Mơ hồ tiếp cận.

"Xin chào."

Tần Du Nhã trên tay là tờ nội quy được thầy phụ trách nhờ đưa tới cho hai chị em họ Kim, nở nụ cười tươi tắn bước tới.

Kim Nghệ Nguyên hơi hoảng, động tác lùi ra sau không dễ nhìn thấy, nhưng vẫn khiến người khác chú ý vì mãi không di chuyển.

Tần Du Nhã...

Kim Nghệ Nguyên chưa từng ghét cô bé, tuy không tính là rất quen thuộc, nhưng là kiểu có quen biết. Nêu bây giờ, cô cứ thế chạy đi không chào hỏi, chẳng phải rất mất mặt sao? Cái kiểu trốn tránh ngốc nghếch như vậy. Cô thật không làm được đâu.

"Tiểu Nhã, sao tới đây?" Diêm An bước dài bước chân, bước qua Kim Nghệ Nguyên, rất nhanh liền đến gần Tần Du Nhã.

"Nghe bảo hôm nay lớp anh có hai học sinh mới, thầy bảo em qua đưa nội quy." Tần Du Nhã cười tươi, mắt cong cong thành hình bán nguyệt, mái tóc dài màu đỏ theo cái nghiêng đầu và gió đưa vung vẩy trong không khí. Nắng ấm như ánh đèn sân khấu chiếu lên nữ chính mỗi khi nàng xuất hiện. Xinh đẹp, lộng lẫy.

Vẫn là câu chuyện không hồi kết của phù thủy, hoàng tử và công chúa. Kim Nghệ Nguyên khi thực sự giáp mặt hoàng tử vai kề vai sánh đôi cùng công chúa, thật lòng bối rối. Có nên chào hỏi công chúa rồi rời đi? Hay là cứ thế mà đi thôi? Cô không biết. Thật lòng không suy nghĩ sao cho thấu đáo. Trong những câu chuyện cô tích thường kể, vào những tình cảnh khó xử như này, phù thủy nên làm gì để bảo toàn đường lui?

"Du Nhã, cậu có nhanh lên không, sắp vào tiết thể dục rồi đấy."

Bức tranh hai người hòa hợp bỗng thành bức tranh ba người.

Thôi Nghiên Tuấn như cơn gió chạy đến choàng vai, bá cổ Tần Du Nhã vô cùng thân thiết. Kim Nghệ Nguyên hơi nhướn mày, cô dường như lại quên mất cậu thanh mai trúc mã vô cùng đẹp trai của công chúa rồi.

Thôi Nghiên Tuấn nhìn cô, hơi nheo mắt, rồi trong phút chốc liền lao đến ôm chầm khiến Kim Nghệ Nguyên đứng không vững, suýt thì ngã.

"Nguyên tỷ." Thôi Nghiên Tuấn cao hơn cô nhiều, nên lúc ôm chầm thế này, Kim Nghệ Nguyên dường như có chút bị nhấc khỏi mặt đất. Có chút khó chịu, Kim Nghệ Nguyên đập nhẹ vai ý bảo cậu ta buông ra.

Thôi Nghiên Tuấn vờ không hiểu, lại càng siết chặt cô.

"Em nhớ tỷ phết đấy, sao tỷ qua không nói em? Em còn tưởng tuần sau nữa cơ."

Kim Nghệ Lâm nhìn chị mình bị làm khó, không đành lòng mà tạm đình chiến với Điền Chính Quốc mà hướng Thôi Nghiên Tuấn nạt nộ.

"Cáo tuyết, bạn buông chị mình ra coi."

Thôi Nghiên Tuấn bị gọi là sò cáo tuyết liền buông Kim Nghệ Nguyên ra mà đặt sự chú ý về phía Kim Nghệ Lâm:

"Úi, nhảy lớp..."

"Im miệng!!" Kim Nghệ Lâm hoảng lên nói.

Bùi Châu Hiền chứng kiến màn hỗn loạn này, không nhìn nổi nữa, bắt buộc và lần nữa phải giải quyết:

"Để cô nhắc mấy em nhớ là vào tiết rồi. Bạn học Tần với bạn học Thôi mau về lớp của mình. Diêm An, em không về chỗ thì ra hành lang đứng. Còn Nghệ Nguyên..."

Về phần học sinh mới này, thật làm y khó xử.

"Em về đây."

Kim Nghệ Nguyên gập người chào cô lần nữa, rồi nhanh chân bước chạy vội đi. Rắc rối nhập học thế là quá đủ.

"Chị Nghệ Nguyên."

Tần Du Nhã gọi khi cô lướt qua chỗ cô bé, đôi mắt to chớp chớp, và đôi môi cười tươi như một lời chào đoán. Kim Nghệ Nguyên gật đầu đáp lại rồi đi vội.

"Này, chờ tôi với. Kim Nghệ Nguyên!!"

Đằng sau là tiếng Diêm An vọng theo.

"Tôi không biết bạn, chờ cái gì?"

"Không biết hả? Chẳng phải là chị biết anh ấy từ mấy tháng trước rồi sao?" Tần Du Nhã có chút kinh ngạc. Theo như cô bé nhớ, Kim Nghệ Nguyên từng hỏi về Diêm An không dưới trăm lần, vậy mà giờ lại là "không biết"? Chuyện này là gì đây?

Chợt nhớ lại Diêm An đã từng hỏi về Kim Nghệ Nguyên cũng trên dưới mấy trăm lần? À... Hình như cô bé hiểu gì rồi. Khẽ cười một cái trước sự ngốc xít của hai người kia, Tần Du Nhã nắm tay Thôi Nghiên Tuấn đang muốn xông vào đập Kim Nghệ Lâm về lớp.

"Du Nhã, chờ cái đã nào, mình còn chưa..."

Tần Du Nhã liếc cậu ta:

"Khuyên cậu biết điều."

Thôi Nghiên Tuấn liền không hó hé nữa mà ngoan ngoãn đi theo Tần Du Nhã. Công chúa cũng có lúc thật là dữ.

Hoàng tử đang tò mò về câu nói của công chúa, đang tính hỏi chuyện, người đã đi mất. Xoay sang phù thủy, người lại đang vừa mím môi, vừa chạy ào ào trên hành lang.

Diêm An nhớ về lần đầu gặp gỡ, hình như Kim Nghệ Nguyên cũng từng chạy thế này. Khẽ bật cười, dùng lợi thế chân dài hai bước đi bằng ba bước chạy của người ta mà đuổi theo. Diêm An nắm lấy cổ áo của Kim Nghệ Nguyên, nhấc cô khỏi mặt đất. Cái này, dường như có chút nhẹ:

"Bạn thật sự không biết tôi à?"

Kim Nghệ Nguyên vùng vẫy, chân đạp trên không khí nhìn rất bất lực :"Diêm An, bỏ tôi xuống."

Diêm An hạ mi mắt, nhìn người đang vùng vẫy trên tay mình có chút lạ :"Nghệ Nguyên, tôi thật sự rất nhớ bạn."

"Thế thì cách bày tỏ nỗi nhớ của bạn cũng lạ thật đấy."

Kim Nghệ Nguyên nghe tiếng cười bên tai, cơ thể vẫn cứ duy trì trong không trung mà chẳng hề chạm được đất. Điều này phải nói là do cô quá nhẹ, hay người kia quá khỏe đây?

"Vậy tôi bỏ bạn xuống trước nhé? Phải hứa là đừng có chạy nữa."

Kim Nghệ Nguyên đảo mắt: "Được."

Cảm giác lại đứng trên mặt đất rất dễ chịu, Kim Nghệ Nguyên xoay người lại, đối diện với Diêm An đang cười, lại là một gương mặt cáu kỉnh:

"Diêm An, nghe này, tôi chẳng hề biết bạn đâu. Còn về lời của Tần Du Nhã... Hoa rơi rồi kia."

Kim Nghệ Nguyên chỉ về phía sau, ánh mắt say đắm liền khiến Diêm An tò mò xoay lại.

Hoa rơi? Diêm Nghệ đâu có trồng hoa?

Thôi rồi, vậy mà lại bị lừa bởi trò sơ cấp này. Diêm An mím môi trách mình u mê, chỉ vì người ta nhìn quá chăm chú mà lại bị lừa. Nhưng rồi khi nhìn thấy dáng vẻ chạy rất nhanh trốn đi của Kim Nghệ Nguyên, cậu cảm thấy cũng chẳng tệ lắm.

Ít nhất thì đã xác nhận được, hôm đó là cô, là Kim Nghệ Nguyên. Và Kim Nghệ Nguyên đã nhìn thấy cậu, Kim Nghệ Nguyên tìm hiểu về cậu. Còn có Kim Nghệ Nguyên nhớ đến Diêm An.

Nghĩ đến đó mà khóe miệng cong cong, Diêm An bắt tay thành cái loa, nói lớn với người ở phía trước:

"Chạy chậm thôi, tôi không đuổi theo nữa đâu. Dù sao thì Nghệ Nguyên biết đó, bạn và tôi chung lớp."

Đầu vang lên tiếng ù ù, Kim Nghệ Nguyên bỗng dưng muốn chuyển trưởng.

Sự tiếp cận tràn ngập mơ hồ lại vạch trần ra sự thật mà phù thủy che dấu. Phù thủy rất sợ hãi. Rất muốn bỏ chạy.

Phù thủy lại muốn trở thành kẻ hèn nhát lần nữa.

________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top