extra 1
Hầu như alpha nào cũng mang trong mình máu chiếm hữu rất cao, và Yang Jungwon cũng không ngoại lệ. Trước khi cả hai kết đôi thì cậu để sự ghen tuông giấu kín trong lòng, không thể hiện ra trước mặt Sunoo, nhưng chỉ cần Sunoo quay đi đâu đó làm việc khác thì cậu sẽ lập tức gầm gừ đe doạ những alpha beta gần đó đang dán mắt lên em.
Sau khi trở thành một cặp đôi yêu đương công khai thì Jungwon không còn e dè gì nữa, nếu được sẽ luôn kè sát bên người yêu nhỏ của mình không rời, chỉ miễn cưỡng tách ra khi cả hai phải đi học thôi, dù sao thì lớp của Sunoo cũng là lớp ở khu riêng dành cho omega, em học xong thì cậu tới tận cửa đón là được.
Hôm nay cũng như thường lệ, Jungwon thư thả đi đón omega của mình tan học về nhà, nhưng tới cửa thì lại thấy em đang nói chuyện trao đổi cùng các tiền bối khoá trên. Chuyện sẽ không có gì nếu Sunoo không cười đùa vui vẻ, luôn miệng gọi anh này anh kia, chị này chị kia chứ không phải là cách xưng hô tiền bối khách sáo như em hay dùng.
Tới lúc nhóm người họp xong thì cũng dần tản ra đi về, Sunoo từ lâu đã biết cậu bạn trai mình đang chờ ngoài cửa rồi. Người gì mà trẻ con, bày đặt núp sau cửa không lộ mặt cho em thấy nhưng mùi cocoa thì cứ toả ra nhè nhẹ như đánh tiếng.
"Jungwonie!"
"Về thôi"
Chỉ vậy thôi đó mà cậu alpha trẻ tuổi đã biến thành bình giấm biết đi rồi. Với tay đoạt lấy túi xách của em khoác lên vai, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Sunoo, cứ thế mà trở về nhà không thèm hé miệng tiếng nào, dù em có hỏi cũng chẳng thèm trả lời luôn.
Dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Sunoo biết chắc chắn Jungwon lại ghen mấy chuyện trời ơi đất hỡi chẳng ai để ý rồi. Trong ba mươi sáu kế dỗ người yêu, em quyết định chọn cách dỗi ngược lại Jungwon. Thế nên trên đoạn đường không dài không ngắn đó rất im lặng, nhưng hai bàn tay đan vào nhau thì vẫn rất chặt chẽ không hề nơi ra.
Tự nhiên một ngày bình thường lại biến thành cuộc chiến tranh lạnh của hai người. Lúc ăn cũng im lặng thì không nói gì, nhưng lúc thay phiên nhau đi tắm cũng diễn ra trong sự lặng yên, tới giờ đi ngủ là đỉnh điểm. Từ khi xác định trở thành người yêu thì căn phòng của Jungwon đã biến thành phòng để đồ, cậu sẽ qua phòng Sunoo ngủ luôn, vậy mà hôm nay tới đêm lại bỏ đi một mạch về phòng cũ.
Sunoo bực mình, cũng chui vào phòng mình đứng giậm chân, trong lòng mắng Yang Jungwon đáng ghét hết thương mình rồi. Nhưng mà mấy ngày gần đây lúc nào cũng có người ôm đi ngủ, giờ không có lại đâm ra không ngủ được. Cuối cùng em quyết định xuống nước tìm tới Jungwon trước.
Cửa phòng kế bên vậy mà lại không khoá, còn hơi khép hờ. Đẩy cửa bước vào thì cậu vẫn chưa ngủ, đang đeo headphones đánh game trên laptop chứ tuyệt nhiên không hề nhìn em chút nào.
Sunoo lúc này có hai lựa chọn, một là lao tới gập máy tính rồi cãi nhau một trận nổi lửa với Jungwon, hai là bò lên góc giường ngồi thu lu ở đó nhìn chằm chằm vào cậu rồi chờ alpha của mình lên tiếng dỗ ngọt.
Em chọn cách thứ hai, bởi vì căn bản tính cách em nhu mì quá nên cũng chưa tưởng tượng được cãi là cãi làm sao, kiểu gì cũng cãi thua Jungwon.
Cùng lúc đó thì Jungwon mắt vẫn đang dán vào màn hình, nhưng trong đầu chẳng có trận game nào cả, chỉ đọng lại được gương mặt trắng hồng phúng phính đang ỉu xìu của em bé lớn hơn mình một tuổi đang ngồi một cục gần đó. Cục bông mềm mịn hai mắt long lanh lò dò leo lên một góc giường rồi ngồi đó nhìn mình thì ai lòng dạ sắt đá mấy cũng mềm xèo thôi.
"Lại đây"
"Nhưng Jungwon phải bỏ máy tính ra chỗ khác cơ"
Chiếc máy tính từ nãy vốn đã không được coi trọng thì lúc này đã triệt để bị ruồng rẫy sang một xó khác trên bàn làm việc cạnh giường.
"Tai nghe nữa"
Cái headphones tội nghiệp cũng chung số phận nốt.
Thấy chẳng còn thứ đồ điện tử nào làm người yêu em phân tâm nữa thì Sunoo mới lăn gọn vào lòng Jungwon, rồi tự tìm một chỗ thoải mái trên đùi người nhỏ hơn ngồi yên vị trên đó.
"Anh biết anh sai chưa?"
"Anh có sai hồi nào đâu?"
Tức ghê, không lẽ lại tét mung cho mấy cái?
Tất nhiên là không rồi, Jungwon làm gì nỡ đánh em, chỉ có thể bẹo hai cái má búng ra sữa cho đỡ giận làm Sunoo la oai oái. Bưng hai má đỏ au, đôi mắt nâu xinh nhìn cậu chứa đầy dấu chấm hỏi. Sunoo xin thừa nhận một lần nữa là mình ngốc thật chứ thiệt sự em chẳng biết mình sai ở đâu cả.
"Đồ ngốc này, may là em yêu anh đó chứ không là anh chết chắc rồi"
"Anh có làm gì đâu..."
"Cục cưng gọi 'anh Jungwon' đi"
Jztr? Alpha của em bị chập mạch rồi hả?
"Jungwon em sốt hả, mệt trong người? Anh gọi bác sĩ nha?"
Giơ tay định sờ trán Jungwon xem có nóng không liền bị một bàn tay khác túm lấy cổ tay, sau đó thì trán của cả hai lại cụng nhẹ rồi áp vào nhau. Không nóng, vẫn ấm như ngày thường, vậy là không bị bệnh nóng đầu hỏng cả người, mà sao vẫn nói mấy câu khùng điên vậy ta? Sunoo chau mày, mắt nâu lúng liếng nhìn thẳng vào mắt mèo đen nhánh của cậu tìm câu trả lời.
"Sao anh gọi mấy tiền bối đó là anh ngọt xớt mà gọi người yêu của anh lại khó vậy hả?"
"Ơ hay nhỉ, lớn hơn không gọi anh chứ gọi là gì?"
"Không muốn biết, em cũng muốn được gọi là 'anh' "
"Nè tui lớn hơn mấy người một tuổi đó nha"
"Nhưng người thì bé tẹo chứ lớn hơn ai đâu, gọi 'anh' đi"
"Nằm mơ! Thả ra tui về phòng ngủ"
"Không thả, gọi 'anh' một tiếng thôi"
"Jungwon quá đáng quá đi hic"
"Đừng giả vờ mếu, em chẳng tin đâu"
Ghét quá! Người ta mếu tới nơi rồi còn không thèm dỗ!
Sunoo bặm môi phồng má không chịu nói, Jungwon thì nhìn em đăm đăm, không ai nhường ai. Cỡ gần hai mươi phút sau thì Jungwon đã mềm lòng rồi, nhổm người dậy định nới lỏng lực tay đang siết nhẹ ở eo người lớn hơn ra thì miệng xinh của Sunoo bắt đầu mấp máy phát ra tiếng nhỏ xíu xiu.
"Anh Jungwon..thả em ra đi mà, nha?"
Vầy thì ai nỡ thả ra nữa hả? Cả người Sunoo bị kéo gần sát lại với Jungwon, môi cũng bất ngờ được hôn xuống một nụ hôn không dài không ngắn. Khi tách ra thì khoé miệng Jungwon đã kéo lên nụ cười khó có thể che giấu được.
Yêu chết mất thôi, Sunoo xinh đẹp của cậu đúng là omega đáng yêu nhất trên cuộc đời này.
Đêm đó cuối cùng cả hai lại ôm nhau ngủ chung trong phòng (cũ) của Jungwon, trước khi ngủ thiếp đi thì Sunoo lại cảm nhận được những ngón tay đang mân mê hai má của mình, còn khẽ lướt qua hàng mi mềm.
"Ngủ ngon nhé cục cưng, yêu em"
Bạn trai của Sunoo sến quá, may mà em cũng yêu Jungwon đó, không thì cậu chết chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top