Chương 9
Đời người bắt đầu khi bạn đã đánh mất người mình yêu thương.
Câu nói này không rõ của vị tác giả nào, trong lúc ngẫu nhiên Lưu Dương Dương đã đọc thấy, rồi lưu giữ lại trong ghi chú điện thoại.
Nhưng quả thật nếu đã có một mối tình không nỡ đánh mất, mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu hát "không có được lời yêu đến từ hai phía thì đừng nói câu thất tình".
Hậu quả của việc rời đi trong vội vã đêm hôm ấy là cả hai lại mất liên lạc một lần nữa.
Lưu Dương Dương lên mạng tìm kiếm thông tin về vở nhạc kịch sắp ra mắt của Tiêu Tuấn, mò được tài khoản weibo của các diễn viên chính khác cùng anh hợp tác lần này, cậu tiện tay lướt một lúc, biết được họ đã bước vào giai đoạn tổng duyệt. Cậu hiểu rõ, thông thường khoảng thời gian này Tiêu Tuấn rất bận rộn, sẽ không quá bận tâm đến mối quan hệ rối bời giữa cả hai, thế nên cậu cũng cố kiềm chế không gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho anh.
Công việc của cá nhân cậu xem như cũng có tiến triển, vất vả mấy ngày liền cũng viết xong được bài hát, cũng đã tìm được nhạc sĩ biên khúc, trong khoảng thời gian này đã xác nhận với bên họ mấy lần, đã định rõ được phương hướng để cải biên.
Kì thực cậu vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ viết nhạc ballad. Trong một cuộc phỏng vấn rất lâu trước đây cậu từng nói, nghĩ rằng mình không thể hát được ballad cho nên cũng rất ít khi nghe thể loại này. Nhưng cậu cũng biết thật ra người hâm mộ vẫn luôn rất mong chờ, dù gì cũng viết về chính mình, trong sự chân thành còn kèm theo một chút gì đó vụng dại, dùng ballad để thể hiện thì càng hay hơn.
Kit đã đọc qua lời bài hát cậu viết, cũng đoán biết được cậu đang viết về điều gì. Chỉ là sau đêm hôm đó, khi một mình Lưu Dương Dương quay về, giữa hai người vẫn luôn duy trì không khí yên bình giả tạo, không ai chủ động vạch trần đối phương.
Lịch hẹn cho ngày thu âm là buổi chiều ngày thứ hai.
Đêm trước ngày hôm đó, sau khi Lưu Dương Dương tắm xong, trông thấy Kit vẫn đang làm việc, cậu do dự một lúc nhưng vẫn cất tiếng hỏi, "Ngày mai anh có muốn đi chung không?"
Kit không quay đầu lại, đôi mắt không rời màn hình máy tính, "Không đi đâu, mai có việc."
"Ồ," Lưu Dương Dương cũng không thất vọng, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm, vừa lau tóc vừa ngã người xuống giường, "Vậy anh làm việc cho tốt."
Cuộc trò chuyện ngừng một lúc, Kit đột nhiên lên tiếng nhắc nhở cậu, "Dương Dương, ngày mai mặc đẹp một chút."
"Hử?"
"... Quay video hậu trường."
Lưu Dương Dương lật người, nằm sấp nhìn bóng lưng y một lúc mới chầm chậm mở miệng đồng ý, "Được."
Mạng xã hội không có tin tức gì mới mẻ, Tiêu Tuấn cũng không đăng bài mới, cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở lần trước. Lưu Dương Dương gõ chữ vào khung soạn tin nhắn trong hội thoại riêng của hai người, "Mai em sẽ đi thu âm", sau khi gõ xong thì nhấn giữ rồi sao chép lại, sau đó xoá toàn bộ câu vừa gõ, thoát ra nhấn vào nhóm chat của WayV, dán câu vừa nãy vào khung soạn tin rồi gửi đi.
Chờ khoảng một phút sau, vẫn chưa có ai trả lời. Lưu Dương Dương nhấn vào trò chơi, trong danh sách đang online đột nhiên hiện ra tên của Hoàng Quán Hanh. Cậu lập tức gửi tin sang.
- [Gege ơi, trong nhóm chat quan tâm em đây chút đi."
Hoàng Quán Hanh lập tức nhắn lại, [Nhắn lộn người hay gì?]
- [Đâu có đâu gege.]
- [Lưu Dương Dương, phải chú mày không đấy? Nếu như bị bắt cóc thì nhắn ám hiệu qua đây.]
Lưu Dương Dương nhanh chóng nhấn phím gõ chữ một cách đầy phẫn nộ: [Bố ông đây.]
Hoàng Quán Hanh thoát khỏi màn hình trò chơi, nhìn thấy tin nhắn gửi trong nhóm chat, trong lòng nghĩ có mỗi thế thôi á, nhưng vẫn thành thật hồi âm: [Ui chồi, chúc mừng!]
Lưu Dương Dương lục lọi rồi mò ra tai nghe bị đè dưới gối, vừa ngồi lên vừa nói, "Anh, em đi gọi điện thoại chút."
Kit gập máy tính lại rồi kẹp dưới cánh tay, sau đó đứng lên, y quay người nói với cậu, "Không cần, anh ra ngoài, em nói chuyện xong thì nghỉ ngơi sớm."
Bình thường cũng không cảm thấy những chuyện tương tự như thế này có gì kì quặc. Chỉ là, khi Lưu Dương Dương nhìn cánh cửa phòng ngủ chầm chậm khép lại trước mặt mình, bỗng chốc xẹt qua suy nghĩ có phải bản thân mình rất không hiểu chuyện hay không. Thế nhưng động tác trên tay lại nhanh hơn lí trí một bước, chờ khi cậu tỉnh táo lại, tiếng Hoàng Quán Hanh đã vang vọng liên tục trong tai nghe rồi.
"Đây đây."
Cậu nghe tiếng gõ phím điên cuồng từ bên kia vọng lại, biết chắc anh vừa vào một trận mới.
"Sao đấy, không phải trả lời trong nhóm chat rồi còn gì?"
"... Không có kêu anh trả lời như thế."
"Vậy chứ sao?" Hoàng Quán Hanh có hơi cạn lời, anh đổi điện thoại sang bên kia, "Chú muốn nói cho cậu ấy biết thì nhắn tin riêng đi chứ."
Lưu Dương Dương nghe thấy âm thanh trò chơi phát ra thì bỗng nhiên hơi hoảng, "Anh đang chơi với ai đấy?"
"Húc Hi với Winwin, sao?"
"Vậy anh dạo này... Có chơi với Đức Tuấn không?"
"Hình như không," Hoàng Quán Hanh ngẫm nghĩ một chút, "Gần đây không có, cậu ấy hình như bận lắm, mấy hôm trước có nói với anh là nhạc kịch đang trong thời gian tổng duyệt, không rảnh mấy."
"... Ồ," Lưu Dương Dương nhỏ tiếng đáp lời, "Cũng chẳng nói với em."
"Rồi rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì," Hoàng Quán Hanh liên tục nói mấy câu sorry trong micro kết nối trò chơi rồi tắt ngang trận đấu, cầm điện thoại lên chuyên chú nói chuyện với cậu, "Cậu ấy cũng có hỏi về chú với anh, rồi hai người tới cùng có muốn làm hoà hay không thế?"
"Hỏi gì về em?"
"Quào, mấy người đúng thật là khiến người ta cạn lời. Cậu ấy hỏi chú dạo này sao rồi, có liên lạc với bọn anh không. Anh nói không, chú mày bận lo chuyện cưới hỏi rồi."
Lưu Dương Dương giật mình, lớn tiếng hỏi ngược, "Gì?"
"Không phải chú nói với cậu ấy mình sắp cưới còn gì?"
"...."
"Hahaha Đùa thôi," Hoàng Quán Hanh bật cười, "Thì bảo là chú đang bận việc. Nói thật, nếu như chú muốn nói gì với cậu ấy, hai người nên nói riêng với nhau đi, chứ gửi trong nhóm thì ai mà biết mấy người có ý gì."
Lưu Dương Dương không biết rốt cuộc phải làm sao mới đúng, "Em sợ anh ấy không để tâm tới em, hôm đó em bị anh ấy đuổi ra cửa đó, haiz."
Hoàng Quán Hanh có lòng muốn khuyên nhủ cậu nên giọng điệu cũng mềm lại, "Nhưng có lần nào cãi nhau mà nửa đêm cậu ấy không mở cửa gọi chú về phòng không? Nếu như cậu ấy thật sự ghét chú mày, căn bản là không thèm cãi làm gì."
Nghe anh nói vậy, Lưu Dương Dương lại không dằn lòng được mà nhớ lại khoảng thời gian khi họ vẫn sống trong kí túc xá. Hai người họ cũng không ít lần tranh cãi, chỉ là mỗi một lần, mặc cho bản thân tức giận đến mức nào, cứ đến lúc là Tiêu Tuấn sẽ gọi cậu về phòng ngủ.
"Đừng nghĩ nhiều quá Dương Dương, muốn làm sao thì cứ làm vậy."
"Ừm," Lưu Dương Dương chân trần ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn xuyên ra cửa kính hướng ánh mắt xuống, con đường trong khu chung cư không có ai qua lại, cậu không biết mình đang mong đợi điều gì, đã giờ này rồi, Tiêu Tuấn chắc hẳn không thể nào còn tản bộ bên dưới, "Anh chơi tiếp đi."
"Chơi khỉ khô, tắt rồi."
"Em sai rồi, online đi em tặng bộ skin cho."
Hai người rất nhanh đã trở lại trạng thái hihi haha như bình thường, như thể cuộc trò chuyện ban nãy không để lại chút dấu ấn gì trong lòng cả hai.
Ngày hôm sau khi cậu chuẩn bị đến phòng thu, bầu trời bỗng u ám hẳn. Ánh sáng ngày xuân bị những cuộn mây đen của thành phố vây chặt lấy, khi cậu xuống lầu rồi ra khỏi khu chung cư, cứ như đang bước đi dưới bóng râm của một tán cây thật lớn. Trước khi ra cửa Lưu Dương Dương nhớ đến lời dặn của Kit, đứng trước tủ quần áo do dự một lúc, cuối cùng vẫn chỉ chọn một chiếc hoodie xanh nhạt.
Kĩ thuật viên thu âm và nhạc sĩ biên khúc đã tới từ sớm. Sau khi cậu vào cửa thì cúi đầu chào hỏi một lượt, suýt chút nữa đã đâm phải người ở phía trước.
"Dương Dương, đã lâu không gặp."
Cậu ngẩng phắt đầu lên, bấy giờ mới nhận ra là anh quản lí người Trung đã rất lâu chưa gặp mặt.
"Anh, đã lâu không gặp!" Cậu vui vẻ ôm chầm lấy người quản lí trước mắt.
Khoảng thời gian này anh quản lí vẫn luôn phụ trách lịch trình trong nước của Tiêu Tuấn, Lưu Dương Dương ngộ ra điều này, suýt chút nữa đã buột miệng dò thám tình hình anh gần đây.
"Demo anh nghe rồi, viết hay lắm." Anh quản lí vỗ vai cậu, "Thu âm cho tốt."
"Cảm ơn anh."
Cậu cong lưng nói cảm ơn, bước vào trong phòng thu âm sau đó đặt camera lên giá đỡ, chỉnh một góc thích hợp rồi nhấn vào nút quay.
Đã lâu rồi cậu không tự quay hình, Lưu Dương Dương hơi căng thẳng. Cậu hắng giọng để chuẩn bị, đưa tay lên kéo môi thành một nụ cười thương mại, bắt đầu nhìn vào ống kính cười ngốc nghếch.
Kĩ thuật viên thu âm giơ tay ra hiệu với cậu, ý rằng có thể bắt đầu rồi, cậu đáp lại câu OK rồi đeo tai nghe lên.
Tuy rằng khi thu âm bản demo cậu đã nghe bài hát rất nhiều lần, cũng đã luyện tập rất nhiều, nhưng hễ mở miệng bắt đầu là lại không biết phải làm sao. Cảm giác ấy lạ lắm, trên giá đang đặt nhạc phổ do chính mình viết lời, giai điệu đang lặp đi lặp lại trong tai nghe cũng do chính mình viết ra, thêm vào thời khắc thu âm cũng chỉ có tín hiệu âm thanh nguồn không có độ trễ tạo hiệu ứng, giống như khi bạn ném những vật liệu được chọn lựa một cách tỉ mỉ vào trong cối xay, sau đó bật chế độ mạnh nhất điên cuồng xay, vậy mà kết quả lại tạo ra một thứ không tồi chút nào.
--- Thì ra làm nhạc là như thế này.
"Lần này vô cùng OK," kĩ thuật viên mở micro lên nói chuyện với cậu, "Làm tốt lắm, Dương Dương."
Cậu quay đầu nhìn ống kính, le lưỡi ra, rồi xoắn lấy một lọn tóc ra vẻ mình thích chí lắm.
"Xin phép cho em thu lại mấy câu cuối thêm một lần nữa ạ," Cậu cầm bút chì lên khoanh mấy vòng trên nhạc phổ, "Có vẻ vẫn còn kiểu hát khác có thể thử xem sao."
Buổi thu âm vẫn tiếp tục đến rất muộn mới kết thúc.
Ở lâu trong một căn phòng kín rất khó cảm giác được sự thay đổi của thời tiết bên ngoài, nên khi trông thấy Kit cầm theo ô mở cửa bước vào, cậu hơi sững người một chút.
Những người khác đều đã rời đi, Lưu Dương Dương vốn chỉ muốn ở lại ngẩn người thêm một lúc, dạo này khi cậu ở nhà cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cậu tắt camera đi, nhấc chai nước đã gần uống cạn lên rồi bước ra ngoài, "Sao anh lại đến đây? Không phải nói có việc sao."
"Đã xong rồi."
"Ừ."
Kit giơ tay cuộn ống tay áo sơ mi lên, ban nãy khi y ra cửa hơi vội nên bị mưa thấm ướt một mảng.
"Thu âm thuận lợi không?"
"Cũng khá, có phải em thu âm lâu lắm rồi không?" Lưu Dương Dương cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, "Wa đúng là lâu thật."
Kit chỉ ra ngoài cửa sổ, "Trời mưa rồi, anh không biết em có mang ô không, nên mới ghé qua."
"Em.. Không mang."
"Ừ."
Kit không biết làm sao, bản nháp lời cần nói mà y đã chuẩn bị từ trước đã bị y quên sạch. Y muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng ông trời hình như có ý chơi đùa với họ, bóng đèn trên đầu đột nhiên tắt ngóm, cả căn phòng trong thoáng chốc bỗng trở nên tối đen.
"Ei?" Lưu Dương Dương nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, thích ứng với sự thay đổi ánh sáng đột ngột, cậu bật đèn pin điện thoại lên, chiếu vào nút tắt mở đèn, "Sao thế? Cúp điện rồi?"
Kit cũng đến gần thử nhấn tắt mở đôi lần, nhưng không có phản ứng gì, trong phòng vẫn tối om.
"Xem ra cúp điện rồi, để anh hỏi xem toà nhà có điện dự phòng không."
Lưu Dương Dương chợt nhớ đến thang máy và cửa an toàn ngoài kia, "Nếu như không có điện, có phải chúng ta sẽ không ra ngoài được không?"
Kit gọi điện thoại xong, xác nhận là đường dây điện của con đường gần đó đoản mạch, cả toà nhà đều cúp điện, thợ điện đang trên đường đến sửa gấp.
Lưu Dương Dương ngồi trở về ghế sô pha, vò rối tóc mình rồi tìm một tư thế thoải mái ngồi tựa vào.
"Vậy chờ thôi, anh." Cậu vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho y ngồi xuống.
Kit dựa vào người cậu ngồi xuống, y không ngừng vân vê tay, có vẻ rất bồn chồn. Hai người chìm trong im lặng thật lâu, lâu tới nỗi cả hai đều không biết người kia có còn tỉnh táo hay đã ngủ mất rồi. Kit như hạ quyết tâm bỗng nhiên mở lời, "Dương Dương, hay là chúng ta trò chuyện đi."
"Nói gì cơ?"
"Em biết anh muốn nói gì," Y đút tay vào trong túi, sau đó nắm chặt lấy chiếc hộp nhỏ đã luôn mang theo bên mình rất nhiều ngày, "Anh nghĩ chúng ta cũng nên nghĩ về, sau này."
Sau này. Hai chữ này, nặng biết bao. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là kết quả trái với ý muốn ban đầu.
"Chẳng lẽ bây giờ anh định nói chuyện cưới hỏi với em à?" Dù gì cũng không nhìn rõ được vẻ mặt, Lưu Dương Dương lộ ra nụ cười khổ chẳng hề che giấu, "Trong hoàn cảnh như này?"
Kit hít thở sâu, trả lời, "Nếu anh nói đúng thì sao."
Y thấy Lưu Dương Dương không tiếp lời, như bất chấp tất cả mà tiếp tục nói, "Nếu như em cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp, vậy anh có thể chờ, chờ đến khi em cảm thấy thích hợp."
Y chầm chậm cầm hộp nhẫn rồi mở ra trước mắt cậu, tốc độ nói cũng chậm lại, "Anh hi vọng em sẽ đồng ý."
Lưu Dương Dương cúi đầu im lặng, cân nhắc một lúc lâu. Đối với cậu, nói ra câu trả lời của mình, vốn dĩ không hề khó khăn. Cậu chỉ đang nghĩ, bắt đầu từ khi nào, hai người lại đi đến nước này.
Phải chăng ngay từ khi bắt đầu cậu đã sai rồi. Cậu không nên trở về, cũng không nên đến gặp Tiêu Tuấn, càng không nên biết rõ anh sống gần mình, còn cứ mãi một lần rồi lại một lần dây dưa với anh không dứt.
Hoặc có lẽ từ trước đó nữa. Có phải cậu không nên tự ý bắt đầu một mối quan hệ mới. Cậu không phủ nhận tình cảm thật lòng mình dành cho Kit, nhưng tất cả đều bởi sự do dự không quyết của cậu mà trở nên không còn công bằng nữa.
Cậu biết những người yêu nhau đều sẽ nói lời từ biệt sau một cái ôm. Thế nên cậu vươn tay ôm lấy Kit, người trong lòng cậu không kiềm được mà run rẩy, Lưu Dương Dương kiên nhẫn chờ, chờ đến khi y cũng vòng tay ôm lấy cậu, cậu mới nhẹ nhõm thở ra.
Tìm kiếm sự công bằng trong tình yêu là một điều ngu ngốc. Người đó, cũng vào một đêm mất điện trong rất nhiều năm về trước, khi lần đầu tiên xông vào thế giới của cậu, chẳng một lời chào, cũng chẳng có lấy một câu hỏi thăm.
"Xin lỗi, anh."
Trong một góc phòng nơi không ai chú ý đến. Bên cạnh chiếc nhẫn không được đeo lên, màn hình điện thoại của Lưu Dương Dương nháy sáng vài giây báo hiệu nhận được tin nhắn mới, rồi lập tức tối đen như cũ.
[Em còn đang thu âm à?] ----- From Đức Tuấn.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top