ngọt



dcm đời.

từ buổi gặp mặt hôm đó, hắn không nhìn thấy em nữa.

                                          ••

nguyên rầu rĩ buồn bực nhìn qua cánh cửa sổ phòng mình xuống dưới tiệm bánh nhỏ xinh của em do một người mới làm thay. chà, chắc đây là nhân viên mà em thuê về hoặc người quen của em làm thay. hắn đảo mắt rồi tập trung lại vào đống dự án mà anh xuân giao lại, trong lòng thầm chửi thề.

cuộc sống cứ thế trôi qua với những nhịp điệu quen thuộc, ngày nào hắn cũng mong ngóng mà ngồi chán chường nhìn vào quán bánh quen thuộc. hôm nay cũng như vậy hắn ngồi vào bàn làm việc mà hoàn thành nốt đống tài liệu được giao, theo thói quen hắn ngước mắt lên mà nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt hắn là em đã quay lại và đang niềm nở chào khách. hắn vui sướng bật dậy, gác đống tài liệu qua một bên mà mặc cái áo khoác mỏng đi ra ngoài. thằng lực ngồi một góc giật mình mà nghĩ cha này nay lên cơn không giấu nỗi sự thắc mắc trong lòng mà hỏi:


- thằng quỷ kia! làm ông mày giật mình, mà mày định đi đâu đấy?


nguyên khựng lại, quay sang chỗ thằng lực thản nhiên nói:

- ông đây đi đâu thì.......kệ mẹ tao



nói xong hắn chạy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại trước khi thằng lực lên cơn rồi bắt nó lại.

                                            ••


dưới cái trời lạnh cóng âm độ, cả khung cảnh trắng xóa như được bao phủ và che chở bởi những bông tuyết, hắn chạy nhanh đến quán bánh của em tránh những cơn gió lạnh đâm vào cơ thể.


                                        *cạch*


hắn mở cửa bước vào quán bánh mà nhìn em đang lau bàn, có lẽ giờ này cũng muộn rồi nên quán không còn đông khách nữa, chỉ có hắn với mấy thằng đồng nghiệp đang tăng ca. vũ quay lại nhìn anh rồi mỉm cười với hắn.


- a! anh nguyên, dạo này mấy anh tăng ca hả?



hắn nhìn em cười rồi nói như đang làm nũng vậy:

- chán lắm luôn ấy, anh xuân giao cho tụi anh nhiều tài liệu lắm, làm mãi không xong, ghét thiệt.



*anh nguyên kể cho mấy đứa nghe, hôm trước anh đã xin được thông tin liên lạc của người đẹp rồi đó nha*



vũ nghe thế thì cười khúc khích:


- ui tội nghiệp mấy anh ghê, a! em đang còn một cái bánh ngọt nè, nay em mời anh nha, để em lấy thêm trà nóng nữa.

- không cần đâu


lời nói của hắn đột nhiên lạnh lại, nghiêm túc làm em dựng hết cả tóc gáy, quay lại nhìn hắn.



hắn tiến lại gần em, ép em vào bức tường để không có cơ hội trốn thoát. hắn cao hơn em một cái đầu lận, nên số phần trăm em thoát khỏi càng bé. hắn cúi xuống, đối diện với mặt em mà thì thầm bên tai em:


- anh muốn một thứ gì đó ngọt hơn cơ.



em khó hiểu nhìn hắn, còn hắn ta cười ranh mãnh mà nhìn em như con mồi đang bị nhốt dưới chiếc lồng của người thợ săn mà áp hai tay lên chiếc eo thon mềm của em mà giữ lại, tiến sát tới môi em một cách nguy hiểm. không nhiều lời, môi hắn áp vào môi em mà thưởng thức vị ngọt, lưỡi hắn luồn vào khoang miệng mà hút hết mật ngọt môi em rồi tiến tới lưỡi em mà nghịch ngợm.

vài phút sau, hắn tha thứ cho môi xinh, kéo ra sợi chỉ bạc. em xấu hổ thở hổn hển, đôi mắt đỏ lòng lanh nhìn hắn. trước cái khung cảnh ngàn vàng này ai mà chịu được? hắn cũng như vậy, cúi xuống cắn vào môi dưới của em.

-ngọt.


hắn thản nhiên nói càng khiến em đỏ bừng. em nhìn hắn không nhịn được mà đập nhẹ vào lòng hắn. hắn cười khúc khích, giữ lấy đôi tay nhỏ của em mà nói:


- ây da, muốn bị phạt hả?


em ngước mắt lên nhìn hắn mà nói:


- a...ai cho anh hôn em?



hắn phì cười, liếm nhẹ vào vành tai đỏ ửng, nói:


- danh nghĩa bạn trai "tương lai" của em.

em nghe thế càng đỏ mặt hơn, ấp úng trả lời:


- a...ai nói hả?



hắn véo nhẹ vào má em mà đáp:


- thế giờ có muốn thành "ngoan xinh yêu" của anh không?



em ngại ngùng gật đầu. hắn thấy vậy thì ôm em vào lòng, nhìn em âu yếm.



*dưới cái thời điểm lạnh lẽo đó có hai con người tìm thấy phần nửa của nhau.*



••

"giận rồi"

"anh xin lỗi bé màaa"



                                         ••



"muốn hôn"


"ai cho"





                                            ••





- hết ròi, cảm ơn mọi người đã ghé thăm nha.💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: