CHƯƠNG 1

Là con của một tên yakuza quá cố, cậu biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết. Cậu không sợ chết. Nhưng sự lo lắng, trông chờ, chờ đợi một ai đó đến giết cậu làm cậu bối rối khôn nguôi mỗi sáng thức dậy. Cậu cũng không thể tự tử. Cậu sẽ không tự tử để bảo vệ cho người mẹ đáng thương của mình, người mà nếu cậu không bị giết bởi họ, họ sẽ chuyển sang giết bà ấy. Mỗi ngày trôi đi cứ như thế và cậu chỉ còn biết sống cho hết phần đời còn sót lại của mình trước khi trả món nợ mà ông bố ngốc nghếch của cậu đã gây ra.

_"Nè Yusuke, cậu có nghe mình nói không đó?"
Amane làm cậu giật mình khi bất ngờ dí sát mặt cô ấy vào mặt cậu. Cậu né ra.
_"Um...xin lỗi, cậu nói gì?"
Amane không vui khi cậu lơ đãng trước câu chuyện của cô.
_"Cậu lại để tâm trí trên mây khi chúng ta đang nói chuyện rồi! Tớ đang nói là cậu nghĩ gì về cậu Yurimoto mới chuyển đến kia kìa."
Amane vừa nói vừa trỏ vào chàng trai ngồi ngay bên cạnh cậu dãy giữa. 'Yurimoto? Học sinh mới chuyển vào lớp mình nhỉ?', cậu nghĩ. Amane thì thầm vào tai cậu và cười khúc khích.
_"Cậu ta đẹp trai nhỉ? Cậu nghĩ sao? Tụi con gái cực kỳ phấn khích khi cậu ta chỉ mới vừa bước vào lớp thôi đó. Oa~ Nhìn đôi mắt xanh dương của cậu ta kìa~"
Yusuke nhìn cô.
_"Cậu nói với tớ làm gì? Tớ đâu phải gay đâu mà quan tâm đến mấy thứ đó chứ?"
_"Thôi nào Yusuke, ít nhất cậu cũng phải tỏ ra chút quan tâm chứ. Tập kết bạn với người khác đi nào."
Amane đẩy Yusuke ra khỏi ghế, cậu ta chới với suýt thì ngã. Cậu định quay lại nổi giận với Amane thì cô lại vươn lên nói thầm với cậu.
_"Được thì xin cho tớ sđt của cậu ta với~"
Yusuke tặc lưỡi và nói lại vào tai Amane.
_"Thôi bỏ cuộc đi. Cậu ta trông có vẻ lạnh lùng và khó gần quá, tớ nghĩ tớ không làm nổi đâu. Còn cậu muốn xin cái gì thì tự đi mà xử. Tớ đi ăn trưa đây"
Rồi cậu quay đi. Trong phút chốc, ánh mắt của cậu trai ấy chạm mắt cậu khiến cậu giật mình. Đôi mắt xanh dương ấy có cái gì đó thật kỳ lạ làm cho cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác như vậy khi nhìn vào mắt ai đó, cảm giác đó là khi cậu sắp bị giết.
Yurimoto Aoya, học sinh chuyển trường, cao, tóc xoăn nhẹ, theo tụi con gái thì là vô cùng đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt xanh dương bí ẩn và mái tóc xoăn màu lam ấy. Đối với Yusuke thì cậu ta đơn giản là một người trầm tính và khó gần. Nhưng cậu không thể tránh việc liếc nhìn Yurimoto một vài lần trong tiết học. Cậu ta có một cái gì đó khiến cậu bận tâm.

Chiều tà chiếu những tia nắng yếu ớt hòa quyện vào tiếng chuông tan trường vang vọng. "Thời gian trôi qua thật chậm đối với một kẻ đang chờ đợi cái chết mà..."-Cậu nghĩ. Đi trên đường và suy nghĩ về chuyện hôm nay liệu cậu có chết không thật buồn tẻ và là một ý kiến không hay, khi liệu hôm nay một cái gì đó sẽ khác?

_"RẦM!!!"
Một lực thật mạnh đẩy cậu vào tường làm cậu choáng váng. Khi cậu nhận ra thì cậu đã bị bịt miệng và bị kéo vào sâu trong góc con hẻm tối om. "A-Ai vậy?"-cậu nghĩ. Không lẽ là một kẻ được cử đến để giết cậu? Đôi mắt đã quen dần với bóng tối, khuôn mặt của kẻ ấy được chiếu sáng rõ bởi ánh đèn pha của ôtô đi trên đường.
"Y-Yurimoto?!?"-Cậu không thể ngờ được cậu trai đó lại ở đây. Bên ánh đèn pha nhấp nháy, khuôn mặt điển trai ấy hiện lên thật gần, đôi mắt xanh dương khát máu và bí ẩn làm cậu giật thót. Cậu vô thức cự quậy và nhận ra sóng dao sắc bén nhẹ cứa vào cổ của cậu, rỉ máu.
_"Shh..."
Ngón tay lạnh toát chạm nhẹ khóa môi Yusuke. Cậu hơi run lên. Một giọng nói trầm và váng vất, như của người từ cõi chết.
_"Cậu biết rằng cậu sẽ bị giết mà, phải không?"
Yusuke vội gật đầu. Cậu biết rằng mình sắp chết. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được cái chết lại gần với mình đến vậy. Cậu thoáng nghĩ. Rồi cậu bắt đầu cảm thấy run sợ nhưng cậu cố giấu nó đi. Con dao lại càng sát vào cổ cậu hơn, đau điếng.
_"Cậu trông có vẻ bất ngờ nhỉ? Cậu phải biết trước chuyện này rồi chứ."
Yurimoto nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Chưa bao giờ Yusuke cảm thấy mông lung đến vậy. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không sợ. Rằng cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều này. Rằng cậu đã trông chờ nó mỗi sáng thức dậy. Nhưng thứ hiện lên trong đầu cậu bây giờ không phải là sự trống rỗng hay cái chết, mà là vô số hình ảnh của mọi thứ: Amane, mẹ cậu, cha cậu, lớp học, trường học, ánh chiều tà yếu ớt hoà lẫn với tiếng chuông tan trường... Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên má cậu, cậu ép lưng sát vào tường, mắt mở to, cậu cảm thấy ngột ngạt không thở nổi.
Cậu muốn sống.

-Hết Chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top