Chương 8

Truyện là truyện mà đời thực thì lại khác, nên mong các bạn lí trí, đừng bao giờ như vậy nha. 


---- 


"Nơi này không đón tiếp người đã kết hôn."

Tiêu Tuấn sau khi dứt lời thì cứ quanh quẩn bước tới bước lui trong phòng chẳng chịu yên. Lưu Dương Dương nằm ườn trên sô pha, ôm gối ôm không buông, quyết tâm đấu tranh đến cùng, "Cãi nhau rồi."

"Liên quan gì tới tôi," Tiêu Tuấn đứng trước sô pha, anh không nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở một viên gạch lát sàn, "Em đi về nhanh đi."

Cậu lại bắt đầu chớp mắt giả vờ đáng thương, "Cãi nhau thật đó, đừng đuổi em mà."

Tiêu Tuấn không biết phải làm sao, quay người bước vào bếp rót cho cậu một ly nước, "Em lại giở chiêu này."

Ngoài cửa sổ, trời đã về khuya, bầu trời trong không gợn mây nhưng không một ánh trăng sao, chẳng hề lãng mạn chút nào, không thích hợp bàn luận mấy chủ đề romantic.

Lưu Dương Dương không giơ tay đón lấy ly nước, điện thoại của cậu đặt trên bàn, chuông không ngừng reo, màn hình cứ liên tục nháy sáng báo hiệu có cuộc gọi đến, còn cậu thì vô cùng nhẫn nại nhấn tắt từng lần từng lần một.

"Anh không hỏi tại sao em cãi nhau sao?"

"Không có hứng muốn biết," Tiêu Tuấn đeo kính lên, ra hiệu cho cậu nhích sang bên chừa chỗ cho anh, ngồi xuống cầm cuốn kịch bản vừa lật được một nửa lên thì bị cắt ngang, "Nếu không muốn đi thì em cứ ngồi im đó."

"Vậy để em nói nốt câu cuối—" Lưu Dương Dương nghiêng người kéo giãn khoảng cách, chăm chú ngắm nhìn biểu cảm trên mặt anh, "Câu nhớ anh khi nãy không phải nói dối."

Mỗi một từ tách riêng trên mặt giấy anh đều biết cả, nhưng lại chẳng làm sao nắm được ý nghĩa khi chúng kết hợp với nhau. Lúc này Tiêu Tuấn mới nhận ra dù cầm quyển kịch bản trên tay, nhưng anh chẳng đọc vào bất cứ một câu nào.

"... Ồ."

Câu nói này thân mật quá rồi.


Sau câu nói đó, không khí im lặng bao trùm hai người một lúc lâu, ai làm chuyện người nấy, mãi đến khi chuông cửa bất ngờ vang lên. Lưu Dương Dương vô thức ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã tiệm cận với con số mười hai. Vốn cậu cho rằng Kit không nhịn được nên xuống lầu tìm mình, trong đầu còn đang sắp xếp lời từ chối cho những lời giải thích sắp phải nghe, kết quả khoảnh khắc khi Tiêu Tuấn mở cửa, cậu sững người khi trông thấy vị khách mới đến.

"Tiêu Tuấn anh có thuốc tiêu hoá không, tối hôm nay tôi ăn----" Châu Gia Nghiên vừa nói vừa bước vào một cách tự nhiên, lúc trông thấy trên sô pha có người đang ngồi thì thảng thốt hô to, "Dương Dương?!"

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồ ngủ và mái tóc tiện tay túm gọn rối bù của mình, quay người hờn Tiêu Tuấn: "Trời hỡi, trong nhà anh có người sao không nói tôi biết?"

"Cô cũng có hỏi đâu."

Tiêu Tuấn nhún vai đáp.

Nhịp thở của Lưu Dương Dương dần trở nên dồn dập. Thậm chí cậu không biết trong tình huống trước mắt, ai mới là người nên cảm thấy lúng túng hơn. May sao lí trí của cậu vẫn chưa hoàn toàn đứt hẳn, cậu gật nhẹ đầu nhìn cô chào hỏi một cách lịch sự, "Chào chị."

Phòng khách không biết từ bao giờ chỉ còn lại hai người họ và bầu không khí gượng gạo. Châu Gia Nghiên cảm nhận được Lưu Dương Dương đang cau mày nhìn mình, như thể đánh giá cách ăn mặc kì cục của cô, thế nên vội cúi đầu chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn hơn.

"Cho cô, đừng có suốt ngày ăn vớ ăn vẩn."

Tiêu Tuấn bước ra khỏi phòng ngủ, đặt lọ thuốc tiêu hoá vào tay cô rồi dặn dò.

"Biết rồi mà."

Châu Gia Nghiên nhỏ giọng đáp lời anh, âm cuối nhả chữ theo thói quen, hơi nâng giọng, hệt như đang làm nũng. Tiêu Tuấn thề đây là lần đầu tiên anh cảm thấy giọng cô khi nói chuyện ớn lạnh như vậy, không kiềm được rùng mình, trong vô thức anh liếc trộm vẻ mặt Lưu Dương Dương, quả nhiên sắc mặt cậu đã sa sầm xuống.

Châu Gia Nghiên nắm lọ thuốc, hơi ngập ngừng muốn cất lời nói gì đó để hoà hoãn bầu không khí kì quặc lúc này. Nhưng Lưu Dương Dương khi đó nhanh chóng vơ lấy toàn bộ đồ đạc của mình trên bàn trà, đứng bật dậy bước đi thẳng, không hề quay đầu mà chỉ ném lại một câu, "Xin phép trước."

"Dương Dương!"

Tiêu Tuấn vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, anh không biết điều gì thôi thúc anh hành động như thế. Anh biết làm vậy không hợp đạo đức, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy.

Anh không còn lòng dạ nào để tâm đến những điều đó nữa. Vì bản năng mách bảo anh rằng, nếu như lần này không giữ cậu lại, sau này cả hai sẽ không còn cơ hội nữa.

"Ừm, thật ra tôi mới là người đến quấy rầy," Châu Gia Nghiên hoà nhã nói, cô vừa mới chậm chạp hiểu ra, trong lúc này mình mới là người nên rời đi. Cô bước đến chặn trước hai người, sau đó cũng giống như Lưu Dương Dương ban nãy, bỏ lại một câu rồi vội vàng bước ra ngoài, "Xin phép trước, nếu có dịp thì hẹn gặp lại."

Những âm cuối cùng nhanh chóng hoà chung vào theo tiếng khép cửa, toàn bộ đều bị chặn lại bên ngoài cửa.


Nói thật thì chẳng ai biết được hai người họ đã giữ tư thế lạ lùng này trong bao lâu. Lưu Dương Dương thậm chí còn cảm thấy có chút nản lòng, cậu bật cười, chỉ vào cánh tay nơi thân thể cả hai đang tiếp xúc với nhau, nói một cách mỉa mai, "Ha, người đã kết hôn."

"Lần này rốt cuộc em trở về để làm gì?"

Lưu Dương Dương mím môi, không nói gì cũng không đáp lại câu hỏi.

Điện thoại Tiêu Tuấn báo hiệu có tin nhắn mới, anh biết Lưu Dương Dương đang lén nhìn, nhưng cũng không tránh né, thoải mái ấn mở trước mặt cậu.

- [ SOS Tôi còn cơ hội cứu vãn hình tượng trước mặt cậu ấy chứ?]

Tiêu Tuấn đáp: Khó đấy.

"Ai vậy," Lưu Dương Dương nghiêng đầu sang đọc tin, "Em à?"

Tiêu Tuấn trả lời tin nhắn xong thì tắt điện thoại, chuẩn bị đặt xuống bàn, "Ừ."

Lưu Dương Dương hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn, "Em? Chị ấy thích em sao?"

Nhưng có vẻ đối phương vẫn còn lời muốn nói, điện thoại anh lại một lần nữa rung lên.

- [ Thật ra tôi có chút chuyện cần nói với anh, để mai vậy. ]

Tiêu Tuấn hơi chững lại trước khi chầm chậm đáp lời "Được".

"Ai biết được, chắc vậy chăng."

Đôi mắt Lưu Dương Dương cong nhẹ lên, ánh lên vẻ phấn khích như thể vừa thực hiện thành công chuyện xấu nào đó, "Nhưng mà em không thích chị ấy."

Tiêu Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu, vừa tức lại vừa buồn cười, cứ như anh đang bị một con cún nhỏ khó chiều ngậm chặt ngón tay không nhả.

"Nói chuyện đi."

Tiêu Tuấn tháo mắt kính xuống, mỏi mệt bóp nhẹ đầu.

Lưu Dương Dương lại bắt đầu chơi trò đẩy đưa, "--- Anh mệt rồi thì đi ngủ thôi."

"Đương nhiên là tôi mệt, vì tôi thật sự không biết chúng ta đang làm gì nữa," Tiêu Tuấn trở nên nghiêm túc một cách hiếm thấy, "Hơn nữa, em biết rõ, trong phòng chỉ có một chiếc giường, em ở đây tôi không thể ngủ được."

Lưu Dương Dương vươn tay ôm lấy chiếc gối đặt trên sô pha rồi nằm dài xuống, "Vậy em ngủ sô pha là được rồi."

"--- Dương Dương."

Tại sao. Rõ ràng tôi đã hạ quyết tâm không biết bao nhiêu lần, rằng sẽ quên đi hết tất cả để chúc em hạnh phúc, nhưng cớ sao tôi lại vừa nhận ra, bản thân không cách nào từ chối em được.

Trong đầu anh không ngừng nhảy lên những lời nói mà anh đã tự nhủ thầm trong đầu biết bao đêm ngày, để rồi khi đối diện với cậu, một câu cũng chẳng thể thốt ra.

"Tại sao em không nói với anh ta, hai chúng ta đã từng hẹn hò?"

"Có phải em cho rằng, những..., đối với em những ngày tháng đó không hề quan trọng, không nhất thiết phải nhắc đến, hay thật ra ngay từ đầu em vẫn chưa từng từ bỏ."

Lưu Dương Dương gác đầu lên cánh tay, nhìn vào ngọn đèn đang treo trên trần nha, ánh đèn khi tỏ khi mờ, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cậu mới nhận ra có thứ gì đó đang khiến tầm mắt mình mờ dần.

"—Em không biết."

Cậu rút cánh tay đưa lên che mắt mình lại, quay lưng đi không nhìn anh.

Tiêu Tuấn thở dài, như thể thoả hiệp anh vươn tay về phía cậu, "Dậy đi, vào phòng hẵng ngủ."


Anh không dám nghĩ ngợi quá nhiều về việc cả hai người đang nằm cùng trên một chiếc giường, chia nhau một tấm chăn, mà bản thân lại còn mất ngủ.

Khi kim đồng hồ nhích dần về những con số lớn hơn, anh nhận ra Lưu Dương Dương đã ngủ say rồi. Có lẽ cậu thấm mệt sau những chuyện xảy ra hôm nay, cậu vào giấc ngủ cùng những tiếng thở nặng nề. Tiêu Tuấn xoay người lại, nương theo vài tia sáng nho nhỏ len lỏi qua kẽ hở từ rèm cửa để ngắm nhìn cậu, cứ mải ngắm nhìn mà không hay biết bản thân đã cách cậu càng lúc càng gần hơn.

Anh bối rối nhớ về cái ôm ban nãy. Cậu từ ngoài cửa bỗng xông đến, dùng hết sức ôm chặt lấy anh. Năm đó khi mới bắt đầu cũng hệt vậy, cậu như một cơn bão trong thoáng chốc xé toạc mọi rào cản để tiến vào thế giới của anh. Thậm chí đến bây giờ Tiêu Tuấn vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi lần đầu tiên anh trông thấy cậu. Thời khắc ấy anh còn ngây ngô cho rằng người trước mắt chính là điều may mắn quý giá nhất mà đời này anh có được.

Nào ngờ đâu, cũng là người đã khiến anh hiểu được cảm giác đau đến xé lòng.

Sự "tĩnh mịch" trong sách mô tả là chỉ tình huống như hiện tại đó sao? Không một gợn gió lay, cũng chẳng nghe thấy tiếng chó sủa mèo kêu, có lẽ chính họ cũng chưa được mấy lần trải qua một đêm tĩnh lặng như hôm nay.

Chỉ còn tiếng tim đập.

Lưu Dương Dương lúc này đột nhiên mở mắt ra, "Muốn hôn không?"

Thế giới khi ấy như đang dừng lại. Nhưng anh thì không. Anh nắm lấy ngón tay cậu, rồi nhẹ nhàng áp lên đôi môi mình.

Nụ hôn không mang theo dục vọng xác thịt. Tiêu Tuấn không cách nào phủ nhận, khi Lưu Dương Dương xoay người nắm lấy thế chủ động đẩy anh xuống, máu trong thân thể anh như thể toàn bộ đều đảo chiều chảy ngược lên đầu. Hai người đã quá lâu không thân mật, lâu đến mức thân thể gần như đã trở nên xa lạ. Khi môi hôn quấn quýt lấy nhau, nhịp thở cũng dần trở nên dồn dập hơn, cánh tay anh cũng tự nhiên quấn lấy cổ cậu, những tiếng thở dốc và rên nhẹ cũng bị người kia nuốt mất. Tay Lưu Dương Dương đặt lên phần eo anh, trượt vào bên trong áo ngủ rồi không ngừng men lên, khiến áo quần trên người anh dần xộc xệch.

"—Đừng mà."

Anh nhận ra nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát. Anh cố gắng ngửa cổ ra sau để chấm dứt nụ hôn đang dần mất khống chế.

"Bạn trai em---"

Lưu Dương Dương sững lại, cậu buông tay ra, bước xuống giường rồi đi chân trần vào phòng tắm. Không biết qua bao lâu, Tiêu Tuấn nghe thấy tiếng nước chảy đã dừng lại, theo đó là một loạt những tiếng động loẹt xoẹt nhỏ vụn, và sau cùng là tiếng cửa ra vào sập lại.

Anh vùi đầu thật sâu vào gối, mặc cho nước mắt thấm ướt một mảng lớn ga gối. Anh không nhớ mình đã nói với Lưu Dương Dương chưa, rằng thật ra anh nhớ cậu, rất rất nhớ cậu.

Yêu là một bản năng, mà họ lại muốn dối gạt chính mình rằng thật ra đó không phải là yêu.


Khi mặt trời ló dạng, lại là một ngày mới.

"Này," Châu Gia Nghiên giơ tay huơ huơ trước mặt Tiêu Tuấn, "Tối hôm qua anh ngủ không ngon giấc à?"

"A?"

"Đã là lần thứ ba anh ngẩn người rồi đó."

"Xin lỗi," Tiêu Tuấn cúi đầu, ngón tay miết lấy cốc trà trong tay, từ một cốc trà nóng bỏng tay nguội dần chỉ còn hơi âm ấm, anh vẫn chưa nhấp lấy một ngụm, "Mới nãy nói tới đâu rồi?"

Châu Gia Nghiên dùng nĩa đảo bới đĩa salad trước mặt mình, ăn cho có vài miếng, "Anh chắc cũng biết, tối hôm qua tôi xuống tìm anh không phải chỉ vì lọ thuốc tiêu hoá đó nhỉ?"

"-- Ừm."

Tuy không tình nguyện thừa nhận, nhưng ít nhiều Tiêu Tuấn vẫn cảm nhận được.

"Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?" Châu Gia Nghiên chầm chậm buông nĩa xuống, rút một tờ khăn ăn lau khoé miệng, "Hay nên nói là, trước kia anh cho tôi cảm giác là, hình như quan hệ giữa anh và Dương Dương không được tốt cho lắm."

"Chúng tôi, khá phức tạp."

"Ok, vậy tôi không hỏi thêm," Cô biết điều mà tiếp lời, "Tôi có chuyện muốn bàn với anh."

Tiêu Tuấn ngẩng đầu nhìn cô, "Chuyện gì?"

"Bệnh của bà ngoại tôi năm nay cứ liên tục tái phát, tình trạng không ổn định, bà rất mong được thấy tôi kết hôn, tôi cũng rất hi vọng có thể hoàn thành tâm nguyện của bà."

Tiêu Tuấn cảm thấy khó xử, "Vậy cô---"

"Anh nghe tôi nói trước đã," Châu Gia Nghiên vẫy nhẹ tay cắt ngang lời anh, cảm xúc của cô dường như hơi mất kiểm soát, "Tôi biết đây là một chuyện rất trọng đại. Tôi cũng biết, thật sự mình vẫn chưa đủ hiểu con người anh, nhưng điều này không ngăn được việc tôi thật lòng có cảm tình với anh, muốn cùng anh chung sống."

Tiêu Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy không thay đổi, anh nôn nóng muốn nói điều gì đó, nhưng môi cứ khép mở mãi vẫn chẳng thốt ra một lời nào.

"Thời gian vừa rồi tôi cứ luôn được đằng chân lân đăng đầu," Châu Gia Nghiên nói tiếp, hơi nghiêng đầu lén lau đi giọt nước mắt đang rơi, rồi cố gắng nói trọn câu, "Biết chắc dù anh không đồng ý, nhưng cũng sẽ không từ chối một cách thẳng thừng cho nên mới tuỳ hứng như vậy, nhưng tối hôm qua tôi đã nhận ra thì ra anh không phải lúc nào cũng vậy. Thì ra anh cũng sẽ hoảng loạn, cũng sẽ giữ chặt lấy thứ mình muốn có."

Cảnh tượng ấy không ngừng xuất hiện trước mắt cô, khi bàn tay Tiêu Tuấn níu chặt lấy Lưu Dương Dương, vẻ mặt anh hiện rõ sự thảng thốt. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Tiêu Tuấn như vậy.

"Thật ra, anh, vẫn luôn hiểu rất rõ lòng mình đúng không."

"—Phải," Tiêu Tuấn rút mấy tờ khăn giấy rồi đưa cho cô, như thể buông xuôi đáp lời, "Xin lỗi, tôi thật sự không thể lừa được bản thân mình."

"Cảm ơn lời từ chối của anh. Hahaha, bà ngoại và người nhà tôi còn tưởng rằng, tôi thật sự có một anh người yêu đẹp trai ở Bắc Kinh."

Màn sương đang phủ mờ đôi mắt, cô muốn kiềm nén lại nhưng thật khó khăn làm sao, nhất là khi cô trong thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ xin lỗi của Tiêu Tuấn đang ngồi đối diện kia, trong lòng lại càng cảm thấy tủi thân hơn.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi."

"Anh không cần cứ nói xin lỗi mãi như thế!" Cô đứng bật dậy khỏi ghế, hít thở sâu một hơi, bộc bạch hết mọi nghi vấn vẫn chôn sâu trong lòng, "Tôi có một câu cuối cùng muốn hỏi anh, có phải anh không thích con gái không? Không muốn trả lời thì không cần trả lời cũng được."

Sự im lặng của Tiêu Tuấn đại diện cho đáp án.

"Vậy thì không sao, xem như tôi không hề thua bởi bất cứ ai."

Tiêu Tuấn gật đầu, "Ừ."

"Không bằng đi tìm cậu ấy đi," Cô cố gắng kéo khoé môi vẽ nên một nụ cười khi nhìn vẫn thật đẹp "Nếu như không thể quên, thì hãy đi tìm cậu ấy."



./.

2023 sắp đến, chúc các bạn và gia đình sẽ luôn khoẻ mạnh vui vẻ, mọi điều an lành, Và hi vọng WayV của chúng ta sau này sẽ thật thuận lợi, các em bé trong thời gian này gặp nhiều trắc trở quá rồi :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top