two
"Cũng không tệ như anh nghĩ, có điều tiến độ hơi chậm, ước chừng muốn kí ổn thoả thì phải mất gần hai tháng"
Không tệ cái con khỉ, Kim Sunoo suốt năm tiếng đồng hồ bị ép ngồi chung phòng với người yêu cũ muốn phát điên luôn rồi. Nhưng em trai vẫn còn mới trong công việc, không có em và Sunghoon thì không kham nổi. Hôm nay chỉ vì tiếp chuyện đối tác mà thằng nhóc Seonho này uống tới nhìn một ra hai, trong lúc cả ba chờ xe thì đã gục xuống ôm cột đèn ngủ mất.
"Sunghoon hyung, có cách nào đẩy nhanh tiến độ không? Anh tính thử đi"
"Cũng có.."
Sunghoon gõ gõ đồng hồ, thói quen khi anh đang suy nghĩ tính toán gì đó, gõ tới cái thứ mười lăm thì đã đưa ra giải pháp.
"Chỉ cần em thường xuyên gặp mặt đối tác để trao đổi thì sẽ nhanh hơn, tốt nhất là ngày nào cũng gặp, kể cả ngày nghỉ"
Có như không có, Sunoo bĩu môi ỉu xìu, tiện chân đẩy nhẹ em trai đang không biết trời trăng mây đất mấy cái.
"Sunoo, đừng bắt nạt em"
"Hứ"
Như ba đứa trẻ con trong gia đình, Sunoo bắt nạt Seonho, Sunghoon gõ đầu Sunoo. Khung cảnh đáng yêu thế nhưng có một người cảm thấy rất ngứa mắt.
"Chào giám đốc Kim, quản lý Park nữa, mọi người chưa về à?"
Yang Jungwon bỗng từ đâu lái xe đỗ kịch trước mắt cả ba người, dù chào hỏi chung nhưng đôi mắt mèo sắc lẹm kia chỉ tập trung vào một người. Sunoo dưới màn đêm lại càng trắng đến phát sáng, mái tóc tơ mềm phủ loà xoà xuống trán vì gió thổi, ẩn hiện trong đó là đôi mắt nâu mơ màng, đẹp đẽ làm tim Jungwon run rẩy.
'Anh vẫn luôn đẹp như thế'
Sunoo chỉ cúi người thay cho lời chào, mắt nhìn lướt qua cậu rồi dời đi chỗ khác, Sunghoon mới đành phải lên tiếng hộ.
"Vẫn đang đợi xe thôi, cậu cứ về cẩn thận không cần phải để ý đến chúng tôi đâu, về sớm mà còn nghỉ ngơi chứ hôm nay vất vả rồi"
Người thương thì đang đứng đây, bị gió lạnh thổi hồng cả má thì sao Jungwon về cho nổi. Thấy Sunoo nãy giờ vẫn luôn nhìn chỗ khác chỉ biết giấu sầu não vào trong lòng, nở nụ cười khách sáo.
"Hồi nãy tôi thấy dưới hầm xe có tài xế nào đang bị hư xe đấy, liệu có phải..?"
Sunoo nhướn mày, kiểm tra điện thoại chẳng thấy tài xế gọi nhỡ, nhìn sang Sunghoon cũng cho lại kết quả tương tự, kì lạ, sao chẳng thấy gọi mà xe cũng chẳng thấy đâu nhỉ?
Giữa lúc Sunoo còn ngơ ngác thì Sunghoon đã nhảy số xong, lanh lẹ luồn tay vào túi quần của Seonho mở ra coi thông báo.
7 cuộc gọi nhỡ từ tài xế
5 tin nhắn
Tài xế Moon. 22:09
'Cậu chủ xe hư mất rồi'
'Tôi đang gọi người sửa, cậu có thể kêu tài xế khác đến thay thế không?'
'Bọn họ bảo phải cẩu xe đến gara chính của hãng'
Tôi. 22:10
'Được'
Sunoo "...mấy giờ rồi?"
Sunghoon "23:00"
Sunoo lại đá cho Seonho ngủ gà ngủ gật một cái, chỉ khác là lần này Sunghoon không thèm can nữa.
"Lên xe đi, tôi đưa mọi người về, không cần gọi thêm tài xế đâu mất công lắm"
"Có được không? Cậu Kim Seonho nhà chúng tôi còn đang say xỉn, sợ phiền cậu thôi"
"Quản lý Park nghĩ nhiều rồi, tôi không ngại đâu, cứ lên đi"
Ý là: mau mau lôi kéo Sunoo của tôi vào xe đi, bé yêu bị lạnh tôi xót chứ tôi ngại gì ba cái người say xỉn, cùng lắm có gì đổi xe thôi chứ chẳng có gì to tát cả.
"Anh đưa Seonho về đi, em chờ taxi, nói với mẹ là tối nay em ngủ ở căn hộ gần công ty, sáng mai đi làm luôn"
Ý là: đi lẹ dùm đi, gặp năm tiếng rồi giờ còn ngồi chung một xe, muốn ép tui chết hả?
Nụ cười xã giao của Sunghoon càng lúc càng cứng, phần vì gió đêm lạnh lẽo, phần vì bị kẹt giữa cặp đôi người cũ (không biết còn thương không) này.
"Thư ký Yoo tới rồi, hay anh Park và cậu Seonho cùng cậu ấy về đi, nhà cậu ấy gần khu biệt thự của cậu Kim đấy"
Jungwon biết rõ kiểu gì cũng sẽ bị tránh né, thế nên cậu đã chuẩn bị trước, bảo thư ký Yoo lái xe ngay sau xe mình, tuỳ cơ ứng biến. Mục đích cũng chỉ để Jungwon có cơ hội được ở gần Sunoo nhiều hơn. Cứ tưởng sẽ lại bị từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ vài phút thì Sunoo lại mở cửa ngồi vào ghế phụ của xe cậu, không quên nhoài người ra ngoài dặn dò hai người kia.
"Về cẩn thận, nhớ gọi cho em đó"
Sau đó cửa xe được kéo lên, chiếc xe cứ thế dần mất hút.
Sunghoon "Anh mày là người nói câu đó mới đúng..."
.
"Cậu muốn gì thì nói luôn đi"
"....."
Người ngồi ở ghế lái vẫn luôn nhìn đường, tuyệt nhiên làm lơ câu hỏi của Sunoo, ánh đèn đường vàng cam hắt lên sườn mặt làm cho vẻ góc cạnh của cậu mềm mại đi một chút.
Không phải!
Nghĩ cái gì vậy Kim Sunoo?
"Này cậu định làm lơ tôi?"
"Huh?"
"Dừng xe, tôi xuống"
Vốn dĩ muốn nói chuyện rõ ràng công tư với Yang Jungwon, nhưng xem ra vô ích, cậu ta vẫn nhởn nhơ như đang chơi đùa.
"Ngoan, em đang lái xe"
"Tôi bảo là cho tôi xuống..này!"
Chiếc xe đắt đỏ bỗng nhiên bẻ lái vào một con đường khác, vẫn là đường nhựa rộng rãi có đèn hai bên nhưng rất vắng, xe dừng lại ven đường nghe két một cái
Trong đầu Sunoo bỗng dưng nảy ra hàng chục suy nghĩ đáng sợ. Không lẽ Yang Jungwon sau khi bỏ em đi thì bị bệnh tâm lý, vì yêu sinh hận nên bây giờ giở trò bắt cóc?
Rối rắm trong suy nghĩ, đính kèm theo đó là sự uất ức dần trào lên cổ họng. Gồng gánh công ty mấy năm trời, đến lúc buông xuôi thì lại bị thằng người yêu cũ chết tiệt này giam lại?
Thế là khóc luôn, nước mắt kìm nén suốt bao năm chẳng rơi vài giọt lúc này như xả van, nức nở đến đáng thương.
Mấy năm trước thì bỏ em đi, bây giờ thì muốn giam em lại, em là đồ chơi của Jungwon hay sao?
"Hức..cậu đừng có mà quá đáng rồi làm liều, tôi..hức..tôi không hề hận cậu, nhưng cậu dám bắt tôi lại thì tôi sẽ hận cậu đó"
Jungwon "..."
Đúng là muốn bắt thật, nhưng chỉ là nghĩ đến thôi, thề! Không hề muốn làm thật.
Cậu luống cuống tay chân, mãi mới nhớ ra phải tháo dây an toàn rồi mới vươn người sang chỗ Sunoo được. Ôm được cục đào mềm trong lòng, chẳng thấy có phản kháng gì lại bất đắc dĩ tặc lưỡi.
Vẫn y hệt ngày xưa, Kim Sunoo vẫn là Kim Sunoo thiếu nghĩ lực, biết đánh không lại liền ngồi im thin thít mà khóc, không thèm vùng vẫy chi cho mất sức.
Vừa ngoan vừa đáng lo ngại.
"Không khóc nữa hả?"
"Khóc cậu cũng có thả tôi ra đâu"
"Sao anh cứ nói như em là người xấu ấy"
Vì cậu xấu xa thật mà, chẳng có ai lại bỏ rơi người yêu rồi vài năm sau quay lại bắt cóc tống tình hết.
"Nghe này Kim Sunoo"
"..."
"Em chỉ muốn nói chuyện, không muốn bắt cóc anh hay gì hết"
"Tôi không có gì để nói hết" thực ra là có, nhưng bị Yang Jungwon chọc giận nên không muốn nói nữa.
"Nhưng em thì có"
"...nói đi" rồi thả tôi về, ở chung với người yêu cũ khó chịu chết.
"Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã bỏ rơi anh"
"...không sao, chuyện cũ tôi quên hết rồi, bây giờ chúng ta là hai người xa lạ, không thù không oán"
Jungwon nhíu mày, cậu vô cùng không thích ba từ "người xa lạ" này chút nào.
"Không được quên!"
"Này Yang Jungwon?"
"Không được quên, anh phải nhớ để em có thể chuộc lỗi với anh"
"Cậu bị điên à, để làm gì chứ?"
Mắt Jungwon ánh lên vẻ buồn bã, giọng cũng bị hạ thấp xuống, nghe như lời nỉ non.
"Chuộc lỗi xong mới có thể theo đuổi anh được"
"Xin lỗi tôi từ chối"
"Đó là chuyện của anh, anh chỉ cần biết là em sẽ theo đuổi lại anh thôi"
Sunoo cạn lời, quá mệt mỏi để tức giận, vùng vằng tháo dây an toàn rồi mở cửa xe, nhưng Yang Jungwon lại thản nhiên như không bấm nút khoá cửa lại.
"Mở ra"
"Ngồi ngoan đi để em đưa anh về, trễ rồi"
"Tôi không cầ— "
Một ngón tay lại chặn giữa môi, không để chủ nhân phát ra câu chữ trọn vẹn, đôi mắt mèo dù có ánh đèn đường hắt vào nhưng lại như thâm trầm xuống, dễ làm con người ta hoảng sợ.
"Nghe lời em, nếu không em bắt cóc anh thật đó, đừng thách thức giới hạn của em cưng à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top