Chương 5
*Tác giả viết chương này vào ngày 8.4.2021, mình sẽ giữ nguyên nội dung và nhân vật mà tác giả viết, nếu khiến bạn cảm thấy khó chịu, xin thông cảm giúp. Cảm ơn.
Trước khi xuống tầng dưới chào hỏi, Lưu Dương Dương than thở với Kit rằng chỉ vừa mới sang xuân thôi, không hiểu sao đã có nhiều muỗi thế này. Cậu chỉ một vết sưng đỏ trên cổ cho y xem, Kit cúi người đến gần, nói vết này người khác nhìn vào sẽ tưởng đâu là dấu hôn vẫn chưa kịp tan.
Nếu như khoảnh khắc ấy cậu biết, hàng xóm mới đến ở tầng dưới là Tiêu Tuấn, cậu có chết cũng sẽ không mặc bừa một chiếc hoodie như hiện giờ.
Ánh mắt bốn người nhìn nhau, tạo thành một từ trường hình tứ giác cực kì không ổn định, Lưu Dương Dương là một trong bốn đương sự, chỉ cảm thấy ngạt thở vô cùng.
Sau cùng vẫn là Kit nắm lấy tay rồi kéo cậu về phía sau người y, bấy giờ Lưu Dương Dương mới tỉnh táo lại, vội vàng nói lời tạm biệt với hai người Tiêu Tuấn rồi xoay người chạy về hướng thang thoát hiểm.
Chuyện này tạo nên một cơn chấn động không nhỏ trong lòng Lưu Dương Dương. Song giải pháp cậu dùng khi gặp phải vấn đề, lại là mau chóng vùi lấp tàn tích và sự hoang tàn mà cơn chấn động gây ra, vờ như chưa từng xảy ra điều gì, ngoài mặt vẫn thể hiện ra vẻ bình tĩnh ung dung. Vốn dĩ cậu vì muốn trốn tránh tất thảy, mới lựa chọn chuyển đến sống cùng Kit.
Công việc sau khi về nước cậu đã tự lên kế hoạch tám chín phần rồi. Cậu muốn thử tìm linh cảm rồi thu âm một bài hát của riêng mình, sẵn quay thêm một vài vlog thú vị. Cậu nói với Kit điều mình dự định, y nói ý tưởng tự mình sáng tác không tồi nhưng tính thực tiễn lại không cao, tại sao không cân nhắc lựa chọn một bài trong kho nhạc của công ty cho tiện. Lưu Dương Dương lắc đầu, cố chấp muốn gây khó dễ cho chính mình. Kit không lay chuyển được sự gàn bướng của cậu, dứt khoát nhờ người chuyển một bộ keyboard và dụng cụ đến nhà.
"Ban ngày nhớ nhỏ tiếng chút," Kit thấy cậu thích thú, y cũng không thể nhiều lời, chỉ là vẫn không yên tâm mà dặn dò thêm vài câu, "Cách âm không tốt lắm đâu, đừng để ồn đến người bạn tầng dưới của em."
"Em biết rồi mà----" Cậu cố ý kéo dài âm cuối đáp lời y.
Gần đây có lúc cảm thấy rằng, bản thân đã dần bị thuyết phục bởi những điều vụn vặt trong sinh hoạt thường ngày, thế nên Lưu Dương Dương cũng càng yên tâm mà dựa dẫm vào y hơn.
"Buổi họp mặt tối nay không thể không đi sao?"
Kit cười hỏi ngược lại cậu, "Sao thế, tự nhiên lo cho anh à?"
Lưu Dương Dương lơ đễnh nghịch điện thoại, giả vờ bản thân rất rộng lượng, "Không nha. Chỉ không biết mấy người đó là dạng người gì thôi."
Kit muốn nói thật ra khi em không ở đây cách anh sinh hoạt, công việc và giao thiệp vẫn luôn như vậy, nhưng lời đã đến khoé môi rồi vẫn chẳng thể bật thốt ra. Lưu Dương Dương từ trước tới nay luôn được bảo vệ rất kĩ càng, cậu chưa từng có kinh nghiệm với những mối quan hệ được duy trì dựa vào những chén rượu và những lời khách sáo ngọt nhạt. Cậu cũng chẳng cần đến chúng.
Y bước đến, bóp nhẹ ngón tay đã tạm dừng thật lâu trên màn hình của Lưu Dương Dương, "Nếu như lo lắng, lần sau anh đưa em theo."
"Xì, thật sự không có lo mà!" Lưu Dương Dương rút ngón tay về, mắt mở tròn nhìn y.
"Được được được, là tự anh đa tình rồi."
Kit vừa dứt câu nói nửa thật nửa đùa xong thì quay người tiếp tục thu dọn đồ đạc, để lại một bóng lưng cho cậu.
"Ngày mai trời vừa sáng anh đi thẳng từ công ty ra sân bay nên đêm nay sẽ không về."
Lưu Dương Dương đột nhiên cảm thấy có một sự bất an nói không nên lời. Mỗi lần Kit không đáp lời cậu, hoặc mỗi khi đang nói chuyện bỗng không khí trùng xuống rồi im lặng, đổi sang chủ đề khác, cậu đều cảm thấy như thế.
"Anh ơi, không phải anh giận rồi chứ?"
Kit chẳng biết phải làm sao, chỉ đành quay người lại, "Trông anh giống người dễ giận thế à?"
Lưu Dương Dương đặt điện thoại sang bên, cẩn thận ngẫm nghĩ, "Không có, nhưng mà trước nay anh chưa từng nổi giận với em."
"Không có việc gì thì làm sao phải giận," Kit gõ nhẹ lên đầu cậu, "Đừng nghĩ linh tinh nữa."
Lưu Dương Dương không trốn tránh, chớp chớp mắt đề nghị, "Không thì chờ anh đi công tác về rồi, chúng ta đi chơi nha? Bắc Kinh có nhiều nơi em chưa đến bao giờ."
"Muốn đi đâu?"
"Ừm... Thuỷ cung? Lâu lắm rồi không được đi, cũng có thể quay chụp một chút."
Đôi tay vốn đang bận rộn của Kit trong vô thức bỗng khựng lại giữa không trung trong một thoáng, rất nhanh lại trở về như thường.
"Được đấy." Y cúi đầu trả lời, không một ai trông thấy biểu cảm vừa xuất hiện thoáng qua trên gương mặt y.
Khoảng chập tối Kit rời khỏi nhà, Lưu Dương Dương tự gọi cho mình một phần đồ ăn sẵn, giữa chừng cậu gặp phải một sự việc chen ngang mất hứng vô cùng. Khi trông thấy con số lạ lẫm hiện trên màn hình điện thoại, cho rằng đó là số điện thoại của người giao hàng nên cậu không nghĩ ngợi nhiều đã bắt máy. Nhưng mà đối phương sau khi nối máy lại chẳng hề lên tiếng, cậu alo mấy câu liền, giơ điện thoại ra xa rồi lại đặt bên tai vài lần, mãi sau mới nhận thức được có gì đó không đúng.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng khiến âm thanh của mình nghe có vẻ hung dữ hơn bình thường, nói với đối phương xin đừng gọi lại nữa. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó đọc địa chỉ của khu vực này ra. Lưu Dương Dương giật bắn người, trong một thoáng ngây ra vì sốc còn đối phương bên kia đã ngắt kết nối.
Cậu càng nghĩ càng thấy sợ hãi, vội nhấn số gọi điện thoại cho Kit, y không nghe máy, chắc là đang bận xã giao. Ngày trước khi cậu ở Hàn cũng đã từng trải qua chuyện này rồi, nhưng khi ấy bảy người sống cùng nhau, anh quản lí cũng ở ngay đấy, ra ra vào vào thường ngày gần như chẳng có gì phải sợ cả. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình cậu, số điện thoại cũng đã đổi mới, cậu không biết sasaeng fan làm sao có thể tìm ra được.
Nhưng may sao chỉ vài phút sau, đồ ăn cậu đặt cũng thuận lợi giao đến, cậu ăn đồ ăn ngon lành nóng hổi xong, mới coi như tạm quên sự việc vừa xảy ra.
Buổi tối khi xuống dưới dắt chó đi dạo, cậu còn đặc biệt lưu ý hoàn cảnh xung quanh, phát hiện vấn đề không lớn, cuối cùng mới hoàn toàn yên tâm. Lưu Dương Dương dắt Kat đi một vòng lớn quanh khu nhà, cái tên này nghĩ thế nào cũng thấy thật buồn cười, lần đầu biết đến tên của con cún cậu đã cười Kit rất lâu, nói cả hai là chocolate đấy à, lại còn đặt tên như thể một cặp đôi nữa. Dạo này ở nhà nghe Kit gọi quen rồi lại cảm thấy có gì đó khá đáng yêu. Cơ thể Kat rất to lớn, lúc bước đi rất nhanh, nắm dây dắt bước theo phía sau nó có cảm giác như bản thân cũng đang bị bắt tập luyện vậy. Chờ khi Lưu Dương Dương về đến nhà, trông thấy tin nhắn wechat của Kit, hỏi cậu có chuyện gì, cậu qua loa đáp lại vài câu không sao cả. Cả thân người ướt đẫm mồ hôi khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng đi tắm, mà cậu cũng lười giải thích dông dài câu chuyện xúi quẩy lúc nãy.
Sau khi tắm xong Lưu Dương Dương rảnh rỗi không có gì làm, cậu định tìm một bộ phim để giết thời gian. Tìm tới tìm lui trên Netflix một hồi, mấy bộ phim mới lên sóng thì hứng thú không đủ để nhấn vào, thế là lại bấm tìm mấy bộ phim ngày trước đã từng xem, tìm thấy một bộ điện ảnh Nhật ngày xưa Đổng Tư Thành xem ở kí túc xá.
Khi ấy vốn là Đổng Tư Thành định một mình xem ở kí túc xá, Hoàng Húc Hi ồn ào muốn cùng anh, sau cùng anh cũng không từ chối, cả hai người cùng ngồi trên sô pha xem phim. Giữa chừng Lưu Dương Dương bước ra khỏi phòng, đi ngang qua hai người họ, trông thấy nữ chính đang nhìn về phía xa hét thật lớn, khi cô dùng tiếng Nhật hét lên rằng Tôi rất tốt, Đổng Tư Thành lén cúi đầu lau nước mắt. Cậu chú ý thấy điều ấy, nhưng Hoàng Húc Hi ngồi bên cạnh lại không biết gì, Lưu Dương Dương cũng biết điều mà không nói gì cả.
Mơ hồ cũng có thể đoán được lí do khiến anh Winwin xưa nay vẫn luôn mạnh mẽ đao thương bất nhập của cậu vì sao lại đau lòng như thế. Nhưng khi ấy suy nghĩ của cậu hãy còn rất ấu trí, mãi cho đến khi cậu và Tiêu Tuấn cũng từ một đôi tình lữ sớm chiều có nhau trở thành những kẻ xa lạ cách nhau hai phương trời, cậu mới thật sự hiểu, vì cớ gì những câu chữ trong thư tình luôn là có được nhau rồi lại chia xa. Thời gian chẳng cách nào nắm giữ, chỉ đành bất lực chứng kiến nó trôi đi, không sao kiềm nén được những giọt nước mắt chực tuôn rơi.
Khi đang ở một mình không nhất thiết phải khiến bản thân chìm đắm vào mớ cảm giác tiêu cực hỗn loạn ấy, ngón tay cậu lướt qua tên bộ phim kia, không hề ngập ngừng giây nào.
Trong phòng không bật đèn, Lưu Dương Dương kéo kín rèm cửa lại, tự dựng lên bầu không khí như thể đang trong rạp chiếu phim, chỉ tiếc là cậu đã đánh giá cao khả năng tập trung của chính mình. Trong trạng thái thoải mái đến đỉnh điểm này cậu chìm dần vào giấc ngủ, đến khi tỉnh giấc, thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đã gần đến bình minh, ông mặt trời ngoài kia cũng sắp xuất hiện rồi.
Cậu dụi mắt rồi bật người khỏi sô pha, nhấn tắt bộ phim vẫn đang không ngừng chạy lặp lại, sau khi uống hết một chai nước khoáng trong tủ lạnh, lúc này mới thật sự tỉnh táo. Cậu tìm thức ăn cho Kat trong nhà bếp, đổ một ít vào chén ăn, song dù cậu có gọi thế nào đi nữa, Kat cũng không phản ứng lại.
Lưu Dương Dương cảm thấy kì lạ, bước đến xem thì phát hiện hình như đêm qua Kat đã từng nôn ói, bây giờ đang nằm nhoài trên sàn chẳng có chút tinh thần. Cậu hoảng hốt xoa xoa đầu Kat, mà nó chỉ cố sức mở mắt nhìn cậu một chút, rồi rất nhanh đã nhắm lại.
Đã sắp đến lúc Kit lên máy bay rồi, Lưu Dương Dương chạy ào vào phòng khách gọi điện thoại cho y, âm thanh nhắc nhở vang lên biểu thị rằng điện thoại đã trong trạng thái tắt máy. Cậu loanh quanh mấy vòng trong phòng khách, trong đầu không thể khống chế mà nghĩ đến một người.
Cậu cột chắc dây đeo cho Kat, bản thân thì vớ bừa một bộ quần áo mặc vào sau đó dắt nó chạy thẳng xuống lầu, rồi lại đụng phải Tiêu Tuấn ngay tại vị trí trước cửa thang máy hệt như lần trước.
Có vẻ như anh cũng vừa quay về, khuôn mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt. Ngước mắt nhìn lên trông thấy Lưu Dương Dương đang đứng trước mắt, không rõ vì sao đôi mắt bỗng ửng đỏ.
"Đức Tuấn?" Lưu Dương Dương dò hỏi gọi tên anh, "Anh—anh vẫn ổn chứ?"
Bước chân Tiêu Tuấn thế nhưng chẳng hề dừng lại, vẫn bước thẳng về phía cửa nhà mình, "---Không sao."
Khoảnh khắc khi anh bước ngang qua, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu rất nồng vương trên người anh. Lưu Dương Dương ngẩn người, cậu thật không dám đưa ra lời kết luận rằng người trước mắt mình có lẽ đã uống cả một đêm dài đến bây giờ mới về nhà.
"Này," Cậu gọi Tiêu Tuấn lại, gắng sức dùng bàn tay còn lại níu lấy cánh tay anh, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh cũng có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh rất thấp, "Nhưng anh ---"
"Đã nói với em tôi không sao, hỏi cái gì mà hỏi!" Tiêu Tuấn rất muốn vùng ra khỏi tay cậu, nhưng lại chẳng dùng bao nhiêu sức lực, "Buông tay, Lưu Dương Dương."
Kat vẫn đang ủ rũ nằm nhoài bên chân cậu, những tiếng thở nặng nhọc không ngừng vang lên.
"—Nhưng người anh đang run."
Lưu Dương Dương cắn răng nói xong, đôi mắt mở to nhìn Tiêu Tuấn, nhất thời không rõ ai trong hai người mới giống một chú cún đang bị thương hơn.
"Chị không ở cùng anh sao? Sao lại để anh về một mình."
Tay Tiêu Tuấn khi ấy đã nhấn được một nửa chuỗi mật mã nhà, quay người giận dữ hỏi cậu, "Mẹ kiếp em rốt cuộc muốn gì hả?!"
"Nó ốm rồi, anh ấy không ở nhà, em---"
Tiêu Tuấn lúc này mới chú ý đến Kat đáng thương đang nằm kia. Anh ngồi xổm xuống nhìn chú cún, giơ tay định xoa nó nhưng lại bị tránh đi.
Lưu Dương Dương vội vàng giải thích, "Ừm, nó không thân thiết với người lạ."
Tiêu Tuấn thế nhưng lại cảm thấy mềm lòng. Đối với hết thảy những câu nói của đêm qua, đối với chú cún đang ốm yếu, đối với Lưu Dương Dương đang đứng trước mặt dù bị mắng ra sao cũng không rời đi.
"Cho nên?"
"Đi cùng bọn em đến bệnh viện nha," Lưu Dương Dương siết chặt dây dẫn trong tay, lo lắng câu nói vừa dứt, cậu sẽ lại bị anh từ chối, "Được không, Đức Tuấn?"
Trung tâm của mùa xuân là một tán hoa anh đào đang nở rộ. Khi những cánh hoa bay lả tả theo gió lướt qua trước mắt, mới hay biết thì ra thứ mà cơn chấn động kia vùi lấp đi mất, chính là bức thư tình nọ.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top