Sự cố khi livestream
"Hi~ hello~ Chào mọi người."
Lưu Dương Dương giơ điện thoại lên ngoan ngoãn vẫy vẫy tay chào, chiếc nón tai bèo phủ khuất mái tóc đen, che đi một phần đôi mắt.
[Cuối cùng Dương Dương cũng chịu đi làm rồi!!!!]
[Bé ngoan nhanh cho mẹ xem mắt em bé nào!]
[Bé mất tích đã chịu trở về rồi!!]
[Hứa với chị đừng nhuộm tóc nha, em bé tóc đen là đỉnh nhất!]
[Lời mở đầu quen thuộc ghê ]
[Bé cưng mới dậy à?]
[Ngoan quá đi cục cưng của mẹ]
"Vào nhanh lên nào~ Các bạn nhà mình ơi~" Dương Dương lắc nhẹ tóc, đôi mắt sáng lấp lánh rốt cuộc cũng xuất hiện trên màn hình trò chuyện.
"Cơ hội tới rồi không được bỏ qua, mà lỡ qua rồi là không có nữa đâu, đừng có trách mình không lên livestream nha."
[Vâng thưa Lưu tổng, đang chạy đi thông báo đây này]
[Dương Dương ăn cơm chưa? Bé con ăn xong thì lên live à]
[Trông đôi mắt mơ màng như kia thì hẳn là ngủ dậy xong lại vừa nướng tiếp rồi]
[Hahaha, Dương Dương ngủ nướng ai cũng biết cả rồi]
[20 rồi, hiểu chứ?]
"Ừ, đúng là mình vẫn chưa ăn cơm, vừa đi úp bát mì xong, chờ lát nữa là được."
[Sao lại ăn mì gói]
[Dì không ở nhà à]
[Xem ra anh Côn cũng không ở nhà luôn]
[Thật ra mì nấu sẽ ngon hơn đó]
Lưu Dương Dương vốn định kéo ghế ngồi xuống, nhưng bỗng quay người bước vào phòng bếp bưng tô mì lên, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.
"Ưm, mình ngồi đây vậy, ban nãy định kéo ghế nhưng mà có người đang ngủ, sợ làm ồn đánh thức anh ấy" Lưu Dương Dương dựa sát lại gần màn hình, đọc bình luận.
[Vẫn còn ngủ à hahaha một giờ chiều rồi đó]
[WayV đêm hay ngày đều là giờ ngủ]
[Hahahahahah]
"Ừ chuẩn rồi, đúng là anh Côn không có ở nhà, dì cũng thế. Mình có nói trước là mình muốn ăn mì, với cả hôm nay mọi người cũng không ăn cơm ở kí túc xá, nên để dì về sớm nghỉ ngơi."
"Mình cũng không phải mới dậy đâu, ưm, chín giờ hơn có tỉnh một lần, có chút việc, khoảng mười một giờ hơn thì lại ngủ mất."
[Hahahahahaah tôi đoán trúng thật này!]
[Không sao đâu, ngủ nhiều một xíu tốt cho sức khỏe]
[Bé cưng nhà tôi đúng là không bỏ được quần rách gối mà]
[Sớm muộn gì cũng có ngày mẹ đốt hết mớ quần rách của em]
"À quần rách ấy hở, khá là, ừm, mát mẻ."
[Kí túc xá của mấy đứa giữa mùa đông thì nóng cỡ nào]
[Cục cưng à, bệnh thấp khớp khó chịu lắm đó]
[Kêu gọi vốn mua quần bông rách gối cho Lưu Dương Dương]
"Không sao đâu mà, mình không phải đang mặc áo len đây sao" Lưu Dương Dương kéo nhẹ chiếc áo len màu đen, áo len mềm mại vừa vặn ôm lấy thân người, tôn lên mặt dây chuyền hình ổ khóa trên cổ, ánh bạc nổi bật trên nền áo đen. Cậu vươn tay đẩy gọn mấy món đồ bày bừa trên bàn, điện thoại kê giữa hộp đựng hạt mèo và cốc giữ ấm.
[Á, cái góc độ này trông cứ như đang gọi điện thoại với bạn trai ấy]
[Ngây ra làm gì, chụp màn hình lẹ đi kìa]
[Các bạn mình ơi đừng có ai giành ông xã với tui à nha]
[Ai dám giành Lưu Dương Dương với tui thì tui nhốt người đó vào phòng tối]
[Các chị em, tui đang nằm trong lòng Lưu Dương Dương nè]
[Áo len của Dương Dương có vẻ mềm lắm, đảm bảo ôm thích cực]
"A, cái áo len này à... ừm... Là... của hãng..."
[Trình né hố của con trai tui]
[Ba tiếng răn đe cảnh cáo của Tú Mãn]
[Cái này cũng không được phép nói à? ]
[Chụp màn hình tự đi search để cheap moment vậy]
"Không đâu, chỉ là mình quên mất thôi, cái áo này là Tiêu Tuấn mua cho mình." Khóe môi cong lên định cười, nhưng lại khẽ cắn môi kiềm lại, đến cùng vẫn chẳng thể nhịn được, cười hì hì hé ra hai hàm răng trắng.
[Mấy người nhìn đi, nhóc con không che giấu nổi rồi]
[Là mắt tui mù hay Dương Dương đang cố nén cười thế]
[Mắt ấy không có mù, anh bé đang cười kìa]
[Từ từ, hoa tai kia có phải đồ đôi không thế]
[Gái nào mà mắt cú vọ dữ vậy]
[Các chị em, về nhà tự dẩy! Gặp ở siêu thoại!]
[Cục cưng ơi mì của em chắc được rồi kìa]
"Ưm..." Dương Dương sờ hoa tai, khóe môi cong lên thành hình cung tròn, "Để mình bỏ gói gia vị vào đã, ừ, mình khá thích nêm gia vị vào sau cùng, mọi người cũng có thể thử xem~" Vừa nói vừa xé các gói gia vị rồi cúi đầu chăm chú trộn mì. Cậu cầm nĩa lên, lại vươn tay bật loa mini cạnh đó, "Xem mình ăn như này có phải là hơi nhàm chán không nhỉ, mở nhạc cho mọi người nghe nha, mọi người muốn nghe bài nào thì lát mình sẽ đọc tin nhắn", nhấn nút khởi động, tiếng nhạc nho nhỏ dần vang vọng.
Ánh trăng tỏa khắp trời đêm
Nhịp tim dần dần dồn dập hơn
Mang đến sự sợ hãi ngoài mong đợi
(After Midnight - WayV)
[Mở bài này có không khí ghê hahaha]
[Con trai tui ngay cả trộn mì cũng đẹp trai thế này, ôi lông mi kìa]
[Làm nhớ lúc Chenji nấu mì ghê]
[Thiếu mất Laoganma tinh túy nhất rồi]
[??? Khối Sắt???]
[Tiêu Tuấn??? Đúng là vạm vỡ hơn thật]
[Chân của Khối Sắt thon ghê á giời ới]
[Lưu Dương Dương mau nhìn màn hình đi!]
[Thế mà Dương Dương còn đang chăm chú trộn mì kìa]
[Đức Tuấn nhất định vừa mới rời giường xong!]
[Ngưu Dương Dương! Ngẩng đầu lên]
[Dương Dương đừng có trộn mì nữa! Làm ảnh!]
[Fan couple về nhà mà xoắn đi, cảm ơn]
[Ngưu Dương Dương, giờ mà còn không ngẩng đầu lên là quay trực tiếp sự cố luôn đó!]
[Bây giờ tui muốn nhảy xuyên qua màn hình để nắm đầu nhóc con bắt nó ngẩng lên quá]
[Vị bên trên, cô cũng ác dữ lắm đó hahaha]
[Đừng gọi bé con, bọn mình coi thử coi Khối Sắt định làm gì!]
[Nói cứ như gọi thì em bé nghe được không bằng...]
Tiêu Tuấn đi chân trần, trên mặc một chiếc áo không tay rộng rãi, dưới là quần đùi ngủ xanh dương đậm, mái tóc rối bời cứ như vừa bị máy nổ bắp rang làm cho nổ bung vậy. Ngái ngủ mắt bên nhắm bên mở, đầu rũ xuống bước thẳng về phía sô pha, rồi mềm oặt như không xương ngã vào lòng Dương Dương, chu chu môi, nửa mơ nửa tỉnh cọ đầu vào vai cậu, cánh tay anh vòng qua cổ Dương Dương, rồi lại vô lực trượt dần xuống bên đùi cậu.
Lưu Dương Dương giật thót, trong phút chốc cậu không biết phải làm sao, lời đã tới miệng mà cứ ngập ngừng không biết nên nói thế nào, lại nghe thấy anh mềm giọng mơ hồ nói, "Không phải đã nói em đừng ăn mì gói sao, không chịu nghe lời~"
Lưu Dương Dương ngây người mất nửa giây.
So với trả lời Tiêu Tuấn thì giải thích có lẽ khó hơn một chút. Hơn nữa, ừm, cũng không... chắc vẫn lấp liếm cho qua được mà nhỉ...
[Đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt!!!!!!]
[Cái sự comeout này muốn cũng giấu không nổi rồi!!]
[Tui chống mắt chờ xem đêm nay kẹo Caramel có bà nào ngủ nổi]
[Tiêu Tuấn đây là làm sao!]
[Khóc cmnr khóc cmnr]
[Caramel mà không phải top couple thì trời đất không dung]
[Đừng có múa may trước mặt bé con được không hả?]
[Caramel phù hộ cho em đừng rớt môn nha]
[Mẹ nó, fan only ngượng tới muốn độn thổ luôn hahaha đệt]
[Cùng nhau dẩy Caramel thôi, fan only đây bỏ cuộc không cãi nữa]
[Các ban ngành chú ý, trên cổ của Khối Sắt đang đeo trang sức hình chìa khóa kìa]
[Cùng trend hai chữ xứng đôi đi bà con]
[Đừng có suy diễn nữa, giữa bạn bè không lẽ không như này được hả?]
[Bình tĩnh bình tĩnh]
[Vì cái sự Tiêu Tuấn lo lắng cho dạ dày của 6yy ban nãy, mẹ sẽ đi mua thêm ít goods nữa]
[Chị gái bên trên bình tĩnh chút, sắp comeback rồi! ]
[Đậu, dây chuyền đôi hả?]
[F*, trắng trợn vậy trời]
[Cảm ơn đã một lời đánh thức người trong mộng]
[Tay của Đức Tuấn đặt ở đâu vậy]
[XỨNG ĐÔI!!!]
[Livestream lần này tài khoản công ty có dám chiếu lại không]
[SM: trả tiền để xem]
[Mấy chị gái, mấy chị bẻ chủ đề rồi đó]
Lưu Dương Dương nhìn lướt qua màn hình, vỗ nhẹ lên Tiêu Tuấn đang dựa sát vào mình, "Không có, em lười nấu thôi... Anh... Mau đứng lên mặc thêm quần áo vào... Không là cảm lạnh đó"
[Trông cảnh tượng này sao tự dưng tui sốt ruột quá chừng]
[Ngưu Dương Dương rối lên rồi]
[Lấp liếm hết nổi rồi]
[Pha này coi như khống chế gì nổi nữa]
[F*, cái thân FA này coi như bỏ]
[Anh tình em nguyện, má nó tui chết đi sống lại nãy giờ]
[Anh lo cho dạ dày của em, em lo cho sức khỏe của anh]
[Tui mọe nó đang đấm giường đây này]
[Nói hay lắm.. nhưng mà... tui thấy không ổn dữ lắm rồi]
[Mẹ tui hỏi tui sao lại vừa quỳ vừa coi điện thoại]
[Khối Sắt thật sự thật sự nũng nịu quá đi mất]
[Ngưu Dương Dương chiều quen thành thói đó]
[Cấm!!! ... Thôi bỏ đi, tui bỏ cuộc]
[Lúc nhắm mắt lông mi dài quá chừng!!!]
[Vậy là Dương Dương không định...]
"Không mặc đâu" Tiêu Tuấn duỗi chân, ngáp một cái rồi dụi dụi sâu hơn vào lòng cậu, "Buồn ngủ quá, tại em hết."
[??????]
[ Tui có một người bạn...]
[Ba tiếng răn đe cảnh cáo của Tú Mãn]
[Tui thấy có gì sai sai á?]
[Bà sai sai chắc rồi!]
[Còng tay cảnh cáo nha]
[Hổng phải tại tui mà tại họ ép tui lên thuyền]
[Mắt ướt nhẹp rồi]
[Năm mới của tui tới sớm rồi, tới sớm rồi]
Lưu Dương Dương kéo vành mũ che đi đôi mắt, khóe môi cong cong đượm ý cười, Tiêu Tuấn đột nhiên ngẩng lên ấn nhẹ một nụ hôn lên gáy cậu, rồi lại cúi đầu xuống dựa sát vào ngực cậu.
[Phắc phắc phắc, tui... đệt mợ... tui... tui... đậu má]
[Caramel thật sự là thật hở??]
[Caramel đúng là cháy(1) thật rồi]
[Mọe ló đây là giao kiều]
[Giao(2) trong như keo với sơn]
[Kiểu trong kim ốc tàng kiều]
[Hông hông hông, là nghĩa trong cụm nũng nịu nha]
[No, là kiều trong kiều thê]
[Tự nhiên cháy hết sức vì Caramel/Giao/Kiều]
[Hhhh bình luận chạy ào ào làm tui cười chết mất hahaha]
[Siêu thoại của hai ảnh tên gì vầy??]
[Dương Dương: đi soi hint làm gì, nguyên buổi live đều là thính đây nè]
[Gọi là Cừu Sắt nha, chào mừng ấy đến với gia đình vui vẻ]
[Đù em gái bên trên bị Chân Hoàn truyện nhập hở]
[Tiêu Phi: Lưu Dương Dương nếu chàng đi rồi, sau này không cho phép đến đây nữa]
[Lo cho hai đứa nhỏ quá, hi vọng thầy Tú Mãn nương tay]
[Không chừng thầy Tú Mãn biết từ lâu rồi, bà hoảng làm gì]
[Em còn đang chờ anh Dương Dương cưới em]
[Mơ đi ấy ơi, không cưới Tiêu Tuấn thì cũng không cưới ấy đâu]
[Xin hỏi. Khối Sắt có mang mớ quần rách gối của Dương Dương đi đốt được không nhờ?]
[Ghê gớm...]
[Tinh thần vụn vỡ]
[6YY hôm nay mà con không hôn lại thì con...]
[Vị bên trên đang vội vàng muốn nhận con dâu đó à]
"Suỵt" Dương Dương đặt ngón tay lên môi khẽ ra dấu, ngại ngùng mỉm cười. Chỉ là vẻ cưng chiều tràn ngập hiện rõ bên khóe môi.
[Bé con không định nói cho anh nó biết hả?]
[Các chị em, đã tới lúc chúng ta phải đoàn kết lại]
[Chờ chút, mọi người đều không ở nhà, Dương Dương 9 giờ thức, 11 rưỡi lại ngủ tiếp... Tiêu Tuấn nói buồn ngủ...]
[Aaaaaaaa đừng nói nữa, tui lại suy diễn nữa rồi, có lỗi ghê]
[Trong này bây giờ còn fan only nào không]
[Khóc xỉu lên xỉu xuống]
[Fan only đang mỉm cười, cảm ơn]
[Fan only +1]
[Đang... bị hù ngu luôn]
[Dương Dương đang cười gì vậy, không lẽ cứ như này tắt live hả]
[Khối Sắt! Cưng là trai cơ bắp! Tự về giường ngủ đi!]
[Đừng vùng vẫy nữa]
Dương Dương úp điện thoại xuống bàn trà, ôm ngang người Tiêu Tuấn đứng lên, màn hình phát sóng bỗng nhiên tối đen, chỉ còn nghe thấy âm vang khi tiếng dép bước trên sàn nhà.
[Dương Dương ôm Đức Tuấn về phòng ngủ à]
[Tui nãy đã bảo là bà con đoàn kết lại hỏi xem có phải "bên nhau" rồi không]
[Đừng có gây rối]
[Nếu muốn thì sớm muộn gì cả hai cũng sẽ nói thôi]
Trong phòng chợt vọng ra câu "Lưu Dương Dương em mà không ở lại với anh thì em tiêu rồi! Chia tay! Chia tay biết không!"
[Đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ]
[Tôi cạn lời rồi]
[Tag acc Uy Ngư(3)]
[Thiếp Thiếp(4) con đúng là dính người ghê]
[Này thiệt sự không cần trả tiền hả?]
[Cho hỏi, "bên nhau" có mấy tầng nghĩa vầy]
[Ừa thì là, hai người ở sát gần bên nhau đó]
[Cái loại mà quấn chặt lấy nhau đó...]
[Chị gái bên trên sao chị bịa đỉnh dữ]
[Nì thiệt má nó trắng trợn ghê]
[Thiếp Thiếp vậy mà quát cừu con kìa, chứng tỏ được cừu con cưng chiều lắm luôn]
[Thật sự thật sự bên nhau rồi? Tui không nằm mơ chớ]
[Siêu thoại nổ rồi các chị em]
[Lần này để weibo sập vì nhà mình một lần coi]
[Mịa ló tui tưởng tượng được hotsearch của bên Hàn bên Thái sẽ như nào luôn nè]
[Thảm rồi, không biết khi nào Dương Dương mới tiếp tục live đây]
[Ngưu Dương Dương an ủi bà xã có phải sẽ...]
[Khi nào công khai vầy, có phải tui sẽ chờ được ngày đó không]
[... Nể ghê...]
[Bây giờ tôi như con điên luôn]
[Tui gào khóc như chó tới mức họng cũng đau rồi]
"Cái gì???"
[Đù, có phải Dương Dương nói cho Tiêu Tuấn biết đang livestream rồi không]
[Không hổ là vocal, vừa ngủ dậy mà giọng xịn ghê]
[Đức Tuấn đang biểu diễn highnote trực tiếp nè]
[Khối Sắt hoảng rồi]
[Nghe giọng như kiểu Đức Tuấn vừa nói xong thì bị Dương Dương bịt miệng lại ấy]
[Chứ không phải hôn hở?]
[Thì khóa môi cũng không phải là không có khả năng]
[Bà con đúng là biết dẩy cp ghê]
[Điên rồi, điên rồi, hôm hôm nay điêng thật rồi]
[Bình tĩnh xíu đi chị em ơi, bà gõ chữ sai từa lưa kìa]
[Mọi người nói xem, mấy bữa nữa tới lượt Tiêu Tuấn live, sẽ như nào nhờ]
[Đù, tui bắt đầu mong chờ rồi á]
[Đôi tình nhân xấu xa]
[Hoặc công khai hoặc sẽ giả vờ không có gì hết]
[Có giả bộ đi nữa thì nhìn mắt là biết liền]
"A, cả nhà ơi, mình quay lại rồi đây. Tiêu Tuấn, anh ấy, ừm, ảnh mới ngủ dậy nên có hơi không tỉnh táo lắm" Đôi mắt cậu lúc này vẫn đang bị che khuất "Hahahahaha" Rồi tự nhiên bật cười, "Bọn mình đúng thật là đang... "
[Má nó chứ, không lag không phải NCT mà]
[Aaaaaaaaaaaa vừa nói cái gì thế]
[Không lag không phải NCT]
[Toàn lag vào mấy lúc quan trọng không]
[Mọe nó lúc này mà lag? Tui uất chết mất thôi]
[Má ló chứ... Tui muốn đổi gói băng thông rộng dùm kí túc xá bọn nhỏ quá]
[L(ag)CT]
[Đừng có hỏi, hỏi là bên nhau rồi]
[Không biết có phải show nhiều tập của NCT không nữa]
[Quỳ chờ reaction của các thành viên]
[Reaction của 21 người còn lại, hahahah]
[Làm được hẳn một tập show thực tế nhóm luôn đó]
[Muốn coi reaction của hai đứa nhỏ nữa]
[Vậy thì quay một cái 23 người luôn]
[Để mấy đôi gà con kia xem xem cái gì gọi là sự cố điển hình khi lên sóng]
[Hahahaha, đạt tới độ xõa mà thầy Kim(5) luôn mong chờ rồi]
[Con trai ơi, bây giờ còn không ăn nữa là mì trương luôn đó]
"Ưm ~ Mọi người muốn nghe bài nào?" Gương mặt Lưu Dương Dương trước màn hình điện thoại dường như hơi chếch choáng, lướt qua khung bình luận xong, màu hồng hiện dần trên gương mặt vẫn mang nét trẻ con bụ bẫm của cậu, giọng run nhẹ, như không giấu nổi dao động trong lòng, "Vậy chúng mình cùng nghe bài này của Tiêu Tuấn nha"
Tiêu Đức Tuấn tham gia phòng chat.
./.
6yy/Ngưu Dương Dương: biệt danh fan gọi Dương Dương.
Khối Sắt: biệt danh của Tiêu Tuấn.
(1): Jiao - Tiêu: là tên couple của Dương Dương và Tiêu Tuấn bên Trung, nghĩa là Caramel. nên tên shipdom của cả hai là Kẹo Caramel. Ngoài ra Jiao còn có một nghĩa khác là cháy, khét.
(2): Giao nghĩa là keo dán.
(3): Uy Ngư là từ đồng âm khác chữ với Label V.
(4): Thiếp Thiếp ở đây mang nghĩa là hay quấn người, bám theo không rời.
(5): thầy Kim ở đây là Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top