2

Hậu quả của buổi xem mắt không thành là Lương Trinh Nguyên vẫn như cũ bị mẹ giáo huấn một trận, nhưng lần này so với những lần trước bị mắng lâu hơn một chút. Mẹ hắn cứ mãi càm ràm Omega ấy tốt đẹp ra sao, không rước về được thực sự quá đáng tiếc, hơn nữa người kia còn là do bạn của bà dày công mai mối, hắn đối phó qua loa như vậy thật khiến bà cảm thấy xấu hổ với người ta.

Lương Trinh Nguyên nghe tai này ra tai kia, ngoan ngoãn ngồi im để cho bà mắng, thực tế lại không vô đầu được bao nhiêu. Đôi lúc hắn thực sự không hiểu, năm nay hắn chỉ mới 27 thôi mà, đã quá lứa lỡ thì đâu mà người lớn trong nhà cứ lo được lo mất suốt thế nhỉ?

Một hai mối đầu hắn còn miễn cưỡng cùng đối tượng xem mắt ăn một bữa cơm xã giao, sau này trực tiếp ném chuyện này cho thư ký, bản thân lặng lẽ chuồn êm, bất quá bị mẹ quở trách một hồi là xong.

Hắn thực sự không có hứng thú muốn tìm hiểu một ai tại thời điểm này hết.

Mỗi ngày hắn đều bận ván đầu, chỉ nghĩ đến việc phải chiều lòng một Omega nhỏ bé yếu đuối thích nghĩ lung tung gì đó rồi dỗ dành người ta cũng đủ rút cạn sức lực hắn.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, Alpha trẻ tuổi đang nhắm mắt dưỡng thần thì điện thoại reo lên. Hắn khó chịu nhíu mày, đến khi phát hiện đó là điện thoại của chị gái thì sắc mặt mới khá lên đôi chút.

- Được, em biết rồi.

Hóa ra là chị gái cùng anh rể hôm nay đều bận rộn, lại không yên tâm để người làm trong nhà đi đón tiểu công chúa nên trách nhiệm liền rơi lên đầu hắn.

Bé con Ninh Ninh bốn tuổi, là đứa con đầu lòng của anh chị hắn, cũng là đứa cháu đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của hai bên nội ngoại nên từ nhỏ ai cũng nâng niu bé trong lòng bàn tay. Lương Trinh Nguyên cũng không ngoại lệ, vừa khéo hắn cũng đang nhớ bé con nên rất vui vẻ đồng ý.

Hôm nay là thứ Sáu cuối tuần, buổi chiều hắn phá lệ tan làm sớm, chưa tới 4 giờ đã tự mình lái xe đi đón cục cưng.

Trường mầm non của bé con cách chỗ hắn làm việc nửa tiếng đi xe, nhưng người tính không bằng trời tính, xe của hắn trong lúc chờ đèn đỏ xui xẻo bị người ta tông đuôi.

Lương Trinh Nguyên không hề hấn gì, chỉ là phần đèn phía sau bị tông cho vỡ nát, người lái xe gây tai nạn uống không ít rượu, lúc được đưa ra khỏi xe đã gần như bất tỉnh nhân sự, cũng may là chỉ bị xay xát ngoài da.

Quá trình làm việc với bên cơ quan giao thông mất khá nhiều thời gian, Lương Trinh Nguyên sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, chờ biên bản được lập xong lập tức gọi người lái một chiếc xe khác đến, sau đó phân phó người kia đem chiếc xe bị tông hỏng đèn đi garage sửa chữa, còn mình thì lái chiếc xe mới được mang đến vội vàng lên đường.

Vài phút sau, hắn lại nhận được điện thoại của chị gái.

- Giáo viên của Ninh Ninh mới vừa gọi cho chị, nói vẫn chưa có ai đến đón con bé, em sao lại đến trễ như vậy, trên đường xảy ra chuyện gì?

Lương Trinh Nguyên đơn giản kể lại sự cố vừa rồi, còn không quên trấn an chị gái đang lo lắng không yên.

- Chị yên tâm, em thực sự không sao hết, em tới chỗ của Ninh Ninh nhà chúng ta rồi. Cúp máy đây, về nhà lại nói tiếp.

Trường mầm non của bé con là trường quốc tế rất có tiếng, lúc hắn dừng xe trước cổng lớn đã thấy sân trường chỉ còn lát đát vài bóng người.

Khu vực sảnh chờ bên ngoài gần phòng bảo vệ có 4 người đang đứng, gồm 2 lớn 2 nhỏ.

Lương Trinh Nguyên vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy bé con nhà mình.

- Ninh Ninh!

Nghe tiếng hắn gọi, 4 người đồng loạt quay đầu lại. Tiểu công chúa Ninh Ninh lập tức buông tay cô giáo hớn hở chạy về phía bên này.

- Cậu ơi!

- Ngoan, Ninh Ninh chờ cậu lâu không? Xin lỗi Ninh Ninh nhé, chú cam đoan không có lần sau.

Hắn vững vàng đón lấy bé con, nhấc bổng cô bé lên ôm vào lòng, dịu dàng xoa đầu bé.

Ninh Ninh ngoan ngoãn ôm cổ hắn, gật đầu tỏ vẻ không tính toán.

Giáo viên mầm non là một nữ Beta khá thanh tú, từ lúc thấy hắn đã lặng lẽ chỉnh lại tóc tai, khi nói chuyện giọng điệu cũng ẩn ẩn vui mừng.

- Rốt cuộc anh Lương cũng tới rồi, Ninh Ninh cứ chờ anh mãi thôi, tôi ngỏ ý muốn đưa bé về nhà nhưng cô bé nhất quyết không chịu.

Lương Trinh Nguyên lịch sự gật đầu.

- Phiền cô rồi.

- Không phiền, trông nom bé là trách nhiệm của tôi.

Lúc này, hắn mới chú ý tới người đang đứng cạnh cô giáo. Người nọ có chiều cao tương đương hắn, đều cao hơn cô Lâm xấp xỉ một cái đầu.

Anh dắt tay một đứa nhỏ bụ bẫm, tóc nâu mềm mại rủ xuống trước trán, đang cúi đầu nói chuyện với bé con bằng chất giọng vô cùng dễ nghe.

- Cà Chua ơi, bạn Ninh Ninh có người tới đón rồi, chúng ta cũng về nhà thôi nào.

- Vâng ạ.

Bé con ngoan ngoãn tự giác khoanh tay tạm biệt cô giáo và Lương Trinh Nguyên, bàn tay như búp măng ngắn cũn đưa lên vẫy vẫy với bạn mình trông đáng yêu vô cùng tận.

- Ninh Ninh, tạm biệt, ngày mai gặp!

Nhóc và Ninh Ninh rất thân, trong lớp thường xuyên dính lấy nhau không rời. Vừa nãy cô bé chờ mãi mà chẳng thấy ai đến đón, lại kiên trì không cho cô giáo và cậu Thiện Vũ của nhóc đưa về nên nhóc cũng mè nheo đòi ở lại, sợ Ninh Ninh một mình tủi thân.

Kim Thiện Vũ hài lòng hôn lên má bé một cái, sau đó mới ngẩng đầu mỉm cười với người bên cạnh.

- Cũng trễ rồi, tôi xin phép đưa Cà Chua về trước, tạm biệt cô Lâm.

Tiếp đến ánh mắt anh rơi trên gương mặt điển trai của người đàn ông kia, hơi dừng lại một chút, khẽ gật đầu. Tầm nhìn của anh rất nhanh liền chuyển dời đến bé con mà hắn đang ôm trong ngực, không nhịn được vươn tay xoa đầu bé con một chút, hai mắt cong cong.

- Tạm biệt bé con.

- Dạ, tạm biệt anh đẹp trai, tạm biệt Cà Chua!

Cô bé hớn hở reo lên, lại ôm cổ Lương Trinh Nguyên quay sang vẫy vẫy tay nói lời chào với cô giáo, lúc này mới chính thức lên đường chuẩn bị trở về nhà.

Lương Trinh Nguyên thắt dây an toàn cho bé xong xuôi, lại chậm chạp không chịu khởi động xe.

- Cậu ơi, cậu làm sao thế?

Bé con Ninh Ninh khó hiểu kéo ống tay áo hắn vài cái, Lương Trinh Nguyên mới giật mình hoàn hồn.

- A, hả? Cậu không sao.

Hắn cúi đầu nhìn bé con, không nhịn được thăm dò.

- Ninh Ninh, anh đẹp trai vừa nãy đi với Cà Chua là ai vậy, sao cậu chưa từng gặp?

Hắn từng đón bé con không ít lần, cũng quen mặt Cà Chua, nhưng lại chưa từng thấy người ấy bao giờ.

- Anh đẹp trai là cậu của Cà Chua ạ, Cà Chua nói trước đây anh đẹp trai vẫn luôn ở nước ngoài, mới trở về gần đây thôi.

Ninh Ninh có vẻ rất thích anh đẹp trai, vừa nhắc đến là ánh mắt bé sáng rực lên, không ngừng lải nhải nào là anh đẹp trai dịu dàng lắm, anh đẹp trai rất hay cười, bánh quy anh đẹp trai làm rất ngon, trên người anh đẹp trai có mùi đào rất thơm, Cà Chua nói anh đẹp trai còn biết nấu cơm biết vẽ tranh biết đánh đàn biết hát biết đan len, anh đẹp trai siêu siêu giỏi,...

Lương Trinh Nguyên kiên nhẫn nghe bé con luyên thuyên suốt dọc đường về, khóe môi vẫn luôn cong lên trong vô thức.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top