Domino

1.

Tám chín giờ tối Lưu Dương Dương rời phòng tập về đến kí túc xá, đèn đóm đều tắt, trông có vẻ mọi người đã đi vắng cả rồi. Nhưng khi cậu bước ngang qua nhà tắm của phòng ngủ thì thấy ánh đèn vàng ấm áp bên trong hắt ra ngoài thông qua khe cửa khép hờ.

Phải nói là khả năng cách âm giữa các phòng của xứ sở Hàn Quốc này thật sự rất kém. Dù là tiếng hét khi ai đó chơi game ở phòng ngoài hay tiếng tranh cãi lúc chơi game ở phòng trong, gần như đều có thể nghe rõ mồn một.

Giờ đây, cậu đang nghe thấy tiếng thở dốc của Tiêu Đức Tuấn bên trong phòng tắm.


Lưu Dương Dương cảm thấy nhất định cậu đã bị ma ám mất rồi, giống hệt cái lần đầu tiên khi chỉ vừa gặp mặt, cậu đã mở lời mời anh đi ăn vậy.


"Anh làm gì vậy?"

Tiêu Đức Tuấn bị dọa hoảng tới mức che vội phần dưới. Anh hơi quay người lại, phần lưng trần trơn mướt như hòa làm một với màu sắc của lớp gạch men phía sau, Lưu Dương Dương thấy có hơi lóa mắt.

"Này! Em làm gì thế! Không nhìn thấy bên trong có người hả!"

"Thì có mỗi phòng tắm mở đèn, em còn tưởng trước khi đi có ai quên tắt."

Lưu Dương Dương đứng ở cửa, tay đặt trên núm vặn, không vào cũng chẳng ra. Đầu tiên cậu đưa mắt nhìn đôi má đỏ hồng của Tiêu Đức Tuấn, sau đó ánh mắt vừa lướt dần xuống, vừa bước vào trong, đóng cửa lại: "Muốn em giúp anh không."

Tiêu Đức Tuấn hãy còn đang ngẩn ngơ, quân domino đầu tiên đã bị đẩy đổ rồi.

"Em... em nói cái..."

Anh không biết nên xấu hổ trước vì bị cậu em cùng nhóm bắt gặp khi đang tự an ủi, hay là nên đập bẹp Lưu Dương Dương một trận trước rồi bắt cậu nuốt lại câu nói vừa rồi. Tiếc nỗi giờ anh đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân, tới động đậy còn chẳng dám.

Trên gương mặt Lưu Dương Dương không biểu cảm gì, tầm mắt hướng xuống, cậu gạt đôi tay đang che chắn bên dưới của anh ra.

"Lưu Dương Dương... Em điên rồi..."

Tiêu Đức Tuấn chợt cân nhắc một vấn đề không hợp thời điểm, nhóc con này mới thành niên đã được mấy tháng đâu?

Hơi nước như màn sương vấn vít trong phòng tắm, dục vọng vẫn chưa được giải tỏa trọn vẹn, Tiêu Đức Tuấn lúc này không đủ sức để chống lại Lưu Dương Dương. Khi sinh mệnh nhỏ bên dưới bị nắm lấy, anh hoảng hốt hít một hơi thật sâu, chân mềm nhũn đứng không vững.

"... Này... Em đừng... "

Lần đầu tiên bị người khác chạm vào nơi đó, hoàn toàn không giống với đôi tay của chính mình. Trong đầu anh như có một đợt pháo hoa nổ tung, không khí trong phòng tắm vốn loãng, anh sắp chết ngạt mất thôi---

Lòng bàn tay Lưu Dương Dương có những vết chai để lại khi cậu luyện kéo violin, Tiêu Đức Tuấn đã từng trông thấy cậu kéo đàn, mà bây giờ đôi tay ấy lại đang giúp anh an ủi...

Anh dựa đầu lên vai cậu, một người quần áo gọn gàng chỉn chu, mà người còn lại thì chẳng có lấy một mảnh che người, cảnh tượng này chắc hẳn buồn cười lắm.

Anh nghe thấy tiếng hít thở nặng nề bên tai, cùng những tiếng rên rỉ mà bản thân chẳng thể kiềm nén...

Lưu Dương Dương nhìn chằm chằm vào mảng ướt đẫm trên quần mình, có vẻ rốt cuộc đã lấy lại được ý thức. Vừa nãy thân thể trắng trẻo của ai kia đã chiếm trọn đầu óc cậu, lòng bàn tay vẫn đang nắm lấy thứ đã mềm xuống của anh, không biết tại sao, cậu thế mà còn có thể nhìn ra được sự đáng yêu của nơi ấy.

Tiêu Đức Tuấn dựa vào vai cậu không ngừng thở dốc, rồi sau đó từ từ ngẩng đầu lên, đôi bàn tay run nhẹ vân vê lưng quần cậu, bị Lưu Dương Dương chụp lấy cổ tay. Giọng cậu khàn đến mức gần như không thể thốt ra khỏi cổ họng, chất vấn anh: "Làm gì?"

Tiêu Đức Tuấn mơ hồ ngẩng lên nhìn cậu, lông mi đẫm nước dính lại với nhau: "Anh... tốt xấu gì anh... cũng phải giúp em... chứ..."

Lưu Dương Dương thế mới nhận ra mình cũng đã lên rồi.

Tiêu Đức Tuấn cởi quần cậu ra, đỡ thứ đã cứng tới mức hơi co giật trên tay-- Thì ra giúp người khác an ủi cũng sẽ cứng-- Trên gương mặt anh ngoài vẻ xấu hổ, còn có cả sự ngạc nhiên.

Lưu Dương Dương gợi đòn buột miệng nói:

"Có phải lớn hơn của anh không."

Rồi bị Tiêu Đức Tuấn dùng sức bóp chặt, khiến cậu rít lên vì khó chịu.

Tay anh không mềm như trong tưởng tượng của cậu, dù gì đi nữa anh vốn cũng là một người chơi ghi ta, đã thế còn rất gầy. Thật ra người Tiêu Đức Tuấn chả khác gì một bộ da bọc xương, khi ôm trong lòng cấn lắm, lúc trước cậu cũng từng ôm anh vài lần, nhưng mà khi đó có mặc quần áo.

Lưu Dương Dương dựa vào bức tường phòng tắm, lưng áo hoodie ướt đẫm một mảng lớn. Cậu ngẩn người nhìn xương cột sống gồ lên của Tiêu Đức Tuấn khi anh cúi đầu xuống, trông như một con bướm bị cành cây khô đâm xuyên qua.


"Em sắp đến chưa vậy... Đừng có nhịn nữa, anh không cười em đâu mà..."

Tay của Tiêu Đức Tuấn đã tê mỏi đến muốn gãy rời, thế mà Lưu Dương Dương vẫn chỉ thở dốc không ngừng, hơi thở cậu nóng rực phả lên trán anh.

".... Sắp rồi..."

Trong đầu Tiêu Đức Tuấn bất chợt nảy ra một ý:

"Dương Dương... Nhanh đi mà... Mau bắn ra đi..."

Khi lời đã thốt ra khỏi miệng, anh mới nhận thức được những gì mình vừa nói, ngượng tới nỗi chỉ muốn chui ngay vào khe nứt trên sàn. Vừa khéo sao vật nhỏ trong tay sau khi co rút một lúc thì bắn đầy lên tay anh, chất dịch trắng đục vương lên phần thân dưới của anh rồi trượt men xuống theo bắp đùi.

Anh ngẩng lên thì thấy Lưu Dương Dương đang chăm chú nhìn theo dòng dịch thể ấy, trong thoáng chốc đầu như muốn bốc khói vì xấu hổ, lúng ta lúng túng rút giấy vệ sinh ra giúp cậu lau sạch rồi đẩy cậu ra ngoài, tiếng cửa đóng sập như tiếng sấm rền vang:

"Anh tắm trước!"


Lưu Dương Dương đứng bên ngoài từ từ bình tĩnh lại, Tiêu Đức Tuấn thì đứng đằng sau cánh cửa nhà tắm để ổn định hơi thở.

"Lưu Dương Dương, em có ý gì."

"A?"

"Em.. em lúc trước cũng... với người khác..."

"Đâu có, sao có thể chứ."

"...."

Tiêu Đức Tuấn đứng bên trong không lên tiếng nữa.

"Vậy lúc trước anh, có phải cũng chưa từng---"

Lưu Dương Dương đắn đo mở miệng.

"Đương nhiên! Làm sao có thể chứ!"

Nghe có vẻ ai kia đã giận tới mức thở hổn hển luôn rồi, Lưu Dương Dương thử tưởng tượng dáng vẻ anh lúc này, nhất định là đáng yêu lắm.


Vậy thì, tại sao lại ra thế này?

Không ai hay, mà cũng chẳng ai muốn gạt bỏ sĩ diện để nêu lên nghi vấn.


Quân domino đầu tiên đã đổ rồi, không rõ người động tay là ai.




2.

Có lần đầu tiên, khó đảm bảo sẽ không có lần thứ hai.

Hiệu ứng domino đã bắt đầu.

Ban đầu cả hai chỉ ngồi chơi game với nhau trên giường tầng trên của Tiêu Đức Tuấn, Tiền Côn lúc này ngồi ở bàn bên cạnh sáng tác nhạc, có thể nghe thấy rõ tiếng nhạc đang phát ra từ tai nghe anh đang đeo.

Thua đến ván thứ ba, Tiêu Đức Tuấn giận dỗi ném điện thoại sang một bên rồi cuộn thành một ụ tròn, nói sau này không thèm chơi game trên điện thoại nữa.

Lưu Dương Dương chớp chớp mắt, rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh.

Giường trên nhỏ tẹo, dù rằng vóc dáng cả hai đều rất gầy nhưng cũng vẫn chật lắm, lưng Lưu Dương Dương tựa hẳn vào phần lan can.

Giường trên, gần sát với trần nhà, nhưng lại cho cậu cảm giác giống như đang kề cận với bầu trời vậy. Lưu Dương Dương cảm thấy anh và cậu như đang nằm trên một áng mây giữa trời.

Tiêu Đức Tuấn ôm lấy một góc chăn, ánh mắt ngây ra nhìn cậu, môi dưới bị anh cắn nhẹ rồi nảy ra, hệt như một viên kẹo dẻo.

Lưu Dương Dương không biểu cảm gì nhìn xoáy vào anh, trong lòng nhẩm đoán liệu rốt cuộc anh có cố ý hay không.

Rồi cậu mở lời thật khẽ:

"Muốn không?"

Tiêu Đức Tuấn thế mà vừa nghe đã hiểu. Anh ngóc cổ dậy ngẩng nhìn Tiền Côn đang lắc lư theo nhạc bên dưới, rồi lại nằm xuống, nhíu mày nhìn khóe môi đang dần dần giương lên của Lưu Dương Dương, bỗng nhiên tức tới bật cười:

"Em thật sự điên rồi."

Mà anh cũng điên theo cậu mất rồi, anh hất chăn lên phủ lấy cả hai người.


Cả hai như hai con sâu nhỏ cứ ngọ nguậy dưới lớp chăn.

Đầu tiên Lưu Dương Dương giúp anh trước, Tiêu Đức Tuấn cảm thấy anh sắp không thể thở nổi. Vốn dĩ ấp trong chăn đã đủ nóng nực, lại còn sợ bị Tiền Côn nghe thấy. Cảm giác tội lỗi và sự khuyết thiếu dưỡng khí khiến anh rất nhanh đã không kiềm chế được, lại bắn đầy ra quần của Lưu Dương Dương, sau đó vội vã ngoi đầu ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

Nhưng Lưu Dương Dương vẫn còn rúc trong chăn, cậu len lén cười thầm xong thì nắm lấy tay Tiêu Đức Tuấn ấn lên nơi đã cương đau của mình. Anh cứ thế đầu thì ló ra ngoài, còn hai tay thì giấu bên trong vuốt ve giúp cậu, khuôn mặt đỏ bừng trông như một con khỉ đít đỏ vậy. Rốt cuộc sau khi Lưu Dương Dương bắn ra, anh vội kéo cậu đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ ló ra ngoài chăn, sợ cậu rúc mãi trong đó sẽ chết ngạt mất, mà chết kiểu này thì thật sự mất mặt miễn bàn.

Phải rồi, lần thứ hai rồi, anh còn chưa kịp ngẫm xem hai người thế này rốt cuộc có mất mặt hay không.

Sau khi Tiền Côn ngủ say, Tiêu Đức Tuấn mới hé chăn ra để tản bớt mùi, mà Lưu Dương Dương thì đã ngủ như chết từ lâu. Chẳng hề chia sẻ cùng anh bất cứ sự căng thẳng hay e ngại, lo lắng nào sất.

Sao em ấy chả có phản ứng gì hết thế này? Lẽ nào hành động này cũng là điều mà anh em tốt có thể giúp nhau được luôn à?

Sự thật là Lưu Dương Dương đã từ bỏ việc ngẫm nghĩ rồi, thỉnh thoảng một lần, cũng không sao mà nhỉ? Huống gì chẳng thiếu mất miếng thịt nào, lại còn sướng cực kì.

Giữa bạn bè thân thiết với nhau, như này hẳn cũng được mà đúng không.


Không ai ngăn cản những quân domino đang dần đổ chồng lên nhau.





3.

Từ khi bắt đầu chạy tour fanmeeting, Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn thường xuyên được xếp chung một phòng khách sạn.

Lưu Dương Dương nhìn Tiêu Đức Tuấn nằm trên giường quay lưng lại với cậu, nhìn kĩ có thể thấy bả vai anh hơi run rẩy, trông có vẻ như đang hồi hộp.

Thực tế thì cậu đoán không hề sai. Một phần ba trong những đêm hai người ngủ cùng nhau, cậu sẽ trèo lên giường Tiêu Tuấn, ôm lấy thân thể gầy nhỏ của anh từ phía sau, tay men theo phần da thịt mềm mại trượt vào bên trong quần, ôm lấy vật nhỏ đã ngẩng đầu.

Lưu Dương Dương cười khẽ bên tai anh, cười anh vừa đáng yêu mà lại thành thật.

Tiêu Đức Tuấn sẽ vì thẹn thùng quá đỗi mà nổi giận, anh sẽ đánh vào cánh tay cậu, và cũng sẽ vừa rên khe khẽ vừa ưỡn hông cọ vào lòng bàn tay cậu.

Sau khi bắn xong anh sẽ trở nên mơ mơ hồ hồ, buồn ngủ díu mắt lại, nhưng cũng không quên quay người lại, đôi mắt nhắm chặt cùng gương mặt ửng hồng vươn tay lần mò trong quần cậu.

Cả hai đã quen với việc giúp đỡ lẫn nhau, có đôi lúc một mình tự an ủi lại không đạt được khoái cảm như mong muốn, chỉ muốn được người kia giúp đỡ.

Một lần nọ, khi Tiêu Đức Tuấn đang định quay người, Lưu Dương Dương đè vai anh lại, nói:

"Kẹp chặt đùi lại."

Dọa cho Tiêu Đức Tuấn sợ tới mức tỉnh cả ngủ, thì thầm hỏi cậu muốn làm sao, Lưu Dương Dương chỉ đơn giản trả lời anh "làm".

Cậu ôm lấy đùi Tiêu Đức Tuấn, đặt chéo hai đầu gối anh lên nhau, tạo thành một khe hở, rồi như không thấy sự vùng vẫy của anh mà chen vào. Khiến ai đó đang vừa run rẩy vừa mắng người trong thoáng chốc im bặt, chỉ có thể níu chặt cánh tay cậu, một lời cũng chẳng thể thốt ra.

Tiêu Đức Tuấn thấy đau lắm, đùi anh bị ma sát đến rát đỏ cả lên, dù có một lớp mồ hôi trợ giúp nhưng cũng vẫn rất khô, mà Lưu Dương Dương cũng không thoải mái gì, những tiếng thở dốc nghẹn ứ nơi cổ họng.

Anh như trúng tà, vươn tay quệt lấy dịch thể chính mình vừa bắn ra, rồi giãy ra khỏi cánh tay đang giữ chặt của cậu, bôi vào phần giữa hai đùi, xong thì kẹp chặt lại, quay đầu thúc giục cậu mau lên.

Lưu Dương Dương thầm mắng lời thô tục trong lòng bằng năm loại ngôn ngữ, rồi không chút khách sáo bắt đầu đâm rút, còn cố ý áp sát thân dưới vào đùi anh để chạm tới túi nhỏ phía trước. Sự động chạm cố tình khiến ai kia hít sâu một hơi dài, va chạm mạnh mẽ khiến anh vừa run lẩy bẩy vừa nổi hứng lần nữa.

Cậu xoay người anh lại, ôm lấy tay anh bao bọc lấy hai vật nhỏ đang kề sát cạnh nhau, đều đã cứng tới sưng đau, những hơi thở dồn dập phả vào mặt người kia, rồi cùng lúc bắn lên quần đối phương.

Tiêu Đức Tuấn lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng đã có kinh nghiệm của nhiều lần làm chuyện xấu, giờ đây da mặt anh đã dày tới mức chẳng cảm thấy ngượng ngùng nữa rồi. Ghét bỏ lau dịch thể dính dớp trên tay lên quần của cậu xong, lại lột phăng quần đùi của mình ra đá về phía cuối giường, cứ thế hở mông trần mà ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Lưu Dương Dương nhéo mông anh một cái, nói:

"Nghe nói dùng chỗ này còn thích hơn nữa."

Tiêu Đức Tuấn trả lời cậu nhẹ tênh:

"Vậy em thử đi."

Lưu Dương Dương khẽ hừ:

"Anh mới thử ấy."

Rồi sau đó Tiêu Đức Tuấn lăn ra ngủ như chết, nào có thấy đôi mắt sáng rực như phát sáng trong bóng tối của người sau lưng.


Quân domino mở đường đã đổ xuống, có nghĩa là từ phút giây này sẽ bắt đầu một chuỗi sụp đổ càng phức tạp và hỗn loạn hơn.





4.

Tiền Công nói anh sẽ ở lại studio để sáng tác.

Tiêu Đức Tuấn rốt cuộc vẫn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ mà đi vệ sinh trước khi tắm, trong lúc tắm còn tỉ mỉ chăm sóc hai trái đào bên dưới.

Tới khi tắm xong anh mới bừng tỉnh, sao anh lại phải ngoan ngoãn tắm rửa kì cọ sạch sẽ để chờ con dê núi xấu xa đó đến xơi tái mình cơ chứ.

Nhưng anh cũng không phủ nhận, anh tò mò, trong lòng anh ngứa ngáy, đã nếm qua ngon ngọt khiến anh càng muốn được nhiều hơn nữa.

Muộn màng nhận ra gần đây anh và cậu đã phóng túng quá mức, không ổn, vừa không tốt cho thân thể, cũng không tốt cho công việc.

Nhưng rồi, anh vẫn đỏ mặt nằm sẵn trên giường chờ Lưu Dương Dương về.

Thông thường Lưu Dương Dương sẽ phục vụ cho anh thoải mái xong mới để tâm đến nhu cầu của chính mình. Nhưng hôm nay khi cậu vừa tắm xong về phòng, anh đã ngồi quỳ trên giường vỗ vỗ tay gọi cậu đến gần, hệt như chọc ghẹo trẻ con vậy, còn kéo cậu ngã ra giường, giơ tay tuột quần đùi của cậu xuống:

"Lần nào em cũng giúp anh trước, hôm nay đổi lại, để anh."

Lưu Dương Dương tự hỏi lẽ nào mặt trời mặt mọc đằng tây rồi à, cả người cậu như bồng bềnh trên mây được Tiêu Đức Tuấn phục vụ đến là thoải mái, hoàn toàn chẳng hay biết gì về sự ngạc nhiên đầy phấn khích đang chờ đón. Mãi cho đến khi anh bực bội quát to, cậu mới bị tiếng gọi của anh gọi tỉnh. Tiêu Đức Tuấn nói anh đã vệ sinh sạch sẽ nơi ấy rồi, cậu mới hay thì ra đây là điều anh đang chờ đợi, đúng là chẳng chịu thiệt thòi bao giờ.


Một ngón tay mang ý thăm dò đẩy vào trong động nhỏ, Tiêu Đức Tuấn co người trong vòng tay cậu, run rẩy:

"Lưu Dương Dương, em lừa anh phải không... Kì cục quá à..."

"Đâu có, không mà, anh nhẫn nại một chút, chờ lát nữa."


Cảm giác đầu tiên của Lưu Dương Dương là nơi ấy quá khít quá khô, ngay cả ngón tay cũng không vào được, thì làm sao vật kia của cậu có thể tiến vào nổi... Đang nghĩ ngợi linh tinh thì sực tỉnh, cậu thật sự cũng chưa từng nghĩ sẽ làm đến bước cuối với Tiêu Đức Tuấn, sao giờ lại suy xét đến tận chuyện đó rồi?

Cậu rướn người dậy mò tìm hộp gel lô hội mà Tiêu Đức Tuấn thường dùng sau khi trời vào thu, lúc ngón tay cậu thò vào hộp, anh trừng to mắt tra hỏi:

"Này! Em... Em chắc không!?"

"Không sao đâu, không có hại."

Tiêu Đức Tuấn còn đang định nói gì đó, đã bị ngón tay một lần nữa thâm nhập vào trong thân thể khiến anh im bặt.

Lưu Dương Dương vắt óc tìm tòi hết sờ bên này lại chạm bên kia, rồi lại đẩy sâu ngón tay vào trong khuấy đảo, vừa cảm thán bên trong sạch sẽ thật, vừa hoài nghi một cách chậm chạp hai người đang làm cái gì thế này.

Cậu chạm đến một điểm hơi gồ ra, Tiêu Đức Tuấn rốt cuộc cũng chịu dừng cái miệng đang không ngừng mắng người của anh, giống một con cún con bị nấc cụt, vừa giật nảy người vừa kêu ra tiếng.

"A, ra là chỗ này à."

"Này! Em... Em chạm vào chỗ nào..."

Lưu Dương Dương dùng bàn tay còn lại ôm trọn lấy phía trước của anh, cả trong lẫn ngoài đều sờ mó cùng một lúc, Tiêu Đức Tuấn giãy giụa như thể một con cá đang nằm trên thớt:

"Này! Từ từ... Ở đó... Sâu quá rồi... Kì cục quá à... Dương Dương... Ưm... Chờ..."

Thanh âm thổn thức lúc có lúc không của anh rơi vào tai Lưu Dương Dương biến thành một sự đáng yêu và dụ hoặc lạ thường. Cậu cong cong ngón tay đang đẩy sâu trong thân thể anh, khẩy khẩy phần thịt mềm trơn mướt đó, Tiêu Đức Tuấn cứ thể bắn đầy dịch trắng lên tay cậu.

"Wa... Lợi hại thế luôn à..."

Nước bọt bên khóe môi anh cũng chảy xuống, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà:

"... Lưu Dương Dương... đ m em..."

"Này, anh còn mắng em, người được thoải mái không phải anh sao?"

"Cút!"

Sau đó mắc cỡ tới mức phát giận cuộn người vào chăn quay lưng, ném lại cái ót cho Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương hi hi ha ha dán đến gần, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, Tiêu Tuấn ngẫm nghĩ thật lâu, khàn khàn bảo:

"Lần... lần sau... anh làm cho em."

Sau khi một mình hưởng thụ sung sướng xong anh có hơi chột dạ.

Chỉ nghe thấy tiếng phì cười của Lưu Dương Dương:

"Không cần đâu, em không muốn lúc đi tắm còn phải ôm mông chăm chú mà cọ rửa chỗ đó."

Tiêu Đức Tuấn hung dữ đạp cậu một cái:

"Em biến đi."

Nhưng Lưu Dương Dương lại tiếp tục dính sát vào người anh, chọc chọc cái thứ sắp sửa thức giấc lần nữa vào mông anh.

Tiêu Đức Tuấn giờ mới kịp phản ứng lại, anh sắp trở thành người nằm dưới trong câu chuyện tình ái này rồi.

Thế nên anh vội vã bò dậy, hung hăng trợn mắt nhìn cậu một cái, rồi bò sang giường Lưu Dương Dương, quyết định ngủ cùng mấy bé cưng gấu bông của cậu:

"Lại phá anh! Chuyện đó... Em đừng mong!"

Chuyện gì? Hai người muốn đi đến bước nào mới chịu dừng lại đây? Trong lòng cả hai đều chẳng hề tính đến.


Nhưng đêm ấy Tiêu Đức Tuấn đã mơ thấy Lưu Dương Dương, mơ thấy mình bị đè dưới thân thể cậu, bị cậu xâm chiếm đến tận cùng. Trải nghiệm lần đầu được kích thích tuyến tiền liệt đã ăn sâu vào trong tiềm thức anh, sớm hôm sau tỉnh lại mới phát hiện thế mà mình lại mơ một giấc mơ ướt. Anh chần chừ chẳng muốn thức giấc để đối mặt với hiện thực đang sắp sửa rẽ ngoặt sang hướng khác.

Giấc mơ đêm đó của Lưu Dương Dương cũng đặc sắc vô cùng. Xúc cảm nơi ngón trỏ và ngón giữa chậm chạp chẳng cách nào tiêu tán, tựa như cậu thật sự đã tiến vào bên trong Tiêu Đức Tuấn, rồi lật đến lật đi chơi đùa thân thể anh, khiến đôi mắt hút hồn đó vương đẫm lệ nhòa. Cậu còn muốn bắt nạt anh hơn nữa, khiến trong lòng anh, trong đôi mắt anh chỉ có thể chứa duy nhất một mình cậu--

Sau đó cậu bị anh gọi dậy chuẩn bị đi làm, cả hai ăn ý một cách kì lạ mà giữ sự im lặng.

Nói thật thì, đã như thế này rồi, trước mặt người khác hay trước ống kính hai người vẫn có thể ồn ào đấu võ mồm, vẫn có những hành động tiếp xúc thân thể như bình thường, lẽ nào thật sự không để hề để tâm thật sao?

Lưu Dương Dương tư tưởng có thoáng thì cũng được đi, nhưng một người theo chủ nghĩa lãng mạn như Tiêu Đức Tuấn thế mà cũng mặc kệ--

Tòa nhà được tạo thành bởi từng quân bài domino đã sắp sụp đổ rồi.




5.

Chơi đùa với phía sau của Tiêu Đức Tuấn chỉ có một lần đó, lần sau nữa đã là lúc mùa đông chớm về.

Không nhớ là lần tổ chức tiệc mừng công nào, tất cả mọi người đều uống đến say mèm, chỉ có Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn trong lòng thầm hiểu mà không uống là bao, sau khi giúp anh quản lí kéo các thành viên khác về phòng, rồi lại ném Tiền Côn lên sô pha phòng khách và đắp một tấm thảm lên cho anh, hai người hệt như kẻ trộm vội lủi về phòng.

Trong lúc tắm rửa đã giúp nhau vuốt ve một lần, không lau người mà cũng chẳng mặc quần áo, hai thân người ướt đẫm quấn quýt nhau đẩy đưa về đến bên giường Tiêu Đức Tuấn, ngón tay Lưu Dương Dương xoay tròn bên ngoài động nhỏ của anh:

"Tiệc mừng công mà, muốn chơi không?"

"Muốn thì nhanh lên, nếu không anh ngủ đây!"

Lưu Dương Dương đẩy hai ngón tay vào trong, không có gel lô hội, đau tới mức khiến Tiêu Đức Tuấn nghiến răng nhếch miệng, anh giơ chân đạp Lưu Dương Dương xuống giường, giám sát cậu lấy đủ lượng gel rồi mới cho cậu lên.

Hai người nằm nghiêng đối diện nhau, Lưu Dương Dương đỡ đùi Tiêu Đức Tuấn lên để chân anh quấn lấy eo cậu, ngón tay cậu xâm nhập vào rồi đè ấn điểm mẫn cảm của anh, Tiêu Đức Tuấn hẳn nhiên đã có sự chuẩn bị, anh không bắn nhanh như lần trước, cổ vươn dài ra để thở dốc, cơ ngực dạo gần đây được chú tâm rèn luyện đã có chút hiệu quả ưỡn lên, phần da thịt trắng trẻo cứ thế phập phồng trước mắt Lưu Dương Dương.

Trong thoáng chốc cậu bỗng trào lên ham muốn muốn được lưu lại dấu vết của bản thân lên nơi đó.

Ghi dấu lên người Tiêu Đức Tuấn kí hiệu chỉ thuộc về Lưu Dương Dương, để anh trở thành vật sở hữu của cậu, những người khác nhiều nhất chỉ có thể nhìn ngắm mà thôi.

Không được, ngay cả ngắm nhìn cũng không được phép.


Tay chân Tiêu Đức Tuấn quấn chặt lấy người Lưu Dương Dương, chỗ đó của cậu đã cứng tới đau, vật nhỏ cương đau cứ thế chọc vào một bên mông của anh, nhưng cậu vẫn chỉ có thể thông qua ngón tay cảm nhận sự ấm nóng chặt khít bên trong thân thể anh, da dầu tê rần.

Tiêu Tuấn cúi đầu trông thấy Lưu Dương Dương cắn môi dưới cố kiềm chế, đôi mắt hạ tam bạch của cậu sắc bén tựa như đôi mắt một con sói hoang, không rõ tại sao trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ, cảm thấy Lưu Dương Dương quả thật gợi cảm phát điên... Thế nên anh nới lỏng vòng tay đang ôm lấy cổ cậu trượt dần xuống, đỡ lấy thứ kia của cậu đến bên động nhỏ của mình, cũng chẳng có đủ thời gian mà để tâm đến chuyện ai trên ai dưới nữa, vừa liếm môi trên vừa cười nói:

"Tiệc mừng công mà, cho em thoải mái?"

Lưu Dương Dương còn chẳng kịp đáp lời anh đã vội đẩy vào, ngón tay cơ bản chẳng thể nào sánh nổi với độ to lớn này, Tiêu Tuấn cảm giác như thân dưới anh đang bị xé toạc ra, nhưng lại nghĩ vẫn chưa cho Lưu Dương Dương thỏa thích xong mà, nên cố nhịn đau nói cậu hãy tiếp tục.

Lưu Dương Dương cảm thấy Tiêu Đức Tuấn nhất định điên mất rồi, mà chính cậu cũng điên mất rồi, hai người đã không còn ở mức độ giúp đỡ qua lại nữa, anh và cậu đang làm tình.



Chưa ngỏ lời yêu đã làm tình, mẹ nó thoáng thật sự.


Lưu Dương Dương rướn người lên để chân Tiêu Tuấn gác lên khuỷu tay mình, sau khi anh thích ứng rồi thì như phát điên mà đâm vào trong anh, khát khao đến mức chỉ muốn cả hai quả cầu nhỏ cũng có thể đẩy sâu vào bên trong động nhỏ mê người ấy, khuôn mặt sầm xuống thốt ra mấy câu thô tục, cố ý cọ sát tuyến tiền liệt ép anh phải rên lên, ép anh bật khóc, để trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất ba chữ Lưu Dương Dương, ánh mắt trắng trợn ấy quả thật như muốn nuốt sống người khác.

Thế mà Tiêu Tuấn vừa khéo còn không ngừng rên rỉ nức nở bằng chất giọng nam ấm của mình, đôi mắt hơi nhắm thổn thức từng hồi rồi lại bật cười khi được cậu dỗ dành, anh nghĩ dáng vẻ khi đắm chìm trong tình dục và vẻ bất chấp của Lưu Dương Dương quả thật là trái cấm mà anh vẫn luôn thèm muốn, chỉ muốn cậu làm mình thật mãnh liệt, rồi dung hòa làm một với máu thịt mình, trở thành một thể--

Vần vã qua lại, ga giường lúc này bị hai người dằn vặt đến chẳng còn ra hình dáng, hương vị tanh nồng ngập tràn cả căn phòng nhỏ, hư hỏng chẳng giống với hình ảnh vốn có của những thần tượng tinh tế vẫn luôn được đặt trong tủ kính trưng bày.

Tiêu Tuấn cưỡi trên người Lưu Dương Dương, vắt kiệt chút dịch thể còn lại của thứ đã dày vò nửa thân dưới anh suốt cả một đêm dài, khiến nơi ấy giờ đây đã mất cả cảm giác, dịch thể rót đầy bên trong thân thể, khi đong đưa còn nghe thấy cả tiếng nước.

Anh bắn nhiều lần đến mức chẳng còn sót lại chút gì nữa, có dòng chất lỏng đã bắn ra trước đó vương trên mặt Lưu Dương Dương, rồi men theo đường cằm sắc sảo trượt dần xuống cổ, dần dần biến mất khi chạm đến ga giường rối bời.


Khi Tiêu Đức Tuấn tỉnh giấc, anh thấy đầu mình quả thật đau hệt như búa bổ, cảnh tượng lộn xộn đến chẳng thể tin nổi trước mắt cũng làm anh chẳng cách nào đối diện--

Anh lên giường với Lưu Dương Dương rồi, lên giường với bạn cùng nhóm và bạn thân nhất của mình, còn là chính anh đã chủ động dụ dỗ cậu!

Anh thật lòng muốn đi chết luôn cho xong.

Lưu Dương Dương dụi dụi đôi mắt, rút thứ đã mềm xuống của mình ra khỏi thân thể Tiêu Tuấn, động nhỏ trong chốc lát không thể khép lại, theo từng nhịp thở của chủ nhân tuôn ra từng dòng từng dòng tinh dịch vốn lấp đầy bên trong.


Cậu nhìn động nhỏ rồi lại nhìn Tiêu Tuấn đang giả chết, chớp mắt vài cái, lại định tiến vào bên trong anh, bịt kín, không muốn để dịch thể chảy ra ngoài. Tiêu Tuấn không giả chết nữa, muốn nhấc chân lên đạp cậu ra, nhưng thực sự đau mỏi đến chẳng thể cử động nổi, cổ họng anh cũng đã kêu đến khàn rồi, chỉ đành lực bất tòng tâm mà mắng cậu:

"Đi ra... Em còn muốn làm sao?"

"Cũng không phải không được, nhưng em thấy anh chắc không chịu nổi đâu."

Lưu Dương Dương sấn đến trước mặt anh cười nói.

Tiêu Đức Tuấn trợn mắt nhìn cậu:

"Bế anh đi tắm, rồi thay ga giường, mở cửa sổ cho thoáng khí!"

"Yes, Sir!"

Tiêu Đức Tuấn chỉ đơn giản thế thôi mà đã được vuốt lông rồi.


Chẳng có khí khái chút nào, anh tự phản tỉnh chính mình như thế đó.


Toàn bộ chuỗi domino đã đổ hết rồi.




6.

Sau cái đêm mãnh liệt ấy, Tiền Côn cứ mát mẻ mãi, hỏi sao hai người không đỡ anh về phòng ngủ, anh và cậu ngồi trước máy tính cứ giả ngây giả ngô, nói anh Côn anh uống rượu xong thì quậy quá, xong lại bảo Lưu Dương Dương nôn hết lên giường nên mùi khiếp lắm, rồi lại nói Tiêu Tuấn khi ấy đã nằm bẹp trên sàn ngủ như chết rồi, kéo dậy không nổi.

Tiền Côn nửa tin nửa ngờ lại mát mẻ thêm vài câu thì bỏ đi tắm.



Bắn vào trong xong, quả nhiên Tiêu Tuấn bệnh rồi.

Không sốt, chỉ là cổ họng đau, bụng đau, mông đau, cả người uể oải không có sức.

Tiền Côn hỏi anh có phải đêm đó ngủ trên sàn nên bị cảm lạnh rồi không, ánh mắt Lưu Dương Dương đảo loạn nói rằng chắc là thế rồi, Tiêu Đức Tuấn hung dữ nhìn chằm chằm vào cậu, không nói lời nào.

".... Xin lỗi mà... Em không nhịn được..."

Lưu Dương Dương như một quả cà vừa trải qua sương giá, héo rũ ỉu xìu nằm bò bên giường Tiêu Tuấn, trông anh uống thuốc.

Tiêu Đức Tuấn như có thể trông thấy đôi tai cún của cậu đang cụp xuống, cả người mềm mại úp sấp nằm đó như một con thú nhỏ, muốn sờ đầu em ấy quá--

Bàn tay đang vươn ra của anh bị Lưu Dương Dương chặn lại, bị cậu ôm vào lòng nói em sai rồi, tha thứ cho em đi mà, lần đầu tiên nên em không có kinh nghiệm không biết, lần sau không dám nữa đâu.

Tiêu Đức Tuấn cười nhạt, còn có lần sau?

Lưu Dương Dương dẩu môi tủi thân, không có lần sau nữa sao?

Tiêu Đức Tuấn thật muốn tát cho cậu mấy cái, nếu không phải gương mặt ai kia hợp mắt anh tới thế.

Hai người họ phải ngẫm thật kĩ tiếp theo nên làm sao đây.

Cũng chẳng thể để đống tàn tích của domino sau khi đổ sập ở đó mãi được.



Và rồi cái người chủ động làm lành lại là Tiêu Đức Tuấn.

Anh lên mạng đặt bao cao su và gel bôi trơn, một hôm nào đó sau khi chơi game xong, nhét một hộp vào lòng cậu:

"... Thế này... Sạch sẽ hơn..."

Lưu Dương Dương không nói gì lập tức ôm lấy anh ném thẳng lên giường, Tiêu Đức Tuấn hoảng hốt kêu lên mọi người còn đang ở ngoài đó, còn không biết khi nào anh Côn sẽ về đến.

Lưu Dương Dương xé một chiếc ra vừa nghiên cứu cách dùng, vừa dỗ dành anh, không sao, anh nhỏ tiếng chút là được, anh Côn không về sớm đến thế đâu.

Tiêu Đức Tuấn ngượng tới mức giơ chân đá cậu, lần này xem như cũng có chút sức đủ để đạp cậu lăn xuống giường.


Lưu Dương Dương đeo bao vào đè lên người Tiêu Tuấn bắt đầu đưa đẩy, trong lúc cậu đang đắm chìm trong thoải mái thì bị Tiêu Tuấn đẩy ra rồi ngồi lên, hai đùi anh tách sang hai bên quỳ trên người cậu, ưỡn người lên để vật nhỏ đang vùi bên trong trượt ra ngoài, Lưu Dương Dương bất mãn níu lấy eo anh muốn ấn xuống, bị anh đánh một cái lên vai mới chịu yên mà ngừng lại.

Tiêu Đức Tuấn tháo bao cao su đang trùm bên ngoài nơi đó ra ném xuống cuối giường, đỡ lấy thứ trơn mướt thẳng đứng của cậu rồi ngồi xuống, cảm giác được lấp đầy trong thoáng chốc khiến anh rên rỉ thành tiếng, lại cố tình kẹp chặt hơn khiến Lưu Dương Dương cũng bật ra tiếng rên rỉ khàn khàn:

"Thôi không dùng nữa, thế này thích hơn."

"Anh nghiêm túc à?"

"Em mà còn dám bắn vào trong thì anh cho em thành tàn phế."

"Được được được, không dám nữa không dám nữa."

Dù sao hai người cũng chỉ có đối phương mà thôi, sẽ không sao đâu.


Khoảnh khắc khi Tiêu Tuấn cao trào, anh ôm lấy gáy cậu, cuối cùng đã được hôn lên đôi môi mà anh trông ngóng từ lâu. Như người lữ hành trong sa mạc tìm được ốc đảo xanh mướt, như giọt mưa đầu tiên rơi trên lá cỏ rồi bắn tóe lên, chỉ khao khát muốn nuốt lấy thứ quả ngọt lành nhất vào bụng--

Lưu Dương Duong có hơi ngạc nhiên mà run nhẹ, rồi lập tức cũng quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh, mới lạ, lỗ mãng, nóng bỏng, như đang mút lấy phần nước ngọt ngào từ thịt quả, ngón tay từng ngón từng ngón một đâm vào phần kem sữa trơn ngấy--

Cuối cùng cậu miễn cưỡng rút ra khỏi động nhỏ trơn khít nóng ấm đang cố níu lấy trong bất mãn, rồi cùng lúc bắn hết lên bụng đối phương.



Tiêu Đức Tuấn thấy buồn cười lắm, có đánh chết anh cũng không ngờ đến, lời tỏ tình đầu tiên với mối tình đầu của mình lại là sau khi cả hai vừa âu yếm xong:

"Lưu Dương Dương, mình yêu nhau nha?"

Anh hôn lên đôi mắt cậu, trước đó anh đã nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy lần này hẳn nên do anh chủ động, dù gì bé con sợ người lạ này cũng đã đủ dũng cảm rồi.

"Anh biết có lệnh cấm hẹn hò, nhưng mà mình thì, chắc coi như ngoại lệ nhỉ?"

Tiêu Đức Tuấn đỏ ửng cả mặt, mắt chớp chớp.


Lưu Dương Dương ngẩn người một lúc thật lâu, lâu đến nỗi anh em nhỏ bên dưới đã lại đứng lên lần nữa, mà vẫn chưa nghĩ ra lời đáp lại.

Tiêu Đức Tuấn đã từ xấu hổ biến thành gượng gạo rồi tiến hóa thành tức điên lên, vừa dùng sức mà lại chẳng nỡ ra tay mạnh quá vỗ vỗ lên má Lưu Dương Dương mấy cái:

"Này! Em không thích anh còn ngủ với anh!? Có cái loại tra nam như em hả Lưu Dương Dương!"

"Không phải!"

Lưu Dương Dương mỗi khi vội lên lại càng nói không nên lời, nói một cách chính xác là trong đầu cậu khi ấy nhảy ra quá nhiều hệ ngôn ngữ, thế là bỗng thành ra đoản mạch tắt máy luôn, vậy nên chỉ có thể đè ngửa Tiêu Tuấn ra giường rồi hôn anh, ôm chặt lấy anh như thể sợ anh nuốt lời.

Kỹ thuật hôn non nớt thiếu kinh nghiệm không ảnh hưởng đến lần xẹt lửa tiếp theo, Lưu Dương Dương rốt cuộc đã tìm lại được hệ thống ngôn ngữ của mình, chống người lên, khuôn mặt cậu nghiêm túc chú tâm một cách bất ngờ:

"Em không phải tra nam, em không định .... anh, anh có biết không, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, Tiêu Đức Tuấn, chuyện hẹn hò này cả đời anh đều không được nuốt lời đấy, bạn trai!"




Những quân domino đã được xếp gọn đặt vào hộp rồi.




./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top