Chương 8
Kim Thiện Vũ thẫn thờ ngồi một mình trên xích đu.
Ánh mắt không cảm xúc nhìn trên không trung.
Khi nãy ăn xong, Kim Thiện Vũ lấy lí do mình còn nhiều bài tập cần phải giải quyết nên đã xin phép đi về trước.
Kim Vũ Nhi còn không quên đưa cậu con gấu bông.
Hà Xuyên vốn định bảo Kim Tuấn Trạch đưa cậu về nhưng cậu một mực từ chối lòng tốt này của bà.
Ở cùng với ông ấy chắc cậu không thở được mất.
Kim Thiện Vũ chẳng quan tâm mình đã ngồi đây được bao lâu, lúc này cậu chỉ muốn ở một mình, tự mình chữa lành vết thương.
Nước mắt sắp trào ra.
Đáng nhẽ mình không nên tới ngôi nhà đó.
"Này."
Kim Thiện Vũ giật mình, ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt cau có của đối phương.
Lương Trinh Nguyên?
Lương Trinh Nguyên không nói năng gì, thản nhiên ngồi xuống ngay xích đu bên cạnh.
"Không lạnh?"
Kim Thiện Vũ mím môi, chớp chớp mắt không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
"Tôi không, còn cậu? Sao cậu lại ở đây?"
Lương Trinh Nguyên nhìn về phía trước đáp: "Tản bộ thôi."
Kim Thiện Vũ gật gù.
Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử, Kim Thiện Vũ nhận ra một điều gì đó khác thường ở Lương Trinh Nguyên.
Mọi ngày Lương Trinh Nguyên hay trêu cậu mà, tự nhiên im lặng như này không giống hắn lắm.
Thử bắt chuyện xem.
Kim Thiện Vũ dè dặt: "Lương Trinh Nguyên, cậu không về à?"
Lương Trinh Nguyên nhíu mày, mới ngồi xuống còn chưa ấm mông đã muốn đuổi hắn đi?
"Bạn học này ghét tôi hay sao mà hỏi thế?"
Kim Thiện Vũ cuống quýt giải thích: "Không phải đâu, tại tôi thấy cậu ở đây sẽ cảm mất."
Thời tiết chuyển mùa dở dở ương ương, ban ngày thì nóng mà tối đêm thì mát lạnh. Cơn gió lạnh khiến không ít người bị cảm cúm.
Lương Trinh Nguyên mỉm cười, khẽ "hừ" một tiếng, như được dỗ ngọt, tâm tình liền khá hơn.
"Nhìn tôi thế này mà dễ bị cảm sao?" Lương Trinh Nguyên dân thể thao nhướng mày hỏi.
Kim Thiện Vũ lắc đầu.
Lương Trinh Nguyên vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn bờ môi hồng hào đang khép mở, làn da trắng mềm, lông mi dài rung rinh.
Hắn khẽ liếm môi.
"Thế còn không mau xà vào lòng anh Nguyên mà sưởi ấm."
Khuôn mặt Kim Thiện Vũ lập tức nóng lên, đỏ đến tận mang tai, trái tim đập thình thịch, nói ấp úng: "Cậu, cậu đừng nói thế."
Lương Trinh Nguyên bật cười, quả nhiên hắn vẫn thích vẻ mặt này của cậu nhất.
"Được rồi, không chọc cậu nữa, giờ nghiêm túc này."
Kim Thiện Vũ ấm ức im lặng.
Lương Trinh Nguyên nhìn thẳng vào mắt Kim Thiện Vũ hỏi: "Sao hôm nay không gọi cho tôi mà ở đây một mình?"
Kim Thiện Vũ hoàn toàn quên mất chuyện này.
"Cái đó..."
Lương Trinh Nguyên kiên nhẫn chờ đợi.
Kim Thiện Vũ trốn tránh ánh mắt của hắn, đã thế vành mắt đỏ ửng như vừa mới khóc. Hôm nay nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, nhỡ chẳng may thằng nào bắt nạt cậu mà cậu không dám nói thì sao?
Phải biết đường gọi cho hắn chứ.
Chờ nửa ngày mãi không thấy câu trả lời.
Lương Trinh Nguyên thừa biết Kim Thiện Vũ đang tìm một đáp án khác để trả lời hắn.
Đồ ngốc này không thể nói dối với hắn được.
Lương Trinh Nguyên bật dậy, vừa vận động xương khớp vừa nói: "Hôm nay tớ sẽ bỏ qua chuyện này nhưng thằng khiến cậu khóc tôi không bỏ qua, đi nào."
Kim Thiện Vũ hốt hoảng, cái gì mà ai làm cậu khóc? Đi đâu cơ?
Lương Trinh Nguyên rất tự nhiên mà diễn: "Đứng dậy giúp tôi tìm thằng đấy đi."
Kim Thiện Vũ nhanh chóng lắc đầu, nắm lấy góc áo của Lương Trinh Nguyên, kéo hắn ngồi xuống.
"Không phải như cậu nghĩ đâu."
"Thế là gì?"
Bị ánh mắt nóng rực nhìn thẳng, Kim Thiện Vũ muốn tránh cũng không được, tâm trí muốn nói không có gì nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, khó khăn mở lời.
Cậu có nên nói cho hắn biết không?
Lương Trinh Nguyên thấy Kim Thiện Vũ do dự, dịu dàng nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nằm trong lòng bàn tay hắn.
"Bảo bối, nói cho tôi nghe có được không?"
Hai chữ "bảo bối" lập tức phá vỡ bức tường mà Kim Thiện Vũ luôn dựng cho mình nhiều năm qua. Cậu cảm thấy ở bên cạnh Lương Trinh Nguyên rất an toàn, hắn mang lại cảm giác mà trước nay cậu chưa từng có.
Kim Thiện Vũ hít một hơi thật sâu, liền nói: "Là chuyện gia đình của tôi."
Lương Trinh Nguyên nghe đến đây trong lòng không khỏi thắc mắc, hắn từng nghe Kim Thiện Vũ kể, hiện giờ cậu đang sống chung với Thẩm Tại Luân, anh họ của cậu. Nhưng nếu cậu sống với gia đình nhà họ Thẩm, thì gia đình kia của cậu đâu?
Chả nhẽ họ có xích mích?
Kim Thiện Vũ hỏi nhỏ: "Cậu có muốn nghe về chuyện gia đình của tôi không?"
Lương Trinh Nguyên mỉm cười: "Vinh hạnh của tôi."
Kim Thiện Vũ bật cười trước câu nói đùa của hắn, sau đó sắp xếp lại những kí ức còn đọng lại.
"Bố tớ là một doanh nhân thành đạt, chủ tịch của một tập đoàn lớn." Kim Thiện Vũ cười cười nói: "Ông ấy rất giỏi, cũng rất đẹp trai nữa."
Lương Trinh Nguyên bĩu môi, còn không bằng tôi.
"Nhưng ông ấy luôn mang khuôn mặt lạnh lùng khi thấy tớ."
Như thấy được câu hỏi trên mặt người đối diện, Kim Thiện Vũ bình tĩnh nói ra.
"Vì tôi là con của bà ấy."
Lương Trinh Nguyên sững người, không hiểu ý câu nói vừa rồi.
Thuỷ Nhu, người mà thương yêu Kim Thiện Vũ nhất trước khi lâm bệnh nặng qua đời, là mẹ của cậu.
Bà ấy là một vũ công xinh đẹp, là tiểu thư cao quý của nhà họ Thuỷ. Từ nhỏ bà luôn được mọi người yêu quý, được mọi người coi trọng vì tài năng và học thức.
Mẹ cậu rất thích múa, bà luôn rạng rỡ khi đứng trên sân khấu với làn váy bồng bềnh xinh đẹp đến rung động lòng người.
Đã có không ít người ngỏ lời với bà, nhưng bà lại chẳng để ý một ai, chỉ chú tâm vào đam mê của bà ấy.
Cho đến một hôm, bà đã yêu ông ấy từ cái nhìn đầu tiên, bố của cậu, Kim Tuấn Trạch.
Lúc ấy Thuỷ Nhu còn trẻ, chỉ với vài câu nói lịch sự của Kim Tuấn Trạch mà bà đã suy nghĩ rằng ông ấy cũng có tình cảm với mình.
Nhưng điều đó hoàn toàn không phải, vì từ nhỏ mẹ cậu được bao bọc quá mức, nên bà không thể hiểu hết được câu nói và hành động của ông ấy.
Thế hệ ngày đó khác, bà đã cầu xin ông ngoại của cậu được kết hôn với ông ấy, vốn dĩ ông ngoại không đồng ý nhưng vì thương con, ông đã liên lạc với ông nội cậu bàn về hôn sự.
Một hôn sự không có tình yêu.
Thuỷ Nhu trách bản thân mình vì yêu Kim Tuấn Trạch, nhưng bà không hề hối hận vì đã sinh cậu ra.
Khi Thuỷ Nhu đặt tên cho cậu, bà ấy từng nói: "Thiện là thiện lành, Vũ là cơn mưa."
Kim Thiện Vũ.
Ý nghĩa của tên này, thiện là thiện lành, lương thiện, thiện luôn trái ngược với cái ác. Còn Vũ là cơn mưa, người ta thường nói cơn mưa mát lành mang đến cảm giác mát mẻ, thoải mái, thể hiện cho thấy những điều tốt đẹp và may mắn.
Thuỷ Nhu muốn cậu mạnh mẽ và sống tốt hơn bao giờ hết, dù cuộc sống có khó khăn và thăng trầm đến đâu.
Lương Trinh Nguyên xoa nhẹ khớp tay cậu, hỏi: "Hồi nhỏ ông ấy đối xử với cậu thế nào?"
Kim Thiện Vũ cố gắng lục lọi kí ức: "Ông ấy chỉ nhìn tôi rồi bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm tôi có tồn tại hay không."
Vì vốn dĩ cậu không nên xuất hiện trong cuộc sống của ông ấy.
Số lần Kim Tuấn Trạch về nhà thăm cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc đó cậu rất khao khát được tình thương của ông nhưng ánh mắt khi đó nhìn cậu, thờ ơ lạnh nhạt.
Nhớ tới ông ấy nhìn Kim Vũ Nhi, trái tim không nhịn được mà đau đớn.
"Ông ấy hiện giờ đã có gia đình mới, dì ấy rất tốt, tôi có một cô em gái rất xinh xắn."
Hắn mỉm cười nhìn con gấu bông trên tay Kim Thiện Vũ: "Em ấy quý cậu nhỉ."
Kim Thiện Vũ gật đầu, đồng tình với câu nói của hắn.
"Một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai, nghe dễ thương phải không?"
Lương Trinh Nguyên nhếch mép cười: "Phải, anh trai cũng cho em trai này một chút tình thương đi."
Kim Thiện Vũ lập tức đỏ mặt: "Cậu lại thế nữa rồi."
Lương Trinh Nguyên vẫn trung thành nắm lấy tay Kim Thiện Vũ, hắn ủ ấm bàn tay nhỏ này.
"Nếu họ đối xử tốt với cậu như vậy, tại sao còn rời đi?"
Tại sao ư?
Kim Thiện Vũ im lặng.
Lương Trinh Nguyên thật muốn vả cái miệng của hắn một cái, khó khăn lắm mới làm cho cậu vui vẻ lên được một tí thì vô tình buộc miệng hỏi.
"Đó không còn là nơi dành cho tôi nữa."
Giọng nói mềm mại thốt ra một cách nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng đến mức đau lòng.
Kim Thiện Vũ cười chua xót: "Hôm nay tôi được chứng kiến một khung cảnh hạnh phúc mà tôi luôn hằng mong ước từ khi còn nhỏ."
"Ông ấy chưa bao giờ mua đồ chơi cho tôi, chưa bao giờ đưa tớ tới công viên giải trí, thậm chí là chưa bao giờ cười với tôi dù chỉ một lần."
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Hình ảnh ba người một nhà xuất hiện trong trí nhớ của Kim Thiện Vũ, hạnh phúc đến mức cậu không thể bước chân vào được.
Đột nhiên Lương Trinh Nguyên đứng dậy, kéo Kim Thiện Vũ ôm chặt vào lòng.
"Khóc đi, đừng giữ nó trong lòng, nó sẽ khiến cậu tốt hơn đấy."
Hắn hạ giọng xuống nói bên tai cậu, nhẹ nhàng, trầm lắng.
Cuối cùng bức tường bị rạn nứt, Kim Thiện Vũ oà khóc ở trong lòng hắn, khóc đến độ khiến trái tim hắn đau nghẹt thở.
Lương Trinh Nguyên không biết phải làm gì.
Hắn chưa từng trải nghiệm chuyện này, nhưng khi nghe câu chuyện vừa rồi, hắn đau xót vô cùng.
Liên tục vỗ về an ủi.
Nếu vậy tôi có thể ở bên cạnh cậu không?
Một hồi lâu, Kim Thiện Vũ gần như ngừng khóc, giờ chỉ còn lại tiếng thút thít.
Lương Trinh Nguyên tách ra, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cậu.
"Nghe này, đừng luôn nghĩ mình không có nơi để đi, chẳng phải cậu còn gia đình họ Thẩm sao?"
Kim Thiện Vũ sụt sịt, cậu biết, cậu còn có dì Nhiễm, chú Phong và anh Luân nữa.
Họ đều yêu thương cậu như một gia đình vậy.
Lương Trinh Nguyên mỉm cười kéo Kim Thiện Vũ đứng dậy, thấy cậu một tay dụi mắt một tay ôm cáo bông.
Chết tiệt, có cần đáng yêu đến mức này không?
"Bạn nhỏ giờ đỡ hơn chưa? Tôi đưa cậu về nhé."
Lương Trinh Nguyên từ lúc tới đây chưa hề buông tay cậu.
"Tôi không phải bạn nhỏ."
Tâm trạng Kim Thiện Vũ dường như đã tốt lên rất nhiều, dẩu mỏ cãi hắn.
Lương Trinh Nguyên nựng má cậu: "Nhưng bạn nhỏ này nhỏ hơn tôi rất nhiều đấy."
Kim Thiện Vũ trừng mắt nhìn hắn, lùn hơn 2cm thôi mà.
_ _
Tối muộn.
Lương Trinh Nguyên đưa Kim Thiện Vũ về tới nhà, ban đầu cậu không đồng ý nhưng hắn khăng khăng nhất định phải đưa cậu về tận nơi mới yên tâm.
"Về đến nơi rồi bạn nhỏ, phải ngủ sớm để cao lên đấy."
Kim Thiện Vũ xù lông: "Đã bảo đừng gọi tớ tôi thế rồi mà."
Lương Trinh Nguyên phì cười, bảo bối không cho gọi, đến cả bạn nhỏ cũng không cho gọi.
Thật khó chiều quá đi.
Bỗng cánh cửa bật mở.
Thẩm Tại Luân vội mặc áo khoác đi ra ngoài thì vô tình bắt gặp hai người đối diện.
"Thiện Vũ, em đã ở đâu thế?"
Thẩm Tại Luân vô cùng lo lắng cho Kim Thiện Vũ, gọi biết bao nhiêu cuộc đều nhận lại bên phía tổng đài, anh liền sốt ruỗt không chờ được nữa mới lao ra ngoài tìm cậu.
"Em xin lỗi."
Thẩm Tại Luân nhìn Kim Thiện Vũ cúi đầu vân vê góc áo như một đứa trẻ mắc một lỗi nhỏ.
Anh thở dài, mềm lòng đưa tay xoa đầu em trai.
"Về nhà an toàn là tốt rồi."
Nhà.
Vẫn là câu nói Thẩm Tại Luân hay nói với cậu.
Nhưng chữ "nhà" lần này khác.
Lúc này Thẩm Tại Luân mới để ý đến Lương Trinh Nguyên bên cạnh, anh gật đầu chào hắn.
"Phiền cậu rồi."
"Không có gì, dắt trẻ lạc tìm được gia đình là chuyện nên làm thôi." Lương Trinh Nguyên cười, liếc mắt nhìn Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ áy náy, tay nắm chặt gấu bông, muộn như vậy còn để hắn đưa cậu về.
"Cảm ơn cậu."
Lương Trinh Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười đấy, ánh mắt dịu dàng nhìn Kim Thiện Vũ, trái tim như bị mèo con gãi ngứa.
"Tôi về đây, mai gặp lại."
Kim Thiện Vũ vẫy tay: "Về đến nhà nhắn tin cho tớ nhé."
Nói xong, Kim Thiện Vũ cùng Thẩm Tại Luân vào trong nhà.
Lương Trinh Nguyên nhìn một lúc, cúi đầu cười trộm, cậu ấy vẫn để ý chuyện này.
Hắn rút điện thoại ra, vào danh bạ tìm con số quen thuộc.
Ấn gọi.
"Trụ sở cảnh sát xin nghe."
Lương Trinh Nguyên xoay người, đi thẳng về phía trước: "Có trẻ lạc cần tìm gia đình ạ."
"Cậu có thể đến trụ sở cảnh sát để tìm thông tin liên lạc với gia đình đứa bé."
"Nhưng con không biết đường."
Đầu bên kia nhíu mày khó hiểu.
"Vậy cậu hỏi đứa bé số điện thoại và tên bố mẹ đi."
"Lương Trinh Nguyên, bố tên Lương Ảnh Quân, mẹ tên Tinh Mỹ, cảnh sát Lương có thể đến đón con không?"
Cơn gió lạnh vừa thổi qua, hắn chà cánh tay của mình.
Cảnh sát Lương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top