Chương 4
Trên sân vận động, trời bắt đầu trở nên oi bức hơn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hiện lên những đốm li ti nhỏ trên mặt đất.
Kim Thiện Vũ đứng trong bóng râm, nheo mắt nhìn đám nam sinh chơi bóng rổ, ai cũng có khí thế của tuổi trẻ nhiệt huyết đầy sức sống của thanh xuân vườn trường, nữ sinh hai lớp không ngừng cổ vũ cho đội của họ.
Vì Kim Thiện Vũ đứng gần với lớp 12A2 nên cậu có thể nghe được tiếng bàn tán từ vài bạn nữ sinh.
"Nè, cậu thấy Lương Trinh Nguyên chơi bóng rổ có sức hút không? Năm lớp 10 cậu ấy chính là nam thần trong lòng tôi đấy."
"Cậu ta đẹp trai thật nhưng tớ vẫn thích kiểu nhẹ nhàng như lớp trưởng Thẩm hơn, Lương Trinh Nguyên nhiều lúc đáng sợ lắm, nhất là đôi mắt sắc lẹm đấy."
Kim Thiện Vũ nghe cuộc đối thoại của hai nữ sinh cảm thấy có chút đáng yêu, Lương Trinh Nguyên có đôi mắt sắc sảo, nhiều lần có một số bạn nữ muốn lại gần hắn để xin phương thức liên lạc nhưng hắn chỉ mới nhấc mí mắt lên khiến các bọn họ có chút e dè sợ hãi.
Lương Trinh Nguyên mặc đồng phục thể thao lộ rõ dáng người cân xứng, bờ vai rộng hơn những nam sinh khác trong độ tuổi trưởng thành này. Hắn nhẹ nhàng ném bóng vào rổ, khoé miệng cong lên, ăn một cú ba điểm, tư thế vừa rồi của hắn khiến không ít nữ sinh hét lên.
"Ha, mấy con rùa chạy thêm 2 vòng nữa mau, lần trước tưởng trốn là bọn tôi tha sao?"
Phác Tống Tinh cười ha hả tự đắc, khiến đám nam sinh lớp bên khó chịu.
Tây Thôn Lực đứng bên cạnh uống một ngụm nước, xấu xa nói: "Tinh Tinh, mày thật độc ác, cho bọn họ chạy 5 vòng để nâng cao thể lực đi."
Một nam sinh lớp bên lên tiếng, tức giận: "Có chút tình người được không? Nắng nóng chết bọn tôi rồi."
"Tôi chưa bắt các cậu nhảy ếch là may rồi còn đòi hỏi." Tây Thôn Lực hất mặt nói.
Cược lần trước là do họ chủ động, lần này cược là do bên Phác Tống Tinh và cứ thế tiếp tục thua dưới tay lớp 12A1.
Lương Trinh Nguyên im lặng đứng nhìn đám nam sinh 12A2 chạy vòng quanh sân trường dưới sự hò hét cổ vũ của đám Phác Tống Tinh.
Hắn lắc đầu bất lực trước mấy trò trẻ con của bọn họ, sau đó quay đầu lại thấy cục bông đang ngẩn ngơ co người lại ngồi dưới bóng râm.
Lương Trinh Nguyên giương khoé miệng thầm nghĩ, quả nhiên nghe lời mình.
Khi Lương Trinh Nguyên tiến lại gần chỗ Kim Thiện Vũ, khẽ đưa tay chọt má cậu, ánh mắt cậu lập tức bị kéo trở lại, chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Nhìn gì đấy?" Lương Trinh Nguyên hỏi.
Kim Thiện Vũ đáp lại: "Không có, tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi."
Lương Trinh Nguyên cau mày, nếu ngồi theo hướng của Kim Thiện Vũ thì có thể thấy Thẩm Tại Luân đang đứng ở dưới sân.
"Hừ, cậu và lớp trưởng 12A2 thân vậy sao?"
Kim Thiện Vũ không nhận ra giọng điệu chua chát của Lương Trinh Nguyên, thậm chí còn mỉm cười đáp lại.
"Ừm, anh họ và tôi thân thiết từ bé, hồi nhỏ tối nào tôi cũng ngủ cùng anh ấy."
Còn ngủ cùng nhau?
Lương Trinh Nguyên không nhịn được đưa tay véo mũi Kim Thiện Vũ để trút giận nhưng cũng không nỡ làm cậu đau, hắn chỉ véo nhẹ một chút mặc cho cậu kêu oai oái.
"Có đói bụng không?"
Kim Thiện Vũ xoa xoa mũi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Vừa nãy uống sữa, không đói lắm."
Một hộp sữa bé tí như vậy đã kêu no?
Lương Trinh Nguyên không quan tâm cậu no hay không, nói: "Bây giờ tớ đói rồi, cậu và tôi ăn cơm một lát đi, một mình tớ ăn chẳng có chút hương vị gì."
Kim Thiện Vũ hỏi: "Cậu không đi ăn với bọn họ sao?"
Lương Trinh Nguyên liếc mắt nhìn đám loi nhoi đang gào thét cổ vũ, dứt khoát quay đầu đi.
"Đừng để tâm đến họ, đi thôi."
Kim Thiện Vũ gật đầu, chầm chậm đứng dậy, do ngồi quá lâu, hai chân tê rần, không cẩn thận ngã về phía trước nhưng may mắn thay, Lương Trinh Nguyên thân thể nhanh nhạy đỡ lấy cậu, ôm vào lòng mình.
Lương Trinh Nguyên mỉm cười trêu ghẹo: "Ôi chao, bảo bối, muốn ôm tôi thì chỉ cần nói một tiếng là được rồi, không cần phải vất vả như thế này đâu."
Kim Thiện Vũ vội vàng đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ ửng, lắp bắp nói: "Ai, ai thèm ôm cậu."
"Vậy à? Chẳng nhẽ..." Lương Trinh Nguyên mỉm cười xấu xa nói nhỏ: "Cậu muốn tớ chủ động ôm cậu?"
"Cậu đừng trêu tôi."
Lúc này mặt Kim Thiện Vũ chẳng khác gì quả đào chín mọng, hai má đỏ hây, bặm môi trừng mắt nhìn hắn.
Cáo nhỏ xù lông rồi.
"Được rồi, được rồi, đừng giận, không trêu cậu, bọn mình đi ăn nào."
Lương Trinh Nguyên vui vẻ, cảm thấy trêu cậu thế đủ rồi liền dỗ ngọt, kéo cậu đi.
Thẩm Tại Luân quay ra quay vào không thấy em trai mình, muốn xoay người rời đi tìm thì có người giữ anh lại.
"Lớp trưởng Thẩm, chúng ta cùng đi ăn ha." Phác Tống Tinh cười hì hì vỗ vai anh.
Thẩm Tại Luân cười hoà nhã: "À, tôi có hẹn..."
Tây Thôn Lực khoác bả vai Thẩm Tại Luân, cười cười nói: "Được rồi, đi thôi nào, cứ tự nhiên nhé, Phác thiếu gia sẽ tài trợ bữa ăn cho chúng ta."
"Tao nói lúc nào?"
"Lớp trưởng Thẩm muốn ăn gì? Sủi cảo? Cơm chiên Dương Châu? Mì xào Quảng Đông nổi tiếng gần đây?"
"Tây Thôn Lực, mày nghe tao nói không?"
"Hay chút nữa đi ăn xong chúng ta ăn kem nhé, đều là Tinh Tinh trả hết."
"Tây Thôn Lực."
Thẩm Tại Luân: "..."
Thẩm Tại Luân đau đầu đi giữa hai người họ, hai người này cũng quá nhiệt tình rồi, thật tốt khi Kim Thiện Vũ có những người bạn như này.
_ _
Tại quán ăn.
Lương Trinh Nguyên lướt điện thoại trong lúc chờ đồ ăn lên, còn Kim Thiện Vũ vào nhà vệ sinh rửa tay.
Bất chợt, màn hình điện thoại của Kim Thiện Vũ sáng lên, Lương Trinh Nguyên liếc mắt nhìn, có thể cậu đã quên mang điện thoại theo, vốn dĩ hắn không định để tâm nhưng thị lực của Lương Trinh Nguyên rất tốt, hắn vô tình thấy dòng chữ trong màn hình.
"Sao thế?"
Lương Trinh Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn Kim Thiện Vũ từ từ ngồi xuống, không hề phát hiện ra biểu cảm khác thường của hắn.
"Không có gì." Hắn làm ra vẻ như chưa thấy gì, mỉm cười đáp.
Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Lương Trinh Nguyên lấy đũa, lau nó đi rồi đưa cho cậu.
Kim Thiện Vũ nhận lấy rồi cảm ơn một tiếng, khi chuẩn bị ăn, đột nhiên nhớ ra hỏi: "Cậu luyện đề đến đâu rồi?"
Tuần trước, thầy Khải Lâm thông báo 3 tuần nữa sẽ thi thử để đánh giá năng lực của mỗi học sinh, nhà trường sẽ thúc đẩy tìm phương pháp giảng dạy để rèn luyện ôn thi cho học sinh khối 12.
Lương Trinh Nguyên nhớ đến chồng tập giấy trắng trơn để trên bàn học, có tập vật lý được để làm kê chuột máy tính.
"Cũng được một nửa rồi." Lương Trinh Nguyên nói dối không chớp mắt.
Kim Thiện Vũ gật gù, thông cảm: "Ừm, thấy cậu sáng nào cũng ngủ trong giờ học, chắc tối cậu hay luyện đề đúng không? Đừng gắng sức quá nhé."
Lương Trinh Nguyên: "..."
Không.
Tớ không học.
Là do tôi chơi điện tử với Phác Tống Tinh và Tây Thôn Lực đến 2 giờ sáng thôi.
Hắn lấy cốc rót nước cho cậu: "Ừ, nghe theo cậu."
Một lát sau, hai người họ ra thanh toán, Kim Thiện Vũ định trả tiền nhưng Lương Trinh Nguyên kiên quyết không để cậu trả, lấy cớ mình khiến cậu tức giận bù đắp bằng bữa ăn này, nhưng cậu đâu có giận hắn đâu.
Cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng không thắng nổi sự cứng đầu của Lương Trinh Nguyên, đành đi ra ngoài đợi hắn, tranh thủ lấy điện thoại ra chơi.
Kim Thiện Vũ khựng lại.
Là bà ấy.
Trên tin nhắn gửi đến.
Hà Xuyên: Thiện Vũ, lâu rồi con không về nhà, cùng ăn một bữa đi.
Lúc này, Lương Trinh Nguyên đã thanh toán xong, hắn bước ra ngoài, gọi cậu: "Bạn nhỏ."
Kim Thiện Vũ: "..."
Lương Trinh Nguyên cau mày, bạn học nhỏ này to gan dám lơ hắn?
Vừa bước đến, muốn trêu bạn nhỏ một chút, bất chợt hắn dừng lại.
Ngày thường, Kim Thiện Vũ luôn mang dáng vẻ ôn nhu, mềm mại, khi ở gần hắn bị trêu đến đỏ mặt, mắt long lanh giận dữ như mèo con.
Nhưng hôm nay, lần đầu hắn được nhìn thấy một dáng vẻ khác của cậu, xung quanh tràn đầy khí lạnh, khuôn mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt tối dần đi đang nhìn màn hình điện thoại.
Kim Thiện Vũ, cậu đang có một bí mật không thể nói sao?
"Bạn nhỏ, muốn ăn kem không?"
Kim Thiện Vũ tỉnh táo lại tinh thần, cảm nhận được ai đó đang xoa đầu mình, quay đầu lại thấy nụ cười quen thuộc của Lương Trinh Nguyên.
Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, hắn phì cười hỏi lại một lần nữa: "Bạn nhỏ, ăn kem không?"
"Có." Kim Thiện Vũ suy nghĩ một lát, giọng điệu kiên quyết: "Nhưng lần này tôi trả."
Lương Trinh Nguyên ngoan ngoãn chiều theo ý cậu: "Tôi muốn ăn Vani, được không?"
Kim Thiện Vũ mỉm cười: "Ừm, chúng ta đi thôi, tôi muốn ăn Mintchoco."
"Mintchoco?"
"Đúng vậy, cậu cũng thích à?"
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu, hắn không muốn dập tắt nó đi, miễn cưỡng gật đầu.
"Tuyệt quá, cuối cùng tớ tìm được người thích Mintchoco giống tôi rồi."
Bảo bối vui vẻ tít mắt thế này, Lương Trinh Nguyên còn không thể vui theo cậu sao? Hắn nói rủ cậu đi ăn kem, chính là muốn cậu quên đi cái tin nhắn đó, người mẹ Tinh Mỹ của hắn từng nói rằng, đồ ngọt có thể khiến tâm trạng chúng ta tốt lên.
Đồ ăn còn chưa thấy, sinh vật đáng yêu này nghe tên thôi đã vui vẻ đến mức này rồi.
Phải làm sao với cậu đây, bảo bối?
"Hi, trùng hợp quá."
Lương Trinh Nguyên và Kim Thiện Vũ vừa bước vào quán đã gặp ngay Phác Tống Tinh và Tây Thôn Lực đang ngồi chơi điện tử.
"Rảnh rỗi không có việc gì làm về lớp luyện đề đi."
Tây Thôn Lực khua khua máy nintendo trên tay: "Anh Nguyên làm ván không? Vừa nãy lớp trưởng Thẩm chơi giỏi lắm, giúp tao qua mấy ván liền."
Lương Trinh Nguyên lắc đầu: "Tao bận rồi."
"Bận gì?" Phác Tống Tinh vừa thắc mắc vừa ngậm thìa kem.
Nhìn anh Nguyên đâu giống người bận rộn?
Lương Trinh Nguyên thản nhiên trả lời: "Bận ăn kem."
Phác Tống Tinh: "..."
Tây Thôn Lực: "..."
"Kem về rồi đây." Kim Thiện Vũ hai tay cầm cốc kem tiến lại gần chỗ họ.
Lương Trinh Nguyên nhận lấy, còn chưa kịp cảm ơn lập tức im lặng trong tíc tắc.
Bạc hà trộn mấy cục nâu nâu.
Kim Thiện Vũ giải thích: "Lúc nãy nhân viên bảo tôi vị Vani hết rồi, chỉ còn đúng mintchoco, nhưng lúc nãy cậu bảo thích mintchoco nên tôi lấy cả hai."
Phác Tống Tinh ngơ ngác nói: "Ơ, anh Nguyên ghét..."
Tây Thôn Lực vội bịt miệng Phác Tống Tinh, khẽ thì thầm: "Thằng ngốc, anh Nguyên nói như nào thì là như thế đấy, đừng làm hỏng chuyện của anh Nguyên, biết chưa?"
Phác Tống Tinh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vội vàng gật đầu tỏ ý mình đã biết. Sau đó, quay ra nhìn Lương Trinh Nguyên với ánh mắt thương hại.
Chúc anh may mắn.
Kim Thiện Vũ ăn đến thìa thứ hai, vẫn chưa thấy Lương Trinh Nguyên ăn, hỏi: "Cậu không ăn à?"
"Có, ăn liền."
Tây Thôn Lực và Phác Tống Tinh nhăn mặt nhìn từng động tác của Lương Trinh Nguyên, từ hành động cầm thìa cho đến xúc một miếng nhỏ, dần dần nâng nó lên, tiến thẳng về phía trước, ầm, anh Nguyên đã nuốt nó với khuôn mặt không cảm xúc, đúng như lời miêu tả mà thầy Khải Lâm nói về hắn.
Cây Tuyết Sơn Phi Hồng.
Ý nghĩa của nó cũng thật phù hợp với anh Nguyên lúc này.
Kim Thiện Vũ có chút phấn khích: "Ngon đúng không?"
"Ừ."
Mẹ nó, đây là nguyên tuýp kem đánh răng rồi.
Liếc mắt thấy Phác Tống Tinh và Tây Thôn Lực đang nhìn mình.
"Lại đây, ăn thử một miếng."
Phác Tống Tinh lùi về sau, lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của anh, em no lắm rồi, Lực Lực vữa nãy than còn muốn ăn nữa nên anh cho nó này."
Tây Thôn Lực cảm thấy muốn tuyệt giao với tên cùng bàn, liền nhanh miệng thoát thân trước rồi xử lý tên này sau.
"Không cần nữa đâu, trong cốc tao vẫn còn thừa, ăn nốt chỗ này đủ no rồi."
Lương Trinh Nguyên hừ một tiếng, cảm thấy trêu chọc hai tên bạn đủ rồi, liền tập trung về người bên cạnh, nhìn má phúng phính cứ phồng ra, hắn không nhịn được véo nhẹ.
"Muốn ăn nữa không? Ăn của tôi này."
Kim Thiện Vũ ngạc nhiên hỏi: "Cậu không ăn nữa à?"
"Ừm, no rồi." Lương Trinh Nguyên dịu dàng đáp.
Nhìn cậu ăn tớ cũng đủ no rồi.
Kim Thiện Vũ cười hì hì: "Vậy tôi không khách sáo nữa."
Tây Thôn Lực ghé sát nói nhỏ: "Này, anh Nguyên cười đấy à?"
"Ý mày là sao? Không phải ngày nào anh tao cũng cười với cái nhếch mép một bên à?" Phác Tống Tinh nhướng mày khó hiểu.
"Nhìn kĩ đi, là sự dịu dàng chưa từng có xuất hiện trên mặt anh Nguyên."
Phác Tống Tinh cau mày, nheo mắt nhìn hai người trước mặt, người thì mải ăn, người thì chăm chú nhìn người ăn, nhưng với một người khô khan trai thẳng như Phác Tống Tinh thì làm sao phát hiện ra được.
"Có khác gì đâu."
Tây Thôn Lực: "..."
Tây Thôn Lực: "Giờ tao hiểu vì sao mày không có được Y Sương rồi."
Phác Tống Tinh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top