Chương 11


11.

Nói dối có rất nhiều lúc, là một loại bản năng. Chẳng nói được là mang theo ác ý hay bởi có ý tốt, chỉ là tạm thời không thể thốt ra thành lời khi đứng trước mặt người kia.


Sau khi vào xuân, tốc độ ngày tháng trôi qua bỗng trở nên nhanh dần. Xe buýt vẫn chạy bon bon trên đường, dòng thời gian cũng theo đó mà chậm rãi trôi về phía trước. Lưu Dương Dương tựa lên vai Tiêu Đức Tuấn ngủ bù, nhưng xe buýt ồn ào nào đâu phải nơi phù hợp cho một giấc ngủ ngon. Cậu không ngủ sâu được, phần lớn thời gian chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi.

Họ đều biết rõ chuyến xe này sẽ đi về hướng nào, hai người rồi sẽ dừng lại ở trạm dừng gần công ty. Nhưng còn dòng thời gian, chẳng biết sẽ trôi mãi đến nơi đâu mới được xem là điểm dừng cuối cùng.

Tiêu Đức Tuấn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ cứ khuất dần về sau, nhịp hô hấp của anh trong lúc không hay không biết đã hoà cùng một nhịp với Lưu Dương Dương. Bất kể ở nơi nào cũng sẽ có một người như thế. Vẻ ngoài nổi bật, giỏi giang, gia đình khá giả, sôi nổi hoạt bát – đây là hình mẫu điển hình của một người luôn được yêu thích, Lưu Dương Dương trong mắt anh chính là một người như vậy.

Cơ bản cũng có thể đoán được nội dung. Sẽ vẽ một vài kí hiệu đáng yêu, viết một vài câu mà anh chỗ hiểu chỗ không nhằm biểu đạt hảo cảm, tại thành phố nơi nơi đều có thể bắt gặp những mối tình hời hợt thoáng qua này, mười tám tuổi, được một người yêu thích chẳng vì lí do nào, cũng chẳng phải là một điều đặc biệt gì.

"Đến đâu rồi?" Người đang tựa lên người anh bỗng mở miệng.

Tiêu Đức Tuấn ngẩng đầu nhìn lộ trình của chuyến xe, "Còn ba trạm nữa, muốn dậy chưa."

"... Ngủ thêm xíu nữa, năm phút sau gọi em."

"Ừ." Anh ngồi thẳng người lên một chút.

Rõ ràng đang ngồi bên nhau, nhưng Tiêu Đức Tuấn lại cứ cảm thấy giữa hai người, có một khoảng cách không thể nói rõ.



Mà sự thật là, so với khoảng cách không thể nói rõ kia, giữa hai người lại có những khúc mắc càng rõ ràng hơn.

Tâm trạng thầy dạy nhảy hôm nay có vẻ không tốt, khi thầy nói chuyện khuôn mặt luôn trong trạng thái khó đăm đăm, chỉ cần nhảy sai một chút chút thôi cũng sẽ bị mắng. Vốn lẽ thời gian luyện nhảy khớp đội hình của Tiêu Đức Tuấn đã ít hơn hẳn so với tất cả mọi người trong nhóm, cho dù anh đã vô cùng cố gắng rồi, nhưng khi gặp phải tình huống này dĩ nhiên vẫn chẳng thể đạt chuẩn yêu cầu của thầy giáo. Khi thời gian luyện tập kết thúc, những người khác đều tụ thành nhóm nhỏ ngã ra sàn nghỉ ngơi, anh ngồi tựa vào tấm kính, ánh mắt dán lên mũi giày chẳng nói một lời, rồi lại ngẩng đầu, chợt nhận ra thầy giáo chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình.

Anh vội vã chống tay đứng lên, xong mới phát hiện động tác ban nãy dùng lực quá mạnh, cơ bắp đau đớn như bị xé toạc.

"Thưa thầy."

"Ra đây với tôi một lúc."

Nói xong thì chắp tay sau lưng bước đi.

Tiêu Đức Tuấn cúi đầu ủ rũ chán chường bước theo thầy giáo ra ngoài, Lưu Dương Dương ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, cửa phòng tập vừa khép lại, cậu cũng đã bước đến vị trí cửa ra vào rồi. Cách một cánh cửa, chẳng khó khăn gì để nghe được nội dung cuộc đối thoại.

"Thế này là không ổn đâu, Đức Tuấn."

Chỉ là câu mở đầu đã thẳng thừng nói ra lời kết luận. Lưu Dương Dương không dằn được lòng nghĩ đến biểu cảm của anh lúc này.

"Vũ đạo cũng phải theo kịp tiến độ mới được," Thầy giáo ngừng một chốc, có lẽ cũng đang quan sát phản ứng của anh, "Trong đội hình ra mắt, hai vocal khác đều là người đã được công khai rồi, em cũng đã từng gặp, bây giờ như này là không ổn đâu."

"... Dạ."

"Cố gắng luyện tập."

Lưu Dương Dương thở phào. Không quá nghiêm trọng, cố gắng luyện tập là được. Mấy câu như này cậu đã nghe nhiều năm rồi, cũng đã tập thành thói quen. Chỉ là cậu đã đánh giá thấp cảm nhận của Tiêu Đức Tuấn với cuộc đối thoại ngắn ngủi này.


Cánh cửa trong lúc bất ngờ lại mở ra, bởi cậu vẫn đang ngẩn ra nghĩ ngợi ở phía sau, thế nên suýt chút đã bị cửa đập vào.

May mà Tiêu Đức Tuấn kịp lúc kiềm lại sức khi đẩy cửa, "Em đứng đây làm gì thế?"

"A... Không có gì."

Ánh mắt Lưu Dương Dương hơi né tránh, không biết tại sao, cậu cảm thấy cách nói chuyện của Tiêu Đức Tuấn có gì đó kì lạ.

"... Em nghe thấy rồi?"

"Cái gì?"

"Đừng có giả ngốc Lưu Dương Dương, anh hỏi em có phải đã nghe thấy hay không."

Lưu Dương Dương chắp tay ra sau, trong vô thức ngón tay xoắn lấy vạt áo bên dưới, "... Nghe thấy."

"Ừ." Tiêu Đức Tuấn không cười nổi, anh bước vào trong phòng, mãi mới đáp lại một tiếng, tựa như có chút tức giận.

"Này," Lưu Dương Dương vươn tay kéo anh, lại bị anh gạt ra ngay lập tức, cậu nhìn đôi tay bị gạt ra của mình, chất vấn hỏi, "Sao anh lại tức giận với em?"

Tiêu Đức Tuấn cũng không biết mình bị gì nữa. Anh nghĩ đến thứ khoảng cách vô hình kia, sự đố kị khiến người ta trở nên đáng ghét biết bao, anh cảm thấy chính mình sắp sửa rơi vào vực sâu mất rồi.

"Sao hả, thật ra anh không ra gì  cả đúng chứ."

Lưu Dương Dương lắc đầu, "Em chưa từng nghĩ như thế."

Đôi bên lại im lặng thật lâu. Lưu Dương Dương không kiềm được, đôi tay như thăm dò mà vươn ra muốn kéo cánh tay anh, nhưng khi vừa chạm đến đã lại bị đẩy ra. Lần này còn kèm theo cả tiếng kêu đau đớn không thể nén nổi.

"Tay anh làm sao vậy?"

".. Không có gì."

"Sao lại không có gì," Nụ cười gượng gạo trên mặt Lưu Dương Dương rốt cuộc cũng chẳng nở nổi nữa, cậu nhíu mày khuyên, "Đừng luyện tập nữa, chúng mình lát nữa----" Vừa nghe đến hai chữ "luyện tập", Tiêu Đức Tuấn dường như lại bị chạm đến công tắc vô hình nào đó.

"Không đi."

"Hay là..."

Cửa lại bị mở hé ra, cuộc trò chuyện như thể bị ấn nút tạm dừng cùng một lúc, cả hai cùng quay đầu nhìn về phía cửa.

"A, đàn anh!"

Cô gái ngoài cửa nhận ra hai người bèn lên tiếng gọi, Lưu Dương Dương nghiêng đầu, hơi ngờ vực mà chỉ vào mình, "Gọi tôi sao?"

Cô gái cũng nhìn cả hai đầy ngạc nhiên, gật gật đầu.

Có người nhận ra lúc này tự nhiên lại diễn ra một tình huống kiểu như tình tay ba giống hệt trong mấy bộ phim máu chó giờ vàng, mọi người trong phòng tập dần xôn xao lên, Tiêu Đức Tuấn hít sâu, như thế rốt cuộc đã ra quyết tâm, anh quay người cầm balo của mình lên, rút phong thư màu hồng phấn được cất cẩn thận trong ngăn kéo ra, trước mặt cô gái kia, nhét thư vào tay Lưu Dương Dương hãy còn đang ngây người tại chỗ.

"Thật ngại quá," Tiêu Đức Tuấn dùng tiếng Hàn, ngữ khí đặc biệt nhẫn nại giải thích với cô gái, "Mấy hôm nay bận quá, quên gửi thư giúp em."

Nếu như không phải tự tay nhận lấy bức thư này, Lưu Dương Dương thậm chí còn hoài nghi chính mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Dáng vẻ khi anh nói chuyện bình thường đến thế, nhưng bàn tay ban nãy lúc chạm vào ngón tay cậu, rõ ràng đang run lên. Anh đã dùng sức rất mạnh, tựa như đang tức giận.

Anh đang tức giận điều gì.

Lưu Dương Dương bấy giờ, rốt cuộc mới nhận ra được hàm ý ẩn sau tình huống lúc này. Thì ra bức thư ngày hôm đó cậu vô tình trông thấy, không phải của người khác tặng cho Tiêu Đức Tuấn, mà vốn lẽ chủ nhân của nó lại là chính cậu.

Cậu chẳng kịp ngẫm nghĩ mục đích Tiêu Đức Tuấn giấu giếm bức thư này, cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì, khiến anh bỗng nhiên lại đối xử với mình như vậy.

Hiển nhiên tình huống trước mắt càng cần phải giải quyết kịp thời.

"Vậy là... đàn anh vẫn chưa đọc sao?" Cô gái dè dặt hỏi.

"Ầy?"

Lưu Dương Dương vò tóc, kéo tay cô gái bước ra ngoài, muốn tránh khỏi nơi trung tâm bão táp này trước đã. Tiêu Đức Tuấn nhường đường cho họ, khi cậu bước qua người anh, lại không kiềm được quay đầu nhìn anh một cái không rõ ý nghĩa, nhưng không nói bất cứ điều gì.


Công ty hẳn nhiên không phải là nơi thích hợp cho một cuộc trò chuyện riêng tư. Sắc trời tối dần khi hoàng hôn buông xuống, hai người cùng bước ra ngoài công ty, những ngọn đèn đường dần thắp sáng, cô gái bước đằng trước, ánh đèn thời khắc hoàng hôn chiếu lên khiến bóng hình cô gái nghiêng nghiêng một vệt mỏng manh, Lưu Dương Dương ngẩn người nhìn cô, chẳng biết vì sao chợt nhớ đến Tiêu Đức Tuấn lúc anh vừa đến Seoul.

Anh khi ấy cũng là dáng vẻ như thế, rất gầy, nhưng khi bước đi lại rất ra sức, lúc nào cũng như thể đội lấy ánh sao trên đầu mà độc lai độc vãng, mái tóc lúc thì lộn xộn lung tung khi thì rũ xuống đến là ngoan ngoãn, là một con người vô cùng sinh động.

"Em biết một quán mới mở," Cô gái quay đầu, mỉm cười nói, "Có muốn cùng đến đó không?"

Lưu Dương Dương ngây ra một lúc, nhận thức được bản thân đã quá đắm chìm vào những suy nghĩ liên quan đến Tiêu Đức Tuấn, như thế đối với người trước mặt rất không lễ phép.

"Có thể."

Tuy rằng cố gắng khiến bản thân chú tâm hơn, nhưng có vẻ thật sự rất khó. Lưu Dương Dương ngồi đó, vẫn chưa thể sắp xếp xong ngôn ngữ trong đầu.

"Thật ra bức thư đó có thể không cần xem nữa," Cô gái lấy đũa chọc vào phần cơm trong chén, một lúc lâu cũng chẳng ăn lấy một đũa, "Chỉ là một vài... Mấy lời thế thôi."

Lưu Dương Dương nghĩ ngợi, dè dặt lên tiếng, "Cho nên, bây giờ bạn muốn tôi cho bạn một câu trả lời sao?"

"A," Cô gái hơi bất ngờ, ấp úng tự hỏi tự đáp, "Đã có câu trả lời rồi sao..."

"Ừm, bây giờ tôi không thể hẹn hò được."

Lời này dường như có chút lỗ hổng. Cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp nhẹ như thể sắp khóc mất rồi, "Là vì thế sao, vậy thật ra sau này cũng----"

Mạch đập trên cổ tay không ngừng xao động, bàn tay cô gái vươn ra đặt lên, Lưu Dương Dương có chút gượng gạo rút tay về.

"Xin lỗi, thật sự không thể."

Cô gái ủ rũ chấp nhận sự thua cuộc, cô chỉnh lại mái tóc, đứng dậy hỏi một câu cuối cùng, "Vậy đàn anh đã có người mình thích chưa?"



Kim đồng hồ đã lại chạy hết một vòng.

Ngoài cửa sổ mây mù che khuất ánh trăng, đêm khuya tĩnh lặng.

Điện thoại Tiêu Đức Tuấn không biết đã rung lên biết bao nhiêu lần, anh ấn tắt, một lúc sau đã lại tiếp tục rung lên, bèn dứt khoát chuyển sang chế độ máy bay. Những bài nhạc luyện tập nghe nhiều đến mức sắp chán ngấy, nhưng thân thể vẫn cứ máy móc mà thực hiện động tác vũ đạo.

Thật ra luyện tập quá nhiều đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Anh nghĩ thế, bỗng đầu gối mềm oặt, khuỵu xuống sàn, âm thanh đầu gối va chạm với sàn nhà tạo nên một tiếng thật vang.

Anh nhịn đau bò đến tắt nhạc, thuận tay cũng ấn tắt cả đèn, trong không gian mờ tối, run rẩy chỉnh điện thoại về trạng thái bình thường.

Anh gối đầu lên cánh tay nằm một lúc, lại bị điện thoại rung lên làm cho giật mình.

Tên của Lưu Dương Dương đã không ngừng nhấp nháy trên màn hình vô số lần, anh không biết bắt máy rồi sẽ phải nói gì, nhưng khi nhìn màn hình không ngừng nhấp nháy, bỗng nghĩ đến dáng vẻ hờn giận của bé con, lại không dằn được lòng, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Anh đang ở đâu?"

Thanh âm truyền qua loa nghe có gì đó thiếu chân thực, nhưng vẫn là giọng điệu hoảng hốt đầy sốt ruột trong dự đoán.

"... Công ty."

"Anh vẫn còn đang tập? Vậy em đến gặp anh."

Tiêu Đức Tuấn siết chặt điện thoại, nghiến chặt răng trả lời, "Đừng tìm anh."

Lưu Dương Dương gần như chẳng do dự lấy một giây, phản bác "Nhưng em có điều muốn nói với anh."

Đại khái có thể đoán được cậu muốn chất vấn mình điều gì. Tiêu Đức Tuấn cười khổ, cảm thấy cũng đã đến lúc nên trả giá cho sự ác ý của chính mình.

"Anh biết em muốn nói gì, nói qua điện thoại đi."

Bây giờ đến lượt Lưu Dương Dương im lặng. Cậu thật lâu cũng chẳng lên tiếng, lâu đến nỗi đầu dây bên này ngỡ đâu cậu đã cúp điện thoại rồi.

"Anh thật là... Cho dù tìm bừa một lí do để dỗ em thôi cũng không thể sao?" Cậu cố gắng lắm mới thốt ra được mấy chữ này, như thể đã bị tổn thương rồi, như thế người làm sai lại chính là cậu vậy, "Tiêu Đức Tuấn, anh không tin em đến thế sao?"

Tiếng cậu dần dần nghẹn lại, "Em không có nhiều kinh nghiệm như anh, ngoài đi học ra thì chỉ biết luyện tập, anh cảm thấy em không hiểu chuyện, nhưng em chỉ mới mười tám tuổi. Anh gặp bất cứ chuyện gì cũng không nói với em, là vì thật sự không tin em, hay ngay từ đầu đã chưa từng nghĩ đến có thể tin tưởng em?"

Cậu trong một lúc hỏi rất nhiều những vấn đề chất chứa trong lòng. Lời vừa dứt thì cuộc thoại cũng ngừng, chẳng cho Tiêu Đức Tuấn bất cứ cơ hội nào để trả lời.



Nơi này thật hiếm khi có thể yên lặng lâu đến vậy.

Rất nhiều những lời có thể nói, hoặc không thể nói, những chuyện đen đủi hoặc may mắn trong quá khứ, và cả hướng đi của tương lai xa xôi kia, trong phòng luyện tập này, tất thảy đều chẳng thể che đậy.

Nhưng rốt cuộc muốn chứng minh cho ai thấy đây, Tiêu Đức Tuấn nhìn vào bản thân trong gương đang hít thở dồn dập, không thể đưa ra đáp án.

Trên chuyến bay khi đến Seoul này, anh cũng đã từng nghĩ đến vấn đề hệt như Lưu Dương Dương vậy. Có đến trăm lí do để đến nơi này, nhưng mà ở lại, chỉ vì nghĩ rằng --- Không muốn thất bại quay về.

Tuyệt đối, không thể.

[Đừng rời bỏ anh.]

Trong khung đối thoại với Lưu Dương Dương anh gõ thật nhanh câu nói này, quẹt mắt, rồi lại xoá thật nhanh.




"Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng không muốn rời bỏ người ấy."

Trong quán ăn, Lưu Dương Dương mỉm cười, đáp lại câu hỏi cuối cùng của cô gái một cách chắc chắn.




./.



Vốn dĩ mình định kết thúc truyện vào đúng kỉ niệm debut của mấy bạn nhỏ nhưng không sắp xếp nổi thời gian. Tiếc quá.

Chúc mừng (sớm)  WayV ra mắt tròn 3 năm, mong các bạn nhỏ sẽ ngày càng thành công hơn nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top