0

Kim Sunoo nhặt được một chú mèo cam xinh đẹp.

Hôm nay là thứ bảy, cậu vừa tan làm đã bị đồng nghiệp lôi kéo đi ăn hàng nên về nhà hơi trễ. Lúc cậu bước ra khỏi thang máy đã gần mười một giờ tối, đi tới cửa mới thấy chú mèo có bộ lông xinh đẹp đang cuộn tròn, cũng chẳng biết đã nằm ở đó bao lâu rồi.

Kim Sunoo có chút tò mò khom người xuống, còn đang do dự xem có nên chạm vào nó hay không thì cục bông đã nhạy bén phát giác có người đến gần, lập tức mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn cậu. Ngay sau đó, bé mèo bất ngờ tung người nhào đến, Sunoo vốn đang ngồi xổm cũng bị nó dọa hết hồn mà bật ngửa ngã ngồi ra đất.

Bé mèo có vẻ rất kích động, cái đầu xù lông dụi vào người cậu liên tục kêu meo meo.

Kim Sunoo vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt cậu hơi mở to, ngồi bệt dưới sàn ôm cục bông ấm áp vào lòng, mỉm cười vuốt vuốt lông nó.

- Bé con nhà ai đây? Bé đi lạc hả?

Có vẻ là một bé mèo đực.

Trông bé hết sức sạch sẽ gọn gàng, lông tóc mượt mà dày dặn, lại không sợ người lạ, nên Sunoo không nghĩ nó là mèo hoang.

Nhưng theo cậu được biết thì mấy căn hộ xung quanh không có nhà nào nuôi thú cưng cả, vậy em bé này từ đâu ra đây?

Không lẽ là của nhà nào ở tầng dưới? Hay là tầng trên?

Kim Sunoo ôm mèo, cúi đầu nhìn một chút phát hiện bé con không đeo vòng cổ, giờ này cũng khuya rồi, gõ cửa đi hỏi từng nhà có vẻ không tiện lắm.

Cậu nghĩ nghĩ rồi cẩn thận ôm mèo con đứng dậy, trước tiên mở khóa vân tay đi vô trong, mà bé con được cậu vuốt lông nãy giờ vẫn chưa thôi kích động, thậm chí còn đang bám vào vai cậu cọ cọ đầu vào má cậu nũng nịu meo meo không ngừng.

Kim Sunoo buồn cười vỗ vỗ đầu nó, chỉ nghĩ là bé con này có lẽ đang đói bụng, một chút phải xuống bếp xem có gì cho nhóc ăn không mới được.

Cậu ôm mèo vào nhà, định đặt nó lên sô pha trước nhưng nhóc con nhất quyết không chịu rời khỏi tay cậu, xoè móng vuốt ra móc vào áo cậu gào lên phản đối.

Kim Sunoo hết cách đành phải tiếp tục ôm nó, lại lôi điện thoại trong túi ra khó khăn chụp lại vài tấm hình rõ mặt mèo, sửa soạn viết vài dòng mô tả đại khái kèm theo rồi đăng lên group chat của khu chung cư, hy vọng chủ nhân của bé nhìn thấy cũng đỡ phải sốt ruột mà mau chóng đến đón bé về.

Trong tủ lạnh còn ít thịt tươi cùng đùi gà mới giao đến hôm qua, Sunoo quyết định luộc lên rồi xé nhỏ ra, nhưng mà hình như cậu tốn công vô ích thì phải, bé mèo chỉ liếc nhìn một cái liền ghét bỏ quay đầu đi.

Kim Sunoo:...

- Em không thích hả?

- Nhưng làm sao bây giờ, nhà anh không có hạt, không có pate, cũng không có cá, hay là bé ăn đỡ đi nha?

Cậu năn nỉ hết lời, rốt cuộc bé con cũng chịu nể mặt ăn mấy miếng cho có lệ rồi lại xấn tới nhảy lên đùi cậu làm nũng đòi ôm.

Mặc dù không hiểu sao gần mười hai giờ đêm mà mình vẫn phải ngồi đây van nài hoàng thượng không biết từ đâu chui ra này ăn cơm, nhưng Kim Sunoo có tố chất của một con sen tận tụy vẫn vô cùng hào hứng.

Cậu lại loay hoay tìm một cái áo bông cũ lót lại làm ổ tạm thời cho em mèo, định bụng nếu ngày mai chủ của ẻm vẫn chưa tìm tới thì trễ chút sẽ ra ngoài mua thêm một cái đệm, ít cát cùng thức ăn cho nó.

- Bây giờ trễ rồi, anh phải tranh thủ tắm rửa rồi thay đồ đi ngủ. Bé nằm ngoan ở đây nhá.

- Meo!

Kim Sunoo vừa quay lưng là bé mèo lập tức nhảy từ ghế sô pha xuống, bất mãn gào lên cắn ống quần cậu không cho đi.

Sunoo đoán là nhóc không muốn xa cậu, chỉ đành cúi xuống bế nó lên lần nữa, ôm trong tay lắc lư.

- Sao dính người thế hả? Đêm nay muốn ngủ trên giường anh sao, muốn thì meo một tiếng anh nghe nào.

- Meo!

Sunoo sửng sốt rồi bật cười, không nghĩ bé có thể nghe hiểu lời mình nói.

Cậu không nhịn được hôn chụt lên mặt mèo một cái, em bé nhà ai mà thông minh quá trời quá đất!

__

Kim Sunoo thắc mắc không biết chủ của bé mèo này nuôi ẻm kiểu gì mà có thể nuôi ra một em mèo quấn người đến cỡ này, cậu đi tắm mà nhóc cũng nằng nặc phải vào theo.

Sunoo nhìn nó tự mình nhảy lên bồn rửa mặt rồi ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cũng đành mặc kệ nó.

- Xích vô, coi chừng nước văng trúng bé đó.

Cậu vỗ mông mèo nhắc nhở một cái, quay lưng đi vừa cởi quần áo vừa trộm nghĩ cũng may mà ngày mai là chủ nhật, nếu không nhất định lại dậy muộn đi làm trễ bị sếp mắng nữa cho mà xem.

Nghĩ tới sắp sửa được ngủ nướng no nê, Omega nhỏ vui vẻ ngân nga giữa đêm muộn, từ đầu tới cuối không hề phát hiện có con mèo nào đó đang lén lút dùng măng cụt lau nước mắt chảy ra từ khóe miệng, đôi đồng tử sáng rực nhìn chằm chằm thân thể trắng nõn đang dần ửng hồng vì hơi nước nóng bốc lên của cậu.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top