1.

Khu cung cư, tiểu Nhạc đang dọn nhà.

- Tiểu Nhạc tớ về rồi đây!

- Cậu về rồi à Lâm Lâm, vào đây tớ làm cơm xong rồi.

- Tớ còn công việc không ăn được, cậu ăn trước đi.

- Ừ 

Lâm Lâm bước vào phòng, tiểu Nhạc ngồi trên bàn ăn. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện từ mấy năm trước. Hồi đó Lâm Lâm dịu dàng lắm mà sao bây giờ lại lạnh nhạt như vậy. Ngày hôm sau, Lâm Lâm đem một cô gái về rồi còn nói, đây là bạn gái cậu, tiểu Nhạc chỉ nói "ừ" rồi chạy về phòng mình.

Mặc dù chỉ nói vậy nhưng trong lòng thì như ai đó lấy dao đâm vào tim cậu, cậu ngồi khóc, "có lẽ Lâm Lâm đã chán mình rồi", vừa nghĩ đến đó thôi mà cậu không muốn sống nữa rồi, tiểu Nhạc còn phải nghe hai người ân ái anh anh em em đủ thứ.

Sau đó, bạn gái của Lâm Lâm về, tiểu Nhạc cũng chẳng nói gì thêm. Lâm Lâm còn hỏi cậu câu khiến cậu còn đau thêm.

- Thế nào bạn gái tôi đẹp chứ?

Tiểu Nhạc nghe xong nghẹn nghào nói:

- Ừ, đẹp, đẹp lắm.

Tới lúc ngủ, tiểu Nhạc chẳng thể chợp mắt được. Sáng đến như thường lệ, tiểu Nhạc hỏi cậu:

- Cậu mang cơm theo không? Có cần mang dù không? Thấy trong người có khỏe không

- Cậu phiền phức quá! Đừng có hỏi nữa.

Mọi lần thì Lâm Lâm sẽ trả lời hết các câu hỏi nhưng hôm nay lại không.

                                                                        ____Hết____



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi