CHƯƠNG 3

Yusuke chạy thật nhanh. Cậu cảm thấy sức nóng dồn hết lên khuôn mặt mình và lan ra khắp cơ thể. Chuông báo giờ trưa đã kết thúc, cậu trở về lớp. Lũ con trai vẫn còn đang bàn luận về phụ nữ và các thứ:
_"Ui~mông của bà chị này to ghê!"- một thằng con trai thốt lên.
Mông... mông, Yusuke lại bất giác nghĩ về chuyện ban nãy, nghĩ về đôi bàn tay to lớn của Yurimoto vuốt ve eo cậu... Cậu chợt nhận mình đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu vội khua tay lên không trung để xua hết những suy nghĩ trong đầu:
_"Aaaa, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?!"
Tiếng hét của cậu làm Amane giật mình. Yurimoto cũng trở về lớp nên cậu vội đưa tay xuống và làm nguội khuôn mặt nóng hổi của mình. Cậu liếc nhìn sang Yurimoto và bực bội khi cậu ta tỏ vẻ như chả có chuyện gì vừa xảy ra. Yusuke thở dài và không để cho tâm trí mình bị phân tâm vì chuyện đó nữa.

Yurimoto trở về nhà của gia tộc mình, cậu đi thật nhanh trên hành lang về phòng mình. Cậu biết rằng dù có đi thật nhanh cậu cũng không thể tránh được căn phòng của cha cậu. Cậu đi qua dãy phòng trà và giọng nói của Yurimoto Kuroda giận dữ cất lên:
_"Aoya!"
Chân Yurimoto dừng lại, cậu quay người qua phía phòng trà và bước vào. Cha cậu - ngài Yurimoto Kuroda đang ngồi uống trà trên thảm. Cậu nhăn mặt và liếc nhìn sang người anh trai đang ngồi phía bên tay phải. Anh ta nhìn cậu và cười mỉa. Yurimoto bình tĩnh nói:
_"Có chuyện gì vậy, thưa cha?"
Không nhìn vào mặt, ngài Kuroda vẫn lạnh lùng uống trà, đôi mắt ông hướng về khu vườn phía xa:
_"Con đã xử lý mục tiêu chưa?"
Yurimoto im lặng một lúc. Rồi cậu lảng mắt sang nơi khác, nói:
_"Chuyện đó cha không cần phải bận tâm."
Ngài Kuroda quay mặt sang Yurimoto, ánh mắt ông lộ rõ vẻ tức giận:
_"Con đã để nó sống phải không?"
Yurimoto đáp lại với giọng bình tĩnh:
_"Đúng thế, con đã để cậu ta sống. Nhưng con đã chọn cậu ta là mục tiêu, cậu ta không sớm thì muộn, vẫn sẽ chết."
Ngài Kuroda nói:
_"Nhưng cậu ta là Ichiyama Yusuke, kẻ nối dõi duy nhất của gia tộc Ichiyama. Nếu chúng ta không giết cậu ta ngay thì gia tộc Ichiyama sẽ được xây dựng lại mất!"
Anh trai của Yurimoto - Yurimoto Kazuki - nãy giờ vẫn đang im lặng thì bỗng nói với một giọng hống hách, anh ta liếc sang Yurimoto:
_"Cha à, thằng Aoya chẳng thể làm được chuyện này đâu. Để con làm việc này thay nó có phải hơn không."
Yurimoto trừng mắt nhìn anh trai khiến anh ta thoáng giật mình. Cậu kéo cửa, chuẩn bị bước ra khỏi phòng và quay lại nhìn ngài Kuroda:
_"Nhiệm vụ này con đã nhận, con sẽ làm. Xin cha đừng để bất cứ ai can thiệp vào, con sẽ không đảm bảo trước có chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cha hiểu mà, đúng chứ?"
Nói dứt lời, Yurimoto bước ra khỏi phòng. Xung quanh cậu như có một luồng không khí đen tối vô cùng khó chịu và ngột ngạt khiến cho những người hầu sợ hãi né tránh cậu khi cậu bước đi trên hành lang. Ngài Kuroda vẫn ngồi trong phòng trà, mặt ông có chút lo lắng. Ông biết rằng như lời Yurimoto đã nói, ông hiểu rằng một khi Yurimoto đã chọn ai đó là mục tiêu mà cậu ta lại tạm thời thả tự do cho họ thì dù ông có thuê người để giết Ichiyama Yusuke, Yurimoto sẽ xử lý tất cả bọn họ. Ông biết rằng trong Yurimoto có một ý chí rất đặc biệt khiến cậu ta khác biệt hơn người bình thường, đến cả Kazuki cũng chỉ có thể đứng sau thằng bé. Ông nhấp một ngụm trà và thở dài.
Yurimoto trở về phòng của mình. Cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu. Một người hầu mang cơm tối đến cho cậu nhưng Yurimoto lại từ chối:
_"Xin lỗi, dì cứ cắt phần của cháu đi ạ. Cháu sẽ đi ra ngoài một chút." - và cậu bỏ đi.

Trời chập choạng tối, những ánh hoàng hôn cuối cùng le lói trên những con đường và công viên vắng vẻ. Yusuke bụng đói cồn cào, lết chân tới cửa hàng tiện lợi. Dù cậu có rất nhiều tiền từ khối tài sản khổng lồ của cha mình để mua một bữa ăn ở nhà hàng thật sang trọng nhưng cậu không muốn phung phí số tiền này. Cậu muốn để lại nó cho mẹ của cậu sau khi cậu chết.
Yusuke cầm hộp cơm vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi ra ngồi ở phía dãy cầu thang bên kia, cậu ngồi tận hưởng bữa cơm hộp của mình với làn gió mát.
_"Cơm ngon quá..." - Cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Một bóng hình thân thuộc bước vào cửa hàng tiện lợi và bước ra với một bịch cơm nắm to, Yusuke bất giác nhìn lên và cậu giật mình suýt ngã khi nhận ra đó là Yurimoto. Cậu kêu lên:
_"Y-Yurimoto?"
Yurimoto vừa bước ra cửa hàng tiện lợi và đang suy nghĩ là mình nên ăn ở đâu thì bỗng nghe người ngồi phía dưới gọi tên mình. Một giọng nói rất quen. "Ichiyama?" - Cậu nghĩ, cậu đứng lại và nhìn sang phía tay phải của mình. Một dáng người nhỏ bé, tay cầm hộp cơm đang ăn dở, mắt mở to nhìn cậu vẻ ngạc nhiên. Yurimoto nói:
_"Chào cậu."
Yusuke đã bình tĩnh hơn, cậu bối rối đáp lại:
_"À, c-chào cậu."
Yurimoto liền ngồi xuống cạnh Yusuke. Tay cậu cầm miếng cơm nắm, đưa lên miệng ăn. Yusuke hơi bồn chồn, cậu nhìn chằm chằm vào Yurimoto.
_"Gì thế?" - Yurimoto quay sang.
_"À, không có gì. Chỉ là tôi không ngờ cậu lại đi đến chỗ này." - Yusuke đáp.
Yurimoto nhìn sang phía công viên bên cạnh. Cậu nói:
_"Không lẽ tôi không được đi đến cửa hàng tiện lợi à?"
_"À không... Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Vì cậu... cậu biết đấy..."
Yusuke ấp úng. Cậu cảm thấy không khí trở nên hơi ngột ngạt và kì cục. Yurimoto nuốt miếng cơm nắm trong miệng ngon lành, cậu cũng chậm rãi cảm nhận cơn gió se lạnh của buổi tối. Cậu nói với giọng trầm nhẹ, bình thản:
_"Tôi...cũng là người bình thường thôi."
Yusuke nhìn cậu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy Yurimoto thật gần gũi, và không đáng sợ như trước. Con người đang cầm nắm cơm nắm trước mặt cậu, bỗng trở nên thật bình dị và gần gũi, như một người bạn tốt. Yusuke phì cười:
_"Vậy à."
Yurimoto nhìn cậu. Đôi mắt xanh dương ấy dõi theo con người nhỏ bé kia đang run lên vì cười. Yusuke nhìn lên, đôi mắt xanh ấy lấp lánh, như một dòng nước biển sâu thẳm hòa trộn những tia sáng le lói của đèn đường. "Đẹp quá" - Yusuke thoáng nghĩ, rồi cậu đỏ mặt vì điều mình vừa nghĩ.

-Hết Chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top