Oneshot

Kiếm thủ cuối cùng cũng nhớ ra phải dọn dẹp căn nhà, nhưng rốt cuộc lại dọn ra một đống đồ lặt vặt. Trong phủ chẳng có mấy gia nhân giúp đỡ, hắn chỉ đành tự mình dành thời gian từ từ dọn dẹp: thanh kiếm gỗ đã khắc chơi hồi nhỏ, cuốn truyện dài kỳ đầu tiên từng giấu đi, cây gõ nhịp từng dùng khi tướng quân lên sân khấu kể chuyện cười, ồ, và cả hương an thần mà hắn đã năn nỉ tướng quân mãi mới xin được.

Tướng quân vốn dĩ không cần loại hương này. Dường như y lúc nào cũng buồn ngủ, đi đến đâu cũng có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Có lúc Yanqing chơi cờ với hắn, chỉ cần thấy tướng quân lim dim mắt là lại sợ y sẽ ngủ quên trước khi kịp đi thêm nước cờ nào. Nhưng trong những lúc đó, tướng quân lại rất tỉnh táo, đôi mắt cười híp lại luôn nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đang nói: Đến lượt ngươi đấy.

...Đúng thật là đã lâu rồi không gặp tướng quân.

Kiếm thủ cầm lấy nén hương an thần này, nhớ lại khi xưa người kia mỉm cười đưa nó cho hắn. Lúc đó y đã nghĩ gì nhỉ? Hình như đã nói: Giờ ngươi vẫn còn nhỏ, ngủ ngon, lớn lên rồi nếu mất ngủ, lúc đó thắp cũng chưa muộn.

Kiếm thủ luôn đặt yêu cầu rất cao cho bản thân, dĩ nhiên cũng chẳng có vấn đề gì về giấc ngủ. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi trực tiếp lấy hương ra thắp. Lư hương đặt không xa, ngoài cửa sổ gió nhẹ thoảng qua, trong làn hương thơm dịu, thần trí y chìm vào biển ký ức của những giấc mộng xưa.

"Ai tới đó!"

Yanqing hét lên một tiếng, cậu rút kiếm ra và chĩa thẳng về phía người nọ, dường như chuẩn bị lao tới đâm ngay lập tức. Kiếm thủ nhìn đứa trẻ trước mặt – hắn biết đó là chính mình của ngày xưa – rồi lại cúi đầu nhìn bản thân, hộ thủ vẫn còn, kiếm cũng vẫn trong tay, nhưng đây là nơi nào?

Hắn không thèm để ý đến Yanqing. Với hắn hiện tại, việc chặn kiếm của bất kỳ ai cũng dễ dàng, huống chi người này lại là chính mình khi còn trẻ. Kiếm thủ tự mình quan sát xung quanh: cây cối ngoài sân vẫn còn chưa phát triển, chỉ có những cành non mảnh mai; trên bàn trong sân là công văn được bày ra có chút lộn xộn, bên cạnh là bút lông vừa được rửa sạch, tất cả đều cho thấy sự hiện diện của một người khác.

Từ sau khi tướng quân rời đi, trong phủ chỉ còn mỗi mình hắn ở lại. Người đi rồi, đồ vật cũng không ai dùng, nhưng hắn vì không nỡ để chúng phủ bụi vô ích nên đã đem chúng cất đi. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không thấy thư phòng đầy đủ như thế này? Kiếm thủ thầm cảm thán, vô thức đặt tay lên chuôi kiếm. Hành động này trong mắt Yanqing lại không nghi ngờ gì trở thành một sự khiêu khích. Ánh kiếm lóe lên, Yanqing bước mạnh về phía trước, lao tới tấn công Kiếm thủ.

Kiếm thủ hơi nghiêng người, không chỉ tránh được đường kiếm đó mà còn phản tay khống chế Yanqing, sau đó tiếp tục quan sát cách bài trí trong phòng.

Tiếng chim ríu rít, tiếng gió rì rào. Kiếm thủ bỗng cảm nhận được điều gì đó, hắn quay người lại. Yanqing nhân cơ hội này thoát khỏi tầm kiếm của hắn – cũng có phần là do Kiếm thủ cố tình. Ánh mắt hắn dõi theo Yanqing chạy ra phía cửa, chỉ thấy một người đang đứng ngoài, nhẹ nhàng giữ lấy Yanqing rồi nói:

"Yanqing nhà ta tuổi còn nhỏ, thấy ngươi đột ngột ghé thăm phủ, khó tránh có chút mạo phạm, mong ngươi rộng lượng bỏ qua."

Người đó đổi giọng, hỏi tiếp: "Có điều, ngươi bất ngờ đến đây... không biết là có việc gì?"

Kiếm thủ thu kiếm vào vỏ, trên vỏ kiếm là hoa văn mây trôi và chim yến, chính là món quà sinh nhật mà Jingyuan từng tặng hắn. Hắn trầm ngâm một lúc, không biết nên tiết lộ thân phận hay giấu kín; không rõ có nên thuận theo câu hỏi của đối phương hay rời đi ngay... Trong lòng trăm mối ngổn ngang khó nói thành lời, hắn chỉ ngây người nhìn người kia, cuối cùng không thể thốt lên lời nào.

Ngược lại, Tướng quân Thần Sách rất nhạy bén, y kéo đứa trẻ tiến về phía trước, nhưng dừng lại khi còn cách vài bước. Y quan sát Kiếm thủ một lúc, rồi cuối cùng mỉm cười nói:

"Xem ra đúng là Yanqing nhận nhầm rồi... Nếu đã tới đây, chi bằng ở lại nghỉ ngơi một lát?"

Kiếm thủ điềm nhiên gật đầu, xem như đồng ý. Người duy nhất tỏ ra không vui, có lẽ chỉ có Yanqing, cậu hỏi:

"Chẳng lẽ người này là cố nhân của Tướng quân sao?"

"Cố nhân..." Jingyuan khẽ lặp lại từ này, rồi liếc nhìn Kiếm thủ một cái, sau đó dời ánh mắt đi, nói: "Không biết ngươi nghĩ thế nào..."

"Đúng là cố nhân." Kiếm thủ đáp, "Khi nãy chỉ là một chút hiểu lầm, không cần để trong lòng. Lâu ngày không gặp, lần này lại phải làm phiền người rồi."

"Không sao." Jingyuan phất tay, nói: "Yanqing, vị cố nhân này của ta là một cao thủ kiếm thuật. Nhân dịp cậu ấy còn ở đây, con phải học hỏi thêm nhiều điều."

"Thật sao—?" Kiếm thủ nhìn thấy bản thân thời trẻ dừng bước, rút kiếm ra với vẻ hào hứng, nói với hắn: "Xin hãy chỉ giáo!"

Kiếm thủ tranh thủ liếc Jingyuan một cái, mới nhận ra y đã quay lưng rời đi. Hắn thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Khi rút kiếm ra, hắn cũng nở một nụ cười, ngay cả giọng nói cũng phảng phất chút phấn khích: "Xin hãy chỉ giáo."

Nói là chỉ giáo, nhưng thực chất phần lớn là đối phó. Để Kiếm thủ đấu với Yanqing, quả thật có phần "dùng dao mổ trâu giết gà." Nhưng người ra lệnh lại là Tướng quân của La Phù, thì sai được đến đâu? Không hiểu lệnh thì cứ làm theo, dù sao, tướng quân luôn có thâm ý riêng của mình.

Tất nhiên, sau ngần ấy thời gian ở bên Jingyuan, Kiếm thủ cũng biết rằng quyết định vừa rồi chỉ là một trò đùa của y mà thôi. Thế nhưng, hắn vẫn muốn hỏi y điều gì đó, để Tướng quân đáp lại hắn điều gì đó... giống như những ngày xưa ấy.

---

Đêm đó, hắn gõ cửa, Jingyuan nói: "Mời vào." Hắn liền đẩy cửa bước vào. Sau khi tự chuẩn bị tâm lý rất lâu, cuối cùng hắn cũng gọi ra được một tiếng "Tướng quân."

Jingyuan đáp lại một tiếng, rồi mỉm cười hỏi: "Cố nhân đến đây có việc gì thế?"

Kiếm thủ ngồi xuống theo hướng Jingyuan chỉ, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi y. Hắn hỏi: "Người làm sao nhận ra ta?"

Jingyuan cười: "Vỏ kiếm của cậu đó, mấy hôm trước ta vừa nhờ người truyền bản vẽ đi. Chỉ có một cái duy nhất."

Kiếm thủ cũng mỉm cười: "Những năm qua... Yanqing vẫn luôn mang theo, chưa từng rời thân."

Jingyuan hỏi: "Cậu thích chứ?"

Kiếm thủ gật đầu, đáp: "Rất thích, rất đẹp."

Jingyuan khẽ thì thầm: "Cậu thích, thì cậu ấy cũng sẽ thích. Vậy là ta yên tâm rồi."

Lúc này, câu chuyện dường như đã đi vào hồi kết. Kiếm thủ trân quý từng khoảnh khắc bên nhau, không muốn để không khí trở nên gượng gạo, bèn hỏi: "Tướng quân có biết, ta làm thế nào mà tới được đây không?"

Jingyuan hỏi lại: "Chính cậu cũng không biết sao?"

Kiếm thủ đáp: "...Yanqing vô tình thắp nén hương an thần mà người đã tặng."

"Giờ ta còn chưa tặng cậu đâu." Jingyuan đặt văn thư trong tay xuống bàn, dùng con dấu của mình đóng lên một cách chắc chắn. Y khẽ nói: "Xem ra đó là bảo vật, chứ không phải thứ thuốc an thần gì cả."

"Vậy nó là gì?" Kiếm thủ hỏi.

Hắn hơi mở to mắt, ánh mắt đó khiến Jingyuan nhìn ra được đôi nét dáng vẻ của Yanqing. Thấy thú vị, y không trả lời hết, chỉ hỏi lại: "Cậu thật sự không biết sao?"

Kiếm thủ không trả lời. Hắn bước tới gần hơn, nắm lấy tay Jingyuan, nhưng cũng chỉ nắm lấy tay y mà thôi. Hắn khẽ nói: "...Ta rất nhớ người."

Jingyuan không đáp. Kiếm thủ nắm lấy tay y, lại nhẹ nhàng bóp nhẹ, giống như khi còn nhỏ, làm nũng nói: "Yanqing rất nhớ người..."

Jingyuan hỏi: "Vậy, Yanqing nói xem, ta nên bù đắp cho cậu thế nào đây?"

Y cũng nhẹ nhàng nắm tay Yanqing, cảm nhận được những vết chai trên đó. Đã trưởng thành rồi. Nghĩ như vậy, y thấy Yanqing ghé sát lại, nhìn mình chằm chằm không rời, khiến trong lòng y bất giác có chút bối rối.

"Tướng quân." Kiếm thủ— Yanqing gọi y.

"Ừ."

Jingyuan theo phản xạ trả lời một tiếng. Rồi Yanqing hôn lên môi y.

Nụ hôn đầu tiên vô cùng vụng về, cả hai đều vậy. Yanqing dựa vào lòng nhiệt huyết, còn Jingyuan lại mang theo sự mơ hồ. Môi lưỡi quấn quýt, cố gắng ma sát để khơi lên chút tình ý, nhưng khi Jingyuan còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng định né tránh, y lại thấy dáng vẻ Yanqing nhắm chặt mắt, không ngờ bản thân lại đồng ý.

Y mơ hồ đoán được kết cục của cả hai người, và có lẽ họ đã tiến tới điểm không thể quay đầu. Đến lúc này, dường như mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Jingyuan nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của Yanqing bao trọn lấy mình, cho đến khi cả hai chìm vào màn sương mờ ảo.

Kiếm thủ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra hắn lại đang rất hoảng loạn. Qua nhiều năm, ngoài việc rèn luyện phẩm chất và kiếm thuật, hắn còn tích lũy được một số kinh nghiệm và kiến ​​thức. Không phải là hắn chưa gặp lại Jingyuan trong mơ, cũng không phải là hắn chưa từng thấy những cảnh kiều diễm trước đây, nhưng khi đến lượt y và Jingyuan làm chuyện đó, hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương.

Đương nhiên, nhiều năm làm Kiếm thủ như vậy cũng không phải là vô ích, trên mặt hắn một chút cảm xúc cũng không để hiện ra, Yanqing chậm rãi cởi quần áo của Jingyuan, ôm lấy y, cọ lên thân thể của Jingyuan, nói: "Thật sự là... có thể chứ?"

Jingyuan cười với hắn: "Quần áo đều cởi hết rồi, chẳng lẽ cứ như vậy chấm dứt sao?"

Kiếm thủ lắc đầu, tóc rung rung như chó con, nói: Không muốn, chúng ta tiếp tục.

Hắn vuốt ve cơ thể Jingyuan, nhưng vì quá trân trọng y nên động tác chạm vào rất nhẹ, giống như đang gãi ngứa. Jingyuan bị hắn đùa giỡn như vậy nên cười rất nhiều lần, mỗi lần cười, toàn thân đều run rẩy, Kiếm thủ đại nhân vốn đã căng thẳng, nghe thấy tiếng cười của y lại càng thêm hoảng sợ. Hắn hiểu rằng chuyện tình cảm không giống như luyện kiếm, không phải cứ cố gắng là được. Huống chi, Jingyuan đã sớm rời xa hắn để bước vào thế giới riêng của mình, hắn cũng chẳng có cách nào để "thực hành" trong lĩnh vực này--- cho nên mặc dù giờ phút này Kiếm thủ đã nhịn thật lâu nhưng vẫn chưa dám làm gì, bây giờ hắn còn nghe thấy Jingyuan cười, còn tưởng rằng y đang cười mình, hắn đỏ mặt, không biết phải làm gì tiếp theo, phong thái cao nhân vừa tạo dựng được cũng đã sụp đổ hoàn toàn.

Jingyuan cúi đầu, dùng trán chạm nhẹ vào trán hắn, khẽ nói: "Thả lỏng đi, để ta lo." Kiếm thủ lặng lẽ nhìn y bôi trơn, hơi nóng phả lên mặt khiến hắn bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng. Hắn vội chuyển ánh mắt sang nhìn Jingyuan, phát hiện ra Jingyuan cũng đang đỏ mặt. Trong khoảnh khắc đó, hắn không biết trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm dâng trào trong tim. Không nói được lời nào, hắn liền hôn y.

Jingyuan kinh ngạc, y cố gắng nuốt thứ cứng rắn kia của Yanqing, khuôn mặt y thoáng chốc hiện lên sắc đỏ không tự nhiên, tim Kiếm thủ đập thình thịch, hắn khẽ nói một tiếng: "Xin lỗi." Jingyuan không nói gì, chỉ đưa một tay đặt lên ngực Kiếm thủ, nhẹ nhàng nói: "Lại đây."

Kiếm thủ đã rất lâu rồi không gặp lại Jingyuan. Hắn thực sự thích Jingyuan, một lòng một dạ từ những cảm xúc mơ hồ ban đầu đến sự trung thành không đổi. Bất kể Jingyuan đi đâu, hắn luôn nhớ đến bóng dáng mà y từng để lại. Giờ đây, bóng dáng ấy đã hóa thành một con người thật sự, không còn là bông tuyết lạnh lẽo mà là một sự ấm áp và sống động. Hắn nhìn Jingyuan, và Jingyuan cũng nhìn hắn. Dù hắn biết tất cả chỉ như một giấc mộng, như tiếng vọng của tuyết rơi, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục nhìn Jingyuan, không rời mắt.

Vậy nên hắn ngoan ngoãn ôm lấy Jingyuan, như thể vừa tìm được một chiếc chìa khóa, nắm chặt lấy y. Rồi hắn cảm nhận được khuôn mặt ấm áp của Jingyuan áp vào người mình, hơi thở trở nên nóng bỏng, mập mờ, thậm chí còn phát ra vài âm thanh nhẹ nhàng, mềm mại. Hắn cảm thấy thật mới lạ, lại thấy rất thích, nghĩ rằng phiên bản trẻ tuổi của mình chắc chắn cũng sẽ thích như vậy.

Không biết từ lúc nào, Yanqing đã đẩy cửa bước vào. Cơ thể cao lớn hơn trước của cậu như một cây non xinh đẹp, đầy sức sống, vững chãi đứng sau lưng Jingyuan. Nghe thấy thế, cậu cũng như Kiếm thủ, ôm lấy Jingyuan: "Tướng quân..."

Jingyuan dường như giật mình, hắn hơi động đậy làm phía dưới siết chặt hơn, Kiếm thủ đại nhân tranh thủ cơ hội, giả vờ ấm ức gọi một tiếng. Jingyuan liền nghiêng người tới, theo bản năng muốn xem tình hình của Kiếm thủ, thấy hắn dường như mắt hơi đỏ. Jingyuan lắp bắp định xin lỗi, nhưng lại bị Yanqing kéo giữ lại.

Yanqing không hoàn toàn hiểu hai người họ đang làm gì, nhưng theo bản năng cậu cảm thấy việc này quá mức thân mật. Suy cho cùng, người lạ mặt này dù kiếm thuật có giỏi hơn cậu, người có cao lớn hơn cậu, nhưng tình cảm làm sao có thể sâu sắc hơn mối quan hệ giữa cậu và Tướng quân – người cũng là sư phụ của cậu, được chứ!

Thế nhưng, khi đẩy cửa ra nhìn thấy hai người ôm nhau thân thiết như vậy, trong lòng cậu trào lên cơn giận. Cậu định bước tới, nhưng vừa kịp tiến lại gần thì đã bị người kia chặn lại. Hắn cho Yanqing một ánh mắt, lạ lùng thay, Yanqing liền hiểu ngay và sẵn lòng dừng lại. Suy cho cùng, họ vốn dĩ là một người, tự nhiên thấu hiểu lòng nhau.

Lúc ấy, Yanqing đã trăm tuổi, nhưng vẫn luôn đi theo Jingyuan, ngày ngày chỉ có kiếm thuật, kiếm thuật, và kiếm thuật, đôi khi học thêm chút cờ vây, văn chương... Hoàn toàn không biết gì về những chuyện như thế này.

Nhìn thấy Jingyuan bị người lạ ôm vào lòng, trong lòng cậu chua xót không thôi. Khi thấy gương mặt đỏ ửng của Tướng quân, nghe hơi thở ướt nóng của y, cậu không kìm được mà tiến lại gần, ôm chặt lấy y, ấm ức gọi một tiếng: "Tướng quân..."

Ai ngờ người lạ kia chỉ gọi một tiếng, đã khiến Tướng quân quay sang với hắn. Yanqing có chút bực bội, bước qua một bên, rồi cũng làm nũng gọi một tiếng. Khi Jingyuan quay đầu nhìn cậu, cậu bắt chước dáng vẻ của hai người kia và hôn lên Jingyuan. Thật ra, cậu đã sớm không khống chế được dục vọng của mình, dương vật cứng ngắc trong quần ép sát vào Jingyuan, nói: Sư phụ, xin hãy giúp ta.

Dùng đúng ngữ điệu mà cậu vẫn hay dùng mỗi khi ở bên Tướng quân vào cuối tháng.

Jingyuan không biết phải làm gì, tay bị Kiếm thủ nắm lấy, eo cũng không thể cử động tự do. Y suy nghĩ một chút, rồi nói với Kiếm thủ: "Chúng ta đổi tư thế." Jingyuan trở mình, y nằm trên giường, miệng ngậm lấy dương vật của Yanqing, mà y vừa nhận ra dùng miệng cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Nhưng Yanqing lại không nhận ra trình độ của Tướng quân nhà mình rốt cuộc tệ đến mức nào. Cậu nhìn thấy vài giọt nước mắt đọng lại trên lông mi của Tướng quân, liền theo bản năng đưa tay lau đi. Cậu nói: "Tướng quân, Tướng quân, có phải rất khó chịu không? Yanqing không cần giúp nữa đâu."

Jingyuan khẽ lắc đầu, Yanqing cảm thấy răng của y lướt qua dương vật, đau đến mức cậu phải nắm chặt tóc của Jingyuan. Jingyuan khẽ hừ một tiếng, lại tiến sâu thêm một chút, dáng vẻ rất nghiêm túc. Nhưng Kiếm thủ không muốn y quá nghiêm túc như vậy – suy cho cùng, hắn chỉ có thể gặp Jingyuan lần này thôi, vậy tại sao không thể nhìn hắn thêm một chút nữa?

Hắn chạm vào chân Jingyuan, sau đó từ từ vuốt lên eo y. Jingyuan dường như hơi nhột, khẽ rùng mình, khiến Yanqing cũng phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Yanqing siết tay một chút, sợi dây buộc tóc màu đỏ bị kéo bung ra, mái tóc trắng xõa xuống, che khuất tấm lưng của Jingyuan và cũng phủ lên bàn tay của Kiếm thủ.

Kiếm thủ cảm thấy hơi nhột, nhưng đó là cảm giác đã từ rất lâu rồi. Hắn không kìm được mà tiến đến gần Jingyuan thêm một chút, như muốn tìm kiếm những bí mật mà trước đây chưa kịp khám phá. "Jingyuan... Jingyuan..." Hắn gọi như vậy, và Jingyuan mơ hồ đáp lại một tiếng, như thể xuyên qua hàng trăm năm để gửi đến hắn một lời hồi âm.

Hắn lại gọi một tiếng, "Jingyuan." Kiếm thủ ôm eo Jingyuan, giữ chặt hai chân y rồi chậm rãi cẩn thận di chuyển thân thể. Jingyuan nửa quỳ nửa ngồi, dường như y đã mệt mỏi, động tác chậm rãi của hắn khiến hai chân y mềm nhũn – Kiếm thủ có thể cảm nhận rõ ràng y đang đang run rẩy. Không biết từ lúc nào, sự run rẩy ấy đã ngừng lại, thay vào đó là cảm giác căng cứng. Lúc này, Kiếm thủ bỗng như hiểu ra nhiều điều, theo trực giác ôm chặt lấy Jingyuan, cho đến khi hắn mềm nhũn trong vòng tay hắn, thở dốc một cách chậm rãi.

Jingyuan vừa mới xuất tinh, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Nghe thấy Kiếm thủ và Jingyuan vừa nói chuyện vừa trêu chọc nhau một cách thân mật, nhìn dáng vẻ của Jingyuan, trong lòng Yanqing lại có chút sốt ruột, mặc kệ Jingyuan vừa thổi kèn cho cậu, Yanqing vẫn kéo Jingyuan lại rồi hôn lên môi y. Ngẩng đầu lên, cậu khiêu khích liếc nhìn Kiếm thủ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Kiếm thủ đang nhìn thẳng vào mình và hỏi: "Muốn đổi một chút không?"

Cậu đáp: "Được."

Đổi qua Yanqing rồi, nhưng cậu lại không biết phải làm gì.

Kiếm thủ nói: "Tướng quân như thế này cũng khó chịu, để ta ôm người nhé." Lời nói nghe có vẻ lịch sự, nhưng thực chất chỉ là nhân lúc Jingyuan kiệt sức mà kéo y vào lòng mình. Hắn để Jingyuan tựa sát vào cơ thể mình, một tay nắm lấy tay Jingyuan, tay còn lại chậm rãi di chuyển về phía bụng trên của y, theo độ sâu mà Yanqing thúc vào, sau đó thì thầm: "Tướng quân, tướng quân, như vậy có ổn không? Thoải mái không?"

Yanqing nghe thấy liền nói: "Tướng quân, ngài đừng trả lời hắn, bây giờ là ta ở đây, hãy trả lời Yanqing đi, được không ạ?"

Kiếm thủ bật cười, nắm lấy tay Jingyuan, chẳng ngần ngại mà tự giễu mình: "Vậy ngươi hỏi đi."

Yanqing đỏ mặt, lại không biết phải nói gì. Cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của Jingyuan, định ghé lại gần để hôn hắn, nhưng bị Kiếm thủ ngăn lại. Kiếm thủ cúi đầu trước, dịu dàng và chân thành hôn lên trán Jingyuan. Yanqing không biết nên làm gì, cậu đành trở về vị trí ban đầu, nhanh chóng rút thứ trong cơ thể Jingyuan ra, khiến Tướng quân kêu lên một tiếng.

Cậu không quen Kiếm thủ, không thể nhận ra hắn, đó là sự ràng buộc của quy luật, vì vậy Kiếm thủ đối với cậu chỉ là một người lạ. Tại sao tướng quân đối với người này lại thân mật như vậy? Cậu nghĩ thầm, đưa tay xoa lên dương vật của mình, khẽ nói: "Tướng quân, tướng quân, có thể dạy lại cho Yanqing được không?"

Kiếm thủ nói: "Người phải dạy ta trước."

"Dạy ta trước. Ta mới là đồ đệ của Tướng quân!" Yanqing nghiêng đầu, nhìn Jingyuan, hỏi: "Đúng không, Tướng quân?"

Kiếm thủ nghe những lời của Yanqing, sợi dây buộc tóc màu đỏ vẫn còn trên tay, vừa rồi hắn đã lấy nó từ Yanqing. Ban đầu hắn định giúp Jingyuan buộc lại tóc, nhưng giờ lại nghĩ, đột nhiên không muốn trả lại sợi dây đó –chắc Tướng quân sẽ tha thứ cho mình thôi.

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cười, bắt chước giọng điệu của Yanqing hỏi: "Đúng không, tướng quân?"

Jingyuan bị cả hai làm cho đầu óc choáng váng, không muốn nói gì cả. Cuối cùng, khi bị cả hai hỏi, y cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, mắt nửa khép lại, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Y nói: "Chúng ta làm xong rồi nhanh chóng đi ngủ nhé, được không?"

---

Khi Jingyuan tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Yanqing nhỏ vẫn đang ngủ say bên cạnh, nhưng Kiếm thủ đã biến mất. Jingyuan ngồi dậy, cơ thể đầy những dấu vết do hai người con trai để lại, y cúi đầu, cảm thấy thật nực cười. Jingyuan nghĩ đến chuyện khác, rồi nhớ đến "hương an thần" mà Kiếm thủ đã nhắc tới. Nếu cuối cùng cũng sẽ có một lần biệt ly, tại sao không thể nhân cơ hội này gặp nhau thêm một lần nữa? Jingyuan nhớ lại vẻ mặt kiên định của chàng trai trẻ, tư thế cầm kiếm vững vàng và đôi mắt đầy tình cảm, cuối cùng y cũng quyết định thực hiện bước "tặng quà" này.

Về việc khi nào sẽ gặp lại...

Nghĩ đến đây, Yanqing bên cạnh đã tỉnh dậy. Cậu quay người, nắm lấy tay Jingyuan, lẩm bẩm gọi: "Tướng quân, đừng đi với người đó mà..."

Hắn buồn cười trả lời: "Tướng quân cũng phải đi làm mà!"

Hắn muốn lấy chiếc dây buộc tóc màu đỏ luôn treo trên tủ đầu giường, nhưng lúc sờ đến lại chẳng tìm thấy đâu. Nghĩ về những chuyện nực cười xảy ra ngày hôm qua, Jingyuan đoán chắc là bị người lữ hành từ tương lai mang đi rồi. Vậy thôi, hôm nay dành thời gian đi mua cái mới là được.

Ở phía bên kia, Kiếm thủ đại nhân tỉnh dậy một cách chậm rãi. Những thứ trong lư hương đã cháy hết, chỉ còn lại một sợi dây đỏ trên tay để chứng minh tính xác thực của sự việc. Kiếm thủ cầm nó lên, chăm chú nhìn. Có lẽ vì Yanqing quá mạnh tay, trên đó còn quấn một sợi tóc trắng của Jingyuan.

Nếu điều ước chỉ có thể thành hiện thực một lần...

Hắn cất sợi tóc trắng vào trong hộp gỗ đã được chuẩn bị, sau đó buộc sợi dây đỏ lên chuôi kiếm. Cảm giác chạm vào, dường như còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của người nọ.

Nếu điều ước chỉ có thể thành hiện thực một lần, thực ra cũng đã đủ rồi. So với việc không thể thành hiện thực mãi mãi, như vậy vẫn tốt hơn... tốt hơn rất nhiều.

Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng lại nụ hôn đêm qua, rồi nhẹ nhàng hôn lên sợi dây đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top