Chương 2



Khi Lưu Dương Dương thong thả bước ra khỏi cổng sân bay thì trời cũng đã về đêm. Vốn cậu đã đặt trước xe về khách sạn, kết quả khi sóng điện thoại được kết nối trở lại, tin nhắn đầu tiên cậu nhận được lại là tin báo đến muộn của tài xế. Đã quá lâu chưa quay lại nơi đây, cậu dường như đánh giá quá thấp tình hình giao thông của Bắc Kinh rồi.


Lưu Dương Dương đội nón đeo khẩu trang, buồn chán tựa vào rào chắn lướt xem vòng bạn bè. Thời gian kể từ khi cậu bắt đầu dùng đến giờ cũng chẳng ngắn ngủi gì, nhưng số bạn bè trong wechat của cậu lại chẳng được mấy người. Ban đầu cũng chỉ vì anh em trong nhóm mới dần học cách chơi wechat, về sau mọi người ai cũng bận rộn công việc riêng, liên lạc thưa thớt dần, cậu cũng không thường xuyên sử dụng đến nữa. Lướt một lúc thấy chẳng có gì thú vị, thậm chí đã lướt đến cả nội dung của rất nhiều ngày trước luôn rồi mà cũng chẳng có gì ngoài ăn ăn uống uống. Khi đang định thoát app, lại trông thấy bài đăng của Tiêu Tuấn khi cậu nào đã kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận.

Anh nói rằng mình lại bắt đầu một chuyến lưu diễn mới. Ảnh đi kèm là một bức ảnh sân khấu khi thiếu đi ánh đèn, vắng lặng không một bóng hình. Lưu Dương Dương ngẩn người một lúc. Dường như có gì đó trong đầu cậu bỗng chững lại, như thể một bánh răng đang quay đều bỗng gặp phải chướng ngại vật, lạch cạch lạch cạch mất một lúc mới hồi phục lại như cũ.

Cậu cảm thấy cách ví von này có vẻ khá buồn cười. Cất điện thoại vào túi, nhìn lên bầu trời đêm thầm cười nhạo bản thân.


Cậu gửi ảnh lên vòng bạn bè khi đang trên đường về khách sạn, ấu trĩ đến mức còn cố ý chọn nhóm chia sẻ có Tiêu Tuấn trong đó. Kết quả vừa gửi lên chưa được mấy phút, Hoàng Quán Hanh đã dội bom tin nhắn, liên tục gửi năm dấu chấm hỏi và một chiếc emoji hình con dao, chất vấn cậu tại sao lén lút quay về mà không nói cho mọi người hay. Cậu còn chưa kịp gõ chữ, đã nhận lấy càng nhiều dấu chấm hỏi hơn từ đối phương, hỏi cậu việc kết hôn là thật hay giả, kết hôn với ai.


Toàn thân mỏi mệt về đến khách sạn, Lưu Dương Dương tiện tay đặt túi lên bàn, cả người ngã vùi vào giường, đầu gối lên gối đầu, hít một hơi mùi nước khử trùng không mấy dễ chịu. Nghe thấy tiếng tít tít biểu thị có người đang nhập mật mã vào phòng, cậu lười biếng không buồn ngồi dậy, cứ lẳng lặng nằm nghe. Tiếng bước chân từ xa xôi dần tiến đến gần hơn, cuối cùng chầm chậm dừng lại bên cạnh cậu.

"Mấy giờ đến vậy?"

"Ờm..." Lưu Dương Dương bấy giờ mới lật người lại, ngửa mặt nhìn trần phòng, "Vừa đến, cũng mới một lúc thôi."

"Sao không để anh đến đón em?"

"Anh đang bận mà, với cả, em cũng có phải không tìm được đường về khách sạn đâu."

Câu nói mới chỉ được một nửa, người đàn ông đang đứng trước mặt bỗng cúi người xuống, mở rộng vòng tay như muốn ôm lấy cậu. Lưu Dương Dương hơi ngẩn ra, đầu xoay chếch về hướng khác, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chưa tắm nha."

Người kia cũng không quá cố chấp với chiếc ôm đầu tiên sau khi gặp lại này. Y cầm điện thoại trên bàn lên, mở trang chọn thức ăn đưa cho Lưu Dương Dương xem, "Muốn ăn gì nào?"

"A—Em gọi rồi."

Có lẽ cảm nhận được sự im lặng không đúng lúc trong thời điểm này có chút nặng nề, Lưu Dương Dương ngồi bật dậy, cắn môi nói rằng, "Xin lỗi, anh."

Người đàn ông nới lỏng cà vạt, chăm chú nhìn cậu một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Có gì đâu mà phải xin lỗi."

"Chỉ là ban nãy em hơi đói nên... "

"Dương Dương," Y cắt ngang khi cậu đang định tiếp tục lời giải thích, "Tuy rằng anh hay nói em phải tự chăm sóc tốt bản thân, nhưng bây giờ quay về rồi, có lúc cũng phải ỷ lại vào anh đôi chút chứ."

Lưu Dương Dương cúi đầu không nói gì, đầu ngón tay lại xoắn lấy mấy lọn tóc trong vô thức, ngập ngừng một lúc lâu mới cất giọng đáp lời, "Biết rồi."

Người đối diện thở hắt ra, xoa đầu cậu, nắm lấy đầu ngón tay cậu gỡ khỏi những lọn tóc, "Đi tắm đi, đồ ăn đến anh lấy giúp em."


Khởi đầu với Kit là một chuyện ngoài ý muốn. Hai người quen biết vì đối phương là người phụ trách một mảng trong các hoạt động tại nước ngoài của cậu. Sau khi thêm số liên lạc, ban đầu các cuộc đối thoại chỉ dừng lại ở những câu thăm hỏi đơn giản. Cho đến một hôm Lưu Dương Dương mất ngủ, dù cậu làm sao cũng chẳng thể ngủ nổi, khi bò dậy tìm người chơi game chung, lúc đã hỏi cả một vòng chẳng được ai đáp lại, cậu mới phát hiện Kit đang online. Dè dặt gửi lời mời sang, không ngờ đối phương lại trả lời rất nhanh chóng, còn gửi yêu cầu gọi thoại sang, rất ra dáng một người thật sự biết chơi. Lưu Dương Dương phát hiện y chơi rất giỏi, chung đội đánh vài trận đều rất trôi chảy, đến khi cậu thoát game rời mạng mới phát hiện bầu trời chẳng biết đã sáng tỏ từ bao giờ. Cậu tắt cuộc gọi thoại để đi tắm, khi ra khỏi phòng tắm thì trông thấy tin nhắn Kit gửi cho mình, Dương Dương chúc ngủ ngon.

Mà rất buồn cười là. Trong khoảnh khắc khi trông thấy tin nhắn ấy, cậu bỗng nghĩ đến Tiêu Tuấn.

Sau đó trong khoảng thời gian cậu tiếp xúc với Kit, cũng vô số lần nhận thức được, thì ra cảm giác rung động trong quá khứ, không chỉ thuộc riêng về một người nào cả. Đó là thứ phản ứng bản năng, có người đối xử tốt với mình, cùng mình kề cận suốt đêm trắng, tự nhiên nó sẽ xuất hiện thôi.


Lưu Dương Dương ngồi trên giường trong phòng khách sạn, vô cùng bình thản kể hết cho Hoàng Quán Hanh nghe, trước ánh mắt ngỡ ngàng tột độ của người đối diện, cậu bình tĩnh uống cạn chai nước trước mặt.

"Cho nên?" Anh bạn thân ngày xưa không từ bỏ mà tiếp tục truy hỏi diễn biến của câu chuyện.

"Thì... Bắt đầu thôi."

Lưu Dương Dương như thể sợ anh không tin, còn bổ sung thêm một câu vô nghĩa, "Anh ấy thích em lắm luôn."

Hoàng Quán Hanh há miệng, suýt chút định nói Đức Tuấn cũng rất thích em, nhưng anh biết nửa câu sau quả thật không phù hợp để nói ra trong thời khắc này.

"Vậy còn kết hôn thì sao? Thật sự muốn kết hôn à, em nghĩ kĩ chưa?"

"...."

Sự im lặng của cậu đã nói lên câu trả lời.

Hoàng Quán Hanh ngẫm nghĩ, hỏi một cách thăm dò, "Gửi lên cho cậu ấy xem?"

"Không biết," Lưu Dương Dương lắc đầu, "Thật sự không biết nữa."

Câu không phải không thích Kit. Nhưng cậu vẫn luôn tâm niệm muốn quay về một chuyến. Khi Tiêu Tuấn vừa rời đi, cậu đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều hình ảnh. Có ảnh của Thượng Hải, có ảnh của Bắc Kinh, cũng có ảnh của Đông Hoản. Cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn xem những tấm ảnh này, chỉ là cậu nhớ đến những ngày mùa xuân đó. Có đôi lúc kích động chỉ muốn lập tức mua vé bay trở về.

Nhưng sự nghiệp của cậu ở Hàn rất thuận lợi, cũng rất ổn định, sau khi quen thân với Kit hơn thì y cũng giúp cho cậu rất nhiều. Cậu dường như dần dần chạm đến mục tiêu mà thuở ban đầu cậu muốn được trở thành, artist.

Cái giá là phải quên đi người kia.


Thật ra càng về sau có càng nhiều điều mà cậu đã chẳng thể nhớ nổi. Chỉ là cậu sẽ vô thức lần tìm theo những dấu vết Tiêu Tuấn để lại dù chẳng ai hay biết, tại những góc đường hay công viên mà bản thân cậu trước kia chưa từng ghé đến.

Không có âm thanh, nhưng cậu tin rằng, những thứ ấy đã từng tồn tại.


"Muốn gặp cậu ấy không? Cậu ấy cũng đang ở Bắc Kinh."

Hoàng Quán Hanh vẫy vẫy điện thoại trước mặt Lưu Dương Dương đang mất hồn.

"Thôi không muốn... Ngại lắm."

Lưu Dương Dương sờ mũi, cũng cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại của mình.

"Chú mày còn lo ngại à."

"Ài, không thì sao hả. Em còn chưa ngẫm rõ phải làm sao khi gặp lại anh ấy đây."

"Không thì đến chỗ cậu ấy---"


Cuộc trò chuyện đang đến thời điểm mấu chốt thì bỗng bị cắt ngang, cửa phòng bị kéo mở từ bên ngoài. Hoàng Quán Hanh giật bắn người, đứng bật dậy khỏi ghế, cảnh giác quay người lại.

"Hi," Kit sau nhìn rõ người trong phòng, rất lịch sự mà bước lùi về sau một chút, "Quấy rầy hai người sao?"

"Không đâu," Lưu Dương Dương bước đến kéo lấy khuỷu tay y, dắt y bước vào phòng, "Bọn em cũng chẳng nói gì mấy."

Hoàng Quán Hanh đánh giá người kia một lượt, vươn tay ra chào hỏi. Kit nhìn anh gật nhẹ đầu, tay cũng vươn ra tiếp lấy, "Thường nghe Dương Dương nhắc đến cậu, nói cậu là người bạn thân nhất của em ấy ở Hàn."

Lưu Dương Dương có hơi ngại ngùng vỗ nhẹ lên người y, nhỏ giọng nói gì thế.

Hoàng Quán Hanh mỉm cười nhìn y, cũng chẳng phủ nhận lời kết luận có chút đột ngột kia, "Đúng nha."

Kit cởi áo khoác xuống, vắt lên lưng ghế rồi xắn tay áo sơ mi lên, "Tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại, hai người cứ tự nhiên."


Trong phòng lại quay về với sự yên lặng như lúc nãy, Hoàng Quán Hanh như vừa chợt nghĩ đến điều gì, tóm lấy bờ vai Lưu Dương Dương hỏi, "Anh ta có biết chuyện em với Đức Tuấn không?"

Lưu Dương Dương bị hỏi tới ngây như phỗng, cố ý né tránh khỏi ánh mắt anh, tầm mắt cậu dán chặt vào sàn nhà.

"Không phải chứ hả?! Em không nói với anh ta chuyện đó sao?"

"Không cần đâu mà."

Hoàng Quán Hanh muốn nói lại thôi, "Vậy em..."

"Dù gì em với Đức Tuấn cũng chẳng liên hệ là mấy, không sao."

Lưu Dương Dương ôm trong lòng ý nghĩ buông xuôi, và cũng nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

"Em cứ thử xem," Trong lời nói của người đối diện mang theo sự hoài nghi, "Anh ta biết được nhất định sẽ tức giận."

"Anh Kit sẽ không giận đâu mà, quen biết anh ấy bao lâu nay em chưa trông thấy anh ấy tức giận lần nào cả, không như Đức Tuấn."

"Ầy----" Hoàng Quán Hanh nhận ra có ẩn ý trong nửa câu cuối cùng, nhưng lại vờ như không hiểu lướt qua, anh lấy tay xoa xoa cánh tay mình, mang ý phản đối vặn lại cậu, "Dùng tiếng Trung gọi anh tới anh lui, nghe nổi da gà khiếp!"


Kit gọi điện thoại xong thì về phòng, y hỏi Hoàng Quán Hanh rằng chốc nữa liệu có thời gian cùng nhau đi ăn một bữa hay không, bị đối phương viện lí do bận việc để từ chối. Trước khi ra khỏi cửa anh còn dùng mấp máy môi tỏ ý chút nữa sẽ liên lạc với Lưu Dương Dương, nhắc cậu nhớ phải kiểm tra tin nhắn.


Tin nhắn mà Hoàng Quán Hanh nhắc nhở cậu phải xem, thật ra là đường dẫn đến trang bán vé buổi nhạc kịch của Tiêu Tuấn.

Lưu Dương Dương chưa từng mua vé nhạc kịch bao giờ, ngày trước khi cả hai còn bên nhau đã từng đi chơi ở rất nhiều nơi, đặt vé luôn luôn là chuyện Tiêu Tuấn đảm nhiệm. Cậu nghiên cứu trang bán vé một lúc, đặt mua một vị trí trong góc, rất khuất tầm nhìn. Cậu vốn chỉ muốn len lén đi xem một lần, xem xong thì về, sẽ chẳng ai hay biết cả.


Rốt cuộc vào ngày công diễn, Kit bỗng nhiên lại hẹn cậu đi ăn tối, cậu chỉ đành nói dối rằng đã hẹn trước với bạn rồi, chuẩn bị phải đi.

Lén la lén lút ép chặt vành nón xuống rồi chuồn ra ngoài, không ngờ lại đến sớm quá, lúc cậu đến sân khấu kịch thì trời chỉ vừa nhá nhem tối. Nhưng dòng người xếp hàng trước cửa đã rất dài rồi, cậu chọn bừa một hàng rồi gia nhập vào đội ngũ chờ đợi, khi đang tập trung nghịch điện thoại, bỗng cảm nhận được một làn sóng rộn ràng phía sau lưng.

Xe chầm chậm tiến vào từ cổng ngoài, một người mở cửa xe, hơi ló đầu nhìn ra ngoài. Đám đông người hâm mộ trong phút chốc đã nhận ra thân phận của họ.

Nữ diễn viên diễn cùng Tiêu Tuấn trong vở nhạc kịch hôm nay vô cùng nổi tiếng, một phần lớn trong số các khán giả đến là để gặp được cô. Lưu Dương Dương thấy một nhóm người kích động chạy ngang qua chỗ cậu để tiến về phía xe đang dừng, chiếc xe bị đám đông vây chặt cứng. Cậu trong vô thức định kéo thấp vành nón xuống rồi lùi về sau để tránh đi, nhưng trong một giây khi ngước mắt nhìn lên, lập tức nhận ra người trước mặt là ai.

Tiêu Tuấn đang đứng ở vị trị cách cậu chỉ một vài mét. Tệ hơn nữa, anh cũng đang nhìn về phía cậu.


Lưu Dương Dương đã từng tưởng tượng hàng vạn lần những tình huống khi hai người gặp lại nhau. Nhưng chẳng thể nào ngờ được nó lại diễn ra vào lúc này. Một hiện trường hỗn loạn, ánh mắt chỉ kịp chạm lướt qua nhau đã phải rời đi. Cậu quay người bước đi, bước vài bước cảm thấy không đủ dứt khoát, bèn tăng tốc thành chạy.

Cậu xông thẳng vào màn đêm tối mịt, nhưng lại như lạc mất phương hướng, thế mà đâm đầu vào trong hẻm nhỏ phía cửa sau sân khấu kịch. Là một hẻm cụt.

Ý thức về khoảng cách trước nay chưa từng trải qua bỗng nhiên quấn chặt lấy cậu. Cậu nghe thấy, tiếng bước chân vang đến từ phía sau. Không dám mong đợi, lại chẳng thể dằn được lòng mà ôm lấy hi vọng.

Trước mặt là bức tường màu trắng xám, mùi vị của đêm mùa xuân chốn thị thành phương bắc xa lạ lấp đầy lồng ngực. Cậu đã từng nhìn thấy trong những tấm ảnh, cũng đã từng nghe Tiêu Tuấn miêu tả, bản thân cậu cũng đã từng tưởng tượng về khung cảnh ấy.

"... Dương Dương, là em sao."

Cậu không có đường lui, chỉ có thể giữ vững hô hấp, chầm chậm quay người lại.


Anh đứng đó. Như thể xé rách màn đêm mà xuất hiện, lại giống như biết bao lần khi anh đứng dưới lầu kí túc chờ cậu.

Ánh đèn lay động trước mắt, cơn gió của buổi đêm lướt qua bên thân người, thứ bên cạnh giờ đây có thể nắm bắt, chỉ còn lại không khí.

"Dương Dương."

Lưu Dương Dương thậm chí còn ôm lòng hoài nghi với thính lực của chính mình. Tên cậu vốn chẳng hề khó đọc, trong những năm tháng quá khứ đã từng được Tiêu Tuấn gọi đến hàng ngàn hàng vạn lần.

"Ừm."

Buồn cười làm sao, chỉ là được anh gọi tên thôi mà. Bả vai cậu buông thõng xuống, toàn bộ ý chí đều bị rút sạch mất.



Tình yêu cũng có hàng ngàn hàng vạn kiểu, liệu có cách nào có thể quay trở lại được chăng.



./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top