1

Một đêm hoang đường đổi lại 2 ngày gần như nằm liệt trên giường, Kim Thiện Vũ mẹ nó hối hận vô cùng tận.

Đáng lẽ ra cậu nên sớm hối hận từ cái lúc bị bóp eo đè xuống mới phải, đều tại cái đầu óc ngu muội này bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, bây giờ có than trời trách đất thì cũng không ai cứu được cậu.

Chậc, nói đi cũng phải nói lại, Lương Trinh Nguyên trông thế kia mà khỏe thật sự, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Ai đâu ngờ một người có bề ngoài nom ngây thơ vô hại thế kia lúc ở trên giường lại...

Thôi thôi thôi! Kim Thiện Vũ tự kỷ đập đầu vào gối, không nhớ nữa không nhớ nữa, càng nhớ càng không biết giấu mặt vào đâu, đêm đó cậu cũng điên đâu kém gì người kia, trong khi bản thân đang ở trạng thái tỉnh táo nữa mới chết chứ!

Tóm lại xong đã xong rồi, huống hồ chi cậu cũng không bị thiệt thòi gì, ngoại trừ hơi đau mông đau eo một tí...

Kim Thiện Vũ trộm nghĩ, thực ra giao lần đầu tiên của mình cho một người như Lương Trinh Nguyên thậm chí còn khá hời cho cậu ấy chứ.

Cậu biết Lương Trinh Nguyên đã khá lâu,  thỉnh thoảng cũng sẽ cùng hắn trò chuyện xã giao vài câu do hắn thường lui tới quán bar chỗ cậu làm việc. Ấn tượng của cậu với người đàn ông này khá tốt, quan trọng là vẻ bề ngoài của hắn ta đẹp,  nhất là lúc cười lên có lúm đồng tiền trông đặc biệt cuốn hút.

Tính cách của vị khách vip này có vẻ ôn hòa, ít nhất là sẽ cư xử lịch thiệp với tất cả những người mà anh ta từng gặp.

Nếu cậu nhớ không lầm thì Lương Trinh Nguyên hầu như tuần nào cũng tới, không có thời gian cố định, đôi lúc bên cạnh hắn sẽ xuất hiện một vài người bạn, nhưng phần lớn đều đi một mình. Trong môi trường hỗn tạp như quán bar thì loại người nào cũng có, Kim Thiện Vũ chứng kiến không ít những gã đàn ông trái ôm phải ấp, nay cặp kè cô này, mai lại ngọt ngào với cô khác. Duy chỉ có một mình Lương Trinh Nguyên là "sạch sẽ", hắn khéo léo từ chối bằng hết nam thanh nữ tú muốn tiếp cận, lúc nào cũng chỉ yên tĩnh ngồi đó, tựa như ánh trăng trong vắt giữa màn đêm u tối, cao quý khó lòng chạm tới.

Kim Thiện Vũ biết loại so sánh này nghe có hơi thái quá, nhưng đôi lúc cậu thật sự đã nghĩ như vậy đấy.

Chỉ là có mơ cậu cũng không dám ngờ tới sẽ có ngày một người tầm thường như mình lại chạm tới ánh trăng kia, à không,  không phải chạm, hai người còn "giao lưu sâu sắc" hơn nữa kìa.

Kim Thiện Vũ thấy hơi hơi nóng mặt, bèn quyết tâm không nghĩ nữa. Cậu đỡ eo chậm chạp lê thân vào bếp rót cho mình một cốc nước ấm.

Kim Thiện Vũ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, một khoảng tuyết phủ trắng trời rơi vào tầm mắt khiến cậu chợt ngẩn ngơ. Hóa ra trong lúc cậu không chú ý, tháng cuối cùng của năm đã lặng lẽ mang cơn tuyết đầu mùa thổi đến rồi.

Hèn gì sớm nay vẫn luôn thấy hơi lạnh so với ngày thường một chút, nhưng do cứ mãi nghĩ vẩn vơ nên không để tâm, bây giờ Kim Thiện Vũ mới nhớ phải chỉnh nhiệt độ điều hòa, với cả phải mang thêm dép bông vào nữa.

Cậu đặt cốc nước ngay ngắn, vừa định đi tìm dép để mang thì chợt nghe chuông cửa vang lên.

Không có quá nhiều người biết địa chỉ nhà cậu, ngoại trừ những shipper quen mặt. Thiện Vũ chỉ nghĩ là ai đó đến giao hàng như thường lệ bèn lập tức rẽ hướng ra mở cửa.

Nhưng ngay khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, cậu theo phản xạ lập tức muốn đóng sập cửa mà lại chậm mất một nhịp, bởi vì đối phương đã nhanh chân chen cả người vào ngay trước cả khi cậu kịp nhúc nhích.

Kim Thiện Vũ đờ người hơi lui về phía sau, trơ mắt nhìn Lương Trinh Nguyên tiện tay giúp mình đóng cửa.

Trên áo khoác dạ màu đen của người đàn ông vẫn còn lấm tấm bông tuyết, hắn mang theo hơi lạnh mà vào, ánh mắt nhìn cậu lại nóng bỏng như thiêu như đốt.

Kim Thiện Vũ hơi sợ hãi mà lùi về phía sau, vừa định mở miệng thì thắt lưng đã bị mạnh mẽ kéo lại, một nụ hôn nồng nhiệt không báo trước cứ thế hạ xuống.

Lương Trinh Nguyên ôm cậu rất chặt, một tay bóp cằm cậu, một tay siết chặt eo không cho cậu giãy thoát. Nụ hôn của hắn dữ dội tựa như bão tuyết đêm qua, càn quét khắp nơi trong khoan miệng cậu, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, môi dưới cũng bị dày vò đến hơi sưng lên. Lúc được buông tha thì Kim Thiện Vũ đã thở hổn hển, mắt thấy nước bọt trào ra bên khoé miệng bị đối phương liếm đi cũng không còn hơi sức đâu mà phản kháng.

Lương Trinh Nguyên tựa lên trán cậu, vẫn còn đang miệt mài rải những nụ hôn vụn vặt lên làn da mềm mịn như bông của người lớn hơn.

- Có biết hai ngày nay anh tìm bé vất vả lắm không, hửm?

___





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top