Chương 6
Reng reng.
Tiếng chuông kết thúc tiết học thứ tư.
Kim Thiện Vũ liếc mắt nhìn sang bên cạnh thấy Lương Trinh Nguyên đang úp mặt xuống bàn ngủ, thầm nghĩ, lát nữa tiết cuối là tiết tự học, phải bảo cậu ấy ngồi dậy học mới được.
Vì còn thừa thời gian nên Kim Thiện Vũ muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút để tỉnh táo.
Nhưng khi cậu vừa bước vào, gặp đám thanh niên ở trong nhà vệ sinh cười nói cợt nhả, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá quanh đây.
Ngôi trường này tuy được nhiều người biết đến với thành tích xuất sắc, top đầu toàn trường tỷ lệ thi đỗ đại học cao nhưng cũng không thể tránh khỏi mấy cô cậu quý tử được cha mẹ đút lót tiền vào đây học.
Kim Thiện Vũ nhận ra người đang ngồi xổm chính là người cần phải tránh.
Trước đó, cậu và anh họ có đi ngang qua dãy cuối hàng lang, được Thẩm Tại Luân căn dặn phải tránh xa lớp đó ra, đặc biệt là Bạch Thần Phong, nếu không sẽ rất phiền phức.
Kim Thiện Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó lẳng lặng đi vào trong coi như đám người kia vô hình, chỉ cần không nhìn không động đến họ thì mọi thứ sẽ yên ổn.
Bạch Thần Phong nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu cố gắng không để ý đến mình liên cảm thấy thú vị, ý nghĩ xấu nổi lên.
"Này, mày là học sinh mới hả? Sao tao chưa bao giờ thấy mày?" Bạch Thần Phong vừa hút thốc vừa hỏi.
Kim Thiện Vũ: "..."
Cậu im lặng, không lên tiếng trả lời, tập trung rửa tay để cố gắng chạy thoát ra khỏi nơi đây. Điều này khiến Bạch Thần Phong cảm thấy bị khinh thường, gã tức giận lên giọng.
"Mày điếc à?"
Kim Thiện Vũ bặm môi, vội vàng nhanh chóng lấy giấy lau khô tay rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cửa.
Đi được vài bước, hai tên ngoài cửa lập tức chặn cậu.
Kim Thiện Vũ không biểu lộ chút cảm xúc nào, khẽ nói: "Làm ơn cho tôi qua."
Bạch Thần Phong cười khẩy: "Làm gì đi vội vậy? Ở lại đây chơi một chút."
"Tôi còn có tiết học, phiền cậu bảo họ tránh ra."
"Ôi chao, học sinh ngoan ư? Nhóc con à, đừng cứng ngắt như vậy chứ, lại đây anh dạy mày vài thứ."
Bạch Thần Phong đứng dậy, tiến về phía Kim Thiện Vũ, vừa đi vừa lắc hộp thuốc lá, từ từ lấy một điếu thuốc bên trong, đưa trước mặt cậu.
"Nào, làm một điếu."
Kim Thiện Vũ cau mày, gạt tay Bạch Thần Phong sang một bên, trên đời này thứ cậu ghét nhất chính là thuốc lá.
Bạch Thần Phong ngạc nhiên, sau đó cười khệnh khạng: "Mày được, rất có bản lĩnh, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."
Gã ra hiệu cho hai tên đứng cạnh mình giữ Kim Thiện Vũ lại, cậu khó chịu giãy giụa, càng giãy càng bị kìm chặt.
Con ngươi của Kim Thiện Vũ trở nên sắc bén, giọng tức giận: "Buông ra."
"Tao phải bắt mày ngoan ngoãn một chút mới có thể buông tha mày được, giờ tao sẽ châm lửa giúp mày trước nhé."
Bạch Thần Phong cợt nhả lấy bật lửa châm điếu thuốc, huơ huơ điếu thuốc trước mặt Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ nhìn hành động của gã, lạnh nhạt nói: "Thật xấu hổ khi cậu hành xử như một thằng nhóc chưa phát triển."
Sắc mặt Bạch Thần Phong lập tức đen kịt, sợ mình nghe nhầm, hỏi lại: "Cái gì?"
Kim Thiện Vũ không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mặt gã mà trả lời.
"Thiểu năng."
Bạch Thần Phong chợt nhớ ra năm ngoái gã cũng bị một người không sợ trời không sợ đất ngạo mạn chửi gã một câu như vậy, đó là một sự sỉ nhục lớn đối với gã.
Gã tức tối nghiến răng chửi, vung tay đánh cậu: "Mẹ kiếp, thằng ranh con."
"Haha."
Nắm đấm Bạch Thần Phong dừng trên không trung, quay về phía người vừa phát ra tiếng cười.
"Bạch Thần Phong, mày không thấy cậu ấy nói đúng sao?"
Bạch Thần Phong trợn mắt, gằn giọng: "Lương Trinh Nguyên."
Lương Trinh Nguyên nhếch mép, giọng nói đầy giễu cợt: "À, còn nhớ đến tao sao? Năm trước cũng bị tao chửi như vậy còn không khôn ra được?"
Lương Trinh Nguyên, là người mà gã ghét nhất trên đời, hắn luôn đi với dáng vẻ kiêu ngạo, được học sinh biết đến, được thầy cô giáo coi trọng.
Vốn dĩ gã và hắn sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng ngày hôm đấy, gã bắt nạt một bạn học trong căn tin để thoả mãn thú vui của mình liền bị Lương Trinh Nguyên nhìn thấy, chế giễu gã trước mặt toàn học sinh ở đó.
Lương Trinh Nguyên bắt gặp Kim Thiện Vũ tròn mắt nhìn mình, kiểm tra cậu từ đầu đến cuối đều không có vấn đề gì hắn thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Thần Phong hất mặt lên: "Mày bớt lo chuyện bao đồng đi."
Lương Trinh Nguyên nhướn mày, cười cười nói: "Lo chuyện bao đồng? Mày đang đụng đến bảo bối của lớp tao thì mày nghĩ tao có lo không?"
Bạch Thần Phong khó hiểu: "Mày nói cái gì?"
Lương Trinh Nguyên lúc này ngừng cười, ánh mắt sắc bén nhìn gã, giọng trầm xuống.
"Tao nói mày thả người ra."
Bạch Thần Phong tức giận, trước giờ hắn ghét nhất bị người khác ra lệnh.
"Tao không thả đấy thì làm sao?"
"Tao không lặp lại lần hai đâu." Ánh mắt Lương Trinh Nguyên cảnh cáo nhìn gã.
Bạch Thần Phong bị doạ sợ, cắn răng không phục, nhẫn nhịn bảo thả người ra.
Gã biết gia đình nhà họ Lương cũng không phải dạng tầm thường, nghe học sinh trong trường đồn bố của Lương Trinh Nguyên là cảnh sát, với cái tính cách nói được làm được của hắn thì gã nhất định sẽ không được yên thân.
Kim Thiện Vũ thấy vậy liền chạy về phía hắn, Lương Trinh Nguyên đẩy cậu ra đằng sau để che chắn cho cậu.
"Bạch Thần Phong, đừng lông nhông nữa, lớn rồi cũng không phải con nít quỷ gì, nếu tao thấy mày còn lảng vảng trước mặt cậu ấy một lần nữa thì đừng có trách."
Nói xong, Lương Trinh Nguyên liền kéo Kim Thiện Vũ đi, để lại Bạch Thần Phong tức điên ở đằng sau.
Lương Trinh Nguyên, tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Kim Thiện Vũ đi sau Lương Trinh Nguyên, lén lút nhìn bóng lưng của hắn.
Cậu ấp úng mở miệng: "Vừa rồi cảm ơn cậu rất nhiều."
Lương Trinh Nguyên dừng lại, bất thình lình quay lại kéo Kim Thiện Vũ vào lòng mình khiến cậu hốt hoảng.
"Cậu, cậu làm gì vậy?" Kim Thiện Vũ lắp bắp, không tự chủ được mặt đỏ lên.
"Yên nào, tôi kiểm tra một chút." Lương Trinh Nguyên mắt nhắm nghiền dụi đầu vào vai cậu.
Hai người họ đang đứng ở hành lang lớp học vắng vẻ, đôi co với đám Bạch Thần Phong quá lâu nên chuông vào học lúc nào không hay, Kim Thiện Vũ sợ bị phát hiện cố gắng đẩy hắn ra.
"Không được, sẽ có người nhìn thấy."
Lương Trinh Nguyên thở dài, đành thả cậu ra, đối diện hắn là một con mèo ngượng ngùng đang cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt, hắn bật cười, vuốt tóc cậu.
"Toàn là mùi thuốc lá, đi thôi."
Lương Trinh Nguyên lại tiếp tục kéo cậu đi tiếp, thậm chí đi qua lớp 12A1, Kim Thiện Vũ muốn dừng lại ý bảo hắn đã đi qua lớp mình nhưng Lương Trinh Nguyên vẫn không dừng bước.
"Là tiết tự học, không cần phải sợ, tôi đưa cậu tới chỗ này."
Biết Kim Thiện Vũ sợ bị kỷ luật, hắn liền nhanh chóng an ủi để cậu yên tâm.
Kim Thiện Vũ không biết tại sao hôm nay lại nghe lời hắn, có lẽ sau vụ kia cậu có chút niềm tin ở hắn.
Cứ như vậy từng từng bước đi theo Lương Trinh Nguyên, khi lên cầu thang, Kim Thiện Vũ phát hiện đây là con đường lên tới sân thượng.
Lương Trinh Nguyên mở cửa, cơn gió mùa thu mát mẻ lùa tới, bầu trời nắng hạ của tháng chín xanh ngắt, những tiếng lá cây lao xao như lời thì thầm nhỏ.
Kim Thiện Vũ ngước lên nhìn bầu trời, khẽ nhắm mắt tận hưởng không khí nơi đây, cảm giác này thật bình yên.
"Này, ngồi xuống đi."
Lương Trinh Nguyên đã ngồi xuống từ lúc nào, dựa lưng vào tường kêu cậu ngồi xuống, Kim Thiện Vũ cũng ngoan ngoãn ngồi theo.
Hai người ngồi im được một lúc, Kim Thiện Vũ không nhịn được bầu không khí ngượng ngùng này liền chủ động lên tiếng.
"Tại sao cậu lại đưa tôi lên đây?"
Lương Trinh Nguyên chột dạ, hắn cũng không biết nữa, hắn chỉ muốn được yên tĩnh một chút, khi nãy tỉnh dậy không thấy cậu, quay xuống hỏi Phác Tống Tinh bảo cậu đã đi vệ sinh nhưng mười phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Kim Thiện Vũ, hắn sốt ruột liền đứng dậy đi tìm cậu.
Hắn hắng giọng, mắt nhìn đi chỗ khác: "Không phải cậu bị đám kia dọa sợ nên tôi mới đưa cậu lên đây sao?"
Kim Thiện Vũ phì cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi không sợ."
"Hử, gan to vậy à? Nếu tôi không đến kịp thì tụi nó đã bị mèo con cắn rồi ha?"
Lương Trinh Nguyên câu khóe miệng, trong lớp mấy bạn nữ sinh đều nói cậu giống cáo nhỏ nhưng đối với hắn, cậu lại giống như một chú mèo con trắng nhỏ thích được vuốt ve xoa nựng, lúc nãy hắn nắm tay cậu, mềm mềm như đệm thịt hồng ở chân mèo vậy.
Kim Thiện Vũ biết hắn lại trêu mình, cũng không để tâm đáp lại: "Phải, cậu đến muộn một chút thì có lẽ tôi đã bị tụi nó trình báo với thầy cô rồi."
Lương Trinh Nguyên bất ngờ: "Ý cậu là cậu cũng biết đánh nhau?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu, giải thích: "Tôi chỉ học một ít võ từ anh họ thôi, chủ yếu là phòng vệ bản thân."
Thẩm Tại Luân được học võ từ nhỏ, lo sợ em trai mình bị bắt nạt, anh liền dạy cho cậu những động tác đơn giản và biết cách bảo vệ bản thân khi gặp trường hợp xấu.
Lương Trinh Nguyên gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng may hắn đến sớm nếu không Kim Thiện Vũ chỉ cần vung tay nhẹ thôi thì đám Bạch Thần Phong sẽ giở trò bỉ ổi để thầy cô phạt nặng Kim Thiện Vũ mất.
"Bảo bối, cậu vẫn phải dựa dẫm vào anh Nguyên đấy vì đám kia sẽ không làm gì nếu cậu ở cạnh tôi đâu."
Cứ ngỡ Kim Thiện Vũ nghe xong có chút cảm động nhưng tiếc thay cậu chỉ để ý một chuyện.
Từ lúc chuyển vào đây hắn chưa hề gọi tên cậu, lúc nào cũng bảo bối, này hoặc gõ bàn thay vì gọi.
"Nè, cậu thử gọi tên tôi đi."
Lương Trinh Nguyên bất động, ngập ngừng nói: "Sao đột nhiên lại..."
"Cậu gọi thử đi, tôi cũng có tên mà."
Lương Trinh Nguyên thấy được ánh mắt sáng ngời của Kim Thiện Vũ, yết hầu rung rung, như bị thôi miên mà chậm rãi gọi tên cậu.
"Kim Thiện Vũ."
Kim Thiện Vũ chớp chớp mắt, hài lòng gật đầu.
"Vậy đến lượt tôi."
Ánh nắng dịu nhẹ hắt gần chỗ họ, từng tia nắng chiếu lên người Kim Thiện Vũ mang theo sự tươi sáng, làn gió nhẹ thổi qua khiến những sợi tóc nhỏ trên đầu cậu như đang nhảy múa vậy, cậu ngồi đối diện với hắn, đôi mắt long lanh mỉm cười rạng rỡ.
"Chào bạn học Lương Trinh Nguyên, rất hân hạnh được làm quen với cậu."
Hàng mi Lương Trinh Nguyên khẽ run run, ánh mắt thất thần. Trong lòng hắn sôi sục, trái tim đập loạn liên hồi, không nhận thức được bản thân mỉm cười với đối phương mà hạ thấp giọng đáp lại.
"Ừm, chào cậu."
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một thứ xinh đẹp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top