Chương 11
Cậu lại rơi vào trong giấc mơ, nơi cậu không thể phân rõ được hiện thực hay hồi ức quá khứ.
Luôn có một vài tiểu tiết nhỏ nhặt được phóng đại lên gấp nhiều lần, lớn đến mức bắt đầu vặn vẹo, để rồi sau cùng sẽ hoàn toàn nuốt chửng lấy cả đêm tối và giấc ngủ của cậu. Khi Lưu Dương Dương cố vùng vẫy để tỉnh lại, nệm giường bên cạnh cậu đã không còn hơi ấm. Trước đây cậu cũng đã từng mơ những giấc mơ tương tự, chẳng hạn như mơ thấy Bella đang ngủ cùng cậu nhưng đột nhiên mất đi hơi thở, cậu rõ biết đó là mơ thôi, nhưng vẫn đau lòng mà khóc đến mức tỉnh giấc. Cậu muốn lên tiếng gọi Tiêu Tuấn, nhưng khi mở mắt ra, trông thấy Tiêu Tuấn đang yên lặng ngồi một mình trước bàn đọc sách, quay lưng lại bôi gì đó lên mặt.
Cậu biết ở đó có đặt một tấm gương nhỏ.
Cảm giác tự trách khó khăn lắm mới dằn xuống được nhưng lập tức dâng trào lên ngay khi cậu nhận ra Tiêu Tuấn đang len lén tự soi gương bôi thuốc. Không muốn khiến cậu lo lắng, thế nên mới nói đi nói lại rằng anh không sao, nhưng rõ ràng không phải không có việc gì.
"Em thức rồi sao?" Tiêu Tuấn nghe thấy tiếng động, bỗng quay người lại.
Lưu Dương Dương đối diện ánh nhìn của anh, hắng giọng vài lần rồi trả lời, "Ừ."
"Nhưng mà trời còn chưa sáng," Tiêu Tuấn vén một góc rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, "Hay là ngủ thêm một lúc nữa đi."
"... Không sao."
Lưu Dương Dương ngồi dậy, chân trần bước xuống giường, đi đến trước mặt anh, nâng nhẹ cằm anh lên chăm chú nhìn từng chút một khuôn mặt anh.
Tiêu Tuấn trong vô thức căng thẳng nhắm mắt lại.
"Sao lại nhắm mắt?"
"A?" Anh từ từ mở mắt ra, nhận thấy người trước mắt không có động tác gì sau đó, xấu hổ quay đầu đi không nhìn cậu nữa, "... Mới sáng sớm em lại lên cơn gì nữa."
Lưu Dương Dương bật cười xoay mặt anh lại, hơi khom lưng xuống, hai tay thân mật ôm lấy cổ anh, "Không phải anh tưởng là em định hôn anh đó chứ."
Tiêu Tuấn ghét bỏ đánh tay cậu gạt ra, "Ai thèm em hôn chứ, răng còn chưa đánh."
Lưu Dương Dương muốn phản bác anh, nói rằng trước kia khi sống chung không phải lúc nào cũng thế sao, nhưng nghĩ lại thôi không nói ra. Hai người không nên nhắc tới những chuyện trước đây nữa.
Khi anh quản lý gọi điện thoại đến báo hai người rằng có thể xuống lầu được rồi, cả hai mới thay quần áo ra cửa.
Cảnh sát khu vực liên hệ quản lý toà nhà để kiểm tra camera giám sát trong khu chung cư, phát hiện tối hôm qua cô gái kia đã lẻn vào đám đông người để theo họ vào trong, cô ta đã nấp dưới toà nhà chờ anh và cậu rất lâu. Lưu Dương Dương cũng chủ động cung cấp các số điện thoại lạ đã liên tục quấy rầy mình dạo gần đây. Sau khi hoàn tất xong các ghi chép cần thiết, lúc họ chuẩn bị rời đi thì anh quản lý lướt xem vài tin tức, mới biết cô gái kia thế mà còn đăng tải ảnh lên mạng. Có những bình luận bên dưới chửi mắng cô ta, nhưng cũng xen lẫn với vài câu bình luận của một số người xấu tính chỉ trích anh và cậu.
Không biết xuất phát từ tâm lí gì, mấy tin tức đó Lưu Dương Dương chỉ nhìn lướt qua một chút rồi lập tức tịch thu điện thoại của Tiêu Tuấn, không cho anh cơ hội tiếp xúc.
Tốt nhất là cả đời này cũng không cần biết. Cậu đã nghĩ thế đấy.
"Lấy điện thoại của anh làm gì?"
Tiêu Tuấn hơi nghi hoặc, không biết hai người họ đang làm chuyện kì quái gì.
"Điện thoại em hết pin rồi, mượn của anh dùng chút thôi mà."
Lưu Dương Dương đưa mắt ra hiệu cho anh quản lý, "Chúng ta về được rồi nhỉ?"
"A, được rồi," Anh quản lý hiểu ý đáp lời, "Vậy đưa Tiêu Tuấn đi luyện tập trước hay đưa em về nhà trước?"
Tiêu Tuấn lúc này mới kịp nghĩ tới, níu lấy ống tay áo Lưu Dương Dương nhỏ giọng hỏi cậu, "Em định... Về nhà nào thế?"
"Chỗ Kit."
Cậu thật sự thích chết đi được cái dáng vẻ rõ ràng cực kì để bụng nhưng vẫn cứ cố giả vờ không sao hết của anh, khi cậu nói còn cố tình chăm chú theo dõi biểu cảm của người kia.
"... Ồ."
"Về để dọn đồ mà," Thích thì thích thật đấy, nhưng cậu không nhẫn tâm thật sự khiến Tiêu Tuấn đau lòng. Cậu xoa tóc anh, cố ý dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con, "Ở chung với anh được không nè?"
"Ai muốn ở chung với em cơ."
Tiêu Tuấn không tránh né, chỉ ngả người thoải mái tựa vào lưng ghế.
Anh quản lý đang lái xe nhìn qua gương trông thấy hai người trò chuyện, có hơi ngại mà cắt ngang, "Hai đứa làm hoà rồi à."
Lưu Dương Dương lập tức lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lên bắt đầu giả vờ khóc lóc mách với anh quản lý, "Oa anh ơi anh không biết đâu, Đức Tuấn muốn đuổi em đi."
"Anh đâu có."
"Được rồi được rồi, nói chuyện chính đi, có lẽ rất nhanh cảnh sát sẽ tìm thấy thủ phạm, hai đứa muốn xử lí thế nào?"
Tiêu Tuấn im lặng một hồi mới lên tiếng, "Cô gái này có lẽ, tuổi vẫn còn rất nhỏ."
Lưu Dương Dương quay người sang nhìn anh, "Anh định nói gì?"
Anh quản lí đưa mắt nhìn hai người, cất lời khuyên giải, "Nếu như không muốn làm lớn chuyện, giải quyết ổn thoả là tốt nhất."
"Nhưng---"
"Dương Dương," Tiêu Tuấn cắt lời cậu, nhắc nhở nói, "Em vừa mới về, sau này còn phải làm việc ở đây."
Cuối cùng vẫn chọn cách thoả thuận hoà giải để giải quyết.
Tình tiết không đủ cấu thành tội nghiêm trọng, thêm nữa thái độ hối lỗi của cô gái và cha mẹ cô cũng khá thành khẩn, vậy nên họ cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này. Chỉ là chuyện hai người sống chung vì thế mà bị mọi người phát hiện ra, có vài người lắm chuyện cũng vì thế mà bắt đầu ồn ào nói này nói nọ trên mạng, rồi lại trách móc lên án đổ trách nhiệm.
Tiêu Tuấn cũng chỉ xem qua vài bài đăng rồi thôi, không xem tiếp nữa. Anh đã thấy một vài tấm ảnh, cả mấy lời đồn đãi lung tung, chợt hiểu ra vì sao hôm đó lúc ra khỏi đồn cảnh sát Lưu Dương Dương lại giành giữ điện thoại của anh. Anh không biết vì sao những người đó, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời họ dù chỉ một phút giây, lại cứ luôn tỏ ra vẻ rằng rất hiểu anh và Dương Dương, khăng khăng một mực phát biểu những đồn đoán vô căn cứ hoàn toàn không liên quan gì đến anh và cậu.
Nhưng có những người lại không như thế, ví dụ như người sau khi nhìn thấy hotsearch liền gọi điện thoại cho anh – mẹ.
Nếu như cuộc gọi lần trước khi nhắc tới Dương Dương chỉ là nhất thời buột miệng, thì khi nhấc máy cuộc gọi lần này, anh đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Lưu Dương Dương nằm bên cạnh anh chơi điện thoại, trông thấy dáng vẻ căng thẳng của anh, cậu dùng khẩu hình hỏi, "Sao thế?"
"Mẹ anh."
Tiêu Tuấn chỉ vào biểu tượng cuộc gọi đến trên màn hình.
Lưu Dương Dương nhấn ngừng trò chơi, người cũng ngồi thẳng lên.
Có đôi lúc họ than vãn, rằng mạng internet thời nay đúng là khiến cho tất cả bí mật đều không cách nào che dấu.
"Bây giờ con đang sống chung với Dương Dương à?"
Mẹ hẳn nhiên cũng đã nhìn thấy những tin tức đó, nhưng bà chỉ dám mở lời hỏi vấn đề có lẽ không mấy nghiêm trọng nhất.
"... Phải."
"Từ bao giờ thế? Lúc trước không phải con vẫn sống một mình sao?"
"Mới đây thôi," Tiêu Tuấn cúi đầu đối diện với ánh mắt Lưu Dương Dương, "Vừa mới chuyển vào sống cùng nhau."
"À ừ vậy hai đứa... Sống chung thì có thể chăm sóc lẫn nhau, cũng tốt lắm."
Bầu trời ngoài kia tối dần, cửa sổ vẫn chưa đóng chặt, những tia nắng hoàng hôn cuối ngày chiếu xuyên qua cửa sổ, nắng hắt chói loà khiến người ta chẳng thể mở nổi mắt, Lưu Dương Dương bước về phía cửa sổ, cố gắng hít một hơi không khí bên ngoài. Những chiếc lá đang đung đưa xào xạc trong gió, cả tiếng còi xe và rất nhiều những âm thanh khác đang trộn lẫn vào nhau, khiến lỗ tai cậu cũng trở nên ngứa ngáy.
Sau lưng đều đều vang lên giọng nói của Tiêu Tuấn.
"Em ấy khoẻ lắm, về đây để làm việc."
"Dạ... Con biết rồi, chúng con sẽ cẩn thận hơn."
"Được, con sẽ nói với anh trai."
Lưu Dương Dương quay người lại, thế giới bất chợt tĩnh lặng, vừa lúc ấy cậu nghe được câu nói cuối cùng.
"Con có thể, có thể về nhà với em ấy không?"
Đôi khi hai người cảm thấy như đang nắm tay nhau dạo bước trên một con đường trong buổi tối se lạnh vào đầu thu, nhưng mãi mãi cũng không thể thoát ra khỏi nơi ấy. Cuộc đời tựa như bị vây hãm trong những con đường nhỏ quanh co đó, hai người đã từng cùng nhau bước đi, cũng từng chia xa nhau tự bước đi trên con đường riêng, nhưng vẫn chẳng thể tìm được lối ra.
Khi từ tầng thượng nhìn xuống không gian bên dưới, mùa hạ đã trở nên lặng yên vô cùng. Nơi này đã được họ phát hiện ra trong lúc tản bộ quanh khu chung cư, có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, lần đầu tiên khi cả hai leo lên đây khắp nơi bày đầy những bộ sô pha cũ và những mảnh vỡ chậu hoa.
Hai người tìm một chỗ tương đối sạch sẽ, mở vài lon bia rồi nhấp từng ngụm từng ngụm, nói về rất nhiều chuyện trong quá khứ. Những năm cách xa nhau đã trải qua như thế nào lại chẳng hề nhắc đến, cứ như cố ý muốn phủ định sự tồn tại của khoảng thời gian ấy.
Tiêu Tuấn mò thấy một bao thuốc lá đã bị đè bẹp trong túi áo Lưu Dương Dương, không cho phép cậu hút, lập tức nhét vào trong túi mình.
Lưu Dương Dương bĩu môi, giả vờ uất ức nói rằng anh lại quản em.
Anh đã quá quen rồi. Anh đã sống một mình trong một khoảng thời gian rất dài, cũng không hề có mong muốn được trò chuyện, cũng như chẳng thể mở lời tâm sự với người nào. Anh cố ý bỏ qua rất nhiều cảm xúc trong lòng, nhưng cứ hễ đêm khuya buông xuống, khi anh chỉ còn lại một mình, ngay cả những lúc anh vẫn chưa ý thức được thì trong đầu anh đã quẩn quanh mọi điều liên quan đến Lưu Dương Dương rồi.
"Họ gọi anh đến ăn cơm."
Lưu Dương Dương mân mê ngón tay anh trêu đùa, "Ai cơ?"
Anh dựa lên vai Lưu Dương Dương rồi đáp lời, "Tiệc mừng buổi biểu diễn cuối cùng, nhà sản xuất."
"Không cho đi."
Lưu Dương Dương bỗng nhiên rụt tay lại, Tiêu Tuấn hơi lảo đảo vì mất thăng bằng.
"Em nhỏ mọn thế."
"Em nhỏ mọn vậy đó," Cậu hoàn toàn không thèm giấu diếm thêm nữa tính chiếm hữu của mình, "Cái loại tiệc đấy đừng có đi."
Tiêu Tuấn chẳng biết làm sao đành mỉm cười, "Không đi thì em nuôi anh đó!"
"--- Ừm."
"Em nói gì cơ, gió lớn quá, anh nghe không rõ."
Lưu Dương Dương xoa nhẹ vành tai anh, môi dán sát vào rồi tình cảm nói, "Em nói là, đồng ý."
Tiêu Tuấn đỏ bừng mặt, "Đồng ý cái gì mà đồng ý, anh có phải đang cầu hôn đâu."
Lưu Dương Dương không tiếp lời, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn anh.
Trần ai lạc định, là câu để hình dung một loại trạng thái, nguyện vọng vĩnh hằng trong cuộc đời đại đa số con người.
(Trần ai lạc định: ý chỉ khi một chuyện đã trải qua rất nhiều thay đổi, biến cố, rốt cuộc đã có kết quả cuối cùng)
Hoặc là bởi vì, lưu lại nơi này sinh sống một năm, chọn lựa ở chốn kia ba năm, từ trước tới nay họ chưa từng dừng bước chân để ổn định ở một địa điểm nào cả. Thế nên họ không hiểu Bắc Kinh, không hiểu Thượng Hải, không hiểu Đài Bắc, thậm chí cũng chẳng hiểu được Seoul. Rất nhiều lần khi họ ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra xa, khi xe đang lao vun vút trên tuyến cao tốc, tưởng rằng bản thân đang chạy xuyên giữa lòng thành phố, nhưng thực tế lại là, những thành phố này lại đang chạy xuyên qua họ, và cả thời gian, cùng lúc cũng đang thét gào lướt ngang qua cơ thể họ. Ban đầu sẽ cảm thấy đau đớn, lâu dần sẽ trở nên chai sạn. Dù sao thì cũng phải tiếp tục mà.
"Mùa hè sắp tới rồi."
Tiêu Tuấn im lặng rất lâu, sau khi dứt lời thì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Lưu Dương Dương cười anh, "Giữa hai đứa mình, có phải không còn gì để nói nữa không."
"Anh cảm thấy mấy năm trước khi chúng ta bên nhau, hình như đã nói hết tất cả những gì cần nói của cả đời này rồi."
"Vậy phải làm sao giờ, em vẫn chưa muốn chết mà," Lưu Dương Dương dụi lại gần nắm lấy tay anh, "Em vẫn muốn được tiếp tục sống bên anh."
Thời thiếu niên rộn ràng náo nhiệt, người đến người đi không biết đã trôi xa bao nhiêu năm rồi, đến cuối cùng người ở lại vẫn chính là người đã xuất hiện vào ngay khoảnh khắc bắt đầu. Là người mà khi anh vào công ty ngày đầu tiên đã mời anh ăn cơm, là người đã dẫn anh đi luyện tập, là người đã cùng anh đứng trên sân khấu ra mắt.
"Lưu Dương Dương," Tiêu Tuấn nghiêm túc gọi cả họ cả tên cậu, "Em có hối hận chuyện gì không?"
Lưu Dương Dương ngẩng đầu nghĩ ngợi, "Có chứ, nhiều lắm."
"Anh cũng có."
"Nhưng mà chúng ta cũng chẳng thể nào trở về thời điểm đó được mà đúng không," Lưu Dương Dương ngừng lại một chút, "Thì là, chuyện trước kia."
Tiêu Tuấn gật đầu, "Ừ, không thể trở về được."
Em chỉ là có hơi tiếc nuối, vì đã không trở về tìm anh sớm hơn. Câu này Lưu Dương Dương chỉ nói thầm trong lòng. Cũng như tất thảy sự nhớ nhung không thể nói thành lời trong quãng thời gian đó cũng vậy, tự giữ lại cho chính mình.
Tiêu Tuấn huých nhẹ vai cậu, "Bài hát em viết đâu rồi, mở anh nghe xem."
"0 giờ mới công khai nha."
Lưu Dương Dương liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, còn cách 0 giờ nửa tiếng nữa.
".... Cả anh cũng không được nghe à?"
Cậu cố ý nhấn nhá từng chữ trả lời anh, "Không-có-spoil-nha."
Tiêu Tuấn đột nhiên cúi gần đến chạm trán anh vào trán cậu, khi Lưu Dương Dương còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn ấm áp đã đặt lên môi.
Lưu Dương Dương cảm thán oa một tiếng, nhưng rồi chỉ đành chủ động mở điện thoại ra, vừa tìm kiếm vừa trách móc, "Lần này phạm luật, anh biết không đó?
Ống kính bắt đầu quét lên trên, từ mặt đất hướng dần lên, chầm chậm lướt qua họ, cuối cùng dừng lại ở bầu trời đêm không một ánh sao.
Nếu như nước mắt đang ầng ậng chực rơi, vậy có lẽ chỉ cần hơi chớp mắt, toàn bộ những ánh đèn rực rỡ đủ loại màu sắc của thành phố sẽ hoà quyện vào nhau, khúc xạ thành một cầu vồng nho nhỏ.
Hai người không biết bản thân vì sao lại khóc.
Một năm có đến hơn ba trăm lần có thể cùng nhau trải qua cùng một thời khắc. Khi kim giờ dần dần nhích đến gần con số ở vị trí chính giữa, và rồi đúng giờ chạm đến nó. Trước khi giấc mơ trở thành hiện thực, họ cũng đã từng như thế, từng một mực mong chờ trải qua khoảnh khắc này.
Đã từng mong mỏi đón chờ, chờ một ngày mới, chờ một thế giới mới. Nhưng khi mùa hè nóng cháy thật sự đã đến, họ mới chợt bừng tỉnh. Thứ phát ra ánh sáng rồi cũng sẽ có lúc tàn lụi, những điều phiền toái mãi mãi sẽ không có hồi kết.
Và cả, có rất nhiều vấn đề mà câu trả lời không hề quan trọng.
Một chiếc máy bay vừa lúc bay ngang trên đầu họ, một ngày có biết bao những lộ trình bay liên tục lặp lại, cất cánh rồi hạ cánh, chúng hướng về Seoul, hướng về Bắc Kinh, hướng về những nơi mang theo mơ ước của biết bao nhiêu con người.
Nhưng vào chính khoảnh khắc này đây, hai người họ lại vẫn đang ngồi nán lại trên tầng thượng, nhâm nhi chút vị cồn, tai nghe chia nhau mỗi người một chiếc, lắng nghe một bài hát đơn giản.
Chờ khi mặt trời xuất hiện và mặt trăng rời đi, mọi chuyện đã được định rồi.
---- Tay nắm tay cùng nhau đi đến những nơi xa hơn.
- Kết thúc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top