Chap 12
Trời đang mưa bão không ngừng nhưng người con gái đang ngồi nơi cửa sổ dường như không hề để tâm đến điều đó. Nước mưa hiện đã làm ướt toàn thân của người con gái đó nhưng dường như điều duy nhất cô ấy để tâm đến chỉ có một hình bóng xa vời đâu đó. Vuốt phần tóc mái ướt đẫm đang che mắt, người con gái đứng dậy bước vào trong căn phòng như một cái xác không hồn.
- Làm gì tiếp theo đây?
*******************************************
Bước đi trên con đường vắng với cơ thể ướt sũng, Tomomi thẫn thờ nghĩ về một nơi nào đó, một người nào đó. Cơ thể bỗng trở nên nhẹ tênh,dáng người đổ ụp xuống mặt đường, tất cả mọt thứ trước mắt trở nên tối đen. Trong cơn mê, Tomomi chợt cảm thấy mùi hương dâu bạc hà đó lại thoang thoảng đâu đây, hơi ấm đó lại ở gần như vậy. Thoáng lờ mờ tỉnh lại, Tomomi thấy mình đang ngồi dựa vào ghế ngồi ở một trạm xe buýt nào đấy, trên người cô là một tấm áo khoác màu xám tro. Trên đó cũng có lưu lại mùi hương ấy, sao lại giống đến vậy? KHoác hẳn tấm áo vòa người, Tomomi nhìn quanh tìm kiếm một hình bóng nào đó quen thuộc nhưng con đường nơi cô ngồi đang không có một bóng người. Vậy là ai đã .......?
***********************************************
Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày, đội lại chiếc mũ len, cô gái với mái tóc đen ngắn đút tay vào túi áo và chỉnh lại chiếc dù
- Sao mà bất cẩn vậy?
Nắm chắc chiếc dù trong tay, cô huýt sáo gọi chú cún cưng đang nhảy nhót, đùa nghịch vs mưa.
- Tomo~ Về nhà thui~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top