1| Khi cừu con ghen tuông với WeiZenNy





Tiêu Tuấn hiện đang trong thời kì bận rộn quảng bá cho Make A Wish, một tuần gần như chỉ có hai ngày đầu tuần là được nghỉ ngơi.

Lưu Dương Dương cũng đang bận tập luyện với đội U3, tuy thời gian tương đối linh hoạt, không đến mức như anh cứ phải đi từ rạng sáng đến quá nửa đêm mới về, ủ ở đài truyền hình cả ngày dài, nhưng cậu cũng không rảnh rỗi hơn là bao.

Từ khi đợt comeback 2020 bắt đầu cho đến bây giờ, cả hai dường như chưa từng được ở bên nhau một lúc nào cả, dù là đội hình quảng bá hay là tổ đội trong show thực tế đi chăng nữa.

Chuyện này quả thật rất hiếm thấy, kể từ đầu năm 2018 cho đến hiện tại điều này rất ít khi xảy ra.

Thế nên tối thứ hai bất ngờ gặp được nhau trong nhà bếp quả thật vừa khéo.

"Ấy, về rồi à."

Tiêu Tuấn nhét vội lát bánh mì vào miệng, bình thường anh sẽ không ăn nhanh thế này đâu, xem ra bởi vì đã ngủ cả ngày nên bây giờ đói bụng lắm rồi.

Lưu Dương Dương ném balo lên ghế sô pha, vèo một cái đến bên cạnh anh, cũng vươn tay lấy một lát bánh mì rồi bắt đầu nhai.

"Em không đi cùng anh Winwin à?"

Tiêu Tuấn bắt đầu lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, Lưu Dương Dương lại vèo một cái lướt ra ngoài, cầm lọ mứt việt quất trên bàn ăn rồi quay trở lại, khuôn mặt không biểu cảm mà cũng chẳng nói lời nào, Tiêu Tuấn khẽ nhướng mày, anh nhận lấy lọ mứt rồi đổ lên bánh mì.

"Em ngủ sớm đi, đừng để mình mệt quá."

Anh đoán nhất định trong lúc ngồi xe từ công ty về kí túc xá thì Dương Dương đã ngủ một giấc ngắn rồi, nên giờ đây vẫn đang gắt ngủ, tựa như ban nãy cậu chỉ nhìn thôi đã biết anh đang muốn tìm lọ mứt trái cây vậy.

Tiêu Tuấn lại quay về với tốc độ ăn uống chậm như rùa của mình lúc bình thường.

Lưu Dương Dương cảm thấy trong lòng nhộn nhạo vô cùng, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh, bất chợt:

"Anh ăn nhanh hơn được không?"

Vẫn chẳng có biểu cảm gì như cũ.

Tiêu Tuấn liếc nhìn cậu, cười khẽ:

"Em muốn ngủ với anh sao?"

Đôi mắt cậu nhướng lên rồi rơi vào trầm mặc, sau đó rũ xuống tựa như cân nhắc câu hỏi này, cuối cùng lại ngước lên, bước về trước một bước đẩy lát bánh mì trong tay anh xuống, đỡ gáy Tiêu Tuấn liếm vệt mứt việt quất đang vương trên môi anh, khẽ khàng ừm một tiếng.

Ngửi thấy mùi hương dầu gội giống với chính mình từ mái tóc nhạt màu đến gần như trong suốt của anh, sự nhộn nhạo trong bụng cậu dường như đã được xoa dịu ít nhiều.

"Vậy thì về phòng thôi."

Trước khi hai đôi môi quấn lấy nhau, Tiêu Tuấn cười rồi nói.









Chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường Tiêu Tuấn cứ vang lên tích tắc tích tắc từng nhịp một, chầm chậm nhích dần về con số mười hai.

"Hôm nay anh Côn không về?"

Một ngón tay của Dương Dương khuấy đảo bên trong thân thể Tiêu Tuấn, đôi mắt cậu rũ xuống nhìn chằm chằm vào thân dưới của anh, trên gương mặt vẫn chẳng biểu cảm gì hệt như ban nãy, cho dù đang làm chuyện này, xung quanh cậu vẫn dày đặc một luồng áp suất thấp.

Tiêu Tuấn rối bời nâng một cánh tay lên giấu đi đôi mắt, chỉ để hở đôi môi sưng đỏ đang mở to nuốt lấy từng đợt không khí, căng thẳng đến nỗi cả vùng eo bụng và đùi trong đều siết chặt lại, lúc này đây anh mới nhận ra tâm trạng Dương Dương không được tốt không phải vì cậu đang gắt ngủ, giọng anh run lên:

"... Hình như vậy..."

Ngón tay thứ ba đã tham gia cuộc vui.

".... Dương Dương... "

Tiêu Tuấn nhấc cánh tay đang che trên mặt, mở mắt ra, những hạt nước li ti treo trên đôi hàng mi, giọng mũi nặng tới mức tựa như anh đang thì thầm.

Lưu Dương Dương dựa sát lại gần, nhấc tay anh lên quấn lấy cổ mình, vừa nhẹ nhàng hôn anh vừa đẩy vào.

Đã quá lâu không thân mật, không chỉ Tiêu Tuấn, mà cả Dương Dương cũng rất khó chịu.

Tiêu Tuấn ôm lấy vai Dương Dương hít thở sâu, cọ cọ vào làn da dính dớp trên cổ cậu, rõ ràng là sau khi luyện tập xong chưa tắm rửa đã lập tức quay trở về, là mùi hương của riêng cậu, Lưu Dương Dương.

Dương Dương tiếp nhận cảm giác được siết chặt mãnh liệt và sự đau rát từ những vệt cào xước trên lưng, trước mặt cậu là một thân thể đang khẽ run rẩy, vừa mềm mại lại vừa nóng bỏng, bên tai là những tiếng rên rỉ ẩn nhẫn vì đau đớn, và thỉnh thoảng là tiếng hít thở dồn dập.



Ánh trăng len lén lách qua khe hở trên chiếc rèm cửa, tiến vào rồi nhảy nhót dạo chơi trong căn phòng tối đen như mực, và đáp khẽ xuống mái tóc vàng của anh, đôi lông mày nhạt màu hơi nhíu lại——

Lưu Dương Dương bối rối nhớ đến, bối cảnh trong MV Make A Wish toàn bộ đều là cảnh đêm, ánh đèn được xếp đặt để soi tỏ con người, nhưng xung quanh vẫn chỉ thuần một màu của đêm đen.

".... Không thì thôi vậy... "

Lưu Dương Dương nghiến chặt răng nhấc người lên, khi đang định lùi ra, Tiêu Tuấn giữ lấy cánh tay cậu:

"Em sao thế...?"

".... Đâu có gì, không phải anh sợ đau sao."

Lưu Dương Dương lại nằm bò xuống, tay chống lên nệm, rồi cứ thế lúng ta lúng túng sượng người giữ nguyên tư thế, đôi mắt rơi xuống lồng ngực trắng nõn hơi nhô lên của anh.

"... Em lại lên cơn gì thế... Em nhìn anh này."

Lưu Dương Dương chẳng chút tình nguyện nhìn vào đôi mắt sưng đỏ và đồng tử ướt át như phủ một lớp sương của anh, khẽ run nhẹ, rồi ỉu xìu mà cúi thấp người xuống cắn vào cổ anh.

Cậu không muốn bị đôi mắt ấy cuốn lấy, thật sự vô cùng bị động.

Nhưng Tiêu Tuấn lúc này vẫn đang cảm nhận được từng nhịp đập của thứ vùi trong thân thể anh, mang đến cảm giác chướng căng đầy mãnh liệt:

"Dương Dương... Em động một tí đi... "





Khi đã ra vào một cách thuận lợi được rồi, Tiêu Tuấn nhắm mắt lại, Lưu Dương Dương lúc này rốt cuộc đã có thể ngẩng đầu lên ngắm nhìn anh:

Từ trên xuống dưới từng chút một, dù cho tầm mắt có chút mơ hồ. Cậu vươn tay ra giữ lấy cằm Tiêu Tuấn rồi nghiêng đầu anh sang bên trái, trong lòng thầm nghĩ phân cảnh nọ cũng có góc nhìn hệt như thế này.

Tiêu Tuấn không hài lòng mở mắt ra, trừng mắt nhìn cậu, thế nhưng lại hoàn toàn trông như thể đang liếc mắt đưa tình mà thôi, Lưu Dương Dương dùng sức đẩy mạnh hông vài cái, khiến anh bật ra những tiếng ngâm khẽ.

Còn cả cảnh quay với góc nhìn từ trên xuống nữa...

Một tay Dương Dương nắm lấy phần đầu bạn nhỏ của anh, cậu vừa vùi sâu vào thân thể anh vừa sờ soạng bên ngoài, dùng càng nhiều lực hơn nữa khiến Tiêu Tuấn càng run mạnh hơn, đôi chân quấn trên eo cậu cũng trượt xuống:

"Ưm... Dương Dương... đừng..."

Vang vọng bên tai Dương Dương lúc này chỉ còn lại hơi thở của anh và cậu, ngoài ra không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác, mà trong đầu cậu cũng chỉ còn duy nhất một ý niệm "nhanh hơn nữa"...

Tiêu Tuấn sau khi không nhịn được nữa thì trao gửi toàn bộ lên bụng dưới của cậu, anh mệt rã rời buông lỏng toàn thân vùi sâu vào đệm giường, khi hơi thở hãy còn chưa kịp về lại với tiết tấu bình thường thì cảm nhận được bên trong thân thể chợt trống rỗng, rồi lại bị ôm lấy vai kéo ngồi dậy, dựa vào bờ vai gầy gò của người nọ.

Dương Dương nắm tay Tiêu Tuấn ôm trọn lấy thứ đang sưng đau của mình, mà anh lúc này vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, ngay cả mắt cũng chẳng thể mở nổi, cứ nhắm nghiền lại, thân thể mềm oặt thuận theo sự xếp đặt của cậu.

Lưu Dương Dương chăm chú dõi theo hết thảy từng sự thay đổi trên gương mặt anh, trong đó gồm cả đôi lần hàng mi rung lên nhè nhẹ, những lúc đôi môi khép mở, hoặc đầu anh nghiêng về hướng nào.

Điểm giới hạn xoay chuyển không ngừng, như thể cách qua một ống kính vạn hoa vậy.

—— Đáng tiếc thật, muốn bắn lên mặt anh ấy quá.

Trong khoảnh khác khi vừa bắn ra, Lưu Dương Dương đã nghĩ như vậy đấy.

Sau đó lập tức cảm thấy bản thân mình biến thái quá, huống chi có đánh chết thì Tiêu Tuấn cũng sẽ không đồng ý đâu.







"Vậy thì, rốt cuộc em đang giận dỗi chuyện gì?"

Dương Dương nhấc người dậy định đi tắm, khi ấy Tiêu Tuấn vẫn đang nằm trên giường chẳng hề muốn động đậy, nhưng anh lại một lần nữa vươn tay ra nắm lấy ngón tay cái của cậu, lắc nhẹ, đầu nghiêng nghiêng, đôi má vẫn đang đỏ hây hây, đôi mắt khẽ chớp.

Lưu Dương Dương trở tay nắm lấy tay anh, sau đó dùng bàn tay còn lại cào cào tóc, tầm mắt hỗn loạn.

"Không có... Em chỉ là... "

"Từ từ, để anh đoán thử."

Tiêu Tuấn mỉm cười chống người dậy dựa vào lưng Dương Dương, một tay anh ôm lấy cổ cậu xoa xoa mái tóc sau ót, sự rung động nơi hầu kết kề cận trên làn da trần, lay động đến tận sâu trong tim:

"Thích cảnh của anh trong MV?"

Lưu Dương Dương chớp mắt đôi lần như thể bất ngờ lắm, rốt cuộc nụ cười đầu tiên trong đêm nay cũng xuất hiện trên mặt cậu, xoay người đè Tiêu Tuấn ngã ra giường lần nữa, vừa hôn lên môi dưới và khóe mắt anh vừa nói:

"Tiêu Đức Tuấn, anh tự luyến quá đi, rốt cuộc anh có tự nhận thức được bản thân mình một cách tỉnh táo không thế, hửm?"

Tiêu Tuấn cười khúc khích bám lấy vai cậu:

"Đương nhiên là có rồi, nhưng mà cảnh cài hoa đó, vốn là định liếc mắt kìa, nửa chừng mới nhớ ra đang ghi hình, anh còn tưởng là sẽ không sử dụng phân cảnh đó..."

"Thật vậy hở? Em không tin."

Lưu Dương Dương dùng tông giọng như meme đáp lời, tiếp tục liếm cắn cằm anh.

"Nhàm chán, tin hay không tùy em."

"Cái đó... Tiêu Tuấn, anh làm tốt lắm, thật đó, cả cảnh trong kính vạn hoa nữa."

Cậu chống người dậy, thoạt trông như đang vô cùng nghiêm túc khen ngợi anh, nhưng trong đôi mắt sáng lấp lánh lại chẳng giấu nổi vẻ nghịch ngợm,

"Không phải anh từng cho em nghe bản demo rồi còn gì, bản gốc được anh thể hiện cực kì tinh tế, em xem đến nỗi cứng luôn."

Mặt Tiêu Tuấn trong thoáng chốc đỏ ửng cả lên, anh tức giận vỗ bộp hai cái lên mặt cậu:

"Em biến thái à Lưu Dương Dương!"

"Em nói thật mà! Anh khi ấy cứ như là--"

Cậu như bị hai cái tát của anh đánh cho tỉnh lại, nói một nửa thì dừng, bỗng nhận ra mình thế mà đi nhìn người qua lăng kính, chủ quan và phiến diện....

"Sao có thể chứ... Anh khi làm chuyện đó trông như thế nào... Em là người rõ nhất..."

Tiêu Tuấn lấy tay che miệng lại, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn xuống, trong căn phòng tối mờ vẫn thấy được màu đỏ rực trên vành tai anh, hàng mi dày rung nhẹ, tựa như ánh trăng len lỏi vào phòng ban nãy đang nhảy múa trên đó.

Hỏng rồi, lại động lòng nữa.

"Là anh nói đó, chỉ được cho em nhìn thấy thôi."







P/s: anh Côn đêm hôm ba giờ sáng về đến phòng thì thấy cửa sổ phòng ngủ mở toang, nhưng Tiêu Tuấn và Dương Dương thì đã ngủ ngoan trên giường của mỗi người rồi, mà trên mặt cậu em út còn in hằn hai dấu tay hai bên má.







./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top