10

Tháng 11 gió mùa mới bắt đầu về, Vũ chôn mặt trong cái khăn len màu trắng, nhẹ nhàng bấm chuông cửa.

"Ai vậy?"

Cánh cửa màu gỗ sồi mở ra, người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện ngay đằng sau.

"Mẹ..."

"Thiện Vũ? Vũ về rồi đấy à!"

Mẹ rạng rỡ sờ vào khuôn mặt em, rất lâu không gặp mà thấy con trai lại lớn thêm chút rồi.

Ngó đằng sau thấy Nguyên, bà càng cao giọng vui mừng:

"Nguyên cũng về hả con? Lâu lắm không thấy hai anh em đi cùng nhau, đúng lúc mẹ con cũng sang chơi với cô. Hai đứa vào nhà nào."

"Dạ con chào cô, mẹ."

Người phụ nữ khác ngồi bên trong nhã nhặn bắt chéo chân uống trà.

"Quý hoá quá, anh về không dẫn theo cô con dâu nào mà vẫn nhớ đến tôi cơ đấy."

Mẹ anh vẫn luôn trách anh vì để mất bạn gái, dù đích thân cô đã đến giải thích rõ mọi chuyện và nói rằng chia tay là do bản thân muốn, mẹ anh vẫn thích cô ấy nhất.

"Mẹ à."

"Thôi nào, chị, lâu lắm chúng nó mới về chuyện qua rồi thì cũng để yên đi."

"Thế hai đứa hôm nay tới thăm bọn mẹ có việc gì?"

Mẹ Vũ đoán được chắc không phải đơn thuần mà về, liền rót nước mời tụi nhỏ rồi hỏi thẳng.

Vũ lo lắng đến đổ mồ hôi tay, miệng mấp máy muốn nói lại khó mà nói được.

"Bọn con muốn về ra mắt người yêu, tiện hỏi cưới luôn ạ."

Mẹ Nguyên hơi nhíu mày, mẹ Vũ lại hơi ngầm hiểu.

"Ai? Anh yêu ai?"

Nguyên hít sâu.

"Mẹ, là Thiện Vũ ạ."

Choang một tiếng, tách trà vỡ tan tành.

.

.

.

"Con biết về đây mẹ sẽ phản đối mà đúng không?"

Tay Nguyên vẫn nắm chặt tay Vũ.

"Vâng."

"Vậy sao còn tới?"

"Vì con yêu em ạ."

Mẹ Nguyên nhìn cả hai đến mức lạnh lẽo, bà vốn đã là một người lạnh lùng.

"Chỉ có thế?"

"Vâng ạ."

"Mẹ không chấp nhận, yêu nhau mấy năm rồi?"

"4 năm rồi ạ."

"Vì vậy mà con chia tay?"

Nguyên hít một hơi.

"Mẹ."

"Con lớn rồi. Tự con nhận biết được điều gì đúng điều gì sai. Con và Hương chia tay, là do bọn con quyết định. Con yêu Hương từ năm nhất đại học, nhưng con đã yêu Vũ từ hồi còn là đứa bé lớp 5 ngồi vắt vẻo trên lớp. Hương chia tay con cũng là vì cô ấy, chấp nhận nửa đời còn lại của mình cho một người hết yêu, cô ấy nói thế với con đấy. Thà chia tay tìm người yêu mình đến hết đời còn hơn vì mười mấy năm thanh xuân mà cả đời cô đơn."

"Chúng con chia tay là để giải thoát cho nhau."

"Thế ý con là con đủ lông đủ cánh rồi, nên chuyện quan trọng đời người như cưới xin cũng không cần ý kiến mẹ?"

"Con không phải vậy, con chỉ là muốn mẹ chấp nhận chúng con."

Giọng bà gằn xuống.

"Không nói nhiều."

"Mẹ hỏi con đúng một câu, tại vì sao tới đây?"

"Con yêu em ạ."

"Vì sao muốn kết hôn?"

"Vì con yêu em ạ."

Vũ nghĩ chuyện có lẽ sẽ không thành, khéo cái câu nói vu vơ đi trốn của Nguyên lại thành sự thật.

"....muốn làm gì thì làm."

"Mẹ?"

"Con nói đúng, lớn rồi phải tự mà lo lấy. Mẹ thích ai hơn, điều đấy không quan trọng. Quan trọng là con hạnh phúc hơn khi được ở cạnh ai."

"Mẹ hỏi con đúng một câu, con trả lời mẹ rồi. Nếu vì yêu Vũ, thì mẹ không cản nữa. Người mẹ quan trọng nhất, vẫn là con mình được hạnh phúc."

Không ai mong muốn con mình là người đồng tính, nhưng nếu mọi chuyện đã như thế. Vậy thì bà không cần phải bận tâm đến con mắt người đời như nào nữa, bà chỉ cần đứa con trai của mình.

Tiệc cưới diễn ra vào mùa hè, lí do đơn giản chỉ vì Vũ thích mùa này nhất. Nguyên nhìn em cầm bó hoa, cảm giác sao nhỉ? Từ hồi bé tí trèo vào lòng anh đòi bế, đến bây giờ cao lớn đứng trước mặt anh cầm hoa cưới đọc lời tuyên thệ.

Trước khi hôn nhau, Nguyên nói nhỏ:

"Vũ ơi, trước Vũ làm vỡ mất lọ hoa của anh nên Vũ thơm bù anh một cái anh bỏ qua cho Vũ. Rồi Vũ giấu mẹ điểm kém anh không giữ lời anh cũng thơm bù Vũ, Vũ bỏ qua cho anh. Giờ anh lấy mất trái tim Vũ anh đền bù bằng cánh cưới Vũ về, Vũ cũng lấy mất tim anh đi rồi, Vũ hôn bù anh đi?"

Vũ cười thật lớn, hôn bù anh Nguyên.

Năm đó Vũ 28 tuổi còn Nguyên 32 tuổi.

Từ năm 7 tuổi và 11 tuổi, cho đến 28 tuổi và 32 tuổi.

Từ anh Nguyên nhà bên, cho đến chung một mái nhà.

Anh Nguyên và em Vũ.

End.

—————————
Sao nhỉ, mình không định viết mấy dòng này nhưng vẫn không nhịn được. Thật ra fic này ban đầu là oneshot, mình thấy cốt có thể tách ra thành shortfic nên tách. Lúc ban đầu mình thấy viết rất ổn, nhưng càng về sau đọc càng cấn, mình không biết cấn chỗ nào nhưng đọc cứ bị tuột cảm xúc. Mình đã sửa lại nhiều lần nhưng vẫn cứ thấy bị vậy, mình không muốn drop fic, nên mình quyết định vẫn đăng hết. Nếu mọi người đọc thấy dở ở đâu thì góp ý cho mình biết với nhé, vì thật sự mình thấy nó cấn ở đâu đó mà mình không nhìn ra được🥹

Và quan trọng nhất, cảm ơn vì đã đọc fic của mình❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top