2
Kì phát tình đầu tiên ở bên Jungwon, kì phát tình thứ hai cũng tương tự. Nhưng đến kì thứ ba, anh lại không chịu trải qua nó cùng Jungwon nữa.
"Sao mặt anh đỏ bừng vậy?"
Jungwon đang nằm tựa đầu lên chân Jay mà chơi game, bắt gặp Sunoo tiến vào phòng khách, mặt mũi ửng hồng khác lạ. Cậu ngay lập tức bật dậy nhảy hai ba bước ra chỗ anh rồi áp tay lên trán, lên gò má phấn hồng như quả đào chín.
"Người nóng hổi nữa, có phải sốt rồi không?"
Lúc này các anh mới bắt đầu chú ý ngẩng mặt lên, có chút gấp gáp mà đứng dậy
"Không phải đâu Jungwon, kì phát tình tới rồi đấy."
À, các anh chỉ cần ngửi mùi một cái là biết ngay. Jungwon thì không.
Nghe vậy, cậu liền khẩn trương túm lấy Sunoo mà kéo thẳng vào phòng chuyên dụng rồi sập cửa lại.
"Sao lại không nói với em? Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Mới bắt đầu kì phát tình, các triệu chứng sẽ chưa nặng lắm, nên khoảng thời gian này Sunoo vẫn còn đủ tỉnh táo để đứng và trả lời.
"Anh tự lo được rồi, em đi ra ngoài đi."
"Ra ngoài? Ý anh là sao chứ? Anh không muốn em ở đây với anh à?"
"Ừ...anh ổn mà, em cứ ra đi."
Còn đủ sức để cố gắng đẩy Jungwon về phía cửa nữa. Nhưng dù có chiều cao tương đương, sức của Sunoo cũng làm sao mà đọ được với Jungwon. Cậu cứ đứng yên không chút xoay chuyển mà nhìn chằm chằm Sunoo đang cố lảng tránh ánh mắt của mình.
"Ổn là sao chứ? Anh thừa biết trải qua nó một mình sẽ đau đớn và khổ sợ gấp bội cơ mà? Anh muốn tự tra tấn mình sao?
"Không.."
"Tại sao thế? Em làm gì sai sao? Em làm anh cảm thấy không thoải mái à? Hay là...anh muốn ở cùng người khác? Em gọi ai đó vô cho anh nhé?"
"Không, đừng ...."
Bờ vai gầy của anh lại run rẩy, chân đứng không vững như có thể đổ rạp xuống bất cứ lúc nào.
"Sao lại khóc nữa rồi? Đồ mít ướt này. Nóng bừng bừng thế này rồi còn bảo ổn."
Jungwon thở dài, dìu anh ngồi xuống giường. Ngón tay nhẹ lau lấy cặp má phinh phính đẫm nước như trái đào vương sương sớm.
"Nói với em đi, có chuyện gì sao?"
"Chỉ là...
Anh thấy, mình lớn tuổi hơn em mà lại dựa dẫm em nhiều như vậy, trong khi em còn phải gánh vác biết bao nhiêu thứ khác...."
Tiếng thủ thỉ ngắt quãng sau những giọt nước mắt.
"Em còn nhỏ, đáng lẽ phải được chơi đùa vô tư, được chăm sóc cưng nựng bởi các anh, nhưng em lại phải ở trong đây lo cho anh..
...mọi người đều trông cậy rất nhiều vào em, em có biết bao trách nhiệm rồi, anh chẳng làn được gì cho mà anh còn...Anh thấy có lỗi..."
"Tại sao tự nhiên anh lại nghĩ như thế?"
Sunoo im lặng một hồi lâu, rồi ngơ ngác lắc đầu.
"Ah, anh lại khóc nữa rồi nhỉ. Lại phiền phức tới em rồi, anh cũng chẳng biết sao nữa, xin lỗi..."
Giai đoạn này không chỉ thể trạng mà cả tâm lý của Omega cũng thất thường, đặc biệt nhạy cảm; nên Jungwon hiểu được tại sao anh lại bỗng trở nên như vậy. Nhưng những suy nghĩ này, phải chăng đã luôn nhen nhóm tồn tại, rồi để bây giờ mới trỗi dậy tràn ngập tâm trí anh.
"Anh cứ khóc đi, em không ngại dỗ. Cảm xúc khó lòng kiểm soát, nhất là ở lúc này nữa. Em làm sao mà trách anh được chứ?"
Jungwon kéo anh nằm xuống giường, vòng tay qua kéo thân thể nóng bừng như sốt của anh tựa vào người mình.
"Tình cảm chẳng phải lấy 1 đổi 1. Em thương anh đâu để mong chờ được anh đền đáp. Anh nghĩ cho em như thế, sợ em mệt như thế, hay các anh em chăm sóc quan tâm em, cũng thế thôi, đâu phải để đổi chác lấy cái gì nhỉ? Nên đừng nghĩ nữa."
Vừa muốn được quan tâm chú ý, lại vừa muốn có khoảng không riêng. Muốn tự thân tự lập, nhưng lại dễ cô đơn. Muốn được dựa dẫm ở bên, lại lo lắng rằng mình đang đòi hỏi đeo bám. Muốn người ở cạnh, nhưng lại cho rằng người không muốn.
Omega thật khó hiểu. Hoặc có chăng là, Kim Sunoo thật khó hiểu.
Nhưng Yang Jungwon, dù hiểu hay không, vẫn sẽ nguyện theo.
"Em với Sunoo tính thế nào?"
"Tính cái gì hả anh?"
"Tính xem hai đứa là gì của nhau."
Jungwon có chút khó hiểu nhìn lên Heeseung. Heeseung thở dài.
"Anh không chắc mình có nên nói điều này không, nhưng mà...
anh nghĩ Sunoo nó thích em."
Jungwon vẫn mang vẻ mặt bối rối từ nãy đến giờ, chưa biết nên phản ứng thế nào.
"Sao anh biết?"
"Cũng không có gì. Mùi của em ấy thay đổi rất khác lạ khi ở gần bên em. Em không nhận ra điều gì đặc biệt lúc đó à?"
Jungwon cúi gằm xuống mà lắc đầu.
Cậu vẫn chưa ngửi được tin tức tố cơ mà.
Nhưng Jungwon cũng không chắc rằng mình đã sẵn sàng chưa. Sẵn sàng để trưởng thành, để biết tính trạng của mình là gì.
Alpha có lẽ là kết quả phù hợp nhất. Một leader nên là Alpha để dẫn dắt cả đàn. Nhưng lỡ mọi chuyện không như ý muốn? Rồi cậu trong cái nhìn mọi người sẽ ra sao? Và hơn nữa, mỗi quan hệ của cậu và Sunoo sẽ ra sao?
Nhưng Jungwon cũng tò mò muốn biết cuộc sống nồng ngập của người trưởng thành là như thế nào. Cậu muốn ngửi được mùi tin tức tố của anh, muốn biết anh đang cảm thấy ra sao, muốn cảm nhận được mối liên kết với anh. Cột mốc trưởng thành như một bức tường ngăn cách cậu trước một thế giới khác, cậu vừa nôn nóng muốn vượt qua, vừa chần chừ e ngại sự đảo lộn trật tự nằm sau nó.
"Nghĩ cái gì mà cau mày thế?"
Jungwon giật mình đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt nâu của Sunoo đang tựa đầu lên ngực mình. Đôi lúc hai người sẽ nổi hứng mà đòi ngủ chung với nhau, chen chúc tay chân đan xen mà rúc vào nhau trên chiếc giường chật hẹp. Đêm nay là một trong những đêm đó.
"Không có gì đâu"
"Đừng có dối anh, nói nghe coi"
Sunoo táy máy đưa ngón tay lên chọc chọc lúm đồng tiền trên đôi má mềm mềm. Jungwon nhịn không nổi mà bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của anh, nhìn anh đăm đăm mà khẽ siết chặt.
"Nằm ngoan đi nào. Em nghĩ đến chuyện trưởng thành thôi."
"Nghĩ thế nào? Lo lắng hay tò mò?"
"Cả hai...Này, anh nghĩ em sẽ thuộc tính trạng gì?"
"Sao mà anh biết được. Thế em muốn biến đổi thành cái gì?"
"Chắc là Alpha, nhưng mà...Lỡ không được thì sao..."
Jungwon thấy rục rịch trên lồng ngực. Sunoo đã tựa hẳn cả người lên ngực cậu mà nhổm dậy chăm chú đối mắt.
"Chẳng biết nữa. Có người bảo Alpha chả có ai thấp thấp cả, với anh Jay nói Alpha nào lại nhỏ nhỏ đáng yêu như em...Nhưng em là leader mà..."
Anh bỗng bật cười, cười đến tít cả mắt. Jungwon cảm thấy lồng ngực nóng ran. Là ấm áp, hay là thân nhiệt của anh đang áp sát vào mình?
"Nghe mấy ổng trêu làm gì, nhìn anh Jake kìa, ổng cũng có cao đâu mà vẫn là Alpha đó."
Sunoo nghiêng đầu, đôi mắt cong cong không rõ tình rõ ý nhìn cậu.
Chậc, Jungwon mà trưởng thành rồi thì chắc đã đoán được anh đang nghĩ gì.
"Tướng lông mày của em làm anh có cảm giác, em là Alpha"
"Logic kiểu gì vậy trời?"
Jungwon cuối cùng cũng chịu nhoẻn miệng cười.
"Anh đang khen lông mày em đó, còn ý kiến gì nữa?"
Anh có chút phụng phịu mà nằm úp mặt lên người cậu. Gò má đào bị ép phinh phính ra làm Jungwon bỗng nổi lên suy nghĩ muốn cắn thử.
"Nếu lo thế thì đừng nghĩ về nó nữa. Khi nào tới thì tới, quên nó đi."
"Nhưng mà em cũng nôn nóng nữa...
Em muốn cảm nhận được tin tức tố của anh."
Đôi bàn tay Jungwon đang đặt xuôi theo người bỗng vuốt dọc tấm lưng gầy của Sunoo rồi siết chặt. Sunoo rùng mình, không đáp lại gì, chỉ khẽ nhích người lên vùi đầu vào vai Jungwon. Bây giờ anh như rúc cả nửa người lên thân cậu. Trọng lượng lẫn thân nhiệt trên người, và nhịp thở của anh quanh quẩn trên cổ làm Jungwon bỗng ý thức được hai người đang dính chặt lấy nhau như thế nào.
"Dù là Alpha, Beta hay Omega thì em cũng sẽ là người duy nhất được anh cho ôm như thế này đó. Nôn cái gì chứ, đến lúc lớn, em là tính trạng gì thì cũng tha hồ mà ngửi."
Lời anh nói làm Jungwon cảm thấy bình yên lạ kì. Dù người khác có nhìn cậu ra sao, cậu vẫn có thể đặt niềm tin vào anh, rằng nụ cười không chút vướng bận của anh dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như bây giờ. Có lẽ là dù tính trạng gì, chỉ cần có mặt trời nhỏ của cậu bên cạnh, mây mù u tối thế nào cũng sẽ vơi đi bớt.
Không thấy Jungwon trả lời, Sunoo lại ngước đầu lên nhìn.
Rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa nhấn đầu lông mày đen nhánh đang nhíu chặt vào nhau.
"Đừng có nhăn mày nữa coi"
"Sao thế? Trông đẹp trai mà?"
Sunoo bĩu môi mà nhéo trán Jungwon.
"Biết em đẹp trai rồi, chịu chưa? Leader xinh trai đi ngủ hộ anh."
"Ngủ thế nào nổi."
"Đếm cừu đi. Đếm theo anh này.
Một con cừu trong vườn
Hai con cừu tròn vo
Ba con cừu ngốc-"
"Anh đang mắng em đấy à?"
Cả hai phải cố nén tiếng động mà phì cười. Nếp hằn nơi giữa chân mày cuối cùng cũng giãn ra.
"Thật đấy, đừng nghĩ nữa."
"Anh làm em ngừng nghĩ đi?"
Trong bóng tối chập chờn, Jungwon thấy đôi mắt hổ phách của Sunoo chợt ánh lên, lông mi dài khẽ chơm chớp rung động.
Rồi anh rướn lên, đôi môi mềm mại đặt lên nhịp trũng trên đường hàm của Jungwon.
-♡-
Không biết có nên viết tiếp thêm chap Jungwon biến đổi khom :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top