iv - khác biệt
__
sunoo ngồi trên bus quay trở về seoul, vẫn là vị trí ấy, vẫn là ngồi cạnh riki. nhưng hôm nay lại có thêm những cái đan tay ấm áp, những cái nhìn đầy tình tứ và những lời lẽ mật ngọt từ cậu. và đáp lại cậu không phải là một trái tim đong đầy, chỉ là một sự thờ ơ và một cái đầu rỗng tuếch.
em chẳng thể vui nổi nữa, đối mặt với riki vậy mà lại càng khó hơn. bốn ngày trôi qua nhưng lại dài như cả một thế kỉ, bốn ngày trôi qua và là lần đầu tiên trong đời em bị khó ngủ.
cùng một phòng với nhau sau khi tỏ tình thất bại là thế nào? đau. vừa đau vừa thất vọng. có từ gì khổ hơn để mô tả sự đau đớn trong em không? vì đau đớn là chưa đủ, mà còn thêm cả sự khó xử. nằm trằn trọc cả đêm em cũng không nghĩ ra được, giữa riki và jungwon, em rốt cuộc là đang muốn gì.
jungwon hay là riki?
em có tình cảm với ai?
chắc chắn là jungwon. nhưng với riki là thế nào?
"sunoo, vẫn mệt sao?"
riki cầm tay em, biểu cảm không giấu đi được sự lo lắng. sunoo đã thẫn thờ tính đến nay cũng được gần bốn ngày rồi. cậu biết, có khi do em còn chưa khỏi bệnh được bao lâu đã phải đi đường dài như vậy nên mới như thế.
"à không, không sao đâu. cậu đừng lo."
"ngủ chút đi, đừng ngẫm nghĩ nữa."
sunoo có biết lòng cậu xót thế nào không khi nhìn thấy em bơ phờ, phờ phạc đi trông thấy thế này?
riki để sunoo tựa đầu lên vai mình, lại như thói quen xoa lấy đầu em. lần này khác một chút, cậu có thể hôn lên nó rồi. nhưng chỉ len lén thôi vì không thể để người khác nhìn thấy, nếu không sẽ bị dị nghị mất. cậu thì không sao, nhưng sunoo thì có.
"ngủ ngon."
"riki, cảm ơn cậu."
tay sunoo siết chặt lấy tay cậu, như đang bảo, đừng buông ra vì em đang cần cậu. riki thấy người bên cạnh đang dần chìm vào giấc ngủ, không dám động đậy gì, chỉ dám ngồi yên, nắm tay em mà nở nụ cười mãn nguyện.
thì ra đây là cảm giác được người ta đáp lại tình cảm sao?
--
bốn ngày đi chơi nhưng lại như cực hình với jungwon khi cậu vừa phải chống chọi lại với cơn nghiện và vừa nghĩ đến bản thân đêm hôm ấy.
jungwon chạy theo riki vì cũng muốn đi tìm sunoo, chung quy lại là do cậu mà ra mà. nhưng khi thấy được em cùng riki môi chạm môi, lồng ngực cậu quặn thắt lại. chẳng hiểu thế nào, một thứ cảm giác lạ lẫm cứ thế chạy quanh cơ thể cậu. phiền muộn? nếu đúng là vậy thì tại sao? sunoo?
jungwon vẫn một mực phủ nhận những gì cậu cảm nhận được hôm ấy.
cơn nghiện có thể một chút rồi biến mất, vậy sao em không thể ngừng quanh quẩn trong tâm trí jungwon nhỉ?
--
seoul giờ đây đã bước sang tháng 10, tháng của mùa thu. thời tiết đã trở lạnh rồi, bầu trời của mùa hạ đã biến mất, thay vào đó là vẻ âm u, những tầng mây xám xịt phủ kín lấy thành phố này. những tán lá trên cành dần ngả một màu cam đỏ đặc trưng, tạo nên bầu không khí hoài niệm gây thương nhớ.
sunoo ngồi trong phòng cùng sách vở chất đống trên bàn đang cố nhồi nhét chút kiến thức em "lén" nghe được khi không thể ngủ trên lớp. gần kì thi rồi và đoán xem cả năm nay em đã làm gì nào. chả gì cả. vậy nên mới có cảnh kim sunoo vò đầu bứt tóc, cắn răng cặm cụi học bài cả tuần nay đấy.
tự dưng thấy con trai mình là lạ, cứ ru rú trong phòng chả thèm cơm nước gì cả, đi học cũng không, mẹ kim thắc mắc hay nó bị bệnh rồi? đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm chỉ chơi và chơi, mẹ kim mới thấy sunoo ngồi lại vào bàn học và tập trung đến mức độ ấy.
bảo bà không vui vì em học thì không hề đúng, vì cuối cùng em cũng chịu đụng vào tập vở. nhưng em không cần gượng ép bản thân đến mức tự nhịn đói bản thân như thế chứ?
"sunoo, con nên ăn chút gì đi."
mẹ kim đứng ngoài cửa, tay cầm khay thức ăn gồm toàn món em thích ôn nhu nói.
"mẹ để im con học."
sunoo nhàn nhạt đáp lại. mặt em lạnh như tờ, chỉ chăm chăm cắm mắt vào sách, tay thì viết đến sưng tấy lên. mẹ kim nhìn thấy xót lắm nhưng không cản được. kim sunoo một khi thực sự biến từ một người đang rất đỗi bình thường thành đối lập hoàn toàn thì khó mà thay đổi lắm, không một ai có thể tác động đến được, trừ phi em tự thoát ra "nghiêm túc mode" của mình. ddeonu bé nhỏ, đừng tự hành hạ mình như thế con à.
điện thoại rung lên, sunoo liếc mắt nhìn. là riki nhắn cho em.
--
nsmriki
sunoo, thứ hai anh đi học chứ?
ksn
thứ hai gặp thì nói chuyện sau
--
thật ra sau hôm ấy sunoo vẫn chưa hề chấp nhận riki. em nói với cậu em cần thời gian suy nghĩ, em cần làm rõ cảm xúc của mình, vậy nên trong câu hỏi của riki có chút vội vã, mang tính chất hơi thúc giục và ngóng chờ. ngóng chờ em đến và trả lời cho cậu biết, đừng làm cậu chờ đợi vậy nữa.
sunoo dừng bút.
em nhận ra mình đã vô thức viết ra ba chữ 'yang jungwon' giữa những dòng văn nghị luận dài ngoằng. bút xoá không có, xé trang đi cũng không phải ý kiến hay, em đành dùng bút gạch qua gạch lại cho đến khi giấy bị rách thành một lỗ trên tập.
"em xin lỗi...ha."
miệng sunoo lẩm bẩm rồi cười khẩy một tiếng. em ám ảnh với câu từ chối đó quá rồi.
--
thứ hai đầu tuần, cái ngày mà chả ai mong chờ nó đến cả, trừ những ai có crush. riki càng không thể là ngoại lệ. cậu đứng trước cổng trường, ngó hết bên trái rồi đến bên phải. sunoo bảo hôm nay em đến trường nên cậu đã rất hồi hộp.
quả nhiên, sunoo nói là giữ lời. em đến cùng với cái mặt tái mét, hai hốc mắt thâm lại, má bánh bao biến đi đâu mất và bờ môi trắng bệch, nói chung là trông như người sắp chết.
"sunoo, anh sao thế này?"
riki không khỏi bất ngờ với bộ dạng này của sunoo. nghỉ ở nhà có một tuần mà sao lại thành thế này rồi?
"không sao đâu, chỉ là tôi học quá sức thôi."
sunoo phủi phủi tay, ý là cậu không cần lo.
"...học?"
một tuần qua là ai đã thay đổi sunoo tươi sáng của cậu thành mọt sách rồi?
"ừ, lạ lắm đúng không?"
sunoo vốn là học sinh giỏi. trước giờ vẫn vậy, nhưng từ đầu năm trước vì mải mê yêu đương nên em bỏ luôn việc học. lee heeseung là người dẫn dắt em vào con đường sa ngã. gã ta từng là hot boy của trường, nổi tiếng đào hoa ai cũng thích.
thế quái nào mà sunoo lọt hố gã được nhỉ? vì gu em lúc bấy giờ là những người đàng hoàng, học hành giỏi giang cơ mà.
tại lee heeseung tấn công em trước. gã ta bảo gã thích em từ ánh nhìn đầu tiên, em rất dễ thương, nên gã thích. nhưng thích kiểu gì mà lôi con người ta xuống gần đáy xã hội. bản thân gã là cái loại người xăm mình xăm mẩy, xong còn hút hít, đánh nhau gây gổ, nói chung là cuộc sống tệ hại vãi linh hồn thế nên muốn kéo cả em xuống ở chung với gã mãi mãi à?
không có chuyện đấy đâu khi sunoo giác ngộ ra được mình đang đâm đầu vào ổ mìn. chỉ cần bỏ chân ra và chạy thật nhanh, dù có tổn thương nhưng ít nhất không phải là cái chết chờ đón.
quá khứ của sunoo từng như vậy đấy. nói thật thì em chưa bao giờ là dốt, chỉ là lười biếng và theo thói quen thôi.
"lạ."
"cậu chưa đủ biết tôi rồi."
sunoo làm ngơ riki rồi cứ thế đi thẳng lên lớp. riki thì bần thần nhìn em, thật là...một năm là không đủ để hiểu sunoo thật cặn kẽ. cậu cần tìm hiểu thêm.
--
trên lớp, sunoo chăm chú nghe giảng, lại còn giơ tay thường xuyên nên cả lớp ai ai cũng đều thắc mắc, kim sunoo đây à?
đặc biệt là jungwon. cậu chưa từng nghĩ học sinh đứng đầu từ dưới đếm lên lại đột nhiên năng suất thế này. mỗi lần giáo viên mời em phát biểu, cậu sẽ nhìn em một cái. và mỗi lần nhìn như thế, jungwon sẽ lại tự hỏi bản thân.
nhìn cái gì?
vừa mới từ chối người ta thẳng thừng như thế xong, bỏ mặc người ta ngồi dưới mưa, xong giờ còn đòi có vụ tương tư thầm lặng à? có xứng đáng không?
"jungwon, tập trung vào bài đi."
tiếng gõ bàn của cô giáo làm jungwon thoát khỏi sự tập trung đã dồn vào em.
"vâng."
cậu liền trở về trạng thái của một lớp trưởng như thường ngày. jungwon đã đặt ra mục tiêu và chắc chắn sẽ qua được kì thi khó nhằn này, không thể để bản thân bị chi phối bởi con đĩ tình yêu được.
như lẽ dĩ ngẫu nhiên, nếu có ai nhắc đến jungwon, chưa đến một giây mắt em sẽ đặt lên mình cậu ngay lập tức. cơ mà vì sự việc hôm trước vẫn còn ám ảnh em lắm nên hôm nay sunoo chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái. chỉ sợ khi cảm xúc vỡ lở, mặt em sẽ lại tèm nhem nước mắt nước mũi mất.
"còn sunoo nữa, ngẩng mặt lên bảng đây này."
"à dạ."
--
đến giờ ra về, riki vẫn ở lại học như mọi khi. hôm nay lại có thêm cả sunoo cũng ngồi lại, cảm giác cứ lạ lẫm thế nào khi người bên cạnh không phải đang ngủ mà là học.
không gian lớp im ắng đến mức riki muốn phát điên. thật đấy, cả ngày hôm nay cậu đã nóng lòng muốn biết câu trả lời, vậy mà em chỉ học, học và học, không thèm cho cậu một câu trả lời. giờ thì em gập vở đi về rồi, chẳng nhẽ lại không hỏi?
"sunoo..."
riki thấy thế liền đập bút xuống bàn, gọi em lại. nhưng sunoo như nhìn thấu tâm trí cậu, đưa cho em một mẩu giấy nhỏ.
riki có hơi ngơ ngác nhưng vẫn mở ra.
"ừm."
một từ ừm vỏn vẹn.
dưới cái trời âm u đầy sương mù này, riki ôm chầm lấy em vào lòng mình ấm áp như ánh nắng mùa xuân. sunoo chấp nhận cậu rồi. sự chân thành bấy lâu nay cậu dày công xây nên đã thành công làm sunoo rung động rồi.
"tôi yêu anh."
"ừm, tôi yêu cậu."
chỉ là một câu "yêu anh" đơn giản nhưng lại khiến lòng sunoo dâng một thứ cảm giác lâng lâng, miệng cong thành một đường xinh đẹp. chỉ mong rằng, sự quyết định này là đúng đắn, vì em đã suy nghĩ rất kĩ, là em có chút rung cảm đối với riki. em cũng đã xác định rằng, sẽ chẳng còn chút hy vọng nào dành cho em và jungwon nữa.
sunoo quyết định buông bỏ mọi thứ về jungwon và bắt đầu một thứ mới mẻ bằng cách bước vào mối quan hệ với riki. em muốn dùng nó để lấp đầy trái tim đã rỗng của em và che khuất đi bóng hình của jungwon.
em muốn trong đầu mình chỉ có duy nhất một ý nghĩ, là riki. chỉ vậy. một mình riki. riki chính là tương lai của em. và sẽ chẳng có thêm một ai nữa, ngoại trừ riki.
"chỉ ôm thôi sao? mau hôn đi chứ."
__
started: 26.6.2023
updated: 4.1.2024
published: 9.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top