Hug Hug


"Cậu nhích sang bên kia một tí đi, tớ sắp lăn xuống giường rồi đây này."

"Thì cậu nhích sát vào tớ này, ai bảo cậu nằm xa như thế làm gì. Nhích vào cạnh tớ thì cậu chả rớt được đâu."

"Nhưng mà tớ không thích. Nằm sát cậu lại ôm ôm ấp ấp, hông nhúc nhích gì được hết á! Nóng hết cả người!"

"Sao cậu còn chưa nhích vào nữa???"

Châu Chấn Nam cố gắng bấu víu mép giường đã nhăn nhúm, trong đầu không ngừng chạy chữ "làm sao để đạp Diêu Sâm xuống giường và lấy lại lãnh thổ".

Lưu Dã rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, nhìn hai con sâu lông nằm ì trên giường mỗi đứa một bên, ở giữa thì trống cả một khoảng trong khi đối tượng bé hơn đang dùng hết cả sức bình sinh để không bị lọt ra khỏi giường, chuẩn bị mấp mé hôn đất mẹ đến nơi vẫn quyết không chịu lăn lên nằm trên khoảng trống vô nghĩa.

Ngứa con mắt quá đi mà.

Nghĩ là làm, Lưu Dã lập tức ném quyển sách trên tay về phía hai đối tượng đang nằm trên giường và hoàn toàn không hề có chút cảnh giác nào.

"Ai da đau em!!!" - Diêu Sâm giật mình, xoa xoa cái trán đã đỏ lên một mảng - nơi vừa bị đạn sách tấn công một cách mãnh liệt.

"Mày nhích vào cho nó lên nằm đi rồi muốn cơ hội gì thì cũng chưa muộn, chứ cứ nhây nhây ở đó, cái giường thì bé tí, một hồi nó té đau nó dỗi là cũng mày vác mặt đi dỗ chứ không ai giúp đâu nghe chưa."

"Giờ thì quăng quyển sách lại đây cho anh mày. Hic ném chúng mày hư hết cả sách, đau lòng quá!"

Sách chưa kịp về đến tay, Lưu Dã đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh pha lẫn sự chống cự tột đỉnh.

Anh bắt đầu hoài nghi dường như lời nói của mình không có trọng lượng???

Bởi vì trước mắt anh đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng hay ho.

Thay vì nhích vào như đã được khuyên nhủ, Diêu thèm đòn Sâm quyết định chơi trò chơi mạo hiểm, lẳng lặng lăn sang phía cục bột họ Châu đang nỗ lực sinh tồn, ôm chặt bạn vào lòng rồi lăn về vị trí cũ, mặc kệ bạn hét một tiếng cao vút hệt như cá heo và vùng vẫy bằng cả niềm tin lẫn hi vọng.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Sau khi bị bắt cóc từ mép giường thân yêu trở về, Châu Chấn Nam không buồn phản kháng nữa.

Người gì mà quá đáng ghê, người ta đã bảo không thích ôm ôm rồi mà.

Người ta là một linh hồn tự do chỉ thích lăn vòng vòng hoi biết chưa??? Nóng muốn chết mà cứ khoái chơi trò ấp trứng miết hà!!!

Tui dỗi cho biết mặt!

Nhận ra người trong lòng không còn vùng vẫy nữa, Diêu Sâm nới lỏng vòng tay ra một chút, nhìn xuống quả đầu đang dán chặt trong lồng ngực. Những sợi tóc đen mềm mại cọ vào cằm ngưa ngứa, tựa như những chú bươm bướm đang bay bay trong lòng.

"Nam Nam."

Không đáp.

"Nam Nam đáng yêuuu"

Vẫn không đáp.

Đến lúc này Diêu thèm đòn Sâm mới cảm thấy có gì đó không đúng, nên mới bèn nhích ra một tí, thì chợt phát hiện môi bạn nhỏ thân yêu đã trề ra đến cửa phòng rồi.

"Nam Nam, cậu giận tớ hả?"

Chấn Nam không đáp, chỉ tiếp tục bĩu môi nhìn đi hướng khác.

Nội tâm Diêu Sâm gào thét, hic đến dỗi mà cũng đáng yêu quá đi...

Nhưng dỗi lâu thì không ổn đâu huhu, phải dỗ cái đã.

Diêu Sâm đưa một tay xoa xoa mái đầu nhỏ, tay còn lại kéo cậu lại gần hơn một chút. Anh khẽ cúi đầu xuống, để hai mái tóc chạm vào nhau.

"Nam Nam, cậu có biết màu tóc của cậu gọi là màu gì không?"

"Là màu thế giới của tớ khi không có cậu đó."

Trái tim bé nhỏ của Châu Chấn Nam chợt hẫng đi một nhịp.

Tui mới không dính thính của mấy người đâu!!!

Nhưng vẫn phải công nhận là lòng cậu mềm đi một tí mất tiêu rồi... Thiếu nghị lực quá à huhu...

Thấy có vẻ không có tác dụng, Diêu Sâm quyết định thử lại với một phương pháp táo bạo hơn.

Anh giữ lấy gáy cậu, nghiêng đầu đặt lên má đối phương một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Không thích ôm ôm thì thơm thơm có được hong?

Hai tai của Chấn Nam đỏ rực lên, ngang ngửa với đống cà chua mà Lạc Lạc vừa mua ban sáng để chuẩn bị thực hành món mới.

Thật thắc mắc ai dạy cậu mấy trò này dị chứ hả... Chỉ giỏi làm người ta đau tim thôi...

Dù sao thì, tui vẫn chưa xiêu lòng hoàn toàn đâu!!! Tui còn dỗi đó!!! Nói cho biết trước!!!

À ừm, Chấn Nam thì chưa nhưng mà Lưu Dã thì sắp lọt hết cả tròng mắt ra ngoài rồi.

Ê ê anh mày ở đây nãy giờ cơ mà??? Bây làm thế mà coi được à???

Lưu Dã quyết định, cẩu lương mắt tuy thấy nhưng đầu không (muốn) nhớ miệng không ăn tay không đụng thì tâm không phiền.

Thế nên anh quyết định chọn phương án lẳng lặng đi ra ngoài cho sướng cái thân.

Thật là muốn quay trở vào bật cho hai đứa một bài ca "Thế giới này là của chúng mình".

Giới trẻ bây giờ thật là, chậc chậc!

Sau khi Lưu Dã rời khỏi phòng, hai bạn nhỏ trên giường vẫn dính chùm một cục không ai chịu thua ai.

Một bên cứ dỗ còn một bên thì cứ dỗi. Tình hình vô cùng "căng thẳng" và "quyết liệt".

"Nam Nam, phải làm sao để cậu hết giận tớ đây?" - Diêu Sâm quyết không bỏ cuộc, tiếp tục hành trình 1001 chiêu đối phó trong chiện tình cảm của những chú gà bông để dỗ nửa kia vẫn còn đang xị mặt - "Tớ cũng đâu có cố ý chọc cậu giận đâu chớ, tại tớ chỉ muốn ôm cậu thôi mà, cậu hông muốn thì tớ buông ra là được chứ gì..."

Nói xong còn phải kết hợp thêm biểu cảm đôi mắt long lanh lấp lánh như cún con mang theo nỗi buồn ẩn giấu vì bị từ chối hỏng cho ôm ấp giữa ngày hè thì hiệu quả mới cao, ngoài ra động tác buông tay còn phải chậm rãi từ từ thể hiện sự luyến tiếc buồn rầu hết mức.

Sau đó chú gà bông số một bị từ chối chơi trò ấp trứng còn ráng bồi thêm một câu cho đủ bộ: "Nam Nam của tớ hết thương tớ rồi huhu..."

Châu Chấn Nam sau khi được thả thì ngẩng lên nhìn Diêu Sâm bày ra bộ dạng "bảo bối hổng được yêu thương", lập tức phì cười.

"Diêu lão sư đừng có làm mặt cún nữa, tớ không cho cậu ôm không phải tại tớ không thích cậu nữa, mà tại bây giờ đang là giữa hè đó! Hai đứa to ơi là to như này chui rúc trên giường ôm ôm ấp ấp cậu không thấy nóng sao???"

"Không nóng." - Diêu Sâm lắc đầu một cách chắc nịch, khẽ đưa tay vuốt lọn tóc mái dính trên trán đối phương - "Ôm cậu thì có nóng cũng là nóng thoải mái, vả lại cậu là cola ngày hè, là cacao ngày đông của tớ(*). Chỉ cần có cậu thì thời tiết đối với tớ không quan trọng."

Châu Chấn Nam nhìn vào đôi mắt chân thành kia, liền cảm thấy mọi lời phản bác đã chuẩn bị đều nghẹn lại ở cổ họng, tự dưng chẳng biết nên nói gì.

Diêu Sâm thấy gương mặt nhỏ trong lồng ngực dần nóng lên, hai tai cũng bắt đầu đỏ ửng, lập tức mỉm cười thật ngọt ngào. Người ta ngại rồi! Sau này không nên nói lời đường mật bất thình lình nữa thì hơn, tự nhiên nhìn bạn nhỏ trong lòng ngại xong Diêu Sâm cảm thấy nhịp tim của bản thân cũng tăng nhanh hơn gấp 22 lần...

Đúng là tự đào hố chôn mình mà...

"Cậu muốn ôm thì ôm đi."

Diêu Sâm dường như không tin vào tai mình, đây có phải là lời Châu Chấn Nam nói ra thật không dị?

"Cậu mới nói gì đó Nam Nam, tớ nghe không rõ."

"Ai da cậu thiệt là!!!" - Châu Chấn Nam tràn đầy bất mãn, rõ là dùng bao nhiêu công sức để nói ra năm chữ kia mà người ta còn nghe không rõ, giận ghê á!!! - "Thôi được rồi, cứ làm luôn là được chứ gì, tớ không nói lại nữa đâu!"

Dứt lời, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo Diêu Sâm, khẽ siết lại một chút như báo hiệu, rồi lẳng lặng vùi đầu vào lồng ngực ấm áp.

Ngại đến hổng thể ngẩng đầu lên nữa luôn! Trốn cái đã!

Diêu Sâm rốt cuộc cũng hiểu thế nào là cảm giác "thụ sủng nhược kinh" - được cưng quá hoá hú hồn. Anh có thể cảm nhận bàn tay nho nhỏ khẽ nhịp nhịp sau lưng mình, như thay cho lời bày tỏ của bạn nhỏ hiện tại đã ngại tới giấu mặt mất tiêu.

"Không nóng nữa hả?"

Cái đầu nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc, vòng tay lại càng siết chặt hơn.

Diêu Sâm thầm nghĩ cũng đúng, nhiệt dồn lên mặt hết rồi thì cả người không nóng cũng phải.

Nhưng giờ mấy chuyện nhỏ nhặt này không quan trọng, người ta đã đồng ý rồi thì còn ngại gì mà không tận hưởng niềm hạnh phúc nữa đây?

Ánh nắng ngày hè oi bức mà rực rỡ nhẹ nhàng lách qua khung cửa sổ, Diêu Sâm dịu dàng vòng tay đáp lại người trong lòng, khẽ đặt nụ hôn lần thứ hai trong ngày lên mái tóc mềm mại của đối phương.

"Tớ thích cậu, Nam Nam."

"Tớ cũng thích cậu, Diêu lão sư."

Cùng lúc đó...

"Nè nè Quang Quang thấp cái đầu xuống tí đi cho anh mày nhìn nữa!!!"

"Anh bảo Nhượng Nhượng đi chớ em cũng có thấy gì đâu!"

"Sao liên quan gì tới em nữa em xuống thấp muốn gãy xương gòi á!!!"

"Gia Gia nãy giờ nhìn được gì chưa kể anh em nghe coi!"

"Sao cái mắt cá này kì quá dị??? Hổng thấy được gì hết trơn!"

"Xời ơi có nhiêu đó cũng hổng nhìn được nữa, để chú chim cánh cụt rạng ngời mê người này nhìn cho."

"Cổ phiếu còn đang chờ đợi mà không hiểu kiểu gì anh lại đứng đây với bây nữa. Tất cả là tại Dã cưa, lớn rồi còn đam mê chiện tình mí đứa gà bông!"

"Ủa mài ngộ ghê tính ra tau lỡ chứng kiến ngứa mắt nên kể có tí mà ai ngờ sấp nhỏ hứng thú dữ dị!!!"

"Mọi người xong chưa kêu Nam Nam với Sâm cưa ra ăn trứng xào cà chua em mới làm nèeeee!!!"

Thần bếp chuyên trị các món trứng Hà Lạc Lạc vừa dứt lời, đám đông tự động tản ra.

Có đam mê hóng chiện cũng phải bảo toàn dạ dày trước đã, tất cả tính sau, nhaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top