Chương 6
Khi hồi ức đã rời đi thật xa, thứ ở lại chỉ còn những cơn dư chấn trong lòng. Ý nghĩa duy nhất của trùng phùng, có lẽ là sự gợi nhắc những điều chúng ta đã lãng quên trong đời.
Tiêu Tuấn ngồi trên xe không nói lời nào. Xe chạy rất nhanh, Lưu Dương Dương sợ anh cảm thấy khó chịu nên cố ý mở hé cửa sổ ra, anh chống cằm đón lấy những cơn gió thổi đến, dần dần cũng tỉnh táo lại. Chú chó ngoan ngoãn nằm yên giữa hai người, chẳng hề có dấu hiệu khá lên. Anh dụi nhẹ đôi mắt đang nhói đau, vài giọt nước mắt theo đó cũng tuôn rơi. Liếc mắt trông thấy người bên cạnh cứ lén nhìn trộm mình liên tục, Tiêu Tuấn không kiềm được mở miệng, "Nhìn đủ chưa? Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Lưu Dương Dương bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho ngơ ngác.
"Tối hôm qua anh đi đâu thế?" Nói xong lại lập tức lắc đầu, "Anh không muốn nói cũng không sao."
Tiêu Tuấn đổi sang một tư thế khác, ngả vào ghế thoải mái tựa hẳn cả người vào băng ghế da, "Ăn cơm."
"--- Ăn lâu tới vậy sao." Lưu Dương Dương nhỏ tiếng lẩm bẩm.
Tiêu Tuấn không đáp lời. Xe dừng lại khi đèn giao thông trước mặt chuyển đỏ, qua một lúc thật lâu sau, anh mới lại lên tiếng, "Em thật sự không biết tôi ăn cơm với ai sao?"
"Hử?"
"Vậy thì thôi."
Trong âm thầm dường như hai người đã hình thành nên một sự ăn ý nào đó. Tiêu Tuấn không nói tiếp nữa, Lưu Dương Dương cũng không vặn hỏi thêm, chỉ cùng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước khi đến bệnh viện hai người cứ như thể hai vị lữ khách xa lạ ngẫu nhiên gặp nhau trên một chuyến xe thế thôi.
Bác sĩ bảo rằng Kat không có vấn đề gì quá đáng lo. Chú chó được bác sĩ đưa đi tiêm thuốc, sau khi lấy thuốc đã được kê đơn thì có thể đưa về nhà.
Tiêu Tuấn ngồi đợi bên ngoài, mắt anh nhắm lại, đầu óc cũng dần dần thả trôi từng chút từng chút, cơn buồn ngủ ập đến gần như khiến anh ngủ ngay tại chốn này. Lưu Dương Dương yên lặng tiến đến gần, ngồi vào bên phải người anh, bờ vai cậu đỡ lấy anh khi người kia nghiêng người theo quán tính.
Tiếc sao sự dịu dàng ấy chỉ có thể tồn tại và duy trì trong vài phút ngắn ngủi. Khi Tiêu Tuấn vừa tựa vào vai cậu đã lập tức tỉnh lại, gượng gạo ho một tiếng rồi ngồi thẳng người lên.
Lưu Dương Dương khom lưng, quay người muốn nhìn anh, "... Anh buồn ngủ lắm rồi."
Tiêu Tuấn vừa lúc ấy giơ tay ra chặn lại tầm mắt cậu, tiện thể ngáp một cái, "Thừa lời."
"Vậy anh ngủ một lúc đi, lát nữa em gọi anh."
"Không cần," Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến, anh xoa xoa đầu gối mình, rồi vùi người vào sâu hơn trong ghế, "Em ở đây tôi không ngủ được."
Lưu Dương Dương tựa người về phía ngược lại, kéo ra một khoảng cách an toàn nho nhỏ giữa hai người, "Xin lỗi."
"Em đúng là cần phải xin lỗi," Tiêu Tuấn đối với dáng vẻ cẩn trọng hết mực của cậu ít nhiều cũng cảm thấy bức bối, anh biết Lưu Dương Dương không phải là người như vậy, không biết là ai đã khiến cậu trở nên như vậy, "Nếu như không muốn gặp thì tại sao lại chạy đến buổi nhạc kịch của tôi."
"Em chỉ là ---"
"Chỉ là sao?"
Câu truy hỏi đầy bất ngờ. Đường đột nhưng cũng rất hiển nhiên. Anh rất ít khi cố tình vặn hỏi gốc rễ của vấn đề để có được đáp án.
Lưu Dương Dương nhìn chăm chú vào mắt anh, bên trong đôi mắt là những sợi tơ máu dày đặc sau một đêm thức trắng, "Phải nói thật lòng sao?"
"Tuỳ em."
"... Hơi nhớ anh."
"Ồ."
Tiêu Tuấn lạnh nhạt đáp một tiếng, lập tức thu lại tầm mắt không nhìn cậu nữa, quay lưng lại lướt điện thoại trên tay.
Lưu Dương Dương sụt sịt mũi, điện thoại vừa cất vào túi không bao lâu, lúc này chợt reo lên không ngừng, không cần tốn công dò đoán cũng biết được thân phận của người gọi đến. Cậu nhìn màn hình điện thoại, Tiêu Tuấn quay người liếc mắt nhìn, lại vờ như không hề để tâm, "Nghe đi, sao lại không bắt máy."
"Ừm---" Lưu Dương Dương có hơi lúng túng cầm điện thoại đứng dậy bước ra xa vài bước rồi mới nhỏ giọng đáp lời, "Anh."
Cảnh tượng lúc này nói cho cùng đúng là nực cười biết bao. Tiêu Tuấn nghĩ mông lung một lúc, bỗng bật cười. Kiểu cười rõ ràng xuất phát từ nội tâm đấy, thế nhưng cơ mặt chẳng làm sao nhếch lên nổi để tạo thành nụ cười.
Bệnh viện thú y. Lần trước khi hai người cùng nhau đến nơi này, đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.
Lưu Dương Dương muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này. Kit vừa đáp xuống chưa được bao lâu, trông thấy tin nhắn của cậu thì lập tức gọi lại ngay, biết được chú cún không sao thì cũng nhẹ lòng hơn. Chợt y như nghĩ đến điều gì, hỏi Lưu Dương Dương tự một mình đi đến bệnh viện thú y sao?
Cậu quay đầu, biểu cảm phức tạp nhìn Tiêu Tuấn đang ngồi trên ghế dài gần đấy, mà Tiêu Tuấn cũng vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, cậu nắm chặt điện thoại nói, phải.
Kit đứng chờ xe ngoài cổng sân bay, nghe thấy câu trả lời của cậu, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
Sau khi cúp điện thoại cậu quay trở lại chiếc ghế dài ban nãy, chỉ tiếc lần này không còn cơ hội thích hợp như vừa rồi để có thể ngồi sát bên Tiêu Tuấn nữa. Lưu Dương Dương ngồi tại chỗ ngẩn người, và Tiêu Tuấn lại là người đánh vỡ sự im lặng.
"Bao lâu rồi?"
"A?"
"Tôi nói là," Tiêu Tuấn nhìn về phía điện thoại của cậu hơi hất hất cằm, "Với cái người đó."
"--- Không bao lâu."
Tiêu Tuấn cúi đầu mân mê ngón tay, vừa cười vừa nói, "Chưa bao lâu đã muốn kết hôn, em đúng là chẳng thay đổi gì cả Lưu Dương Dương."
Lưu Dương Dương bị thái độ của anh làm bực mình, hỏi vặn lại, "Ý gì cơ?"
"Tôi chẳng có ý gì."
"Anh nhất định muốn cãi nhau với em phải không?"
"Không quen à?" Tiêu Tuấn đứng lên, vòng qua cậu bước về phía phòng khám, Kat truyền dịch đã sắp xong rồi, "Anh trai tốt của em trước nay chưa từng cãi nhau với em ư."
Hành lang vắng vẻ không người, vào thời điểm này cả khuôn viên bệnh viện cũng chẳng được là bao người. Hai tay Lưu Dương Dương vô lực nắm lấy vạt quần áo bên người, đứng dậy hướng về phía người kia hét lớn "Anh bị thần kinh hả Tiêu Đức Tuấn!"
"Ừ."
Người bị gọi tên chẳng hề ngừng bước chân, vẫn cứ tiếp tục nện bước tiến thẳng. Bước qua một hành lang thật dài, dừng lại ở phía bên kia cánh cửa.
Lưu Dương Dương không đuổi theo, cậu vẫn đứng tại chỗ giận dữ nhìn chằm chằm theo anh. Anh không rõ cụ thể câu nói nào đã thật sự chọc giận cậu nhóc trước mặt, cũng có thể không chỉ là một câu, mà là từ đầu tới cuối, từng câu từng lời anh nói, đều đang cố ý khiến cậu cáu giận.
Anh nhận ra Dương Dương của anh thay đổi rồi. Không còn tâm tính hệt như một cậu bé, muốn nói gì thì chẳng ngại ngần mà cất lời như ngày trước nữa. Trước mặt người kia, cậu học được cách thu bớt cái tôi lại, hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Khi trước cho dù đang phát sóng trực tiếp cũng phải hỏi cho bằng được anh đang gọi điện cho ai, bây giờ thế mà lại trở thành một người yên lặng chờ đợi đối phương cho câu trả lời.
"Rõ ràng em đang ở bên cạnh tôi, ban nãy vì sao lại phải nói dối anh ta?" Bàn tay Tiêu Tuấn đặt trên nắm tay cánh cửa, từ từ dùng sức vặn, kim loại và chất liệu gỗ lâu năm chưa được sửa sang khi cọ sát tạo nên một hợp âm chát chúa, trong lời nói mang theo ý cười, "Không lẽ em cho rằng chúng ta vẫn còn có thể à?"
Chuyện xảy ra vào sáng hôm ấy, về sau cả hai đều không nhắc lại nữa. Hàng xóm, mối quan hệ còn nhạt nhoà hơn cả bạn bè xã giao, dẫn đến cơ hội hai người chạm mặt cũng không nhiều. Tiêu Tuấn gần như có thể tính chính xác khoảng thời gian họ ra cửa, trừ lúc dắt chó đi dạo, thì hoặc đi lấy đồ ăn đặt trước hoặc bưu kiện, chỉ có mỗi thế.
Quản lí sau đó đã gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần, hỏi anh chuyện xảy ra vào tối ngày hôm ấy, anh cũng chỉ nói mình ổn, ngược lại còn an ủi anh quản lí, nói rằng vở kịch tiếp theo không có vấn đề gì lớn, nhà sản xuất có ấn tượng rất tốt với anh.
"Anh, quay về là sự lựa chọn của chính em. Thế nên không có gì là không thể chấp nhận được cả." Câu cuối cùng trước khi ngắt điện thoại, Tiêu Tuấn đã nói như vậy.
Chỉ là anh không ngờ rằng lần gặp tiếp theo của anh và Kit thế mà lại đến nhanh tới vậy. Xuống lầu vứt rác trùng ngay lúc y đang dắt chó đi dạo, cái chuyện xui xẻo như kia mà anh cũng đụng trúng cho được.
Anh định bụng vờ như không trông thấy, nhưng có vẻ như người đối diện lại không nghĩ như thế. Kit nhận ra anh, nắm dây dẫn chú chó bước nhanh đến trước mặt anh.
Xung quanh không có người khác, Tiêu Tuấn cũng khó lòng tiếp tục trốn tránh, chỉ có thể cắn răng đứng im tại chỗ rồi nhìn y gật đầu coi như đáp lại lời chào hỏi.
"Hi, lại gặp nhau rồi."
Tiêu Tuấn đút tay vào túi áo khoác hoodie, "Ừm, trùng hợp thật."
Kat không biết có phải nhận ra người anh trai lần trước đã cùng mình đến bệnh viện hay không, lúc này vô cùng nhiệt tình chạy đến như muốn bổ nhào lên người Tiêu Tuấn, Kit dùng sức ghìm chặt dây lại, khom lưng cúi người nhỏ giọng cảnh cáo cún ta mấy câu, rồi lại ngẩng đầu nói với anh, "Lúc thường nó rất sợ người la, xem ra thích cậu lắm."
Tiêu Tuấn không biết nói gì, cố gắng nhếch lên một nụ cười. Hai người họ đứng đây nói chuyện, nói thật thì chẳng có tí ý nghĩa gì, cả hai bên đều tự hiểu rõ, nhưng vẫn cố hết sức duy trì vẻ lịch sự ngoài mặt.
"Chuyện đó," Kit chợt mở miệng nhắc đến chủ đề mà anh không muốn nói đến nhất, "Tối hôm đó cậu không sao chứ?"
Bàn tay đút trong túi áo của Tiêu Tuấn siết chặt thành nắm đấm, anh nghiến răng trả lời, "... Không sao."
"Ừm, tôi thấy có vẻ sau đó cậu cũng uống khá nhiều, nhưng vì còn phải chuẩn bị để ra sân bay sớm ngày hôm sau nên không ở lại đến khi tàn tiệc, không sao là tốt."
"Không có gì, có thể có chuyện gì được."
"Nhà sản xuất vở kịch đó là bạn hợp tác làm ăn với tôi, lúc trước cũng từng tiếp xúc qua, bọn họ cũng muốn tôi đề cử vài diễn viên để thử vai," Kit không nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất nói tiếp, "Dương Dương cũng chưa từng nói với tôi cậu là diễn viên nhạc kịch, tôi còn tưởng cậu—"
Tiêu Tuấn tức thời cắt ngang lời y, "Em ấy không biết."
Kit ngẩn người, chuyển một chủ đề khác tiếp lời, "Cậu có phiền nếu tôi hỏi cậu một chuyện không?"
"Anh hỏi đi, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh."
"Có phải cậu với Dương Dương đã từng hẹn hò không?"
Lần này đến lượt Tiêu Tuấn ngẩn người. Anh cho là Lưu Dương Dương nhất định đã từng nói với Kit quan hệ giữa hai người. Nhưng căn cứ vào ánh mắt giờ này phút này của người kia, hiện y đang hỏi rất nghiêm túc.
"Xin lỗi, có phải không nên hỏi hay không."
Trông thấy anh một lúc lâu vẫn không trả lời, Kit cố ý mở lời xin lỗi, nhưng kì thực trong lòng y đã xác định được câu trả lời, có hỏi thêm đi nữa chẳng qua cũng chỉ là làm chuyện thừa.
"Phải."
Đầu tiên Tiêu Tuấn khẳng định câu hỏi của y, sau đó rất nghiêm túc mà đặt câu hỏi, "Anh thật lòng muốn kết hôn với Dương Dương sao?"
Gần như đồng thời với lúc thốt ra câu hỏi, trong đầu anh không làm sao tránh nghĩ đến bữa ăn tối hôm đó. Anh xưa nay vẫn không thích tham dự những hoạt động xã giao như thế, nhưng anh thật sự rất thích vở nhạc kịch này, phía sản xuất đã vài lần chỉ mặt điểm tên muốn gặp anh, sau khi anh thận trọng cân nhắc môt thời gian thì cũng quyết định đi. Chỉ là khi đẩy cửa vào, khoảnh khắc trông thấy Kit ở nơi ấy, trong lòng anh chợt dâng lên vài giây xao động muốn lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhóm người kia có vẻ rất quen thân với Kit, trong lúc trò chuyện có đôi lần chọc ghẹo hỏi y khi nào thì dẫn bạn trai đến ăn cơm, thậm chí có người nhiều chuyện hơn nữa thì thẳng thắn hỏi luôn hai người họ dự định khi nào sẽ kết hôn.
Kit vốn dĩ luôn rất phản cảm với chủ đề này, nhưng khi đó y đúng lúc nhìn thấy Tiêu Tuấn, người kia cũng trùng hợp chạm mắt với y, xuất phát từ sự tự tin đầy ấu trĩ của một người đàn ông, y thế mà không nói thành có, đáp lời mấy kẻ nhiều chuyện kia là, sắp rồi.
Tiêu Tuấn siết lấy ly nước trong tay, nụ cười khách sáo vẫn giữ trên môi.
Anh cảm thấy đang bị sỉ nhục. Một mặt, là với người đang ngồi bên trái hiện giờ, một người đàn ông trung niên với ánh mắt không mang ý tốt, khi nói chuyện lúc có lúc không cứ cố ý chạm vào người anh, mặt kia là, anh nghe không lọt tai hai chữ "kết hôn" kia. Đó là chủ đề mà anh đã từng thảo luận với cậu nhóc, là hai từ mang ý nghĩa thần thánh vô cùng, là hai từ mà có vô số người để đạt được đã phải dốc hết sức cố gắng, là hai từ mà không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào chà đạp hoặc vấy bẩn nó. Thế mà từ trong miệng bọn họ, bị tuỳ tiện gói trong mùi rượu nồng cùng những làn khói thuốc rồi phun ra, rơi thẳng xuống sàn.
Đêm xuân của Bắc Kinh, những cơn gió lạnh vẫn cứ nối tiếp nhau thổi đến, chiếc áo hoodie của Tiêu Tuấn không đủ để giữ ấm, chỉ đứng thêm một lúc cũng khiến tay chân anh lạnh cóng.
Kit ngẫm nghĩ thật lâu, mãi cho đến khi chú cún bên người bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ xoay tròn tại chỗ.
"Đúng."
Y đưa ra một đáp án khẳng định. Chỉ là y không nói với Tiêu Tuấn rằng, thật ra Lưu Dương Dương từ trước đến giờ chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn với y, chưa bao giờ, một lần cũng chưa từng.
"... Hãy đối xử với em ấy thật tốt."
Câu trả lời này cũng chẳng có gì bất ngờ đối với Tiêu Tuấn, mà cũng chẳng đến lượt anh nói tin hay không. Có nhiều lúc là như vậy đấy, thái độ và cách nghĩ của bạn chẳng hề quan trọng, chẳng hề mang tính quyết định với diễn biến phát triển chính của câu chuyện.
Tại sao lại là mùa xuân?
Hình như thật lâu trước kia, Lưu Dương Dương cũng đã từng hỏi anh tại sao lại là mùa xuân. Tại sao mở đầu của những câu chuyện, cuộc gặp gỡ của nhân vật chính luôn là vào mùa xuân.
Tối hôm ấy anh trằn trọc nghĩ ngợi mãi, đến sau cùng vẫn rút điện thoại ra, nhấn mở khung trò chuyện với Lưu Dương Dương.
Anh nhìn chăm chú vào hình trái tim ở phần ghi chú tên, nhìn đến khi đôi mắt đau nhói. Khung đối thoại vẫn dừng lại ở câu hỏi anh gửi lần trước, "Lần sau là khi nào?". Thì ra không một ai hay biết bắt đầu từ lúc nào, khi nào sẽ có "lần sau", đã chẳng còn quan trọng nữa.
- [Suýt nữa quên mất, Dương Dương, chúc mừng đám cưới.]
Anh trịnh trọng gõ từng chữ của hàng chữ ấy, rồi nhấn nút gửi đi.
Tại sao mùa đông mãi vẫn chưa kết thúc nhỉ. Anh trước nay chưa từng trải qua, một mùa đông không có tuyết rơi.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top