Chương 5
Buổi tối.
Hôm nay chỉ có Kim Thiện Vũ và Thủy Nhiễm ăn cơm với nhau, còn Thẩm Tại Luân có lớp học thêm và Thẩm Tại Phong phải đi công tác.
Trên bàn ăn, Thủy Nhiễm không ngừng gắp thịt vào bát cậu.
Kim Thiện Vũ thấy vậy, bất lực cười: "Dì à, dì cũng ăn đi, con có thể tự gắp được mà."
"Sắp thi rồi, con cố gắng ăn nhiều vào, cũng đừng thức đêm học nhiều quá, không tốt đâu."
Thủy Nhiễm suýt xoa nhìn đứa nhỏ trước mặt, ngoan ngoãn, đáng yêu, hận không thể sủng cậu lên tận trời.
"Dì đừng lo, thi xong con sẽ làm người mẫu cho sản phẩm sắp tới của dì." Kim Thiện Vũ gắp một quả trứng vào miệng khiến một má phình ra.
Thủy Nhiễm, giám đốc thiết kế thời trang nổi tiếng, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, có cá tính riêng của mình, mỗi một sản phẩm của bà làm ra đều có nét độc đáo và sáng tạo riêng của nó nên được đánh giá rất cao và có rất nhiều người săn đón khi mẫu mới được tung lên.
"Ôi đứa nhỏ này, sao mà đáng yêu vậy, dì sẽ đợi con và Thẩm Tại Luân nhé, hai đứa mặc gì cũng đẹp hết." Thủy Nhiễm vui mừng, phấn khích vươn tay véo má cậu.
Bảo bối của ai mà ngoan thế không biết.
Quay về phòng, Kim Thiện Vũ lấy quyển sổ từ trong ngăn bàn ra đặt lên trên bàn. Khi nhìn thấy nó, cậu cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, đôi tay thoăn thoắt bắt đầu vẽ vài đường nét trên tờ giấy, cả căn phòng lúc này chỉ tràn ngập tiếng bút chì được ma sát trên tờ giấy trắng.
Ba mươi phút sau, cuối cùng cũng xong xuôi, Kim Thiện Vũ thỏa mãn cất quyển sổ về chỗ cũ, cậu định tắt đèn đi ngủ thì vô tình nhìn thấy tập giấy luyện đề mình đã làm xong từ rất lâu, bất chợt cậu nhớ tới dáng vẻ thiếu ngủ của người nọ. Không nói không rằng, căn phòng lại một lần nữa bận rộn cùng với thiếu niên trẻ tuổi này.
Sáng thứ sáu, tiết học hôm nay là tiết tự do, học sinh có thể tự học mà không có giáo viên vào dạy.
Trong lớp khá yên tĩnh, có người thì ngồi giải đề, có người thì ngồi chơi điện tử, có người thì ngủ. Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện thưa thớt.
Lương Trinh Nguyên biếng nhác nằm bò ra bàn ngủ, đột nhiên bị ai đó vỗ vai, hắn uể oải ngồi dậy, đêm qua cùng Phác Tống Tinh và Tây Thôn Lực chơi điện tử, mãi đến 3 giờ sáng hắn mới đi ngủ. Vậy mà có người to gan dám làm phiền hắn trong lúc này.
"Cái gì?" Lương Trinh Nguyên cau mày, giọng khó chịu và bực mình rõ rệt.
Dứt lời xong, Lương Trinh Nguyên còn định tiếp tục quay ra mắng người đó liền bắt gặp khuôn mặt tròn tròn đang hơi bất ngờ vì tính khí của hắn, những lời định nói vội nuốt xuống.
Kim Thiện Vũ cảm thấy có lỗi vội nói: "Tôi xin lỗi, cậu ngủ tiếp đi, khi nào cô vào tôi gọi cậu nhé."
Tây Thôn Lực rảnh rỗi không có việc gì làm, nhìn khung cảnh trước mặt, lấy khuỷu tay huých vào người Phác Tống Tinh bên cạnh đang bận rộn chép bài.
Phác Tống Tinh bực dọc: "Không thấy tao đang chép bài sao?"
Tây Thôn Lực: "Tinh Tinh nhìn kìa."
Phác Tống Tinh: "Nhìn cái gì? Có gì quan trọng hơn bài tập tao đang chép không?"
Tây Thôn Lực: "..." Cái thằng này.
Lương Trinh Nguyên lúc này mới nhận ra, giọng nói lập tức thay đổi, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Kim Thiện Vũ mím môi khẽ gật đầu, cậu lấy một tờ giấy chi chít những con số đưa cho Lương Trinh Nguyên.
"Đây là những kiến thức tối qua tôi tóm tắt, cậu có thể lấy nó ra lúc làm bài tập, sẽ nhanh hơn nhiều đấy."
Đêm qua, cậu đã tìm hết những kiến thức có thể ngắn gọn nhất và đầy đủ nhất, nghĩ đến thiếu niên đầy sức sống trên sân bóng rổ, cậu cũng muốn giúp đỡ hắn một chút.
Lương Trinh Nguyên nhìn những đường nét thanh mảnh được viết trên tờ giấy, không hề xấu chút nào mà còn đặc biệt rất đẹp, khác xa với đám gà bới của Tây Thôn Lực.
Trái tim hắn có chút chấn động, cảm giác vừa mềm vừa ngứa như mèo con đang gãi nhẹ vào vậy.
Thấy Lương Trinh Nguyên không nói gì, Kim Thiện Vũ bắt đầu lo lắng, có phải do cậu nhiều chuyện quá không, hay là hắn không thích, đáng nhẽ mình không nên làm chuyện thừa thãi...
Kim Thiện Vũ rụt rè nói: "Nếu cậu không cần thì..."
Lời còn chưa nói xong, Lương Trinh Nguyên vươn tay xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại như đám mây trên bầu trời xanh vậy.
"Cảm ơn cậu, bảo bối." Lương Trinh Nguyên cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Nụ cười của hắn rất đẹp, khiến Kim Thiện Vũ đỏ mặt, hai má có chút nóng ran.
Cậu ấy cười đẹp thật.
Tây Thôn Lực nghe suốt cuộc hội thoại của hai người họ, vẫn có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
"Xin lỗi vì cắt ngang nhưng Kim Thiện Vũ, tại sao cậu lại làm cái này cho anh Nguyên?"
Kim Thiện Vũ giải thích: "Dạo này tôi thấy cậu ấy thức đêm học nhiều nên tôi muốn tóm tắt những ý chính để cậu ấy không cần thức đêm học nữa."
Tây Thôn Lực hoảng hốt: !!!!!
Phác Tống Tinh đang chép bài cũng phải ngước lên nhìn: ???
Thức đêm học?
Tây Thôn Lực sợ mình nghe nhầm, chỉ tay vào hắn hỏi lại: "Ai bảo cậu là tên này thức đêm học?"
"Không phải sao? Tôi thấy cậu ấy chăm chỉ học đều các môn lắm mà." Kim Thiện Vũ ngây thơ đáp.
Đợt trước có vài môn kiểm tra 15 phút, Kim Thiện Vũ vô tình thấy điểm của Lương Trinh Nguyên, tất cả đều đạt điểm tuyệt đối, chắc chắn buổi tối hắn phải học nhiều lắm nên mới ngủ nhiều như vậy.
Tây Thôn Lực: "..."
Phác Tống Tinh: "..."
Anh Nguyên mà cần học sao? Hắn chỉ cần nghe cô giảng là nhớ y nguyên trong đầu rồi.
Phác Tống Tinh định vạch trần thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lương Trinh Nguyên.
Phác Tống Tinh: "..."
Phác Tống Tinh vội vùng cúi đầu xuống chép bài, được rồi, coi như tao sẽ không biết gì hết.
Lương Trinh Nguyên tâm trạng rất tốt, chống cằm nhìn Kim Thiện Vũ.
"Bảo bối, hôm nay tôi rất vui, lát nữa mua cho cậu trà sữa nhé."
Kim Thiện Vũ lắc đầu, nói: "Không cần đâu, đây điều bạn bè nên làm mà."
"Bạn bè?" Lương Trinh Nguyên nhướn mày.
Kim Thiện Vũ giật mình, lí nhí hỏi: "Tôi nói sai à?"
"Ừm, chúng ta không phải là bạn bè."
Trong lòng Kim Thiện Vũ có chút hụt hẫng, không phải là bạn sao?
Nhìn thấy đối phương hụt hẫng buồn tủi như vậy, đột nhiên Lương Trinh Nguyên cảm thấy đau lòng, hắn vội vàng dỗ cậu.
"Bảo bối, cậu biết vì sao chúng ta không phải là bạn bè không?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu.
"Bởi vì..." Lương Trinh Nguyên mỉm cười xấu xa.
"Tôi là anh, cậu đáng nhẽ phải gọi tôi một tiếng anh Nguyên chứ."
Tây Thôn Lực, người vẫn đang chăm chú nghe: "..."
Kim Thiện Vũ trừng mắt, nhỏ giọng mắng hắn: "Thiểu năng."
"Phụt."
Phác Tống Tinh run rẩy che miệng, chữ nghĩa trong vở nguệch ngoặc không rõ ràng, cười chết tôi rồi.
Lương Trinh Nguyên không quan tâm cậu mắng mình ra sao, chỉ một mực nhìn bảo bối đang cúi mặt giấu đi khuôn mặt đỏ lựng đến mang tai kia.
Nhìn lại tờ giấy trong tay, khóe miệng không tự chủ được giương lên, mân mê những con chữ nắn nót, Lương Trinh Nguyên có thể tưởng tượng được đồ đáng yêu này miệt mài chăm chú ghi những công thức cho hắn.
Đáng yêu quá mức quy định rồi.
Tây Thôn Lực nhìn từng biểu cảm của Lương Trinh Nguyên, im lặng cẩn thận suy nghĩ, chưa xác định được phán đoán của mình đúng bao nhiêu phần trăm.
Phác Tống Tinh sau khi chép bài xong chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn khắp lớp.
"Lớp trưởng đâu?"
Viên Hân bê tập giấy đi trên hành lang, lúc nãy thầy Khải Lâm có gọi cô xuống đưa tập giấy ôn thi vật lý, vì là lớp chọn, nên họ sẽ phải học nhiều hơn lớp thường, cứ cách hai ngày sẽ phát đề mới một lần.
"Viên Hân?"
Một giọng nói trầm ấm khẽ gọi tên cô, cho dù cô có nhắm mắt cô vẫn có thể nhận ra giọng nói của người đó.
Viên Hân xoay người lại, nhìn anh, hỏi: "Có chuyện gì?"
Thẩm Tại Luận mỉm cười, đến bên cạnh cô: "Chúng ta cùng về lớp đi."
Viên Hân không nói gì, tiếp tục bước đi.
Thẩm Tại Luân cũng không để ý, chỉ mỉm cười rồi đi theo cô.
"Thiện Vũ nói với tôi rằng các bạn lớp cậu chăm sóc thằng bé tốt lắm, tôi phải cảm ơn rồi."
Viên Hân liếc nhìn anh, hiển nhiên nói: "Điều đó là đương nhiên, cậu không cần phải cảm ơn."
Thẩm Tại Luận phì cười: "Cậu ghét tôi tới vậy sao?"
Viên Hân hừ một tiếng, nói: "Rất ghét là đằng khác."
"Tôi cứ tưởng cậu thích tôi chứ."
Đột nhiên Viên Hân dừng lại khiến Thẩm Tại Luân cũng phải dừng theo.
Viên Hân đỏ mặt nhìn anh, vừa tức giận vừa lắp bắp nói: "Ai, ai nói thích cậu, hoang đường."
Nói xong, Viên Hân một mạch rời đi, bỏ lại Thẩm Tại Luân ở phía sau.
Thẩm Tại Luân nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy trốn của cô.
Điều đó không phải nó được thể hiện rõ ở mấy năm trước sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top