2
Kim Thiện Vũ nghĩ là tai mình có vấn đề rồi, nếu không sao cậu lại nghe thấy Lương Trinh Nguyên nói cái gì mà "chịu trách nhiệm" ấy nhỉ?
- Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa tôi nghe xem?
- Anh nói, anh sẽ chịu trách nhiệm với bé.
Lương Trinh Nguyên ngồi thẳng lưng trên ghế, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mặc dù hắn có hơi bất mãn với dáng vẻ đề phòng của Kim Thiện Vũ ở thời điểm hiện tại, nhưng đành chịu thôi, có câu giục tốc bất đạt mà.
- Haha, cậu đừng đùa nữa.
Kim Thiện Vũ ngẩn ra, sau đó cười khan hai tiếng.
- Đêm đó là đôi bên tình nguyện, hơn nữa tôi cũng không phải phụ nữ, không mang thai được.
Nói cái gì mà chịu trách nhiệm chứ.
- Quên đi, cứ coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì là được rồi.
Cậu nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng Lương Trinh Nguyên lại phản ứng như thể hắn vừa nghe được điều gì đó sốc óc lắm ấy.
- Em nói sao? Quên đi? Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì?!
Đối phương nhìn cậu chằm chằm, sau đó đột nhiên cười khẩy.
- Kim Thiện Vũ, tôi nhìn lầm em rồi.
Kim Thiện Vũ:...
Bị điên à?
- Này nha, có cái gì từ từ nói, cậu đừng có qua đây!!!
Lương Trinh Nguyên giống như không nghe thấy cậu nói gì, chưa đợi cậu kịp xoay người bỏ chạy thì đã bước tới, lần nữa túm người lại.
Trông hắn có vẻ không to con hơn cậu bao nhiêu, nhưng sức lực quả nhiên không thể coi thường được. Kim Thiện Vũ như con mèo bị túm gáy, cả người vẫn còn đang đau ê ẩm khiến mọi công sức giãy dụa của cậu đều biến thành làm mình làm mẩy cho có trong mắt hắn.
Lương Trinh Nguyên ôm cậu ngồi lên đùi như bế con nít, hơi cúi đầu nhìn xuống liền thấy người trong lòng đang dùng tay che miệng lại, mắt cáo hơi xếch lên tức giận trừng hắn.
- Không được hôn nữa!
Cơn bực dọc trong lòng người đàn ông nháy mắt bị dập tắt phân nửa, Lương Trinh Nguyên bỗng nhiên hơi buồn cười.
Đáng yêu thật.
Hắn không nhịn được hôn lên mu bàn tay trắng nõn của đối phương mấy cái, rồi lại hôn lên mí mắt xinh đẹp.
- Đừng quậy nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lúc thôi được không?
- N-nói cái gì nữa...
Chẳng phải đã nói xong hết rồi sao?
Kim Thiện Vũ bị cử chỉ dịu dàng mà thân mật kia làm cho mềm nhũn, vành tai cậu đỏ lên, ánh mắt né tránh nhìn đi chỗ khác, cũng không phát hiện bản thân đã vô thức từ bỏ giãy dụa từ lúc nào.
Khóe môi Lương Trinh Nguyên lặng lẽ cong lên, bàn tay xoa nhẹ eo cậu giống như đang vỗ về.
- Nói chuyện của chúng ta.
- Chúng ta thì có gì mà nói, tôi đã bảo là không cần cậu chịu trách nhiệm rồi mà.
- Bé không cần, nhưng anh cần.
- Hả?
- Em phải chịu trách nhiệm với anh.
Kim Thiện Vũ:!!!
- Cậu giỡn mặt với tôi đấy hả?!
- Không, anh nói thật.
Vẻ mặt của Lương Trinh Nguyên vô cùng thản nhiên.
- Em lấy mất lần đầu tiên của anh, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh. Không đúng sao?
- Đúng cái đầu cậu á!!!
Kim Thiện Vũ tức cười, thẹn thùng mới chớm ban nãy biến mất sạch, hiện tại chỉ muốn đấm cái người đàn ông đẹp mã đang ôm mình một phát.
- Có ai lần đầu tiên mà chuyên nghiệp như cậu không, tôi còn xuống giường không nổi hai ngày trời đây nè!
Lương Trinh Nguyên bật cười thành tiếng, lúc này Kim Thiện Vũ mới biết mình vừa lỡ miệng.
- Cười cái gì mà cười, buông tôi ra, đồ khốn!
Cậu tức muốn phát khóc luôn á, người gì mà tồi ơi là tồi, đã làm người ta ra nông nỗi này mà còn cười vào mặt người ta nữa, quá trời tồi!
- Thôi mà, anh có cười bé đâu, anh xin lỗi mà~
- Bé bé gì, tôi lớn tuổi hơn mấy người đó!
- Kệ, có lớn vẫn là bé của anh.
Lương Trinh Nguyên vuốt lông cáo vô cùng thành thạo, vừa dịu giọng vừa nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp eo.
- Còn mỏi lắm không, anh xin lỗi, anh vô ý quá.
Nhìn người trong lòng mím mím môi không nói, hắn liền biết bé bự nhà mình chỉ ăn mềm không ăn cứng, thế là bắt đầu sáp lại nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai cậu.
- Anh không lừa bé đâu, anh không có kinh nghiệm thật mà. Không tin thì lần sau mình thử lại nha, anh hứa sẽ nghiên cứu kỹ hơn, không làm bé đau như lần đầu nữa, chịu không?
Kim Thiện Vũ không chút do dự quăng cho hắn một cái tát.
Này thì lần sau!!!
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top