Chương 10

Kỳ thi thử đã tới.

Kim Thiện Vũ và Thẩm Tại Luân tới địa điểm phòng thi.

Vì tên chữ cái đầu của hai người gần nhau nên được xếp chung vào một phòng.

"Căng thẳng không?" Thẩm Tại Luân bên cạnh hỏi.

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Chỉ là đánh giá bản thân thôi, chưa phải thi thật."

Thẩm Tại Luân buồn cười, Kim Thiện Vũ trước giờ chưa bao giờ lo lắng trong kỳ thi nào, cậu cùng anh học chung từ tiểu học cho đến bây giờ, quá trình của cậu ra sao anh đều biết.

Kim Thiện Vũ cẩn thận ghi nhớ lại những con đường vừa đi qua, trường học rất rộng, cậu mới vào không lâu, chưa có cơ hội đi thăm quan hết trong trường.

"Còn anh thì sao, anh đã học hết thơ chưa?"

Nghe cậu nhắc tới môn Văn, Thẩm Tại Luân không khỏi thở dài.

"Giá mà thơ cũng dễ thuộc như công thức vậy lý."

Có thể nói Thẩm Tại Luân đứng thứ hai toàn trường là một kỳ tích. Mỗi lần thi, bảng điểm của anh luôn xuất hiện một lỗ hỏng, có thể kéo số hạng xuống rất nhiều, nhưng may mắn thay, những môn còn lại đều đạt điểm tối đa để giúp anh đứng vững, duy nhất thiếu một điểm để ngang hàng với hạng nhất.

Mà lỗ hỏng đó chính là Ngữ Văn.

Chính vì điều này, Thẩm Tại Luân rất nổi tiếng với những thầy cô dạy Ngữ Văn, bọn họ hoài nghi anh có tư thù cá nhân với một trong số họ không, tại sao học đến thế rồi điểm số vẫn không khá khẩm lên tí nào.

"Đến rồi." Thẩm Tại Luân thấy lớp học quen thuộc, liền kéo Kim Thiện Vũ vào.

Trong lớp lác đác vài người, hai người tìm chỗ ngồi được đánh dấu trên bàn từ trước.

Kim Thiện Vũ tìm được bàn của mình ở gần cửa sổ, Thẩm Tại Luân ngồi sau cậu.

"Anh tranh thủ học thơ đi." Kim Thiện Vũ dặn dò Thẩm Tại Luân, sau đó bản thân cũng tự lấy sách ra học.

Thẩm Tại Luân nghe lời, đau khổ học thuộc thơ.

"Thiện Vũ, cậu cũng thi phòng này sao?"

Kim Thiện Vũ thấy Phác Tống Tinh bước vào, gật đầu: "Chào buổi sáng."

Phác Tống Tinh miệng ngậm bánh mì, nhồm nhoàm đáp lại, liếc mắt xuống nhìn Thẩm Tại Luân đang chật vật, nhếch mép cợt nhả.

"Người anh em Thẩm, cậu mà cũng học văn à?"

Thẩm Tại Luân bĩu môi: "Tôi mà không học, tổ bộ môn văn nhất định sẽ gọi tôi lên văn phòng xét xử."

Phác Tống Tinh liếc nhìn tác phẩm mà Thẩm Tại Luân đang học, nhiệt tình nói: "Để anh chỉ chú tác phẩm này phân tích sao nhé."

"Tôi biết trình độ của cậu như nào rồi." Thẩm Tại Luân vừa nói vừa nhìn những con chữ trước giờ chưa từng thấy, hoặc có thể từng thấy nó ở đâu đó nhưng không tồn tại được lâu.

"Cậu nói trình độ của tôi là ý gì?" Phác Tống Tinh khoác vai Thẩm Tại Luân lắc lắc.

Bị Phác Tống Tinh đẩy vào bên trong, đành nhích mông cho cậu ta ngồi chung, Thẩm Tại Luân châm chọc: "Đơn trình bày lý do tại sao cậu đi học muộn đang được chào đón trong tổ bộ môn văn đấy."

Hai chữ "chào đón" được Thẩm Tại Luân nhấn mạnh khiến Phác Tống Tinh chột dạ.

"Tôi không hiểu cậu nói gì."

Thẩm Tại Luân cười thân thiện: "Tôi nhắc lại giúp cậu nhé."

Khi anh chuẩn bị nói ra, Phác Tống Tinh cuống quýt chặn miệng anh lại.

"Coi như tôi xin cậu, tôi biết lỗi rồi."

Kim Thiện Vũ ngồi trên ngoảnh lại cũng muốn biết.

"Phác Tống Tinh viết như thế nào?"

"Cậu đừng nghe lớp trưởng Thẩm nói nhảm." Phác Tống Tinh toát mồ hôi ra sức ngăn chặn chủ đề này.

Kim Thiện Vũ khó hiểu, bất ngờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bước vào lớp, Lương Trinh Nguyên cùng Tây Thôn Lực và Viên Hân tiến về phía ba người.

"Hai người thân thiết từ lúc nào mà không nói với tôi thế?"

Tây Thôn Lực cũng tham gia chen chúc với Phác Tống Tinh và Thẩm Tại Luân.

"Cút." Phác Tống Tinh bị kẹp giữa khó chịu.

"Đừng lạnh lùng với tôi mà." Tây Thôn Lực làm nũng.

Phác Tống Tinh và Thẩm Tại Luân rùng mình nổi da gà.

Kim Thiện Vũ thấy một màn như vậy không khỏi buồn cười, khi vừa xoay người lên thì không biết Lương Trinh Nguyên đã ngồi trước mặt cậu từ lúc nào, cả người lười biếng chậm chạp lật sách, hình như hắn chỉ đọc cho có mà thôi.

"Ăn sáng chưa?"

Kim Thiện Vũ đáp: "Ăn rồi, còn cậu?"

Lương Trinh Nguyên không đáp lại câu hỏi của Kim Thiện Vũ, hắn lấy kẹo socola từ trong túi áo ra đưa cho cậu.

"Tôi nghe nói ăn thứ này sẽ giúp thi tốt."

Kim Thiện Vũ nhìn kẹo socola trong tay, là kẹo kitkat.

Kẹo kitkat hiện nay đang rất nổi tiếng với học sinh bên Nhật, bọn họ nói rằng chỉ cần ăn kẹo này trước khi đi thi thì may mắn sẽ đến với mình, bởi vì kitkat trong tiếng nhật có nghĩa là chiến thắng, họ liền xem đây là thức ăn may mắn.

Không ngờ Lương Trinh Nguyên cũng chơi hệ tâm linh.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Lương Trinh Nguyên cười: "Rất thần kì phải không? Tôi cũng không tin vào điều đấy đâu."

"Sao cậu còn mua nó?" Kim Thiện Vũ hỏi.

Lương Trinh Nguyên dựa lưng vào tường: "Thi thoảng tin tưởng một chút cũng được."

Kim Thiện Vũ nghe vậy nghĩ nghĩ một lát, đột nhiên dứt khoát bóc vỏ kẹo, nhẹ nhàng bẻ làm đôi, rồi đưa Lương Trinh Nguyên nửa còn lại.

"Cậu cũng ăn một miếng đi, chúng ta cùng may mắn."

Lương Trinh Nguyên có chút ngơ ngác, sau đó không nhịn được mà phì cười, trái tim bị hành động của Kim Thiện Vũ làm cho mềm nhũn đến rối tinh rối mù, nhận nửa còn lại của cậu, nửa còn lại tầm hồn của hắn bị cậu câu đi mất.

"Này này, mau ngồi thẳng lên, quay người lại, giám thị đến rồi"

Một nam sinh chạy hành lang thông báo cho các phòng, thầy cô bên ngoài cửa cầm tập giấy được niêm phong, bắt đầu tản ra để vào từng phòng được phân công sẵn.

Đồng thời tiếng chuông vang lên, lúc ấy cả đám học sinh mới chầm chậm giải tán, ai nấy đi về phòng thi của mình.

"Tôi đi đây."

Lương Trinh Nguyên rời khỏi chỗ ngồi, hắn và Tây Thôn Lực thi ở phòng khác.

"Thi tốt nhé."

Biểu cảm của Kim Thiện Vũ trông vô cùng hào hứng, hắn có thể thấy cậu đã sẵn sàng viết hai đến ba mặt giấy rồi.

Lương Trinh Nguyên ừm một tiếng, thoả mãn xoa đầu cậu mới rời đi.

Tây Thôn Lực đứng sẵn ở cửa lớp chờ Lương Trinh Nguyên. Trước khi hai người biến mất, cậu vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Đừng ngại chia sẻ kiến thức cho người khác." Tây Thôn Lực bóp vai Lương Trinh Nguyên nịnh nọt.

Lương Trinh Nguyên nhếch mép: "Chia sẻ kiến thức?"

Tây Thôn Lực dùng tính mạng để gật đầu.

"Nằm mơ."

"Anh Nguyên."

Lúc này, Viên Hân đang soạn đồ thì có người vỗ vai cô một cái, quay sang bắt gặp chú cún Golden Retriever hai tai cụp xuống ỉu xìu đáng thương.

"Lớp trưởng Viên nhắc tôi được không?"

Viên Hân do dự, cô không muốn dây dưa với anh.

Thấy cô không nói gì, đôi mắt cún ươn ướt trông như sắp trào ra, cô cảm thấy mình ảo giác nghe thấy tiếng ư ử tội nghiệp vang vảng quanh anh.

Viên Hân cắn răng nói: "Chữ xấu không nhìn được tôi mặc kệ cậu đấy."

Có quý nhân phù trợ, Thẩm Tại Luân vui mừng: "Đa tạ."

Lúc này, giám thị coi thi đã tới, trong phòng sẽ có hai giám thị coi thi, một người ngồi trên một người ngồi dưới, gắt gao chặt chẽ vì thời điểm này học sinh không được phép chểnh mảng trong học tập.

Phác Tống Tinh ngồi ngay bàn đầu, quay xuống muốn gọi Thẩm Tại Luân, mà ai ngờ cậu ta cũng nhìn mình.

Người anh em, cậu chết thảm rồi.

Trên mặt Thẩm Tại Luân lộ rõ sự đau khổ.

Người đứng trên bục giảng là Lưu Ngọc, giáo viên dạy Ngữ Văn, năm nay cô đảm nhiệm hai lớp 12. Đó là lớp 12A1 và 12A2, đơn thuần ban tự nhiên sẽ nhàn hơn ban xã hội, nhưng Lưu Ngọc nổi tiếng nghiêm khắc, sẽ không nương tay cho bất kỳ ai nếu để điểm dưới trung bình môn của cô.

Phác Tống Tinh đang hả hê cười thì da đầu nhận một trận đau điếng.

Lưu Ngọc trừng mắt hung dữ: "Em cười cái gì? Tôi còn chưa xử em cái đơn kia đâu."

Phác Tống Tinh lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Chờ đến khi có tiếng chuông kêu lần nữa, các giám thị nhận được hiệu lệnh, bắt đầu phát bài cho từng bàn.

Đến bàn của Thẩm Tại Luân, Lưu Ngọc đe doạ: "Cậu cứ cẩn thận."

Thẩm Tại Luân hèn nhát gật đầu như gà mổ thóc.

Từ khi giám thị bước vào, phòng thi im phăng phắc không còn tiếng ai nói chuyện, có chăng chỉ là tiếng quay bút và tiếng gió ngoài kia.

Kim Thiện Vũ đọc qua đề một lượt từ trên xuống dưới, cẩn thận gạch chân những phần cần được chú trọng. Một hồi đánh dấu xong, cậu liền bắt tay vào làm bài.

Hai giám thị đi lượn một vòng, học sinh cúi đầu tập trung làm bài, dặn dò thêm vài câu, sau đó quay về ngồi im một chỗ không tạo áp lực nữa.

Thời gian thi là 120 phút giống thời gian thi đại học, học sinh cúi đầu chăm chú viết, những bàn tay cầm bút chạy đua với thời gian, không dám ngẩng đầu, không dám chậm trễ, tập trung hết sức với tốc độ nhanh nhất có thể.

Từng giây từng phút trôi qua, Kim Thiện Vũ tới mặt thứ tư là dừng, thoả mãn với tốc độ viết lách của mình đã luyện cả hè, hơi ngó xuống đằng sau, Thẩm Tại Luân vừa chép vừa nhìn bài của Viên Hân, cậu khâm phục với kĩ năng không cần nhìn mà vẫn viết được của anh.

Còn 10 phút nữa mới hết giờ, Kim Thiện Vũ buồn chán úp mặt xuống bàn đánh tạm một giấc ngủ để giết thời gian.

Có lẽ do đêm qua cậu thức đêm muộn, rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên Kim Thiện Vũ cảm thấy xung quanh yên tĩnh, thay vào đó chỉ còn tiếng gió cùng với vải của rèm cửa sổ đung đưa va vào nhau, mùi hương kẹo ngọt thoang thoảng quanh đầu mũi cậu.

Kim Thiện Vũ khẽ mở mắt, ánh nắng mùa thu ngoài cửa sổ dịu nhẹ, trong lớp không một bóng người, cậu bàng hoàng ngồi dậy, phát hiện trong lớp vẫn còn một người nữa.

Thiếu niên ngồi tựa trên bàn học đọc sách, mặc sơ mi trắng quay lưng với Kim Thiện Vũ, nắng chiếu từ khung cửa phả xuống tấm lưng gầy của hắn, cơn gió như người lạ đi qua khiến góc áo đồng phục của hắn thoáng chạm qua mép bàn, gợn lên một làn sóng nhỏ, lại như một chút dấu vết biến mất.

Một làn gió thổi qua.

Những quả chuông nhỏ được trang trí treo ở cửa lớp va đập nhau tạo thành giai điệu êm tai của những con lắc ở giữa, tiếng chuông liên tục lẩn quẩn trong tâm trí Kim Thiện Vũ kết hợp với hình ảnh thiếu niên đang thư giãn đọc sách kia, có thể vẽ thành một bức tranh màu sắc sinh động.

Bỗng dưng thiếu niên đứng dậy, xoay người tiến về phía Kim Thiện Vũ.

Cậu nheo mắt nhìn đối phương đang đến gần mình, vì ngồi ngược ánh sáng ngoài trời, cậu không thể thấy rõ khuôn mặt của người đấy, chỉ biết ngồi im bất động chờ người kia lộ mặt.

Cho đến khi cơ thể của thiếu niên che lấp ánh sáng kia.

Kim Thiện Vũ kinh ngạc, cậu biết người đó nhưng cậu không thể mở miệng ra gọi tên người đó được, càng không thể cử động.

Thiếu niên cúi xuống, Kim Thiện Vũ ngẩn ngơ bị nhan sắc đối diện mê hoặc, trong tiềm thức tò mò đối phương sẽ làm tiếp hành động gì.

Khuôn mặt hai người càng lúc càng kề sát nhau, Kim Thiện Vũ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của thiếu niên, đôi mắt mèo dịu dàng nhìn cậu, dịu dàng đến mức tràn ra ngoài.

Thiếu niên cúi đầu xuống thêm một chút nữa, môi hai người sắp chạm vào nhau, Kim Thiện Vũ nhắm mắt lại, trong đầu cậu chợt loé lên một ý nghĩ.

Cậu muốn cùng người này yêu đương.

"Tất cả dừng bút."

Tiếng nói của Lưu Ngọc vang lên, Kim Thiện Vũ lập tức ngồi thẳng dậy, mọi người nhốn nháo bắt đầu thảo luận về đáp án, tiếng chuông của trường vẫn reo không ngừng, Lưu Ngọc tức giận véo tai Phác Tống Tinh đang trong lúc hỗn loạn dám chép bài bạn bên cạnh.

Hoá ra là mơ.

Ở đằng sau, Thẩm Tại Luân trong vai thái giám cúi đầu cảm ơn hoàng thượng Viên Hân đã ban phước cho mình, đợi đến khi anh cất đồ vào cặp sách, Kim Thiện Vũ vẫn đang mất hồn ở đâu đó.

"Thiện Vũ, về thôi."

Thẩm Tại Luân phải vỗ vai vài cái thì Kim Thiện Vũ mới lấy lại hồn của mình trở về.

Kim Thiện Vũ vội vàng thu dọn đồ đạc.

Ra đến cửa lớp, bắt gặp Lương Trinh Nguyên đứng ở ngoài, dáng cao gầy dựa vào tường, tay nghịch điện thoại, dường như không để tâm tới xung quanh.

Nhớ lại giấc mơ đấy, hai má Kim Thiện Vũ đỏ bừng, hiện giờ không cần soi gương cậu cũng biết mặt mình đỏ như trái cà chua.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thấy Kim Thiện Vũ hai mắt to tròn trong veo trông đến vô hại.

"Thiện Vũ."

Kim Thiện Vũ giật mình.

Hành động nhỏ này lọt vào mắt Lương Trinh Nguyên, hắn hơi nhíu mày quan sát biểu cảm của Kim Thiện Vũ.

Hắn có ăn thịt cậu đâu.

Muốn tiến lại gần nhưng chưa kịp đi tới thì Kim Thiện Vũ kéo tay Thẩm Tại Luân chạy đi trước, thậm chí còn không thèm nhìn Lương Trinh Nguyên một cái.

Tây Thôn Lực đứng bên cạnh bối rối hỏi: "Sao thế?"

Phác Tống Tinh mải mê chơi điện tử vẫn không quên khịa vài câu: "Bị bản mặt của anh Nguyên doạ sợ chăng?"

Lương Trinh Nguyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top