3.
Hôm nay tiểu Nhạc có chuyện nên ra, trước khi đi tiểu Nhạc nói với Lâm Lâm:
- Em có chuyện tối em về đừng có phá nhà đó.
- Anh phải cún đâu mà phà nhà.
- Rồi rồi, em đi nha.
Vì tiểu Nhạc hôm nay không có nhà nên Lâm Lâm phải tự lo. Giữa trưa đói quá nên cậu vào bếp nấu ăn, công việc nhà hằng ngày là do tiểu Nhạc làm kể cả việc nấu ăn cũng thế, giờ không có vợ ở nhà thì tự thân vận động thôi, mặc dù cậu chưa nấu ăn bao giờ. Chả biết nấu thế nào nên cậu làm đại, rốt cuộc thành đống bày nhày, vậy là Lâm Lâm phải ra ngoài mua đồ ăn.
Tiếp đến cậu phải cho tiểu Bạch ăn (cún tiểu Nhạc nuôi) nhưng sơ ý để tiểu Bạch chạy vào phá banh phòng vì cún ta chỉ nghe lời của tiểu Nhạc nên cậu cực lắm mới bắt lại được. Mệt quá Lâm Lâm ngủ luôn quên cái nhà đang trong tình trạng nguy kịch và chính bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm.
Tối đến đến tiểu Nhạc về
- Em về rồi, có đồ ăn tối cho anh này.
- Vợ về, yay - Lâm Lâm chạy ra
Tiểu Nhạc nhìn xung quanh thấy nhà bừa bộn liền nói:
- Anh chơi trò gì mà nhà cửa lộn xộn thế hả - người tiểu Nhạc như đang muốn giết Lâm Lâm vậy.
"Ờ thì...tại" Lâm Lâm ấp ún không nói thành lời, tiểu Nhạc thì đi dọn dẹp nhà cửa lại, dọn tới nửa đêm thì xong rồi vào phòng ngủ, khoá cửa lại, Lâm Lâm vừa gõ cửa vừa xin tiểu Nhạc cho vào phòng.
- Tiểu Nhạc cho anh vào phòng đi mà, anh làm ơn.
- Không, tự về phòng mà ngủ.
- Thôi mà, căn phòng đó lành lẽo lắm.
Thế là thanh niên ngu người Lâm Lâm ngủ một mình cả tháng trời vì tội phá nhà.
----ngoại truyện----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top