mưa

tí tách

"a, mưa rồi..."

hymeno nhìn ra khung cửa sổ, là một màu xám buồn nhàn nhạt, lớp không khí áp sát trên mặt kính vì nhiệt độ giảm xuống mà dần lộ nguyên hình cái màu trắng đục lốm đốm.

"mồ, đợi về tới nhà rồi mưa thì chết à!"

khoanh tay trước ngực, nàng bất mãn cảm thán mà nhìn những hạt mưa ngoài kia vẫn cứ từng đợt đáp đất lộp độp. nhưng rồi chúng càng ngày càng kéo nhau trượt từ mây xuống nhiều hơn, nhiều đứa còn đập mạnh vào cửa sổ như đang cười hả hê để trêu ngươi nàng.

nàng chán nản, chẳng buồn rời khỏi vị trí chỗ ngồi mà nằm ườn ra bàn, vu vơ chìm đắm trong thế giới của bản thân, tiếng gõ bàn cứ thế kêu lên đều đều.

nếu hôm nay không phải đến trường.

nếu hôm nay không phải ca trực của hymeno.

nếu hôm nay được quấn chăn bông trong cái thời tiết này.

nếu hôm nay...

dòng suy nghĩ bắt đầu giống như bóng đèn hỏng, chập chờn, rồi tắt hẳn. hymeno mơ màng, mí mắt khép hờ, tiếng mưa đang vang trong não bộ cũng từ từ mất hút. nàng cứ thế mà đã ngủ thiếp đi được một đoạn thời gian tương đối.

xoạch

"xong rồi, về thôi hy-"

kéo cửa ra, yanma lớn giọng báo hiệu tiến độ với hymeno. nhưng nửa chừng thì hắn im bặt ngay khi nhìn thấy hymeno đang gục ra bàn, mặt bên phải kê lên bắp tay.

"con nhỏ này, ngủ rồi à?"

chẳng ai đáp lại lời hắn.

"thật là, về nhà rồi hẵng ngủ chứ."

nhún vai, hắn cảm thán. sau đó hắn lách qua mấy cái bàn học, vòng ra đứng trước gương mặt đang say ngủ của hymeno.

"này."

"..."

yanma thì thầm, nhưng hymeno không phản ứng.

"hymeno."

lần này hắn cúi thấp xuống một tí, kề môi hắn cách tai nàng khoảng nửa gang tay, thủ thỉ tên nàng.

"..."

vẫn thế, hymeno không trả lời. nhưng chả hiểu vì sao, yanma không đứng thẳng vội mà giữ nguyên tư thế ấy. ánh mắt của hắn dần rơi xuống cái gò má lán mịn của nàng, thế là trong đầu hắn bật ra được một phép liên tưởng.

trông như là đậu hủ vậy. hắn thầm nghĩ.

yanma cứ thế suy tư, khoảng cách của cả hai đang dần bị rút ngắn mà chính hắn cũng không biết được. mãi đến tận khi cánh môi mỏng của hắn truyền đến một cảm giác như chạm vào lụa là, hắn mới giật mình bật dậy, lùi một, hai bước.

hắn vừa hôn lên má nàng, một cách chuồn chuồn đạp nước.

"ưm..."

hymeno có chút động đậy, điều này làm tim yanma giật thót lên, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi cuống họng, phải chống tay lên cái bàn ngay sau lưng để giữ vững thăng bằng.

"ồ, ông xong rồi à..."

hymeno chậm chạp ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt để bản thân thêm tỉnh táo. vì đang còn chột dạ, yanma phải mất vài giây mới có thể trả lời được dẫu cho âm điệu có phần run run.

"ư-ừ..."

"sao thế? trông ông cứ kì kì."

"tch, kì là kì cái quái gì chứ con chồn ngu kia!"

cả người hắn căng thẳng, không nhịn được mà quát to vào mặt nàng.

"hả? tự nhiên cáu với tôi?"

lông mày hymeno nhướng lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương để chất vấn cái sự vô lí ấy. yanma lúc này biết mình hớ rồi, mắt đảo đi nơi khác, tự vò rối cái đầu của bản thân, biểu hiện muốn xin lỗi nhưng miệng mồm còn cứng lắm nên đành phải đánh lái sang chủ đề khác.

"ừm... về thôi, tôi xong rồi."

"nhưng tôi không mang dù."

nàng liếc qua ô cửa sổ sau lưng yanma, cơn mưa rào vẫn chưa có dấu hiệu nào sắp vơi.

"thì đi chung dù của tôi là được rồi."

nói xong, yanma xoay người, bước đi hướng về phía cửa lớp, còn tiện tay lấy luôn chiếc cặp đang treo bên hông bàn của hymeno.

"thế thì cảm ơn ông nhé, yanma."

giọng nàng vang lên như tiếng chuông ngân đằng sau lưng hắn, xen lẫn trong đó là ý cười vui sướng.

"..."

yanma không nói gì cả, nhưng cách di chuyển đã nhanh hơn một tí. và hắn càng không dám quay đầu lại nhìn nàng thiếu nữ đang nối gót phía sau. hắn sợ, sợ sẽ bị nàng bắt thóp được mớ cảm xúc đang hỗn độn trong lồng ngực trái của hắn.

và hơn hết, hắn sợ rằng khi lại bắt gặp chiếc má trắng mềm búng ra sữa kia thì hắn sẽ lại muốn hôn lên nó lần nữa mất.

một cái hôn chuồn chuồn đạp nước.

nhưng chính chuồn chuồn cũng sẽ không biết rằng, dù cho chân nó còn chưa kịp ướt thì mặt nước lúc ấy cũng đã có dao động rồi.

sự dao động mà nước giữ làm tâm tư riêng trong lòng.

"chạm mất rồi..."

lưu giữ lời nói trong thanh quản, nàng sờ má, nâng mắt nhìn bóng lưng hắn, thầm nhoẻn miệng cười.

_____

• 26.06.2023 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top