Chap 4
Sáng hôm sau mắt Nhân Tuấn đen như con gấu trúc, phần bọng mắt còn bị sưng lên, chớp mắt mở mắt còn đau rát như sắp hỏng luôn phần giác mạt. Đêm qua không biết là em vào giấc khi nào, nhưng ít nhất phải hơn ba giờ sáng. Thử hết mọi cách từ cố nhắm mắt đến nhìn trân trân trần nhà, rồi mở nhạc hay dùng nến thơm, cho đến tự hát ru chính mình cũng không tài nào ngủ nổi, chỉ khi em ngủ quên trên những dòng suy nghĩ thì đó mới là lúc em thực sự chìm vào thế giới giấc mơ của mình.
Sáng nay khi đi làm, em kịp thời điểm danh trước khi vào làm năm giây, cũng như là kịp thời cứu rỗi tiền phạt đi trễ ngày hôm nay của em.
Tên Đông Hách - bạn thân em thấy em đi trễ thì lê cả người cả ghế xoay đến chỗ em, vì trượt quá mạnh mà va cả vào ghế em, đẩy em dịch qua bên kia vài xen-ti-mét. Em khó chịu mà liếc nó một cái, coi vậy mà nó không sợ em, chỉ cười hì hì cho qua chuyện rồi lại kéo em tới gần, hỏi:
"Sao nay đến trễ thế ?"
"Tôi không được tới trễ hay sao tiểu thiếu gia ?" _ Tên Đông Hách này vốn dĩ nhà rất giàu, là một cậu ấm nhà họ Lý, ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, gia sản để cho nó ăn chơi cả đời vẫn còn dư dã. Tài sản của bố mẹ đã đồ sộ như thế, nó còn có thêm ông anh Lý Đế Nỗ đã tự lập từ khi mới mười tám tuổi, đến bây giờ gia sản của anh ta cũng chẳng kém cạnh gì với đống tài sản mà ba mẹ nó gầy dựng, Đế Nỗ anh nó không những giàu mà còn rất cưng chiều nó, muốn gì được nấy. Nói chung Đông Hách chắc chắn là con người tụ đủ 100% may mắn mà ông trời ban cho, chỉ là, không hiểu sao lại chui vào cái công ty nhỏ xíu này chạy việc, vừa khổ vừa mệt.
"Sao lại gọi tiểu thiếu gia rồi ? Khó chịu chỗ nào hả ?"
"Ừ!"
"Sao thế ? Bộ biết yêu hay gì ?"
Còn đang khó chịu thì em nghe nó hỏi, đã vậy còn hỏi đúng trọng tâm nên em quay phắt sang hướng nó. Còn nó, nó thấy em giật mình như thế thì cũng hoảng, nó nói:
"Thật luôn ? Tao mới hỏi chơi chơi thôi mà ? "
"Chúc mừng mày là cái chơi chơi đó của mày lại chính xác đến 99% !"
"Vậy còn 1% còn lại thì sao ?"
"Cái phần trăm khó chịu còn lại thì là do phải nhìn bản mặt của mày vào sáng sớm đấy!"
"Ơ, liên quan gì tao ? Bản mặt của tao đáng giá lắm đấy, coi chừng sau này muốn ngắm cũng không được. "
Bây giờ em chỉ mong nó tránh ra và để yên cho em làm việc, buổi sáng của em mệt mỏi như thế là cùng.
"Ê mà biết gì không ? Hôm nay phòng của mình có nhân viên mới đấy. "
"Ai ?"
"Chưa tới sao tao biết ?"
"Cái thằng này. "
Em giơ tay dọa đánh nó, chỉ là vung tay tùy tiện một cái, vậy mà nó ôm đầu đẩy ghế lùi tít lại phía sau, đụng trúng chị gái khó tính của phòng.
"Lý Đông Hách! Em có tin chị bẻ cổ em không ?" _Chị gái đe dọa.
"Hì hì, em biết chị thương em mà, chị làm việc tiếp đi nha. " _ Nó nặn ra thêm một nụ cười tươi rói, đánh gục luôn chị gái bên kia, cũng vì vậy mà tránh khỏi kiếp chết gãy đầu.
"Cũng vừa lắm." _ vừa quay lại chưa kịp a hả gì với em đã bị em dội cho một gáo nước vào đầu, nó giận lẫy mà quay về bàn làm việc, khu vực của em cũng yên lặng được một chút, ít ra vẫn chỉ còn tiếng đánh máy "lạch cạch" hay tiếng máy in ở dãy bên kia, hay là tiếng hút cà phê của những người kịp thời mua trước khi vào làm để giữ cho mình trạng thái tỉnh táo mà làm việc.
Em gõ gõ những con chữ trên bàn phím, bước vào giai đoạn hoàn thành dự án mà em đang theo. Dự án này nếu thành công, em sẽ giành được một suất đề cử vị trí phó phòng, nhưng chỉ là đề cử, còn có thể nhậm chức hay không, còn phải nằm ở biểu hiện của em và phiếu bầu của ban lãnh đạo.
Em chỉ biết cố gắng để hoàn thiện nó hết mức có thể nên suy nghĩ của em trôi dạt theo những con số dữ liệu, làm cho em bỏ lỡ cả màn giới thiệu nhân viên của vị giám đốc công ty. Em chỉ biết có mặt của giám đốc và anh ta đang nói gì đó trong phòng chứ chẳng quan tâm anh ta đang nói về vấn đề gì.
Em gõ gõ gõ rồi gõ, vậy mà thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa, Đông Hách mới ban sáng còn giận em mà giờ đã chạy qua kéo em đi ăn trưa cùng. Dù muốn làm thêm cho ổn nhưng nó cứ réo tên em bên tai nên em lưu lại, tắt máy, sau đó cầm điện thoại cùng nó xuống nhà ăn.
Thực đơn vẫn cứ ngày qua ngày như cũ, em gọi đại một phần cơm gà rút xương sốt phô mai, đợi thêm vài phút cho cái tên Đông Hách đi cạnh em suy nghĩ nên gọi món gì, món gì là ổn thì em và nó mới được đặt mông xuống ghế nhà ăn. Trong khi đợi đồ ăn, em cầm điện thoại lướt Twitter một chút, bảng tin của em ngoài những cái bài viết xàm xí của Đông Hách, vài video đồ ăn, một vài bài viết của fanpage công ty ra thì chẳng còn gì khác, chỉ có mấy bài viết chia sẻ kinh nghiệm hay là nói về đời sống thì em còn tạm cho rằng nó có nghĩa, còn lại em đều không quan tâm.
Lướt lướt được vài cái thì em nhận được một thông báo theo dõi, em định bỏ qua nhưng có cái gì đó khiến cho em bấm vào tài khoản đó.
Mắt em như hoa cả lên khi em thấy ảnh đại diện của tài khoản đó là anh - Lưu Dương Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top