x - hàn gắn
__
một lời thổ lộ quá đỗi bất ngờ. sunoo không chắc bản thân mình vừa nghe đúng những gì cậu vừa nói trong mơ màng. trong một tích tắc ngắn ngủi nào đó, trái tim em hẫng mất một nhịp. có lẽ là cảm xúc nhất thời cậu buột miệng nói mớ, có thể là tình cảm cậu giấu bấy lâu trong lòng, sunoo không biết.
đôi mắt long lanh ánh lên cơn bâng khuâng khó tả, em nhìn cậu lòng bồi hồi không thôi. cái đêm em bày tỏ mình với cậu, khoảnh khắc cậu từ chối em thật nhẹ nhàng nhưng để lại vết cứa khó lành, một loạt đột nhiên ùa về trong tâm trí em. rõ ràng hôm đấy chính tai em đã nghe câu "em xin lỗi", rõ ràng hôm đấy chính mắt em đã thấy cậu bỏ đi không màng đến làn gió biển mằn mặt thổi mạnh về báo tin mưa đến, rõ ràng hôm đấy chính em đã ngồi dưới cơn mưa rào ấy nốc cạn chai rượu vì lời từ chối của cậu, rõ ràng là...cậu không có tình cảm với em mà?
vậy mà ngay tại đây, ngay bên cạnh em, chính là jungwon, vừa mới nói yêu em. sunoo thực sự không hiểu, càng không muốn biết làm thế nào mà jungwon có thể thay đổi một cách chóng mặt đến thế. em tự vấn, liệu cậu đang muốn chơi đùa với cảm xúc của em sao? liệu cậu có đang thật lòng?
sunoo ôm mặt, thầm oán trách bản thân sao lại để cậu có cơ hội len lỏi vào tim mình một lần nữa thế này. mọi thứ như rối tung cả lên, sunoo nhận ra chính mình mới là vấn đề. để cho một người có hy vọng sau khi vừa tan nát cõi lòng, để cho một người làm mình tan nát cõi lòng có thêm một cơ hội bước vào cuộc sống vốn đang êm đềm. chuyện không thể cứ thế rơi vào bế tắc, sunoo cũng chẳng thể im lặng được mãi.
"jungwon."
tay sunoo lẩy bẩy khẽ lay người cậu. đến lúc jungwon tỉnh dậy rồi, em sẽ nói thế nào đây? phía jungwon, vốn là người không dễ ngủ sâu nên khi nghe tiếng em gọi liền bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"anh tỉnh rồi. có thấy mệt không? hay đói thì để em nấu cháo nhé. chết thật, em buồn ngủ quá nên ngủ luôn rồi quên béng mất, đợi chút nhé."
sunoo chưa hề kịp nói một câu gì đã bị jungwon chặn họng rồi luống cuống chạy đi ra bếp. em chưa từng thấy cậu lo lắng, sốt sắng đến vậy kể từ hôm cậu lỡ hôn lên má em. vậy có thể lấy nó làm bằng chứng tự thuyết phục tin rằng, lời cậu nói mớ chẳng phải là bông đùa như áng mây thoáng qua không?
toan mở miệng còn khô khan em gọi, nhưng con mèo nhỏ kia không hề có ý định nán lại nghe em nói. jungwon lo cho em tới mức chạy nhanh vậy sao?
thôi thì sunoo đành bất lực ngồi đợi, đợi đến khi cậu quay lại, lúc đó vẫn chưa muộn.
đảo đôi mắt đang đỏ ngầu vì nóng, căn phòng không trống trải, đầy đủ mọi thứ không thiếu thứ gì. cảnh vật chẳng quá xa lạ, thứ lạ lẫm duy nhất là trên mặt bàn đầu giường, có chậu nước ấm đã nguội cùng một ly nước và vỉ thuốc con nhộng để bên cạnh. và em để ý đến điều lạ lẫm đó. sunoo trong chưa đầy một giây, tim đã đập nhanh hơn một nhịp. sự cần mẫn cậu dành cho em, em nghĩ đi nghĩ lại càng chả tìm thấy điểm hợp lý. ngồi đây cũng suy tư một hồi rồi, sunoo quyết định phải nói chuyện cho ra lẽ. mặc kệ toàn thân nóng ran, đầu óc không tránh khỏi choáng váng vì thấm mưa vài tiếng trước, em lật tấm chăn dày dặn jungwon vừa đắp lên, loạng choạng men theo bờ tường ra ngoài bếp.
căn nhà, sao lạnh lẽo như vậy. mới hôm qua ba mẹ còn ngồi đây dặn dò em đủ thứ, giờ lại thiếu vắng đi vì chuyến công tác cách đây nửa vòng trái đất. cả căn nhà rộng lớn không có nổi lấy một ánh sáng, không khí thiếu đi hơi người lại thêm phần lạnh hơn. chỉ duy một căn phòng sáng ánh đèn cùng hơi ấm thơm thơm, gợi chiếc bụng nhỏ của em kêu gào tiếng "đói".
giữa ánh đèn mờ ảo không rõ thật hư, sunoo chỉ chăm chăm đắm đuối nhìn cậu. mái đầu có chút rối bời, bờ vai rộng vững chắc thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo phông trắng đang chăm chú thử vị nồi cháo đang bốc khói kia, không quá mạnh mẽ cũng không quá đỗi nhẹ nhàng. đơn giản. sunoo không ít không nhiều cũng thêm đôi phần động lòng.
"jungwon."
"ơ, anh ra đây làm gì? đi vào nghỉ đi, lát em mang vào cho."
"anh khoẻ mà."
jungwon như không tin lời cậu nói, bỏ dở nồi cháo, đi đến gần sunoo, đưa tay lên trán xác nhận.
"còn nóng lắm, khoẻ gì chứ."
khoảng cách ban nãy xa cách hơn cả chục mét, giờ bị cậu thu nhỏ lại chỉ thiếu chút nữa là hôn môi. jungwon đơ mất mấy giây mới hoàn hồn, nhận ra bản thân có phần không đúng. đôi mắt long lanh mở to, hai bên tai đỏ ửng cả lên, hay hơi thở nóng ấm của ai kia cứ đều đều phả vào yết hầu, jungwon cảm nhận được hết. trong suy nghĩ đột nhiên dâng trào những thứ không mấy hay ho, nhưng cậu cũng chẳng có ý định động đậy gì.
chỉ là...sunoo từ góc độ này, với vẻ mặt này...có chút khó nói...
"ju-jungwon, em hơi gần-"
không muốn phá đi bầu không khí ám muội này đâu, nhưng sunoo càng không muốn chuyện đi quá xa trước khi xác nhận. em không muốn phải đau lần nữa, hay lại hiểu lầm gì cả. bàn tay yếu ớt cố gắng đẩy cậu ra, ấy vậy mà như đẩy tấm xi măng, không chút di chuyển.
ngược lại còn gần hơn. sunoo cảm được rõ, cánh tay khoẻ khoắn của jungwon vòng quanh eo mình, mạnh mẽ giữ lại như không muốn em rời đi.
khoảng cách ngày một thu nhỏ, jungwon chẳng màng lấy ngại ngùng ban đầu nữa. dường như cậu cũng bị lây cảm từ em, cảm đến mức đầu óc cứ mụ mị một suy nghĩ, có lẽ hôn em sẽ chả tệ đến mức thế. tuy chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội trước mắt. mỡ đã dâng tới miệng mèo, ai ngu mới bỏ qua. đôi mắt cậu đột nhiên ánh lên vẻ khát khao, muốn chiếm hữu một ai đó. chẳng phải do mong muốn trong cậu đã bị chôn vùi quá lâu rồi, do cậu không còn biết kiên nhẫn chờ đợi là gì nữa?
chả chần chừ thêm một giây, jungwon đưa tay vòng qua gáy em, cúi xuống trao một nụ hôn cậu mong bấy lâu. hơi thở ấm nóng, bờ môi cherry hay cả chiếc lưỡi và khoang miệng ngập hương đào ngọt thanh, jungwon từ từ khám phá hết tất cả, không kịp để cho sunoo phản ứng lại một hành động nào, đành chỉ có thể thuận theo vì độ điêu luyện của mình.
sunoo mới ban đầu còn định vùng vằng rời khỏi vòng tay ai kia, hiện lại vô tình bị cuốn theo không lối thoát. em chưa từng ngờ đến nụ hôn này, cũng chưa từng nghĩ jungwon sẽ điêu luyện đến mức, đầu óc vừa mới lấp đầy bởi suy nghĩ chồng chất phút chốc đã trống rỗng. cả thân bỗng dưng mềm nhũn, em thực sự không muốn dứt khỏi nó tí nào. thậm chí, hương bạc hà nhè nhẹ nơi đầu lưỡi cậu thực tăng phần quyến rũ, khiến em về sau có lẽ sẽ nghiện nó mất.
tiếng đảo lưỡi ướt át vang lên cả gian bếp nhỏ, hai con người cứ quấn quýt lấy nhau mãi chẳng muốn ngừng, chỉ khi đối phương dần cạn kiệt sức lực, người còn lại mới quyến luyến rời môi, còn kéo thêm một sợi chỉ bạc.
hai ánh mắt lại giao nhau. người phía dưới chẳng thể thốt lên lời nào, người phía trên mặt lại ánh vẻ bồi hồi.
"jungwon..."
jungwon không thể giấu kín lòng mình được nữa. có lẽ sẽ chả có tình cảnh nào thích hợp hơn bây giờ.
"sunoo à...em xin lỗi, nhưng mà em yêu anh."
"..."
sunoo khẽ cau đôi mày. em không biết nên phản ứng ra sao, cơ mặt cứ vậy cứng đơ.
"có lẽ em là một kẻ tồi. từ chối tình cảm của anh như vậy, rồi lại quay về nói rằng em yêu anh. nhưng anh à, em yêu anh, là thật."
"em không biết nữa sunoo à. chỉ là, mỗi một ngày trôi qua, cảm xúc của em dành cho anh lại ngày một nhiều thêm. nó nhiều đến nỗi, em không biết liệu mình có thể buông bỏ được không nữa."
đôi mắt sunoo vẫn tròn xoe, chỉ là hơi long lanh thêm một chút, nơi cổ họng cũng nấc lên vài tiếng xúc động. nhìn hình ảnh jungwon vụng về bày tỏ, sunoo nhất thời câm nín.
"đáng lẽ ra, đêm đó khi từ chối, em đã nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. đáng lẽ ra, em nên mạnh dạn đưa anh tờ giấy xin lỗi mà em bỏ ra cả đêm để viết ấy. đáng lẽ ra, em nên dũng cảm hơn một chút, thừa nhận vì bản thân rất ghét nhìn thấy anh khóc nên mới làm vậy. đáng lẽ ra, em..."
đột ngột dừng, jungwon không thể kiểm soát cảm xúc đang dâng trào, lời nói trở nên run run, nghẹn ngào khó tả. cậu chôn vùi nó quá sâu, đến nỗi khi nó ở đây, không biết nên đối mặt thế nào mà cứ vậy dồn dập quá mức. có thể do những dòng xúc cảm ấy, nhưng tác động lớn nhất chắc chắn là do người nhỏ trong lòng trở nên mít ướt bất chợt.
sunoo rốt cuộc đã bị câu nói nào của cậu làm cho cảm động như vậy? chẳng biết lí do vì sao, hay do bao nhiêu chân tình jungwon chất chứa, em đều hiểu hết? em từng trải mà, có bao nhiêu điều em đã biết, bao nhiêu điều phải cảm nhận, kể cả có là u ám hay hạnh phúc, hồi hộp phút bày tỏ hay thất vọng tràn trề vì lời từ chối dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần vẫn không thể nào tránh khỏi.
từng cử chỉ, từng câu chữ jungwon nói, em đều âm thầm ghi nhớ vào một khoảng riêng trong tâm trí. khoảng cách chẳng hề xa, tay em còn áp lên lồng ngực rắn chắc kia, cảm lấy từng nhịp đập như muốn nhảy ra khỏi nơi chật hẹp ấy của cậu. đến đây, sunoo không thể chắc chắn hơn. jungwon là thật lòng yêu em. chẳng bông đùa, chẳng thoáng qua. em cảm nhận được nó, sự chân thành từ sâu thẳm trái tim cậu.
"nhưng sunoo, em không mong anh phải hiểu cho em, càng không mong anh tha thứ. em chỉ muốn nói ra nỗi lòng mình, em không còn muốn cứ giữ khăng khăng trong lòng mãi."
dùng đôi bàn tay hao gầy, cậu dịu dàng lau đi hàng nước mắt kia. mắt em đã đỏ hoe từ lâu, cậu chán cảnh nhìn thấy vài hạt mưa không xinh đẹp vương trên hàng mi mắt người cậu thương kia rồi, dù là vì hạnh phúc hay u sầu.
"ừm, anh hiểu rồi."
vừa dứt dòng suy nghĩ, sunoo đã mỉm cười, tay áp tay người đối diện, xoa xoa an ủi. dáng vẻ sunoo hiện giờ, chẳng khác mèo con là bao. khung cảnh đang xúc động bấy nhiêu, vì một cái dụi má của em mà làm tăng không ít phần hạnh phúc trong cậu.
"đừng khóc nữa nhé, em xót."
khoảng cách giữa hai con người chẳng hề xa, dẫu vậy, hai tâm hồn đồng điệu, dần dần thu hẹp lại khoảng trống vốn đã cho rằng sẽ mãi mãi ở đó kia. tiếng trái tim của cậu hoà cùng nhịp rung cảm nơi ngực trái đang nhức nhối của em, cả hai đều rung động cùng một tần số, hoà âm như một thứ giai điệu mạnh bạo của một thứ tình yêu không thể chôn giấu.
trong giây phút nào đó, ở một nơi mà trái tim em chẳng thể lành, đã âm thầm chấp nhận lấy chiếc băng gạc từ chiếc lưỡi lam ngày ấy.
__
started: 5.8.2023
updated: 26.9.2023
published: 26.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top