2. Phòng 1023

Tại trường cấp 3 N, lớp 11 chỉ học buổi sáng còn chiều là thời gian dành cho các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ tùy theo sở thích. Hết giờ học, mọi người vội vã rời đi, mây đen vần vũ trực chờ đổ ào một cơn mưa nặng hạt, Lưu Dương Dương theo lời thầy chủ nhiệm đến phòng giáo viên lấy vật dụng đồng thời chuẩn bị chuyển đồ vào kí túc xá. Một quãng đường ngắn lòng vòng  trong trường cũng đủ để thu hút hàng loạt ánh nhìn và tiếng trầm trồ. 

Đổng Tư Thành nhanh chóng giúp học sinh mới hoàn thành mọi thủ tục đăng kí nhận chìa khóa phòng còn nhiệt tình giúp Lưu Dương Dương mang đồ đến tận nơi.

"Thầy biết ở nước ngoài thì khá thoải mái nhưng mà trường mình đi học phải mặc đúng đồng phục và không được để tóc sáng màu nên trong tuần này em cố gắng nhuộm thành đen nhé. Những điều cần lưu ý và nội quy thầy đã soạn riêng ra một bản tiếng anh kẹp vào sách, có gì cứ liên lạc với thầy. Phòng 1023, ừm, là ở cùng Nhân Tuấn rồi, hai đứa có duyên thật đấy, thằng bé này tốt lắm, chắc sẽ giúp đỡ em làm quen mới môi trường ở đây sớm thôi."

"Dạ em biết rồi, cảm ơn thầy ạ."  

Hai người vừa đi bộ vừa trò chuyện một lúc đã đến trước kí túc xá nam sinh. Cây cối bắt đầu rung lắc từng đợt, cơn gió mang theo độ ẩm, mây cũng đã hòa vào nhau không còn nhìn rõ cụm, Dương Dương thấy Đổng Tư Thành không cầm theo ô bèn vội vã cảm ơn và bảo thầy không cần tiễn mình nữa. 

Lưu Dương Dương kéo theo vali vào kí túc xá, tầng một là khu nhà ăn và phòng của nhân viên bảo vệ, tầng hai có sảnh sinh hoạt chung, nơi ở của học sinh ở tầng ba trở lên, tổng thể khá mới, hệ thống cũng hiện đại, có tận sáu cái thang máy cũng đỡ phải chen chúc mỗi sáng đi học. 

Tiếng nước ào ào đập vào cửa kính, hành lang dài cũng hơi tối lại bởi mưa nặng hạt. Kí túc xá nam sinh không tránh khỏi trước cửa vài phòng có chút bừa bộn, giày dép và vài đô lặt vặt quăng tùy ý, trái lại 1023 vô cùng sạch sẽ. Dương Dương chuẩn bị cắm chìa khóa vào ổ thì cánh cửa bất thình lình được mở từ bên trong, một bóng người lao vọt ra đâm sầm vào anh.

"A! Xin lỗi!" Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo bật về sau, Lưu Dương Dương phản xạ nhanh vội vàng đỡ lấy tránh cho cậu để mông mình tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Không sao chứ?" Nhìn người trước mặt đang nhe răng xoa xoa vai, cú vừa nãy đúng thật va không hề nhẹ, Lưu Dương Dương tự nhiên lại thấy có lỗi dù chẳng làm gì sai cả, là cậu ấy vội vàng tự đâm vào mình cơ mà.

Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới để ý người mình mới tông trúng trước cửa phòng là Dương Dương, bên cạnh có một đống hành lý, trùng hợp thật, bạn mới vừa cùng bàn vừa cùng phòng luôn, cậu giúp anh mang đồ vào trong thuận tiện than thở về việc mình vội vàng chạy ra ngoài lúc nãy. 

----

Lưu Dương Dương nhìn con gián đang phơi bụng trên bàn, công việc đầu tiên khi đến kí túc xá lại là giúp bạn cùng phòng tiêu diệt kẻ địch số một của cậu ấy. Anh vơ lấy chiếc túi nilon gần đó chụp vào sinh vật màu nâu rồi nhấc lên, hai ngón tay thon dài rõ từng khớp xương xinh đẹp dùng lực không chút lưu tình, bép một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nhìn từng công đoạn Lưu Dương Dương thủ tiêu con gián, lòng mừng đến muốn khóc, từ nay về sau có người cứu nguy rồi, cậu không còn phải đơn độc sống trong lo sợ nữa.

"Quá đỉnh! Mọi lần nhờ Đế Nỗ với Tại Dân kiểu gì hai cậu ấy cũng la lối đòi nọ đòi kia mới chịu lết mông sang giúp."  

Có chút buồn cười nhìn người đang cáo trạng bạn bè đồng thời tỏa ra sự sùng bái với mình, Lưu Dương Dương thao tác nhanh gọn buộc chặt miệng túi lại.

"Chỗ tập trung rác ở đâu thế để tớ mang đi vứt luôn, trong bụng gián có nhiều trứng, để lâu nó lại sinh sôi ra đó." 

"À, phòng cuối hành lang đó." Hoàng Nhân Tuấn lại sợ anh vẫn còn chưa quen mặt chữ nên cẩn thận bổ sung "Có tấm biển màu lục ấy, đỏ là phòng điện, lam là phòng nước."

Lưu Dương Dương sau khi trở về phòng rửa tay xong xuôi thì bắt đầu sắp xếp hành lý gọn gàng đâu ra đấy, khiến Nhân Tuấn ngạc nhiên nhất không phải tốc độ xử lí như thể đã quá quen thuộc mà là cái vali to của anh, toàn bộ đựng giày, thậm chí còn có một chiếc kệ sắt lắp ráp được cất ngăn nắp trong đó. Quần áo lại không có nhiều, hay nói đúng hơn là vỏn vẹn hai bộ, hoodie và quần bò trắng đang mặc trên người, tank top và quần short đen nằm lẻ loi trong vali nhỏ bên cạnh đồ lót, túi đeo chéo đen.

Vì giường dưới đã sớm bị Nhân Tuấn làm ổ nên người đến sau chỉ có thể leo lên tầng trên, chăn đệm gối trắng tinh sạch sẽ còn tỏa ra mùi nước xả vải thơm nhẹ khiến Lưu Dương Dương cảm thấy như trúng xổ số quay vào giải đặc biệt, bớt đi bao nhiêu việc phải lo. 

'Dù ở một mình và chẳng biết lúc nào mới có người chuyển đến nhưng cậu ấy còn giặt cả phần chăn đệm không dùng.'

"Lúc nãy thầy Đổng đưa cậu đến kí túc xá hả?"

"Ừ, thầy dặn nhớ mặc đồng phục đi học và trong tuần cố gắng chuyển màu tóc."

Nhân Tuấn lôi từ trong ba lô ra một cái hộp đặt lên giường của Dương Dương, một hàng chữ nhỏ xinh in trên vỏ: Thuốc nhuộm tóc, màu đen.

"Này, cho cậu, biết ngay thể nào cũng phải đổi mà, hồi trưa ghé vào tạp hóa tớ tiện tay mua, định mai gặp rồi đưa, không ngờ chúng ta lại cùng phòng luôn. Tiếc thật đấy, như này đẹp lắm."

Hơi bất ngờ khi Hoàng Nhân Tuấn lại thấy tiếc vì mình phải đổi màu tóc, Lưu Dương Dương nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi.

"Cậu có muốn là người cuối cùng chạm vào trước khi chúng biến thành màu đen không?"

Nhân Tuấn ngẩn ra trước đề nghị kì lạ này nhưng không biết điều gì xui khiến cậu đã vô thức đưa tay ra. Những sợi tóc bạch kim óng mượt trượt vào các kẽ ngón tay mang đến một cảm giác mềm mại như tơ hơi mát lạnh thôi thúc cậu tiếp tục chạm vào chúng. Cho đến khi tóc bị ma sát tích điện đến dựng lên trông thật buồn cười thì Nhân Tuấn mới dừng lại. 

Sau đó là quá trình Lưu Dương Dương tự mình nhuộm tóc nhưng lại làm rơi hết cả ra bộ đồ màu trắng khiến Nhân Tuấn nhìn không chịu nổi nữa mà phải xắn tay áo vào giúp. 

"Trông cậu kìa, trắng đen loang lổ không khác gì con bò sữa, cái này giặt không ra đâu nhé.'' Nhân Tuấn vừa chải đều thuốc nhuộm lên tóc Dương Dương vừa cười ha ha vì cái người mới nãy thành thục sắp xếp đồ gọn gàng đâu ra đấy giờ lại lóng nga lóng ngóng.

"Thế thì bỏ đi vậy."

"Sao lại bỏ đi! Quá lãng phí rồi, tí tớ xem có loại thuốc tẩy nào cứu nổi không, bí quá thì để bàn tay vàng này trang trí cho thành một chiếc áo mới đảm bảo độc đáo phá cách luôn!"

"Haha, làm phiền cậu rồi. Tối nay mời cậu ăn nhé, muốn ăn gì cũng chiều." 

Lưu Dương Dương nghiêm túc ngồi ngay ngắn giao toàn quyền xử lý mớ tóc trên đầu mình cho Hoàng Nhân Tuấn, tiếng găng nilon sột soạt, bàn tay nhỏ cầm lược thao tác thoăn thoắt.

"Trời cũng tạnh mưa rồi, mát mẻ như này thích hợp ăn lẩu ha, tớ biết có quán siêu ngon nhưng đông lắm, 9h phải có mặt ở phòng rồi vậy nên đợi cậu tắm xong thì mình đi luôn."

"Có rủ Đế Nỗ với Tại Dân đi cùng không? Hai cậu ấy cũng ở kí túc nhỉ?"

"Đừng đừng, ngay phòng đối diện luôn đó, nhưng đi ăn lẩu thì né hai cậu ấy ra, người ta mang đồ lên còn chẳng kịp Đế Nỗ gắp nữa tớ không tranh nổi, chúng ta đi thôi hôm khác rủ sau."

"Được rồi, theo ý cậu." 

Ngồi nói chuyện một lúc cho thuốc nhuộm ngấm hết rồi Lưu Dương Dương mới đứng dậy đi tắm. Tiếng nước tí tách rơi trên nền gạch hoa, cách một lớp cửa nhưng vẫn nghe loáng thoáng Nhân Tuấn đang niệm chú thịt bò thịt bò, khóe môi anh cong lên. 

"Nhân Tuấn này, cậu còn ở ngoài đó không?"

Hoàng Nhân Tuấn đáp trả lại tiếng gọi của Lưu Dương Dương, đại khái thì cậu cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi, tên này tắm nhưng quên mang quần áo vào, mà cả khăn cũng không luôn!

"Ờm... Lúc nãy tớ vội chạy vào xả tóc quá."

"Biết rồi biết rồi, tớ đang cầm quần áo của cậu đứng trước cửa phòng tắm đây. Thật sự luôn ấy, nếu cậu mà gặp phải bạn cùng phòng sống nội tâm ngại giao lưu coi nhau như không khí thì chẳng biết sẽ xấu hổ đến mức nào."

Cửa mở ra, Lưu Dương Dương ló nửa thân trên vươn tay nhận lấy khăn tắm cùng quần áo, còn đánh một cái nháy mắt.

"Vậy tớ phải cảm ơn bạn Hoàng Nhân Tuấn thân thiện nhiệt tình không ngại ngùng xấu hổ rồi."

Bên trong phòng tắm hơi nóng vẫn còn như làn khói vấn vương, những giọt nước đọng trên cơ thể trượt xuống theo từng cử động, Hoàng Nhân Tuấn định nói tiếp cái gì cũng quên mất luôn. Đường cong bắp tay rắn chắc, sáu khối cơ bụng phân bố hài hòa trần trụi đập vào mắt, nội tâm cậu như nổ bùm một cái.

''Không hợp lý tẹo nào!!! Rõ ràng nhìn bên ngoài dáng người cậu chẳng khác tớ là mấy thậm chí trông còn gầy hơn, nhưng mà tại sao nội thất lại chênh lệch dữ vậy?"

"Đâu để tớ xem rồi đánh giá mức độ cách biệt cho."

"Biến! Nhanh mặc đồ vào rồi đi ăn thôi."

----

Ánh mắt như tia laze quét qua người trước mặt quần short với tank top, càng nhìn càng thấy không ổn, trời mùa thu lại mới mưa xong nên hơi se se không thể mặc thế này ra đường được, chọn bừa một cái áo khoác cỡ lớn của mình đưa cho Lưu Dương Dương, Hoàng Nhân Tuấn lại âm thầm nghiến răng. Cậu mua cái áo này bị hội bạn trêu giống như cây nấm nhỏ, Lưu Dương Dương nhìn qua không mấy khác biệt mặc lên sao ngầu thế, còn nữa, tỉ lệ ma quỷ gì đây, chân dài vậy. Như nhìn thấu được nỗi khúc mắc trong lòng Nhân Tuấn, Dương Dương vỗ vỗ vai cậu.

"Cao hơn tận năm, sáu phân, dáng đẹp chân dài phải khác chứ em bé Hoàng ơi."

"Trả áo đây, biết thế để cậu hứng gió lạnh ốm luôn."

"Mau mau đi thôi, không phải cậu bảo đông lắm à, ăn xong tớ còn muốn mua thêm vài bộ quần áo với vỏ ga chăn gối đệm nữa. Trông cậy cả vào bạn Hoàng chìa khóa vàng chi tiêu nhé."

"Học phí cho lớp kỹ năng sống là nhiều thịt bò nhé."

"Được được, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Tắt đèn khóa cửa cẩn thận, khu mua sắm và chỗ ăn cách trường khá gần nên Hoàng Nhân Tuấn đề nghị đi bộ, coi như vận động chút chuẩn bị cho đợt calo sắp nạp vào. Trời vẫn chưa tối hẳn, một vài tia sáng cuối ngày xuyên qua cành lá rọi lên hai người đang vừa đi vừa nói cười rôm rả dưới hàng cây. 

Những chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, tớ một câu cậu một câu lại vui vẻ đến lạ, Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm thấy t ngờ khi hai người lại chẳng có chút ngại ngùng gì giống những người bạn mới hết.

'Gặp nhau chưa đầy một ngày mà cảm giác như quen thân lâu lắm rồi vậy.'


End chap 2

Chún Hoàng-bạn cùng bàn kiêm chung phòng xinh yêu 10 điểm của Lưu con cừu 
\ (///▽///) /

Và con cừu đã nhuộm đen cùng chiếc tank top gây xỉu ngang

(~ OvO )~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top