Chap 4

- Acchan~ Cậu lôi bọn này đi đâu vậy?

- Tớ lại phải hủy hẹn với Kaito - kun rồi.

Acchan lôi một Yukirin và một Tomomi đang cằn nhằn không ngừng ở hai bên, đằng sau là các thành viên hội học sinh dang cố gắng chạy theo.

- Nhanh lên nào, tớ muốn xem Yuu - chan thi đấu nữa.

- Yuu - chan là ai?

Biết mình lỡ lời nên Acchan đã giữ im lặng đến khi đến được sân cỏ.

                                                                    ****************************************

* Loa kêu*

- Ohaiyo minna - san. Minegishi Minami desu.

- Ohaiyo minna, Kawaei Rina desu. Yoroshiku onegaishimasu~

- Etou, sau đây là trận đấu mở đầu của phần thi bóng rổ. Trận đấu diễn ra giữa CLB Basket của trường Kagoshima và CLB Bóng rổ trường PJ48 's High.

- Thành viên của CLB Bóng rổ trường PJ48 's High được dẫn dắt bởi đội trưởng Akimoto Sayaka, lớp K của khối AKB.

- Và đội phó là Oshima Yuko lớp K khối AKB

- Các thành viên gồm có: Takahashi Minami, Matsui Jurina, Miyazawa Sae, Yokoyama Yui,......

- Còn các thành viên của trường Kagoshima gồm có.............


- Yuu - chan cố lên.

Acchan đứng bật dậy ở trên khán đài, vẫy vẫy Yuko đang ở dưới sân. Jurina đứng bên cạnh Yuko cũng vẫy tay, nhưng là vẫy Annin chứ không phải là Acchan. Yuihan đi qua, chỉ thở dài và lôi cổ Jurina cùng Yuko đang nở nụ cười rất chi là baka vì được người đẹp vẫy tay.

- Vậy là hai người bắt đầu hẹn hò rồi à?

- Um. Yuu - chan tốt lắm.

Mọi người mải nói chuyện mà không để ý là Paruru đang nhìn Yuihan dưới sân đấu một cách say mê. Cái cách chị ấy nở nụ cười mỗi khi ghi bàn, mồ hôi lấm tấm trên lưng áo chị ấy khiến cho tim cô đập thình thịch không yên.

- Yuihan, chị vất vả rồi.

Mako cầm chai nước và cái khăn chạy lại đưa cho Yuihan. Thấy được nụ cười của Yuihan, Mako chỉ ngượng ngùng không nói gì và để cho Yuihan vỗ đầu.

- Nyan a, kia có phải em gái chị, Mako - chan không?

- A, đúng ha. Thấy con bé bảo là nó thích cô nàng Yokoyama kia lắm.

Khuôn mặt của Paruru chợt trở nên buồn rầu khi nhìn thấy nụ cười của Yuihan dành cho Mako và cái vỗ đầu đó.

                                                         *******************************************

- Yosh. Tiếp theo đây là cuộc thi điền kinh. Các thành viên bao gồm: Oya Shizuka, Matsui Jurina, Oshima Yuko, Akimoto Sayaka.......

- Mọi người hãy cố gắng lên nhé.

,Annin 's POV:

Cô bé Jurina này, lúc nào cũng bám theo mình. Đã thế trước đó còn có hôm đứng ở trước cửa lớp mình mà tỏ tình với một giỏ kẹo nữa chứ. Sao bây giờ trông em ấy khác quá vậy? Đâu còn là cô bé trẻ con lúc trước nữa. Mái tóc ngắn này rất hợp với em, nhìn em trông rất kakoii. Nhưng tôi nhớ mái tóc dài xoăn của em với nụ cười mỏ vịt ấy. Có lẽ tôi thích em từ trước nhưng lại quá lạnh lùng với em.

Tôi nhớ những lúc em đi theo tôi, luôn hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn.

Hay kể cho tôi những câu chuyện cười rất vô vị của em.

Tôi muốn có em ở bên cạnh.

Tôi thích em Jurina

End POV

- Hey hey minna - san hãy cổ vũ cho các thành viên trong đội bắn cung của trường ta nào.

- Các thành viên gồm có: Iwasa Misaki, Takayanagi Akane, Yamamoto Sayaka,....... cuối cùng là Captain của họ: Matsui Rena.

* Phập * Phập * Phập* * Sao cảm giác nghe như ai đó đang giết người vậy ta? *

- Trúng rồi. Matsui Rena đã xuất sắc bắn trúng cả 3 hồng tâm và giành được giải nhất cuộc thi bắn cung đơn nữ ở cự li 200m cho trường ta.

- Woa~ Matsui - san giỏi thật đấy. * Yukirin 's Fan Girl mode turn on *

- Yukirin đúng là thích những người biết bắn cung nhỉ.

- Um. Matsui Rena - san có vẻ sẽ là người yêu lí tưởng của cậu đấy Yukirin.

- EHHHH!!? Uso~ * Over Reaction Queen *

- Yuu - chan có kể với tớ là Rena - san giỏi bắn cung, biết nấu ăn, mạnh mẽ và ga lăng nữa. Chưa kể, có một lần bị Mayu - san bắt Danso thì Rena trông cực kì kakoii luôn. Mình có ảnh nè, có cả bộ ảnh của tất cả các thành viên CLB Nhạc Khí khi Danso nữa.

Acchan giơ điện thoại mình lên với ảnh một chàng trai tóc đen, trắng trẻo trong trang phục áo Gi và quần Hakama đang tập bắn cung trên sân cỏ rộng lớn.

- Cho tớ đi Acchan, cho tớ đi.

- Được nhưng đổi lại là chiếc Lambogini đen của cậu.

- Hahaha~ Chị không nghĩ là em cần phải đòi em ý đâu, Acchan.Nếu em thích thì chị có thể nhờ Takamina tặng em 10 chiếc xe như vậy cũng được mà.

Yuko bước lên khán đài, mỉm cười nhìn người yêu của cô. Acchan ôm chầm lấy Yuko, dụi dụi má cô vào má Yuko. Tay đưa điện thoại cho Yuki, tay còn lại thì quay mặt Yuko về phía mình và hôn nhẹ lên môi cô ấy.

- À nếu em thích Rena thì phải nhanh tay lên, con bé càng ngày càng được nhiều người theo đuổi đấy. Nghe nói đâu Takayanagi Akane, Suda Akari, Yabuki Nako,Tanaka Miku, chưa kể còn rất nhiều người nữa đang theo đuổi em ấy đấy.

Sau câu nói đó của Yuko, Yuki đã biến mất và xuất hiện ở dưới sân, nơi mà Rena đang đứng.

                                                               ***************************************

- Takamina - san, chị giỏi quá.

Iwata Karen chạy về phía Takamina, chúc mừng cô. Ngập ngừng, Karen nhìn Takamina và hỏi:

- Anou.....Takamina - san.....chị......chị có muốn..... cùng em...

Chợt khuôn mặt của Karen trở nên trắng bệch, mồ hôi chảy đầy trán.

- Sao vậy Karen - chan?

- A~ Không có gì đâu ạ. Em... Em phải đi có việc rồi. Em xin phép ạ.

Karen vọt lẹ sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Mii - chan đang đứng ở đằng sau lưng Takamina.

 - Takamina~ Cuối tuần này chị rảnh không? Đi chơi với em nha.

- Eh!!? Etou.... Okay.

Mii - chan đang nhảy điệu Victory Dance ở trong lòng, trong khi đó khuôn mặt cô nở nụ cười ngọt ngào khiến cho Takamina bất giác rùng mình.

                                                           ******************************************

- Rena - chan vất vả rồi.

- Arigato Airin - chan.

Nhận lấy chiếc khăn từ Airi, Rena từ từ bước về phía ghế ngồi nghỉ gần đó.

- Matsui - san giỏi thật đó.

- A~ Kashiwagi - san, Arigato~

Yuki chạy từ trên khán đài xuống chỗ Rena ngồi, đưa cho cô một lon nước dưa hấu. * EHHH. Mua từ khi nào vậy? Quả không hổ danh Black - san *

- Mình gọi cậu là Rena có được không vậy?

- Uhm, vậy mình có thể gọi cậu là Yuki được không?

- Chắc chắn rồi.

- Arigato~ Yuki - san.

- Rena - san cậu giỏi thật đấy. Rena - san còn giỏi hơn mấy thành viên của đội tuyển nam nữa.

- Iie, mình không có giỏi đến mức vậy đâu. Chỉ là luyện tập nhiều thôi.

- Rena - san trông ngầu thật đấy.

- Arigato Yuki - san.

Cảnh tượng hiện nay quả là đẹp như trong tranh vậy. Một " chàng trai " đội trưởng đội bắn cung rất "đẹp trai" với cô nàng hội phó hội học sinh có hình tượng Hime - sama  đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Bỏ mặc mọi thứ xung quanh và mọi người, một người nói vui vẻ với một người chỉ nhẹ nhàng đáp lại với nụ cười dịu dàng. Khung cảnh đang cực kì tuyệt đẹp cho đến khi....

- Yuki - san cẩn thận.

Quả bóng chuyền đập mạnh vào lưng của Rena - người  ôm chầm lấy Yuki, dùng thân mình chắn cho cô nàng.

- Rena - san cậu không sao chứ?

- Onee - chan!!!

- Sempai!!!

Jurina đang đứng nói chuyện với bạn của mình, nghe thấy tiếng hét thì quay ra và nhìn thấy quả bóng đã đập mạnh vào lưng của Rena. Hoảng hốt chạy lại, Jurina sợ hãi nhìn vào phần lưng áo trắng của chị cô đang xuất hiện màu đỏ của máu. Vết thương ở lưng của chị cô ngày hôm trước khi bị lũ yakuza chém lại bị hé miệng rồi. Chuyện này không ổn chút nào.

- Rena - chan, em có sao không?

- Mariko - sama, Yuko - chan, quả bóng đã đập phải vết thương của onee - chan rồi.

- Nhanh đưa chị ấy lên phòng y tế.

Trấn tĩnh mọi người lại, Mayu quay sang nhờ Jurina giúp cô dìu Rena lên phòng y tế. Takamina nhanh chân chạy đi lấy một dải băng dài, quấn chặt quanh vết thương của Rena, ngăn cho máu chảy ra. Hội học sinh cũng giúp giải tán bớt đám đông để cho mọi người dễ dàng đưa Rena lên phong y tế. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Rena, Yuki cảm thấy ai đó đang bóp chặt trái tim mình, Lo lắng cho Rena, Yuki cũng chạy theo các thành viên CLB Nhạc Khí lên phòng y tế. Tất cả bị bắt đứng ngoài phòng y tế, trong phòng y tế chỉ có mỗi Mariko, Takamina, Jurina và Rena. Trong lúc mọi người như đang ngồi trên chảo dầu, Kuumin và Mariyagi chạy lại, kéo theo đằng sau là một cô gái.

- Yuko - chan, chúng em đã tìm thấy người ném quả bóng đó, là một học sinh năm nhất.

- Sao em lại làm vậy? Rena đã gây thù chuốc oán gì với em?

- Người tôi ném không phải là Matsui - sempai, mà là Kashiwagi Yuki. Cô ta quyến rũ người yêu tôi để anh ấy chia tay tôi mà theo đuổi cô ta. Sau khi bị cô ta từ chối thì anh ấy lại chìm trong đau khổ vì cô ta mà không một lần nhớ đến tôi - người luôn ở bên cạnh, an ủi anh ấy. Tôi không can tâm, đáng lẽ ra quả bóng đó phải làm cho cô ta phải nhập viện rồi. Ai ngờ Matsui - sempai lại đỡ hộ cô ta. Cô đúng là hồ ly tinh, Kashiwagi Yuki. Ai cũng bị cô làm hại hết, đến cả Matsui - sempai là người tốt bụng như vậy mà cũng bị cô làm hại.

Nhìn khuôn mặt của Acchan trở nên tối sầm vì bạn mình bị người ta sỉ vả như vậy, Yuko nhanh chóng cắt ngang.

- Thôi đi. Dù tôi không thân thiết với Kashiwagi - san lắm; nhưng trong chuyện này, người có lỗi chính là người yêu của em vì đã không chung thủy mà thôi. Cả Rena lẫn Yuki đều không có lỗi gì. Nhưng em là người khiến cho Rena bị thương, vậy nên bọn tôi phải đưa em lên phòng hiệu trưởng để chịu phạt. Mariyagi, em với Kuumin đưa cô nhóc này lên phòng hiệu trưởng. Mayu, em vào nói với Jurina đừng để nhà Matsui đến đây làm loạn. Nếu không thì mọi việc sẽ càng trở nên rắc rối hơn. Chúng ta có đủ thứ rắc rối ở đây rồi. Còn mấy đứa kia, còn không mau trở về tiếp tục đại hội thể thao.

Khuôn mặt Yuko đỏ bừng vì tức giận, Acchan ở bên cạnh nhẹ vuốt lưng cô, giúp cô bình tĩnh lại. Mayu mở cửa phòng y tế, nhẹ nhàng bước vào trong; còn Kuumin và Mariyagi lại kéo cô gái kia đi. Mấy đứa nhóc xung quanh cũng không dám ở lại, nhanh chóng co cẳng chạy biến và cuối cùng chỉ còn lại hội học sinh và CLB Nhạc Khí.

- Phù, em ấy ổn rồi. Nhưng không được hoạt động mạnh trong vòng 1 tuần.

Mariko lau mồ hôi đi ra khỏi phòng với Takamina và Mayu. Ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, cô nhìn mông lung lên bầu trời kia. Bên cạnh là Takamina đang lo lắng cho Yuko - Người đang đỏ phừng phừng. Nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn cùng hội " thiếu thước " của mình, cô mỉm cười để trấn an cô bạn thân. Thở phào nhẹ nhõm, Yuko dựa hẳn vào người Acchan để làm dịu đi cái đầu đang đau vì lo cho đứa em của mình. Cùng lúc đó, Kuumin, Ricchan và Mariyagi cũng đã trở lại và đang nhìn Mayu với ánh mắt chờ đợi như muốn hỏi tình hình của Rena ra sao.

- Chị ấy không sao. Bây giờ thì ổn rồi.

Cả ba đều thở phào nhẹ nhõm, riêng Kuumin còn quay sang ôm chầm lấy Mariyagi. Sau đó, Jurina cũng bước ra khỏi phòng y tế, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Bây giờ chị ấy mệt nên ngủ rồi. Chúng ta cứ quay về hội thể thao rồi khi kết thúc thì đến đón chị ấy sau.

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: