1.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra rồi bị đóng sầm lại một cách mạnh bạo, trong thứ bóng tối mờ ảo được phản chiếu từ hàng tỷ vì tinh tú ngoài của sổ, hai bóng người quấn lấy nhau là nguồn âm thanh duy nhất giữa cái không gian đẹp đẽ nhưng lại tĩnh lặng này.
"Rầm" phía người cao hơn một chút có vẻ rơi vào thế hạ phong, người đó bị đẩy vào tường, rên khẽ. Sẽ khá đau đấy, khi nãy hình như người này còn có vẻ đang cố đẩy đối phương ra.
-Ah...
Welt bị va mạnh vào tường, khó chịu rên lên một tiếng. Đối phương chỉ chờ có vậy, cậu nhanh chóng áp lại, đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình vào trong khoang miệng đối phương, nơi hiện tại đã chẳng còn chút rào cản nào. YanQing không biết nữa, men say làm cậu như thể bị mộng du, bộc lộ hết những thú tính mà mình đã cố kiềm nén bấy lâu nay.
Đưa lưỡi vào rồi, làm sao nữa? YanQing không biết, cậu chỉ theo bản năng cuốn lấy thứ mềm mại nhất của Welt, như con rắn mà cố ép đối phương phải đưa lưỡi ra để đáp trả mình. Nước bọt từ khe hở giữa hai đôi môi mà chảy xuống, mang theo máu cùng mùi rỉ sắt nồng đậm không biết là của ai. Hơi thở chứa đựng mùi nước hoa nam tính đặc trưng mà chỉ Welt mới có, một mùi hương độc nhất.
Trước đây vì muốn có cảm giác Welt luôn bên mình, cậu thiếu niên ấy đã từng lùng sục hết Xianzhou Luofu chỉ để kiếm được thứ có thể tạo ra mùi hương tương tự. Thật điên rồ. Nhưng rồi "mùi hương độc nhất" cũng xứng với danh của nó. YanQing không tìm được.
Tham lam nuốt lấy từng dòng nước bọt của đối phương, cậu dường như cảm thấy mình rất đói. Không, cũng không hẳn vậy. Vừa nãy cậu đã ăn chực được không ít trong buổi liên hoan của đoàn tàu. Đói... Về mặt cảm xúc sao? Mùi cơ thể của Welt như bị thứ nhiệt của nụ hôn làm cho nồng hơn, đính kèm thêm vị rượu chan chát nhưng thiên ngọt về hậu vị khiến YanQing sắp phát điên rồi. Vốn ở quân doanh, rượu đối với cậu là một thứ rất bình thường và hiển nhiên trong các bữa tiệc nhưng mà... Nó không ổn với Welt chút nào. Tư tưởng trưởng bối thấm nhuần vào con người này một cách sâu sắc, nói đúng hơn là tư tưởng từ một nơi rất xa lạ, quê hương của người cậu yêu.
Một thế giới tương đối hòa bình với những tiêu chuẩn đạo đức khó hiểu. Và vì chưa đủ 18, YanQing đã phải vùi đầu trong mớ sữa và nước ngọt của Caelus. Sau khi sự kiện ở Xianzhou Luofu vài năm trước, thỉnh thoảng cậu sẽ được lên đội tàu để trao đổi chút ít tin tức, cũng như thăm những vị ân nhân đã cứu lấy quê hương cậu. Thật may mắn là còn con đường liên lạc như thế này, nếu không thì cậu sẽ phải tương tư crush xa cả vạn dặm ánh sáng mất.
Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn về việc Welt không đồng ý cho cậu uống rượu, tưởng lượng của cậu không quá tốt, nhỡ may uống nhiều quá thì sẽ không thể thấy được vị nam nhân chững chạc khi say sẽ có bộ dạng gì, cũng không thể có cơ hội được dìu chú ấy về phòng để rồi thú tính như cơn thủy triều ập đến. Cơ mà rượu trên tàu này có vẻ không phải loại tệ hại 3 xu bán đầy ở bến cảng. Nó đầy ấp một mùi hương không thuộc về nơi cậu sinh sống, chỉ nếm gián tiếp thế này mà cậu đã say ngất rồi.
Là do say men hay say hương của người? "Mười bảy bẻ gãy gạc hươu"* Welt đã từng nói thế. Tuy không biết "hươu" là loại sinh vật nào nhưng có vẻ để có thể đoạt được "gạc" của nó, YanQing sẽ không tốn sức như hiện tại.
---+---+---
*Chú thích: Vì Welt có vẻ là người phương Tây nên tôi đã thay "sừng trâu" thành gạc hươu, đọc lên thấy cũng không ngượng mồm lắm nên sẽ để vậy.
---+---+---
Vừa muốn mạnh mẽ giữ chặt người thương vào lòng, lại vừa sợ đối phương đau nên chỉ có thể vừa ép vừa chống. Welt cố xoay mặt về một bên để thoát khỏi nói sắp đoạt hết dưỡng khí của bản thân. Chiếc kính vì va chạm mà rơi trên sàn nhà, ánh sáng phản chiếu hai thân hình vờn nhau trong tối.
-A...Ai đó? Khoan đã-
Không thể xác định người đè ép mình lên tường là ai, Welt đang cố dùng chút sức lực để lấy lại tiêu cự. Không hiểu sao Welt không hề nghĩ đến việc cắn vào môi hay đấm vào người đối phương để thoát ra... Có thể nhiệt độ cùng mùi hương lúc quen lúc lạ này khiến anh do dự. Nắm lấy cổ áo đối phương mà kéo, có lẽ nó hiệu quả hơn việc cố quay đầu và lấy tay chặn bờ môi kia lại.
- Welt, đau...
Giọng nói nghe có vẻ quen khiến anh bất giác ngây người, tay cầm áo người kia cũng nới lỏng hơn. Hai bên giằng co mà 1 bên bỗng mất lực thì sẽ có thứ gì đó theo quán tính mà rơi xuống. Khuôn mặt YanQing đập thẳng vào vai của người đàn ông trung niên kia, cũng khá đau đấy. Nhưng rồi cậu nhận ra, Welt ăn mặc đơn giản hơn bình thường. Có vẻ vì chuyến đi khá xa, cộng thêm việc đêm nay có liên hoan kiến Welt buông bỏ sự nghiêm nghị của mọi khi, anh chỉ khoác lên mình một chiếc sơmi mỏng cùng lớp áo khoác bên ngoài.
Mùi hương lại như cuốn lấy chóp mũi của cậu khiến vị thiếu hiệp như bị đắm chìm. Lớp áo sơ mi mỏng nhanh chóng bị nước bọt làm ướt một vùng. Nếu có thể, YanQing cũng muốn lôi Welt vào bồn tắm để khiến người ấy ướt toàn thân. Ý tưởng đó đã được sinh ra khi cậu đang có chuyến công tác tại Tiểu các vương quốc tự trị MZA3639, nơi mưa là 1 phần trong cuộc sống hằng ngày của họ.
Lớp áo trắng mỏng như có như không áp sát lên làn da trắng sáng tự nhiên. Những chỗ nhạy cảm bình thường vốn phải giấu nay nhờ có mưa mà trang phục vốn để che đậy nó lại phô ra một các tinh tế. YangQing vô thức nuốt ngụm nước bọt, tuy nó là 1 sự cám dỗ khổng lồ nhưng nếu làm vậy, "người tình" của cậu sẽ tỉnh rượu mất. YanQing vừa liếm cắn xương quai xanh ẩn sau lớp áo mỏng, vừa chủ động kích thích một vài nơi.
- Buông ra...
Men rượu kiến đầu óc Welt bị trật khỏi nhịp độ vốn có, xử lý thông tin vô cùng chậm chạp. Chỉ khi ngón tay mang theo sự mát mẻ (hoặc là do rượu khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng cao) tháo gỡ chiếc nút thứ ba, luồn lách vào bên trong ngực, Welt mới như bừng tỉnh. Nó như một con rắn đang bò trên cơ thể khiến Welt nhợn cả người, theo bản năng bắt lấy "con mãng xà thành tinh" đó. Anh ra sức dùng hai tay kéo nó ra, sự chống đỡ yếu ớt như cự tuyệt, lại giống mời gọi khiến "mãng xà" rất tận hưởng.
Đầu ngực bị chơi đùa có cảm giác vừa nhột vừa lạ, rất khó có thể miêu tả chính xác những gì Welt đang trải qua. Cơ thể vốn chưa từng trải qua sự kích thích nhạy cảm như vậy trong suốt cả một đời người, nay lại bị những cú vuốt ve như có như không kia làm cho phản ứng. Welt oằn người muốn tránh đi, anh cảm nhận rất rõ sự ẩm ướt từ ngần cổ đang từ từ dịch xuống khuôn ngực của mình.
- Welt, cho phép em nhé?
Giọng nói lại vang lên lần nữa, cắt ngang những tiếng hôn mút mát vừa rồi. Hơi thở cả hai trở nên nặng nề. Welt biết giọng nói đó... Tuy quen nhưng lại không đủ thân thiết để anh có thể nhận ra nó ngay, nhất là khi anh để sự kích thích về dục vọng mà men say gần như cướp mất chính mình. Vả lại khi đầu óc quay cuồng, chắc hẳn không ai có thể suy nghĩ quá nhiều việc cùng lúc.
Nội dung câu hỏi đã bị anh phớt lờ đi, Welt đã gạt đi thứ quan trọng hơn để tiến hành dùng bộ não đang trì của mình giải quyết câu hỏi: Đây là ai?
Một bên đầu ngực bị chơi đùa đến căng cứng, Welt vô thức rùng mình, âm thanh rên rỉ nho nhỏ phát ra từ cổ họng anh ta. Và như một con lươn nhỏ, YanQing sẽ mặc định tiếng rên đó như một sự cho phép về hành vi vượt giới hạn sắp tới.
-Hah, đợi đ.... Ah!
Núm vú bị một lực hút vào, nó rất ẩm, cũng đồng thời rất nóng khiến Welt sợ hãi. Có thứ gì đó động đậy, chơi đùa mút mát lấy nó một cách nhẹ nhàng, rồi lại từ từ chuyển sang gấp gáp và bạo lực hơn. Welt cố gắng đẩy đầu đối phương ra, anh sợ cảm giác lạ lẫm với đầy sự kích thích này. Một bên thì bị chọc ngoáy, bên kia lại bị mút mát khiến cả 2 đầu ngực - thứ vốn không có tác dụng gì đối với một người đàn ông như anh - căng cứng, nó đau nhưng lại thèm muốn thêm về cơn đau kích thích đó.
Đôi môi đáng thương đang bị răng cắn lấy, nó cố giữ cho những âm thanh kì lạ đầy xấu hổ kia không thể phát ra thêm nữa. Mà... Có vẻ đối phương không quá hài lòng về việc vừa rồi anh đã đồng ý nhưng nay lại có thái độ cự tuyệt. Đầu ngực truyền tới 1 cơn đau nhói khiến Welt hét lên một tiếng với âm điệu rất lạ, lạ đến mức Welt không thể tin nó xuất phát từ chính bản thân mình.
Đầu vú sưng đỏ với dấu răng in rõ đang run rẩy, hay nói đúng hơn là cả người của Welt đang run lên. Anh quay mặt qua một bên, hai vai nhún cao khiến YanQing cảm giác như mình là một tên xấu xa đi ức hiếp con gái nhà lành... À, là ông chú nhà lành. Một tay Welt đưa lên miệng, cố kiềm lại giọng rên rỉ cùng với che đi khuôn mặt đỏ gay của mình. Tay còn lại theo sự sắp xếp nhẹ nhàng (sau cú cắn) mà cầm lấy lớp áo sơ mị bị cuộn hết lên.
Khung cảnh đẹp đến mất hồn, YanQing cảm nhận rõ mũi của mình vừa đau vừa ngứa, như chảy máu cam vậy. Welt từ sau khi nhận được "sự chỉ dạy" nơi đầu vú thì ngoan ngoãn phục tùng hơn hẳn. Yanqing có lẽ nên cảm ơn đội March 7, cậu rất cảm kích vì họ đã chuốc Welt rất nhiều...
Nhưng mà chỉ lần này thôi, cậu chắc chắn sẽ có 1 buổi nói chuyện góp ý với họ sau, đâu phải lúc nào cậu cũng được có cơ hội lên tàu ngay đúng lúc người thương say chứ. Cậu không muốn bất cứ ai thấy được dáng vẻ này của Welt nữa. Yanqing cảm giác như cơ thể không thuộc sự điều khiển của cậu nữa...
Tướng quân cũng đã từng nói "hương người" cũng có thể làm ta say... Vậy cậu bị say Welt ư? Như tương tư, lại giống hệt cảm nắng mà không dứt ra được. Quả nhiên cơn say thật đáng sợ... Nhưng mà nếu là vì Welt, YanQing nguyện ý đắm chìm vào.
Vậy thì... Việc làm của người say sẽ được tha thứ nhỉ? Thú thật thì YanQing cảm thấy thế này thật mất mặt, nói đúng ra thì cậu không muốn đây chỉ được xem là hành động khi say... Cậu không muốn chỉ khi bị cồn khống chế Welt mới thuộc về mình. Nhưng biết sao được, cậu phải dự trù một con đường lui cuối cùng, một con đường nhục nhã để giữ lại đối phương bên mình.
Đúng vậy, chỉ cần bảo là say, với tính cách của Welt thì anh ta sẽ bỏ qua cho cậu thôi... Nhưng mối quan hệ sẽ phát triển một cách méo mó và khó khăn, nó tối như cái cách mà Aeon IX vùi mình trong chính lớp bọc của ngài vậy, vĩnh viễn không thoát ra, vĩnh viễn không thể gắn kết lại như ban đầu.
Tuy nhiên, loài người là loài động vật tham lam nhất, Yanqing thì cũng chỉ là một con người bình thường, có đam mê, có mơ ước và lí tưởng. Cậu cũng biết yêu như bao người, cũng biết khát cầu đối phương đáp lại. Một cơn đau quay vòng như vô tận.
Sự sợ hãi về tương lai tồi tệ cùng dục vọng đang giành giật nhau trong não của cậu... Nhưng mà như đã nói, người say làm gì có thể suy nghĩ nhiều chuyện cùng 1 lúc chứ.
Yanqing khi vừa gặp Welt đã có ấn tượng rất sâu. Cậu cứ ngỡ, đó là sự kính trọng, ngưỡng mộ thái quá xuất phát từ chính bản thân cậu. Một dạng "hâm mộ" theo lời nhà khai phá giải thích. Nhưng rồi cậu cảm thấy nó có chút khác. Tướng quân đã từng bảo rằng ngưỡng mộ và tình yêu nó cũng là một dạng mà thành, tuy nhiên, các phân biệt đơn giản nhất là dục vọng. YanQing... Có nảy sinh dục vọng với Welt Yang không?
Có
Dục vọng muốn chiếm hữu, dục vọng muốn người đàn ông ấy chỉ thuộc về bản thân, dục vọng muốn được đáp lại thứ tình cảm sai trái này... Dục vọng muốn ôm người đó trong tay, muốn người đó hòa làm một với mình... Cậu muốn được thỏa mãn cả 2, cũng như biết hết tất cả về Welt, như một tên biến thái. Và khi Welt phục tùng nằm gọn trong vòng tay của mình, sự hưng phấn lớn hơn cả việc cậu có thêm một đôi kiếm làm từ thứ nguyên liệu xa xỉ, đắt đỏ nhất. Nhưng mà nếu có thể, cậu cũng muốn Welt như một đôi kiếm quý giá. Cậu sẽ luôn giữ bên mình, lại cũng có thể đặt ở "lãnh địa". Nhưng mà Welt, độc nhất một Welt vẫn hơn chứ nhỉ? Ít nhất thì Welt chỉ có một, và không ai có thể có được Welt ngoài cậu... Cậu mong là vậy.
Có lẽ chúng ta cần đến với vấn đề quan trọng hơn. YanQing di chuyển từ từ xuống phía dưới, vừa hôn áp mặt vào cơ thể đối phương, cậu dụi bờ má mình như một con chó đang cố lấy lòng chủ nhân. Welt không có mỡ thừa, chế độ ăn uống và lối sống hằng ngày của anh so với một lão già u80 ở Trái Đất thì thật sự là rất lành mạnh, thú thật thì nó còn có đôi chút hơi khắt khe nên vài chỗ sẽ ẩn hiện phần xương cứng. Cậu thanh niên vẫn cứ dụi, dường như thứ mà cậu đang áp mặt vào mà một chiếc giường êm ái tựa những chiếc kẹo bông đầy màu sắc
- Welt à, chú ốm quá
YanQing quỳ hai chân xuống đất, vừa hôn vừa tiện thể để lại vài dấu cắn không quá rõ trên bụng đối phương. Có lẽ vì vừa tham gia vào buổi tiệc nên bụng của Welt hơi nhô ra, nhưng như vậy cũng là quá ốm rồi, không phải sao? Ẩn sau lớp trang phục tầng tầng lớp lớp kia là một cơ thể như thế này, thử hỏi nếu lúc sơ xuất không có cậu bên cạnh thì bản thân sẽ bị tổn thương đến mức nào chứ?
Giờ thì cậu hiểu sao ngài tướng quân đáng kính của mình lại có sự cố chấp đối với khẩu phần ăn của "hắn" rồi, giống với một bảo mẫu vậy. Và rồi như một đứa trẻ, YanQing hít một hơi thật sâu, giữ nó ở trong miệng rồi áp lên bụng đối phương, dùng một lực tương đối để tống mớ khí đó ra, bằng đường miệng. Chẳng hiểu vì lí do gì, thật ra thì chắc cũng không có ý vị sâu xa nào, mà cậu lại làm thế. Thổi 1 hơi khiến bụng Welt động đậy, hệt như những cơn sóng biển mà nhấp nhô lên xuống.
Hình như... Nó vô tri quá rồi. Vị thiếu niên khi nãy còn vồ vập "chiếm giữ" miệng của đối phương mà chẳng có chút cảm giác tội lỗi, nay lại như thẹn quá mà chôn mặt vào bụng đối phương. Và rồi, chú chó con đang sầu não bỗng tươi tỉnh lên khi tiếng cười nho nhỏ từ trên cao truyền xuống. Tiếng cười trầm cùng lớp áo sơ mi rơi xuống che đi tầm mắt khiến YanQing thất thần.
- Đừng phá
Bàn tay to lớn đặt lên trên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa khiến tóc YanQing có chút rối, nó vốn cũng chẳng được buộc lên. Một tay người đó vẫn đang để ở thế che miệng và nửa mặt, một tay lại đưa xuống vuốt tóc "chú chó nhỏ", không biết nên miêu tả cảnh tượng này bằng từ ngữ hoa mĩ như thế nào. Welt cẩn thận xoa đều, tay chậm rãi di chuyển xuống má cậu. Mùi hương nơi cổ tay đối phương như mời gọi, khiến cậu hưởng thụ mà dụi mặt vào. Trong lúc vui đùa, chàng thiếu niên không quên nhiệm vụ của mình, ngã ngớn mà cắn lấy đầu ngón tay tròn trịa ấy. Welt có chút giật mình, bất ngờ bị cắn khiến anh không quá hài lòng với chú "thú cưng" bên dưới. Lưỡi vừa liếm xong một đường dọc theo ngón tay thì đã bị bắt lấy. Welt cau mày, từ trên nhìn xuống khuôn mặt mờ nhạt mà mình nắm cằm ép ngửa lên. Đường nét thân quen mà anh dường như sắp nhớ rồi lại quên mất. Chiếc kính bị đoạt đi làm người đàn ông đã xế chiều cảm thấy thật khó khăn để xác định một thứ gì đó bằng thị giác.
- Đừng quậy
Welt dùng ngón cái, miết ngang theo chiều bờ môi của đối phương, nghiêm túc nhắc nhở cậu. Đại khái thì dù để men say xâm chiếm ý thức, Welt vẫn nhận biết được có vẻ đối phương không phải một con chó đi lạc trên tàu hay gì đó tương tự. Có lẽ anh sẽ nhắc nhở đối phương đừng nên phá khắp nơi, hãy đi ngủ sớm đi.
Công việc quản lý tàu Astral thật sự vất vả đến nỗi để cho một người đang say bí tỉ cũng phải vô thức bảo bọc lấy họ, hệt như một bản năng.
Đầu ngón tay ở môi lại dinh dính, có vẻ như "con người" nào đó rất thích tay của anh, cũng rất thích liếm? Welt thả lỏng tay đang nâng mặt đối phương, quay lại với con đường "giáo dục tư tưởng hiền dịu" ban đầu, xoa lên tóc chàng trai
- Tay không sạch đâu...
Sau khi cảm nhận được người dưới thân đã gật đầu, Welt cũng an tâm, mi mắt của anh đang đấu tranh để có thể được đình công nghỉ ngơi. Tâm trí chỉ vừa thả lỏng thì ngay lập tức bị dội ngược lại. Thứ ấm ấm mềm mại ấy lại di chuyển từ ngón tay anh sang vùng bụng. Nó như con rắn bò trườn muôn nơi để rồi tìm thấy một cái hang động nho nhỏ, xà tinh quyết định sẽ thăm dò. Cảm giác lỗ rốn bị khai phá khiến Welt rùng mình, cảm giác còn kì lạ hơn lúc nãy, nhưng đồng thời sự kích thích cũng tăng mạnh. "Nó" quá to so với nơi nho nhỏ chật hẹp đó của anh khiến sự kiên nhẫn của "nó" tụt giảm xuống. Lưỡi YanQing bắt đầu cậy phá, luồn lách cố vào trong nơi tối tắm chật hẹp đó. Anh liếm tỉ mỉ từ vành ngoài rốn, từ từ tiếp cận miệng hố rồi chui vào. Thật cố chấp.
Bỗng nhiên, Welt giật nảy mình, có vẻ gốc rốn, nơi đã ngủ yên gần cả thế kỉ ở bụng anh, bị chạm vào. Tiếng hít thở nặng nề mang theo làn hơi nóng đầy nam tính phả đến. Welt gập người lại, anh thật sự không đứng nổi nữa mất. Yanqing hai tay vòng qua ôm eo người thương, cẩn thận tỉ mỉ liếm quanh vành rốn, cậu biết mình không nên chạm vào chỗ này, nhưng sự bí ẩn của nó dường như thu hút lấy cậu.
-Đau...
Một cái cốc đầu giáng xuống trán của cậu thiếu niên xấu số. YanQing xoa xoa trán, giọng nói toát đầy vẻ bất lực cùng ấm ức. Cậu có ngờ đâu một người như Welt lại dùng cách này chứ? Tuy đau là nói dối nhưng bất ngờ trước hành động trừng phạt đáng yêu này là thật. Cậu lắm lấy bàn tay đã "tấn công" mình, vuốt cho nó mở ra rồi áp vô trán, nũng nịu như một chú chó nhỏ bị đau. Nếu là bình thường thì cậu thật sự không thể làm ra hành động này, có khi còn cảm thấy nó không nam tính và đầy sự yếu đuối, khác xa so với thứ mà cậu hướng đến... Tuy nhiên thì cậu đang say mà, đâu ai có thể hành động như bình thường khi say tình chứ? Cái vuốt ve an ủi đến như dự tính, cậu thầm cảm thấy may mắn khi người thương của mình thật sự rất biết trân trọng cậu, ít nhất là cậu nghĩ như vậy.
Vùng đất của những lễ nghi từ vạn năm về trước, các ghi chép tuy miêu tả rất mơ hồ nhưng YanQing có thể mường tượng được, hiện tại cậu chính là làm như vậy. Cổ tay, nơi các mạch máu tập hợp một cách đông đúc nhưng lớp da bảo vệ lại mỏng đến bất nhờ, mạch máu ấy dẫn thẳng về trái tim, nơi hai người đang yêu hòa chung nhịp đập. Người thiếu niên với mái tóc vàng nhạt nhẹ nhàng hôn lên đó rồi day nghiến nhẹ khiến cổ tay hiện lên một dấu vết đỏ bầm, như một cách chứng minh quyền sở hữu công khai mà đầy tinh tế. Khi dấu hôm xuất hiện trên ngần cổ, đó là sự khẳng định vị trí một cách mạnh mẽ, đánh dấu chủ quyền ở vị trí yếu ớt nhất trên người đối phương. Còn cổ tay thì nhẹ nhàng hơn như thế. Chỉ là một cách biểu đạt mong muốn được trở thành của riêng. Nhích xuống một chút, lòng bàn tay to lớn và ấm áp, nhiều vết chai sạn và sẹo phủ lên đôi bàn tay này. Bằng tất cả sự thành kính và chung thủy, YanQing hôn phớt qua trân trọng lấy hai tay đón lấy. Lời thề nguyện được thốt ra dưới sự chứng kiến của hàng tỷ vì sao ngoài ô cửa kính. Nó như xuất phát từ tận linh hồn, lời nói tựa một khế ước một chiều, không mưu cầu lợi ích, cũng chẳng cầu được đáp lại, đơn phương dâng hiến hết cho đối phương. Có lẽ đây là cách trực tiếp và nguyên thủy nhất người xưa có thể nghĩ ra để bày tỏ tình cảm của mình... Nhưng chính sự si tình đó lại làm nó lãng mạn đến lạ thường. Yêu là trao hết đi, không phân hơn thua, chỉ cầu người ấy được hạnh phúc. Lời thề nguyện còn có thể hiểu được rằng người chấp nhận trao đi sẽ dùng cả linh hồn lẫn thể xác để bảo vệ đối phương. Một nghi thức tuyệt đẹp. Yanqing không biết điều đó, cậu không nhớ rõ trong sách miêu tả chi tiết thế nào, đây có thể xem như một loại bản năng, cũng có thể là nhờ kí ức được di truyền bởi gen.
Welt nhìn xuống, anh đang suy nghĩ. Rượu thật ra không quá mạnh để có thể quật ngã anh, chỉ là cơn buồn ngủ làm anh suy kiệt. Quậy phá nãy giờ, anh cũng có thể hiểu ra đôi chút tình hình... Chỉ là không hiểu sao anh không hề tức giận. Đối phương như một chú chó nhỏ tinh ranh lợi dụng lúc chủ nhân mềm lòng mà làm tới, lại lưu luyến cái vuốt ve ấm áp ấy. Bây giờ anh mà đẩy người nọ ra, liệu người ấy sẽ tan vỡ ngay không? Anh không muốn biết. Vốn dĩ chuyện này quá hoang đường. Anh không nhớ được trong vòng quan hệ của mình lại có một người khao khát anh nhiều đến thế. Mái tóc dài vắt hờ lên tay rồi nhẹ nhàng trượt xuống, hệt như để kéo anh đi theo sự mềm mại ấy vậy. Welt đã từng đọc qua vài quyển sách, anh hiểu hành động này có ý nghĩa gì, tuy mỗi nơi sẽ có một số sự khác biệt nhất định nhưng chung quy lại, cũng không quá khó hiểu. Anh thử giật nhẹ tay, đối phương lại càng nắm chặt lấy, cảm giác như đối phương rất lo sợ về việc anh sẽ bỏ đi, sẽ từ chối lời nguyện thề của mình.
-Welt...
Tiếng kêu vừa trầm vừa buồn cười, nhất là khi nó nghe như tiếng nỉ non. Nó đang trong giai đoạn đang bể giọng, lại còn mang theo hơi hướng trẻ con... Hoặc có lẽ cũng vì thế mà đối phương cố tình đè thấp giọng cho ra dáng 1 quý ông trưởng thành. Xem ra thứ tình yêu này sẽ rất ngang trái và khó khăn nhỉ? Người này phải dũng cảm đến mức nào mới có thể chấp nhận yêu một người sắp gần đất xa trời như anh? Phải kiên định như thế nào khi yêu một người đáng tuổi ông chú của nó. Welt biết mình không nên mong chờ và chấp nhận nó, là một cư dân sống theo chuẩn mực đạo đức ở Trái Đất, lương tâm của anh không cho phép... Nhưng con tim anh không muốn từ chối thứ tình yêu mãnh liệt kia. Nó không có lý do gì... Nó đã rung động.
- Này
Welt lại nắm cằm cậu mà kéo lên, hai đôi mắt chạm nhau khiến thời gian dường như ngừng lại. Anh thấy trong mắt đối phương sự yêu chiều, cầu khát cùng với ngại ngùng và ti tỉ thứ khác anh không thể nói chính xác được. Bóng tối che mờ đi khuôn mặt, chủ để lại đôi mắt sáng ngời như những vì sao. Mắt không thể nói dối, nhất là khi nhìn vào người mình yêu. Đôi đồng tử ánh vàng giãn to ra, khuôn mắt cong lên, hạnh phúc ngập tràn. Ra, đây là yêu... Mắt Welt bỗng rõ đến lạ, từng sợi mi dài che đi khiến màu vàng đáy mắt ẩn hiện huyền diệu. Lạ lùng... Và chờ mong. Welt không muốn nghĩ đến đích đến của sợ chờ mong đó, anh không muốn. Dùng tay còn lại che đi đôi mắt như phát quang ấy, anh hạ xuống thật chậm, như sợ vô ý va vào làm đau đối phương. Sự rung nhẹ của mi mắt khiến tay anh dừng lại, anh hơi hồi hộp, người ấy đang lo sợ... Anh nghĩ vậy. Một tình yêu mà tình nguyện trao cả linh hồn cho đối phương không mưu cầu tư lợi, lại hoảng sợ khi cảm thấy nó sẽ bị nhận một lời từ chối.
- Welt...
Có lẽ, anh nhận ra đây là ai rồi. Có lẽ anh thật sự đã biết đó là ai ngay từ đầu, chỉ là không quá chắc chắn. Một chiến binh từng trải qua vô vàn thử thách, sống sót qua các cuộc chiến tranh chính trị, ma thuật và vũ trang, một người như vậy thì sao lại không nhận ra được chứ? Chỉ là anh vờ như không biết và nghĩ rằng mình đã phán đoán sai... Cũng là không muốn mở thêm một cánh cửa nào nữa. Anh không thể trở về quê hương, phiêu dạt nơi vũ trụ vô tận... Anh đã từng có một gia đình, anh vờ như mình sẽ ổn, không ai chú ý đến mình, bản thân cũng sẽ không đón nhận thêm người nào nữa. Có lẽ ngoại lệ là một thứ hư vô nhưng hiện hữu khắp nơi. Lại có một người yêu anh tha thiết đến nhường này, quyết đoán yêu anh đến bán đi cả linh hồn để rồi lo lắng chỉ vì một câu nói nơi khóe môi anh.
- Vì sao lại chọn tôi?
Câu hỏi không cảm xúc, như một con robot đang đọc thứ được lập trình sẵn. Có lẽ không có cảm xúc trong câu hỏi khiến YanQing không biết nên trả lời như thế nào. Đáp án đã ngay trên đầu môi, nhưng phải nói như thế nào để truyền tải đến đối phương, liệu chú ấy có nghe, có thấu hiểu được? Cậu cầm lấy tay anh, không dựt ra cũng không đè mạnh xuống, chỉ là nắm chặt nó như một lá bùa hộ mệnh, cũng như muốn níu giữ.
- Vì... Linh hồn tôi đã rung động.
- Nó có thể là một sự nhầm lẫn...
- Tuyệt đối sẽ không, tôi nguyện lao vào để biến nó thành sự thật.
Welt im lặng, lại sự im lặng đến chết người. Bờ môi Yanqing bị ấn xuống, hơi thở quen thuộc lại truyền sang. Nó như một chiếc phao cứu sinh cứu lấy cuộc đời của người đang lênh đênh trên biển cả bao la. Nụ hôn nhẹ nhàng và e thẹn. Qua kẽ hở ở mắt, cậu thấy được Welt đang tự mình hạ người xuống, tay vẫn giữ nguyên hiện trạng khiến tư thế của họ có hơi kì quái. Hai khuôn mặt đã cân bằng về vị trí, tấm chắn về tầm mắt được tháo xuống, hai con người với hai tâm trạng khác nhau đang chăm chú nhìn đối phương. YanQing quơ tay, nhặt chiếc kính bị rơi dưới sàn, cẩn thân đeo vào cho người đối diện. Cẩn thận, chậm rãi và hồi hộp, hệt như lúc chú rể e thẹn, đeo chiếc nhẫn lên tay người vợ tương lai của mình, mở ra một trang mới trong cuộc đời của họ. Ánh sáng huyền ảo từ nơi cửa sổ chiếu vào khiến một người vừa lấy lại tầm nhìn như Welt cũng phải ngây ngất. Chàng thiếu niên trước mắt hệt như một bức tranh sơn dầu không tì vết của danh họa nổi tiếng.
- Welt... Cho phép tôi nhé?
Tầm nhìn dần mờ đi, bờ môi anh cảm nhận được sự ẩm ướt lướt ngang qua, hệt như một chú mèo con vụng trộm một cách vụng về.
- Được
End.
(And then they f√cked. Next morning...
.
Hehe comm nóng hổi tui vừa đặt nè
U w U xuất sắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top