Chap 5

< H !! Cân nhắc trước khi đọc >




Trong khi em lướt Twitter của anh thì một nhóm thanh niên tiến về bàn của em, tên đứng giữa thản nhiên ngồi lên trên bàn ăn của em giống như chẳng có ai xung quanh,  tên đó cầm lấy ly nước của em, hút một ngụm nhẹ, khuấy ly vài cái rồi đặt về chỗ cũ.

"Ưm., ly nước của em dỡ tệ! Nhưng vì người uống là em nên nó trở nên ngon hơn rồi đấy cưng"

Không rõ thái độ của hắn là gì, nhưng nghe qua chẳng khác nào khiêu khích em cả. Khi hắn thấy em nhăn mày nhìn hắn, hắn thậm chí còn không sợ mà ngược lại, hắn cuối xuống ngay vị trí tai em, chỉ kịp nghe hắn thì thầm "mong rằng em sẽ vui" thì hắn và đồng bọn của hắn đã rời đi. Em rốt cuộc cũng không hiểu, giữa chốn công sở như thế này thì tại sao lại có một đám du côn có thể tồn tại ở đây được nhỉ ?

"Nó nói gì mày thế Tuấn ?"

"Ai mà biết, thôi kệ đi, điên ý mà!"

Nói xong em cầm ly nước uống, vì hơi cảnh giác mà nhìn chăm chăm vào ly nước rất lâu, khiến cho Đông Hách ở bên đối diện tò mò mà hỏi:

"Sao thế ?" 

"Hả ? Không có gì"

Sau đó hai đứa chăm chỉ xử lý phần thức ăn của mình vì sắp hết thời gian nghỉ trưa. Ngay khi hai đứa ăn uống và dọn dẹp xong cũng là lúc chuông báo hết giờ nghỉ vang lên, em và nó gấp rút dọn dẹp chỗ ăn chạy vào thang máy để lên tầng của mình, chỉ sợ ở lâu thêm một chút thì sẽ kẹt cứng cả thang máy mất.

Khi ra khỏi thang máy, đoạn đường đi vào chỗ ngồi của mình, em thấy trong người lạ lạ, cố gắng bình thường hóa cảm xúc để nói với Đông Hách:

"Vào chỗ trước đi, tao đi vệ sinh đã"

"Mày sao đấy ?"

"Không sao đâu, yên tâm đi" _ nói xong em đã vụt chạy ngay vào nhà vệ sinh, cố tình chọn phòng trong cùng nhưng phòng đấy đóng kín cửa, chắc là có người, nên em phải chọn phòng thứ ba từ trong ra ngoài để còn cách phòng cuối một gian phòng, và cách với cửa ra vào một đoạn an toàn.

Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình trước tiên, sau đó mới cởi hai cúc đầu của chiếc áo công sở và cà-vạt. Vừa cố kiềm chế bản thân em vừa cố suy nghĩ mình trúng thuốc khi nào, trong đầu em đột nhiên phát lại câu nói "mong rằng em sẽ vui" của tên kia lúc nãy, không kịp cảm thán về trình độ đa nghi của bản thân "nghi đâu trúng đó " thì trong người em từ từ có những cảm xúc mà đáng ra không nên xuất hiện bây giờ.

Em biết đây là chốn công sở, em không thể làm gì ngoài cố kiềm chế bản thân vì em biết, nơi đây không phải là chỗ cho những trò đồi bại mà em nghĩ tới.

Chân và tay em co quắp lại và thân dưới của em dần trướng đau và trong người em thì khó chịu, em nghĩ rằng mình có thể chết luôn ở đây vì đau mất. Chợt em nghe thấy tiếng mở cửa của phòng cuối, sau đó là mở vòi nước để rửa tay, tiếp theo là một loạt yên tĩnh ập đến.

Em thấy yên tĩnh một lúc lâu mới dám thở ra một tiếng, vậy mà cửa phòng vệ sinh của em lại nghe hai tiếng gõ cửa.

"Có ai ở trong đó không ?"

Đầu óc em như nổ tung, cái suy nghĩ bị ai đó phát hiện trong tình cảnh như thế này càng làm cho thực tại của em thêm đáng sợ gấp vài lần. Em thật sự sẽ chết mất nếu người bên ngoài phát hiện em như thế này.

Tiếng gõ cửa đó không vì em không trả lời mà ngừng lại, nó thậm chí còn nhanh hơn.

"C-có..."

"Cậu có cần tôi giúp gì cho cậu không ?"

"K-không.. làm ơn.. đi đi"

Người bên ngoài lẩm bẩm một lúc thì hỏi lại em, "giọng nói này... giống Nhân Tuấn quá ?"

"Là ai... là ai ngoài đó ?"

"Vậy mà thật sự là cậu..., là tôi, Dương Dương đây..."

"Không, không... làm ơn, đi đi mà, xin cậu "

"Nhân Tuấn, nghe tôi nói, tôi có thể giúp cậu, mở cửa nào"

"K-không... làm ơn..."

"Nhân Tuấn, nghe anh, mở cửa đi"

Lời của anh như có bùa chú, cánh cửa lạch cạch vài tiếng rồi mở ra, đập vào mắt anh là Hoàng Nhân Tuấn với chiếc áo sơ mi xõa tung vài cúc đầu, khuôn mặt em ửng đỏ vì thuốc, cả người em cũng đỏ, thứ bên dưới quần em thì sưng to, chắc hẳn em đã đau lắm, nhưng tất cả những thứ đó như lời mời gọi Dương Dương đến dìm chết Nhân Tuấn

"Dương Dương,... sao-sao cậu ở đây ?"

"Đừng quan tâm nó "

Anh đẩy Nhân Tuấn ngược lại vào trong phòng vệ sinh, để cậu ngồi lên nắp bồn vệ sinh và ngồi lên trên đùi mình. Tư thế mà chính mình quay mặt vào, lưng đối diện với cửa, để Nhân Tuấn ngồi lên và mặt đối mặt với mình, tất cả như muốn vây Nhân Tuấn lại ở giữa, để Dương Dương thõa mãn mà "giúp đỡ" cho Nhân Tuấn.

Vừa ổn định được tư thế "làm", anh đã ngay lập tức hành hạ Nhân Tuấn bằng đôi môi của mình. Anh rãi những nụ hôn vụn vặt lên mặt của Nhân Tuấn, rãi đều rồi đến đôi môi. Anh hôn thoáng một cái lên môi của Nhân Tuấn trước tiên, sau đó mới dần nuốt chửng Nhân Tuấn vào trong nụ hôn sâu mà mình mang đến.

Khi hôn, anh tranh thủ kéo phần áo đang đống thùng của Nhân Tuấn ra, bàn tay nhẹ nhàng chu du trên làn da mịn của em. Xoa nhẹ một cái lên eo, tiếp đó mới đưa tay dần lên trên, mỗi chỗ đi qua đều nhẹ nhàng trìu mến, vậy mà nó lại mang đến cho Nhân Tuấn cảm giác thèm muốn dâng trào, chỉ muốn Dương Dương mau mau lấp đầy chính mình.

Xoa nhẹ đến hai đầu nhũ hoa của Nhân Tuấn, anh vẽ một đường vòng tròn rồi chà xát lên hai nụ hồng đang nhô cứng, bước đầu làm cho Nhân Tuấn ngửa cổ mà rên nhẹ với phản ứng đến từ hai bên nụ hoa.

"Thích không ?"

"Ưm... không, không thích"

"Vậy sao ?" _ Nói xong anh gãy nhẹ một cái lên đỉnh đầu của hai nụ hoa, thõa mãn nhìn Nhân Tuấn vì kích thích mà giật nãy mình rên lên. 

Anh tạm rời ánh mắt khỏi khuôn mặt Nhân Tuấn, tiếp tục hôn đều xuống vùng cổ, cổ của Nhân Tuấn mê người đến mụ mị đầu óc. Quyến rũ người khác để lại vài ba dấu vết trên đó, Dương Dương thì không cưỡng lại được thứ gì đó quá mê người, anh cứ ra sức mà mút mát nó, để lại không ít dấu vết trên đó mới thõa mãn tiếp tục lui xuống. Lui dần đến hai đầu nhũ của Nhân Tuấn, anh liếm một bên, bên còn lại thì dùng tay mà xoa nắn. Cách một lớp áo, đầu nhũ của Nhân Tuấn vẫn đem lại cảm giác sôi sục, đem Nhân Tuấn đến cảm giác ham muốn ngày càng sục sôi.

"Dươ-Dương Dương, đừng đùa nữa mà ..." _ em vừa thở vừa nói, hơi thở ngắt quãng cứ làm người khác muốn nuốt sạch em.

Tuy còn muốn trêu em thêm nhưng anh biết em đã chịu hết nổi vì khó chịu và vì đau. Anh đem chiếc áo sơ mi của em lột sạch, cởi luôn cúc và dây kéo quần em, chưa vội lột chiếc quần đó, anh chỉ đem "thứ kia" của em giải phóng ra ngoài, để nó không còn bị vướng víu quần áo. Bàn tay anh nắm lấy thứ đó của em, nhẹ nhàng lên xuống, khoảnh khắc mà anh chạm vào thứ đó đã làm em giật bắn mình nhưng ngay lập tức đã mềm nhũn người vì khoái cảm anh đem lại một cách nhanh chóng.

Dương vật của em bị bao bọc bởi bàn tay thô ráp của anh, kích thích đến từng tế bào bên trong cơ thể của Nhân Tuấn. Những từ ngữ chìm ngập trong khoái cảm cũng được Nhân Tuấn giải thoát ra bên ngoài khuôn miệng. 

"Dương Dương... nhanh- nhanh lên "

Nghe đến đó, tốc độ tay của Dương Dương ngày càng nhanh, càng dìm Nhân Tuấn vào sâu trong bể dục vọng mà mình đem tới, cứ như vậy đem Nhân Tuấn đến mức độ cao nhất mà em mong muốn.

Nhưng anh không cho Nhân Tuấn bắn, một tay anh chặn ở đầu khấc dương vật của Nhân Tuấn, tay còn lại vẫn tuốt lên xuống thứ đó, một mực giam giữ cảm xúc đó của Nhân Tuấn lại. Cảm giác vừa sung sướng vừa khó chịu làm cho Nhân Tuấn bật khóc, anh không để ý mà vẫn tiếp tục cho đến khi nghe tiếng thút thít của em và em bấu mình ngày càng chặt Dương Dương mới ngước mặt lên nhìn Nhân Tuấn, thấy hai mắt của em khóc đến đỏ ngầu, đôi môi của em bị cắn đến ứ máu Dương Dương mới xót xa mà thả tay chặn em, tay kia càng mạnh bạo tuốt để em bắn dòng tinh trắng muốt ra bên ngoài.

Nhân Tuấn rên lên một tiếng rồi xuất ra, mệt mỏi tựa vào thành bồn nhưng nhanh chóng được Dương Dương kéo ngược lại để ôm vào lòng. Còn chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng anh hỏi "lúc nãy chặn như thế có khó chịu không "

"Còn hỏi hả đồ tồi này!"

"Được rồi, được rồi, tớ sai, xin lỗi..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top