Chương 3
Thiên Thuận Pov
Tháng 7 năm Kiến Dương thứ 9,ta theo lệnh em trai đến Nam Thống làm phi tử của Kiến Dương đế.Ta đã gặp mặt một quý nhân trong hoàng cung- Bùi hoàng hậu.Cả đời ta từng cho rằng mẫu hậu mình là nữ nhân bản lĩnh,khí chất nhất.Hoàng muội ta lại là nữ nhân đáng thương nhất.Thế nhưng tất cả điều ấy ta đều cảm nhận được ở con người này.Vị hoàng hậu vang danh thiên hạ,được trượng phu kính trọng hết mức cũng có những chuyện luôn giấu kín sau lớp mặt nạ.Ta được sắc phong làm Dung phi,chỉ đứng sau tứ phi và hoàng hậu.Ta chẳng mảy may quan tâm điều đó khi bây giờ ta chỉ còn một mình ở nơi xa lạ này.Đêm đầu tiên bệ hạ đến cung của ta,Người đứng rất lâu ở cửa rồi mới tiến vào.Bàn tay Người gắt gao vỗ vai ta an ủi như thể thấu hiểu mọi thứ
"Sau này trẫm sẽ đối tốt với nàng"
Ta cắn răng cố chấp nhận trượng phu của mình.Lần đầu tiên trong đời,ta chân chính biết được cảm giác đau đớn.Trượng phu mình sang sớm đã rời đi.Người phải thượng triều,ta an ủi mình là vậy.Hoàng hậu rất hay để mắt đến ta,người sợ ta là hồng nhan họa quốc.Có những đêm ta cô đơn khóc không thành tiếng bên cạnh bệ hạ.Người tỉnh giấc,nhưng Người không nổi giận.Người xoa đầu ta rồi kéo ta vào lòng ôm thật chặt.Kiến Dương năm thứ 10,ta hạ sinh vị hoàng tử đầu tiên với bệ hạ.Cảm giác khi sinh chả khác gì chết đi sống lại.Đứa trẻ mới chào đời thân thể đỏ hỏn,hai mắt nhắm lại trông thật yếu ớt.Bệ hạ tay bế đứa trẻ vẫn không quên quan sát ta suốt cả đêm.Trong số tất cả các hoàng tử,Huyền Đàn là đứa hay lui tới cung của ta nhất.Đứa trẻ mỗi lần đều mang biết bao nhiêu thứ quý giá đến tặng tiểu hoàng tử.Ta nhìn nó chăm chú chơi đùa cùng con,ta nhận thấy một hình bóng quen thuộc.Đúng!Nó rất giống bệ hạ.Từ khí chất,dung mạo,tính cách đều được di truyền bởi vị đế vương mà ta gọi là trượng phu.Đàn nhi rất có tài nhìn người.Ta để ý kỹ nó thường quan sát một người rất lâu,rất kỹ lưỡng rồi mới xem xét việc dùng họ giúp sức cho mình.Có thể nói môth trong những điều cơ bản tạo nên sức mạnh của vị quân vương vốn đã tồn tại trong nó.Bùi hoàng hậu không dành quá nhiều tình cảm cho tứ hoàng tử kể cả khi nó là đứa con nhỏ tuổi nhất cũng vậy.Ta để ý và nhận định,Bùi hoàng hậu thường bảo vệ Lê vương,chỉ dạy Tự vương,duy chỉ có Kỵ vương mãi không thấy gần gũi.Bù lại,Kỵ vương cực kỳ thân thiết với phụ hoàng nó.Nếu Người đi săn,nó sẽ theo chân Người;nếu Người vi hành,có nó kề cận;nếu bệ hạ muốn loại trừ một kẻ nào,nó sẽ tự động nhận thức và trừ khử hắn.
Bệ hạ vừa mới ban tên cho hoàng tử của ta- Huyền Âu,ước vọng vươn lên,...Ngày Âu nhi tròn một tháng tuổi,cả cung nhộn nhịp.Các vị phi tần,hoàng tử,công chúa đều có mặt.Bùi hoàng hậu và bệ hạ ngồi ở nơi cao nhất.Bùi hoàng hậu khí chất thanh tao,nho nhã bên cạnh Vũ Đế bá khí ngời ngời thật xứng đôi.Suốt buổi ta không hề cất lời,chỉ khi bá quan hay bệ hạ hỏi vài câu mới miễn cưỡng đáp lại.Âu nhi đã sớm được đưa về cung nên ta cũng chả còn lý do để ở lại.Hoàng hậu có lẽ biết rõ lòng ta,Người cũng cho phép ta hồi cung.Biên giới hai nước Nam Thống và Triệu nổ ra chiến tranh.Ta biết hoàng đệ ta sẽ tham chiến với hi vọng có thể được tin tưởng.Mọi chuyện đều đúng như ta nghĩ,chỉ là điều ta không ngờ...em trai ta lại bỏ mạng ở đất Triệu.Triệu Khâm chí ít vẫn là bậc quân tử,trao trả thi thể toàn vẹn trở về.Nước Trịnh mất vua,các đại thần đều tỏ ý muốn xác nhập Trịnh Quốc vào Nam Thống
"Tâu bệ hạ,thần xin kiến nghị xác nhập Trịnh Quốc vào lãnh thổ Nam Thống ta."
"Bệ hạ!Trịnh Quốc trước đây vốn là đất Nam ta bị Thác Bạt Thuận cướp làm của riêng,nay lấy lại cũng là lẽ đương nhiên."
"Thác Bạt Thuận cướp đất của chúng ta là không đúng.Theo nhi thần thấy vẫn cứ là nên thu lại Trịnh Quốc."Tào vương
"Bệ hạ!Thần cho rằng như vậy là không nên"Kim Mẫn Kỳ
"Ly vương có suy nghĩ khac sao?"Kiến Dương
"Bẩm bệ hạ,theo thần chúng ta không chỉ không nên thu hồi lãnh thổ mà còn phải phong cho Trịnh vương một tước vị quốc công."
"Ly vương,ngài nói vậy là sao?Trước giờ làm gì có cái lý phong tước cho chư hầu cướp nước chứ?"
"Tào vương!Tuy họ Thác Bạt gia là giặc của Nam triều.Nhưng họ cũng đã dâng thành đầu hàng.Hơn nữa trước đó công chúa Thiên Thuận còn được gả cho bệ hạ.Bây giờ nếu xác nhập nước Trịnh sẽ mang danh bất nghĩa,thừa nước đục thả câu."
"Ly vương nói rất đúng!Trinhj vương vừa mới mất,trẫm mà vội làm như vậy sẽ gây ra tai tiếng cho Nam triều.Quyết định làm theo ý Ly vương,phong Trịnh vương Thác Bạt Hồn làm Trịnh Quốc công,an táng ở Trịnh lăng.Tước hiệu quốc công do thế tử Bình Tây vương Thác Bạt Hồi tiếp nhận."
"Bệ hạ anh minh"
Sống gió của gia tộc đã giáng xuống ta.Từng huy hoàng là nước chư hầu hùng mạnh bậc nhất,từng được tôn kính gọi là Thiên Thuận,giờ đây Thác Bạt Hồi chỉ còn mang cái tước Quốc công chứ không còn là 'vương' nữa.Nhiều lần ta nghe thấy đám tài nhân bàn tán về ta và Âu nhi.Nói bọn ta không còn chỗ dựa vững chắc để tồn tại.Bệ hạ hạ giá đến cung ta,Người nói rằng mọi chuyện sẽ không sao,ta còn có Người,còn có vị đế vương trên vạn người che chở.Âu nhi vẫn là hoàng tử Nam triều,ta vẫn là Dung phi cao quý bậc nhất lục cung.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top