Oneshot


Mặt trời đem tới cái nắng gay gắt. Ánh nắng trong suốt màu vàng kim gần như bao phủ lớp sơn màu xanh nước biển trên móng tay anh. Yanma bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một luồng thông tin xuất hiện thoáng qua rồi biến mất ngay tắp lự, giống như một con chim tung cánh trên bến tàu vào buổi sáng, bay quanh những "hẻm núi" do các tòa nhà cao chọc trời tạo thành. Anh nhẹ nhàng xoa bóp thái dương đau nhức, nhìn qua màn hình huỳnh quang treo lơ lửng, rồi hướng mắt về mạng dữ liệu đô thị hoạt động không kể ngày đêm bên ngoài ô cửa sổ.

"Shiokara, chỗ công việc còn lại giao cho ngươi đó."

"A? Anh đại muốn đi đâu á?"

Vừa bước vào văn phòng đã thấy cảnh quốc vương ném việc cho mình, rương đồ uống tăng lực "anh đại Yanma yêu quý" trong lòng Shiokara lúc này đã vỡ tan tành. Yanma không dừng bước, hời hợt đáp:

"Bắt bạch tuộc đỏ."

Do anh may mắn, hoặc là khả năng khoa học kỹ thuật của N'kosopa quá mạnh, dấu vết của "màu đỏ" đã bị camera tóm gọn, nhờ vậy mà hắn lần theo dễ như trở bàn tay, tất cả dấu hiệu đều chỉ đến hướng cánh cửa. Ngón trỏ xẹt qua hổ khẩu giữa hai ngón tay để mở cửa, sau đó chậm rãi kéo chốt cửa từ tính ra. Thứ đầu tiên đập vào mãng nhĩ hắn là tiếng la hét và âm thanh nghèn nghẹn phía sau cánh cửa đen kịt.

Nguồn sáng nhân tạo trên đầu tự động bật lên, lúc đó hắn mới nhìn rõ "màu đỏ" bắt mắt chìm giữa đống gạch vụn, vạt áo của chiếc áo choàng đen đỏ vươn ra tứ phía như xúc tu bạch tuộc.

Có vẻ như vừa rơi từ trên cao xuống.

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

Yanma vẫn còn kinh ngạc nhíu mày. Đây là phòng làm việc cũ của anh, giờ nó đã trở thành kho chứa những đồ lặt vặt vô dụng nhưng không muốn vứt bỏ. Gira, kẻ vừa được tuyên bố "đã chết" với dân chúng khắp nơi, đáng lẽ nên ở trong nơi ẩn náu bí mật do các vị vua chuẩn bị và tránh xuất hiện trước công chúng mới phải.

"Đợi đã, nghe tui giải thích, tui không có bị ai phát hiện hết..."

"Ta biết, đó là lý do tại sao ta hỏi "sao ngươi lại xuất hiện ở địa bàn của ta", "kẻ đã chết" Gira Hastie" Yanma, người thường ăn nói thẳng thắn đến mức cả nhịp điệu trong câu cũng thẳng đuột, lại có âm điệu trầm bổng du dương trong câu nói này.

"Người dân đang gặp nguy hiểm, sao tui có thể yên tâm ở yên như vậy! Mà tui không chết, tui còn sống..."

Gira muốn đứng dậy, nhưng mấy thứ lặt vặt bị Yanma bỏ lại đã quấn quanh người cậu, càng di chuyển phần eo và đùi thì càng bị quấn càng chặt, lộ ra thân hình mảnh khảnh vốn được bao phủ bởi lớp quần áo rộng thùng thình. Yanma không giúp cậu cởi trói mà ngồi xổm xuống nhìn đối thủ, thích thú nhìn Gira luống cuống giãy giụa như con bạch tuộc đỏ sập bẫy.

"Vậy là ngươi muốn nhờ ta giúp sao? Ví dụ như giấu việc ngươi ở đây với mấy vị vua khác." Anh nhìn chằm chằm vào miệng cổ áo mở sâu của đối phương, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện sau phía mặt dây chuyền.

"Anh thật sự muốn giúp tui hả?” Cậu nhóc Gira ném cho Yanma một ánh mắt chân thành.

"Ta từ chối. Tạm thời ngươi cứ thế này mà đợi đi."

Phớt lờ thỉnh cầu của Gira, Yanma đứng dậy rời đi, không phải vì anh tàn nhẫn, cũng không phải vì anh ta muốn thấy Gira gặp khó khăn, mà vì thiết bị liên lạc trong túi cho biết anh đã nhận được một tin nhắn. Không cần nghĩ cũng biết các vị vua khác tập hợp lại để mở hội nghị vì một con bạch tuộc đỏ nào đó chạy lung tung mà không báo cáo.

Sau cuộc họp ngày hôm đó, mọi người cuối cùng đã cùng đồng ý một phương án, đảm bảo có thể cho Gira tự do di chuyển mà không bị thế giới phát hiện ra rằng Gira Hastie vẫn còn sống. Yanma vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ ổn định được một thời gian, vậy mà sau đó lúc nào anh cũng đảm nhiệm việc đi bắt người.

Lý do là Himeno nói rằng nàng sẽ khám sức khỏe cho Kira một lần nữa, và kiểm tra lại vết thương để tránh viêm nhiễm hoặc để lại sẹo, Yanma không hiểu lời người bác sĩ này nói lắm. Lúc đầu thì Gira có thể đến đó một mình, nhưng Himeno gợi ý rằng sẽ tốt hơn nếu có ai đó để mắt đến cậu trong trường hợp khẩn cấp, một Yanma luôn nghĩ mấy chuyện phiền toái lại không phản bác lời đề nghị này. Anh cứ vậy mà đi theo Gira, Yanma nhớ lại chuyện đó cũng không thể nói lý do mình đồng ý là gì, không biết lúc đó có uống nhầm thuốc hay bị thứ gì đó làm lóa mắt hay không.

Không có tai nạn nào xảy ra trong chuyến đi này, nhưng Gira không muốn uống lọ thuốc hồi phục do Himeno chuẩn bị, cậu nói rằng vị của nó vừa chua vừa đắng vừa chát. Biết không thể lay chuyển hai vị vua, nhóc này liền gọi Shugod đến để bỏ chạy. Hai vị vua sợ cậu gặp tai nạn nên phải đích thân đi tìm.

Lần này phải mất rất nhiều công sức và thời gian mới tìm được, sau khi dạo gần hết Ishabana mới phát hiện một đám trẻ con đang vui đùa bên cánh đồng hoa, trực giác mách bảo Yanma rằng cậu vua trẻ con kia đang ở đó.

Để không dọa sợ đám trẻ, Yanma nhảy xuống từ God Tombo. Anh phát hiện Gira đã ngủ thiếp đi dưới bóng cây, chiếc áo choàng xen lẫn đen đỏ quấn quanh người, cuộn tròn trong bóng râm của cây, ngủ một cách yên bình tựa như đang kể về sự tốt đẹp qua năm tháng.

"Suỵt, anh màu xanh mặt hung dữ ơi, đừng đánh thức anh màu đỏ nha." Mấy đứa trẻ xúm lại một chỗ, một giọng nói trong đám nhỏ vang lên.

"Hả?"

Âm thanh này cho thấy Yanma không hiểu vị vua đang nằm kia sao có thể quen với mấy đứa trẻ này nhanh như vậy, càng không hiểu được ấn tượng đầu tiên của đứa trẻ đối với mình, khó có thể không nghi ngờ rằng ai đó đã gieo rắc một ít "ấn tượng" cho mấy đứa nhóc này học theo.

Yanma dành một chút thời gian nói chuyện để lũ trẻ nhanh chóng về nhà, sau đó tiến đến chỗ bóng cây rồi ngồi xuống bên cạnh người đang say ngủ. Anh quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dường như đang ngủ một cách thoải mái. Mái tóc nhuộm đỏ đung đưa theo nhịp thở, cây xanh đung đưa trên đầu anh cắt ánh nắng thành từng mảnh, và đốm sáng từ đó rơi xuống trên đỉnh trên đầu Gira, người còn đang đeo vòng hoa được đám trẻ đan cho. Gió mát khẽ lay, và những mảnh ánh sáng vỡ ra tức thì.

Họ mệt mỏi chạy khắp nơi tìm cậu, vậy mà cậu lại ở đây ngủ một giấc say.

Yanma khó chịu vô cớ, nhéo nhéo gò má mềm mại có ý trả thù, người kia không có ý muốn tỉnh lại, đổi tư thế rồi ngủ tiếp.

Gió mang hương hoa thổi qua rất thoải mái, nhìn Gira như vậy, Yanma cũng có chút buồn ngủ, nhưng cuối cùng lại phải đánh thức cậu một cách thô bạo, bắt về để ngoan ngoãn uống thuốc.

Đây là lần thứ hai. Lần thứ ba là ở Toufu, Kaguragi mời tất cả các vị vua cùng nhau thưởng thức thức ăn tươi ngon từ vụ mùa mới, đương nhiên không ai có thể bỏ lỡ cơ hội nếm thử cao lương mỹ vị thiên hạ. Vào thời điểm đó, những nồi đậu phụ và những bát cơm đủ màu sắc đã được đặt trên bàn ăn trong cung điện, và Gira, người nói rằng mình đang đi dạo, vẫn chưa trở về. Yanma ở gần cổng sân nhất cũng tự giác ý thức được mình phải ra ngoài tìm người.

Nơi này không lớn, có thể tìm thấy một người trên cây hoa đào rất nhanh.

"Đi ăn cơm. Ngươi mà không về là ta xơi luôn phần của ngươi."

“Yên lặng đi, Yanma.” Gira ra hiệu cho Yanma im lặng, “Đừng làm nó sợ.”

Hả? Yanma quay đầu lại, chỉ thấy một con mèo trắng với con ngươi dị sắc đang chải lông ngồi xổm bên kia cành hoa đang nở rộ, dáng vẻ ung dung không có vẻ gì là cần được giải cứu, nghĩ lại cũng có khả năng đồ đần nhiệt huyết Gira lý giải sai chuyện nó cần được giúp.

Yanma phối hợp ngậm miệng, anh nghĩ trước tiên làm theo ý đối phương, nếu lỡ vì anh ồn ào mà người cùng mèo rơi từ trên cao xuống thì lúc đó thật chẳng biết giải thích. Nhưng kết quả thật bất ngờ.

Gira liên tục tiến lại gần chú mèo con nên đã vấp phải viền áo choàng, trong tình thế cấp bách liền nắm lấy cành cây. Cành cây rung lên khiến chú mèo con sợ hãi và nhảy sang một cây khác. Cậu muốn với tay bắt lấy nó nhưng đã làm gãy cành cây yếu ớt, trước khi rơi xuống đất, mèo con đã hạ cánh nhẹ nhàng bằng kỹ năng của một vị vua nhí.

Lúc này, Gira tựa như nhớ tới cái gì đó. Cậu lấy ra một con cá khô từ trong túi, dụ dỗ mèo con, nhân lúc nó nhảy vọt tới đã ôm nó vào lòng. Cậu lẩm bẩm, vừa giống đang nói chuyện với chính mình, vừa giống như giải thích với Yanma:

"Đứa nhỏ này bị thương, lại có bác sĩ giỏi nhất thế giới ở đây, không biết cô ấy có muốn giúp chữa trị cho nó hay không."

Diễn biến của sự việc quá đột ngột và bất ngờ, khiến Yanma có cảm giác như bị trêu đùa, ý thức lơ mơ một lúc lâu. Đó là cho đến khi anh gắp những lát thịt bò còn mới nướng trên bàn ăn, đang định cắn món ngon thì chớp mắt đã bị Gira giật đi. Yanma lập tức nổi giận, giành lấy miếng xúc xích đã cắt thành hình con bạch tuộc và nhét vào miệng nhai. Bữa tối cuối cùng  cũng kết thúc trong yên bình.

"Tôi đã tìm thấy một số manh mối trong hồ sơ về vụ việc mười lăm năm trước, mọi người cần phải đến Gokkan."

Sau một thời gian, Gira và các vị vua vội vã đến đất nước cực kỳ lạnh giá sau khi nhận được tin nhắn của Rita, nơi họ được chào đón bởi một môi trường tàn khốc với nhiệt độ gần như bằng không và một chiến trường đẫm máu.

Kẻ thù xuất hiện như thể đã được tính toán trước, Tể tướng Kamejin đã dẫn một số lượng binh lính không thể tưởng tượng nổi tấn công Gokkan, và đến để cướp lại bảo vật cùng những bí mật được cất giấu trong quá khứ. Tình hình hỗn loạn và trận bão tuyết đã phân tán họ. Yanma nhìn xung quanh, thấy những kẻ thù màu cam và tuyết trắng tàn nhẫn có thể bao phủ mọi thứ. Không có dấu hiệu nào của Gira. Cậu đã đi đâu? Và tại sao lại không cho KingOhger giáng lâm?

Thời tiết vẫn ác liệt như cũ, gió và tuyết ào ạt từ sâu trong núi ma sát xát vào đỉnh thung lũng hẹp, lần lượt phát ra những tiếng rên rỉ run rẩy. Mang theo nghi vẫn, Yanma đập tan kẻ thù bị bao vây mình, đôi mắt vẫn tìm kiếm ngọn lửa có thể xoay chuyển cục diện trận chiến. Cuối cùng, ảo ảnh đỏ tươi ngưng tụ thành hình dáng của Gira Hastie đã xuất hiện ở một góc trong tầm nhìn. Chỉ là cậu đang trong trạng thái không biến thân, chiếc áo choàng sáng hơn cả lửa rũ xuống, đứng đối diện với Gira là một sinh vật nào đó trong giống với Yanma Gust.

Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Yanma bản gốc đang ở đây, mà kẻ giả mạo đằng kia chỉ có thể là kẻ địch. Ngay khi biết tên kia là kẻ giả mạo, anh đã lao tới, kéo lấy Gira về phía sau mình, dùng súng trong trạng thái biến thân bị để bắn tên giả mạo. Dù không bắn trúng, nhưng sự an toàn của những người phía sau anh vẫn quan trọng hơn, anh ta nắm lấy bờ vai gầy guộc kia——

"Bắt được ngươi rồi, bạch tuộc băm."

"Chậm quá đó, Yanma."

Gira đáp lại giọng nói quen thuộc của anh, máu không ngừng tuôn ra từ khe hở nơi những ngón tay đang ôm bụng, tạo nên những vết đỏ tươi loang lổ trên nền tuyết trắng tinh, giống như hồng mai chết đi ở  góc tường vào cuối đông.

Người có trọng lượng nhẹ đến mức không thể cảm nhận được ép vào ngực Yanma, thanh âm yếu ớt tan biến trong gió tuyết,  nhiệt độ ập đến bên tai vẫn dịu dàng như cũ.

————— HẾT —————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: