i - chuyện trong lớp
__
kim sunoo chán chường, nằm dài trên chiếc bàn nhà trường thở dài. vậy là mùa hè đã đến, một năm nữa lại sắp trôi qua và cái thành tích lẹt đẹt của em sẽ lại một lần nữa giữ chân em ở lại ngôi trường này.
sunoo chả hiểu thế quái nào mà mình học chẳng ra hồn tí nào nhưng bố mẹ vẫn bắt đi học để làm cái gì cơ chứ, thà rằng cứ thế đi làm kiếm tiền không phải hơn à, dù gì cũng đã đến cái độ tuổi đi kiếm tiền được rồi. nhưng lời phụ huynh, cãi một câu là tàn đời. thôi, sunoo không muốn đời mình cứ thế mà kết thúc đâu.
em than thở, giữa cái trời nắng chang chang hơn 30 độ thế này nhưng trong lớp chẳng có lấy một cái quạt. thời đại 4.0 rồi mà như còn sống trong thời tiền sử hay sao ấy, định nướng học sinh thành tro đến nơi à? đã vậy lại vừa có tiết thể dục, người đứa nào đứa nấy đầy rẫy mồ hôi nhưng lớp thì hầm, đối với ai chứ đối với sunoo chính là một cực hình, hoặc chính là địa ngục trần gian.
"nóng quá lớp trưởng ơi. sao lớp gì mà không có nổi một cái máy lạnh vậy nè?"
bọn con gái vừa cầm cái quạt phẩy phẩy liên tục, vừa mặt nhăn kêu giời kêu đất với lớp trưởng. cả lớp vốn đang ồn ào như cái chợ lại được đà thêm dầu vào lửa.
"góp tiền thì không thèm góp mà còn đòi mát?"
jungwon tay vẫn cầm bút nâng chiếc kính cận lên, ngước mặt nhìn đám người "con nhà lính tính nhà quan" đang vênh mặt đòi mát. chẳng hiểu, đã ki bo kẹt xỉ thì câm mồm đi, còn đòi này đòi nọ, nếu muốn được free thì nằm mơ đi.
"góp. góp được chưa? bao nhiêu?"
"mỗi người 16.000 won."
sunoo nhổm đầu dậy. có nghe nhầm không?
"vãi, lấy đâu ra lắm tiền thế được?"
"không muốn bỏ tiền ra thì im mồm chịu đựng đi, đừng có mà đứng đấy than giời."
cả đám trong lớp nghe thế thì cũng im bặt. thôi thì dù gì cũng sắp ra trường, bỏ ra 16.000 won cho một chiếc điều hoà chỉ dùng được vài tháng nữa quả đúng không phải là ý hay. chung quy là phí phạm.
giải quyết xong xuôi đâu vào đấy, tiếng chuông vào lớp lại vang lên. đến tiết gì nhỉ? haiz...sunoo không bận tâm lắm, lại gục đầu xuống đánh một giấc ngon lành, mặc kệ cho riki, bạn cùng bàn có gọi dậy đến mức nào.
"anh không định dậy thật đấy à?"
"không, cậu tự học một mình đi."
riki chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. cậu lo rằng nếu sunoo không thực sự cố gắng năm nay thì sẽ phải ở lại thêm một năm nữa, mà một năm nữa thì cũng sẽ như thế này thôi.
"tuỳ anh."
--
tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ về cũng đã được một tiếng, chỉ còn lại jungwon, riki và sunoo vẫn còn trong lớp. jungwon ngồi hẳn hoi, dọn dẹp đống sách vở cậu bày cả đống trên bàn vào cặp, chuẩn bị đi về. riki thì vẫn đang học, căn bản cậu không muốn về nhà. mà thật lòng thì...vì sunoo vẫn còn ở đây, cậu muốn ngắm em thêm chút nữa.
ánh nắng chiều tà cùng cơn gió mùa hạ đã nguôi đi cơn nóng bức từ sáng nay. từng vệt nắng len lỏi qua những áng mây mỏng, chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu thẳng vào khuôn mặt đã vốn xinh đẹp của ai đó nay lại thêm phần thơ mộng hơn.
làn da mềm mại không tì vết, lông mi đen dài như con gái, đôi môi cherry chu ra vì nằm đè lên tay làm riki cứ mải mê ngắm mãi không biết chán. miệng cậu cong thành một đường, có vẻ em ta biết mình dễ thương nên mới làm vậy đúng không? trêu đùa với con tim mỏng manh của riki?
"riki, không định về à?"
jungwon quay qua hỏi riki, làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê mẩn crush. ánh mắt cậu nhìn sunoo trìu mến bao nhiêu thì nhìn jungwon lại tía lên vẻ khó chịu bấy nhiêu.
"quan tâm làm gì?"
jungwon thấy câu trả lời có phần gượng gạo, đành cứ thế mà đi về. chẳng ai hiểu được cảm giác cậu bây giờ cả, vừa buồn vừa bực. buồn vì từ một người từng khoác vai đập tay giờ lại trở nên xa lạ, bực vì riki không thể hoặc là đang cố ý không hiểu tâm ý của cậu. rốt cuộc riki cậu ghét tôi đến mức nào vậy?
cậu thở dài một hơi. phải chăng cậu và riki còn được như ngày xưa, jungwon sẽ chẳng cô đơn một mình trên con đường về nhà thế này.
--
"ưm..."
sunoo kêu lên một tiếng, uể oải vươn vai. đúng là ngủ ở lớp là đã nhất mà.
"dậy rồi à? mới có 5 rưỡi thôi mà?"
riki đang làm bài thì thấy người bên cạnh đã thức dậy, liền giở điện thoại ra nhìn. cậu mới học có một chút mà đã 5 rưỡi rồi, có lẽ nên bắt đầu đến thư viện thôi.
"riki? vẫn ở đây sao? học gì đó?"
sunoo tò mò ngó qua bài của riki. đệt, chẳng hiểu con mẹ gì cả.
"có hiểu không?"
"không."
"đi về được chưa?"
hôm nay có lẽ cậu không đến thư viện được rồi, người thương cần người bảo hộ.
"ừm."
riki cất đống sách vở vào cặp rồi giật luôn cả cặp của sunoo nhân lúc em còn đang ngái ngủ đeo lên người.
"tôi tự xách được mà?"
"thế tự xách nhé?"
"thôi, cầm hộ đi."
sunoo giở trò bĩu môi, mắt long lanh như cún con, hai tay xoa xoa năn nỉ riki. nói xem, cậu biết làm thế nào với một loạt hành động đáng yêu đó bây giờ đây?
--
dưới bầu trời đang dần ngả tối, gió từ sông hàn thổi về khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái trở lại sau một buổi sáng nóng đến muốn bốc hơi. sunoo và riki cùng đi bộ trên cây cầu, một người thì liên tục luyên thuyên, một người thì chỉ im lặng lắng nghe. chẳng biết đã qua bao lâu rồi nhưng mà đây chắc chắn không phải đường về nhà của sunoo.
"riki này."
"hửm?"
sunoo đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.
"cậu với jungwon...thân nhau hả?"
riki khựng lại. à...vậy là sunoo đã thức dậy từ lúc đó rồi. và có vẻ em dắt cậu đến đây cũng là vì thế nhỉ?
"không, không thân."
một câu nói vô tình thoát ra từ miệng cậu. như lúc ban chiều, đôi mắt cậu lại từ đang vui vẻ bỗng trĩu nặng. cậu không muốn nhớ đến quá khứ ấy tí nào, đặc biệt là với jungwon. một quá khứ không mấy trong sáng.
sunoo nhìn cậu, có tò mò, có giữ ý không muốn hỏi. em gật gù rồi lại đi tiếp. sunoo suy tư, đúng là đời người trải qua rất nhiều thứ. có những thứ rất đẹp, đẹp đến mức muốn khoe ra cho cả thiên hạ biết rằng là à, tôi đã may mắn đến thế khi có thứ ấy đấy.
nhưng có đẹp thì cũng có xấu, xấu đến mức chỉ ước nó chưa từng xuất hiện trong đời mình. nhưng chỉ là ước, vốn dĩ là quá khứ không thể xoá bỏ, chỉ có thể cứ thế làm ngơ, hoặc miễn cưỡng bản thân quên đi.
riki có vẻ cũng đang làm như vậy, chí ít là qua ống kính của sunoo.
còn sunoo thì sao? em có quá khứ nào không muốn nhớ đến không?
thực sự là rất nhiều. nhưng có lẽ cái em muốn quên nhất là quên đi đoạn tình cảm của em với lee heeseung, kẻ tồi đã cắm sừng em. em chỉ muốn nhớ đến hiện tại, chính là jungwon và chỉ một mình jungwon thôi.
lí do tại sao em thích jungwon nhỉ? vì jungwon rất nổi bật. cậu học giỏi, lại rất đẹp trai, khối gái trong trường để ý đến cậu nhưng jungwon còn chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của họ. có khi sunoo cũng là một trong số đó đấy.
mà đã thích một ai rồi thì còn cần đến lí do sao?
"riki này."
"ơi?"
"cậu thích ai chưa?"
"rồi."
"ai thế?"
riki không muốn nói toẹt ra là cậu thích em đâu. nhưng nếu không nhân cơ hội này, cậu không biết nên tỏ tình như thế nào cho hợp lí nữa.
"a..."
một chiếc xe tải nào đó đi qua và vô tình bấm còi làm cho cả hai đều giật bắn mình. sunoo thì xồn xồn lên chửi nhưng riki thì lại đứng đấy, thở dài tiếc nuối. bực thật, mất một cơ hội nghìn năm mới có rồi.
"nãy cậu vừa nói gì đó?"
"thôi quên nó đi."
riki lại cùng sunoo đi tiếp, đi đến khi trăng lên và sao đã ngập trời.
--
jungwon ngồi trước bàn, bừa bộn đống sách vở từ vật lý đến anh văn cùng một lon nước tăng lực bên cạnh. dù là đang học nhưng jungwon chẳng tài nào tập trung nổi. cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện chiều nay. jungwon rõ ràng là đang đứng bên cạnh riki, ngay sát gần riki, nhưng lại có cảm giác như cả hai đang xa cách cả ngàn dặm. ánh mắt khi ấy của riki làm cậu cảm thấy áy náy. nhưng bản thân jungwon biết, cậu chả làm gì sai, người sai là người ấy.
"riki..."
jungwon mệt mỏi, ném chiếc kính ra xa. làm thế nào để cậu hiểu được mọi việc ngày ấy đây?
có lẽ cậu nên vận dụng chuyến đi chơi của lớp.
__
started: 23.6.2023
updated: 4.1.2024
published: 24.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top