Chap I: Khởi đầu của mối tình đau thương

Khung cảnh lớp học yên tĩnh chỉ còn hình bóng hai con người ấy, ánh chiều tà chiếu qua lớp kính cửa sổ hắt vào khuôn mặt của người con trai ấy, một gương mặt thanh tú đẹp không tì vết nhưng nhìn thật ảm đạm vì trên gương mặt xinh đẹp ấy đang chảy dài những giọt nước mắt; người đứng đó là ai anh thật sự không biết nhưng nó làm tim anh nhói đau như muốn nghẹn lại mà tắt thở. Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên, Bạch Dương bị lôi ra khỏi giấc mơ của mình nhưng dường như anh vẫn còn bàng hoàng về việc xảy ra trong giấc mơ; buổi sáng mùa thu ảm đạm sau cơn mưa tối qua, những đám mây đen vẫn trôi nổi trên bầu trời xám xịt che khuất ánh mặt trời, ánh nắng yếu ớt thoảng qua tấm màn cửa sổ làm cho căn phòng tối có được chút ánh sáng. Bạch Dương mệt mỏi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời cao mà lại trống rỗng, 1 giọt 2 giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi anh có lẽ trong giấc mơ anh cũng đã khóc như cậu con trai đó.
- Tại sao chứ?_Bạch Dương lau đi những viên kim cương lấp lánh ấy, bất giác mở miệng hỏi tại sao mặc dù chắc chắn anh sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào.
Không suy nghĩ nhiều, Bạch Dương đi vào phòng tắm để sửa soạn lại, để che đi gương mặt phờ phạc của anh bây giờ, để trở lại con người tươi tắn hằng ngày. Sau khi chắc chắn rằng đôi mắt mình không đỏ sau khi khóc, Bạch Dương rời khỏi phòng, vì anh dậy khá trễ nên anh đã phải đến trường mà không cho gì vào bụng.
- Bạch Dương nay mày lại ngủ nướng à?_Sư Tử.
Bạch Dương mới bước chân vào lớp đã bị thằng bạn hỏi này hỏi nọ kể ra cũng bực mình nhưng vẫn tươi cười đáp lại.
- Tại sáng nay ảm đạm quá nên tao muốn ôm chăn thêm một xíu_Bạch Dương.
- Ê! Hai đứa mày biết tin gì chưa?_Nhân Mã.
- Sao?_Hai thằng đồng thanh hỏi.
- Nay có học sinh mới chuyển tới lớp mình đó_Nhân Mã.
- Tao đoán lần này lại là con trai cho coi_Sư Tử.
- Ờ lớp có 11 đứa mà hết 11 là con trai còn đâu_Bạch Dương.
- Bọn mày rã đám thế ít ra cũng phải giả vờ hào hứng tí chứ_Nhân Mã.
Nhân Mã đang nói thì tiếng chuông reo vào lớp, thế là 2 thằng về chỗ liền mà không kịp giả vờ cho thằng Nhân Mã vui. Thầy Xà Phu bước vào lớp, mặt nghiêm nghị nói:
- Nay lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên nữa.
Mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn có vài thành phần cố gắng hóng hớt xem có phải con gái không. Bỗng một thân ảnh nhỏ bé bước vào, trái tim của Bạch Dương bỗng trật một nhịp, cổ họng anh nghẹn lại, đôi mắt bàng hoàng hướng về con người mới bước vào lớp ấy.
- Chào tất cả mọi người, mình là Thiên Bình từ nay mong mọi người giúp đỡ!
Đúng rồi chính là người ấy, cậu thiếu niên xuất hiện trong giấc mơ của Bạch Dương, người đã khiến anh phải khóc chính là con người tên Thiên Bình này. Nhưng...
- Tại sao?_Bạch Dương lại bất giác mấp máy hai từ đó, mắt vẫn hướng về phía Thiên Bình không rời.
- Được rồi em ngồi chỗ bàn trống phía sau Cự Giải đi, ta đi vào tiết học ngày hôm nay_Xà Phu.
     Trong suốt buổi học, Bạch Dương không thể nào tập trung được, cả suy nghĩ lẫn cảm xúc của anh như trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn; Thiên Bình và anh chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí đây là lần đầu anh gặp cậu ngoài đời nhưng sao cậu lại khiến tâm trí anh rỗi bời thế này, phải chăng là do giấc mơ?
- Ê?_Sư Tử.
- Ehh...Hả?_Bạch Dương bất ngờ bị lôi ra khỏi mớ suy nghĩ vẫn còn luống cuống.
- Đến giờ ăn trưa rồi đấy, mày bị sao vậy?_Nhân Mã.
- Hả? Ủa tới giờ ăn trưa rồi à?_Bạch Dương.
- Đừng có nói với tao mày ngủ nãy giờ nhá?_Sư Tử.
- Thôi tụi mình lên sân thượng ăn trưa lẹ lên không là hết giờ đấy_Nhân Mã.
- Ờ đi thôi..._Bạch Dương.
.
.
.
.
.
_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top