one

Trời xám, mây đen gió rít, mưa tuôn rả rích và cuộc gọi bất ngờ của Yang Jungwon chính là những thứ đầu tiên chào đón Lee Heeseung vào một ngày mới xấu trời tháng 6.

"Hyung à, em vừa nhận ra mình là một thằng tồi trong suốt hơn bốn năm vừa qua"

"Cụ thể là tới năm nào?"

"Tới năm em hai mươi ba tuổi, và em nhận ra điều đó khi vừa bước vào tuổi hai mươi bốn được bốn tháng"

"Uh huh?"

Lee Heeseung vốn dĩ định nói với đứa em mình là 'tuyt quá, mày li va biến thành mt thng ti năm th năm chn vì phá hng bui sáng ca anh ri đó, chúc mng'.

Nhưng gã chỉ có thể nuốt những lời đó về lại trong cổ họng của mình, bởi vì gã nghe ra được sự vỡ vụn trong âm điệu thản nhiên của cậu em mình qua điện thoại, Heeseung không nhẫn tâm mà dội thêm một gáo nước lạnh vào tâm hồn có vẻ đang rách bươm ở bên kia đầu dây được.

Heeseung lặng thinh không cho ý kiến, gã biết thừa thằng nhóc bên kia sẽ chẳng để vào tai bất cứ thứ gì vào lúc này đâu, và Jungwon lại tiếp tục nói.

"Anh nhớ Kim Sunoo không? Kim Sunoo xinh đẹp của em đó, à không, từng là của em mới đúng, hì hì"

"Mày uống rượu buổi sáng à em?"

"Chút chút thôi không có gì phải lo, nhưng anh vẫn còn nhớ Sunoo mà phải không?"

À Kim Sunoo, chấp niệm lớn nhất của Yang Jungwon đây mà, suốt bao nhiêu năm vẫn còn vẩn vương trong tâm trí thằng em gã, sao mà gã quên được chứ?

"Ừ, vậy có liên quan gì đến việc mày biến thành thằng tồi à?

"Đúng chóc, em đã làm Sunoo ca em tổn thương hyung à, và suốt gần năm năm em đã không nhận ra, mẹ nó chứ.."

Vẫn chất giọng thản nhiên đó, nhưng càng về sau, nó càng như thuỷ tinh bị đế giày nghiền nát, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Em ghét bản thân mình quá, muốn đấm chết thằng nhóc Jungwon mười chín tuổi đó"

Thằng nhóc mười chín tuổi trẻ con, ích kỷ và bồng bột đã tổn thương Kim Sunoo.

"Anh biết không, tới hôm qua em mới biết được bố anh ấy mất vào năm đó... mẹ anh ấy nhập viện, công ty bị đám họ hàng xâu xé...anh ấy chỉ mới hai mươi tuổi thôi, bị bọn họ chèn ép, trên vai còn mẹ và em trai..."

Giọng nói trong điện thoại qua từng câu lại nghẹn ứ lại, như thể Jungwon đang cố gắng từng chút một để giữ cho bản thân không đổ vụn ra thành những mảnh vỡ.

"Jungwon à.."

"Còn em đã làm gì chứ? Trách móc anh ấy thờ ơ, cáu gắt với anh ấy vì không đi chơi với mình, cuối cùng là gì?"

Heeseung chẳng biết nói gì nữa.

"Ha..em đã bỏ rơi Sunoo lúc anh ấy đau khổ nhất, bước ra khỏi đời anh ấy như một thằng tồi"

Jungwon lúc này đã hoàn toàn đổ vỡ, gã có thể nghe thấy tiếng nức nở của cậu, nhưng phải làm sao bây giờ? Gã chẳng thể can thiệp vào được, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, có thể bây giờ Sunoo ghét cay ghét đắng thằng em gã, tệ hơn nữa là quên luôn Yang Jungwon là ai. Chẳng ai lại nhớ về kẻ đã làm mình đau khổ làm gì đúng không?

"Jung—"

"Em sẽ mang anh ấy trở về"

"Cái gì? Mày điên rồi hả Jungwon?"

"Em đã điên từ lúc em nhận ra Sunoo không còn là của em rồi"

Thôi thì cứ để nó điên hết mình vậy.

"Mày thật...hết nói nổi. Thôi làm gì thì làm đi, nhìn mày thế anh cũng chán ốm rồi"

"Anh không an ủi được một câu à?"

Giờ mà gã thở ra mấy lời an ủi thì trông giả trân lắm, gã chỉ mong thằng em khốn khổ này của gã bỏ cái bộ dáng chết trôi đó đi thôi.

Làm gì cũng được, miễn là nó không cảm thấy hối hận thì đều được cả.

"Không"

"Tch cái ông anh này"

—-

Kim Sunoo hai lăm tuổi, trong mắt người ngoài là một thanh niên chững chạc trưởng thành, là chỗ dựa cho mẹ và em trai vượt qua biến cố năm năm về trước. Bị ép trở thành một người trưởng thành, giành giật và gồng gánh cơ nghiệp của bố, bảo vệ mẹ và em, không ai có thể biết được Kim Sunoo thật ra rất yếu đuối, đôi lúc chỉ như một đứa trẻ lạc lõng.

Cũng phải thôi, Sunoo chỉ bộc lộ khía cạnh ấy cho một người, nhưng mà người đó đã bỏ em đi từ năm năm trước rồi, em lại đành chôn chặt nó vào trong lòng và khoác lên bộ dáng mạnh mẽ để đối mặt với cuộc đời.

Nếu ai đó hỏi Sunoo liệu có hận người cũ, thì câu trả lời chắc chắn là không, nhưng nếu hỏi em muốn quay lại thì em không chắc, tổn thương đó đối với em mà nói đã trở thành nỗi sợ trong lòng, sợ rằng người ta lại bỏ mình đi thêm lần nữa. Sunoo chẳng hận ai cả, chỉ trách ông trời trêu ngươi và bản thân quá sợ hãi việc bị bỏ rơi mà thôi.

—-

"Sunoo, văn kiện này chưa kí"

"Anh chuyển nó qua cho Seonho đi, thằng bé đang chịu trách nhiệm dự án này rồi"

Sunghoon nhướn mày nhìn tập tài liệu trong tay mình, rồi lại nhìn Sunoo. Thằng bé này là do anh dẫn dắt kể từ năm hai mươi tuổi, bé bỏng, non nớt như một chú nai con, trải qua năm năm đã tài giỏi và trưởng thành lên không ít. Thế nhưng vì cảm thấy em trai đã lớn và có chí làm ăn trong tập đoàn của bố liền chẳng ngần ngại từng bước chuyển giao quyền hành công việc qua.

"Em chắc chắn là muốn giao tất cả cho Seonho chứ? Em đang làm rất tốt mà?"

"Em tin rằng thằng bé sẽ làm tốt hơn em, Seonho rất giỏi, em ấy hệt như bố vậy. Vả lại ngay từ đầu em chẳng có hứng thú gì với lĩnh vực này, bất đắc dĩ thôi"

"Sau đó em tính làm gì?"

"Em không biết? Chắc là em sẽ lại trở về làm cậu ấm ngây ngốc như hồi xưa, cả ngày ru rú trong nhà đọc sách với mẹ?"

Sunghoon tặc lưỡi, gõ nhẹ vào trán Sunoo giả vờ tức giận. Nhưng anh cũng không có ý kiến gì với quyết định của Sunoo, chẳng phải thích là được sao? Mặc kệ vậy, miễn là Sunoo vui, năm năm qua đã khổ lắm rồi.

"Thằng nhóc này thật là...nói gì thì nói, cứ giải quyết đống công chuyện còn tồn đọng trước khi chuyển giao đi đã. Trần đời chưa thấy ai lại nghỉ hưu ở tuổi hai lăm như em"

"Vâng em biết rồi, sếp Park"

"Không dám nhận, sếp Kim. Giờ tôi xin phép đi chuyển giao văn kiện cho sếp Kim nhỏ nhé"

"Miễn lễ, cứ tự nhiên"

Sunoo lại bị Sunghoon gõ một cái vào đầu.

'Cui cùng cuc đi cũng chu nh nhàng vi mình ri, nh?'

——

Hoặc là không, trước khi chuyển giao toàn bộ cho Seonho thì lại gặp phải một đối tác khó nhằn, bắt buộc Sunoo phải ra mặt lần cuối.

Khó nhằn theo cả phương diện công và tư, công là vì đây là một tập đoàn lớn mạnh và khá khắt khe, tư là vì người đại diện chịu trách nhiệm hạng mục này của tập đoàn đó.

Không sai một ly nào hết, giám đốc điều hành trẻ tuổi mới được bổ nhiệm của tập đoàn Y, hai mươi tư xuân xanh, cháu trai chủ tịch, họ Yang, tên Jungwon. Hay để gần gũi hơn thì còn có tên gọi khác:

Người yêu cũ chia tay cách đây năm năm của Sunoo - Yang Jungwon.

——

extra 1:

Sunghoon "anh thề lúc anh nhận thầu thì người phụ trách là người khác"

Sunoo "...."

Sunghoon "em phải tin anh..."

Sunoo "giờ tin anh thì còn thay đổi được gì nữa hả?"

Sunghoon "....xin lỗi"

Seonho "anh sẽ cứu em vụ này mà đúng không Sunoo hyung.."

Sunoo "vạn sự tuỳ duyên"

.

Heeseung "mang về của mày là như này đây hả?"

Jungwon "ừ á"

Heeseung "mưu hèn kế bẩn"

Jungwon "anh có thật là anh em không?"

Heeseung "anh mày sẽ suy nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top