Nụ hôn
Nói đúng ra thì, lần đầu tiên Dương Dương hôn anh, Tiêu Tuấn thật sự đã bị dọa sợ tới mức không khống chế nổi biểu cảm của chính mình.
Lúc đó-- cá nhân Tiêu Tuấn cho rằng, anh và cậu vẫn chưa thân cho lắm. Chỉ là kí túc xá được xếp chung một phòng, cùng nhau luyện tập trong một phòng tập, thỉnh thoảng cùng nhau ăn bữa cơm, không có gì khác biệt so với các bạn học cùng lớp cả, hơn nữa anh còn là kiểu học sinh chuyển trường, giữa chừng mới xuất hiện.
Cho nên mọi người đối xử tốt với anh cũng chỉ là sự quan tâm dành cho người mới đến, mà không phải vì thật sự có tình cảm gì đáng nói. Đợi đến khi anh thích ứng được với hoàn cảnh nơi đất khách quê người này rồi, mọi người sẽ từ từ tách dần ra, xem bản thân anh lúc ấy muốn hòa nhập vào tập thể nhỏ nào mà thôi.
Với cả Lưu Dương Dương còn là người thuộc cung Thiên Bình nữa.
Cung Thiên Bình ấy à, trông như đa tình mà lại bạc tình.
Cho nên có vẻ một nụ hôn với cậu cũng chỉ là một chuyện như lẽ dĩ nhiên vậy thôi.
Ngọn nguồn có chút khó giải thích, thậm chí còn hơi dở hơi một tí. Khi ấy anh và cậu gọi Mc Donald đến phòng tập để ăn, phần hamburger của anh vừa mở ra đã thấy phần sốt salad tràn ra giấy gói, thế nên anh bèn chấm khoai chiên với sốt salad ăn trước. Lưu Dương Dương thấy thế đôi mắt lập tức sáng rực lên, nói rằng, ấy, anh cũng ăn như thế này à, lúc trước em cũng ăn như vậy mà bị bạn em nói là kì cục. Tiêu Tuấn bảo rằng, như này thì có gì đâu, anh còn từng chấm kem nữa kìa. Lưu Dương Dương lại gật đầu nói em cũng thế, đôi mắt mở to tròn xoe.
Tiêu Tuấn thấy cậu như vậy, thì hỏi Lưu Dương Dương rằng biệt danh của em có phải là Lưu Viên Viên (Viên: hình tròn) không. Lưu Dương Dương hỏi anh sao lại có suy nghĩ này, Tiêu Tuấn đáp rằng vì cả người em trông cứ tròn xoe xoe ấy.
Lưu Dương Dương híp mắt thành đường cong, cười tới mức đôi bờ vai đều rung lên, "Anh thú vị thật đó, đáng yêu ghê."
Tiêu Tuấn cau mày, đang định nói rằng sao lại khen đàn ông con trai đáng yêu chứ, thì bất ngờ bị hôn một cái lên má, một nụ hôn có vị hamburger.
Khó hiểu đến vô cùng, dọa anh sợ mất vía.
"Biểu cảm của anh kiểu gì đấy?"
"Em làm gì thế!" Tiêu Tuấn vội vàng lấy tay lau lau chỗ má vừa bị hôn, rồi giơ ra trước mặt nhìn xem có bị dính nước bọt hay không, "Tại sao lại hôn anh!"
"Vì thích anh."
"Hả?"
"Thì tại vì em cảm thấy anh rất thú vị thôi."
"Thấy thú vị thì có thể hôn bừa sao! Anh là đàn ông đó! Lưu Dương Dương!"
Hai đôi mắt mở to nhìn nhau, mới thấu tỏ hình như tần số đôi bên lệch sóng mất rồi.
Đến khi hamburger nguội lạnh, đá cũng đã tan thành nước, hai người mới làm rõ được tình huống lúc này.
Bởi vì Tiêu Tuấn gọi mẹ anh là mami, mà Lưu Dương Dương khi gọi mẹ cũng gọi là mami, nhóc con Lưu Dương Dương này vốn sống quen với môi trường nước ngoài cởi mở phóng khoáng rồi thấy thế thì lại tưởng Tiêu Tuấn cũng lớn lên trong cùng môi trường như mình, đó là thông thường mỗi khi người nhà hay bạn bè gặp nhau sẽ dùng nụ hôn thay cho lời chào hỏi. Mà Lưu Dương Dương khi nhìn thấy người hoặc đồ vật cậu yêu thích, cũng rất thích chu môi ra hôn một cái.
Sau khi đến Hàn Quốc, người nơi đây đều rất bảo thủ, Dương Dương vẫn luôn tự kiềm chế, dằn xuống cái thôi thúc muốn hôn hôn khắp nơi của chính mình. Khó khăn lắm cậu mới gặp được một người có cách xưng hô với người nhà giống như mình, thế là Dương Dương mặc định cho rằng Tiêu Tuấn có thể chấp nhận được hành động của cậu.
Quả nhiên, người cung Thiên Bình. Tiêu Tuấn nghĩ thế đấy.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Lưu Dương Dương nói hôn thì cũng đã hôn rồi, anh cũng biết em là người ra sao mà, cho em hôn thêm mấy lần cũng có làm sao đâu chứ, từ sau khi em đến Hàn lâu lắm rồi đâu có được hôn lúc chào hỏi với hôn chào buổi sáng nữa đâu, em chỉ có thể cô đơn hôn hôn bạn gấu bông của mình thôi à. Nói xong cậu còn ôm bạn gấu bông nhỏ của mình lên chụt chụt biểu diễn cho anh xem.
Tiêu Tuấn vô cảm ôm túi snack khoai chiên đáp lời, em muốn ăn khoai tây chiên thì cứ nói, không cần phải thế.
Lưu Dương Dương ngửa đầu lên trời than thở: "Hình như em hiểu được cụm từ "trai thẳng" mà mọi người hay nói rồi."
Sau đó mỗi khi ở những nơi không có ai khác ngoài hai người, Lưu Dương Dương sẽ bất chợt dựa sát vào rồi chạm nhẹ lên mặt Tiêu Tuấn, ban đầu chỉ là làn da cọ khẽ vào nhau, chạm phớt một cái, một giây sau đã vội tách ra, và cậu sau đó sẽ co chân bỏ chạy mất, còn Tiêu Tuấn ở phía sau sẽ hét to Lưu Dương Dương em đứng lại cho anh! Về sau thì càng ngày càng to gan hơn, chẳng những mút chụt một cái thật vang, còn quẹt đầy nước bọt lên mặt anh. Tiêu Tuấn sẽ lấy tay chùi má, kêu lên, Lưu Dương Dương em ghê quá đi, rồi đập tay lên người cậu, xem quần áo cậu như khăn lau mà lau sạch tay.
"Hôn thì hôn thôi lại còn bôi đầy nước bọt như này để làm gì hả!"
"Vậy anh đồng ý cho em hôn đi, em không bôi nước bọt lên mặt anh nữa."
"Em nghĩ hay ghê đó!"
Cứ như vậy nửa năm trôi qua, giờ đây mỗi khi bị Lưu Dương Dương đột ngột tập kích, Tiêu Tuấn đã có thể bình thản làm tiếp việc mà anh đang làm, để lại cho cậu một bóng lưng hờ hững như thể nói rằng anh đây không thèm chấp trẻ con.
Lưu Dương Dương ấm ức lắm, một buổi tối nọ cậu ôm trong lòng chú gấu bông mới mua đến tìm anh: "Tiêu Tuấn, có phải anh giận rồi không, không muốn quan tâm tới em nữa đúng không?"
Tiêu Tuấn nghĩ một lúc, "Không có mà."
"Vậy sao anh không để ý tới em."
"Sao anh phải để ý tới em cơ."
"Thế lúc em hôn anh sao anh không có phản ứng gì hết."
"Không phải chứ anh hai ơi, em muốn anh có phản ứng gì bây giờ."
"Vậy tức là anh quen rồi đúng không?"
Tiêu Tuấn trông thấy đôi mắt Lưu Dương Dương trong tích tắc mở to tròn xoe, trong lòng anh lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Chỉ thấy Lưu Dương Dương nghiêng má phải đến trước mặt anh, "Thế anh hôn em một nụ hôn chúc ngủ ngon đi."
Tiêu Tuấn híp mắt lại, "Tại sao anh phải hôn em chúc ngủ ngon?"
"Không phải anh không giận em sao, cũng đã quen với việc được hôn rồi còn gì, vậy tại sao không thể hôn em một cái chứ?"
"Wow, nhóc con này, em giỏi cắt câu lấy nghĩa ghê!"
"Thế, " Lưu Dương Dương nhét gấu bông vào lòng Tiêu Tuấn, "Con gấu này buổi chiều em mới mua đó, tặng anh, anh hôn em một cái có được không?"
Lưu Dương Dương bĩu môi, khẩu âm Đài Loan mềm mại mang theo giọng mũi, tủi thân vô cùng, tựa như một đứa bé con đang đòi kẹo vậy.
Ở nơi đất khách quê người, Dương Dương lại còn nhỏ gầy như thế, áo ngủ khoác trên người cậu rộng thùng thình, mới tắm xong mái tóc vừa kịp khô buông rũ trước mắt. Tiêu Tuấn nghĩ, có lẽ Lưu Dương Dương chỉ vì quá nhớ nhà thôi, cho nên mới muốn có một nụ hôn như thói quen khi cậu vẫn đang ở nhà.
"Được rồi, ai mà thèm gấu bông của em chứ." Tiêu Tuấn đẩy trả gấu lại cho cậu, khi ánh mắt của Dương Dương đang u ám dần thì anh vẫy tay, "Đến đây, hôn một cái nào."
Dương Dương không kiềm được toét miệng cười rồi nghiêng mặt tới gần, môi Tiêu Tuấn chạm lên má cậu thành một nụ hôn thật khẽ, lúc tách ra còn hừ nhẹ, "Nhóc con."
Lúc Tiêu Tuấn hãy còn đang đắm chìm tự mình cảm động vì đã giúp em trai cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, Lưu Dương Dương bỗng nhiên ôm chặt lấy anh rồi hôn chụt một tiếng thật vang lên má anh, cười rạng rỡ: "Thank you!"
Sau đó chạy vèo đi mất.
"Nhãi con xấu xa, anh vừa rửa mặt xong!"
Tiếp sau Lưu Dương Dương lại càng được voi đòi tiên hơn, buổi sáng khi vừa ngủ dậy sẽ buông thõng hai vai, một bên tay ôm lấy bạn gấu bông nhỏ đã theo cậu từ tấm bé, loẹt quẹt đôi dép lê, ảnh phản chiếu của cậu lặng lẽ xuất hiện trong gương vào lúc anh đang đánh răng.
"Em làm gì thế, giả ma dọa người hả?"
"Good morning kiss."
"Em đừng có quá đáng nha Lưu Dương Dương."
"..."
Lưu Dương Dương mặt không biểu cảm nhìn Tiêu Tuấn qua tấm gương, còn anh sau khi đánh răng xong thì bỏ ra ngoài, mà cậu lại chẳng hề đi theo anh. Cứ như thế nhiều ngày, Tiêu Tuấn thật sự chịu hết nổi việc suốt ngày bị một người lén la lén lút nhìn theo mình mãi, ngay cả khi nói chuyện cũng đượm vẻ u ám ủ rũ, lại đành thỏa hiệp chạm nhẹ môi lên mặt cậu, hôn một cái.
Không ngoài dự đoán, Dương Dương lập tức chuyển từ trạng thái u ám mây mù sang ngày nắng rực rỡ, mỉm cười hôn anh, "Tiêu Tuấn, cảm ơn anh."
Nụ cười ngọt lịm như mật.
Cuối cùng cả hai đã đến mức độ nào rồi nhỉ? Là khi đang nghỉ ngơi sau khi kết thúc buổi luyện tập, cả hai người nằm dài trên sô pha tự nghịch điện thoại, Lưu Dương Dương sẽ bất chợt nhoài người muốn hôn anh, mà Tiêu Tuấn lại chẳng hề né tránh. Có lần Hoàng Quán Hanh trông thấy lập tức hét lên một câu hai người đang làm gì thế, anh và cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên cùng đồng thanh đáp, "Làm sao?"
"Mới nãy Dương Dương em... "
"Ồ." Lưu Dương Dương ngơ ngác quay đầu, kết quả vì không cân nhắc khoảng cách nên môi cậu lại cọ nhẹ vào mặt Tiêu Tuấn, "Như này?"
Hoàng Quán Hanh tròn mắt nhìn vẻ thản nhiên như chẳng có gì của hai người trước mặt, tự mình hoảng sợ, trong lòng tự hỏi rốt cuộc thế giới này điên rồi hay chính cậu điên mất rồi.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top