Chương 1
Âm thanh trong cuộc sống đến cùng có bao nhiêu loại nhỉ.
Sau khi chuyển ra khỏi kí túc xá chung, trong một quãng thời gian dài, trong đầu Tiêu Tuấn thỉnh thoảng lại nảy ra câu tự hỏi này.
Một người khi đã trút đi sự ấu trĩ thuở ban đầu, chầm chậm học được cách tiếp nhận thời gian, thì ngay cả trưởng thành cũng trở thành một thói quen. Sau khi số năm ra mắt đã chẳng thể chỉ dùng một bàn tay để thể hiện con số được nữa, có một vài điều đã trở nên chẳng còn quan trọng đến thế nữa.
Chẳng hạn như con đường trước cửa dài bao nhiêu, hoa có bao nhiêu sắc màu, cành lá có bao nhiêu hình dạng, ngày mai trời trong hay âm u, hay, người ấy lúc này đang sống ra sao. Giả như có thể có được đáp án, thì nghĩ những điều này thì có ý nghĩa gì đâu.
Cái kết cuối cùng đều chỉ thế thôi.
Tiêu Tuấn về nước đã được một thời gian. Sau khi trả nợ xong những môn học yêu cầu, anh đã nhận được bằng tốt nghiệp. Vốn cũng từng nghiêm túc cân nhắc bản thân muốn dừng chân ở thành phố nào, nhưng cuộc sống thường ngày của anh cứ mải miết tất bật với những buổi nhạc kịch và theo chân tổ kịch chạy khắp các địa phương trên cả nước, hiếm hoi lắm mới có vài ngày rảnh rỗi không có công việc. Khi được nghỉ ngơi anh lại trở về Đông Hoản, trở về nhà, sống một cuộc đời bình thường như những người khác, trải qua đôi ngày được là một Tiêu Đức Tuấn tự tại.
Song cũng có vài khoảnh khắc không tự tại là mấy, nguyên do bắt nguồn từ một vài điều phiền não vụn vặt rất đời.
Ngày hôm trước anh đã đi gặp một cô gái, do một người họ hàng giới thiệu. Xuất phát từ phép lịch sự, anh đã đến và cũng rất thân thiện cùng cô trò chuyện toàn bộ những chủ đề nên nói và có thể nói, để rồi ôm theo tâm sự mà mỗi người mỗi ngả ra về. Hôm sau trước lúc ngủ, mẹ đến tìm anh trò chuyện, hỏi đôi câu về cô gái ấy, cũng khuyên nhủ anh vài lời, rằng cũng đến lúc nên cân nhắc đến những chuyện khác ngoài công việc rồi.
Sau khi tắt đèn, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, những thanh âm của vài phút trước cứ như một vòng lặp, chẳng ngừng vang vọng bên tai, Tiêu Tuấn nằm trên giường lật người thở dài.
Trên bệ cửa sổ đặt một vài chậu cây vừa trồng, tốc độ sinh trưởng chậm rãi, sức sống không quá mạnh mẽ nhưng kiên cường. Khi ngẩng đầu nhìn chúng, sẽ cảm thấy trong lòng tĩnh lặng vô cùng, trong vô thức tự thả lỏng bản thân.
Anh không biết nên giải thích ra sao với cha mẹ. Một mặt, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sự nghiệp của mình đã đạt đến mức độ ổn định như họ nghĩ, anh vẫn còn rất nhiều thứ muốn học, muốn hoàn thành rất nhiều chuyện. Đây là sự kiên định của anh, nếu như ngay cả sự kiên định này cũng không có, anh của năm mười tám tuổi cũng sẽ không bất chấp tất thảy mọi thứ mà đến Seoul, càng sẽ không trong lúc công ty tôn trọng sự phát triển cá nhân, không hề chùn bước quyết định quay về.
Một mặt khác, họ không biết chuyện giữa anh và Lưu Dương Dương. Anh không dám nói với bất cứ ai, thật ra từ lâu anh đã đánh mất trái tim của mình rồi, ngăn cách bởi một đại dương bao la xa xôi, đánh mất tại nơi phố thị xa lạ kia, có lẽ chẳng thể nào tìm về được nữa.
Anh đã rất lâu không để bản thân tự chủ động nghĩ về Lưu Dương Dương như vậy. Nếu không phải cô gái hôm qua nhắc đến, anh thật sự không dám nghĩ đến cậu.
Hai người hẹn gặp tại một quán ăn vắng khách, tuỳ tiện gọi một vài món ai ai cũng có thể chấp nhận, đơn giản nói đôi câu về công việc và những sở thích thường ngày, sau đó cô rất tự nhiên đề cập đến chuyện trước kia đã từng đi xem nhóm biểu diễn, cô có ấn tượng rất sâu đậm với Lưu Dương Dương, nếu có cơ hội rất muốn được gặp cậu.
Tiêu Tuấn vừa lên tiếng đã bác bỏ trong vô thức: "Cậu ấy sẽ không trở về."
Trong suốt cả buổi hẹn, đây là lần chủ động phản bác duy nhất của anh.
"Tại sao thế?" Cô gái nhận thấy được thái độ của anh, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng cơ bản, "Nếu không tiện nói cũng không sao cả."
Anh cúi đầu im lặng. Cũng không rõ sự im lặng này mang ý gì.
Qua một lúc thì cô gái chợt bật cười, chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, "Anh với Dương Dương quan hệ rất tốt nhỉ."
"Ừ... Chúng tôi, rất tốt," Tiêu Tuấn ngẩng đầu lên, hé môi cất lời lại bỗng ngập ngừng do dự, "... Là bạn tốt."
Tiêu Tuấn nằm trên giường thật lâu, mãi đến khi nghe được tiếng tí tách ngoài khung cửa sổ, mới nhận ra thì ra trời đã đổ mưa. Năm ấy khi anh và Lưu Dương Dương vừa quen biết, tiết trời Seoul cũng thường như thế, những cơn mưa đột ngột kéo đến, chẳng hề có một điềm báo trước cứ vậy mà xông vào nơi đô thị vốn dĩ tĩnh lặng, cuốn đi hết thảy những mong chờ xa vời của tuổi trẻ. Nhưng anh giờ đây nào có ôm ấp sự chờ mong nào, có lẽ ngay cả ý định gửi gắm cũng chẳng có. Cố gắng đến một nửa con đường, mới nhận ra có một vài thứ chẳng qua cũng chỉ đến vậy. Cũng như họ, có bao lời hứa hẹn sắt son thì cũng có bấy nhiêu những sự bất đắc dĩ.
Trong một thoáng khi anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, trước mắt tựa như có thể ngay lập tức hiện ra bóng hình Lưu Dương Dương của năm đó.
Anh không biết những giọt mưa đang tuôn rơi của giờ này phút này có thể xoá đi được những gì. Màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn nhận được lúc chập tối, anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhiều đến mức sắp sửa chẳng còn nhận ra nổi mặt chữ nữa.
- [Nếu như bây giờ anh không có đối tượng phù hợp, hay là thử cùng tôi xem sao. Cân nhắc một chút nhé, không cần vội vã trả lời đâu ^^]
Anh ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, trên mặt đất đã đọng một lớp nước mỏng, ánh sáng đèn đường rọi xuống, anh rướn người ra, trông thấy dưới làn nước là hình ảnh phản chiếu của một gương mặt vừa khóc xong.
Không biết khóc tự bao giờ, cũng không biết đã ngừng tự bao giờ.
Dường như, đi càng xa lại càng khó rời xa. Anh chợt nhớ đến, thì ra bản thân ngày ấy cũng đã từng hát những ca từ như thế.
Lần gặp mặt thứ hai đến bất ngờ hơn cả tưởng tượng của Tiêu Tuấn.
Địa điểm đầu tiên trong chuyến lưu diễn đã định là Bắc Kinh, anh không hề ngơi nghỉ cùng đoàn kịch một đường hướng về phương Bắc, một lần nữa ghé lại thành phố với bốn mùa tách biệt rõ ràng này. Khách sạn rất gần với sân khấu kịch, buổi tối khi anh đi mua chút đồ ở siêu thị tiện lợi, thời gian vừa lúc trùng với thời điểm một suất diễn mới kết thúc, khán giả nhóm năm nhóm ba kề vai nhau ra về, anh vươn tay kéo thấp vành mũ, nhưng vẫn không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn lên. Những bậc thang bên ngoài cửa vào sân khấu kịch rất cao, từng bậc thang một nối tiếp nhau, dường như không thể nhìn thấy được điểm kết thúc.
Không ai chú ý đến anh, một người đang đứng nơi góc khuất. Chính anh có vẻ cũng đã quen với thứ cảm giác này rồi. Đã không còn những ánh đèn sáng rực theo sát từng bước chân, ống kính cũng đã không còn cứ mãi nhắm thẳng vào anh, chỉ khi buổi diễn kết thúc bước ra chào khán giả mới nghe thấy những tiếng bấm máy ảnh lâu ngày không gặp. Với anh thì, chẳng có cái nào tốt hơn cái nào cả.
Một bộ phận thuộc về đã từng, một bộ phận thuộc về hiện tại. Nếu anh đã chọn sống như bây giờ, thì cũng chẳng muốn nghĩ đến những điều chỉ còn là giả thiết.
Khán giả bước ra khỏi sân khấu kịch, có người tủm tỉm mỉm cười, có người như đang ôm tâm sự, cũng có người buồn thương, có người bất lực. Đây là sức mạnh của nội dung vở kịch, cũng là giá trị của người diễn viên. Dòng suy nghĩ của Tiêu Tuấn bị cắt ngang tại đây, giây tiếp theo trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng hình vừa quen lại vừa xa lạ.
"Tiêu Tuấn?" Cô nhỏ giọng gọi một câu như dò hỏi, bước nhanh về phía anh.
Tiêu Tuấn giật mình, vội vội vàng vàng đổi tay cầm túi đựng đồ vừa mua trong siêu thị tiện lợi.
"Thật sự là anh sao? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm."
"Kìa... Sao cô lại đến Bắc Kinh vậy?"
"Tôi đi công tác," Cô nhìn ra được dáng vẻ có hơi bối rối của anh, đại khái cũng đoán ra điều gì, nửa đùa nửa thật lòng mở lời hỏi, "Ôi đau lòng quá, có phải không nhớ tên tôi rồi phải không?"
"Không phải không phải."
Tiêu Tuấn vội vàng xua tay, "Tôi nhớ mà, Châu Gia Nghiên."
Khi gọi tên anh cố ý đọc chậm rõ từng từ một, cố gắng hết sức bày tỏ sự chân thành của bản thân.
Âm cuối vừa dứt, người đối diện đã bật cười.
"Anh đáng yêu quá." Cô không kiềm được mà bật ra lời trong lòng.
Tiêu Tuấn có chút lúng túng nhìn cô, không biết nên đáp lời ra sao.
Cô vuốt tóc ra sau vai, "Sao lại nhìn tôi như thế, tôi nói rồi, tôi vẫn đang chờ anh cân nhắc thêm. Cho nên khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng để biểu hiện thật tốt."
"A."
Tiêu Tuấn không giỏi ứng phó những cuộc đối thoại thế này, anh hơi ngơ ngác gật nhẹ đầu coi như đáp lại, vung vẩy đôi lần túi đồ trong tay, qua quýt kết thúc cuộc gặp mặt lần này.
Sau khi về đến khách sạn, Tiêu Tuấn duyệt lại lời thoại một lần, rồi đi tắm, anh nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn quyết định mở cuộc hội thoại trên điện thoại với Châu Gia Nghiên ra, cẩn thận ghi chú tên cô vào.
Làm xong một loạt những điều cần làm, anh mới yên tâm nằm xuống bắt đầu chơi điện thoại, anh muốn trốn tránh thực tại, trốn tránh những điều mà anh không muốn nghĩ đến.
Thời tiết của Bắc Kinh hanh khô hơn Quảng Đông nhiều lắm, cơm tối anh không cẩn thận ăn phải món quá mặn, uống hết nước trong phòng rồi anh vẫn cảm thấy khát, dứt khoát đánh xong hai trận thì đặt điện thoại xuống đi đun nước. Chất lượng ấm đun của khách sạn cũng thường thường, âm thanh phát ra khi sôi rất lớn, lớn đến mức suýt chút nữa khiến anh lỡ mất tiếng rung của điện thoại đang đặt trên gối. Nhưng vài phút sau anh lại hi vọng biết bao rằng bản thân đừng nhận cuộc gọi ấy.
Tên của Hoàng Quán Hanh đã rất lâu không xuất hiện, lần trước liên lạc với nhau hình như là dịp tết, đôi bên cùng nói lời chúc năm mới. Tiêu Tuấn bước đến, chẳng chút phòng bị cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi của anh.
"Dương Dương về rồi, chuyến bay tối nay."
Anh cứ ngỡ đây chỉ là cuộc điện thoại hỏi han thông thường. Ngay cả lời hỏi thăm còn chưa nói kịp mấy câu, người kia đã ném thẳng xuống một quả boom cực kì khổng lồ.
Nước đã sôi rồi, sau một tiếng tạch, nút nhấn đã nhảy về vị trí ban đầu.
"Cái gì?"
"Tôi nói---" Hoàng Quán Hanh lặp lại một một lần nữa từng từ từng từ một, "Thằng bé về rồi, cậu đi xem vòng bạn bè đi."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Tuấn thừ người ngồi trên giường một lúc lâu. Chờ đến khi anh nhớ ra phải uống nước, nước trong ấm đã từ nước sôi nguội dần chỉ còn hơi âm ấm. Nhịp tim lại vừa lúc trái ngược, dường như bị thứ gì đó thiêu đốt, bây giờ không chịu nghe theo sự khống chế mà cứ đập bình bịch không ngừng.
Anh mở wechat, ấn mở vòng bạn bè, gần đây nhất là dòng trạng thái của Châu Gia Nghiên vừa gửi cách đây hai phút. Cô viết về cuộc gặp gỡ tối nay, tên của Tiêu Tuấn được thay thế bằng từ xưng hô "một người" trong lời kể, không ngờ ở nơi này lại gặp được một người, xem ra thật sự rất có duyên. Kèm theo là cảnh đêm của Bắc Kinh.
Ngón tay chầm chậm vuốt xuống, trông thấy một dòng trạng thái khác.
Thật ra ghi chú trong wechat mà anh lưu tên Lưu Dương Dương chưa từng đổi, vẫn luôn là "Cừu cừu". Vốn lẽ đằng sau tên không kèm thêm gì khác, nhưng không chịu nổi việc người kia cứ quấn quýt, mè nheo muốn anh thêm một trái tim vào, anh mới sến súa gõ thêm vào.
[Cừu cừu❤: I'm backkkk! Bắc Kinh ơi mình quay lại rồi nè!]
Vẫn là phong cách nói chuyện quen thuộc ấy.
Định vị ở sân bay Seoul, bên dưới kèm thêm hai bức ảnh, một bức chụp cảnh bầu trời khi đang trong hành trình, bầu trời như đang bị đè nén bởi những tầng mây dày đặc trĩu nặng. Còn một bức chụp đặc tả cánh tay khi cậu đang kéo hành lí. Có vẻ như đã gầy đi rất nhiều, Tiêu Tuấn trong vô thức nghĩ đến điều này. Anh vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến chuyện mập ốm của người xung quanh cả, chỉ là thật lâu mới lại nhìn thấy cánh tay đã từng cứ luôn quấn quýt lấy mình gầy đi rõ rệt, phản xạ vô điều kiện cho ra kết luận như thế.
Anh chăm chú nhìn thật nhiều lần, ngón tay ngập ngừng thật lâu ở nút ấn thích, cuối cùng vẫn chầm chậm buông xuống.
Không biết nên dùng trạng thái ra sao để đối diện cậu.
Tiêu Tuấn lắc đầu, như muốn lắc bay đi hết những suy nghĩ không ngừng ùa đến trong đầu. Anh quay ngược về lại đầu bảng tin của vòng bạn bè, kéo xuống, làm mới một lần, lại nhảy ra một tin mới.
Lưu Dương Dương gửi ảnh tự chụp, hình như đã ngồi trên xe rồi. Cậu dựa vào lưng ghế, tay che một phần mặt, chiếc nhẫn trên ngón giữa lấp lánh ánh sáng, đôi mắt cậu cũng thế.
[Quên chưa nói, lần này về để kết hôn.]
Qua một khoảng thời gian thật dài, Tiêu Tuấn mới nhớ ra anh đã từng trông thấy ánh sáng này ở đâu. Đó là khi lần đầu tiên khi họ bước lên sân khấu ra mắt, đôi mắt của Lưu Dương Dương.
Cũng từng hứa hẹn rằng nếu như có một ngày, hai người đã chịu đựng quá đủ cuộc sống vừa vô vị vừa ngột ngạt, đến khi ấy sẽ cùng nhau vùng ra, giống như chậu cây tẻ nhạt đặt trên bệ cửa sổ, vươn dây leo thật dài, tự chặt đứt chính mình rồi lại quyết tâm sống lại một lần nữa.
Nhưng Lưu Dương Dương đáng lẽ nên toả sáng mới phải. Dù cho không còn đứng bên cạnh mình đi chăng nữa.
Cậu, nói cho cùng, chính là một người như thế.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top