three
Buổi sáng chào Park Sunghoon bằng một cái lườm nguýt từ Kim Sunoo, rõ ràng anh chẳng chọc gì tới đứa nhóc này?
"Sao lại liếc anh?"
"Tại anh nhận cái dự án này"
"Anh đã bảo lúc anh đàm phán là một người khác cơ mà.."
"Không biết, hôm nay em muốn giận"
Muốn gõ đầu nó ghê.
Nhưng sự xuất hiện của một thân ảnh vừa lạ vừa quen đã dời đi cái ý nghĩ đó của Sunghoon. Anh không nhìn nhầm chứ hả? Yang Jungwon, bảy rưỡi sáng, ăn mặc trang trọng cầm theo một túi bánh ngọt và cà phê chặn trước cửa văn phòng sếp nhỏ nhà anh?
"Thư ký của cậu nhầm lẫn gì à?"
"Hửm?"
"Hôm nay không có lịch hẹn"
"Em mới thêm vào, anh check lại đi"
Sunoo "?"
Em đưa mắt nhìn sang phía Sunghoon với đầy dấu chấm hỏi, có lịch sao anh không nhắc?
Sunghoon "?"
Làm gì có lịch nào? Anh check từ tối qua, sáng check lại vẫn không thấy gì cả, định lên tiếng hỏi thì Jungwon đã cắt ngang.
"Lịch đấy quản lý Park không thấy đâu, em set riêng cho anh mà, sếp Kim"
Có vụ set riêng lịch nữa hả? Sunoo trong một chốc tưởng mình là nghệ sĩ bị chơi quy tắc ngầm, rồi lại định thần lại tự nhắc nhở bản thân mình là ông chủ, không phải diễn viên ca sĩ gì hết. Giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt xinh đẹp, mở điện thoại lên thì thấy có nhắc lịch thật, nhưng nội dung thì nhức hết cả đầu.
"Hẹn hò cùng Jungwonie❤️" - tạo bởi Jungwon.Y
Khoé môi Sunoo giật giật, nghiêm túc đấy à? Thằng nhóc này 24 tuổi rồi vẫn ham chơi chưa chán hay sao?
"Cậu đang đùa với tôi?"
"Đừng nói vậy nữa em buồn đó, em đã nói với anh từ hôm qua rồi, em nghiêm túc"
Vẻ sắc bén của một giám đốc bị Jungwon gỡ xuống, biến thành một đứa nhóc xụ mặt buồn bã, hệt như lúc cả hai còn quen nhau, cậu sẽ xài bộ dáng này để năn nỉ khi bị Sunoo giận.
Nhưng bây giờ họ chia tay rồi.
"Xin lỗi, tôi rất bận"
Jungwon vẫn đứng đó như một tảng đá không nhúc nhích, quyết không cho Sunoo đi vào văn phòng làm việc. Thấy Sunoo vẫn cứng đầu chẳng kém cạnh mình, cũng đứng đó không có động tĩnh gì là muốn nhượng bộ cậu.
Đành phải xài chiêu cuối vậy, là do Sunoo ép chứ cậu không muốn làm thế đâu.
"Thôi được rồi, vậy sếp Kim có thế sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn công việc không, tôi nhận thấy có một số điều chưa rõ lắm trong dự án này"
"Tôi sẽ thu xếp, quản lý Park sẽ bàn bạc với cậu"
Sunghoon "..." ê không có giỡn..
"Tôi cần làm việc với lãnh đạo, anh hiểu mà"
"Quản lý Park cũng là lãnh đạo"
Sunghoon "...." tôi muốn viết đơn từ chức...
"Phải là anh, nếu không thì chắc cuộc làm ăn này.."
"Cậu!! Thôi được rồi, như cậu muốn"
Sunghoon ".... để tôi xếp lịch"
Lịch nghỉ hưu, hai người làm cái thân già này không chịu nổi áp lực.
.
Trước sự chèn ép lộng quyền của Jungwon, Sunoo đành phải leo lên con xe đắt đỏ của cậu một lần nữa vì lý do "công việc". Xe lăn bánh thì mặc kệ mọi thứ, mặc kệ việc bạn trai cũ đang ngồi rất gần với mình mà ngồi trượt dài trên ghế, đầu ngả về phía cửa xe uể oải như một đứa con nít bị bắt đến trường.
"Làm ơn xong nhanh dùm, mắc nghỉ hưu quá rồi"
Em lẩm nhẩm trong miệng, nhưng tai của Jungwon cũng thuộc dạng hơi thính, nghe chữ được chữ không liền nghiêng đầu hỏi.
"Ai nghỉ hưu cơ? Quản lý Park à?"
"Không phải việc của cậu"
"Việc của anh là việc của em"
Sunoo triệt để giữ im lặng, càng nói thì cái thằng nhóc này sẽ càng lấn tới cho mà xem, người sắp nghỉ hưu cần tâm thanh tịnh, không nên đôi co với người đời.
Cảnh vật ngoài cửa càng lúc càng quen thuộc, không khỏi làm Sunoo cảm thấy hoài niệm, nhưng cũng thấy ghét. Xe dần chậm lại rồi dừng trước một tiệm bánh cao cấp nhưng nhỏ xinh, Sunoo vẫn nhớ rõ nó, là nơi đầu tiên mà em và Jungwon, cũng là nơi hẹn hò mỗi khi sắp vào tiết học của hai người.
"Ngồi đây chờ em, nhớ ngoan đấy đừng có mà mở cửa chạy đi"
Giọng Jungwon ngả ngớn, nhận lại cái lườm xước mặt từ Sunoo cậu vẫn rất vui vẻ, chậm rãi mở cửa ra ngoài, tiến thẳng một đường tới cửa hàng bánh kia. Cỡ chừng 10 phút đã thấy trở ra, trong tay là hộp bánh được gói đẹp đẽ.
"Ăn sáng đi, không lại ốm đấy, bánh kia nguội rồi đừng ăn"
"Tôi không có khẩu vị, cậu cứ ăn đi rồi còn bàn việc"
"Nghe lời nào Sunoo"
"Này cậu đừng có mà— "
Chưa dứt câu đã thấy Jungwon tiến gần sát tới mặt mình, đôi mắt bất chợt đổi thành vẻ sắc bén, một tay giữ sau gáy Sunoo vân vê, giữ em ở một khoảng cách rất gần với mình.
"Em nói rồi, nghe lời"
Mặt Sunoo đã đỏ như trái cà chua, nhưng trong đầu thì căng thẳng nhớ tới lời hôm qua của Jungwon.
"Nghe lời em, nếu không em bắt cóc anh thật đó, đừng thách thức giới hạn của em cưng à"
Giật mình, hay rùng mình, Sunoo không chắc, nhưng ngay lập tức em đã đẩy vai Jungwon ra xa, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng, cảm giác có chút ấm ức bắt đầu trào lên.
"Tôi biết rồi, cậu...tránh xa một chút"
Jungwon rõ ràng là không vui, nhưng cũng không để lộ ra quá rõ ràng, sợ rằng nếu thể hiện ra hết tâm trạng sẽ khiến Sunoo sợ hãi. Đó không phải mục đích của cậu, Jungwon trân trọng Sunoo, nhưng sự chiếm hữu đôi khi khó có thể điều khiển được.
Cậu gục đầu xuống, thanh âm từ cuống họng vang lên có phần trầm thấp và..run rẩy?
"Em xin lỗi"
"Vì cái gì?"
"Đừng ghét bỏ em"
"Tôi không có—"
Lời chưa ra khỏi đầu môi đã bị nghẹn lại vì Jungwon ngẩng mặt lên chạm mắt với em, đôi mắt mèo nguy hiểm, sắc sảo khi nãy trở nên buồn bã, mất mát, thanh âm trầm trầm lại tiếp tục, cuốn lấy thính giác của Sunoo, đồng thời âm thầm cuốn chặt lấy trái tim em rồi siết lại.
"Đừng trốn tránh em mà Sunoo, em không chịu nổi.."
Cảm giác ấm ức lúc này triệt để vỡ ra, tủi thân đến tột độ. Kẻ đã bỏ Sunoo mà đi không có thứ cách yêu cầu em như thế.
"Chẳng phải cậu là người bỏ tôi trước sao?"
Nước mắt không biết từ khi nào đã lặng lẽ lăn xuống gò má, vết thương lòng đã đóng vảy lại bị kẻ gây ra nó cào cho tươm máu ra, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ?
"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, bỏ là bỏ, muốn quay lại là quay lại?"
'Tôi là đồ chơi của cậu sao?' là lời em muốn nói, nhưng như thế sẽ tự mình làm bản thân bị đau nhiều hơn, em không nỡ.
Jungwon biết Sunoo ghét việc ngày đó cậu nói lời chia tay, rất nhạy cảm, nhưng không lường được nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới mức này, sự hối hận càng lớn hơn, như tảng đá nặng trịch nghiền nát cõi lòng, lại thấy ghét chính bản thân mình.
Ghét cái kẻ đã tổn thương Sunoo quý giá của cậu.
"Không, không phải thế"
Bàn tay Jungwon run rẩy theo giọng nói, vụng về ôm lấy mặt Sunoo gạt đi những giọt nước trong suốt đang lăn dài. Sunoo khi trước chưa bao giờ khóc đến tội nghiệp như vậy, em vui vẻ ấm áp như một vệt nắng rực rỡ, Jungwon rất nhớ nó.
"Đừng khóc mà, em không muốn làm anh khóc, nín đi Sunoo à.."
"Sao lại làm vậy với tôi hả Jungwon? Vì đùa giỡn với tôi rất vui? Vì cậu chơi chưa chán? Vì—"
"Em vẫn còn yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh"
Kề sát vào gương mặt xinh đẹp của người trong lòng, Jungwon cũng không biết rằng khoé mắt của bản thân đã hoe đỏ, nước mắt vô thức tràn viền mi.
'Vì thế nên đừng hiểu lầm tình yêu quý giá của chúng ta mà em đang cố gắng vun vén trở lại, được không anh?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top