thở dài, "Tôi sắp đính hôn rồi."
"Gì cơ?!", cổ họng tôi như bị bóp nghẹn.
Thỉnh thoảng cậu ấy có kể cho tôi nghe về những phiền muộn của mình, về việc cảm thấy áp lực thế nào khi phải là một người chơi violon có thực lực, về việc gia đình đã kỳ vọng vào cậu ấy thế nào, mong muốn cậu trở thành một nhạc công tài ba ra sao. Tôi đã luôn luôn ở đó, lắng nghe và giúp cậu ấy.
Thế nhưng vấn đề của ngày hôm nay lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Bố mẹ tôi muốn có cháu nội, họ bắt đầu muốn có một thế hệ âm nhạc tài năng khác cho cuộc sống của họ..."
"Họ... họ định tìm người để thay thế cậu sao?"
Cậu ấy như đông cứng trước khi quay đầu lại về phía tôi, "Thay thế tôi?"
Biểu cảm dần chuyển từ sự thờ ơ sang một chút giận dỗi,
"À... Ừ... ý tôi là.. có thể họ đã chán..."
"Tôi đã đặt toàn bộ cuộc sống của mình vào âm nhạc được bao nhiêu năm rồi? Gần 200 năm! Thế mà họ vẫn chưa thỏa mãn sao..."
"Có thể... họ chỉ đơn giản là muốn cậu được hạnh phúc bên cạnh người mà cậu yêu thương". Tôi nuốt nước bọt, "Tình yêu có thể ảnh hưởng đến âm nhạc, cậu cũng biết mà..."
Cổ họng tôi như có gai vừa đâm vào, tôi không thể tin điều mình vừa thốt ra.
"Nếu là vậy..." vẻ đa nghi vẫn hiện trên khuôn mặt cậu ấy trong lúc Henry làm động tác đưa tay vuốt vuốt chòm râu vô hình, nghĩ ngợi.
Tôi quan sát Henry trong lúc cậu ấy thả hồn vào khoảng không trước mặt. Henry quả thực trông chin chắn hơn so với vẻ ngoài của cậu ấy. Chắc chắn là trông cậu ấy trẻ hơn tôi, tính theo số năm tuổi của con người thì cậu ấy mới 16; còn tôi đã 17... Ôi trời, sinh nhật thứ 18 của tôi cũng sắp tới rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi...
Thật may mắn tôi sẽ là người chết trước, và xa rời Henry mãi mãi. Không biết ma quỷ và thiên thần có tồn tại không, nếu có tôi ước mình trở thành thiên thần hộ mệnh cho Henry, để có thể dõi theo cậu ấy cho tới tận lúc chết. Ý tôi là, ngày Henry chết đi sẽ là ngày thế giới này chấm dứt đối với tôi, mọi thứ sẽ tối tăm hệt như địa ngục. Tôi sẽ chỉ yên lòng khi được ở cạnh bên cậu ấy, lâu hết mức có thể.
...Chờ chút, sao tôi lại cảm thấy có gì đó đang áp lên môi mình, không, là chắc chắn luôn, một làn môi khác?
Sực tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu, tôi thấy mình đã đang gắn chặt xuống sàn, với Henry ở trên đang ép chặt môi cậu ấy vào môi tôi, giờ đã đỏ tấy lên.
Là mơ phải không? Chắc chắn đây là mơ rồi! Thế thì... đây là giấc mơ sống động nhất mà tôi từng có... Tôi cảm thấy những động chạm của cậu ấy... cảm giác lành lạnh từ cậu ấy... vậy... đây không phải là mơ phải không? Là mơ sao lại có thể sống động đến thế?
Tại sao cậu ấy lại chủ động hôn tôi? Cứ tướng tôi yêu đơn phương vô vọng chứ...
Bàn tay cậu ấy bắt đầu tìm cách mở bung các cúc áo của tôi, mới mở được một nửa thì bàn tay ấy đã tìm cách luồn vào tới ngực, sục sạo trong đó cho tới khi tìm kiếm được đầu nhũ đang chấp chới của tôi. Đoán xem cậu ấy làm gì tiếp theo? Cậu ấy nhéo nó.
"Mmph!" tôi rên lên trong miệng cậu ấy, khiến hai làn môi tách nhau, "tạo cơ hội" thuận lợi cho lưỡi cậu ấy tiến vào.
Chiếc lưỡi lạnh-như-đá ấy bắt đầu quấn quanh lưỡi của tôi, chơi đùa với chúng.
Rồi bàn tay cậu ấy lại tiếp tục du hành khắp phần thân trên cơ thể tôi, tới đâu cũng có thể khiến tôi rên lên vì khoái cảm. Ôi tôi đã mong ngóng điều này biết bao nhiêu...
Chỉ vài phút sau toàn bộ cúc áo đã bị tháo tung, để lộ phần trên cơ thể tôi trước mặt cậu ấy. Môi cậu ấy rời môi tôi trước khi nhìn xuống tôi nở nụ cười gian.
Nụ cười đó ý là gì chứ?
Chầm chậm, lưỡi cậu ấy chạm vào dái tai tôi, đẩy nhẹ nó trước khi di chuyển xuống phía cổ, tìm tới xương đòn rồi nút nó dịu dàng, để lại một dấu hôn.
"Henry-ahh...." Tôi bắt đầu rên rỉ, cảm thấy khoải cảm bắt đầu dâng lên khi lưỡi cậu ấy cứ sục sạo như trêu ngươi làn da tôi.
Đột ngột, tôi cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn bắt đầu ngập sâu vào trong cổ tôi, một thứ gì đó bị cấm đoán. Là răng nanh của Henry!
"D-Dừng lại.." tôi cố gắng thốt lên lời khi cố đẩy cậu ấy ra.
Rồi càng lúc càng yếu đi khi cậu ấy hút máu tôi, trong khi bàn tay vẫn dạo chơi thoải mái trên cơ thể tôi, cơ thể cậu ấy đang áp sát hết mức có thể.
"Henry!" tôi gọi tên cậu ấy khi cảm thấy cơn đau dữ dội từ vết cắn ngay lúc tôi cố đẩy cậu ấy ra xa, "buông tôi ra!"
Cậu ấy đẩy tôi, cười cao ngạo khi máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng.
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, sợ hãi trước sự thật rằng cậu ấy đã hút máu tôi, đã hôn tôi chỉ vài phút trước đó, tất cả những điều này có ý nghĩa gì?
Tôi muốn bỏ đi ngay lập tức, không muốn đối diện cậu ấy thêm một phút giây nào nữa. Thật quá sức chịu đựng rồi.
Vội vã, tôi trườn ngang qua căn phòng tới cửa ra vào, cố xoay nắm đấm để thoát ra, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự trơ trơ trống rỗng. Cửa đã bị khóa, chết tiệt.
"Anh nghĩ mình đang đi đâu?" Henry ngân nga khi từ từ áp sát vào lưng tôi, buộc tôi ngã vấp trên sàn một lần nữa.
"Thế cậu nghĩ là mình đang làm gì!?" tôi hét lên.
Khẽ nhăn mặt trước tiếng ồn do tôi gây ra, môi cậu ấy một lần nữa đã kịp cướp mất môi tôi, trao cho tôi một nụ hôn cháy bỏng. Tôi cảm thấy vị của máu, chính là máu của tôi, mang hương vị như của kim loại. Thật kinh khủng.
Tại sao cậu ấy lại làm thế này với tôi? Có phải vì đã thích tôi rồi không? Nếu thế, tôi có thể trở thành vampire thường giống cậu ấy ngay bây giờ, theo lời nguyền. Vậy mà, tôi chẳng có cảm giác mình đã thành vampire-hoàn-toàn gì cả...
Trong lúc tôi còn chưa kịp nhận ra, cậu ấy đã cắm ngập răng vào bên kia cổ tôi một lần nữa, giữ chặt 2 vai tôi, khiến tôi không còn cách nào cựa quậy.
Mà tôi cũng chẳng còn sức lực đâu mà thoát khỏi cậu ấy nữa.
Cuối cùng thì màn hút máu cũng xong. Nhẹ nhàng đặt đầu lên bờ vai đã đầy máu vương vãi của tôi, cậu ấy tinh nghịch liếm nhẹ lên đó, khiến tôi không kiềm chế được mà rên lên. Giữ chặt eo tôi bằng tay trái, tay phải cậu ấy bắt đầu tiến vào trong quần tôi, vuốt ve phần thân dưới.
"Ahhhh." Tôi chỉ biết kêu lên.
Những động chạm lành-lạnh từ làn da của cậu ấy đã kích thích phần thân dưới của tôi, khiến nó càng lúc càng dựng lên trong tay cậu ấy.
"Anh cũng thích thế này mà phải không?", thì thầm vào tai tôi.
"Đ...đừng...", tôi lắp bắp.
Dù có yêu cậu ấy đến thế nào, tôi cũng hiểu điều này là sai trái. Vì đó không xuất phát từ tình cảm thực sự của cậu ấy, tôi chỉ cảm thấy mình thật nhơ nhuốc. Bị xâm phạm. Bị làm nhục.
"Anh đã chờ tôi làm thế này từ lâu rồi chứ gì?", không ngừng lại, tiếp tục phớt lờ lời khẩn cầu của tôi, "Thế này thì sao? Để đổi lại việc được tôi làm cho thỏa mãn, hãy để tôi hút máu và trở thành bạn trai-hờ cho tôi, anh thấy thế nào?"
"Hnngg..." , tôi ngửa đầu ra sau, bật kêu khi cậu ấy bắt đầu vừa chầm chậm xoa bóp, vừa vuốt ve chỗ kín.
"Tôi đã nói là anh thích mà... thế nào? Đồng ý với tôi để có thể luôn được thế này bất cứ khi nào anh muốn?" Henry hối thúc.
Có nên không? Hay không nên? Tôi thích cảm giác này, khi cậu ấy kích thích tôi theo cách này, cảm giác thật tuyệt vời dù vẫn biết thật sai trái... Tôi biết cậu ấy chỉ làm điều này vì muốn tôi phục tùng cậu ấy, thực sự tôi không màng chuyện bị hút máu, nhưng, tại sao lại là máu của tôi? Thứ máu dơ bẩn, nửa vampire nửa con người, ai lại muốn uống nó chứ? Còn nữa, tại sao cậu ấy lại yêu cầu tôi là bạn trai-hờ? À phải rồi, là vì chuyện đính ước...
Tôi gật gật đầu đáp lại, trong lòng cảm thấy xấu hổ đến chết đi được, không hề nhận ra cậu ấy đã định làm gì tiếp theo.
Răng nanh của Henry một lần nữa lại cắm ngập vào phần sau cổ để hút máu tôi trong khi bàn tay tự tìm đến nơi nhạy cảm nhất của tôi, vuốt ve nhè nhẹ trước khi đột ngột đút 2 ngón tay vào đó.
"AHHH!" tôi thét lên đau đớn.
Đau, đau kinh khủng. Cái đau dữ dội truyền tới từ thân dưới này tôi chưa bao giờ chịu đựng bất kỳ một thứ gì tương tự thế trước đây.
Những ngón tay bắt đầu thậm thụt ra vào, mỗi cử động lại khiến tôi co rúm. Thô bạo đẩy vào sâu hơn nữa, khiến nước mắt không ngừng rơi. Tôi cắn chặt môi.
"Henry... dừng...", tôi nhăn mặt.
Trái lại, càng cảm thấy ngón tay thọc vào sâu hơn, như đang tìm kiếm thứ gì. Vài phút sau, đã tìm thấy, đó là tuyến tiền liệt của tôi.
"AHHHHHH!", không kiềm chế được khoái cảm bất chợt truyền tới, tôi rên to.
Tuyến tiền liệt chết tiệt, vì cớ gì mà cậu ấy phải tìm cho ra bằng được nó mới thôi? Eurgh.
Cậu ấy tiếp tục trêu đùa với nó cho tới khi bất ngờ ép mạnh hơn.
"D-Dừng lại!" tôi nấc lên khi uốn cong người ra sau đón nhận một đợt kích thích mới.
"Anh không thích?" cậu ấy hỏi khi rời khỏi vết cắn, để mặc máu rơi lã chã xuống lưng tôi.
"k-không..."
"Đừng dối tôi", cậu ấy cười, rồi tiếp tục ép mạnh hơn nữa, đẩy tôi vào vòng xoáy của dục vọng, "nói lại lần nữa xem".
"Thật... tuyệt...", tôi đành thú nhận, "GIỜ HÃY ĐỂ TÔI RA!"
Những ngón tay ấy đã kịp nhả ra đúng lúc chất dịch được phóng ra, bắn hết lên hai bàn tay cậu ấy rồi nhễu lên phần da thịt phía dưới của tôi. Tôi rùng mình sợ hãi.
Âm thanh sì sụp vang lên, có cảm giác như cậu ấy đang uống thứ gì đó. Không phải là máu trên người tôi, vậy là máu trên người cậu ấy?
"Mùi vị được đấy," tiếng cậu ấy nghe như trêu đùa, "không được ngon như máu anh thôi."
Tôi chỉ biết rùng mình đáp lại trước khi vòng tay ấy nơi lỏng, thả tôi rơi xuống sàn trong tình trạng kiệt sức vì cơn đau vẫn âm ỉ,
"Lớn hơn tôi mà vẫn khóc thế à?"
Tôi cố tảng lờ, khép chặt mi mắt. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy, thật quá ngượng mà.
"Nhưng hãy nhớ rằng, tôi KHÔNG yêu anh hay bất kỳ thứ gì tương tự thế, chỉ là trả công cho việc anh làm giúp tôi thôi", cậu ấy buông nốt câu cuối.
Chỉ làm tôi đau đớn thêm mà thôi. Giá như cậu ấy không thốt lên câu đó, tôi đã chẳng có cảm giác như mình đã bị lợi dụng.
[ Kim JaeJoong P.O.V. ]
Huzzah! Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, giờ ăn trưa đã đến, giờ thì đi tìm EunHyuk và DongHae thôi.
"JaeJoong, cậu định ăn với ChangMin đấy à?" EunHyuk hỏi khi đi tới sau tôi.
Tôi quay lại để giáp mặt cậu ta và DongHae, vui mừng khi thấy họ đã chịu bắt chuyện trước ngày hôm nay, "còn tùy xem họ có qua bàn chúng ta hôm nay hay không, mà sao thế?"
"À thì..." DongHae đưa mắt dò chừng EunHyuk rồi quay sang tôi, "nếu cậu định thế, thì không ngại nếu tớ và EunHyuk đi chỗ khác chứ?"
"Gì? Các cậu cũng không ưa ChangMin nữa hả?" tôi tò mò.
Cả hai quay ra nhìn nhau cảnh giác trước khi quay qua tôi.
"có thể cho là vậy..." DongHea đáp.
"Thế thì các cậu sẽ phải ngồi với cậu ấy dù có thích hay không", tôi nói trước khi vù ra khỏi lớp.
Chuyện quái quỷ gì xảy ra với họ vậy? Chẳng lẽ họ ghét cả trường này ngoài mình? Đúng là điên.
Khoan đã... có phải mình ngửi thấy... mùi máu?
Tôi dừng lại khụt khịt mũi một lúc, cảm thấy mùi máu càng lúc càng nồng từ đâu đó... rẽ phải, tôi nhìn thấy một cánh cửa dẫn tới một phòng tập nhạc.
Chậm rãi bước tới đó, mùi máu càng nồng hơn. Sao lại có mùi máu nhỉ...
Đặt tay lên nắm đấm cửa, tôi cố xoay, nó vẫn không mở, hóa ra là đã bị khóa. Mẹ kiếp, tôi rất muốn xem có chuyện gì mà lại gây nên mùi máu tanh nồng thế, không biết có phải vừa có người bị giết trong đó không.
-------------
thay đổi nội dung bởi: windchime, 30-03-10 lúc 10:48 PM
Phúc Đáp Nhanh Trả lời Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message
#
31-03-10 10:07 AM #56
big_apple
* Xem Hồ Sơ
* View Forum Posts
* Nhắn Tin Riêng
* View Blog Entries
* Add as Contact
* Send Email
big_apple is offline
360Kpop Newbie big_apple's Avatar
Tham gia ngày
Mar 2010
Bài gởi
1
Default
không bít tâm trạng Jae ra sao khi thấy cảnh đó ta, hồi hộp chít đi đc, càng lúc càng hay. Không bít khi nào mới có chap mới nữa.
Chapter 11
Regret
[ Kim JaeJoong P.O.V. ]
"Tình hình của mày và hòn đảo bé nhỏ đó sao rồi?"
"Đoán xem." Tôi lăn mình quay mặt hướng lên trần nhà, đáp lại một cách mỉa mai.
Đã một tuần kể từ khi tới cái trường cấp 3 dở hơi này, tôi tự hỏi không biết đám bạn ở Seoul có nhớ gì tới mình không mà giờ mới chịu gọi điện.
"Chán chết chứ gì?" Tôi nghe tiếng cười lớn từ đầu dây bên kia, "Mày không biết là đã bỏ lỡ những gì ở đây đâu. Ngay sau hôm mày đi tụi này đã chào đón các cô nàng bốc lửa từ Mỹ tới đây theo chương trình chuyển đổi học sinh rồi! Đúng là chó cắn áo rách cho mày!"
Suýt thì tôi phun ra một tràng những lời hoa mỹ, nhưng rồi lại quyết định thôi vì cảm thấy quá mệt mỏi cho chuyện đó.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng chân người ào ào chạy tới.
"Ah, mọi người đều ở đây rồi, để tao bật loa ngoài..."
Tôi nghe một tiếng click, rồi một tràng gào rú đập thẳng vào tai.
"YOUNGWOONG!" Cả bọn hét lên kích động tới nỗi tôi phải kéo ống nghe ra xa khỏi tai, rồi sau đó cũng chuyển sang chế độ loa ngoài.
"Ừ, tên tao đó, đừng có gào lên thế", giọng tôi vang lên khô khốc, cùng lúc tôi đặt điện thoại lên đầu bên kia của chiếc giường.
"Có gặp con bé nào được không?" CheonWoo đột ngột hỏi khi tiếng ồn đã dịu lại.
"Tiên sư, không. Bọn ở đây đứa nào đứa nấy gầy như que tăm, không có lấy tí thịt nào, đã thế lại còn tái xanh như ma," tôi hùng hổ, "chuyện tệ nhất là, ông già tao còn đẩy tao vào một cái trường chết tiệt toàn đực rựa nữa!!!"
Có thể nghe thấy tiếng cả bọn đang đồng loạt há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, rồi sau đó bắt đầu xì xầm với nhau.
"Thôi nào, tao chắc rằng ở đó phải có một cái club nào để mày kiếm gái chứ", Naru nói.
"Tao đang ở trong làng, có mỗi 1 cái club thôi, và cóc có đứa con gái nào ngon lành cả!"
"Hah! Làng à!", thằng Jerry cười như nắc nẻ nói vọng vào máy, "Không có cả gái quê à? Gái quê là tuyệt nhất còn gì? Có khối đứa bề ngoài trông chán chết, nhưng đến lúc trên giường lại như hổ cái đấy!"
Hmn, nhắc mới nhớ, thằng này nói cũng đúng... những thể loại kiểu bề ngoài lập dị hay hiền lành, đụng đến chuyện chăn gối có đôi khi lại sung như lên như nó nói không biết chừng. Mà thôi, có khi đó cũng chỉ là chuyện có trong truyền thuyết.
"Cảm giác ở trong một trường toàn đực như thế nào?" HanBang chen vào, "Khéo giờ này chỗ đấy của mày lại đau khi làm một số chuyện đấy nhỉ."
"Thằng chó câm miệng", tôi quát vào cái điện thoại.
"Mày vẫn có thể tự thỏa mãn bằng cách làm chuyện đó với con trai mà," nó tiếp tục nói rồi cười lăn cười lộn, tôi thì im lặng, cảm giác như muốn phóng hàng chục bồ dao găm vào cái miệng nó ngay bây giờ, "Đùa thôi mà, thế mày có tự sướng lúc xem phim không?"
Một quãng ngắn im lặng không tiếng động, thình lình bị phá vỡ bởi một âm thanh chói lói.
"Hyung!"
Hero, chính là thằng nhóc vừa tinh quái vừa ngây thơ.
"Yah, Hero à, em thế nào?", giọng tôi đều đều qua điện thoại.
"Mọi chuyện của em ổn cả, cám ơn anh đã hỏi thăm, hyung!" tiếng nó thỏ thẻ vang lên, khác hẳn những tiếng cười hô hố trước đó, "Anh thì sao? Giọng anh nghe có vẻ mọi chuyện không được tốt lắm phải không?"
"Chính xác. Ở đây cứ như địa ngục."
"Sao lại thế?"
"Xung quanh anh toàn lũ đồng bóng, da thì tái xanh tái xám. Trong trường lúc nào cũng có mùi máu, như kiểu ai trong số bọn chúng cũng có kinh 24/7 ấy!" tôi rùng mình trước ý nghĩ đó, "Anh thề là một vài người trong số chúng trông rất mái, kiểu như là người chuyển giới vẫn còn sót kinh ấy..."
"Bố sư, bọn tao cũng từng nghĩ thế khi lần đầu thấy mày đấy." tôi nghe tiếng World giễu cợt, "mày trông đúng như một đứa con gái mỏng manh dễ vỡ."
Phớt lờ lời châm chọc đó, tôi tiếp tục, "Mà này, có đứa nào nhớ tên đồng tính đã theo tao hồi ở club Mirotic không?"
Tôi chờ một lời xác nhận, nhưng không có. Tới lúc đó tôi mới nhận ra đêm đó chúng hoàn toàn không ở bên cạnh mình khi chuyện xảy ra.
"Ah tao quên mất, lần đó bọn mày còn có công chuyện của từng thằng chứ hơi đâu quan tâm tới chuyện của tao," tôi cố phá vỡ sự im lặng.
"Xin lỗi nhé, bọn này không hề nghĩ lại có tên đồng tính nào theo đuổi mày," World cười khẩy.
"Phải đó, nếu có bọn này sẽ hạ nốc ao nó ngay khi trông thấy." HanBang đế thêm.
"Tao nghi ngờ chuyện chúng mày thậm chí còn không chạm được vào người thằng đó nữa kia..." tôi lầm bầm, nhớ lại chuyện ở club Purple line khi YunHo ném bay tên côn đồ to tướng sang tận bên kia phòng.
"Mày mới nói gì?"
"Chẳng có gì."
"Rồi, thế tên đó thì thế nào?"
"Thằng đó học cùng trường, cùng lớp với tao."
"Lại còn thế nữa"
"Kể đi xem nào."
Tôi chợt nhận ra việc mình chấp nhận chuyển tới nơi này thật ngu ngốc, tại sao không ở lại Seoul? Mọi chuyện đang cực kỳ tồi tệ với tôi ở đây, trong khi đám bạn thì vô cùng phởn phơ.
"Thế mày đã quậy tưng bừng cái chốn toàn đực đó chưa đấy?" Naru chen vào, làm gián đoạn khoảnh khắc tiếc nuối của tôi.
"Chưa..."
"Không giống mày chút nào cả, bọn tao cứ tưởng sẽ được nghe mày kể về chiến tích dụng đầu mấy thằng ở đó vô toa lét ít nhất là vài ngày một lần chứ."
"Tao cũng muốn thế lắm, nhưng có điều gì đó ở chúng làm tao chỉ muốn tránh ra thật xa," tôi thở dài, "có cảm giác bọn chúng đều mạnh hơn tao. Có thứ gì đó khiến vẻ ngoài của chúng gây áp lực cho người khác, như là hăm dọa... mà đấy là còn chưa kể cái trường này lúc nào cũng lạnh kinh khủng, kiểu như hệ thống sưởi bị hỏng, hay là trường nghèo quá không có tiền lắp một cái."
"Mẹ kiếp, YoungWoong, không phải khách khí đâu, mày cứ thử tẩn một thằng xem nào! Tao *** cần biết trường mày lạnh như tủ đá hay thế nào!" World đột ngột to tiếng trong điện thoại, lớn đến nỗi vang ầm căn phòng trống huếch trống hoác đồ đạc của tôi, "Mày vẫn chưa ngủ với đứa nào ở đó à? Hay bị làm sao rồi? Không làm được như hồi ở Seoul à?"
Chó chết, nó hỏi mình một tràng mà câu nào mình cũng không trả lời được là thế quái nào?
"Thế này đi, nếu trong tháng tới mà chuyện của mày vẫn chẳng khá khẩm hơn thì bọn tao sẽ tới đó và giúp mày một tay." World tiếp tục kiểu dọa dẫm của nó, "Tao không cần biết dạo này mày có chuyện gì, nhưng tao không thích kiểu thế. Chỉnh đốn lại đi không là cả bọn sẽ tới bắt điều chỉnh lại đấy."
"Bọn da xanh nhớt đó không thể nào lại đáng sợ như vậy." CheonWoo bồi thêm.
"Hyung...", một giọng nói e dè vang lên, không cần nghĩ cũng biết ngay là của Hero, "em cứ nghĩ mãi, anh bảo nước da của bọn họ đều tái xanh phải không? Ở đó lúc nào cũng có mùi máu, cực kỳ lạnh nữa. Liệu có thể... bọn họ không phải là con người không?"
Tôi chợt lạnh sống lưng khi nghe nó nhắc tới chuyện "không phải con người"; nếu không là người thì là gì? Tôi không phải người có năng lực siêu nhiên, càng chẳng phải loại tin vào chuyện có ma hay là mấy thứ giẻ rách đại loại thế.
"Có khi nào tất cả số đó đều là vampire không?" Hero tiếp tục sau một lúc im lặng.
Vampire? Vampire cái *** ý. Chả lẽ chúng hút kiệt được mạng sống của thằng này à?
"Chết tiệt," tôi chửi thề vào trong ống nói, quên hẳn chuyện đang nói với Hero, "bọn mày cho thằng bé ăn cái gì đấy? Hỗn hợp thức ăn pha trộn nhiều loại ma túy à? LSD? Hay nó đã bắt đầu hút cần sa mà bọn mày giấu tao?"
(Akita13416: LSD: Lysergic Acid Diethylamide (LSD) là 1 loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh, chúng được đóng gói thành những ô vuông nhỏ (1x1cm) dán thành từng tấm như kiểu tem. Sử dụng bằng cách dán vào lưỡi, hoặc hòa với đường rồi ngậm).
Một thoáng im lặng. Cũng là lúc tôi chợt nhận ra đáng nhẽ không nên nói thế thì chợt nghe giọng CheonWoo:
"Hero, em không sao chứ?", nó có vẻ hơi cà lăm nhưng đầy quan tâm.
"Em ổn mà hyung." Hero bình tĩnh đáp.
"Em chắc là không phải sắp phát bệnh trở lại chứ?"
"Mẹ kiếp, không phải!" tiếng Jerry hét.
"Không phải đâu hyung, không phải triệu chứng gì cả."
"Thế sao mày lại cho rằng thằng YoungWoong đang học ở một trường toàn vampire? Không phải mày đang xem lại mấy bộ phim vampire đẫm máu đó chứ?!" CheonWoo lên tiếng.
"Hyung, em không xem mà. Lúc đó chẳng phải anh đã tịch thu tất cả và thay bằng mấy DVD My Little Pony và Thomas the Tank Engine rồi sao."
Đến đây thì tôi gần như đã phá ra cười. Đoán chắc mấy cái DVD đó là bố mẹ thằng CheonWoo đã mua cho nó chứ không ai khác.
"Em đang đọc sách về vampire phải không Hero?!" Jerry thình lình xen vào.
Tôi nghe có tiếng ai đó thở dài, rồi tiếng lê chân trên sàn.
"YoungWoong, bọn tao sẽ mang Hero tới bệnh viện bây giờ, đề phòng có vấn đề gì." Tiếng Naru vang lên ngay khi tôi nghe tiếng cửa mở ở đầu dây bên kia, "Nói chuyện sau, bảo trọng nhé!"
"Hyung, cứu em!" tiếng Hero khóc là âm thanh cuối cùng tôi nghe được.
Hyung xin lỗi, Hero, lần này hyung không thể giúp em được. Hyung đang không ở Seoul, em không nhớ sao? Chắc chắn rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Chỉ là anh lo không biết bao giờ mới gặp lại em được. Sao trời lại sinh ra mấy căn bệnh đó chứ!
[ Kim RyeoWook P.O.V.]
Cảm giác bị xâm phạm trong tôi vẫn còn.
Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Henry gây ra những chuyện vừa đau đớn, vừa lâng lâng ấy.
Kể từ ngày đó, hôm nào tôi cũng tới nhà cậu ấy để gặp mặt gia đình họ. Mọi người đều không vui khi Henry giới thiệu tôi là bạn trai, họ nhìn tôi như thể muốn tôi chết đi. Ngay cả em gái cậu ấy cũng bắt nạt tôi: lần nào cũng lẳng lặng đi tới phía sau thúc cùi chỏ vào lưng tôi đau điếng, cười lên thích thú rồi mới bỏ đi.
Tôi thực sự ghét gia đình này. Nhưng không bao giờ có thể ghét bỏ được Henry, dù cậu ấy vẫn hút máu tôi ít nhất hai lần một ngày, và làm chuyện đó với tôi vài lần một ngày.
"Henry... chuyện này còn tiếp diễn tới bao giờ nữa?" tôi e dè hỏi khi đang tập trung nhìn tấm lưng rộng của cậu ấy lúc cả hai đã ở trong phòng riêng.
Gần như ngay lập tức, cậu ấy xoay người nhìn tôi bằng cặp mắt hoài nghi.
"Anh mệt rồi à?"
"Không!" Tôi hua tay loạn xạ, cốt để cậu ấy biết mình hiểu nhầm, "chỉ là muốn biết thôi."
Một phần trong tôi chỉ muốn chấm dứt tất cả vì biết việc làm này là không đúng. Cậu ấy đâu có yêu tôi, tôi không nên để cậu ấy làm vậy mới phải, dù tôi có yêu cậu ấy đến đâu chăng nữa. Biết là vậy, nhưng phần tham trong tôi đã thắng, nó chỉ muốn được tiếp tục, tiếp tục lấy đi tất cả những gì có thể lấy được từ cậu ấy trước khi thời gian của tôi hết.
"Đau lắm không?"
Tôi chớp chớp mắt vài cái khi não bộ tiếp nhận câu hỏi ấy, có vẻ như cậu ấy thực sự nghiêm túc và đang hối lỗi. Tôi chỉ muốn nghe giọng điệu ấy thêm một lần nữa thôi...
"Gì cơ?" Tôi mở to mắt trong trạng thái đề phòng.
Cậu ấy ngây ra nhìn tôi một lúc rồi lại quay đi, "chẳng có gì..."
Tâm trạng tôi chợt chùng xuống khi Henry hoàn toàn quên sự tồn tại của tôi trong vài phút sau đó, lúc cậu ấy bắt đầu chăm sóc cây đàn violin yêu quý của mình thật cẩn thận. Ước gì tôi là cây đàn ấy, một đồ vật được cậu ấy trân trọng, được bàn tay ấy chạm vào, và chăm sóc dịu dàng như thế.
"Oppa?" tiếng em gái cậu ấy vang lên bên kia cánh cửa, "Chị Katie tới chơi nè".
Katie? Không biết đó là người thế nào nhỉ.
Dù đó có là ai, thì nội cái tên ấy cũng khiến Henry đột ngột đông cứng lại, trước khi ném cái nhìn giận dữ về phía cửa ra vào. Ước lượng từ phản ứng của cậu ấy, có thể thấy đó là người cậu ấy rất ghét, ghét đến tận xương tủy, rất có thể đó là người cậu ấy phải đính ước.
Đột ngột đứng dậy, Henry với lấy tay tôi rồi nắm chặt, kéo mạnh về phía cửa.
"Đừng nói gì cả." cậu ấy thì thầm vào tai tôi khi bắt đầu xoay nắm đấm cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, em gái cậu ấy đang nhảy cẫng lên vì vui mừng.
"Chị ấy cho em một cái váy mới! xem này!" nói rồi nó xoay người trong chiếc váy hồng mới.
Henry đẩy em sang một bên, phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên tột-độ của nó khi thấy chúng tôi tay trong tay đang tiến ra phía ngoài.
Phòng khách đang vang lên tiếng người cười nói. Bố mẹ Henry và hai người nữa đang cười rất tươi, có vẻ họ đều là những người bạn thân lâu năm, tay còn đang vỗ nhẹ vào lưng nhau. Đập vào mắt tôi là cô gái trong bộ váy đỏ rực rỡ nhất mà tôi từng thấy, mái tóc xoăn được nhuộm màu nâu ánh vàng đem lại cảm giác quý phái, khuôn mặt được trang điểm không quá đậm cũng không quá nhạt. Một cô gái là niềm mơ ước của bất kỳ chàng trai nào đang ngồi kia, che miệng cười ý tứ như một công nương.
"Henry! Con tới đúng lúc lắm, chúng ta đang vừa bàn tới việc trang trí đám cưới thế nào đây." Bố Henry nở nụ cười với cậu con trai, phớt lờ tôi đang đứng cạnh cậu ấy.
Vậy ra họ vẫn đang tiến hành mọi thứ cho việc đính ước, họ vẫn quyết để cậu ấy kết hôn với cô gái này, dù đã biết con trai họ có một người yêu như tôi.
"Con cứ nghĩ bố mẹ đã cho dừng việc này rồi." Henry nói giọng cương quyết, ánh mắt sắc lạnh.
"Sao ta lại phải làm thế? Katie là cô dâu mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có!" Bố Henry cười lo lắng, trao đổi một cái nhìn hàm ý xin lỗi tới bố Katie trước khi quay lại nhìn tôi và cậu ấy nghiêm khắc hơn, "Ta không muốn con trai ta dính dáng tới một đứa lai nào hết!"
"Con lai?" Lần này tới lượt bố cô gái kia đưa mắt nhìn Henry.
"Vâng, là cái thằng gầy nhẳng đang cố bám víu lấy Henry để được sống cuộc đời tươi đẹp kia đấy", giọng của mẹ Henry lộ sự ghê tởm không che giấu.
Đánh mắt sang tôi, khuôn mặt đang tươi cười của bố Katie đột ngột chuyển sang nhăn tít.
"Tôi ghét bọn lai", giọng ông trở nên đáng sợ còn ánh mắt như bắn hình viên đạn về phía tôi.
Đáp lại ánh mắt ấy, tôi sợ sệt rúc vào phía sau Henry, chỉ muốn thoát khỏi cái nhìn chết chóc mà ai trong phòng này cũng đang giành cho tôi, chỉ trừ Katie.
Có cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay tôi đang siết lại thật mạnh mẽ, ngầm bảo đảm rằng tôi vẫn đang an toàn.
Henry chỉ nói "Còn cháu thì yêu họ".
Cậu ấy đang nói dối! Tôi biết mà. Làm sao cậu ấy có thể nói dối như thế mà không để lộ bất cứ biểu hiện gì? Chết tiệt, cậu ấy nói dối quá giỏi mà...
"Dù có thế thì con vẫn còn tốt hơn ngàn vạn lần cái thứ đang co rúm lại sau con đấy." Bố Henry bình phẩm.
Tôi chợt muốn khóc. Ghét nhất là khi bị người khác lăng mạ và nói mình là thứ này thứ kia. Chỉ Henry mới có quyền làm thế với tôi.
"Anh ấy không phải là cái-thứ. Anh ấy là sinh vật sống như tất cả chúng ta." Giọng Henry vẫn rất quả quyết, "Nếu bố mẹ không thể chấp nhận con hay anh ta thì con sẽ không ở lại cái nhà này nữa. Con sẽ đi cùng với người này."
"Mày dám à." Bố cậu ấy đứng bật dậy khỏi ghế, giọng nói đã vô cùng tức giận.
Henry cười nhẹ khi chúng tôi tiến tới cửa ra vào, tay còn lại của cậu ấy xoay nắm đấm cửa và mở nó ra.
"Con sẽ không quay lại chừng nào bố mẹ chưa hủy bỏ chuyện này, được chứ? Cho tới lúc đó, đừng xem có thằng con trai này nữa". Bước một chân ra ngoài, Henry chốt một câu cuối, "Nếu Katie không phiền thì cô ấy lúc nào cũng có thể làm cô dâu của em gái con."
"Cô dâu của em á?" Giọng em gái Henry vang lên lảnh lót khi nó bước chân vô phòng khách.
Không nói thêm lời nào, Henry kéo tôi ra ngoài, vào khoảng không mát lạnh trước mặt, rồi cả hai đứa đi sâu vào cánh rừng gần đó.
Tay cậu ấy nắm chặt tới nỗi tôi có cảm giác cậu ấy không muốn tôi rời đi, hay chỉ vì cậu ấy quên mất mình đang nắm tay ai?
"Hen-Henry?" tôi rụt rè.
"Gì?"
"Những điều cậu nói ở đó... là thật hay dối vậy?"
Xin hãy nói đó là sự thật đi, để tôi có thể ra đi thanh thản được rồi...
"Nói dối."
Tay tôi nơi lỏng tay cậu ấy ra, hai mắt dán chặt xuống đường đi, nhìn chân mình đang sải bước theo chân của cậu ấy.
Tại sao? Tại sao cứ phải làm tổn thương tôi như thế?
"Henry... tôi không nghĩ... tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục chuyện này thêm được nữa..."
"Anh đang nói cái quái gì thế?"
"Tôi không thấy việc này có ý nghĩa gì hết..." tôi cố nói cứng, "dù tôi có yêu cậu thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không chấp nhận, thì tôi chỉ cảm thấy mình là đồ ngốc thôi..."
"Giờ anh mới nhận ra sao?" cậu ấy chợt dừng lại.
"Tôi không cần sự thỏa mãn nào nữa, tôi không muốn.", giọng tôi vang lên như gió thoảng trước khi quyết định ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt sắc lạnh của cậu ấy, "tất cả chỉ là lừa dối. Cậu đâu có yêu tôi. Vì thế tôi chỉ có cảm giác mình đang bị xâm phạm. Cậu xâm phạm tôi, làm nhục tôi. Cậu có hiểu bị xâm phạm là cảm giác thế nào không?"
Đáp lại lời tôi chỉ là sự im lặng bao trùm, cho tới khi vành môi cậu ấy vẽ ra một nụ cười khẩy.
"Không biết, nhưng tôi sẽ giúp anh trải nghiệm nó", cậu ấy nói vẻ gian tà.
"Là sao?"
Đột ngột, cậu ấy nằm xuống, kéo tôi nằm đè lên trên. Tôi ngã nhẹ lên ngực cậu ấy.
"Làm đi. Biết đâu tôi lại yêu anh khi anh nắm quyền chủ động", cười khúc khích, "dù sao cũng không nên là tôi lần nào cũng ở trên trong khi tôi ít tuổi hơn anh."
Mặt tôi đỏ lên vì lời nói đó trước khi vui đầu vào ngực cậu ấy.
"Làm đi, thử xem." Giọng cậu ấy mới ranh mãnh làm sao khi bàn tay cứ vuốt ve dọc cánh tay tôi.
"Tôi-tôi không thể..."
"Lần này tôi sẽ không cắn đâu, tôi hứa đấy..." giọng cậu ấy vang lên nhẹ nhàng.
Đưa tay nâng nhẹ má tôi, để khuôn mặt tôi đối diện với mặt cậu ấy. Môi tôi run nhẹ khi áp lên môi cậu ấy, rồi cả hai như nuốt chửng lấy nhau.
Lần này nụ hôn rất khác biệt. Dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn, như ở trên thiên đường vậy.
Tay tôi tự tìm đường vào áo Henry, chầm chậm cởi bung từng cúc áo trong khi môi hai đứa vẫn quấn lấy nhau. Cuối cùng cũng cởi áo xong, tay tôi bắt đầu hành trình khám phá phần trên cơ thể của cậu ấy, từ vai xuống tới gần cạp quần.
Chúng tôi rời môi nhau khi mí mắt nặng trĩu của tôi cọ lên mắt cậu ấy, trong khi cậu ấy cũng hưởng ứng mà lặp lại hành động đó.
"Tiếp tục đi..." giọng cậu ấy vang lên khi kéo tôi gần xuống với cậu ấy hơn chút nữa, chỉ lần này môi cậu ấy mới chạm nhẹ vành tai tôi, "Thử giày vò tôi đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top